“Ai bảo không phải là hoang đường chứ!”

Đêm khuya, chính viện phủ Hi Vương vẫn đèn đuốc sáng trưng, một phụ nhân xinh đẹp mặc áo bối tử bằng lụa màu đỏ thẫm đang tựa vào gối, nước mắt rơi lã chã.

“Đáng thương Linh Nhi, cứ thế bị bệnh một trận, vội vàng trốn đến chùa Thanh Sơn trước khi Hành Nhi thành hôn, nghe nói giờ đã gầy trơ cả xương…”

Tuần Vân Linh và Bùi Mộc Hành là thanh mai trúc mã, thường xuyên đến phủ Hi Vương thỉnh an, Hi Vương phi coi nàng ta như con ruột của mình, trong lòng đã sớm coi nàng ta là con dâu.

Bà ấy khóc lóc một trận, nghĩ đến chuyện Bùi Mộc Hành đau đớn đánh mất người xứng đôi với mình, bà ấy thật sự không cam lòng, cắn răng oán hận: “Mười bảy vị Hoàng tôn của bệ hạ, cưới vợ gả chồng không phải là quý nữ vọng tộc thì cũng là hậu duệ của trọng thần, chỉ riêng Hành Nhi nhà chúng ta… Chịu thiệt cưới nữ nhi của một tên quan Chủ sự ngũ phẩm…” Bà ấy càng nói càng giận, lông mày nhíu lại hóa thành một đám mây đen đặc đến nỗi khó có thể tan biến: “Chàng không thấy đám chị em dâu hôm nay đâu, ai nấy đều cười trên nỗi đau của người khác, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, cả đời ta chưa bao giờ uất ức như hôm nay!”

Mỗi khi nghĩ đến nguồn gốc của Từ gia, Hi Vương phi lại bực tức đến nỗi đau ngực, suýt nữa không thở nổi.

Tổ tiên của Từ gia vốn là gia tộc thương nhân, sau này phát tài thì quyên tiền để mua một chức quan, chen vào hàng ngũ quan lại, song vẫn bị danh lưu ở địa phương bài xích.

Mãi đến khi Từ phụ thi đậu Tiến sĩ, Từ gia mới dần dần đứng vững chân ở Kinh châu, sau đó Thái tử và Tần Vương tranh đấu, Từ Chủ sự ăn may được điều đến Kinh thành làm quan.

Xuất thân cỡ này, thật sự không xứng với dòng dõi của phủ Hi Vương.

Hi Vương ngồi bên cạnh bà ấy biết rõ nỗi uất ức của vợ con.

Ông ấy chỉ khẽ thở dài, im lặng trong chốc lát rồi giơ tay áo lên lau nước mắt cho thê tử, nửa là khuyên nhủ nửa là giải thích: “Người ngoài hồ đồ cười nhạo Vương phủ chúng ta đã đành, sao nàng cũng hồ đồ như thế? Nàng thật sự cho rằng bệ hạ chỉ say rượu lỡ lời thôi ư?”

Hi Vương phi ngẩn người, lông mi vẫn còn vương nước mắt, nghẹn ngào hỏi lại: “Ý chàng là sao?”

Hi Vương vuốt chòm râu thở dài: “Nay bệ hạ đã lớn tuổi, dạo này rất cảnh giác đề phòng.

Chắc chắn ngài ấy thấy ta và nàng lựa chọn tôn nữ của Các lão cho Hành Nhi nên sinh lòng kiêng kỵ, bèn mượn men rượu định ra hôn sự cho Hành Nhi, trên danh nghĩa là say rượu nên loạn điểm uyên ương phổ nhưng thực tế là đang cảnh cáo phủ Hi Vương chúng ta.”

“Nàng ấy, oán trách một lần là đủ rồi.

Nương tử mới đã vào cửa, dù thế nào đi nữa cũng không thể cáu kỉnh tiếp, không được chọc giận bệ hạ nữa.”

Hi Vương phi run rẩy đôi môi, không cãi được một lời.



Bùi Mộc Hành thật sự là đích tôn được Hoàng đế coi trọng nhất, chỉ có điều Hoàng đế cho phép Bùi Mộc Hành thể hiện tài năng, lại không cho hắn thoát khỏi tầm kiểm soát của ông ta.

Dạo này trong triều gió nổi mây phun, Thái tử và Tần Vương tranh đấu hừng hực khí thế, giờ thấy long thể đang gặp nguy, Bùi Mộc Hành cũng định mượn hôn sự để thăm dò thái độ của Hoàng đế đối với phủ Hi Vương, nay đã thấy rõ, lại không phải là kết quả mà hắn mong muốn.

Tây thứ gian đèn đuốc sáng ngời, thi thoảng lại truyền đến tiếng lật sách, xem ra Bùi Mộc Hành đang xử lý công vụ, Từ Vân Tê lại ngủ rất ngon giấc.

Nàng lang bạt kỳ hồ nửa đời trước, đã bồi dưỡng thói quen chỉ cần ngả lưng xuống giường là ngủ được ngay.


Cho dù cả ngày hôm nay đều rối loạn, nàng vẫn ngủ một đêm ngon giấc.

Hôm sau tỉnh dậy, bầu trời trong vắt sau cơn mưa, trong không khí tràn ngập hơi nước ẩm ướt.

Từ Vân Tê nhìn thoáng qua căn phòng xa lạ, bỏ qua cảm giác hoảng hốt trong lòng, được Ngân Hạnh hầu hạ rời giường.

Cách rèm châu nghe thấy động tĩnh truyền đến từ nhà chính, nàng sửng sốt trong chớp mắt, vội vàng sửa soạn xiêm y rồi đi vòng qua bình phong, đã thấy Bùi Mộc Hành ngồi giữa nhà chính chờ nàng từ lâu.

Nam tử vóc dáng cao gầy đã thay một bộ thường phục màu đỏ, ngồi ngay ngắn sau bàn, trước mặt bày mười mấy món ăn sáng, tất cả đều được đựng trong đĩa ngọc, sắc hương đầy đủ, đều là cao lương mỹ vị mà Từ Vân Tê không biết tên.

Nàng đi đến ngồi xuống đối diện Bùi Mộc Hành, ngước mắt nhìn hắn, khẽ gọi một tiếng Tam gia.

Bùi Mộc Hành cụp mi mắt, tiện tay loay hoay đôi đũa bạc trước mặt, nghe thấy làn điệu mềm mại của nàng, hắn mới chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Từ Vân Tê.

Xưa nay hắn vốn có tật quen giường, trước kia hắn vẫn ngủ trong đông thứ gian, đêm qua ngủ tạm trong tây thứ gian một đêm, giấc ngủ không được tốt cho lắm.

Ngay cả hắn còn vậy, một cô nương mới đến Vương phủ lạ nước lạ cái này, chắc hẳn cũng không thể ngủ ngon giấc.

Vì thế, hắn ôn hòa hỏi: “Nàng mới đến Vương phủ này, có thấy quen không?”

Ánh mắt Từ Vân Tê hiện lên ý cười nhạt nhẽo: “Mọi thứ đều ổn.”

Bùi Mộc Hành chỉ coi như nàng đang khách sáo, bèn nhẹ nhàng gật đầu.

Hai người đều không quen nhau, đề tài cứ thế dừng lại.

Lát nữa phải đến chính viện kính trà, phu thê đều im lặng dùng bữa.

Nghe giọng điệu của Bùi Mộc Hành hôm qua thì có vẻ sợ sẽ bị nàng quấn quýt, Từ Vân Tê ghi nhớ quy củ, chỉ thản nhiên dùng bữa chứ không quan tâm thói quen ẩm thực của Bùi Mộc Hành.

Bùi Mộc Hành lại càng không có chuyện sẽ bận tâm Từ Vân Tê thích ăn món gì.

Ăn no bụng, hai người lần lượt gác đũa xuống bàn.

Từ Vân Tê niệm tình mình đã làm vợ người khác, không thể làm lơ lễ tiết vốn có, bèn chủ động vén ống tay áo để châm trà cho Bùi Mộc Hành.

Trước kia Bùi Mộc Hành vẫn được người hầu bên cạnh hầu hạ, nay hậu viện có thêm một nữ chủ nhân, người hầu không tiện vào phòng, hắn lại không thích sai khiến nha hoàn nên chỉ có thể tự làm.

Trong lúc lơ đễnh, một cánh tay ngọc thò đến đây, hai người không hẹn mà cùng chạm vào quai bình bạc mạ vàng.

Làn da mềm mại mịn màng chạm vào mu bàn tay hơi lạnh của hắn, có xúc cảm hơi ướt.

Từ Vân Tê trở tay không kịp, lập tức rụt tay về.


Bùi Mộc Hành khựng lại trong chốc lát, sắc mặt thoáng thay đổi, chỗ bị nàng đụng vào dường như nổi lên một lớp da gà.

Trước giờ hắn vẫn không thích bị người khác đụng chạm, nhất là nữ nhân.

Kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, Bùi Mộc Hành rót một tách trà với vẻ mặt như bình thường, chỉ có điều rõ ràng bàn tay đang cầm chén trà nhưng chờ mãi mà không thấy hắn uống.

Từ Vân Tê không biết tâm tư của Bùi Mộc Hành, chờ hắn châm trà xong thì vội vàng tự rót một ly cho mình.

Lúc giơ ống tay áo lên che miệng uống trà, khóe mắt của nàng liếc thấy Bùi Mộc Hành đang dùng khăn ướt âm thầm lau bàn tay chỗ bị nàng đụng chạm.

Từ Vân Tê: “…”

Ánh nắng mùa thu vàng óng chiếu khắp hành lang, như mạ một lớp viền vàng lên góc quần của Từ Vân Tê.

Phủ Hi Vương tráng lệ huy hoàng, xa hoa không phải ở mức bình thường, ven đường đình đài san sát, mái hiên như ngọc, không chờ nhắc nhở, Từ Vân Tê đi sát theo sau Bùi Mộc Hành tiến về phía chính viện.

Vì chuyện lúc nãy, Từ Vân Tê cố ý cách xa hắn một chút để tránh đụng vào vị vương tôn kim tôn ngọc quý này.

Không lâu trước đó, Thông châu mới xảy ra một vụ án lớn, vụ án có quá nhiều uẩn khúc, trong lòng Bùi Mộc Hành đang suy nghĩ về huyền cơ ẩn giấu đằng sau vụ án này, hoàn toàn không nhận thấy thê tử đang xa cách với mình.

Có lẽ là vì nơi ở của Bùi Mộc Hành rất xa xôi nên trên đường đi không có bóng người, mãi đến khi lướt qua một chỗ lầu các hoa cỏ xanh um thì thấy mái đình lộng lẫy đằng trước, mái cong như đâm vào không trung, trước mái đình hoa cúc nở rực rỡ giữa mùa thu, không một vết bụi bặm, hàng loạt bà tử ăn mặc không tầm thường hầu hạ, tất cả đều nín thở ngưng thần, cúi đầu không nói một lời.

Phô trương nhường này, chắc chắn là Cẩm Hòa đường – nơi ở của Hi Vương và Hi Vương phi.

Cũng vào lúc này, Bùi Mộc Hành mới hoàn hồn từ trong suy nghĩ, thấy Từ Vân Tê cách mình năm bước, bèn khoanh tay đứng dưới hành lang chờ nàng đến đây.

Từ Vân Tê chậm rãi bước ra từ hành lang, ánh nắng mùa thu trong vắt từng chút một chiếu qua làn váy, chiếu lên đuôi lông mày của nàng, càng làm tôn lên gương mặt xinh đẹp quá mức của nàng.

Trong chớp mắt, Bùi Mộc Hành mới chợt nhận thấy gương mặt này dường như quen thuộc, cứ như thể hắn từng gặp ở đâu đó.

Từ Vân Tê theo Bùi Mộc Hành vào Cẩm Hòa đường.

Hi Vương và Hi Vương phi ngồi ngay ngắn trên chủ vị.

Hi Vương vóc dáng cao lớn, thần thái xán lạn, còn Hi Vương phi vẻ mặt lạnh nhạt, từ đầu đến cuối chưa bao giờ nhìn về phía Từ Vân Tê lấy một lần.

Người của Vương phủ đứng chung quanh hai vợ chồng.

Trước khi Từ Vân Tê đến đây, mẫu thân đã báo cho nàng biết, phủ Hi Vương có ba phòng.


Đích tôn Bùi Mộc Tương là huynh trưởng cùng một mẹ của Bùi Mộc Hành, thiếu phụ có gương mặt lạnh lùng, ít nói ít cười đứng bên cạnh hắn ta có lẽ là Tạ thị - thê tử của hắn ta.

Nhị phòng Bùi Mộc Cảnh là thứ tử do Cao Trắc phi sinh ra, tính cách nhạt nhòa, cẩn thận liếc nhìn Từ Vân Tê một cái rồi cúi đầu không nói một lời, ngược lại là Nhị thiếu phu nhân Lý thị bên cạnh hắn ta tò mò quan sát Từ Vân Tê.

Khi Từ Vân Tê nhìn về phía nàng ấy, nàng ấy thậm chí còn nở nụ cười hoạt bát.

Hi Vương phi nhìn thoáng qua động tác nhỏ của vợ thứ tử, sắc mặt nhất thời xụ xuống.

“Được rồi, kính trà đi.”

Bùi Mộc Hành và Từ Vân Tê đồng loạt quỳ xuống hành lễ với Hi Vương và Hi Vương phi.

Thấy con dâu có dung nhan thanh lệ không thua kém nhi tử, Hi Vương không khỏi vui mừng.

“Trai tài gái sắc, quả nhiên bệ hạ thật là tinh mắt.”

Ông ấy vừa dứt lời, không một ai tiếp lời.

Từ Vân Tê quỳ bên cạnh Bùi Mộc Hành, cũng không có phản ứng gì.

Đại công tử Bùi Mộc Tương rất muốn giải vây giúp phụ thân nhưng khi thấy nét mặt như phủ sương giá của mẫu thân, hắn ta đành phải coi như mình bị lãng tai.

Hi Vương xấu hổ hắng giọng một tiếng.

Ngoại trừ các huynh đệ và chị em dâu, còn có hai vị tiểu cô tử, lễ kính trà kết thúc rất nhanh.

Đêm trước khi Từ Vân Tê xuất giá, Vương phủ đã sai người đến dặn dò không cần chuẩn bị lễ kính trà, có lẽ sợ Từ gia mất mặt, chuẩn bị hạ lễ thấp kém, e rằng sẽ khiến Bùi Mộc Hành mất mặt, vậy nên lễ kính trà của Từ Vân Tê đều do Hi Vương phi đích thân chuẩn bị.

Chuyện này, người của Vương phủ đều biết rõ trong lòng, cho dù nhận lễ kính trà cũng không có cảm giác vui sướng.

Ngược lại Từ Vân Tê không bỏ ra một xu nào, còn nhận được mấy hộp quà gặp mặt.

Trong mắt trưởng tức Tạ thị, đây là bà mẫu (mẹ chồng) kiếm cớ để trợ cấp tiểu nhi tử.

Ánh mắt của Nhị thiếu phu nhân Lý thị cứ bồi hồi trên người Từ Vân Tê, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ tam đệ muội này là khúc gỗ? Bà mẫu không bảo nàng chuẩn bị lễ kính trà thì nàng thật sự đến đây tay không.

Chỉ cần là người thông minh một chút thì nhất định sẽ tự tay thêu mấy món đồ để tặng kèm, coi như bày tỏ tấm lòng, thế mà Từ Vân Tê lại ngốc nghếch không làm gì hết.

Có một đệ tức như vậy, sau này sẽ có trò hay để xem, nàng ấy thầm nghĩ.

Hi Vương không biết tâm tư của đám nữ nhân này, chỉ ôn hòa nhìn phu thê tiểu nhi tử.

“Đã không còn sớm nữa, nhanh vào cung thỉnh an Hoàng tổ phụ và Hoàng tổ mẫu của các con thôi.”

Bùi Mộc Hành vái chào, sau đó nhìn Từ Vân Tê một cái, ra hiệu cho nàng cùng mình rời đi.

Thanh Huy viên mà Bùi Mộc Hành sinh sống chỉ có hai lão bà tử hầu hạ, còn lại đều là tùy tùng tâm phúc của hắn, ai nấy đều rất kín miệng, vậy nên không có ai biết hai người chưa từng viên phòng.

Nhìn hai người lần lượt bước ra khỏi cửa, vành mắt Hi Vương phi lại ướt nhòe, chờ hai người đi xa, bà ấy mới cố gắng kiềm chế khóc thành tiếng: “Con ta số khổ…”

Thấy bà ấy khóc trước mặt đám nhi tử, nhi tức phụ, Hi Vương cau mày: “Được rồi, ta thấy vợ lão tam ngoan ngoãn hiền lành, rất tốt.


Nó đã vào cửa rồi thì sau này cũng là người một nhà, không ai được phép khinh rẻ nó.” Câu này là nói với mấy vãn bối, đám người Tạ thị đồng loạt quỳ xuống đáp vâng.

Đã có long xa đứng chờ trước cổng Vương phủ từ lâu, có nội giám ở đây, dù Bùi Mộc Hành không muốn ngồi chung xe với nữ tử thì cũng không thể không tạm bợ.

Từ Vân Tê lại biết rõ tật xấu của hắn nên sau khi lên xe, nàng ngồi yên trong góc xe, cố gắng không quấy rầy Bùi Mộc Hành.

Đôi phu thê một người ngồi bên trái, một người ngồi bên phải, ở giữa đủ chỗ để hai ba người ngồi chen vào.

Vẻ mặt Bùi Mộc Hành mệt mỏi, không biết đang suy nghĩ chuyện gì, Từ Vân Tê tựa vào vách xe chợp mắt, không ai nhìn ai.

Chưa đầy một khắc sau, hai người đã tiến vào cung tường, đến khoảng giữa trưa thì được gặp Hoàng đế, Hoàng hậu.

So với phủ Hi Vương, Đế Hậu trong cung lại rất hài lòng Từ Vân Tê, thậm chí Hoàng hậu còn khen ngợi trên người Từ Vân Tê có vẻ đẹp trong sáng thuần khiết khác hẳn với hậu duệ quý tộc trong Kinh thành, hẳn là muốn chống lưng cho Từ Vân Tê nên ban thưởng nhiều hơn đám cháu dâu Hoàng gia kia một thành.

Từ Vân Tê chú ý thấy sau khi vào cung, khuôn mặt tuấn tú của Bùi Mộc Hành mới hé lộ nụ cười.

Cuối mùa thu, sắc trời tối nhanh, chờ đến khi xã giao xong hồi phủ thì trời đã chập tối.

Hoàng đế cho phép Bùi Mộc Hành nghỉ ba ngày, ra lệnh cho hắn ở trong quý phủ bầu bạn với thê tử mới cưới.

Bùi Mộc Hành không dám không tuân lệnh, suốt chặng đường vẫn im lặng cùng Từ Vân Tê về Vương phủ.

Vừa bước vào hành lang chéo đằng trước của Thanh Huy viên, đã thấy Trần quản gia vội vàng tiến lên hành lễ.

“Bẩm Tam gia, niên lệ* của hoàng trang ở Thông châu được đưa đến quý phủ trước thời hạn, danh sách được đặt trong thư phòng, mời ngài xem xét.

*Niên lệ: doanh thu/lợi nhuận một năm.

Năm xưa Bùi Mộc Hành vô cùng can đảm, chèn ép uy phong của sứ thần Đại Ngột.

Sau khi giải quyết nguy cơ, Hoàng đế ban thưởng theo công tích, phá lệ thưởng một thôn trang cho Bùi Mộc Hành.

Thôn trang này thu hoạch rất cao, hồi ấy Bùi Mộc Hành vẫn còn nhỏ, tiền lời của thôn trang đều bị Hi Vương phi nắm giữ, sau khi Bùi Mộc Hành 15 tuổi mới trả lại cho hắn.

Chỉ có điều Bùi Mộc Hành hiếu thuận, mấy năm nay mỗi khi nhận được niên lệ, hắn chỉ giữ lại ngân lượng, còn đồ tết đều giao cho Vương phi xử lý, bao nhiêu năm qua vẫn chưa từng ngoại lệ.

Bùi Mộc Hành không cần nghĩ ngợi mà nói ngay: “Cứ xử lý theo lẽ thường.”

Trần quản gia đang định xoay người, khóe mắt của Bùi Mộc Hành bỗng liếc nhìn về phía vợ mới cưới duyên dáng yêu kiều cách đó không xa, vẻ mặt hơi sững sờ.

Giờ đây đã khác xưa, hắn đã cưới vợ, dù hắn có thích hay không thì Từ Vân Tê gả cho hắn đã là sự thật, công việc hậu trạch vốn nên giao cho thê tử lo liệu.

Thế là hắn vẫy tay gọi Trần quản gia dừng bước, lại khoanh tay nhìn về phía Từ Vân Tê.

Bóng râm lấp ló dưới hành lang chéo, cành quế đung đưa, thân hình mảnh khảnh của nàng tựa lưng vào hành lang, bộc lộ khí chất như đóa hoa mềm mại trong gió đêm.

Bùi Mộc Hành đang định lên tiếng, chợt nhận thấy mình không biết nàng họ gì tên gì, gọi nàng là Từ thị thì quá xa lạ, gọi thẳng tên thật, hắn vẫn chưa thể tỏ vẻ thân mật đến mức này.

Sau khi suy xét một phen, hắn chính thức tiếp nhận thân phận thê tử của Từ Vân Tê, bèn hỏi bằng giọng lạnh nhạt: “Thôn trang đưa niên lệ đến phủ, phu nhân thấy nên xử lý như thế nào?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương