Kiều Hoa Của Bá Vương
-
Chương 2
Thẩm Lệnh Trăn uống xong bát thuốc lại cảm thấy buồn ngủ, không lâu thì sau thiếp đi.
Song, nàng vẫn còn cảm giác không yên tâm như cũ, trong mơ lại mơ thấy những gì đã trải qua hôm trước.
Từng hình ảnh đứt quãng cứ thế mà hiện lên.
Một lúc lại là cảnh trong xe ngựa xóc nảy, tay nàng bị trói, nghe tiếng đao kiếm giao nhau keng keng bên ngoài xe.
Một lúc lại là trong lúc giao tranh chiếc dây thừng bị đứt, xe ngựa lao xuống vực, người mặc áo giáp lao xuống như thần binh mà trời sai xuống, cố chặn lại hết sức bằng xương bằng thịt.
Nhanh chóng lại nhìn thấy cảnh đường núi hoang vắng cát bay sỏi bay, phong kiếm bên cạnh hắn, hắn giơ tay chém xuống, một nhát chém ba người, đút kiếm vào cỏ rồi lại nhẹ nhàng ấm áp quay đầu lại hỏi nàng : “Bị thương sao?”
Thẩm Lệnh Trăn mơ thấy cảnh này, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng làm nàng tỉnh lại, nàng cũng không dám ngủ nữa.
Đúng thật là nàng bị doạ sợ.
Nàng lớn như vậy rồi nhưng một giọt máu cũng chưa từng nhìn thấy, làm sao chịu được cảnh đầu người bị kiếm xiên vào như xiên kẹo hồ lô kia.
Nếu không phải vị ân nhân kia đỡ nàng vào núi, trong lúc chạy trốn nàng đã sớm đã choáng váng.
Thật sự Thẩm Lệnh Trăn không còn mặt mũi mà nhớ lại, sau lại trốn vào trong sơn động, nàng còn nôn ra nhiều thứ, bắn lên người hắn khiến cả người hắn vô cùng bẩn thỉu.
Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này nên nàng mới cảm thấy xấu hổ vô cùng, thấy hắn tốn sức xử lý vết thương bị dao đâm ở trên eo bèn chủ động giúp đỡ hắn.
Chỉ là kết quả thì không được như thế, nàng thế mà lại nhìn thấy máu tươi chảy tí tách, vết thương da thịt hỗn độn, bị dọa cho ngất luôn, từ đó mọi chuyện về sau nàng không biết gì hết, đến họ tên của hắn cũng không kịp hỏi.
*
Cho đến khi trời tối, Thẩm Lệnh Trăn cũng không chờ được tin tức của ân nhân ngược lại lại nghe nói Thánh thượng cho người bí mật đi điều tra chuyện nàng bị bắt cóc, cơ bản hiện cũng đã có kết quả, nghe ngóng được người bắt cóc lại là đám tín đồ của Bạch Anh giáo.
Từ triều đại trước Bạch Anh giáo đã mấy lần liên tiếp gây hại trung thổ, các tín đồ trong giáo nhiều lần kích động dân chúng khởi nghĩa vũ trang, tuy luôn bị triều đình đàn áp nhưng này tà giáo lại giống như cỏ trên thảo nguyên đốt không hết, “khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở”, trước đây cũng từng có những hành vi tàn bạo tế trời bằng con gái của những nhà quý tộc, ngang nhiên thị uy hoàng quyền.
Thẩm Lệnh Trăn nghĩ mà sợ đến run cả người, nhất thời cũng không chú ý phụ thân đang đi vào.
Thẩm Học Vanh thấp giọng khụ một tiếng ý nhắc nhở.
Nàng nâng mắt lên, vội hỏi: “A cha, là tăm tích của ân nhân con sao?”
Thẩm Học Vanh lắc đầu: “Cấm quân mang chó đi lục soát khắp nơi trong núi, đi đi lại lại cũng chỉ tìm được dấu vết một đường vào trong sơn động, người kia vô căn cứ mất tích từ trong sơn động.”
“Sao có thể như thế được?”
“Tất nhiên là không thể.
Nhưng đã không nhìn thấy thi thể, hơn phân nửa là vẫn còn sống, con nghĩ đến điều tốt, có lẽ người ta đây là “Làm xong việc rũ áo ra đi/ Ẩn kín thân thế cùng danh tiếng”! Con cứ yên tâm, bọn họ vẫn đang tiếp tục tìm.”
“Vậy A Giới ca ca có khỏe không?”
Chuyện Tiết Giới bí mật hẹn gặp nàng không giấu được nữa, nhất định sẽ bị trưởng bối trách phạt.
“Tiểu tử này da thịt dày, thay phiên chịu mười tám đại hình còn không sao, đóng cửa cấm túc, quỳ ở từ đường còn cần con lo lắng sao? Còn có, người hầu bên cạnh kia của con đã được hậu táng, con cũng không cần quá tự trách bản thân mình.”
Nàng yên lặng trong chốc lát, gật gật đầu: “A cha đã nói, người phải nhìn về phía trước.”
Thẩm Học Hạnh thở dài một hơi: “Ân Ân, lần này chúng ta không nhìn về phía trước nữa! Con vẫn chưa xuất giá đã trải qua chuyện chuyện giết người tanh mùi máu rồi, về sau… Cha nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên nói với Thánh thượng, xem xem có thể kéo dài ngày thành hôn ra một chút, kéo dài được một giờ cũng là một giờ!
Mặc dù chuyện bị bắt cóc trên mặt tất cả là do Bạch Anh giáo làm nhưng trong thời điểm quyết định này Thẩm Lệnh Trăn lại xảy ra chuyện, nói là không liên quan gì đến hôn ước, làm gì có ai tin cơ chứ.
Chỉ là con gái nhà người ta bị bắt cóc, những gì lan truyền đi chung quy cũng không dễ nghe, Thẩm gia lại không tiện tìm lại công bằng cho mình, cho nên lần này Thánh thượng quyết định để thua thiệt đứa cháu gái ngoại này của mình.
Lần này Thẩm Học Vanh đi cầu tình, mặc dù không thể huỷ bỏ hôn ước, ít nhất cũng có thể kéo dài ngày thành hôn ra.
“Nương cũng nghĩ như vậy sao?” Đột nhiên Thẩm Lệnh Trăn hỏi như vậy.
Thẩm Học Vanh do dự một giây: “A nương con chỉ có một mình con, đương nhiên không nỡ để con gả đi xa! Con hỏi làm gì?”
“Tuy người ngoài đến nói hôn sự này đều là quyết định của hoàng cữu cữu nhưng con nghĩ, hoàng cữu cữu với a nương là huynh muội cùng một mẹ, nếu không có sự cho phép của a nương, chắc chắn ông cũng sẽ không làm khó con.”
“Ân Ân…”
“A cha, tuy con ở trong khuê phòng, không hiểu chuyện chính trị nhưng cũng biết kế sách liên hôn cũng chỉ là vì củng cố tình nghĩa giữa quân thần.
Hoàng cữu cữu lôi kéo Hoắc thị chắc chắn là cho rằng Hoắc thị có ích với triều đình.
Nương cùng với hoàng cữu cữu cùng đánh hạ giang sơn Đại Tề, nhiều năm qua từ đầu đến cuối đều yêu xã tắc, cũng vẫn luôn dạy dỗ con, mình là con cháu của tông thất, lúc này phải coi hưng vong của vương triều là nhiệm vụ của mình… Những lời dạy này con đều hiểu, sở dĩ con đau lòng chẳng qua là vì con suy nghĩ: Vì sao bắt buộc phải là con?”
Nàng nói tới đây, rũ mắt: “Nhưng nếu mỗi người đều nghĩ giống như con thì làm gì có ngày chiếm lại được núi sông Đại Tề.
Thẩm Lệnh Trăn còn tốt chán, Thẩm Học Vanh sớm đã kích động đến đỉnh điểm: “Nếu Đại Tề ta chỉ có thể hy sinh nữ nhi mới có thể bảo vệ được quốc thổ, non sông này cũng xin dâng cho người!”
Thẩm Lệnh Trăn nhanh chóng lắc lắc đầu: “A cha, đó những kiến thức hạn hẹp của con lúc trước.
Sau khi trải qua chuyện tai họa hôm qua, con đã nghĩ thông suốt, hôn ước vừa mới định đoạt đã có kẻ cướp không kiềm chế được, đủ có thể cho thấy Hoắc thị hết sức quan trọng với triều đình, với hoàng thất.
Tương lai Hoắc thị chắc chắn sẽ nhận được sự coi trọng của hoàng cữu cữu, con gả đến biên ải chịu khổ chỉ là tạm thời nhưng hưởng phúc rất có thể là cả đời, sao có thể là hy sinh được? Cha đừng có nhất thời suy nghĩ thiển cận, làm hỏng mối nhân duyên tốt của con!”
Nàng vừa dứt lời, một tiếng thở dài khó nghe vang lên dưới cửa sổ bên ngoài phòng.
Triệu Mi Lan lấy khăn chấm lên khoé mắt đã ửng đỏ của mình, ngay sau đó khôi phục khuôn mặt lạnh nhạt như bình thường, lặng yên rời đi.
Quý ma ma đỡ bà, thấp giọng khuyên giải an ủi: “Điện hạ, 27 năm cũng đã trôi qua, tuy là huyết hải thâm thù thì cũng đã đến lúc tiêu trừ rồi.
Trên đời này không thiếu người thông minh, chính là thiếu người sáng suốt.
Hiếm khi tiểu thư vô tư lạc quan như vậy, nhanh nhẹn sáng suốt, đến chỗ nào cũng sẽ có phúc, làm gì có ai nỡ tính sổ nợ cũ ghi trên đầu nàng chứ?”
“Chỉ mong là như vậy.”
*
Sau đó một thời gian, mỗi ngày Thẩm Lệnh Trăn đều nghỉ ngơi dưỡng bệnh trong phủ cho đến khi nhận được triệu kiến của Cao Thái hậu.
Tuy đương kim Thái hậu không phải là mẫu thân ruột của hoàng đế cùng Trưởng công chúa nhưng bà lại vô cùng yêu thương đứa cháu gái ngoại Thẩm Lệnh Trăn này.
Nhắc đến bà thậm chí còn thân thiết với nàng hơn những công chúa trong cung.
Trước đó lão thái thái biết được tin tức Thánh thượng muốn gả nàng đi, tức giận đến mức sinh bệnh nặng, đến nay vẫn chưa khoẻ mạnh hoàn toàn.
Tất nhiên không ai dám bẩm báo Thái hậu đang bị bệnh chuyện Thẩm Lệnh Trăn bị bắt cóc.
Lần này Thái hậu triệu kiến nàng cũng chỉ là nhớ nàng như mọi khi.
May mà thân thể Thẩm Lệnh Trăn cũng đã khoẻ không khác bình thường cho lắm, lập tức nhận lời, đi tới Bảo Từ cung nơi mà Thái hậu sinh sống.
Bởi vì lúc lập triều đại định đô ở Biện Kinh, nơi có nhà dân vây kín mít xung quanh, cung thành Đại Tề cũng chỉ có khoảng năm dặm, còn lâu mới rộng bằng hoàng cung Trường An, Lạc Dương trong lịch sử nhưng kiến trúc lại thắng ở một chữ “Tinh” (tinh tế).
Trong cung, thanh tỏa khấu trì, ngói vàng mái ngọc, đan xen có hứng thú tầng đài mệt tạ, chỗ nào cũng vô cùng đẹp và sang trọng.
Từ nhỏ Thẩm Lệnh Trăn đã hay tới đây, vô cùng quen thuộc với từng cái cây bông hoa ở đây, chỉ là hôm nay nhìn thấy cảnh vật như mọi ngày lại sinh ra cảm xúc không giống.
Suy cho cùng qua mùa xuân này nàng cũng không biết bao giờ mình mới có thể quay trở lại đây nữa.
Tuổi Cao Thái hậu cũng đã cao, mỗi một lần bị bệnh đều tổn hại đến tận bên trong, lúc này đây lại hư nguyên khí, đã lâu sắc mặt cũng không chuyển biến tốt, thấy Thẩm Lệnh Trăn đã tới lão thái thái vốn ốm yếu mới có chút tinh thần, lập tức ngồi thẳng dậy trên ghế dựa, mặt mày hớn hở vẫy tay với nàng: “Ân Ân, mau đến đây với ngoại tổ mẫu!”
Thẩm Lệnh Trăn quy củ đi lên bái kiến.
Cao Thái hậu nhìn nhìn người cháu ngoại của mình từ xa, càng nhìn càng thấy vui.
Một tiểu cô nương vừa mới cập kê, tuy dáng người chưa nảy nở, lại mờ mờ ảo ảo có thể thấy vài phần thướt tha lả lướt ẩn giấu trong đó.
Mắt to tròn, mày cong cong, mũi dọc dừa, được tôn lên bởi làn da trắng như tuyết, càng khiến người khác yêu thích.
Nghĩ đến đây, Cao Thái hậu lại trở nên buồn bã: Như vậy đứa bé mong manh xinh đẹp như thế này sao có thể chịu được gió cát thô ráp ở vùng biên ải? Cũng không biết kia con trai của Hoắc gia có hiểu được như thế nào là thương người không.
Bà nhìn Thẩm Lệnh Trăn, thở dài: “Đến rồi thì tốt, ta còn tưởng là con tức giận hoàng cữu cữu , đến mức cũng không thèm để ý đến ngoại tổ mẫu đáng thương này của con nữa rồi!”
Nếu không phải giấu giếm vết thương, đương nhiên là Thẩm Lệnh Trăn không có khả năng nhiều ngày không đến cung Bao Hi rồi.
Nàng lập tức lắc lắc đầu, nhìn người hầu tứ phía, đè thấp giọng nói: “Đến Hoàng cữu cữu Ân Ân cũng để ý, sao có thể không để ý đến người được?”
Cao Thái hậu bị nàng chọc cho cười rộ lên, dường như cũng cảm thấy những người hầu này trở ngại hai bà cháu nói chuyện, vẫy vẫy tay cho các nàng lui.
“Con thật sự có ít chuyện riêng muốn nói với ngoại tổ mẫu.”
“Vậy mau đến chỗ đầu gối của ta, nói rõ ràng xem nào.”
Thẩm Lệnh Trăn nhẹ nhàng gối đầu lên gối của Thái hậu: “Cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi ngoại tổ mẫu một chút, người đã từng gặp Hoắc nhị lang chưa?”
“Gặp thì có gặp qua nhưng cũng là nhiều năm về trước rồi, sao con lại hỏi chuyện này?”
“Con thấy cũng sắp đến lúc phải xuất gia nhưng tính tình, diện mạo của vị Hoắc nhị lang kia, còn có tình hình trong nhà hắn, con không biết gì cả.
Hỏi a nương, bà lại luôn giữ kín như bưng con đành phải tới hỏi người.”
Thật sự đã nghĩ thông suốt cũng được, là miễn cưỡng cũng thế, nếu đã chuẩn bị tốt gả cho Hoắc Lưu Hành, nàng khó tránh khỏi việc sinh ra tò mò với vị hôn phu tương lai này của mình.
Cao Thái hậu cười cười: “Nếu là tính tình, trong ấn tượng của ngoại tổ mẫu, trước đây đứa nhỏ thật ra rất trong sáng, nhưng từ khi chuyện năm 17 tuổi kia qua đi, nghe nói hàm súc nội liễm không ít.
Xảy ra biến cố lớn như vậy, không ít thì nhiều người cũng khác so với lúc trước.”
Thẩm Lệnh Trăn gật gật đầu, thúc giục nói: “Còn diện mạo của hắn, ngoại tổ mẫu vẫn chưa nói!”
“Nói đến nói đi, thật ra quan tâm nhất vẫn là dáng vẻ của hắn?” Cao Thái hậu híp mắt mắt cười, “Nếu như con quan tâm việc này cũng không cần lo lắng hắn mặt mũi xấu xí.”
“Nói như vậy, Hoắc nhị lang vô cùng tuấn tú sao?”
“Sau khi chân bị phế, đứa nhỏ này hoạt động không tiện nên cũng không quay lại Biện Kinh nữa.
Nhưng ngoại tổ mẫu nhớ rõ, thời niên thiếu của hắn cũng tuấn tú.
Lúc còn trẻ, cha của hắn chính là một nam tử đẹp trai có tiếng ở tiền triều, mỗi khi ra cửa đều nhận được những giỏ hoa tươi của các cô nương trên đường.”
“Vậy là tốt rồi!” Thẩm Lệnh Trăn cười quá lại lo lắng sốt ruột lên, “Nhưng hiện giờ ngày ngày hắn ngồi trên xe lăn, có khi nào lại trở nên mập mạp, toàn thân đều là thịt, sớm đã không còn hình dáng thiếu niên nữa rồi?”
Ngón trỏ của Cao Thái hậu dí vào trán nàng: “Con đó, xem trọng vẻ bề ngoài như vậy, đọc sách thánh hiền đến đâu rồi?”
“Con xem trọng bản lĩnh bên trong, ví dụ Nhị Lang giống như A Giới ca ca bắn cung cưỡi ngựa đều thuần thục thì con sẽ thưởng thức.
Chỉ là chân của Hoắc nhị lang hỏng nhiều năm như vậy rồi, võ nghệ phần lớn cũng đã không còn, cho nên ta con mới hỏi đến vẻ bề ngoài, nếu như hắn đẹp trai sáng lạn, gọi người nhìn cảnh đẹp ý vui, công phu không được thì cũng được!”
“Không yêu thư sinh yêu võ sinh, đứa nhỏ này lại không giống với con gái nhà người ta! Thế nhưng nhắc đến cô biểu ca kia của con, con với hắn lớn lên cùng nhau, hiểu tận gốc rễ của nhau, luận tài mạo, dòng dõi đều vô cùng xứng đôi vốn cũng tới thời điểm đính hôn thế nhưng lại có duyên không có phận, đáng tiếc…”
Thẩm Lệnh Trăn dần dần thu lại ý cưới, bên tai đột nhiên vọng lại ngày đó ở Đào Hoa Cốc, trước khi thúc ngựa rời đi Tiết Giới còn để lại một câu hỏi: “Ân Ân, đến tranh thử ngươi chưa từng thử đã nhận rồi, ước chừng từ trước cũng bất quá cảm thấy ta này biểu ca sống chung không tồi, kết làm vợ chồng chưa chắc không thể, lại không phải là con tim ngươi có ta, cũng chưa từng nghĩ tới không phải ta thì không gả sao?”
Nàng yên lặng, hỏi: “Ngoại tổ mẫu, trên đời này giữa nam nữ có tình nghĩa không phải người không gả, không phải người không lấy sao?”
“Xem ra Ân Ân của chúng ta không hiểu rung động với người khác giới, như vậy cũng tốt, cũng tốt…” Cao Thái hậu hỏi một đằng trả lời một nẻo, thở dài một tiếng, nhẹ nhàng xoa xoa tóc mai của Thẩm Lệnh Trăn, “Suy cho cùng ngoại tổ mẫu cũng không phải mẹ ruột của Hoàng cữu cữu con, rất nhiều chuyện có lòng nhưng không có sức, không thể làm chủ cho con.
Trước tiên con cứ gả đến Khánh Châu, ngoại tổ mẫu sẽ lại nghĩ cách, đón con về Biện Kinh.”
Tác giả có lời muốn nói: Chúng ta cùng chào đón nam chính “phát tướng” chưa lên sàn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook