Kiều Thê Trên Trời Rơi Xuống
-
Chương 17
Nghe tiếng đổ nước trong sân, Triệu Bảo Châu biết Ngải Thiên đã về nhưng vẫn không lên tiếng.
Lúc ăn cơm y nhất thời nổi đóa ăn hết cơm của hai người nên giờ ợ chua liên tục.
Nhưng dù có nôn y cũng chẳng hối hận, gã lang băm Ngải Thiên này quả thực rất khó ưa, rõ ràng y đang nghĩ cho cuộc sống tương lai của hai người, sao không chịu bàn bạc đàng hoàng chứ?
Cuộc sống sau khi thành thân quả nhiên không hề lãng mạn như trong thoại bản, hai người họ chẳng những không tình nồng ý mật mà ngay cả xách phân cũng cãi nhau ầm ĩ.
Triệu Bảo Châu thở dài nhìn kim khâu trong tay, giờ nhớ lại những ngày tháng sống ở Hoa phủ cứ như kiếp trước vậy.
Mẫu thân y là người hầu, sinh y ra chưa bao lâu thì băng huyết qua đời, từ nhỏ y đã được tổ mẫu nuôi nấng, tổ mẫu rất thương yêu y nên cuộc sống của y vô cùng êm đềm. Nhưng tổ mẫu đã già, chưa kịp thấy y thành thân thì đã qua đời vì bệnh, những ngày an nhàn của y cũng kết thúc. Thời gian để tang tổ mẫu chưa hết y đã bị vu oan tư thông với nam nhân bên ngoài, không cho giải thích mà lập tức thả trôi sông, ai ngờ y trôi dạt đến đây, trong lúc hôn mê được người vớt lên rồi cứu sống.
Chuyện xưa như mây khói, giờ y đã là Triệu Bảo Châu ở thôn Triệu Gia, lúc ấy y vội vàng thành hôn với Ngải Thiên cũng không hẳn vì lý do cũ rích lấy thân báo đáp mà là y thực sự muốn có một mái nhà che mưa che gió.
Chỉ là căn nhà này dột nát tứ tung, chẳng biết mùa đông có sập không nữa.
"Ra gội đầu đi."
Triệu Bảo Châu đang may vá chợt dừng lại, ngẩng lên thì thấy Ngải Thiên xụ mặt đứng ở cửa nhìn y.
"Còn ngẩn ra đó làm gì? Chẳng phải ngươi đòi gội đầu à?"
"Tới ngay đây." Triệu Bảo Châu buông chiếc quần trong tay xuống rồi cất kim khâu loạng choạng đứng dậy, đột nhiên bị bế lên làm y giật nảy mình, "Gậy chống của ta!"
"Mau lên đi thiếu gia......" Ngải Thiên mất kiên nhẫn nói, "Lát nữa trời tối ngươi lại chê gội không sạch chẳng phải phiền lắm sao."
Triệu Bảo Châu bị đặt ngồi xuống ghế đẩu trong sân, thấy mảnh đất chung quanh vừa được xới lên tơi xốp thì mấp máy môi không nói gì nữa.
Cũng...... Cũng tạm được đi.
Lúc ăn cơm y nhất thời nổi đóa ăn hết cơm của hai người nên giờ ợ chua liên tục.
Nhưng dù có nôn y cũng chẳng hối hận, gã lang băm Ngải Thiên này quả thực rất khó ưa, rõ ràng y đang nghĩ cho cuộc sống tương lai của hai người, sao không chịu bàn bạc đàng hoàng chứ?
Cuộc sống sau khi thành thân quả nhiên không hề lãng mạn như trong thoại bản, hai người họ chẳng những không tình nồng ý mật mà ngay cả xách phân cũng cãi nhau ầm ĩ.
Triệu Bảo Châu thở dài nhìn kim khâu trong tay, giờ nhớ lại những ngày tháng sống ở Hoa phủ cứ như kiếp trước vậy.
Mẫu thân y là người hầu, sinh y ra chưa bao lâu thì băng huyết qua đời, từ nhỏ y đã được tổ mẫu nuôi nấng, tổ mẫu rất thương yêu y nên cuộc sống của y vô cùng êm đềm. Nhưng tổ mẫu đã già, chưa kịp thấy y thành thân thì đã qua đời vì bệnh, những ngày an nhàn của y cũng kết thúc. Thời gian để tang tổ mẫu chưa hết y đã bị vu oan tư thông với nam nhân bên ngoài, không cho giải thích mà lập tức thả trôi sông, ai ngờ y trôi dạt đến đây, trong lúc hôn mê được người vớt lên rồi cứu sống.
Chuyện xưa như mây khói, giờ y đã là Triệu Bảo Châu ở thôn Triệu Gia, lúc ấy y vội vàng thành hôn với Ngải Thiên cũng không hẳn vì lý do cũ rích lấy thân báo đáp mà là y thực sự muốn có một mái nhà che mưa che gió.
Chỉ là căn nhà này dột nát tứ tung, chẳng biết mùa đông có sập không nữa.
"Ra gội đầu đi."
Triệu Bảo Châu đang may vá chợt dừng lại, ngẩng lên thì thấy Ngải Thiên xụ mặt đứng ở cửa nhìn y.
"Còn ngẩn ra đó làm gì? Chẳng phải ngươi đòi gội đầu à?"
"Tới ngay đây." Triệu Bảo Châu buông chiếc quần trong tay xuống rồi cất kim khâu loạng choạng đứng dậy, đột nhiên bị bế lên làm y giật nảy mình, "Gậy chống của ta!"
"Mau lên đi thiếu gia......" Ngải Thiên mất kiên nhẫn nói, "Lát nữa trời tối ngươi lại chê gội không sạch chẳng phải phiền lắm sao."
Triệu Bảo Châu bị đặt ngồi xuống ghế đẩu trong sân, thấy mảnh đất chung quanh vừa được xới lên tơi xốp thì mấp máy môi không nói gì nữa.
Cũng...... Cũng tạm được đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook