Kiều Thê Chớ Có Chạy!
-
Chương 7-3: ( 3 ) Xuất Cung Một Chuyến
Kim Ngưu: Cái ngày trả thù của bà đây đã tới rồi.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rủ đi chơi đúng là có tổ chức mà, 1 nhóm bọn họ 8 người, tính ra khi biết nhiều người nhưng không có Tam Vương Gia, Ma Kết đã không muốn đi rồi, nhưng ba vị hoàng tộc đều ở đây, nàng mà kiêu căng chả khác gì chống đối hoàng tộc, tốt nhất vẫn nên im lặng cho hết ngày hôm nay.
Dưới đường phố ngoài thành ngày nào chả đông đúc như nhau, dự định 8 người bọn họ sẽ chia làm hai nhóm đi dạo, sau đấy đến gần trưa sẽ tìm một quán nào đó dừng chân. Nhân Mã chắc chắn sẽ đến Văn Vũ Các, trước đấy anh đã nói với Kim Ngưu rồi, sẽ đưa bằng hữu đến quán cô ủng hộ cô mà.
- Aiya, Tướng Quân, ngài là khách Vip của Văn Vũ Các hả? Sao lại mời bọn này đến đó?
- Khách Vip? Ý ngài là đặc biệt hả? Cũng không phải là hạng đặc biệt gì, ta chỉ là hay đến đó, ẩm thực ở đấy rất đặc biệt nha.
Ày, không cần Nhân Mã quảng cáo, Song Tử và Bạch Dương sớm đã quá quen với cái mùi vị đấy, và cả việc bị Kim Ngưu đánh vì ăn quá nhiều.
- Được rồi, chúng ta chia nhóm đi mua một chút gì đó, ta lâu ngày rồi chưa ra khỏi hoàng cung a~
Sư Tử này có gì đó rất lạ nha, anh cũng bắt chước Song Tử đan tay vào tay Bạch Dương, Bạch Dương nhớ rằng trong kịch bản gốc anh ta đâu có tùy tiện như vậy, rõ ràng là rất ngầu ta, như thế Song Tử nó mới thích chứ.
- Người một nhà!~
Chậc, Lệnh Hồ Như tiếp xúc gần với Song Tử quá, thế là nàng ta bắt đầu có cử chỉ giống Song Tử mất rồi, Thiên Bình tặc lưỡi, hắn không hiểu tại sao muội muội hắn lại chịu được đứa mà hắn ghét cay ghét đắng nhỉ, thế là cả ba đi chung một nhóm rồi đấy.
- Dương, tao sẽ hi sinh, bảo trọng.
Song Tử dùng ánh mắt liếc liếc qua Bạch Dương, Bạch Dương hận không thể tiến tới tát Song Tử một cái, vì tay cô bị Sư Tử giữ lại mất tiêu.
- Bảo trọng cái con khỉ!
- Vậy ta đi cùng với Quốc Sư nhé, muội muội ta có võ, Nhị Công Chúa đâu phải dạng vừa, chắc chắn sẽ bảo vệ được Thái Tử Phi nha.
- Thái Tử Phi cái gì!? Đã cưới hỏi đâu mà Thái Tử Phi!?
Đúng là cái team bên đó làm Bạch Dương bực mình mà, Lệnh Hồ Như thì ngứa mắt, Song Tử thì làm ba cái trò khùng gì đâu, Nhân Mã thì lại trêu chọc cô, may mà không ở bên team đấy, chứ nếu không là tức chết mất.
Ma Kết nắm lấy tay Bạch Dương, nàng nở nụ cười thân thiện hết mức, Bạch Dương biết thừa mục đích của nàng, mà nói thật cô chưa gặp vị Tam Vương Gia đấy bao giờ, đọc tiểu thuyết thực sự tưởng tượng không nổi, cái gì mà bạch y trắng bay trong gió xuân, gương mặt tựa cánh hoa đào chớm nở, rốt cuộc tác giả có biết miêu tả không đấy. ( Không biết, ta không biết)
- Cảm...Cảm tạ nha..
.....................................................................
Thế là bọn họ chia ra được 2 nhóm, Song Tử hớn hở cầm tay Lệnh Hồ Như chạy đi, tay nàng ta tuột khỏi tay Thiên Bình, hắn liền chạy theo hai người, lúc mà Nhân Mã tạm biệt mọi người xong thì cả ba người kia chạy được một đoạn rồi, anh mới hấp tấp đuổi theo.
- Ấy ấy chờ ta!
...
Bên nhóm thứ nhất, chính xác là team mà ai cũng ghét, Song Tử nắm tay Lệnh Hồ Như tưng tửng lựa trâm cài, ở cái thời này nhiều thứ được làm tinh xảo ghê, tuy không lồng lộn như mấy trang sức đắt tiền ở hiện đại, nhưng thiết kế thế này đúng là kì tích đó nha.
- A Như, cái này đẹp quá nè~
Song Tử cài trâm lên đầu Lệnh Hồ Như, nàng ta đỏ mặt, liền cúi xuống rạp lựa lấy một cây trâm khác màu bạc, nàng cũng thử cài lên đầu Song Tử, gương mặt tỏ vẻ lúng túng.
- A, cây trâm không hợp với ngài, để ta lựa cài!
Song Tử búi tóc hai bên a, đương nhiên là không thích hợp dùng cây trâm, cùng lắm là cài trâm thôi. Lệnh Hồ Như lựa cho cô một đôi cài trâm có hình hoa đào, nàng ta thử lấy đôi cài trâm có hình hoa bách hợp của Song Tử xuống, rồi cài thử đôi mới lên hai búi tóc cô.
- Cái này hợp với ngài lắm nè!
Song Tử thử nhìn bản thân trong gương, thoắt cái lại tự mãn trong lòng, người đẹp như cô, cài cái gì mà chả xinh chứ.
- Mà, bách hợp của ta..?
Song Tử chỉ trâm cài bách hợp của cô còn trong tay Lệnh Hồ Như, nói là trâm cài vậy thôi, nhưng nó là hoa thật, Lệnh Hồ Như lỡ vò nó trong tay mất tiêu.
- Chết.. ta làm hư mất rồi...
- Bách hợp của ta...
Dù có thích cái mới đó, nhưng cái cũ vẫn còn tươi kia mà, Song Tử thích cài hoa thật vì nó hòa hợp với tự nhiên hơn, cơ mà giờ nó nát mất rồi, không có cài gì cài thì kì lắm.
- Ta trả tiền, xem như thay muội muội ta xin lỗi ngài.
Thiên Bình đưa tiền xong thì quay ra ôm lấy Lệnh Hồ Như, Song Tử còn tiếc hai bông hoa thật kia, liền bỏ chạy đi, không một lời từ biệt.
Song Tử chạy lướt qua Thiên Bình, hắn không kịp kéo cô lại, để cô chạy mất, khi vai hắn chạm vào vai cô, hắn thấy thoáng khóe mắt cô bắt đầu ứa lệ, không phải là giận rồi chứ?
- Công...
Lệnh Hồ Như định chạy theo Song Tử thì bị Thiên Bình giữ lại, hắn kéo lấy tay Nhân Mã và nàng ta đi tiếp.
- Bỏ đi, nàng ta thấy chán tự khắc sẽ đi tìm chúng ta.
- Quốc Sư, lỡ nàng bị lạc thì sao?
Nhân Mã dừng chân không nỡ bước đi, Thiên Bình giật kéo tay anh đi tiến về phía trước.
- Mặc kệ, nếu ngài muốn thì đi theo nàng ta đi.
Khi quyết định đi tiếp, Lệnh Hồ Như quay lại phía sau nhìn một hồi, rồi quay đi theo hai người kia.
- Nhàm chán.
................còn tiếp...............
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook