Kim Gia Hiên Đi Nơi Nào FULL
-
19: Khao Cậu Ăn Thịt Cừu Non!!
Kim Húc lại hiểu lầm ý của Thượng Dương, cúi đầu ngửi ngửi chính mình, nói: “Tuy không thơm tho ngào ngạt suốt cả ngày như cậu, nhưng vệ sinh cá nhân vẫn làm thường xuyên.
Sao cậu vẫn còn thích cười nhạo người khác như thế.”
Thượng Dương ngạc nhiên nói: “Tôi thích cười nhạo người khác khi nào? Cậu còn từng nói tôi thích bắt nạt người xung quanh, tôi từng có loại tật xấu đó khi nào chứ?”
Anh trăm phần trăm tin tưởng bản thân mình chưa từng bắt nạt bạn học, nhưng mà đương nhiên là không thể tính luôn thời còn học nhà trẻ “Ỷ mạnh hiếp yếu” rồi.
“Còn nói không có?” Kim Húc nói, “Lần đầu gặp ở nhà tắm, là ai cười nhạo tôi dùng xà phòng gội đầu?”
Thượng Dương: “……”
Khi ở trong nhà tắm tập thể của ký túc xá, anh từng nói với Kim Húc, tại sao cậu phải dùng xà phòng gội đầu?
Bất quá khi đó, chỉ xuất phát từ sự ngạc nhiên của một thiếu niên tuổi còn nhỏ thiếu kiến thức mà thôi, chỉ là không rõ tại sao bạn học này lại làm như vậy, chứ không phải thật sự muốn cười nhạo.
“Chuyện xưa nát như hạt vừng hạt thóc rồi cũng lôi ra nói,” Thượng Dương nói, “Cậu là người thù dai như vậy à? Tôi thấy cậu cũng đâu giống đâu.’’
Kim Húc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn tỉ mỉ vẻ mặt của anh, mơ hồ nhận thấy được cái gì.
Anh nhảy vọt qua đề tài này, nói: “Cậu đem nghi ngờ về họ Đào của mình thảo luận cùng với đội trưởng Lịch chưa?”
Kim Húc liền cũng tự nhiên mà nói đến chính sự: “Nói rồi, con người của Lưu Vệ Đông, cũng chẳng phải thứ gì tốt, bất quá lá gan lại không lớn, gã là một tên lúc nào cũng túng thiếu tiền bạc, ngoại trừ sở trường lừa tình phụ nữ thì những cái khác đều không phải rất thông minh, nói gã lỡ tay giết người, cũng không phải tuyệt đối không có khả năng, nhưng nếu nói gã giết người xong còn có thể nghĩ ra mê hồn trận để đánh lạc hướng điều tra của công an ư? Gã quả thật không có bản lĩnh này.”
Thượng Dương gật gật đầu, không có phản bác hắn.
Kim Húc nghi hoặc nói: “Thượng Dương, cậu có hơi kỳ quái.”
Thượng Dương nói: “Nói chính sự đi, đừng nói chuyện phiếm.”
“Dù sao phá án và kết tội đều phải nói đến chứng cứ,” Kim Húc nói, “Mới vừa rồi chỉ là phán đoán chủ quan của tôi, lời khai của Vu Đào dựa trên logic đều có thể thành lập, cũng ăn khớp với chứng cứ khách quan hiện có, tạm thời không tìm ra được lỗ hổng nào.”
Lời khai của Vu Đào có thể thành lập, là dựa trên việc thành lập về mặt chứng cứ.
Hắn ta nói là Lưu Vệ Đông giết Giả Bằng Phi.
Trên cái cuốc, hung khí giết người kia đúng thật là có lưu lại dấu vân tay của Lưu Vệ Đông.
Hắn ta nói, sau khi Lưu Vệ Đông giết người thì mới đến tìm hắn ta, nhờ giả trang thành Giả Bằng Phi, vì để lưu lại manh mối đánh lạc hướng điều tra của công an.
Bản thân Lưu Vệ Đông thật sự đúng là đã cố ý lộ mặt ở dưới camera an ninh theo dõi.
Về phần nguyên nhân và quá trình giết người của Lưu Vệ Đông, Vu Đào nói, sau khi Lưu Vệ Đông giết người thì mới tìm đến hắn ta, giải thích với hắn ta là:
Vì một người phụ nữ tên “Lệ Na” mà hai người đã xảy ra tranh chấp, họ Lưu lỡ tay đánh đến chết họ Giả, chính gã đã nghĩ ra cách như vậy để che giấu, phảng phất như là dựng lên một vở kịch mà mấu chốt trong đó là họ Giả mất tích bí ẩn ở trong nhà của chính mình, họ Lưu không thể tự hoàn thành một mình được, cho nên mới chủ động đến tìm Vu Đào nhờ hỗ trợ, còn hứa hẹn chia tiền cho hắn ta.
“Lệ Na” tức Tôn Lệ Na có liên quan đến chuyện gì, Vu Đào tỏ vẻ hắn ta cũng không rõ ràng lắm.
Mà chuyện Lưu Vệ Đông và Giả Bằng Phi hợp tác để đào mộ trộm xác, Vu Đào dứt khoát càng là một hỏi đã hết ba không biết, nói trước đó chưa từng nghe nói qua Lưu Vệ Đông còn lén lút làm loại nghề nghiệp tổn hại âm đức như thế này.
Đây thật đúng là một phần lời khai hoàn mỹ.
”Vụ án vứt xác 26.10” ngoại trừ chưa thể bắt được hung thủ trở về quy án, bởi vì phần lời khai này mà toàn cảnh của vụ án đã trở nên rất rõ ràng, gần như vừa nhìn là hiểu ngay.
Ăn thịt cừu đến no bụng, khi từ tiệm cơm đi ra, Kim Húc và Thượng Dương đứng ở cửa hưởng thụ một chút gió lạnh về đêm.
Thượng Dương tắt chế độ máy bay trên điện thoại, xem tin nhắn, nói: “Viên Đinh lên máy bay rồi.”
Kim Húc thuận miệng nói một câu: “Con người của cậu nhóc sư đệ này cũng không tồi.”
Thượng Dương nói: “Nói cứ y như nếu cậu có em gái thì sẽ giới thiệu cho cậu ta ấy.”
Kim Húc cười, nói: “Nếu thật sự có em gái thì sẽ giới thiệu cho cậu trước.”
Thượng Dương nâng cao cổ áo gió, không tiếp lời này.
“Không thích em gái hở?” Kim Húc dừng một chút, nói, “Vậy cậu xem anh của con bé được hem?”
Thượng Dương buồn cười, thật sự là không nghĩ ra, nói: “Mấy năm nay rốt cuộc cậu đã trải qua cái gì, sao cứ mở miệng là ăn nói cợt nhả thế hả?”
Kim Húc thẳng thắng vô tư nói: “Tôi đây là đang phát tán hormone từ trong ra ngoài đấy nhá, cậu phải dụng tâm để cảm nhận, học tập chút đi, cậu còn thiếu chính là cái này nha.”
Thượng Dương nói: “Cảm ơn, tôi không cần.
Bây giờ đi đâu?”
Kim Húc nói: “Buổi chiều cậu đã đi đâu vậy? Không trở về ngủ à?”
“Đi dạo vòng quanh thôi.” Thượng Dương đáp cho có lệ, hỏi, “Cậu muốn trở về ngủ bù không?”
“Không muốn.” Kim Húc biểu tình nghiêm túc lên, nói, “Phải tranh thủ đến đội điều tra hình sự, tổng hợp lại tất cả các manh mối cho hợp quy cách, sau đó tái dựng lại hiện trường một chút.”
Thượng Dương vui vẻ nói: “Tôi đoán đúng rồi.
Đi thôi.”
Vừa đến đại đội hình sự, thì liền phát hiện không chỉ có bọn họ là vẫn đang giữ mối nghi ngờ này.
Lịch Kiệt và chuyên gia của tổ giám sát đang thẩm vấn lại người bị tình nghi kiêm nhân chứng quan trọng, Vu Đào.
Trong lúc thẩm vấn, cũng không tiện lại để cho Kim Húc đi vào, cho nên Kim Húc dẫn theo Thượng Dương đến phòng quan sát kế bên để nhìn một chút.
Qua lớp kính một chiều, vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí giằng co kéo dài ở trong phòng thẩm vấn.
Tạm thời còn chưa có được tình tiết mang tính tiến triển nào.
Vu Đào năm nay tầm 27-28 tuổi, cũng không phải là dáng vẻ ‘’ma cô’’ hay ‘’cho vay nặng lãi’’ như ở trong tưởng tượng của Thượng Dương, không có kiểu tóc bờm sư tử kỳ quái, diện mạo cũng không hung ác, khuôn mặt thông thường, ăn mặc rất sạch sẽ đàng hoàng, trông giống như một người ngay thẳng thật thà.
Bất quá ngẫm lại cũng đúng, nếu không phải thế này thì ông chủ xưởng gia công sẽ không tin tưởng một tài xế đến như vậy.
“Tố chất tâm lý của người này khá tốt.” Thượng Dương bình luận, “Khí thế của đội trưởng Lịch ở bên trong đã khai hỏa toàn bộ, tôi nhìn đến chân còn mềm, Vu Đào này lại không hoảng hốt một chút nào cả.
“
Kim Húc nói: “Chân cậu mềm là do cậu không ngủ đủ giấc, hồi chiều này bảo cậu ngủ bù đi mà không chịu nghe, còn có tinh thần chạy vòng vòng dạo phố nữa chứ.”
Công an hình sự ở bên cạnh phụ trách máy ghi âm cười một tiếng.
Thượng Dương: “……”
Anh bỗng nhiên phát hiện vị chuyên gia mặc đồng phục công an ngồi ở bên cạnh Lịch Kiệt trong phòng thẩm vấn, trông có hơi quen mắt, nói: “Vị công an giám sát kia là ai thế?”
Kim Húc nói tên sư huynh, Thượng Dương rất nhanh đã nhớ ra, nhịn không được lại nhìn thoáng qua Kim Húc.
Nếu khi Kim Húc tốt nghiệp không từ bỏ cành ôliu của văn phòng tỉnh, thì hiện tại ít nhất, đã có thể lên tới chức vụ của vị sư huynh này rồi.
“Không nghe nữa, đi thôi.” Kim Húc cảm giác được cuộc thẩm vấn này sẽ không có kết quả như họ mong đợi.
“Đi đâu?” Thượng Dương hỏi.
Một tay Kim Húc đặt lên trên vai anh rồi đẩy anh ra phía ngoài, nói: “Tìm một chỗ, tôi nấu nước ấm cho cậu uống.”
Mới qua hai ngày ngắn ngủi, Thượng Dương đã bị cái tính ưa móc mỉa này của hắn làm cho chết lặng rồi, cho nên nghe xong cũng không có cảm giác gì.
Trong văn phòng của Lịch Kiệt.
Trên tấm bảng trắng đều là những ghi chú về manh mối mà Lịch Kiệt liệt kê ra, gồm có tên nhân chứng, chứng cứ liên quan v.v...!Đội trưởng Lịch giữa sự thô lỗ còn có tính tỉ mỉ, những thứ được ghi trên bảng trắng vừa xem là hiểu được ngay, có lẽ vừa rồi trước khi thẩm vấn Vu Đào, anh ta đã cùng với chuyên gia thảo luận lại một phen rồi.
Kim Húc đứng trước bảng trắng, tầm mắt đảo qua đảo lại ở một vài chỗ chứng cứ được liệt kê.
Ở phía sau hắn, Thượng Dương ngồi trên ghế, bưng bình giữ ấm với vẻ mặt “Tôi thật sự đến đây chỉ để uống nước ấm sao?” mà ngoan ngoãn uống nước ấm.
“Nhìn ra được gì không?” Thượng Dương hỏi.
“Chữ của sư phụ tôi xấu thật đấy.” Kim Húc đáp.
Thượng Dương: “……”
Anh xem hết một lượt các thông tin ở trên bảng trắng, chú ý tới một cái tên ở trong góc, “Đoàn Song Song”.
Anh chỉ cái tên rồi hỏi Kim Húc: “Đây là cô gái bị trộm thi thể sau lễ Quốc Khánh sao?”
Kim Húc nói: “Đúng vậy.”
Thượng Dương thở dài nói: “Một cô gái đang tốt như vậy…… Cũng không biết hiện tại đã bị vứt ở nơi nào rồi.”
Kim Húc quay đầu lại nhìn anh, nói: “Cậu cũng cảm thấy Lưu Vệ Đông sẽ không bán cô ấy à?”
Thượng Dương nói: “Không phải cậu nói Lưu Vệ Đông rất có thể là bị gương mặt khi chết của cô ấy dọa sợ à, cho nên mới đốt giấy tiền vàng mã, thắp hương cúng bái ở nhà như vậy.
Đã như thế gã còn có gan để mang cô ấy đi bán sao? Tám chín phần mười là tìm chỗ nào đó chôn rồi.”
Kim Húc lại cau mày, nói: “Trong mắt Lưu Vệ Đông, cô ấy không đơn thuần chỉ là thi thể, mà là một khoản tiền, lại còn là một khoản tiền không hề thấp.
Nếu Lưu Vệ Đông thật sự có thể vì mười lăm vạn mà xuống tay giết chết Giả Bằng Phi, thì gã sẽ tùy tiện buông bỏ số tiền này sao? Gã sẽ không bỏ được, gã sẽ chỉ biết càng phải nhanh chóng ra tay.”
Thượng Dương đã hiểu, nói: “Năm ngày trước khi Giả Bằng Phi tử vong, gia đình mà mấy ngày nay từng làm qua minh hôn hoặc sắp làm minh hôn, đều có khả năng là người mua Đoàn Song Song, lần theo manh mối này thì có khả năng sẽ tìm được Lưu Vệ Đông.”
Anh không khỏi đứng lên, nói: “Vậy còn chờ cái gì? Điều tra toàn thành phố, nhìn xem có gia đình nào gần đây làm như vậy hay không.”
Lông mày của Kim Húc nhíu chặt, nói: “Còn có một loại khả năng khác.”
Thượng Dương nói: “Cái gì?”
Kim Húc nói: “Nếu Lưu Vệ Đông cũng đã chết……”
Sau lưng Thượng Dương phát lạnh, nói: “Cậu nghĩ tới cái gì?”
“Nếu giả thiết Lưu Vệ Đông cũng đã chết,” Kim Húc nói, “Vậy thì Vu Đào kia không hề nghi ngờ, chính là đang nói dối.”
Đúng vậy, hiện tại theo như tất cả những lời khai của Vu Đào, đều thành lập trên cơ sở Lưu Vệ Đông chạy tội.
Thượng Dương nói: “Cậu nghi ngờ Vu Đào giết Lưu Vệ Đông? “
“Thật ra, buổi chiều khi tôi thẩm vấn hắn ta xong thì liền có một suy đoán,” Kim Húc nói, “Lời khai của Lưu Đào rất có thể là đổi trắng thay đen, hắn ta đổi ngược vai kẻ giết người lên người của Lưu Vệ Đông, hắn ta nói thủ phạm chính là Lưu Vệ Đông, bản thân mình chỉ là tòng phạm, nếu tất cả ngược lại thì sao? Hắn ta mới chính là kẻ chủ mưu trong vụ án giết người này.”
Thượng Dương ngạc nhiên nói: “Điều này……”
Kim Húc tiếp tục nói: “Chính hắn ta xuống tay giết chết Giả Bằng Phi, chủ mưu vứt xác cũng chính là hắn ta, nghĩ ra cách giả làm Giả Bằng Phi lái xe trở về, kết hợp diễn một vở kịch cũng là hắn ta.
Chờ sau khi xong hết mọi chuyện rồi, Lưu Đào lại ra tay giết luôn tòng phạm Lưu Vệ Đông, cứ như vậy, hắn ta sẽ có mười lăm vạn của Giả Bằng Phi, hơn nữa còn có thêm một khoản tiền từ việc bán nữ thi.”
Thượng Dương miễn cưỡng đưa ra vấn đề: “Vậy tại sao khi hắn ta thấy cậu lại bỏ chạy? Nếu hắn ta không chạy, có lẽ sẽ không ai nghi ngờ đến trên đầu người qua đường Giáp như hắn ta cả.”
Kim Húc nói: “Hắn ta cũng không phải là người qua đường Giáp, chúng ta đã điều tra được xưởng gia công thực phẩm, khoảng cách tra ra chứng minh thư của Chu Ái Quân đã từng qua tay hắn ta, cũng chỉ còn cách một bước nhỏ.
Cho nên trong lòng hắn ta cũng không phải không cân nhắc đến vấn đề này, biết sớm muộn gì cũng trốn không thoát, vậy thì thà làm người sói tự nổ, nổ đến thật tốt, chẳng những có thể giấu trời qua biển, còn có thể được xét là trường hợp tự thú, đổi được mức án nhẹ hơn.”
Thượng Dương: “……”
“Kế hoạch này ngay từ lúc bắt đầu, hung thủ đã có bàn tính như mình mong muốn, đó là trước khi thi thể Giả Bằng Phi thối rửa cũng sẽ không bị phát hiện, hắn ta hy vọng tương lai công an nhận định là sau khi Giả Bằng Phi bình an trở về đến nhà, rồi mới ly kỳ mất tích.” Kim Húc nói.
“Đáng tiếc cẩn thận mấy cũng có sai sót,” Thượng Dương mông lung bắt được cái gì, nói, “Hung khí đã để lộ dấu vân tay của Lưu Vệ Đông.”
Kim Húc cười, nói: “Cậu đừng quên, Giả Bằng Phi không phải chết ở trong nhà, vậy tại sao hung khí lại xuất hiện ở trong nhà?”
Thượng Dương bị hỏi, anh nhìn Kim Húc, chờ đợi suy đoán của hắn, hoặc là nói chính là giải đáp.
Kim Húc nói: “Có thể có khả năng này hay không, Vu Đào lo lắng công an chúng ta quá phế vật, điều tra không ra được Lưu Vệ Đông, cho nên hắn ta mới có lòng tốt mang hung khí có dấu vân tay của Lưu Vệ Đông đặt ở nơi đó?”
Thượng Dương bị suy đoán này làm cho shock, lập tức nghĩ đến một vấn đề mới: “Nếu Lưu Vệ Đông không phải là hung thủ, vậy dấu vân tay trên hung khí giải thích như thế nào?”
Kim Húc nói: “Đó là cái cuốc, ngoài trừ trồng trọt, còn có thể đào mộ.”
Thượng Dương: “……”
Lưu Vệ Đông tham dự vào đường dây đào mộ trộm xác, dù có lưu lại dấu vân tay trên cái cuốc thì đúng là chuyện hết sức bình thường.
Mà khi Vu Đào giết người thì chỉ cần đeo bao tay, liền sẽ không lưu lại vân tay nữa…… Đúng rồi!
“Xe van!” Thượng Dương bỗng nhiên nhớ tới một chút.
“Cái gì?” Kim Húc chậm nửa nhịp.
Thượng Dương nói: “Xe van của Giả Bằng Phi chỉ có hai nhóm vân tay của Lưu Vệ Đông và Giả Bằng Phi, ngày Vu Đào giả trang thành Giả Bằng Phi, cho dù không đụng qua tay lái, thì trên dưới cũng phải đụng qua cửa xe hoặc tay cầm xe, tại sao trong xe không có dấu vân tay của hắn ta? Chỉ có thể là bởi vì ngày hôm đó hắn ta vẫn luôn mang bao tay.”
“Có thể thấy được hắn ta đúng là thông minh hơn Lưu Vệ Đông rất nhiều.” Kim Húc vốn không nghĩ tới điểm này, cười nhìn Thượng Dương nói, “Lãnh đạo, cậu thông minh quá.”
Thượng Dương không muốn tranh cãi với Kim Húc giống như ngày thường, hai mắt anh sáng lên, thật lòng thật dạ mà khen ngợi nói: “Cục phó Kim à, cậu mới là người thông minh đấy, cậu lợi hại quá đi.”
Kim Húc mất tự nhiên mà chuyển dời mắt, không đối mặt với anh nữa, nói: “Những cái tôi vừa nói đều chỉ là suy luận suông, vô dụng thôi, nhưng cậu nghĩ đến điểm này, mới là chứng cứ.”
“Cậu và tôi còn phải tự thổi lẫn nhau nữa à?” Thượng Dương dở khóc dở cười, lại nghĩ nghĩ, nói, “Tôi nói điểm này cũng không dùng được, chỉ có thể chứng minh Vu Đào đeo bao tay, vẫn không chứng minh được hắn ta mới là chủ mưu.”
Kim Húc giống như dỗ trẻ con nói: “Cố gắng lên nào, từ từ nghĩ, nghĩ ra được lại khao cậu ăn thịt cừu non nữa.”
Thượng Dương cười nói: “Vẫn là cậu cố gắng mới đúng, chờ phá án xong, tôi mời cậu ăn sườn cừu mềm nhất luôn.”
Kim Húc: “……”
Hắn bỗng nhiên đỏ mặt lên, quay đầu sang chỗ khác mà nhìn ra ngoài cửa sổ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook