Yến ngữ oanh đề xuân hựu hạ, đăng hoa dịch tẫn ám song tà*.

(Trích trong Sở Hoài, tác giả Văn Thiên Tường)

Mùa xuân lại tới, ngoài cửa sổ trăm hoa đua nở, rộn rộn ràng ràng vô cùng náo nhiệt. Đêm khuya, trên bầu trời lập lòe vài chấm nhỏ, ảm đạm không có ánh sáng. Gió lạnh thấu xương, trong phòng lò sưởi bạc than đầy đủ, hơi lạnh không xâm nhập được. Ánh nến lóe sáng, Lâm Nha đỡ thân thể cồng kềnh dùng kéo cắt một đoạn tim đèn, ánh sáng nhanh chóng bùng lên.

Cách bức rèm che, bên ngoài là thư phòng, Thẩm Vu Uyên đang nằm trên tháp đọc sách. Hắn phát hiện khác thường bèn ngẩng đầu nhìn sang thì thấy Lâm Nha ở trong phòng đi tới đi lui. Hắn đứng dậy vén rèm lên, từ phía sau ôm lấy Lâm Nha rồi kéo y sang một bên: “Buồn chán?”

Lâm Nha liếc mắt nhìn hắn, cầm tay Thẩm Vu Uyên đặt lên eo mình: “Eo đau.” Hiện tại y đang mang thai chín tháng, thân thể nặng đến nỗi có đôi khi đi chỉ vài bước đã thấm mệt. Hắn không phải người có thể chịu đựng, chỉ muốn đi đi lại lại. Trong những tháng y mang thai, trong phủ từ trên xuống dưới đều canh chừng y, sợ y chạy nhảy lung tung ngã hỏng thai, đến lúc đó cả lớn lẫn nhỏ đều khó bảo toàn.

Tuy Lâm Nha hiếu động nhưng không phải người không biết nặng nhẹ, hơn phân nửa thời gian là đi một hai vòng xung quanh Càn Nguyên Lâu rồi trở về. Mấy tháng trước vì sự vụ triều đình mà Thẩm Vu Uyên nhàn rỗi ở phủ, đế vương cùng họ ngoại của đế vương có tâm phòng bị hắn rất sâu, luôn muốn dùng hắn rồi lại sợ không thể khống chế tà binh lợi khí này. Thẩm Vu Uyên đã có thể đi lại từ lâu, chẳng qua thân phận người liệt càng có thể mê hoặc người khác, vì vậy cho đến nay vẫn không để lộ ra ngoài.

Sự vụ triều đình đều ở trong lòng bàn tay hắn, cho dù nhàn rỗi ở phủ cũng nắm rõ như thường. Còn nữa, Lâm Nha gần đến kỳ sinh nở, Thẩm Vu Uyên muốn có thêm thời gian làm bạn với y. Thẩm Vu Uyên khó có con nối dõi, đã sớm không còn chờ mong, tiểu hài tử trong bụng Lâm Nha là một niềm vui bất ngờ. Gần một năm ở chung, Thẩm Vu Uyên dần dần kỳ vọng, coi trọng con nối dõi đầu tiên của hắn.

Đối với Lâm Nha, Thẩm Vu Uyên đã xem y như thê tử mà đối đãi. Hắn biết Lâm Nha muốn rời khỏi đây, nhưng chuyện này không quan trọng. Nếu Lâm Nha tình nguyện ở lại bên hắn làm thê tử của hắn, tất nhiên Thẩm Vu Uyên sẽ vui vẻ. Nếu không tình nguyện, cho dù uy hiếp cũng phải giữ y bên người.

Thê nhi, thê nhi. Thê ở phía trước, sao có thể có đạo lý giữ lại hài tử mà không giữ thê?

Thẩm Vu Uyên xoa bóp eo Lâm Nha với lực vừa phải, thấp giọng hỏi: “Trường Ninh còn làm phiền ngươi?”

Kể từ khi Thẩm Trường Ninh biết có tẩu tử, có cả tiểu chất nhi, nàng đã cảm thấy nhân sinh viên mãn, dự định ở Thẩm phủ lâu dài. Khi biết được Lâm Nha sinh xong tiểu hài tử rồi tính bỏ đi, nàng như nghe sấm sét giữa trời quang, lập tức quyết định ở lì Thẩm phủ không đi, ngay cả tướng công Hàn Vương điện hạ tự mình đến quý phủ đón người cũng bị đuổi về. Đáng tiếc Thẩm Trường Ninh kiên trì không tới hai tháng đã rời đi, bởi vì mỗi khi nàng nghĩ kế tác hợp huynh trưởng và tiểu tẩu tử đều phải nhìn bọn họ tú ân ái.

Qua một quãng thời gian dài, Thẩm Trường Ninh nổi giận không kiềm chế được, trực tiếp hồi phủ. Mấy ngày qua là sinh kỳ của Lâm Nha, Thẩm Trường Ninh lo lắng không thôi, thường xuyên qua phủ thăm nom.

Từ bé Thẩm Trường Ninh đã kiêu căng, Lâm Nha cũng là loại kiêu căng, hai người tuổi gần nhau nhanh chóng quấy thành một khối. Có đôi khi Thẩm Vu Uyên lo lắng, lo lắng hai người sẽ nảy sinh tình cảm, cho đến khi hai người ở chung như trẻ nhỏ, một khắc trước huyên náo long trời lở đất cả đời không qua lại với nhau, một giây sau lại có thể chụm đầu lại thương lượng chủ ý xấu.

Lâm Nha tức giận hừ hai tiếng: “Nàng ỷ mình có Hàn Vương điện hạ, ức hiếp ta sau lưng không có chỗ dựa, cười nhạo ta vừa béo vừa lười!”

Thẩm Vu Uyên sờ eo Lâm Nha lớn gấp đôi so với trước đây, mặt bình tĩnh khiển trách thân muội: “Gần hai tháng nay nó ăn no rồi ngủ, ngủ dậy rồi ăn, mặt lớn một vòng. Hai ngày nữa ta sẽ bảo Nguyên Mục đến trông chừng nó.”

Nguyên Mục là Hàn Vương điện hạ, tướng công của Thẩm Trường Ninh.

Lâm Nha xuýt xoa: “Chân bị chuột rút, khó chịu.” Thẩm Vu Uyên bèn ôm y lên tháp, tự mình xoa bóp đến khuya nến gần tắt. Lâm Nha buồn ngủ, nói chuyện với hắn câu được câu mất, dần dần nhắm mắt ngủ say.

Thẩm Vu Uyên ngước mắt nhìn chăm chú Lâm Nha dưới ánh sáng lờ mờ, mặt như mâm ngọc, ngũ quan vẫn rõ ràng xinh đẹp, chẳng qua thêm mấy phần ngây thơ khả cúc. Sắc mặt hồng hào, cặp mắt hoa đào mà chỉ cần mở sẽ luôn lấp lánh ánh nước, dù ai thấy dáng vẻ này cũng phải than một câu ‘e rằng sẽ bị người khác sủng hư’.

Đó là ý tốt chứ không phải ý xấu. Trong thành Kiến An có không ít công tử tiểu thư được nuông chiều mà lớn, chẳng qua không ai nuôi ra người xinh đẹp như Lâm Nha.

Ngoại trừ những tháng mang thai quan trọng, Thẩm Vu Uyên không cùng y hành phòng*, thì trong những tháng còn lại, hai người đã hoàn toàn quen thuộc thân thể nhau. Trong Càn Nguyên Lâu có không ít nơi lưu lại dấu vết hoan ái của bọn họ. Mới đầu Lâm Nha còn hơi chống cự, cho đến khi y cảm nhận được hứng thú thì bắt đầu chủ động hưởng lạc. Sau khi hưởng lạc còn oán giận hai tiếng, y không chịu được dù chỉ là chút khổ, phải lựa chọn tư thế hoan ái vừa ít mất sức nhất vừa thoải mái, bằng không sẽ lầm bầm không yên.

(Hành phòng: sinh hoạt vợ chồng)

Sau khi vui vẻ, Lâm Nha sẽ mặc kệ mọi việc, ngay cả chuyện tắm rửa cũng phải để Thẩm Vu Uyên tự ra tay. Nếu Thẩm Vu Uyên không làm giúp y, y sẽ cảm thấy phiền phức, lần tới nhất định sẽ không chịu phối hợp. Thẩm Vu Uyên hết cách, chỉ đành phải hầu hạ Lâm Nha. Dần dần, hắn nuôi từ tiểu thê tử thành tiểu tổ tông. Cũng may hắn chỉ nhân nhượng chuyện trên giường, những chuyện khác đều kiên trì không lui nửa bước, bằng không Lâm Nha sẽ thật sự nháo lên trời.

Hai người sống chung thật xứng với câu: Trên giường là phu, xuống giường là cha.

Thẩm Vu Uyên chọt chọt gò má mềm mại của Lâm Nha, cười khẽ: “Chi phí ăn mặc đều là thượng thừa, cưng chiều dung túng ngươi, còn bị ngươi chỉ trích. Không có lương tâm.”

Muốn chạy? Chạy được sao?

Từ bé Lâm Nha đã không cha không mẹ, tuy có sư phụ bên cạnh nhưng sư phụ chỉ chuyên tâm luyện dược thay vì quản giáo. Nếu không như thế thì Lâm Nha sẽ không trưởng thành thành người không biết thiện ác, liêm sỉ như hiện tại. May mắn y không phải người đại gian đại ác. Gần một năm nay, Thẩm Vu Uyên vừa làm cha quản giáo y, vừa làm tình nhân, trượng phu cưng chiều y, dung túng y. Tính toán tỉ mỉ, từng bước tới gần, Lâm Nha đã sớm bị nuôi đến béo không bay nổi!

Cho dù vỗ cánh bay ra ngoài, y vẫn sẽ bất tri bất giác bay về bên cạnh Thẩm Vu Uyên.

Lâm Nha đá chân, giấc ngủ hơi bất ổn. Thẩm Vu Uyên vội vàng xoa bắp chân cho y, chân mày nhăn tít giãn ra, hô hấp dần dần ổn định. Thẩm Vu Uyên đợi y ngủ say mới ra ngoài tắt nến, trở về chui vào trong chăn, Lâm Nha vô thức tìm kiếm lồng ngực của hắn, rúc vào bên trong.

Đến nửa đêm đột nhiên trời đổ mưa, là mưa đầu xuân, tí tí tách tách từng hạt mưa quý giá. Lâm Nha bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, trừng mắt nhìn đầu giường, vỗ vỗ cánh tay Thẩm Vu Uyên. Lâm Nha sốt ruột từ vỗ thành giật tóc Thẩm Vu Uyên.

Thẩm Vu Uyên tỉnh dậy: “Sao vậy?”

“Đau.” Lâm Nha luống cuống, hốt hoảng nói: “Đau bụng, làm sao đây?”

Thẩm Vu Uyên đưa tay sờ giữa hai chân Lâm Nha, ướt. Nước ối vỡ, Lâm Nha sắp sinh. Hắn đứng phắt dậy, dỗ dành Lâm Nha: “Đừng sợ, sẽ hết đau nhanh thôi.” Nhìn Thẩm Vu Uyên như lâm nguy không loạn, bình tĩnh thong dong, nhưng thật ra ngay cả giày cũng quên mang, chân trần chạy ra ngoài đánh thức mọi người.

Càn Nguyên Lâu đèn đuốc sáng trưng, hạ nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh nối đuôi đi vào. Bà đỡ có kinh nghiệp đã sớm mời tới, ở Hội Phương Lâu sát vách Càn Nguyên Lâu, hiện tại đã vào phòng sanh đợi lệnh. Thỉnh thoảng nước nóng được đưa vào, mà Thẩm Vu Uyên thì bị đuổi ra ngoài.

Thẩm Trường Ninh nghe tin, vội vàng chạy tới trong đêm, kể cả Nguyên Mục cũng đi theo. Thẩm Vu Uyên đứng ở cửa phòng sanh cứng còng cả người, mắt nhìn xa xăm kỳ thật không có tiêu cự. Hắn muốn đi vào, nhưng bà đỡ không cho phép.

Bà đỡ từng đỡ đẻ hoàng tử, kinh nghiệm phong phú, đã đỡ đẻ cho rất nhiều con em thế gia. Trong thành Kiến An này bà đỡ cũng có chút danh vọng, tuy đối mặt với Thẩm hầu gia, bà cũng chỉ xem hắn là một người bình thường mới làm phụ thân, không thèm bán chút mặt mũi đã đuổi hắn ra ngoài.

Người bên ngoài nói rằng: “Sợ ngài dính máu.”

Thẩm Vu Uyên đi ra từ chiến trường, đương nhiên không sợ dính máu. Bà đỡ nói thẳng: “Chẳng qua chỉ là cái cớ, ngài tin là thật? Ngài ở phòng sinh chỉ thêm phiền phức, đừng làm phiền.”

Vì vậy hắn bị đuổi.

Thẩm Trường Ninh nghe vậy, xắn tay áo muốn đi vào. Qua không bao lâu nàng cũng bị đuổi ra ngoài, sờ sờ mũi ngượng ngùng: “Ha ha, thêm phiền mà thôi.”

Thẩm Vu Uyên lạnh lùng nhìn nàng, lạnh lùng dời mắt, người cứng đờ đứng tại chỗ đến khi mặt trời ló dạng. Hắn khàn khàn hỏi: “Sinh chưa?”

Thẩm Trường Ninh: “Hả? Chưa, chưa sinh.” Huynh trưởng không hổ danh là huynh trưởng, quả nhiên rất bình tĩnh. Nàng khẩn trương đến độ tim sắp nhảy ra ngoài.

“Ừ.” Thẩm Vu Uyên gật đầu, qua thời gian một chung trà lại hỏi: “Sinh chưa?”

Thẩm Trường Ninh: “Chưa.”

Qua thời gian một chung trà, Thẩm Vu Uyên lại hỏi: “Sinh chưa?”

Thẩm Trường Ninh: “Chưa…”

Lại qua thời gian một chung trà: “Sinh chưa?”

Thẩm Trường Ninh: “…..”

Khi mưa tạnh, tiếng trẻ con khóc nỉ non cắt ngang vòm trời Thẩm phủ, báo hiệu năm mới đã đến. Thẩm phủ hơn hai mươi năm không có con nối dõi nghênh đón đích trưởng tử*, sinh mệnh hoạt bát làm tâm tình mọi người kích động. Thẩm Trường Ninh lệ nóng doanh tròng, dường như có thể nhìn thấy cảnh tượng tương lai náo nhiệt của Thẩm phủ. Rốt cuộc bên cạnh huynh trưởng cô độc đã có một bóng dáng linh động bầu bạn, dần dần, sẽ nhiều thêm mấy bóng dáng be bé hoạt bát, xóa tan cô độc, không còn đơn chiếc.

(Đích trưởng tử: con trai trưởng của chính thất)

Bà đỡ bước ra báo hỉ: “Chúc mừng, chúc mừng —— phụ tử bình an.”

Thẩm Trường Ninh: “Huynh trưởng, đây chính là tiểu chất tử mà tiểu tẩu tử sinh hạ!” Nàng mừng rỡ không thôi, gọi vàng tiếng mà không thấy Thẩm Vu Uyên đáp lại: “Huynh trưởng?”

Thẩm Vu Uyên hạ giọng: “Muội vào trước đi.”

Thẩm Trường Ninh không hiểu, chỉ cho rằng hắn quá kích động. Nàng không nghĩ quá nhiều, vào lúc này tâm trí của nàng chỉ tập trung vào tiểu chất nhi, vội vàng vào trong gặp phụ tử Lâm Nha. Đợi bọn họ đi rồi, Thẩm Vu Uyên mới lạnh nhạt phân phó ám vệ đẩy xe tới —— do quá căng thẳng dẫn đến hai chân không thể bước đi, vì vậy chỉ có thể dựa vào xe lăn đi vào.

Bọn họ không vào quá lâu, Lâm Nha mệt muốn chết, chỉ nhìn đứa trẻ một lúc rồi ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã sắp hoàng hôn, vừa khẽ động, Thẩm Vu Uyên đã đi tới đỡ y dậy.

Lâm Nha: “Nước…”

Thẩm Vu Uyên đút nước cho y.

Lâm Nha uống xong lại nói: “Đói…”

Thẩm Vu Uyên vội lấy thức ăn lỏng cho y. Lâm Nha ăn xong, có sức lực, sờ bụng sững sờ: “Không có?”

“Sinh ra rồi, là một bé trai khỏe mạnh.” Thẩm Vu Uyên nắm tay Lâm Nha: “Ngươi vất vả rồi.”

Lâm Nha cười yếu ớt, nắm bàn tay to của Thẩm Vu Uyên, dáng vẻ kia như muốn nói ‘không vất vả, là chuyện ta nên làm’, tràn ngập mẫu tính. Sau một khắc y đỏ mắt, hung hăng cắn một cái: “Vất vả cái rắm, đau chết ta!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương