Kinh Độ Vong FULL
Chương 114


Kinh độ vong… Liên Đăng ngơ ngác nhìn lên, dường như cô đã từng nghe thấy ở đâu đấy, hình như là thứ đồ rất hữu dụng.

Bất luận thế nào, chỉ mất hai giọt máu đã được nhìn thấy cảnh tượng kì ảo như thế khiến cô thấy rất hào hứng.

Cô khoanh tay thưởng thức, cô không hiểu kinh văn lắm, chỉ thấy di vật của mẹ quả không tầm thường.

Khi trước A gia đeo lên cổ cho cô, chắc ông cũng biết điều thần kì của nó nhỉ?!
Phải thu lại ảo cảnh thế nào đây? Cô đưa tay ra chặn, tia sáng lập tức tắt lịm.

Liên Đăng cầm cành trúc lên soi xét, nâng niu như bảo bối.

Cô nóng lòng muốn cho Đàm Nô xem, liền siết tay lại rồi chạy ra ngoài.

Vừa tới bậc thềm, mấy bóng đen chợt bay lướt.

Cô gái cầm đầu vội truy hỏi: “Điện hạ! Vừa nãy trong phòng điện hạ phát sáng rực rỡ.

Xin hỏi điện hạ nguyên do là gì vậy?”
Cô nhìn họ với vẻ đề phòng, không biết họ có lai lịch gì.

Cô giấu tay sau tay áo, nói với vẻ nghiêm nghị: “Các ngươi là người phương nào mà nửa đêm dám xông vào phủ công chúa?”
Cô gái kia cố gắng làm rõ lai lịch: “Tôi là Phất Cư, điện hạ cố nghĩ lại xem còn nhớ tôi không?” Liên Đăng nghe giọng thấy rất quen, chỉ ồ lên coi như đáp lời.

Phất Cư thấy thế thì cho rằng cô đã nhớ ra, cười nói: “Quả nhiên điện hạ vẫn nhớ tôi…”
Liên Đăng liếc nhìn cô ấy: “Tôi không nhớ cô…”
Phất Cư nghẹn họng, thầm nghĩ dược hiệu mạnh thật, Liên Đăng đã quên hết tất cả những người có liên quan đến quốc sư.

Họ vâng mệnh quốc sư bảo vệ cô, phải lưu ý mọi động tĩnh của cô.

Hai ngày trước trong viện có điều khác thường, lúc ấy họ đã thấy khả nghi.

Nay cửa sổ phòng Liên Đăng lại sáng lóe lên như tia chớp, liệu có phải đã xuất hiện bước ngoặt rồi không?
“Điện hạ còn nhớ Vân Đầu quán không? Tôi là nữ đạo sĩ của Vân Đầu quán, cũng là Trung quan Linh đài lang của Thái Thượng thần cung.


Lúc trước điện hạ, Đàm Nô và quý phi từng tá túc trong đạo quán.

Đàm Nô trúng độc, là ti chức đã chữa trị cho cô ấy.

Mong điện hạ nhớ kĩ lại thử xem, biết đâu lại nhớ ra tôi.”
Đầu Liên Đăng rối bòng bong: “Sao một nữ đạo sĩ lại làm Kinh đài lang được chứ? Thái Thượng thần cung mấy người thật là thú vị.” Cô loáng thoáng cảm thấy mình có quen người này, chỉ là nhất thời không nhớ ra mà thôi.

Mặc kệ có quen hay không, nếu cô ấy đã tìm tới thì chứng tỏ phải có ý đồ.

Cô bèn nói: “Trung quan muốn tìm tôi thì nên đi cửa chính mới phải.

Đêm hôm khuya khoắt trèo tường vào đây hình như không hợp lẽ cho lắm.

Huống hồ không phải Trường An có lệnh giới nghiêm hay sao? Người vi phạm sẽ bị xử tội, chẳng lẽ người của Thái Thượng thần cung lại được ngoại lệ ư?”
Phất Cư rất muốn nói là quốc sư phái họ tới để bảo vệ cô nhưng lại không dám tự ý làm liều, đành đáp qua quýt: “Thái Thượng thần cung bảo vệ xã tắc được thái bình, vững chãi, khắp nơi trong thành Trường An đều có người của thần cung.

Chỉ cần chỗ nào có hiện tượng lạ là nhóm ti chức phải có trách nhiệm bẩm báo lại cho quốc sư… Điện hạ, phòng ngủ điện hạ vừa có chuyện gì vậy? Mong điện hạ hãy nói thật với ti chức.

Chuyện này cũng vì sự an nguy của điện hạ thôi.”
Tại sao cô phải nói bí mật nhỏ do cô phát hiện ra cho người ngoài? Huống hồ Thái Thượng thần cung bố trí tai mắt khắp nơi đã khiến cô rất bất mãn rồi.

Phất Cư muốn truy hỏi thì phải xem cô có bằng lòng trả lời hay không.

Mà đương nhiên là cô không muốn, chỉ phủi tay áo nói: “Không có gì, tôi mới có được viên dạ minh châu, là ánh sáng của nó phát ra thôi.”
Lời nãy rõ ràng là nói dối, ánh sáng dạ minh châu rất dịu, tắt đèn rồi thì cùng lắm chỉ chiếu sáng trong vòng năm bước, nào tỏa ánh hào quang chói mắt như vừa nãy được? Nhưng Liên Đăng không chịu nói, Phất Cư cũng hết cách, đành nhìn cô chăm chú: “Muộn thế này rồi, điện hạ muốn đi đâu?”
Liên Đăng ngây ra chớp mắt: “Phủ của tôi, tôi muốn đi đâu thì đi.”
Phất Cư chắp tay: “Xét thấy ánh sáng vừa rồi không rõ nguyên do, ti chức sợ điện hạ gặp nguy hiểm, điện hạ đi đâu, ti chức sẽ hộ tống điện hạ đến đó.”
Cô ấy ra hiệu xin mời.

Đúng là đuổi mà không đi.

Liên Đăng mất hứng, muốn mắng cô ấy lớn mật, lại nghĩ nếu thật sự có quen biết mà không nể nang gì như thế thì không hay cho lắm.


Thế là, cô bèn nhún vai, ngửa đầu nhìn trăng: “Tôi chỉ đi lung tung thôi, không định đến đâu hết.” Nói đoạn, cô quay người về phòng, tức tối đóng sầm cửa lại.
Cô về giường, cầm cành trúc ngắm nghía.

Nó yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay cô, không thấy có gì khác thường.

Cô nhắm mắt lại, đặt nó lên sống mũi, cành trúc lăn một vòng đến chỗ hốc mắt.

Liên Đăng xoay người, gối lên gối sứ, dần chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, cô lại mơ thấy người đẹp bế đứa bé tóc để chỏm, trông thấy cô, cô gái nọ cười tươi, dáng vẻ vô cùng thân mật.

Cô gái đặt đứa bé dưới đất, cười nói: “Bảo Nhi gặp mẹ, vui đến thế cơ à? Đi đi, đến bên cạnh mẹ, để mẹ bế.”
Cậu bé vừa mới biết đi, tập tễnh chạy đến trước mặt cô.

Liên Đăng vội ngồi xuống đón nó, lòng thầm lấy làm kì lạ, tại sao đứa bé lại gọi cô là mẹ?
Cậu nhóc lao vào lòng cô.

Liên Đăng không kịp nghĩ nhiều, vội bế nó lên, gương mặt cậu vô cùng xinh đẹp, thế gian hiếm thấy.

Da trắng như tuyết, mắt sáng như sao, lúm đồng tiền rất sâu, không biết con cái nhà ai mà khiến người ta thích quá đi thôi.
Cô bế cậu nhóc xoay vòng vòng, nô với cậu: “Ai là mẹ cháu?” Cô chỉ về phía người đẹp: “Là cô ấy à?”
Cu cậu vẫn còn rất nhỏ mà đã hiểu lời cô.

Cậu lắc đầu, khẽ gọi “mẹ”, sau đó ôm cổ cô khóc toáng lên, vừa khóc vừa nói: “Mẹ không cần Bảo Nhi sao?”
Liên Đăng rất lúng túng, nghĩ cậu nhóc nhận nhầm người, cứ thấy cô gái trẻ tuổi nào là lại gọi mẹ.

Nhưng khi cơ thể nhỏ bé kề sát vào người, nỗi đau âm ỉ lại dâng trào trong lòng cô, không thể d3 xuống.

Cô dỗ cậu nhóc, vỗ lưng cậu, thơm lên má cậu: “Ngoan nào, đừng khóc.

Mẹ cần con mà.”
Đôi mắt đẫm lệ sáng lên, hàng mi dài hấp háy, trông giống hệt Cửu Sắc.


Cậu nhóc bưng mặt cô, miệng chúm chím thơm cô: “Mẹ yêu Bảo Nhi ạ?”
Liên Đăng vội gật đầu: “Yêu Bảo Nhi lắm… Rất yêu…”
Không hiểu sao, cô lại thấy mình thật sự yêu cậu nhóc.

Tình yêu ấy tỏa ra từ từng đoạn xương, từng lỗ chân lông.

Cô bế cậu nhóc, nói rất nhiều chuyện với cậu, lúc ngẩng đầu lên thì đã không thấy mĩ nhân kia đâu nữa.

Phía sâu trong rừng trúc có một người đang đi tới, người ấy cách rất xa, chỉ trông thấy hình dáng phóng khoáng và mái tóc đen nhánh gần như chạm đất.
Bảo Nhi hô to: “Cha ơi! Cha ơi!”
Người ấy vẫy tay, cử chỉ vô cùng tao nhão.

Liên Đăng nghĩ chắc hẳn cô đã từng gặp người ấy.

Lạ thật, gần đây cô luôn có cảm giác như vậy, không biết rốt cuộc cô đã quên bao nhiêu thứ.

Có lẽ não cô đã gặp chút chuyện, phải tìm y quan khám xem sao mới được.

Hoặc giả, mọi thứ đều là chuyện kiếp trước, thế nên cô mới thấy vừa lạ lẫm, lại vừa quen thuộc.
Do cô không uống canh Mạnh bà chăng? Mạnh bà cũng sơ suất quá.

Cô nghĩ, lòng đầy buồn phiền.

Người đứng phía xa chậm rãi đi tới, cô cố gắng nhìn rõ nhưng gượng mặt người ấy rất mơ hồ, tựa như cách màn sương dày đặc.

Chàng ta đi đến trước mặt cô, gọi cô là vợ, tim cô bỗng lạc nhịp như bị sét đánh.
Bỗng dưng lại có chồng con, hình như hơi nhanh quá.

Nhưng cô có thể khẳng định một điều, đó là người này không phải Thịnh Hi Di.

Cô sờ mặt Bảo Nhi: “Anh ta là cha con à?”
Bảo Nhi cười khúc khích, nhào người về phái chàng ta.

Kết quả cô không giữ được, tuột tay làm cậu nhóc rơi xuống đất.

Cô không cứu được cậu nhóc, kinh hoàng hét lên.
Vu nuôi gác đêm ở bên ngoài vội chạy vào, cầm nến hỏi cô: “Điện hạ sao vậy? Gặp ác mộng ạ?”
Lòng Liên Đăng hãy còn sợ hãi.


Cô đặt tay lên nguc hồi lâu mới dần hoàn hồn, xua tay cho vu nuôi lui.

Cô quay sang nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, giấy dán vừa mới nhuốm sắc xanh vỏ cua.

Cô nhắm mắt, che miệng lại mà tay run lẩy bẩy, nước mắt không kiềm được, tuôn rơi trong lặng thầm.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Quá khứ có chuyện gì mà lại khiến cô sợ hãi bất an đến thế? Sau ấy, cô có hỏi Đàm Nô nhưng cô ấy chỉ vòng vo không đáp.

Liên Đăng hơi giận, hờn dỗi quyết định không tham gia hôn lễ của cô ấy nữa.
Cô ngồi trước cửa sổ hóng mát, ánh mắt đảo qua, trông thấy bóng dáng ở giữa tán cây, dường như cô ấy không hề có ý kiêng kị cô, chỉ là để cô bắt gặp thì vẫn hơi ngại, khẽ dịch người sang bên cạnh.

Cô chống cằm gọi Phất Cư: “Cô cứ ở trên cây mãi thế không mệt à? Xuống đây đi, chúng ta nói chuyện.”
Phất Cư nghe cô đáp xuống đất, cười ngượng lên tiếng: “Tôi cũng có muốn trốn trên cây đâu, còn không phải do sợ điện hạ không hoan nghênh tôi sao?”
Cô tấm tức cạn lời, đoạn lấy thêm miếng nệm cho Phất Cư, bảo cô ấy ngồi xuống.

Liên Đăng nhỏm người dậy, nói: “Tôi lấy làm lạ, tại sao cô cứ theo dõi tôi mãi thế? Thái Thượng thần cung sắp xếp tai mắt ở mọi vương phủ ư?”
Phất Cư đáp không phải, ngẫm nghĩ lại thấy không đúng, bèn bổ sung thêm: “Những vương phủ khác thì tôi không biết.

Tôi chỉ trông chừng ở chỗ điện hạ thôi.

Trước kia điện hạ và tôi có qua lại, thế nên tôi mới bằng lòng bảo vệ sự an toàn cho điện hạ.”
Liên Đăng tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Cô bằng lòng nhưng tôi lại thấy rất bất tiện! Rốt cuộc cô muốn biết điều gì? Tôi không qua lại với triều thần nào hết, cũng không có kẻ thù nào, không cần cô bảo vệ.”
Phất Cư dịch người lên trước: “Chẳng giấu gì điện hạ, ti chức đang tìm một vật.”
Mắt Phất Cư sáng lên, Liên Đăng cảnh giác: “Đồ gì mà lại tìm ở chỗ tôi?”
“Ti chức năng lực có hạn, mong điện hạ giúp tôi một tay.”
Cô bĩu môi, cảm thấy người này chẳng biết khách sáo gì hết.

Nhưng nếu cô ấy đã ngỏ lời rồi thì cô cũng không tiện từ chối, bèn gật đầu: “Nói tôi nghe thử, nếu giúp được thì chắc chắn tôi sẽ cố hết sức.”
“Ti chức đang tìm một bộ kinh thư tên là “Kinh độ vong”.

Thật ra không riêng gì ti chức mà cả thần cung đều đang tìm kiếm.

Nếu điện hạ biết tung tích của kinh thư thì nhất định phải nói cho ti chức.

Chuyện liên quan đến sống ch3t của quốc sư, tìm được chính là tích đức hành thiện.”
- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương