Triệu Bảo Châu trồng mấy loại rau dễ chăm trong sân, chưa bao lâu đã nhú lên cây con.

"Phương ca nhi, đa tạ ngươi dạy ta nhé, nếu không chắc vườn rau này của ta đã chẳng sống nổi rồi."

"Không có gì không có gì, chuyện nhỏ ấy mà." Phương ca nhi là tiểu ca nhi thôn khác gả tới đây, nhà ở kế bên họ, chồng y là nông dân, bình thường y ở nhà lo liệu cả trong lẫn ngoài, còn làm việc vặt kiếm tiền, "Đều do A Châu ngươi học nhanh mà, người thông minh lắm."

Trong mấy hộ quanh đây chỉ có Phương ca nhi trạc tuổi Triệu Bảo Châu nên nói chuyện rất hợp nhau, ban ngày hai người ở nhà thường xuyên làm việc chung với nhau.

"A Châu, ta cũng có chuyện muốn nhờ ngươi đây." Khuôn mặt màu lúa mì của Phương ca nhi lộ vẻ e lệ, y xoa bụng mình nói, "Mấy ngày nữa ta muốn lên trấn mua vải may khăn em bé, tay nghề của ngươi giỏi, dạy ta cách may thật đẹp được không?"

"Được chứ." Triệu Bảo Châu nghe xong cũng vui lây, "Ngươi có tin vui rồi sao?"

Đây là lần đầu Phương ca nhi mang thai, trên mặt đầy ý cười ngọt ngào: "Một tuần nữa là được ba tháng, thai cũng xem như ổn định rồi."

"Tốt quá." Triệu Bảo Châu cười tủm tỉm, "Đến lúc đó cứ để ta lo cho."

"Mấy ngày nay cứ thấy thân thể nặng nề nên phu quân ta không cho ta theo hắn ra đồng nữa." Phương ca nhi miệng thì phàn nàn nhưng vẻ mặt không giấu được hạnh phúc, "Thật ra việc nhẹ ta vẫn làm được mà, sau này sinh con đụng vào đâu cũng phải tốn tiền cả."

"Nuôi con đến một trăm tuổi thì lo hết chín mươi chín rồi." Triệu Bảo Châu cười nói, "Đây là gánh nặng ngọt ngào đấy."

"Ngươi còn trêu ta nữa à, khi nào A Châu ngươi làm cha sẽ hiểu cảm giác của ta thôi."

Làm cha?

Triệu Bảo Châu vừa tưởng tượng mình sinh cho gã keo kiệt này một đứa nhóc keo kiệt thì lập tức hãi hùng.

Đừng làm y chết nghẹn chứ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương