Editor: Trà Xanh

Trước đó chưa lâu, A Kiều mới thề với Triệu Yến Bình rằng nữ nhi sẽ không thích Lư Tuấn, Lư Tuấn cũng sẽ không thích nữ nhi, hôm nay phát hiện mình đã nhìn lầm Lư Tuấn. Trước khi làm rõ tình huống, A Kiều tạm thời giấu Triệu Yến Bình, kẻo hắn cười ánh mắt nàng không chuẩn.

Hôm sau Triệu Yến Bình đến Đại Lý Tự, hắn đi chưa bao lâu, Mai thị đã tới ngõ Cát Tường.

Sơ Cẩm không biết ý đồ của bà, mỉm cười chào hỏi, sau đó đi ra phía trước học tại gia.

Tiểu cô nương mới mười bốn tuổi, có rất nhiều bài vở cần học.

Mai thị ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn theo con dâu mình thích.

A Kiều chờ nữ nhi đi xa, lập tức hỏi Mai thị: “ Khi còn nhỏ, Tuấn nhi không muốn để ý đến Sơ Cẩm, sao giờ thích?”

Mai thị quay lại nhìn nàng: “Sao có thể nói rõ ràng chuyện mình thích ai đó? Lúc trước ngươi mới đến kinh thành, cô mẫu giới thiệu cho ngươi nhiều nam nhân tốt, sao ngươi không thích? Còn lúc quan gia các ngươi thăng quan, nhiều khuê tú nhà quan muốn gả cho hắn, hắn lại chọn ngươi, ngươi nói xem, đây là đạo lý gì?”

A Kiều lập tức không có lời gì để nói.

Đạo lý gì đâu, nếu phải nói về đạo lý, chính vì trong lòng nàng chỉ có Triệu Yến Bình, hắn mọc rễ nảy mầm ở nơi đó, những người khác tốt bao nhiêu thì nàng cũng không vừa mắt.

Mai thị tiếp tục nói: “Ngươi cũng từng nói, trước kia Tuấn nhi chưa thông suốt, hiện giờ hắn và Sơ Cẩm đều trưởng thành, Sơ Cẩm là nữ nhi của ngươi, ngươi làm mẹ nên có thể không biết nàng được hay không, vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn khiến nhiều người thích, Tuấn nhi động lòng chứng tỏ hắn không ngốc, nếu hắn chướng mắt Sơ Cẩm, ta sẽ khóc, tại sao lại sinh một đứa nhi tử mù mắt!”

Nghe những lời này, A Kiều khiêm tốn theo bản năng: “Sơ Cẩm không tốt như ngươi khen vậy đâu ……”

Mai thị hừ: “Nếu ngươi không cần, vậy đưa nữ nhi cho ta, ta cưới về nhà làm con dâu, ta thay ngươi chăm sóc.”

A Kiều:……

Mai thị thấy nàng ngẩn người, cười nói: “Được rồi, không nói những lời đó nữa, nói chuyện đứng đắn nào. Tuấn nhi thích Sơ Cẩm, ta và cha hắn đều vui, không cần hỏi phụ thân, mẫu thân và lão thái công cũng khẳng định họ đều đồng ý, không biết hai vợ chồng các ngươi có nhìn trúng Tuấn nhi của nhà chúng ta hay không. Có sao nói vậy, Tuấn nhi khi còn nhỏ ngang bướng, lớn lên lại rất hiểu chuyện, đá cầu, dạo chơi ngoại thành, phi ngựa, té ngã hắn đều có, nhưng không uống rượu và trai gái, các ngươi yên tâm chuyện này.”

A Kiều chơi thân với Mai thị đã nhiều năm, nàng không vòng vo: “Ta và quan gia đương nhiên đồng ý, nhưng không biết Sơ Cẩm nghĩ thế nào. Ngươi đợi ta hỏi nàng, nếu nàng thích Tuấn nhi, hai nhà chúng ta thân càng thêm thân, nếu Sơ Cẩm không muốn, chúng ta làm cha mẹ nhưng không thể ép buộc nàng.”

Mai thị cười nói: “Nên làm vậy, nhưng ngươi đừng hỏi gấp, mấy ngày nữa là sinh nhật của Sơ Cẩm, ngươi cho Tuấn nhi một cơ hội lấy lòng Sơ Cẩm, chỉ một lần thôi. Nếu Sơ Cẩm thật sự không thích quà của Tuấn nhi, cũng không thích con người của Tuấn nhi, thì hai nhà chúng ta tiếp tục làm bạn tốt, đừng miễn cưỡng bọn nhỏ.”

A Kiều ngạc nhiên: “Tuấn nhi chuẩn bị quà gì?”

Mai thị trừng nàng: “Ta làm sao biết được, tuy ta thích Sơ Cẩm, nhưng cảm tình là chuyện của hai đứa nhỏ, ta chỉ lo nhắc nhở Tuấn nhi chuẩn bị quà, hắn có thể nghĩ được gì thì đó là bản lĩnh của hắn, ta tuyệt đối không nhúng tay.”

A Kiều nghĩ thầm, như vậy khá tốt, nếu Mai thị hỗ trợ gian lận, sau này nữ nhi biết sẽ đau lòng.

Mai thị cũng nhắc nhở nàng: “Ngươi trước tiên đừng nói với quan gia các ngươi, nếu không ta sợ hôm đó hắn không cho Tuấn nhi tới nhà.”

Đối với con rể, ánh mắt của nhạc phụ và nhạc mẫu không giống nhau.

A Kiều cười nói: “Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, hôm đó không phải ngày nghỉ, hắn không có ở nhà.”

Mai thị nói: “Vậy cũng không cho ngươi nói, hắn là Đại Lý Tự Khanh, nếu thật sự muốn ngăn cản Tuấn nhi tiếp cận Sơ Cẩm, hắn có thể nghĩ ra một trăm cách.”

A Kiều đành phải đồng ý tiếp tục gạt Triệu Yến Bình.

Được sự cho phép của nàng, đến chạng vạng Mai thị gọi nhi tử mới đi học về, nhắc nhở hắn về sinh nhật của Sơ Cẩm, muốn nhi tử nghĩ cách lấy lòng Sơ Cẩm.

Lư Tuấn muốn lấy lòng Sơ Cẩm, nhưng hắn không biết nên làm thế nào: “Nàng thích quà gì?”

Mai thị hỏi ngược lại: “Con cưới vợ hay là ta cưới vợ? Cái gì cũng muốn ta hỗ trợ, con không thể tự suy nghĩ à?”

Lư Tuấn gãi đầu, rầu rĩ quay về viện của mình.

Tối đó Lư Tuấn mất ngủ, tay cầm khăn của Sơ Cẩm, không ngừng hồi tưởng về thời thơ ấu, cố gắng phân tích Sơ Cẩm sẽ thích gì. Nhưng Lư Tuấn nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nhớ toàn chuyện hắn ghét bỏ Sơ Cẩm, ghét tiểu Sơ Cẩm ríu rít nói chuyện ở bên cạnh khi hắn và Mạnh Chiêu đang câu cá, không thích hắn dẫn Mạnh Chiêu đi bắt bọ cánh cứng, tiểu Sơ Cẩm khóc rấm rứt kéo tay Mạnh Chiêu không cho ca ca chơi bọ đen, không thích hắn mời Mạnh Chiêu chơi trên băng, tiểu Sơ Cẩm đi theo luôn bị ngã, khiến Mạnh Chiêu cần phải đi cùng nàng mọi lúc, không thể chơi với hắn……

Lư Tuấn càng không ngủ được, hắn nhớ rõ như vậy, liệu Sơ Cẩm có nhớ rõ hay không?

Đưa tay vò đầu, Lư Tuấn hối hận ngồi dậy, nếu thời gian có thể quay ngược, hắn thật sự muốn đấm bản thân khi còn nhỏ!

Trong tận sâu thẳm, Lư Tuấn cảm thấy, dựa vào chính hắn để lấy lòng Sơ Cẩm thì không có hy vọng, mẫu thân không chịu hỗ trợ, hắn ngại hỏi cha, chạng vạng ngày hôm sau, Lư Tuấn đi tìm tằng tổ phụ.

“Tằng tổ phụ, người nói xem tiểu cô nương mười bốn mười lăm tuổi sẽ thích quà sinh nhật gì?”

Ngồi chơi cờ với Lư lão thái công, Lư Tuấn mặt dày hỏi.

Lư thái công không ngẩng đầu, vừa quan sát cách bố trí của tằng tôn vừa hỏi: “Con đang nói đến Sơ Cẩm?”

Lư Tuấn run tay khiến bàn cờ rối loạn!

Lư thái công thổi râu: “Nhìn biểu hiện của con kìa!”

Lư Tuấn đỏ mặt nói lắp: “Người, sao người biết?”

Lư thái công hừ: “Nếu ta không nhìn ra được, chẳng phải đã trở thành lão hồ đồ, nhưng con hỏi ta chuyện này cũng vô dụng, thích ai phải tự mình theo đuổi, có thể tính toán chuyện khác, nhưng lòng của tiểu cô nương thì không thể tính, phải đánh đổi bằng sự chân thành của mình.”

Lư Tuấn ngơ ngẩn.

Lư thái công lặng lẽ sắp lại bàn cờ đã vỡ, gọi linh hồn nhỏ bé của tằng tôn về lại, muốn tằng tôn tiếp tục chơi cờ với ông.

—-

Ngày 26 tháng 3 là sinh nhật của Sơ Cẩm.

Buổi sáng trước khi đi làm, Triệu Yến Bình đã hứa với nữ nhi, nếu buổi chiều không có việc gì lớn, hắn sẽ về sớm một chút để mừng sinh nhật nữ nhi.

Sơ Cẩm hiểu chuyện: “Các vụ án quan trọng hơn, sinh nhật đâu có gì lạ, hàng năm đều có.”

Triệu Yến Bình rờ đầu nữ nhi, đi ra phủ.

Mạnh Chiêu sẽ tham gia thi viện vào tháng tư, gần đây các quan viên đang tập trung giảng bài cho nhóm học sinh sắp tham gia đợt này, Mạnh Chiêu cũng không thể xin nghỉ.

Sơ Cẩm mỉm cười, bảo ca ca yên tâm học hành: “Ca ca đậu tú tài là món quà tốt nhất đối với ta năm nay, đợi ca thi xong, chúng ta đi ra ngoài chơi.”

Mạnh Chiêu mỉm cười, nói được.

Triệu Yến Bình và Mạnh Chiêu đều muốn mừng sinh nhật Sơ Cẩm, nhưng không thể tùy tiện xin nghỉ, Triệu Phưởng bảy tuổi ôm cánh tay tỷ tỷ, thăm dò mẫu thân: “Nương, hôm nay là sinh nhật của tỷ tỷ, con muốn ở nhà với tỷ, người kêu đại ca xin cho con nghỉ một ngày được không?”

A Kiều nghiêm mặt: “Không cần, cô tổ mẫu, biểu cữu mẫu, nhị cô cô, đại cữu mẫu, Mai bá mẫu đều sẽ đến đây, nhà chúng ta rất náo nhiệt, không thiếu người, con ngoan ngoãn đi học, buổi tối ở nhà nấu đồ ăn ngon cho con.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của Triệu Phưởng lập tức xìu xuống.

A Kiều nháy mắt với Mạnh Chiêu.

Mạnh Chiêu mỉm cười dẫn đệ đệ cùng đi đến trường.

A Kiều không có lừa gạt tiểu nhi tử, hôm nay trong nhà rất náo nhiệt, nữ nhi càng lớn càng ít ở lại, mỗi sinh nhật có thể tổ chức ở nhà mẹ ruột đều đáng chúc mừng. Cô mẫu, Thẩm Anh cũng là thật lòng tới mừng sinh nhật nữ nhi, bao gồm cả Mai thị, cho dù không định kết thân, Mai thị cũng tới.

Ba người xuất phát không bao lâu, khách khứa lần lượt tới nhà.

Người đến trước là cô mẫu Mạnh thị, hai vợ chồng biểu đệ Tiết Diễm và thê tử Đường thị, và hai đứa con, ca ca bốn năm tuổi, muội muội mới hai tuổi.

Tiếp theo là mẹ con Thẩm Anh, Tạ Tử Hành cũng đến trường học, muội muội Tạ Miên Miên nhỏ hơn Sơ Cẩm một chút, ngày thường chơi rất thân.

Đoan Vương phi Tiết Ninh cũng đến nhanh chóng, dẫn theo tiểu quận chúa hoạt bát đáng yêu và đang mang thai một đứa nữa. Nàng chẳng những dẫn theo nữ nhi, còn đưa cả Vĩnh Gia công chúa trong cung.

Lần này, có cả đại hài tử và tiểu hài tử, đâu cần thêm Triệu Phưởng?

Mai thị tới trễ nhất, nàng dẫn theo người nhà cũng đặc biệt nhất, một người là Lư thái công hồng hào khỏe mạnh, một người là Lư Tuấn vốn nên đi học.

A Kiều thầm biết là chuyện gì, Thẩm Anh thấy lạ, hỏi Lư Tuấn: “Sao Tuấn nhi không đến trường?”

Tất cả mọi người đều là trưởng bối của Sơ Cẩm, mặt Lư Tuấn đỏ bừng.

Lư thái công lên tiếng giải vây cho tằng tôn, một tay chống gậy, một tay vuốt râu nói: “Ta kêu hắn tới, chút nữa ta đi dạo trong vườn, hắn có sức, ta đi không nổi thì hắn đỡ ta.”

Mai thị hỗ trợ giảng hòa: “Vốn không muốn kêu Tuấn nhi, hắn định trốn học thì bị lão thái công bắt gặp nên bắt tới đây, không cho hắn đi ra ngoài nghịch ngợm.”

Mọi người nghe vậy mới hiểu, Lư Tuấn đỏ mặt là vì xấu hổ.



Vào mùa xuân cảnh sắc Nam Viên vừa vặn, khách khứa đã đến đông đủ, mọi người chuẩn bị ra vườn.

A Kiều mời trưởng bối ngồi trong đình tán gẫu, bọn nhỏ chơi đùa khắp nơi.

Lư thái công bảo Lư Tuấn đỡ ông, hai ông cháu nhàn nhã tản bộ dọc theo bờ hồ giống như đang thưởng ngoạn phong cảnh, thật ra cặp mắt hai người đều chú ý Sơ Cẩm. Về phần Sơ Cẩm, hiếm khi được gặp Vĩnh Gia công chúa, hơn nữa còn có Tạ Miên Miên, ba tiểu cô nương như hình với bóng, không phút nào tách ra.

Trên trán Lư Tuấn chảy một lớp mồ hôi, không dám nói chuyện riêng với Sơ Cẩm là một chuyện, không có cơ hội nói chuyện lại là một chuyện khác.

Lư thái công sốt ruột giùm tằng tôn, không còn cách nào khác, ông gọi một tiểu nha hoàn, sai nàng đi mời Sơ Cẩm tới, nhấn mạnh rằng ông có chuyện muốn nói riêng với Sơ Cẩm.

Tiểu nha hoàn chạy tới chỗ ba tiểu cô nương.

“Lão thái công kêu ta à?” Sơ Cẩm nhìn về phía bên kia bờ hồ, mơ hồ có thể thấy Lư thái công đang ngồi bên cạnh đám trúc xanh, Lư Tuấn đứng bên cạnh, khuôn mặt cũng bị lá trúc chặn lại.

Vĩnh Gia công chúa cài một đóa hải đường trên tóc, đôi mắt đẹp như nước, mỉm cười hỏi tiểu nha hoàn: “Có chuyện gì mà muốn nói riêng với Sơ Cẩm? Lão thái công là thám tử nổi tiếng, ta cũng muốn thân quen với lão nhân gia.”

Tạ Miên Miên gật đầu hùa theo.

Tiểu nha hoàn là tiểu nha hoàn của Triệu gia, nàng đâu biết Lư thái công nghĩ gì, lúng túng nhìn cô nương nhà mình.

Sơ Cẩm nói với Vĩnh Gia công chúa và Tạ Miên Miên: “Ta đi xem thử, khi lão thái nói xong, nếu lão nhân gia không chê chúng ta ồn ào, ta sẽ vẫy tay kêu các ngươi đi qua.”

Vĩnh Gia công chúa đồng ý trước, ngồi xích đu với Tạ Miên Miên, vừa lắc nhẹ vừa nhìn bóng dáng Sơ Cẩm, lòng tràn đầy tò mò.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương