Editor: Trà Xanh

Khi A Kiều bước ra khỏi phòng nhi tử, đôi mắt nàng sưng giống hạch đào.

Nàng nói rất nhiều, nhi tử cũng nói hắn đã hiểu, nhưng nàng cần phải quan sát xem nhi tử có vượt qua được hay không.

“Mọi việc đã có ta, nàng đừng lo lắng.”

Thấy nàng bước ra, Triệu Yến Bình cầm đèn lồng đi tới, nắm tay A Kiều nói.

A Kiều gật đầu, nắm tay hắn trở về nhị tiến viện.

Nước mắt trên mặt đã khô không ít, A Kiều rửa mặt, thoa kem, sau đó lấy kho tiền nhỏ của mình ra.

Gia đình chuyển đến ngõ Cát Tường đã bảy tám năm. Khi mới dọn vào, tài khoản riêng của nàng có hơn hai trăm lượng bạc, sau đó Triệu Yến Bình lén lút dùng bút mực của triều đình để luyện chữ bị chê cười, trong cái xui có cái hên lại được tiên đế ban thưởng một ngàn lượng, Triệu Yến Bình cho nàng toàn bộ số bạc này. Từ đó về sau, tất cả chi tiêu trong gia đình đều được trích từ tài khoản chung, kho tiền nhỏ của A Kiều ngày càng nhiều.

Trong ba năm cả nhà theo Triệu Yến Bình về Giang Nam túc trực bên linh cữu, Triệu Yến Bình không có bổng lộc, Tuyên Hoà đế cho năm trăm lượng để mai táng, đủ để lo cho gia đình. Tiệm thêu và 30 mẫu ruộng tốt của A Kiều vẫn có thu nhập đều đều. Bây giờ về lại kinh thành đã gần ba năm, tiệm thêu và đồng ruộng kiếm được cho A Kiều hơn 500 lượng, ban thưởng dành cho cáo mệnh tam phẩm được 240 lượng, Triệu Yến Bình cũng cho nàng.

Tổng cộng từ lúc dọn vào ngõ Cát Tường, A Kiều đã dành dụm được hơn hai ngàn lượng bạc trong tay.

Sơ Cẩm xuất giá, A Kiều lấy một phần ba từ tài khoản chung, lấy 700 lượng từ kho tiền nhỏ của mình để làm của hồi môn cho nữ nhi, hiện tại đếm lại, nàng có thể lấy ra 1400 lượng.

Tính toán xong, A Kiều ngồi xuống mép giường, nói với Triệu Yến Bình: “Nếu nhà chúng ta quá túng thiếu, ta sẽ vui nếu được Hoàng Thượng ban thưởng bạc, lần này liên quan đến thể diện của Chiêu nhi, chàng trả lại bạc cho Hoàng Thượng đi. Ta lấy ra 1400 lượng, tài khoản chung lấy ra một trăm lượng, hai ta thay Chiêu nhi cho Vương gia vay tiền. Vương gia có trả hay không, chúng ta đều có thể phủi sạch quan hệ với bọn họ.”

Triệu Yến Bình nhìn nàng thật sâu: “Nàng lấy hết số tiền tiết kiệm nhiều năm à?”

Mắt A Kiều ngấn nước, méo miệng nói: “Ai bảo đó là nhi tử của ta. Ta có thể thay hắn trả hết, không cần lấy tiền người ngoài, ta không nói với Chiêu nhi rằng Hoàng Thượng thưởng một ngàn lượng, nếu hắn biết, cả đời này sẽ không dám ngẩng đầu trước mặt hoàng thượng. Ta không muốn hắn cảm thấy mình thiếu nợ Hoàng Thượng, đâu phải ta không có tiền……”

A Kiều úp mặt vào ngực trượng phu òa khóc.

Không nỡ để nhi tử bị người ta bàn tán, luyến tiếc lấy ra số tiền đã cực khổ dành dụm.

Nhưng nhi tử quan trọng hơn bạc rất nhiều, nàng có thể kiếm lại bạc, nếu Vương gia trả lại bạc, nàng lập tức trở thành tiểu phú bà, tôn nghiêm của nhi tử không thể bị mài mòn nhiều lần.

Hôm nay nàng tình nguyện vung tiền như rác để nhi tử thẳng lưng làm người.

Thiếu cha mẹ không tính là thiếu, thiếu người ngoài đặc biệt là hoàng đế thì không giống.

Triệu Yến Bình hiểu ý A Kiều, ôm nàng nói: “Được, làm theo lời nàng, bổng lộc sau này của ta trừ chi phí trong phủ ra, số còn dư sẽ bỏ một nửa vào tài khoản chung, một nửa để cho nàng. Nếu Vương gia không trả bạc, tòa nhà và cửa hàng của Vương gia sẽ ghi tên nàng, tùy nàng sử dụng.”

A Kiều đánh hắn: “Ai muốn bạc của chàng, chàng cứ làm một Đại Lý Tự Khanh tốt, ở bên ngoài chăm lo cho các hài tử là được.”

Nàng hiện giờ có thể kiếm một trăm lượng mỗi năm, không bao lâu sau kho tiền nhỏ sẽ phồng lên. Ngoài ra bổng lộc hàng năm của Triệu Yến Bình cũng có thể dành dụm hơn một trăm lượng. Nếu quyết định ngày thành hôn vào năm sau, đến lúc đó nàng mượn cô mẫu, có thể tổ chức hôn sự cho Chiêu nhi một cách tốt đẹp, hơn nữa A Kiều tin tưởng, Lý ngự sử coi trọng nhân cách của Chiêu nhi chứ không phải lễ hỏi của nhà mình.

Triệu Yến Bình hôn lên trán nàng, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng.

Chuyện thế này đã xảy ra, Lý ngự sử còn sẵn lòng kết thân với bọn họ ư?



Sáng sớm hôm sau, cả nhà quây quần ăn cơm.

Triệu Phưởng tám tuổi bị cha mẹ giấu nên chẳng hay biết gì, cũng không biết trong nhà xảy ra chuyện gì, ngược lại rất vui khi tỷ tỷ về nhà.

Sơ Cẩm thấy cha mẹ tươi cười, ca ca giống như cũng được mẫu thân an ủi, nàng nén lo lắng trong lòng và cười vui vẻ.

Không khí bữa sáng rất tốt, sau khi ăn xong Triệu Yến Bình cầm hộp bạc đến Vương gia ký khế thư, bảo Mạnh Chiêu đi đến Hàn Lâm Viện trước.

Triệu Yến Bình không định sắp xếp cho nhi tử gặp Vương Ngộ An.

Mạnh Chiêu hiểu, mặc quan bào thất phẩm màu xanh lá dành cho quan văn, cưỡi con ngựa mà mẫu thân đặc biệt mua cho hắn, thản nhiên đi đến hoàng thành. Trên đường có quan viên nhận ra hắn, cho dù không bàn tán gì nhưng có thể thấy được vẻ mặt tò mò, Mạnh Chiêu nhìn thẳng phía trước, trong đầu hiện lên dòng sông nhỏ gần nhà cũ ở huyện Võ An.

Nước sông trong xanh, các phụ nhân thích tụ tập ở bờ sông để vo gạo và giặt áo.

Chính những cuộc thảo luận của các phụ nhân đó đã xuýt giết chết mẫu thân.

Một nữ tử nhỏ yếu như mẫu thân còn không sợ, hắn chỉ đối mặt với ánh mắt của đám quan viên, không ai dám nói những lời khắc nghiệt ngay mặt hắn, hắn sợ điều gì?

Mạnh Chiêu ngẩng cao đầu như một ngọn tre xanh cao vút, kiêu hãnh với thiên hạ.

Triệu Yến Bình rời khỏi Vương gia, đến cầu kiến Tuyên Hoà đế sau khi vào cung, trả lại tờ ngân phiếu một ngàn lượng.

Tuyên Hoà đế sa sầm mặt.

Triệu Yến Bình cúi đầu nói: “Đây là ý của thê tử thần. Nàng nói, trong nhà thần dành dụm được hai ngàn lượng bạc, tuy rằng lấy ra 1500 lượng tổn hại nguyên khí, nhưng không đến mức không thể duy trì cuộc sống, nếu nhận ban thưởng của Hoàng Thượng để tiết kiệm bạc của mình, cứ thế mãi sẽ dễ dàng nảy sinh lòng tham, phụ lại sự ân sủng của tiên đế và ngài.”

Tuyên Hoà đế nghe vậy thì hơi kinh ngạc, thê tử xuất thân không cao của Triệu Yến Bình lại thông thấu đến thế.

“Ngươi đã cưới được một vị hiền thê.” Tuyên Hoà đế ra hiệu Lưu công công lấy ngân phiếu, giọng điệu cũng trở lại bình thường.

Triệu Yến Bình ngày thường khiêm tốn, lúc này cười nói: “Cưới được thê tử là chuyện may mắn nhất đời này của thần.”

Nếu một người dẻo miệng nói lời này, Tuyên Hoà đế nghe là xong, nhưng Triệu Yến Bình ngày thường không nói chuyện riêng tư với hắn, há miệng ngậm miệng là toàn các vụ án, lúc này đột nhiên khen ngợi một nữ nhân, lời nói vừa lọt vào tai, hai tay Tuyên Hoà đế không khỏi nổi da gà.

“Được rồi được rồi, lui ra đi.” Tuyên Hoà đế nói với vẻ ghét bỏ.

Triệu Yến Bình cung kính cáo lui.

Vừa bước ra, Quý Phi nương nương của Trường Xuân Cung đã phái tiểu thái giám tới tuyên hắn.

Triệu Yến Bình đành phải đi gặp muội muội.

Vĩnh Gia công chúa cũng có mặt ở chỗ Quý Phi.

Quý Phi nương nương trải qua rất nhiều chuyện, tuy rằng quan tâm đến tình huống của huynh trưởng và cháu trai, trên mặt không lộ ra vẻ gì. Vĩnh Gia công chúa thì khác, Mạnh Chiêu trong mắt nàng thanh cao không thể xâm phạm, hôm qua lại bị thê tử của một thương nhân thiếu nợ nghèo túng chặn đường nhận người thân, lúc ấy tất nhiên bị các quan viên khác chê cười, Vĩnh Gia công chúa càng nghĩ càng tức giận, càng thêm lo lắng cho Mạnh Chiêu.

Vĩnh Gia công chúa từ nhỏ chưa từng bị uất ức, ngay cả hoàng hậu không hợp với mẫu phi gặp nàng cũng không dám lên mặt mẹ cả để răn dạy nàng điều gì, Vĩnh Gia công chúa thích Mạnh Chiêu, nàng coi Mạnh Chiêu như người nhà, không cho người khác làm Mạnh Chiêu uất ức.

“Sau Cậu còn chưa tới?” Nhiều lần đi ra ngoài Trường Xuân Cung nhìn xung quanh đều không thấy Cậu, Vĩnh Gia công chúa đứng lên ngồi xuống với tâm trạng bất an.

Quý Phi nương nương nhìn nữ nhi một cách kỳ lạ: “Con quan tâm đến đại biểu ca từ khi nào?”

Huynh trưởng có ba hài tử, nữ nhi thường xuyên nhắc tới Sơ Cẩm, chưa từng gặp Mạnh Chiêu vài lần phải không?

Đột nhiên bị mẫu phi nhắc tới tâm sự, Vĩnh Gia công chúa đỏ mặt không chịu thừa nhận, nàng lại chạy ra ngoài: “Con đi xem Cậu!”

Quý Phi nương nương kinh ngạc nhìn bóng dáng nữ nhi chạy trối chết.

Không lâu sau, Triệu Yến Bình đến, Vĩnh Gia công chúa nấp phía sau Cậu, ngồi bên cạnh Cậu, nghiêng mặt đối với mẫu phi.

Quý Phi nương nương tạm thời không quản tâm sự của nữ nhi, đuổi cung nhân đi ra, nhỏ giọng hỏi chuyện của Vương gia.

Triệu Yến Bình kể mọi chuyện, chỉ rút gọn về mẹ ruột thật sự của Mạnh Chiêu.

Theo lời kể của hắn, mẹ ruột của Mạnh Chiêu là lương thiếp của Vương Ngộ An. Khi nàng mang thai, Vương Ngộ An ra ngoài làm ăn buôn bán, Trâu thị lợi dụng trượng phu vắng nhà đã lén vứt bỏ hài tử mới sinh, nói dối rằng lương thiếp vượt cạn không qua được nên đã mất cả mẹ lẫn con. Khi Vương Ngộ An trở về, lương thiếp đã được mai táng, chuyện này không giải quyết được gì.

Huỷ hoại danh dự của Trâu thị, nhưng mụ xứng đáng với sự trừng phạt đó.

Quý Phi nương nương thở dài: “Chiêu nhi thật đáng thương, nhưng Vương Ngộ An thật sự có thể vực dậy doanh nghiệp của gia tộc cũng không quá bôi nhọ Chiêu nhi.”

Triệu Yến Bình gật đầu.

Bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng nức nở đầy kìm nén.

Triệu Yến Bình và Quý Phi nương nương đồng thời nhìn sang, Vĩnh Gia công chúa nhìn thấy, che mắt chạy đi.

Triệu Yến Bình cho rằng Sơ Cẩm cũng như thế, không nghĩ gì nhiều.

Quý Phi nương nương đã đoán được trong lòng, gọi cung nữ bên cạnh tới, nói nhỏ vài câu.

Cung nữ đi làm việc, Quý Phi nương nương nói chút việc nhà với huynh trưởng.

Cung nữ mau chóng trở lại, trên tay cầm hai tờ ngân phiếu.

Quý Phi nương nương nói với huynh trưởng: “Ca ca, ca và tẩu tử dành dụm tiền cũng không dễ dàng, ta ở trong cung, giữ nhiều bạc cũng vô dụng, cái này ca ……”

Triệu Yến Bình không muốn lấy bạc của Tuyên Hoà đế, cũng không muốn lấy của muội muội, từ chối: “Nếu thần thiếu tiền, chắc chắn sẽ hỏi nương nương, nhưng trong nhà thần vẫn còn bạc nên không thể nhận số bạc này, thê tử của thần cũng không muốn. Thần còn có việc, cáo lui.”

Nói xong, Triệu Yến Bình xoay người, vội vàng rời đi, dù sao cũng là muội muội ruột, chút thất lễ cũng không sao.

Quý Phi nương nương lắc đầu bất đắc dĩ.

Cung nữ bên cạnh cười nói: “Nương nương nên vui mới đúng, Triệu đại nhân không cần bạc của ngài chứng tỏ hắn chỉ coi ngài là muội muội, không giống nhà mẹ ruột của hậu phi, chỉ lo đào những thứ tốt từ chỗ hậu phi.”

Quý Phi nương nương mỉm cười, bảo cung nữ cất ngân phiếu, nàng đi tìm nữ nhi.

“Vĩnh Gia, con thích đại biểu ca phải không?” Mẹ con gặp nhau, Quý Phi nương nương hỏi thẳng.

Vành mắt của Vĩnh Gia công chúa đỏ hoe, hiện giờ mặt cũng đỏ.

Dù sao cũng là công chúa, thích cái gì thì muốn có cái đó, nếu đã bị mẫu phi nhìn được, tiểu công chúa gật đầu.

Quý Phi nương nương tò mò hỏi nữ nhi đã rung động từ khi nào.

Vĩnh Gia công chúa kể cho mẫu thân vài lần gặp nhau giữa nàng và Mạnh Chiêu, đương nhiên theo lời của nàng Mạnh Chiêu được miêu tả như trích tiên.

Quý Phi nương nương mỉm cười, tiểu cô nương thích thiếu niên lang, lúc đầu phần lớn là vì gương mặt.

“Vậy bây giờ con còn thích hắn không, thân thế của hắn như vậy?”

“Thân thế thì sao, hắn không thể quyết định phụ mẫu của mình là ai, con thích con người của hắn, không phải cha mẹ ruột của hắn.” Vĩnh Gia công chúa chẳng những không ghét người trong lòng, còn nhíu mày hỏi mẫu phi: “Chẳng lẽ người để ý hắn là hài tử do tiểu thiếp của thương gia sinh ra, để ý hắn chỉ là trưởng tử được cậu mợ nhận nuôi?”

Hai mắt của tiểu công chúa tròn xoe, dáng vẻ như thể nếu mẫu phi để ý thì nàng sẽ tức giận, Quý Phi nương nương mỉm cười, rờ mặt nữ nhi nói: “Làm gì có, nương cũng không có xuất thân rất cao, nương chỉ sợ phụ hoàng con không đồng ý việc này.”

Vĩnh Gia công chúa cắn môi, đảo đôi mắt hoa đào, bắt đầu suy nghĩ biện pháp đối phó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương