Triệu Bảo Châu nằng nặc đòi xem nhưng đến lúc Ngải Thiên chịu cởi áo thì lại bắt đầu ngượng ngùng.

Con người y đúng là kỳ quái, rõ ràng một khắc trước còn khuyên Ngải Thiên đừng xấu hổ, thế mà Ngải Thiên đáp ứng thì y lại thẹn thùng.

Triệu Bảo Châu rũ mắt vờ như không thèm để ý, chỉ có vành tai ửng đỏ nóng rực.

Gã lang băm này gầy thế kia nhất định chỉ toàn xương thôi, có gì mà không dám nhìn chứ!

Triệu Bảo Châu tự động viên mình rồi ngẩng đầu lên, sau đó giật nảy mình.

Nam nhân vốn chỉ có da bọc xương kia lâu nay được y nuôi ăn ngon uống sướng nên lộ ra đường cong rõ ràng.

Ngải Thiên cũng không hề yếu đuối như y tưởng, cơ bắp trên người không ít, bộ dạng hoàn toàn không giống dân chạy nạn.

"Ta đã bảo không bị thương rồi mà, giờ nhìn rõ chưa?"

"Ai thèm nhìn ngươi!" Triệu Bảo Châu ném áo Ngải Thiên vừa cởi ra cho hắn, thẹn quá hóa giận nói, "Ngươi tưởng mình là vàng ròng đấy chắc?"

Nếu không phải sợ hắn bị thương mà giấu nhẹm thì Triệu Bảo Châu còn lâu mới bắt hắn cởi áo, càng sẽ không làm mình thẹn đến mức này.

Cũng tại trước kia y quá ngoan hiền, không bao giờ vượt quá khuôn phép nên mới nhìn thân thể lang băm này đã đỏ mặt tim run.

"Ngươi bày đặt thẹn thùng gì chứ."

Gã bại hoại này còn cười cợt trêu chọc Triệu Bảo Châu.

"Có phải cô nương xinh đẹp đâu, nhìn mặt ngươi đỏ như đít khỉ ấy."

"Ngươi mới là đít khỉ!" Lần này Triệu Bảo Châu không thẹn nữa mà nổi cáu, "Đúng là đầu óc ta bị úng nước mới lo cho ngươi mà!"

Ngải Thiên đang sửa sang y phục đột nhiên dừng lại rồi nghiêm mặt nói.

"Nãy giờ quên chưa đa tạ ngươi đòi lại công bằng cho ta." Triệu Bảo Châu chưa kịp cảm động thì đã nghe Ngải Thiên nói thêm, "Nhưng sau này đừng làm thế nữa, ta có thể tự bảo vệ mình, ngươi không cần phải mạo hiểm vậy đâu."

Thật chẳng hiểu lòng người ta gì cả, đáng ghét!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương