Kim Gia Hiên Đi Nơi Nào FULL
27: Càng Chột Dạ Thì Sẽ Càng Nói Cứng Như Thế!


Địa điểm gặp mặt là do đương sự chọn.
Một quán cà phê tinh phẩm được mở ở trong ngõ nhỏ, tuy mặt tiền của quán không lớn, nhưng bên trong lại là một không gian khác, khi đi vào sẽ cảm nhận được nơi đây đã được đầu tư sửa chữa và trang trí cũng tốn kém không ít đâu.
Khúc Liệu Nguyên khen một câu: “Thơm quá a.”
Hương thơm cà phê xông vào mũi, chỉ cần ngửi qua là biết cà phê được sử dụng ở đây không phải là loại sản xuất hàng loạt ở các cửa hàng kinh doanh nhanh khác.
Buổi sáng 9 giờ, trong tiệm không có khách, bên trong quầy bar có hai bé mèo mập mạp đang cuộn tròn ngủ trên bao đậu.
Một người đàn ông trẻ tuổi có vẻ là quản lý của cửa hàng đi tới, nói: “Là Thượng tiên sinh sao?”
Thượng Dương gật đầu, người trẻ tuổi kia đi phía trước dẫn đường, dẫn ba người bọn họ đến hàng ghế trong cùng, sau đó liền xoay người rời đi.
Đương sự đeo một cặp kính gọng đen đã đợi sẵn ở đó.
“Chào các anh,” Vị diễn viên điện ảnh nổi tiếng lịch sự đứng dậy chào hỏi bọn họ, nói, “Tôi là Bách Đồ.”
Thượng Dương: “……”
Khúc Liệu Nguyên: “……”
Hai người gặp phải bạo kích giá trị nhan sắc, nam thần ngoài đời thật còn soái hơn trên màn ảnh rất nhiều nha.
Ngược lại là Kim Húc bình tĩnh mở miệng trả lời đối phương: “Chào anh, Vương tổng liên hệ chúng tôi đến.”
Thượng Dương hoàn hồn: “Tôi họ Thượng.” Lại giới thiệu Khúc Liệu Nguyên và Kim Húc.
Bách Đồ gật đầu, chào từng người một, nói: “Tôi cho rằng…… Chỉ có hai vị.”
Theo như tin tức mà anh ấy nhận được thì chỉ có hai vị công an Thượng Dương và Khúc Liệu Nguyên đến, sự hiện diện của vị Kim Húc này là không được báo trước.
“Vị công an Kim này trước kia làm công an hình sự.” Ý của Thượng Dương là tìm thêm một vị vừa có sức vừa có lực để giúp đỡ, lại nói, “Bách tiên sinh, anh yên tâm, chuyện này chỉ có ba người chúng tôi biết mà thôi.”
Bách Đồ cũng không nói gì nữa, mời bọn họ ngồi xuống, sau đó lấy túi văn kiện đã chuẩn bị sẵn ra.
Bên trong có một số bức thư nặc danh đã được bỏ cẩn thận vào trong túi nhựa, mặt khác còn có mấy tấm ảnh chụp.
Thượng Dương nhìn lướt qua mấy bức thư nặc danh đe dọa, tất cả đều không phải được viết tay, có in, cũng có tự cắt ghép lại, cách dùng từ đều rất thô tục và ác ý.

Anh nhìn qua rồi lại chuyển cho Khúc Liệu Nguyên xem.
Sau đó anh lại cầm mấy tấm ảnh chụp kia lên xem, trên ảnh chụp chính là quà tặng khủng bố mà nghi phạm đã gửi cho Bách Đồ.
“Những lá thư và đồ vật này, tôi đã thông qua những cách khác nhau để kiểm chứng rồi, trên đó không có lưu lại dấu vân tay, tất cả thư nặc danh đều ở chỗ này, hầu hết đồ vật cũng đều còn.” Bách Đồ nói, “Bất quá không thể mang đến được, cho nên tôi liền chụp ảnh trước.”
Thượng Dương nói: “Tốt nhất vẫn là giao hết vật chứng thật cho chúng tôi đi.”
Bách Đồ gật đầu, nói: “Tôi sẽ gọi người đưa đến.

Nhưng có mấy thứ không có biện pháp giữ lại, đều đã xử lý xong, tất cả mọi thứ nhận được tôi đều đã chụp ảnh lại, tất cả ảnh chụp đều ở nơi này.”
Thượng Dương nhìn ảnh chụp kia.
Tấm thứ nhất đã nghe người trung gian nói qua, lưỡi dao dính máu.

Tấm thứ hai là búp bê bằng vải đã cũ còn rất bẩn, giữa hai chân con búp bê bị khoét một lỗ lớn, ý nghĩa dâm loạn trong đó không cần nói cũng biết.
Khi xem đến tấm thứ ba, tay Thượng Dương run lên, sắc mặt thay đổi rõ rệt.

Đó là một con chuột chết máu chảy đầm đìa.
Cả người anh đều cứng ngắc hít thở không thông, nếu không phải vì không muốn mất mặt ở trước đương sự, thì anh đã lập tức nhảy dựng lên rồi ném tấm ảnh kia ra xa rồi.
Kim Húc ngồi bên cạnh nhanh chóng lấy tấm ảnh từ trong tay anh ra.
Bách Đồ chú ý tới biểu tình khác thường của Thượng Dương, nói: “Công an Thượng?”
“Không sao.” Thượng Dương mạnh mẽ trấn định lại, hỏi, “Bách tiên sinh, ngoại trừ khả năng là fan điện ảnh quá khích hoặc là anti-fan, thì gần đây anh có từng xảy ra mâu thuẫn với người nào khác hay không?”
Bách Đồ hẳn là đã sớm nghĩ tới vấn đề này, vừa nghe hỏi liền trả lời: “Không có.”
Nam thần có chút ngượng ngùng nói: “Tôi…… thật ra tôi bị chứng sợ giao tiếp xã hội nhẹ, ngoại trừ những lúc cần phải ra ngoài do tính chất công việc, còn bình thường tôi rất hiếm khi ra ngoài.

Bao gồm những xã giao trong công việc, cũng đều do tổ đội của tôi xử lý, tôi không quá thích giao tiếp cùng với người khác.”
“Người tổ đội của anh đâu?” Khúc Liệu Nguyên xem xong thư nặc danh, khi nghe đến đó, cũng hỏi một câu, “Bọn họ có thể lấy danh nghĩa của anh đi đắc tội với người khác ở bên ngoài mà anh không biết hay không?”
Bách Đồ nói: “Tôi nghĩ có lẽ là không có.

Công việc của tôi cũng không nhiều lắm, ngoại trừ đóng phim, tôi không tham gia mấy hoạt động thương nghiệp nào khác nữa.

Đối với các dự án điện ảnh, mấy năm nay tôi cũng không hợp tác với tổ làm phim xa lạ nào, đều là vài vị đạo diễn cùng chế tác quen thuộc thôi.”
Với vị thế hiện tại của Bách Đồ trong làng giải trí quốc nội thì làm những điều này cũng không có gì là khó.

Trong số những nam diễn viên chuyên đóng phim màn ảnh rộng ở độ tuổi này, Bách Đồ gần như là không có đối thủ cạnh tranh, có thể nói sự tồn tại của anh ấy đã là độc tôn rồi.

Những nhân vật mà Bách Đồ diễn, đều được đo ni đóng giầy, được thiết kế riêng cho anh ấy từ giai đoạn lên dự án đến giai đoạn viết kịch bản.

Cũng chưa từng nghe nói anh ấy có tin đồn không hay như kiêu ngạo xem thường người khác linh tinh này kia.
Hôm nay tiếp xúc với người thật, Thượng Dương cũng có thể cảm giác được, có lẽ nam thần này là một người hướng nội khiêm tốn, đối xử hòa nhã với mọi người.
Thượng Dương nhìn Kim Húc, Kim Húc đang xếp mấy tấm ảnh vào túi văn kiện, ý tứ là đã xem hết rồi.

Trong lúc đó, Thượng Dương đã hỏi xong mấy vấn đề mà anh nghĩ ra, nên liền ra hiệu cho Kim Húc hỏi Bách Đồ.
Kim Húc nói: “Có nhiều người biết anh bị đe dọa không?”

Bách Đồ nói: “Không nhiều lắm, chỉ vài người mà thôi.

Trợ lý sinh hoạt, người đại diện, còn có mấy người bên phía đối tác trong phòng làm việc của tôi, cuối cùng chính là Vương tổng.”
Bách Đồ không lệ thuộc vào công ty quản lý nghệ sỹ nào, mà có một phòng làm việc của riêng mình, có tên là “Phòng làm việc Bách Đồ”, ngoại trừ anh ấy ra thì còn ký hợp đồng với các diễn viên khác nữa.
Kim Húc hỏi: “Vậy quan hệ cá nhân giữa anh và Vương tổng là như thế nào?”
Thượng Dương liếc nhìn cảnh cáo hắn, câu hỏi này của hắn khá là bất lịch sự nga.
“Vương tổng là bạn tốt của phía đối tác trong phòng làm việc của tôi,” Bách Đồ lại không có phản ứng bất mãn gì, chỉ trả lời đúng sự thật, “Vì tính chất công việc trước đây của Vương tổng, trước khi lên tiếng nhờ anh ấy hỗ trợ, tôi cũng đã cân nhắc qua việc anh ấy có nhiều mối quan hệ tốt với các đồng chí công an đây.”
Thượng Dương xin lỗi nói: “Công an Kim không có ý gì khác đâu.”
Kim Húc lại nói: “Là bởi vì vừa rồi Bách tiên sinh nói không thích giao tiếp với người khác, nhưng lại có người bạn là Vương tổng này, tôi có hơi tò mò cho nên mới hỏi một câu như vậy, đúng là không có ý gì khác.

Tôi cũng chỉ muốn nhanh chóng điều tra ra nghi phạm mà thôi.”
Bách Đồ hiểu được gật đầu, nói: “Tôi hiểu, muốn hỏi cái gì cũng được.

Tôi cũng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này, không muốn phải nhận được mấy đồ vật mang theo ác ý như vậy nữa.

Đã gần hai tháng rồi, tôi không dám nhận chuyển phát nhanh nữa, còn sợ cả việc mở hộp.

Khi đi ngang qua nơi ánh sáng yếu cũng luôn cảm thấy như có người đang theo dõi tôi.

Ra khỏi cửa nhà là không dám uống một giọt nước cũng như không dám ăn bất cứ cái gì.

Tôi thật sự hy vọng có thể nhanh chóng bắt được người này.”
Thượng Dương cùng Khúc Liệu Nguyên đều dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn nam thần…… Nam thần quá thảm rồi đi.
“Vậy tại sao không báo công an sớm một chút?” Chỉ có Kim Húc là không chớp mắt, không chừng mực nói, “Với địa vị của anh, cho dù truyền thông có viết bậy viết bạ cũng sẽ không mảy may lay động một chút nào.

Hơn nữa, sự thật rõ ràng như vậy, anh không thể nghi ngờ chính là người bị hại đâu.”
Thượng Dương nhíu mày nhìn hắn, ám chỉ hắn nên chú ý nói chuyện cho đúng mực.
Hắn nhướng mày không tán thành.
Khúc Liệu Nguyên xen vào nói: “Nói là nói như vậy, nhưng mấy vụ người bị hại bị hút máu hấp bánh bao(*) còn ít sao? Người bình thường khi bị đưa lên tin tức còn bị soi mói bằng kính lúp đạo đức không có giới hạn, nói chi đến những nhân vật của công chúng như thế này.”

(*)dùng để châm biếm hành vi bóc lột bất hạnh của người khác để trục lợi.
Kim Húc nói: “Tôi không tranh luận về điều này.

Nếu ngay từ đầu Bách tiên sinh chịu báo công an, công an sẽ lập tức thu thập bằng chứng, yêu cầu trích xuất camera an ninh ở hiện trường, như vậy, có khi lúc này đã sớm bắt được tên biến thái này rồi.”
Kim Húc nói đúng.
Khi tên biến thái này gửi thư đe dọa cùng quá tặng khủng bố lần đầu tiên thì chưa chắc đã có kinh nghiệm, sơ hở sẽ tương đối nhiều.
Còn bây giờ, chỉ cần nhìn mấy hành động biến thái leo thang về sau là có thể thấy được thủ đoạn gây án của gã đã thăng cấp theo cấp độ tương ứng.

Bất luận là làm việc gì hay có hành động gì cũng đều sẽ “Quen tay hay việc”, những hành vi phạm tội cũng không phải là ngoại lệ.
“Là vấn đề của tôi,” Bách Đồ nói, “Công an Kim nói đúng, có lẽ tôi nên kịp thời báo công an, không nên dung túng cho loại hành vi xấu xa này, tôi đã nhận ra sai lầm của mình rồi.”
Thái độ của người ta nhận sai thành ý như vậy, ngược lại làm cho Kim Húc hơi khó xử, nhất thời không xuống đài được.
Thượng Dương nói: “Công an Kim, còn có vấn đề gì không?”
Kim Húc vậy mà lại thật sự còn có vấn đề để hỏi: “Quan hệ giữa anh và phía đối tác trong phòng làm việc tốt không?”
Bách Đồ: “…… Đương nhiên là tốt.”
Lần này chẳng những Kim Húc, ngay cả Thượng Dương cùng Khúc Liệu Nguyên cũng đều đã nhận ra, đây là lần đầu tiên Bách Đồ lộ ra biểu tình cùng ngữ khí không quá tự nhiên.
“Tôi còn cảm thấy,” Bách Đồ lại nói, “Làm ra chuyện này cũng có thể là fan điện ảnh cực đoan.

Có đôi khi doanh thu phòng vé không được tốt hoặc là danh tiếng tương đối kém, có một số fan điện ảnh sẽ…… Nói như thế nào nhỉ, có một số fan điện ảnh hy vọng tôi và tác phẩm của tôi vĩnh viễn đều phải luôn tốt nhất.”
Khúc Liệu Nguyên nói: “Đúng vậy, không ít người theo đuổi ngôi sao là có top nham(*).”
(*)Top nham(*): là có một chấp niệm không bình thường đối với vị trí TOP (vị trí hàng đầu), thường được dùng để chỉ việc "thu hút fan hâm mộ" trong vòng người hâm mộ.

Bọn họ sẽ tận hưởng sự nổi tiếng và sản lượng phong phú do lưu lượng truy cập thần tượng mang lại, sau đó chờ đợi cho đến khi sự phổ biến của thần tượng mất dần, liền sẽ không do dự mà lao đến truy người tiếp theo
Kim Húc: “? Cái gì?”
Thượng Dương nói khẽ, giải thích với hắn đây là thuật ngữ dùng trong giới fan.
Bách Đồ nói: “Lễ Quốc khánh vừa rồi có công chiếu một bộ phim tôi làm diễn viên chính, bộ phim đó có doanh thu phòng vé rất bết bát, lúc ấy liền có rất nhiều tin nhắn bình luận, quá khích cũng có, bức thư đe dọa đầu tiên là nhận được không lâu sau đó.”
“Tin nhắn Weibo sao?” Thượng Dương hỏi, “Hay là bình luận trên các diễn đàn fan điện ảnh của anh?”
Bách Đồ nói: “Chính là tin nhắn Weibo, tôi không có diễn đàn fan điện ảnh.”
Khúc Liệu Nguyên có một câu hỏi bát quái đã muốn hỏi lâu rồi, đúng lúc này liền hỏi ra miệng: “Các blogger săn tin(*)đều nói anh mới nhận một bộ phim cải biên mới, là đúng vậy à?…… Không tiện nói thì không cần trả lời tôi đâu.”
(*)nguyên văn Doanh tiêu hào营销号: blogger.

Doanh tiêu hào khác với thuỷ quân, thuỷ quân là những account được nuôi đi khống bình, spam comment, mắng chửi/bênh vực định hướng dư luận.

Doanh tiêu hào là những account lên bài tạo thảo luận.
Bách Đồ cười cười, nói: “Không có gì mà bất tiện đâu, là sự thật đó, tôi lập tức phải vào đoàn rồi.”
Kim Húc nói: “Vậy Weibo mà anh nhận được những tin nhắn đó, có tiện cung cấp cho chúng tôi không?”

Thượng Dương cũng nói: “Nếu cầu nối giữa anh và fans chỉ có Weibo, thì khả năng người bị tình nghi cũng xen lẫn vào bên trong để gửi tin nhắn cho anh là rất cao.”
Bất quá, Weibo của minh tinh tương đối đặc thù, giá trị thương mại của nam thần đặc biệt cao, cho nên không nhất định sẽ thuận tiện đi.

Có lẽ còn phải để người đại diện họp cùng những người có liên quan để thương lượng một chút?
“Có thể,” Bách Đồ vậy mà lại không cần nghĩ ngợi nói, “Hiện tại có thể cho các anh xem.

Bất quá, tin nhắn của tôi tương đối nhiều, tôi cảm thấy vẫn là nên in ra cho các anh xem thì hơn, nơi này có máy in đấy.”
Giữa trưa.
Nhóm Thượng Dương vẫn đang đọc tin nhắn đã được in ra trong quán cà phê, ghế dài đã thả mành xuống.
Còn Bách Đồ thì đã rời đi trước.
Quán cà phê này ngoài việc phục vụ các loại cà phê và đồ uống khác thì còn phục vụ cả đồ ăn nhẹ, cho nên khi đến giờ cơm trưa thì lục tục có khách vào.
“Không ngờ quán cà phê này là do Bách Đồ mở,” Khúc Liệu Nguyên duỗi duỗi người, nói, “Tôi còn cho rằng các đại minh tinh khi muốn kinh doanh thì đều sẽ mở quán lẩu, hoặc là hộp đêm, phòng tập thể thao linh tinh chứ, các blogger săn tin đều nói như vậy cả.”
Thượng Dương nói: “Lớp trưởng, cậu bớt chú ý đến blogger săn tin chút đi.”
Khúc Liệu Nguyên nói: “Tôi cũng không muốn chú ý a, ai biết sao cả ngày Weibo chỉ đẩy mấy thứ này lên cơ chứ.”
Kim Húc lúc này cũng ngẩng đầu, nói: “Đọc đến mắt tôi muốn đau luôn rồi, anh ấy làm gì mà có nhiều tin nhắn quá vậy?”
Từ một tuần trước khi nam thần nhận được bức thư đe dọa đầu tiên, tất cả các tin nhắn riêng tư cho đến hôm nay đều đã được in ra với hơn 200 trang.

Có hơn 5,000 người gửi tin nhắn cho nam thần, trong đó chiếm đa số là thổ lộ, cũng có một bộ phận là mắng anh ấy.

Ngoài ra, có một số cá thể không bình thường, xem việc gửi tin nhắn cho người nổi tiếng là mấy cái hốc cây để trút đi những năng lượng tiêu cực trong cuộc sống của mình, tệ hơn là còn có không ít số lượng mang tính chất quấy rối nữa.
Thượng Dương nói: “May mà Bách Đồ không kinh doanh trên Weibo, cũng không phải đi theo lộ tuyến săn lưu lượng, nếu không thì tin nhắn chỉ sợ còn nhiều hơn thế này gấp mấy trăm lần.”
Khúc Liệu Nguyên đột nhiên cao hứng: “Chính là Bách Đồ thật sự hảo soái a, nói chuyện còn hòa nhã như thế, tính tình cũng thật tốt nga, tôi đã quyết định sẽ làm fan của anh ấy luôn.”
“Tính tình đúng là tốt thật,” Thượng Dương móc mỉa Kim Húc nói, “Công an Kim của chúng ta nói chuyện sốc óc như vậy, nam thần người ta cũng không mất hứng nha.”
Bị phê bình Kim Húc nói: “Tôi sốc óc như thế nào? Những vấn đề tôi hỏi không phải đều là những thông tin cần có để phá án sao?”
Hắn lại bất mãn nói: “May mà hôm nay là tôi tới, hai người các cậu được lắm hả? Vừa mới tiến vào đã bị nhan sắc của người ta mê hoặc đến nói cũng không nói nên lời, trông có kỳ cục hơn không?”
“Chủ nhiệm Thượng, cậu vậy là kỳ quá rồi, vừa thấy nam thần là đôi mắt liền thẳng tắp à.” Thầy Khúc không hề có áp lực nào quỵt nợ, còn công khai tự nhiên mà ném nồi, nói xong thì bưng ly cà phê lên uống, đây là do Bách Đồ tự tay pha cho bọn họ đó nha.
“Tôi bị nam thần mê hoặc, thì sao nào?” Thượng Dương giật mình, có ý ám chỉ nói, “Tôi chính là người không có sức chống cự với cái đẹp như vậy nga.

Bất quá, đó chẳng qua là thưởng thức mà thôi, tôi cũng sẽ không yêu một người đàn ông.”
Khi anh nói câu cuối cùng còn cố tình nhìn về phía Kim Húc, mà Kim Húc cũng đang nâng mắt lên nhìn anh.
Ánh mắt hai người đan xen, Thượng Dương tự đánh cho mình một tiếng trống trong lòng để cổ vũ cho tinh thần càng thêm hăng hái, còn cố tình làm ra biểu tình “Nhìn cái gì mà nhìn, lời này chính là nói cho cậu nghe nha!”.
Khúc Liệu Nguyên rốt cuộc cũng nhận ra không khí vi diệu giữa hai người bạn của mình, nghi ngờ mà đánh giá hai người bọn họ.
Kim Húc cũng bưng ly cà phê của mình lên, chậm rì rì nói: “Càng chột dạ thì sẽ càng nói cứng như thế.”
Thượng Dương: “……”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương