Kinh Phá Thiên Không
-
Chương 135: Rèn luyện
Kinh Thiên nhìn hơn mười tên băng nhân và đầu Hàn Băng Tượng kia thì hắn cũng thất kinh, đối với hắn hiện giờ thì đội hình như thế đã quá khủng khiếp rồi, không cần còn Hàn Băng Tượng động tay chân, chỉ cần mười đầu băng nhân thôi đã đủ ép hắn chết không toàn thây.
Kinh Thiên chuẩn bị kêu Bôn Lôi Mã bỏ chạy thì bỗng nhiêu hai tên băng nhân nhảy thẳng lên, hai bàn tay chấp lại với nhau rồi giáng xuống giống như cự chùy vậy.
Nhưng may mắn sao tốc độ của Bôn Lôi Mã quá nhanh nên đã tránh được một đòn, mặc dù Kinh Thiên bỏ chạy nhưng hắn vẫn quay lại chém ra hai kém nhằm cản chân hai băng nhân đó.
Nhưng kiếm khí vừa chém vào người bọn chúng chỉ gây ra được vết thương nhỏ không đáng kẻ, một hồi sau thì vết thương đó đã từ từ lành lại.
Kinh Thiên nhìn thấy vậy thì mắt cũng trợn lên kinh ngạc mà chữi thầm.
"Lũ băng nhân này tu vi tam phẩm đỉnh phong còn thôi, vậy mà còn có khả năng hồi phục, lão thiên muốn ép chết ta à"
Kinh Thiên đang cùng Bôn Lôi Mã phóng đi thì đầu Hàn Băng Tượng kia phóng ra hơn tám cái ngà lao thẳng tới, cùng lúc đó thì Bôn Lôi Mã đánh ra hơn tám đạo lam lôi chặn chúng lại.
Khi tám cái ngà đó bị chặn lại thì mười đầu băng nhân đã phóng lên, dùng đầu húc thẳng về hướng Kinh Thiên, Bôn Lôi Mã định tạo ra lôi hộ tráo để đỡ dùm Kinh Thiên thì đã thấy con Hàn Băng Tương kia phóng tới, dùng tám cái ngà đâm rách tầng phong hộ của lôi hộ tráo, nhưng bản thân Hàn Băng Tượng cũng bị dư chấn đánh văng ra xa.
Mặc dù Hàn Băng Tượng tu vi ngang Bôn Lôi Mã nhưng kỹ năng công kích của nó không được cao cho lắm, chỉ được cái da dầy thịt thô trâu bò có thừa mà thôi.
Khi lôi hộ tráo vừa nổ tung thì mười tên băng nhân đã xông tới lấy đầu húc thẳng vào người Kinh Thiên, hắn ta thấy vậy thì liền dùng Ma Ngục kiếm giải phóng ra hơn trăm Quỷ Hồn tích tụ lại trước ngực mình.
Nhưng trăm Quỷ Hồn này lại không có khả năng chống đỡ mười đầu băng nhân tam phẩm đỉnh phong, bọn chúng hoàn toàn bị hóa thành băng rồi bị đập thành nhiều mảnh vỡ rơi xuống.
Tuy nhiên bọn chúng cũng làm cho uy lực của mấy đầu băng nhân này giảm đi rất nhiều, khi đầu bọn chúng đập thẳng vào Ma Ngục kiếm cũng không gây ra dư chấn lớn lắm, mà làm cho thanh kiếm uốn cong một vòng cung lại mà thôi.
Kinh Thiên trước lúc đó cũng đã vận Lôi Đế Luyện Thể lên tới tầng sáu để chống lại, hắn biết nếu chậm tay một chút thì dư chấn có thể gây tổn thương cho hắn, mặc dù vụ khóe miệng Kinh Thiên vẫn chảy xuống một tia máu nhỏ.
Đám băng nhân và Hàn Băng Tượng sau một chiêu thất bại thì gầm thét điên cuồng, mấy tên băng nhân kia cầm lên những cọc băng mà ông lão gia nua đã tạo nên rồi phóng lên đâm thẳng về phía Kinh Thiên, còn Hãn Băng Tượng thì chăm sóc riêng cho Bôn Lôi Mã.
Kinh Thiên thấy áp lực lớn như thế thì hắn ra lệnh cho Bôn Lôi Mã tạo ra lôi điện dày đặc xung quanh để có chỗ cho hắn đặt chân, Kinh Thiên phóng xuống tụ hoàng kim lôi trên chân mình rồi dùng nó đạp lên những tia lôi điện kia, hai loại lôi điện hút vào nhanh làm cho Kinh Thiên có thể lơ lửng trên không nhưng thân ảnh lại hơi lung lay một tí.
Kinh Thiên nhìn sang Bôn Lôi Mã, nói.
"Ngươi tách ra mau chóng giải quyết con Hàn Băng Tượng kia thật nhanh rồi quay lại đây giúp ta, trong khí đó ta sẽ giữ chân đám băng nhân này lại"
Bôn Lôi Mã gật đầu rồi phóng thẳng tới chỗ Hàn Băng Tượng. Có thể nói hiện giờ đây là cách tốt nhất mà Kinh Thiên có thể nghĩ ra, trong đám kia chỉ cần giải quyết được Hàn Băng Tượng thì mấy tên băng nhân còn lại không là gì đối với Bôn Lôi Mã.
Kinh Thiên nhìn chăm chằm vào đám băng nhân đó rồi cắn răng kiên quyết, chỉ cần trước khi Bôn Lôi Mã giải quyết xong con voi kia mà hắn còn chịu được thì coi như toàn thắng.
Khi mấy băng nhân đó cầm cọc băng lao tới thì Kinh Thiên phóng ra hơn mười đường kiếm khí làm lệch hướng của mấy cọc băng đó rồi hắn tung ra hơn mười Cuồng Lôi Chỉ đánh thẳng vào đám băng nhân, để lại giữa ngực chúng một lỗ thủng rất sâu.
Nhưng vết thương trước ngực chúng phục hồi lại rất nhanh, thấy vậy Kinh Thiên cũng nhíu mày, nếu tiếp tục như vậy nữa thì đám này sẽ dây dưa làm cho hắn cạn kiệt tu vi.
Ngay lúc đó thì Long ca lên tiếng.
"Tập trung mà cảm nhận điểm yếu của bọn chúng, chỉ cần đánh vào đó là được thôi"
Kinh Thiên nghe vậy thì bỗng dưng thông suốt, nhưng hắn lại thoáng do dự, trong lúc chống đỡ với đám băng nhân này thì thời gian đâu mà tập trung tinh thần tìm ra điểm yếu của bọn chúng.
Long ca lại tiếp tục lên tiếng.
"Mấy cái băng nhân này không có mạnh cho lắm dù sao chúng nó cũng không có thần trí, nên ngươi phải vừa chiến đấu vừa thăm dò điểm yếu của bọn chúng, đây coi như là một lần rèn luyện đi"
Kinh Thiên nghe vậy thì gật đầu, nếu cái đám ngu ngốc này mà có thể dồn hắn tới đường cùng thì đừng nói gì tới việc trả thù Tung gia, Hứa gia và Hãn gia nữa.
Trong lúc Kinh Thiên đang tìm đối sách giải quyết đám băng nhân thì bên kia Bôn Lôi Mã đang dùng toàn lực để giải quyết đầu băng tượng một cách nhanh chóng, nhưng Hàn Băng Tượng này dù Bôn Lôi Mã đánh cỡ nào thì nó cũng hồi phục ngay lập tức, làm cho ánh mắt của Bôn Lôi Mã trở nên điên cuồng.
Bôn Lôi Mã tức giận vươn người lên trời hí dài rồi từ mắt của nó phóng ra hai đường lôi điện thẳng tắp, trên đường chúng bay tới Hàn Băng Tượng thì hai đạo lên điện nó quấn vào nhau tao thành một đường xoắn. Đường xoắn lôi điện này bắn thẳng qua lớp phòng ngự của Hàn Băng Tượng rồi xuyên thẳng từ đầu tới đuôi của nó làm cho đầu băng tượng này cũng vỡ ra, nhưng không lâu sau nó hồi phục lại như cũ.
Còn về phía Kinh Thiên thì lúc này hắn cũng chật vật không kém, bọn băng nhân kia mặc dù không có thần trí nhưng bọn chúng lại tấn công theo một quỹ đạo chặt chẽ, phối hợp nhuần nhuyễn với nhau làm cho Kinh Thiên mệt không thở nổi chứ nói gì tới việc tìm ra điểm yếu của chúng.
Kinh Thiên liên tục suy nghĩ ra biện pháp nhưng hắn đã thử tất cả mà vẫn không ăn thua, có thể nói hiện nay hắn thiếu nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu, trong trận hợp chiến như thế này thì điểm yếu này của hắn càng lộ ra rõ rệt.
Bỗng nhiên Kinh Thiên nảy ra một ý tưởng, nếu cứ giữ khoảng cách mà không tiếp cận bọn chúng thì có tới sang năm cũng chả tìm ra điểm yếu của bọn này ở đâu, cho nên bây giờ phải lao vào giữa bọn chúng mới có cơ may.
Kinh Thiên không do dự gì mà bay thẳng vào giữa đám băng nhân đó.
"Phú quý hiểm trung cầu, đều không dấn thân vào thì làm sao hạ được đám này"
Kinh Thiên cầm ma ngục kiếm lao vào tả xung hữu đột với đám băng nhân, dù sao Lôi Đế Luyện Thể cũng cường hãn hơn người nên vẫn chịu đựng được.
Nhưng dù sao Kinh Thiên cũng không phải có ba đầu sáu tay để chống đỡ hết được mười băng nhân, hắn đã bị trúng mấy quyền của đám này rồi, khóe miệng chảy ra máu liên tục, trên thân thể thì có vài chỗ còn để lại vết lõm do quyền đầu tạo ra.
Kinh Thiên điên cuồng mà gầm thét rồi lao tới đánh liên tục vào đám băng nhân đó, hắn trong lòng cũng thầm kêu khổ.
"Tại sao ta toàn gặp đối thủ trên cơ và trên số lượng hoài như vậy nhỉ"
Bên kia thì Bôn Lôi Mã cũng chả khá khẩm gì hơn hắn, mặc dù Hàn Băng Tượng không có chiến lực mạnh mẽ như nó nhưng cái kiểu hồi phục nhanh như vậy cũng làm cho Bôn Lôi Mã phiên muộn không thôi, nó liên tục dùnh lôi hà, lôi cầu oanh kích liên tục trên người Hàn Băng Tượng như nó cứ hồi phục lại rồi tiếp tục xông tới, làm cho Bôn Lôi Mã cũng xuất hiện chi chít mấy vết thương lớn nhỏ, Bôn Lôi Giáp bao bọc quanh nó cũng vị đánh cho tan vỡ mấy phần.
Còn Kinh Thiên đang chống đỡ với bọn băng nhân thì hắn cũng lờ mờ cảm thấy có gì không đúng, đám băng nhân này phi thường sợ bị đánh lén từ sau lưng, chúng dường như tạo thành một đội hình chặt chẽ để bảo về phần phía sau, nhất là cái gáy của chúng.
Kinh Thiên thấy thế thì ánh mắt lóe lên, hắn vẫn khởi tu vi lên đỉnh phong dồn toàn bộ lôi điện vào chân rồi cấp tốc phóng ra phía sau một đầu băng nhân, hắn cầm Ma Ngục Kiếm phóng thẳng vào gáy của tên băng nhân đó.
Khi Ma Ngục kiếm đâm trúng gáy của nó thì toàn thân nó xuất hiện vô số vết nứt ầm một cái mà bị tan vỡ thành mạnh vụn. Kinh Thiên thấy thế thì cười lạnh.
"Giờ chết của các ngươi đã tới"
Long ca thấy hắn đã tìm ra điểm yếu của đống băng nhân đó thì chỉ chữi một câu.
"Ngu như heo, giờ này mới tìm ra"
Kinh Thiên khóe mắt giật giật muốn cãi lại nhưng bây giờ không phải lúc.
Kinh Thiên chuẩn bị kêu Bôn Lôi Mã bỏ chạy thì bỗng nhiêu hai tên băng nhân nhảy thẳng lên, hai bàn tay chấp lại với nhau rồi giáng xuống giống như cự chùy vậy.
Nhưng may mắn sao tốc độ của Bôn Lôi Mã quá nhanh nên đã tránh được một đòn, mặc dù Kinh Thiên bỏ chạy nhưng hắn vẫn quay lại chém ra hai kém nhằm cản chân hai băng nhân đó.
Nhưng kiếm khí vừa chém vào người bọn chúng chỉ gây ra được vết thương nhỏ không đáng kẻ, một hồi sau thì vết thương đó đã từ từ lành lại.
Kinh Thiên nhìn thấy vậy thì mắt cũng trợn lên kinh ngạc mà chữi thầm.
"Lũ băng nhân này tu vi tam phẩm đỉnh phong còn thôi, vậy mà còn có khả năng hồi phục, lão thiên muốn ép chết ta à"
Kinh Thiên đang cùng Bôn Lôi Mã phóng đi thì đầu Hàn Băng Tượng kia phóng ra hơn tám cái ngà lao thẳng tới, cùng lúc đó thì Bôn Lôi Mã đánh ra hơn tám đạo lam lôi chặn chúng lại.
Khi tám cái ngà đó bị chặn lại thì mười đầu băng nhân đã phóng lên, dùng đầu húc thẳng về hướng Kinh Thiên, Bôn Lôi Mã định tạo ra lôi hộ tráo để đỡ dùm Kinh Thiên thì đã thấy con Hàn Băng Tương kia phóng tới, dùng tám cái ngà đâm rách tầng phong hộ của lôi hộ tráo, nhưng bản thân Hàn Băng Tượng cũng bị dư chấn đánh văng ra xa.
Mặc dù Hàn Băng Tượng tu vi ngang Bôn Lôi Mã nhưng kỹ năng công kích của nó không được cao cho lắm, chỉ được cái da dầy thịt thô trâu bò có thừa mà thôi.
Khi lôi hộ tráo vừa nổ tung thì mười tên băng nhân đã xông tới lấy đầu húc thẳng vào người Kinh Thiên, hắn ta thấy vậy thì liền dùng Ma Ngục kiếm giải phóng ra hơn trăm Quỷ Hồn tích tụ lại trước ngực mình.
Nhưng trăm Quỷ Hồn này lại không có khả năng chống đỡ mười đầu băng nhân tam phẩm đỉnh phong, bọn chúng hoàn toàn bị hóa thành băng rồi bị đập thành nhiều mảnh vỡ rơi xuống.
Tuy nhiên bọn chúng cũng làm cho uy lực của mấy đầu băng nhân này giảm đi rất nhiều, khi đầu bọn chúng đập thẳng vào Ma Ngục kiếm cũng không gây ra dư chấn lớn lắm, mà làm cho thanh kiếm uốn cong một vòng cung lại mà thôi.
Kinh Thiên trước lúc đó cũng đã vận Lôi Đế Luyện Thể lên tới tầng sáu để chống lại, hắn biết nếu chậm tay một chút thì dư chấn có thể gây tổn thương cho hắn, mặc dù vụ khóe miệng Kinh Thiên vẫn chảy xuống một tia máu nhỏ.
Đám băng nhân và Hàn Băng Tượng sau một chiêu thất bại thì gầm thét điên cuồng, mấy tên băng nhân kia cầm lên những cọc băng mà ông lão gia nua đã tạo nên rồi phóng lên đâm thẳng về phía Kinh Thiên, còn Hãn Băng Tượng thì chăm sóc riêng cho Bôn Lôi Mã.
Kinh Thiên thấy áp lực lớn như thế thì hắn ra lệnh cho Bôn Lôi Mã tạo ra lôi điện dày đặc xung quanh để có chỗ cho hắn đặt chân, Kinh Thiên phóng xuống tụ hoàng kim lôi trên chân mình rồi dùng nó đạp lên những tia lôi điện kia, hai loại lôi điện hút vào nhanh làm cho Kinh Thiên có thể lơ lửng trên không nhưng thân ảnh lại hơi lung lay một tí.
Kinh Thiên nhìn sang Bôn Lôi Mã, nói.
"Ngươi tách ra mau chóng giải quyết con Hàn Băng Tượng kia thật nhanh rồi quay lại đây giúp ta, trong khí đó ta sẽ giữ chân đám băng nhân này lại"
Bôn Lôi Mã gật đầu rồi phóng thẳng tới chỗ Hàn Băng Tượng. Có thể nói hiện giờ đây là cách tốt nhất mà Kinh Thiên có thể nghĩ ra, trong đám kia chỉ cần giải quyết được Hàn Băng Tượng thì mấy tên băng nhân còn lại không là gì đối với Bôn Lôi Mã.
Kinh Thiên nhìn chăm chằm vào đám băng nhân đó rồi cắn răng kiên quyết, chỉ cần trước khi Bôn Lôi Mã giải quyết xong con voi kia mà hắn còn chịu được thì coi như toàn thắng.
Khi mấy băng nhân đó cầm cọc băng lao tới thì Kinh Thiên phóng ra hơn mười đường kiếm khí làm lệch hướng của mấy cọc băng đó rồi hắn tung ra hơn mười Cuồng Lôi Chỉ đánh thẳng vào đám băng nhân, để lại giữa ngực chúng một lỗ thủng rất sâu.
Nhưng vết thương trước ngực chúng phục hồi lại rất nhanh, thấy vậy Kinh Thiên cũng nhíu mày, nếu tiếp tục như vậy nữa thì đám này sẽ dây dưa làm cho hắn cạn kiệt tu vi.
Ngay lúc đó thì Long ca lên tiếng.
"Tập trung mà cảm nhận điểm yếu của bọn chúng, chỉ cần đánh vào đó là được thôi"
Kinh Thiên nghe vậy thì bỗng dưng thông suốt, nhưng hắn lại thoáng do dự, trong lúc chống đỡ với đám băng nhân này thì thời gian đâu mà tập trung tinh thần tìm ra điểm yếu của bọn chúng.
Long ca lại tiếp tục lên tiếng.
"Mấy cái băng nhân này không có mạnh cho lắm dù sao chúng nó cũng không có thần trí, nên ngươi phải vừa chiến đấu vừa thăm dò điểm yếu của bọn chúng, đây coi như là một lần rèn luyện đi"
Kinh Thiên nghe vậy thì gật đầu, nếu cái đám ngu ngốc này mà có thể dồn hắn tới đường cùng thì đừng nói gì tới việc trả thù Tung gia, Hứa gia và Hãn gia nữa.
Trong lúc Kinh Thiên đang tìm đối sách giải quyết đám băng nhân thì bên kia Bôn Lôi Mã đang dùng toàn lực để giải quyết đầu băng tượng một cách nhanh chóng, nhưng Hàn Băng Tượng này dù Bôn Lôi Mã đánh cỡ nào thì nó cũng hồi phục ngay lập tức, làm cho ánh mắt của Bôn Lôi Mã trở nên điên cuồng.
Bôn Lôi Mã tức giận vươn người lên trời hí dài rồi từ mắt của nó phóng ra hai đường lôi điện thẳng tắp, trên đường chúng bay tới Hàn Băng Tượng thì hai đạo lên điện nó quấn vào nhau tao thành một đường xoắn. Đường xoắn lôi điện này bắn thẳng qua lớp phòng ngự của Hàn Băng Tượng rồi xuyên thẳng từ đầu tới đuôi của nó làm cho đầu băng tượng này cũng vỡ ra, nhưng không lâu sau nó hồi phục lại như cũ.
Còn về phía Kinh Thiên thì lúc này hắn cũng chật vật không kém, bọn băng nhân kia mặc dù không có thần trí nhưng bọn chúng lại tấn công theo một quỹ đạo chặt chẽ, phối hợp nhuần nhuyễn với nhau làm cho Kinh Thiên mệt không thở nổi chứ nói gì tới việc tìm ra điểm yếu của chúng.
Kinh Thiên liên tục suy nghĩ ra biện pháp nhưng hắn đã thử tất cả mà vẫn không ăn thua, có thể nói hiện nay hắn thiếu nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu, trong trận hợp chiến như thế này thì điểm yếu này của hắn càng lộ ra rõ rệt.
Bỗng nhiên Kinh Thiên nảy ra một ý tưởng, nếu cứ giữ khoảng cách mà không tiếp cận bọn chúng thì có tới sang năm cũng chả tìm ra điểm yếu của bọn này ở đâu, cho nên bây giờ phải lao vào giữa bọn chúng mới có cơ may.
Kinh Thiên không do dự gì mà bay thẳng vào giữa đám băng nhân đó.
"Phú quý hiểm trung cầu, đều không dấn thân vào thì làm sao hạ được đám này"
Kinh Thiên cầm ma ngục kiếm lao vào tả xung hữu đột với đám băng nhân, dù sao Lôi Đế Luyện Thể cũng cường hãn hơn người nên vẫn chịu đựng được.
Nhưng dù sao Kinh Thiên cũng không phải có ba đầu sáu tay để chống đỡ hết được mười băng nhân, hắn đã bị trúng mấy quyền của đám này rồi, khóe miệng chảy ra máu liên tục, trên thân thể thì có vài chỗ còn để lại vết lõm do quyền đầu tạo ra.
Kinh Thiên điên cuồng mà gầm thét rồi lao tới đánh liên tục vào đám băng nhân đó, hắn trong lòng cũng thầm kêu khổ.
"Tại sao ta toàn gặp đối thủ trên cơ và trên số lượng hoài như vậy nhỉ"
Bên kia thì Bôn Lôi Mã cũng chả khá khẩm gì hơn hắn, mặc dù Hàn Băng Tượng không có chiến lực mạnh mẽ như nó nhưng cái kiểu hồi phục nhanh như vậy cũng làm cho Bôn Lôi Mã phiên muộn không thôi, nó liên tục dùnh lôi hà, lôi cầu oanh kích liên tục trên người Hàn Băng Tượng như nó cứ hồi phục lại rồi tiếp tục xông tới, làm cho Bôn Lôi Mã cũng xuất hiện chi chít mấy vết thương lớn nhỏ, Bôn Lôi Giáp bao bọc quanh nó cũng vị đánh cho tan vỡ mấy phần.
Còn Kinh Thiên đang chống đỡ với bọn băng nhân thì hắn cũng lờ mờ cảm thấy có gì không đúng, đám băng nhân này phi thường sợ bị đánh lén từ sau lưng, chúng dường như tạo thành một đội hình chặt chẽ để bảo về phần phía sau, nhất là cái gáy của chúng.
Kinh Thiên thấy thế thì ánh mắt lóe lên, hắn vẫn khởi tu vi lên đỉnh phong dồn toàn bộ lôi điện vào chân rồi cấp tốc phóng ra phía sau một đầu băng nhân, hắn cầm Ma Ngục Kiếm phóng thẳng vào gáy của tên băng nhân đó.
Khi Ma Ngục kiếm đâm trúng gáy của nó thì toàn thân nó xuất hiện vô số vết nứt ầm một cái mà bị tan vỡ thành mạnh vụn. Kinh Thiên thấy thế thì cười lạnh.
"Giờ chết của các ngươi đã tới"
Long ca thấy hắn đã tìm ra điểm yếu của đống băng nhân đó thì chỉ chữi một câu.
"Ngu như heo, giờ này mới tìm ra"
Kinh Thiên khóe mắt giật giật muốn cãi lại nhưng bây giờ không phải lúc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook