Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống
-
Chương 46
Ha ha, Ngải Thiên mừng quá sớm rồi, Triệu Bảo Châu toàn ném trật.
Đừng nói ngọc bội kia mà ngay cả châu chấu lá tre gần nhất cũng không ném trúng.
Ném vòng vốn là siêu lợi nhuận, vòng thì nhẹ mà gió đêm lại lớn, ca nhi ngốc nghếch yếu đuối như Triệu Bảo Châu có dốc hết sức lực cũng chẳng thể nào ném tới.
Triệu Bảo Châu càng ném càng nghiêm túc, sắc mặt cũng dần thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại cực kỳ ủy khuất.
Chiếc vòng cuối cùng của Triệu Bảo Châu rơi vào khoảng không, y đứng đó với vẻ hụt hẫng luống cuống như chó con tội nghiệp bị ngã xuống nước.
"Tiếc quá tiếc quá, vị ca nhi này suýt tí nữa là ném trúng rồi, mua thêm hai mươi xu nhé."
"Không không." Triệu Bảo Châu lảo đảo kéo Ngải Thiên đi, "Xin lỗi phu quân, đều tại ta tự cao tự đại, đã ném không trúng còn lãng phí hai mươi xu nữa."
Hai mươi xu đủ cho họ sống đến bốn ngày.
Triệu Bảo Châu cảm thấy mình không biết lượng sức lãng phí tiền nên ủy khuất dựa vào lưng Ngải Thiên dậy không nổi.
"Ta không muốn chơi nữa, chúng ta về quán trọ nghỉ ngơi đi phu quân."
Ngải Thiên cũng không ngờ lúc này Triệu Bảo Châu lại nổi tính thiếu gia, chỉ có hai mươi xu đã làm y ủy khuất đến mức này, đang định an ủi thì chợt nghe lão chủ sạp hàng nói khích.
"Vị lang quân này, lệnh phu nhân đã muốn có ngọc bội như vậy thì chi bằng bỏ tiền ra mua để mỹ nhân vui lòng đi."
Ngải Thiên nhíu mày.
"Ngọc bội bao nhiêu tiền?"
"Mười lượng bạc."
"Ngươi nói xong chưa." Ngải Thiên đột nhiên cười một tiếng rồi móc ra hai mươi xu đưa cho lão, "Ta không mua, cho ta bốn mươi vòng nữa đi."
Người chung quanh xem náo nhiệt khá đông nên Triệu Bảo Châu lúng túng muốn cản Ngải Thiên đừng lấy bánh bao thịt ném chó nữa.
"Phu quân......"
"Ngậm miệng."
Ngải Thiên cầm mớ vòng tre lắc lắc, nhìn lướt qua mấy món đồ chơi bày dưới đất rồi vung tay một cái, tất cả đều bị vòng chụp lên.
Người chung quanh chưa kịp cảm thán thì đã kinh ngạc nhìn mỗi vòng tre đều chụp trúng đồ vật, thậm chí có vòng còn chụp lên hai ba món một cách tài tình.
Cả đống đồ ngoại trừ miếng ngọc bội kia đều bị Ngải Thiên thu gom hết.
Triệu Bảo Châu đang ỉu xìu cũng lấy lại tinh thần vỗ lưng Ngải Thiên reo lên.
"Phu quân! Phu quân ném trúng hết rồi kìa!"
Ngải Thiên đỡ Triệu Bảo Châu đứng vững lại rồi đặt vòng tre cuối cùng vào tay y, từ phía sau ôm lấy đối phương, cầm tay Triệu Bảo Châu ném nhẹ một cái.
Chiếc vòng khéo léo chụp trúng ngọc bội song ngư kia.
"Chúc mừng Bảo Châu." Giọng Ngải Thiên thì thầm bên tai Triệu Bảo Châu, "Ngươi ném trúng rồi."
Tim Triệu Bảo Châu nhảy lên một cái.
Thôi xong, quả nhiên bị nắm thóp rồi.
Đừng nói ngọc bội kia mà ngay cả châu chấu lá tre gần nhất cũng không ném trúng.
Ném vòng vốn là siêu lợi nhuận, vòng thì nhẹ mà gió đêm lại lớn, ca nhi ngốc nghếch yếu đuối như Triệu Bảo Châu có dốc hết sức lực cũng chẳng thể nào ném tới.
Triệu Bảo Châu càng ném càng nghiêm túc, sắc mặt cũng dần thay đổi, khuôn mặt nhỏ nhăn lại cực kỳ ủy khuất.
Chiếc vòng cuối cùng của Triệu Bảo Châu rơi vào khoảng không, y đứng đó với vẻ hụt hẫng luống cuống như chó con tội nghiệp bị ngã xuống nước.
"Tiếc quá tiếc quá, vị ca nhi này suýt tí nữa là ném trúng rồi, mua thêm hai mươi xu nhé."
"Không không." Triệu Bảo Châu lảo đảo kéo Ngải Thiên đi, "Xin lỗi phu quân, đều tại ta tự cao tự đại, đã ném không trúng còn lãng phí hai mươi xu nữa."
Hai mươi xu đủ cho họ sống đến bốn ngày.
Triệu Bảo Châu cảm thấy mình không biết lượng sức lãng phí tiền nên ủy khuất dựa vào lưng Ngải Thiên dậy không nổi.
"Ta không muốn chơi nữa, chúng ta về quán trọ nghỉ ngơi đi phu quân."
Ngải Thiên cũng không ngờ lúc này Triệu Bảo Châu lại nổi tính thiếu gia, chỉ có hai mươi xu đã làm y ủy khuất đến mức này, đang định an ủi thì chợt nghe lão chủ sạp hàng nói khích.
"Vị lang quân này, lệnh phu nhân đã muốn có ngọc bội như vậy thì chi bằng bỏ tiền ra mua để mỹ nhân vui lòng đi."
Ngải Thiên nhíu mày.
"Ngọc bội bao nhiêu tiền?"
"Mười lượng bạc."
"Ngươi nói xong chưa." Ngải Thiên đột nhiên cười một tiếng rồi móc ra hai mươi xu đưa cho lão, "Ta không mua, cho ta bốn mươi vòng nữa đi."
Người chung quanh xem náo nhiệt khá đông nên Triệu Bảo Châu lúng túng muốn cản Ngải Thiên đừng lấy bánh bao thịt ném chó nữa.
"Phu quân......"
"Ngậm miệng."
Ngải Thiên cầm mớ vòng tre lắc lắc, nhìn lướt qua mấy món đồ chơi bày dưới đất rồi vung tay một cái, tất cả đều bị vòng chụp lên.
Người chung quanh chưa kịp cảm thán thì đã kinh ngạc nhìn mỗi vòng tre đều chụp trúng đồ vật, thậm chí có vòng còn chụp lên hai ba món một cách tài tình.
Cả đống đồ ngoại trừ miếng ngọc bội kia đều bị Ngải Thiên thu gom hết.
Triệu Bảo Châu đang ỉu xìu cũng lấy lại tinh thần vỗ lưng Ngải Thiên reo lên.
"Phu quân! Phu quân ném trúng hết rồi kìa!"
Ngải Thiên đỡ Triệu Bảo Châu đứng vững lại rồi đặt vòng tre cuối cùng vào tay y, từ phía sau ôm lấy đối phương, cầm tay Triệu Bảo Châu ném nhẹ một cái.
Chiếc vòng khéo léo chụp trúng ngọc bội song ngư kia.
"Chúc mừng Bảo Châu." Giọng Ngải Thiên thì thầm bên tai Triệu Bảo Châu, "Ngươi ném trúng rồi."
Tim Triệu Bảo Châu nhảy lên một cái.
Thôi xong, quả nhiên bị nắm thóp rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook