Kiêu Hãnh Và Định Kiến - Mị Mị Miêu
-
Chương 35
Chu Hầu như thiêu như đốt đứng ở chỗ rẽ nhìn hai người cười cười nói nói, Đường Nam Nam mới vừa giơ tay lên thì Tiêu Kiến Quân đã vô cùng ăn ý đưa đồ uống vào tay cô. Tất nhiên anh biết Tiêu Kiến Quân có sự phối hợp chính xác như vậy là vì anh ta đã thực hành với vô số cô gái, nhưng vấn đề là Cô Mập không biết. Có vẻ như Cô Mập rất thích sự ân cần này vì cô tặng cho Tiêu Kiến Quân một nụ cười tươi rói!
Một lúc sau, hai người ghé sát đầu vào nhau! Ở nơi công cộng, hai người châu đầu vào nhau làm cái quỷ gì đó!
Thật ra thì anh biết hai người giở trò quỷ gì rồi, là đang xem tài liệu, đó là tài liệu mà Tiêu Kiến Quân chuẩn bị cho Cô Mập tham khảo. Tiêu Kiến Quân đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nên Đường Nam Nam cũng đọc rất cẩn thận.
Đường Nam Nam dụi mắt, ánh sáng ở nhà hàng Tây hơi mờ, chữ lại nhỏ, nhìn mệt chết đi được. Tiêu Kiến Quân khẽ cười, nhỏ giọng gọi phục vụ rồi nói gì đấy. Chỉ một lát sau, hai cây nến lung linh được đặt lên bàn ăn của họ. Trên thân hai cây nến có khắc hình thần Tình yêu hôn lên một trái tim khổng lồ trông rất đáng yêu.
Đường Nam Nam vô cùng thích thú, nhìn không dời mắt.
Không thể không bội phục tố chất chuyên nghiệp của Tiêu Kiến Quân, trong hoàn cảnh này mà cũng có thể biến hóa thần kỳ như vậy, từ một bữa ăn đơn giản biến thành bữa cơm lãng mạn dưới ánh nến. Có người phụ nữ nào lại không thích bữa cơm dưới ánh nến chứ!
Đây là sự sắp đặt của Tiêu Kiến Quân, vì nến của nhà hàng không có hình dạng như thế, mấy cây nến này là do cậu ta đích thân mang đến! Cậu ta đã có âm mưu từ lâu rồi! Chu Hầu biết điều này vì hồi sáng anh đã tận mắt chứng kiến cậu ta bỏ cây nến vào bọc. Cậu ta là kẻ lừa đảo, đại lừa đảo! Nhưng Cô Mập lại không biết! Cô Mập càng lúc càng vui vẻ! Cô Mập cười với cậu ta!
Chu Hầu đi ra khỏi cây cột, anh sẽ rời khỏi hậu trường để lên sân khấu, đã đến lúc anh biểu diễn rồi! Mấy việc nhỏ nhặt này anh cũng làm được!
Bưng ly nước đến bên cạnh Tiêu Kiến Quân, hai kẻ này đang chăm chú xem tài liệu không thèm ngẩng đầu lên.
Được lắm! Dám không để ý đến tôi!
Ào! Ly nước chính xác tạt lên quần của Tiêu Kiến Quân.
“Này!” Tiêu Kiến Quân bật người dậy, nhìn thấy Chu Hầu thì lời đã lên khóe miệng lập tức bị thay đổi: “Sao cậu lại ở đây?” Anh ta hỏi.
“Quân Tử!” Chu Hầu cười giả dối: “Có duyên thật đấy, tớ tùy tiện ăn một bữa cơm mà cũng gặp được hai người nữa.”
“Thật là…” Tiêu Kiến Quân cảm thấy không hề có duyên nợ gì cả mà là cực kỳ xui xẻo. Cậu không thể cầm vững ly nước một chút được à? Lớn to đầu mà còn để ly nước hắt lên người tớ.
“Ây da, Quân Tử à, sao cậu lại tè ra quần? Muốn đi tiểu thì phải đến nhà vệ sinh chứ!”
“Cái gì?” Tiêu Kiến Quân nhảy dựng lên: “Này cậu…”
“Được rồi, được rồi…” Chu Hầu đẩy anh ta: “Nhanh đi sấy khô đi, khô liền thôi.”
“Không phải tại thằng nhãi cậu…”
“Tớ đi cùng cậu! Để tớ giúp!” Chu Hầu đẩy anh ta đi về phía nhà vệ sinh.
Tiêu Kiến Quân khó hiểu nhìn Chu Hầu, còn Chu Hầu thì không ngừng nháy mắt với anh ta.
“A, Nam Nam, ngại quá, phiền cô đợi tôi một lát nhé.” Tiêu Kiến Quân mỉm cười rất phong độ.
“Được, tôi sẽ tiếp tục đọc tài liệu.” Đường Nam Nam thấy hơi buồn cười vì cái quần màu xám nhạt của người đang mỉm cười đầy phong độ đứng đối diện đã biến thành màu xám đậm.
“Cậu làm gì thế?” Đi vào phòng vệ sinh, Tiêu Kiến Quân vội hỏi.
Đúng vậy, mình làm gì thế? Chu Hầu nghĩ. Hỏi hay lắm, mình đang làm gì nhỉ?
“Quân Tử, cho tớ mượn ít tiền!” Chu Hầu nói: “Lúc ăn cơm tớ mới phát hiện mình không mang tiền!”
“Chỉ là chuyện này?” Tiêu Kiến Quân suýt bị nghẹn chết.
“Đúng vậy, gấp muốn chết!” Chu Hầu giậm chân: “Tớ ngồi rất lâu rồi, nếu không nhìn thấy cậu thì tớ cũng không biết phải làm sao mới rời khỏi nhà hàng được. Năm trăm, năm trăm là đủ! Cậu cũng biết thẻ của tớ vẫn đang bị khóa mà, lúc ăn xong sờ túi quần mới biết không đem theo tiền, quá mất mặt!”
“Vậy sao cậu không nói thẳng?” Tiêu Kiến Quân bực bội chỉ xuống bên dưới người mình: “Cậu không nói thẳng thì thôi, đằng này còn chào hỏi tớ kiểu đó hả? Cậu cần sĩ diện, còn tớ thì không à?”
“Không phải cố ý đâu.” Chu Hầu nói chân thành: “Nhìn thấy cậu khiến tớ kích động quá, tớ chỉ muốn chạy đến chỗ cậu thôi, nào ngờ bị vướng chân ghế.”
“Cậu nói đi, từ bao giờ mà cậu trở nên hấp tấp như thế?” Tiêu Kiến Quân bất lực thở dài: “May là nước lọc, nếu là rượu vang đỏ thì có khi người ta còn tưởng tớ tới kỳ kinh nguyệt!”
“Ha ha, không đâu. Mắt của quần chúng sáng như tuyết, trong như nước.”
“Stop! Cho cậu nè.” Tiêu Kiến Quân giơ tay.
“Gì cơ?” Chu Hầu khó hiểu: “Cho tớ cái gì?”
“Tiền!” Tiêu Kiến Quân đảo mắt: “Anh hai à, anh đang đùa với tôi đó à? Chẳng phải anh đang cần tiền hả?”
“A, đúng rồi, đúng rồi, tớ cần tiền. Năm trăm là đủ rồi, không cần nhiều vậy đâu.”
“Được rồi, được rồi, cứ cầm lấy đi, có cần tớ cho cậu mượn thẻ không, đề phòng trường hợp như ngày hôm nay.”
“Không cần đâu, tuần sau thẻ của tớ được mở rồi.” Chu Hầu nói: “Tớ có tiền mà.”
“Biết cậu có tiền rồi, chỉ là cậu không có não thôi, ra đường mà lại quên mang tiền!” Tiêu Kiến Quân liếc mắt: “Hèn gì mẹ cậu ghét tớ đến thế mà còn phải gọi điện đến bảo tớ phải chăm sóc cậu. Cậu cần có bảo mẫu đấy!”
“Tớ đi đây, Quân Tử.”
“Đi đi, đi đi.” Tiêu Kiến Quân phất tay, sắc mặt rất thối. Ai mặc quần ướt thì tâm trạng cũng tệ như vậy thôi. Giờ phải tốn thời gian sấy khô quần nữa.
Chu Hầu dè dặt đi tới bên cạnh Đường Nam Nam: “Hi, Cô Mập! Lại gặp nhau rồi.”
Vẻ mặt Đường Nam Nam thối y chang Tiêu Kiến Quân khi nãy: “Có chuyện gì?”
“Cô không thể ngồi ở đây được.”
“Tại sao? Ở đây có bức xạ hạt nhân à?”
“Không, không phải, tôi muốn nói đến… Cô, cô có hiểu Quân Tử không?”
“Có, cậu và tôi nói về cậu ta không ít, lớn hơn cậu hai tuổi nên rất quan tâm đến cậu. Tính tình rất tốt, có nghĩa khí với anh em, hồi nhỏ cậu bị người khác chê ngốc, cậu ấy đã đánh nhau với người đó. Hoàn cảnh gia đình cũng tốt, ba mẹ đều là quân nhân, mặc dù gia thế tốt nhưng cậu ấy bị quản lý rất nghiêm khắc. Hồi nhỏ các cậu đi bẻ trộm bắp, ông ngoại của Tiêu Kiến Quân đã xách tai hai cậu đến nhà người ta để đền tiền, sau đó cậu thì không bị sao, còn cậu ấy bị đánh đòn một trận, vì ông ngoại cậu ấy ngại ra tay với cậu nên đã đánh cậu ấy cả phần của cậu luôn.”
Mình lắm mồm quá! Chu Hầu nghĩ.
“Không phải, trước kia tôi chỉ kể một mặt thôi, Quân Tử là người anh em rất tốt rất tốt! Nhưng con người rất phức tạp, một người có rất nhiều mặt, đối với người này là mặt này nhưng với người khác lại là mặt khác! Người mà cô cho là rất tốt thì trong nháy mắt có thể sẽ biến thành kẻ xấu, còn người mà cô nghĩ rất xấu xa thì chưa chắc là kẻ xấu…”
“Wow! Triết lý quá! Cậu tốt nghiệp khoa Triết học à? Nhưng tôi nhớ cậu nói với tôi là cậu tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Kinh tế của một trường đại học hạng ba mà?” Đường Nam Nam nói: “Cậu từng nói là cậu rất ghét ngành Quản lý Kinh tế, chẳng lẽ vì thế mà cậu tự học Triết?”
“Không phải, tôi chỉ muốn nói cho cô biết… Tiêu Kiến Quân… cậu ấy… có bệnh! Tốt nhất đừng ở gần cậu ấy quá!”
“Bệnh gì?” Đường Nam Nam ngồi thẳng người, hỏi: “Bệnh truyền nhiễm nặng?”
“Không phải là bệnh trên cơ thể.” Chu Hầu khó khăn nói: “Là thói quen xấu thuộc về tính cách, nhân phẩm…”
“Không sao, thói quen xấu có thể thay đổi được.” Đường Nam Nam nói: “Cậu và cậu ấy chơi với nhau rất lâu rồi, cho dù có tật xấu gì cũng có thể tha thứ được mà!”
“Không phải tất cả tật xấu đều có thể thay đổi được.” Chu Hầu nghĩ đầu mình bốc khói rồi.
“Muốn thay đổi là sẽ thay đổi được.” Đường Nam Nam khinh thường liếc anh một cái.
“Háo sắc có thay đổi được không?” Rốt cuộc Chu Hầu cũng nghiến răng nghiến lợi nói ra.
“Sao lại không thể?” Đường Nam Nam yên lặng suy nghĩ một lát rồi chậm rãi mở miệng: “Đông Phương Bất Bại(1) cũng có tật xấu này nhưng cũng đã sửa đổi được đấy thôi!”
Chu Hầu chỉ cảm thấy sau gáy có một luồng khí lạnh, đột nhiên nghĩ hay là mình thôi đi, Quân Tử thật đáng thương!
Nhưng đôi chân cứ như không phải của anh, đi tới đi lui, cuối cùng lại vô thức đến khách sạn Tiêu Kiến Quân đang ở.
(1) Đông Phương Bất Bại một nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung, ban đầu là đàn ông, sau này vì tu luyện một loại võ công nên đã cắt bỏ bộ phận sinh dục của mình.
Buổi tối, Tiêu Kiến Quân trở về, nhìn thấy Chu Hầu thì giật mình.
“Sao cậu còn ở đây? Không về nhà à?”
“À, ở chỗ cậu gần hơn, tớ đến đồn công an lấy thẻ căn cước, trời nóng quá nên lười về.” Chu Hầu biếng nhác ngồi trong phòng khách uống bia, người đã lâng lâng.
“Vậy cậu ăn tối chưa?” Tiêu Kiến Quân mừng rỡ, nói: “Cùng ăn cơm nhé!”
“Không phải cậu có hẹn à?” Chu Hầu lừ đừ: “Sao còn chưa ăn cơm? Cậu không mời cô ấy ăn cơm à?”
“Cô ấy từ chối.” Tiêu Kiến Quân nói: “Cô ấy nói buổi trưa ăn nhiều quá nên không đói.”
Chu Hầu nhếch môi cười khẽ, còn Tiêu Kiến Quân thì cười to: “Nhưng mà tớ đã có thu hoạch lớn hơn rồi!” Anh ta lấy ra hai tờ giấy, nói: “Tén tén ten tèn! Xem nè, vé vào cửa buổi công diễn kịch nói đấy! Cô ấy đưa cho tớ đấy! Hứm hừm hứm hưm… Cả vùng đất ở dưới chân ta! Ha ha! Ngai vàng nằm trong tay ta, kẻ nào dám nói nhiều…” Anh ta hát to.
“Cô ta đưa vé xem phim cho cậu?” Chu Hầu cảm giác như mắt mình đầy tơ máu, nhìn mấy tờ vé mà mặt biến sắc: “Một vé bao nhiêu tiền? Cô ta bỏ tiền mua vé cho cậu? Cô ta bỏ tiền mua vé buổi công diễn vở kịch cho cậu?” Đả kích này quá lớn! Ngực Chu Hầu rất khó chịu, đầu quay cuồng, mắt mờ đi, hình như anh trúng gió rồi.
“Không phải mua.” Tiêu Kiến Quân lắc đầu, nói: “Bạn của cô ấy là biên kịch của vở kịch này nên tặng cô ấy vài vé.”
“Thảo nào tớ nói…” Chu Hầu thở phào: “Cô ta lại mua cho cậu? Cô ta là loại người ra đường còn nhặt đồ bỏ đó! Cô ta keo kiệt đến mức thở không cũng ngại mở miệng, ở đó mà mua vé xem kịch!”
“Chuyện đó và tiền bạc không liên quan đến nhau!” Tiêu Kiến Quân nói: “Đây chính là bước đột phá! Bọn tớ sẽ cùng đi xem kịch! Là lần đầu tiên đấy!”
Đúng vậy, thực tế Tiêu Kiến Quân chỉ mới quen cô có ba ngày! Chỉ ba ngày thôi mà đã cùng đi xem kịch! Chuyện này cũng quá… Chu Hầu lại cảm thấy ngột ngạt khó thở nữa rồi.
“Có chuyện này tớ chưa nói với cậu, người anh em. Cậu có gì muốn nói với tớ không?”
“Tớ đâu cố ý hắt nước vào người cậu, chẳng phải tớ đã xin lỗi cậu rồi sao?”
“Không phải chuyện ly nước, ý tớ là cậu đã nói dối! Cậu luôn miệng nói Nam Nam thích tiền, hại tớ dùng con đường sai lầm, may mà tớ kịp thời phản ứng, nếu không thì bây giờ tớ đã thất tình rồi. Nếu thật vậy thì tớ sẽ cho cậu biết tay!” Tiêu Kiến Quân lườm anh, sau đó mở tủ đồ chọn quần áo: “Quần áo bình thường ít quá, tớ phải mua thêm mấy cái áo thun, quần bò mới được, đi con đường này không thể ăn mặc quá chỉn chu.”
“Cậu còn chưa yêu đương, thất tình cái gì chứ.” Chu Hầu nói: “Cùng lắm là cậu chỉ mới quen cô ấy thôi, chắc chắn cô ấy không nghĩ đang hẹn hò với cậu đâu.”
“Chuyện này…” Tiêu Kiến Quân nghĩ một chút: “Nếu cậu muốn thành công thì trước hết hãy tự nói với bản thân là mình đã thành công! Cô ấy sẽ là cô gái của cậu! Cho dù chỉ mới gặp nhau một lần thì cậu cũng phải có suy nghĩ đó! Liệu pháp ám thị(2) rất quan trọng!”
“Có tác dụng không?” Chu Hầu sững sờ hỏi.
“Với chiến tích toàn thắng của tớ…” Tiêu Kiến Quân nói: “Cậu nói thử xem?”
Ám thị có hiệu quả lớn thế cơ à? Chu Hầu nghĩ không thể nào, nhưng lại cảm thấy cũng có thể, nhìn sang Tiêu Kiến Quân thì thấy anh ta chọn ra được mấy bộ quần áo, trên giường có năm, sáu cái áo thun, anh ta đang tìm quần thích hợp.
(2) Ám thị là quá trình tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp lên tâm lý con người nhằm mục đích điều khiển họ thực hiện những yêu cầu nhất định.
“Quân Tử, tớ hỏi cậu… Cậu nói với mỗi cô gái cậu hẹn hò đều có thể… lên giường. Là thật đấy hả?” Chu Hầu ngập ngừng hỏi.
“Chuyện này thì phải theo cảm giác…” Tiêu Kiến Quân cười, đẩy anh một cái: “Cậu đừng trực tiếp như vậy! Muốn hưởng thụ cảm giác yêu đương thì ở bên nhau phải vui vẻ. Đàn ông theo đuổi phụ nữ là cả một quá trình, phải chịu nỗi nhục mất nước mới có thể làm được chuyện táng tận lương tâm!” Anh ta cười.
“Vậy là mục tiêu cuối cùng của cậu là làm chuyện táng tận lương tâm!”
“Chuyện này thì chưa chắc, tất cả cứ theo cảm giác thôi!” Anh ta tìm được một chiếc quần hợp ý, ướm thử lên người: “Không thể quá nhanh được, phải lâu một chút mới có cảm giác.”
“Lâu à…” Chu Hầu thở phào nhẹ nhõm.
“Ít nhất cũng phải nửa tháng!” Tiêu Kiến Quân thuận miệng nói.
“Phụt!” Một ngụm bia vô cùng chính xác phun lên nửa thân dưới của Tiêu Kiến Quân, nhưng mà lần này quả thật Chu Hầu không cố ý. Đăng bởi: admin
Một lúc sau, hai người ghé sát đầu vào nhau! Ở nơi công cộng, hai người châu đầu vào nhau làm cái quỷ gì đó!
Thật ra thì anh biết hai người giở trò quỷ gì rồi, là đang xem tài liệu, đó là tài liệu mà Tiêu Kiến Quân chuẩn bị cho Cô Mập tham khảo. Tiêu Kiến Quân đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng nên Đường Nam Nam cũng đọc rất cẩn thận.
Đường Nam Nam dụi mắt, ánh sáng ở nhà hàng Tây hơi mờ, chữ lại nhỏ, nhìn mệt chết đi được. Tiêu Kiến Quân khẽ cười, nhỏ giọng gọi phục vụ rồi nói gì đấy. Chỉ một lát sau, hai cây nến lung linh được đặt lên bàn ăn của họ. Trên thân hai cây nến có khắc hình thần Tình yêu hôn lên một trái tim khổng lồ trông rất đáng yêu.
Đường Nam Nam vô cùng thích thú, nhìn không dời mắt.
Không thể không bội phục tố chất chuyên nghiệp của Tiêu Kiến Quân, trong hoàn cảnh này mà cũng có thể biến hóa thần kỳ như vậy, từ một bữa ăn đơn giản biến thành bữa cơm lãng mạn dưới ánh nến. Có người phụ nữ nào lại không thích bữa cơm dưới ánh nến chứ!
Đây là sự sắp đặt của Tiêu Kiến Quân, vì nến của nhà hàng không có hình dạng như thế, mấy cây nến này là do cậu ta đích thân mang đến! Cậu ta đã có âm mưu từ lâu rồi! Chu Hầu biết điều này vì hồi sáng anh đã tận mắt chứng kiến cậu ta bỏ cây nến vào bọc. Cậu ta là kẻ lừa đảo, đại lừa đảo! Nhưng Cô Mập lại không biết! Cô Mập càng lúc càng vui vẻ! Cô Mập cười với cậu ta!
Chu Hầu đi ra khỏi cây cột, anh sẽ rời khỏi hậu trường để lên sân khấu, đã đến lúc anh biểu diễn rồi! Mấy việc nhỏ nhặt này anh cũng làm được!
Bưng ly nước đến bên cạnh Tiêu Kiến Quân, hai kẻ này đang chăm chú xem tài liệu không thèm ngẩng đầu lên.
Được lắm! Dám không để ý đến tôi!
Ào! Ly nước chính xác tạt lên quần của Tiêu Kiến Quân.
“Này!” Tiêu Kiến Quân bật người dậy, nhìn thấy Chu Hầu thì lời đã lên khóe miệng lập tức bị thay đổi: “Sao cậu lại ở đây?” Anh ta hỏi.
“Quân Tử!” Chu Hầu cười giả dối: “Có duyên thật đấy, tớ tùy tiện ăn một bữa cơm mà cũng gặp được hai người nữa.”
“Thật là…” Tiêu Kiến Quân cảm thấy không hề có duyên nợ gì cả mà là cực kỳ xui xẻo. Cậu không thể cầm vững ly nước một chút được à? Lớn to đầu mà còn để ly nước hắt lên người tớ.
“Ây da, Quân Tử à, sao cậu lại tè ra quần? Muốn đi tiểu thì phải đến nhà vệ sinh chứ!”
“Cái gì?” Tiêu Kiến Quân nhảy dựng lên: “Này cậu…”
“Được rồi, được rồi…” Chu Hầu đẩy anh ta: “Nhanh đi sấy khô đi, khô liền thôi.”
“Không phải tại thằng nhãi cậu…”
“Tớ đi cùng cậu! Để tớ giúp!” Chu Hầu đẩy anh ta đi về phía nhà vệ sinh.
Tiêu Kiến Quân khó hiểu nhìn Chu Hầu, còn Chu Hầu thì không ngừng nháy mắt với anh ta.
“A, Nam Nam, ngại quá, phiền cô đợi tôi một lát nhé.” Tiêu Kiến Quân mỉm cười rất phong độ.
“Được, tôi sẽ tiếp tục đọc tài liệu.” Đường Nam Nam thấy hơi buồn cười vì cái quần màu xám nhạt của người đang mỉm cười đầy phong độ đứng đối diện đã biến thành màu xám đậm.
“Cậu làm gì thế?” Đi vào phòng vệ sinh, Tiêu Kiến Quân vội hỏi.
Đúng vậy, mình làm gì thế? Chu Hầu nghĩ. Hỏi hay lắm, mình đang làm gì nhỉ?
“Quân Tử, cho tớ mượn ít tiền!” Chu Hầu nói: “Lúc ăn cơm tớ mới phát hiện mình không mang tiền!”
“Chỉ là chuyện này?” Tiêu Kiến Quân suýt bị nghẹn chết.
“Đúng vậy, gấp muốn chết!” Chu Hầu giậm chân: “Tớ ngồi rất lâu rồi, nếu không nhìn thấy cậu thì tớ cũng không biết phải làm sao mới rời khỏi nhà hàng được. Năm trăm, năm trăm là đủ! Cậu cũng biết thẻ của tớ vẫn đang bị khóa mà, lúc ăn xong sờ túi quần mới biết không đem theo tiền, quá mất mặt!”
“Vậy sao cậu không nói thẳng?” Tiêu Kiến Quân bực bội chỉ xuống bên dưới người mình: “Cậu không nói thẳng thì thôi, đằng này còn chào hỏi tớ kiểu đó hả? Cậu cần sĩ diện, còn tớ thì không à?”
“Không phải cố ý đâu.” Chu Hầu nói chân thành: “Nhìn thấy cậu khiến tớ kích động quá, tớ chỉ muốn chạy đến chỗ cậu thôi, nào ngờ bị vướng chân ghế.”
“Cậu nói đi, từ bao giờ mà cậu trở nên hấp tấp như thế?” Tiêu Kiến Quân bất lực thở dài: “May là nước lọc, nếu là rượu vang đỏ thì có khi người ta còn tưởng tớ tới kỳ kinh nguyệt!”
“Ha ha, không đâu. Mắt của quần chúng sáng như tuyết, trong như nước.”
“Stop! Cho cậu nè.” Tiêu Kiến Quân giơ tay.
“Gì cơ?” Chu Hầu khó hiểu: “Cho tớ cái gì?”
“Tiền!” Tiêu Kiến Quân đảo mắt: “Anh hai à, anh đang đùa với tôi đó à? Chẳng phải anh đang cần tiền hả?”
“A, đúng rồi, đúng rồi, tớ cần tiền. Năm trăm là đủ rồi, không cần nhiều vậy đâu.”
“Được rồi, được rồi, cứ cầm lấy đi, có cần tớ cho cậu mượn thẻ không, đề phòng trường hợp như ngày hôm nay.”
“Không cần đâu, tuần sau thẻ của tớ được mở rồi.” Chu Hầu nói: “Tớ có tiền mà.”
“Biết cậu có tiền rồi, chỉ là cậu không có não thôi, ra đường mà lại quên mang tiền!” Tiêu Kiến Quân liếc mắt: “Hèn gì mẹ cậu ghét tớ đến thế mà còn phải gọi điện đến bảo tớ phải chăm sóc cậu. Cậu cần có bảo mẫu đấy!”
“Tớ đi đây, Quân Tử.”
“Đi đi, đi đi.” Tiêu Kiến Quân phất tay, sắc mặt rất thối. Ai mặc quần ướt thì tâm trạng cũng tệ như vậy thôi. Giờ phải tốn thời gian sấy khô quần nữa.
Chu Hầu dè dặt đi tới bên cạnh Đường Nam Nam: “Hi, Cô Mập! Lại gặp nhau rồi.”
Vẻ mặt Đường Nam Nam thối y chang Tiêu Kiến Quân khi nãy: “Có chuyện gì?”
“Cô không thể ngồi ở đây được.”
“Tại sao? Ở đây có bức xạ hạt nhân à?”
“Không, không phải, tôi muốn nói đến… Cô, cô có hiểu Quân Tử không?”
“Có, cậu và tôi nói về cậu ta không ít, lớn hơn cậu hai tuổi nên rất quan tâm đến cậu. Tính tình rất tốt, có nghĩa khí với anh em, hồi nhỏ cậu bị người khác chê ngốc, cậu ấy đã đánh nhau với người đó. Hoàn cảnh gia đình cũng tốt, ba mẹ đều là quân nhân, mặc dù gia thế tốt nhưng cậu ấy bị quản lý rất nghiêm khắc. Hồi nhỏ các cậu đi bẻ trộm bắp, ông ngoại của Tiêu Kiến Quân đã xách tai hai cậu đến nhà người ta để đền tiền, sau đó cậu thì không bị sao, còn cậu ấy bị đánh đòn một trận, vì ông ngoại cậu ấy ngại ra tay với cậu nên đã đánh cậu ấy cả phần của cậu luôn.”
Mình lắm mồm quá! Chu Hầu nghĩ.
“Không phải, trước kia tôi chỉ kể một mặt thôi, Quân Tử là người anh em rất tốt rất tốt! Nhưng con người rất phức tạp, một người có rất nhiều mặt, đối với người này là mặt này nhưng với người khác lại là mặt khác! Người mà cô cho là rất tốt thì trong nháy mắt có thể sẽ biến thành kẻ xấu, còn người mà cô nghĩ rất xấu xa thì chưa chắc là kẻ xấu…”
“Wow! Triết lý quá! Cậu tốt nghiệp khoa Triết học à? Nhưng tôi nhớ cậu nói với tôi là cậu tốt nghiệp chuyên ngành Quản lý Kinh tế của một trường đại học hạng ba mà?” Đường Nam Nam nói: “Cậu từng nói là cậu rất ghét ngành Quản lý Kinh tế, chẳng lẽ vì thế mà cậu tự học Triết?”
“Không phải, tôi chỉ muốn nói cho cô biết… Tiêu Kiến Quân… cậu ấy… có bệnh! Tốt nhất đừng ở gần cậu ấy quá!”
“Bệnh gì?” Đường Nam Nam ngồi thẳng người, hỏi: “Bệnh truyền nhiễm nặng?”
“Không phải là bệnh trên cơ thể.” Chu Hầu khó khăn nói: “Là thói quen xấu thuộc về tính cách, nhân phẩm…”
“Không sao, thói quen xấu có thể thay đổi được.” Đường Nam Nam nói: “Cậu và cậu ấy chơi với nhau rất lâu rồi, cho dù có tật xấu gì cũng có thể tha thứ được mà!”
“Không phải tất cả tật xấu đều có thể thay đổi được.” Chu Hầu nghĩ đầu mình bốc khói rồi.
“Muốn thay đổi là sẽ thay đổi được.” Đường Nam Nam khinh thường liếc anh một cái.
“Háo sắc có thay đổi được không?” Rốt cuộc Chu Hầu cũng nghiến răng nghiến lợi nói ra.
“Sao lại không thể?” Đường Nam Nam yên lặng suy nghĩ một lát rồi chậm rãi mở miệng: “Đông Phương Bất Bại(1) cũng có tật xấu này nhưng cũng đã sửa đổi được đấy thôi!”
Chu Hầu chỉ cảm thấy sau gáy có một luồng khí lạnh, đột nhiên nghĩ hay là mình thôi đi, Quân Tử thật đáng thương!
Nhưng đôi chân cứ như không phải của anh, đi tới đi lui, cuối cùng lại vô thức đến khách sạn Tiêu Kiến Quân đang ở.
(1) Đông Phương Bất Bại một nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung, ban đầu là đàn ông, sau này vì tu luyện một loại võ công nên đã cắt bỏ bộ phận sinh dục của mình.
Buổi tối, Tiêu Kiến Quân trở về, nhìn thấy Chu Hầu thì giật mình.
“Sao cậu còn ở đây? Không về nhà à?”
“À, ở chỗ cậu gần hơn, tớ đến đồn công an lấy thẻ căn cước, trời nóng quá nên lười về.” Chu Hầu biếng nhác ngồi trong phòng khách uống bia, người đã lâng lâng.
“Vậy cậu ăn tối chưa?” Tiêu Kiến Quân mừng rỡ, nói: “Cùng ăn cơm nhé!”
“Không phải cậu có hẹn à?” Chu Hầu lừ đừ: “Sao còn chưa ăn cơm? Cậu không mời cô ấy ăn cơm à?”
“Cô ấy từ chối.” Tiêu Kiến Quân nói: “Cô ấy nói buổi trưa ăn nhiều quá nên không đói.”
Chu Hầu nhếch môi cười khẽ, còn Tiêu Kiến Quân thì cười to: “Nhưng mà tớ đã có thu hoạch lớn hơn rồi!” Anh ta lấy ra hai tờ giấy, nói: “Tén tén ten tèn! Xem nè, vé vào cửa buổi công diễn kịch nói đấy! Cô ấy đưa cho tớ đấy! Hứm hừm hứm hưm… Cả vùng đất ở dưới chân ta! Ha ha! Ngai vàng nằm trong tay ta, kẻ nào dám nói nhiều…” Anh ta hát to.
“Cô ta đưa vé xem phim cho cậu?” Chu Hầu cảm giác như mắt mình đầy tơ máu, nhìn mấy tờ vé mà mặt biến sắc: “Một vé bao nhiêu tiền? Cô ta bỏ tiền mua vé cho cậu? Cô ta bỏ tiền mua vé buổi công diễn vở kịch cho cậu?” Đả kích này quá lớn! Ngực Chu Hầu rất khó chịu, đầu quay cuồng, mắt mờ đi, hình như anh trúng gió rồi.
“Không phải mua.” Tiêu Kiến Quân lắc đầu, nói: “Bạn của cô ấy là biên kịch của vở kịch này nên tặng cô ấy vài vé.”
“Thảo nào tớ nói…” Chu Hầu thở phào: “Cô ta lại mua cho cậu? Cô ta là loại người ra đường còn nhặt đồ bỏ đó! Cô ta keo kiệt đến mức thở không cũng ngại mở miệng, ở đó mà mua vé xem kịch!”
“Chuyện đó và tiền bạc không liên quan đến nhau!” Tiêu Kiến Quân nói: “Đây chính là bước đột phá! Bọn tớ sẽ cùng đi xem kịch! Là lần đầu tiên đấy!”
Đúng vậy, thực tế Tiêu Kiến Quân chỉ mới quen cô có ba ngày! Chỉ ba ngày thôi mà đã cùng đi xem kịch! Chuyện này cũng quá… Chu Hầu lại cảm thấy ngột ngạt khó thở nữa rồi.
“Có chuyện này tớ chưa nói với cậu, người anh em. Cậu có gì muốn nói với tớ không?”
“Tớ đâu cố ý hắt nước vào người cậu, chẳng phải tớ đã xin lỗi cậu rồi sao?”
“Không phải chuyện ly nước, ý tớ là cậu đã nói dối! Cậu luôn miệng nói Nam Nam thích tiền, hại tớ dùng con đường sai lầm, may mà tớ kịp thời phản ứng, nếu không thì bây giờ tớ đã thất tình rồi. Nếu thật vậy thì tớ sẽ cho cậu biết tay!” Tiêu Kiến Quân lườm anh, sau đó mở tủ đồ chọn quần áo: “Quần áo bình thường ít quá, tớ phải mua thêm mấy cái áo thun, quần bò mới được, đi con đường này không thể ăn mặc quá chỉn chu.”
“Cậu còn chưa yêu đương, thất tình cái gì chứ.” Chu Hầu nói: “Cùng lắm là cậu chỉ mới quen cô ấy thôi, chắc chắn cô ấy không nghĩ đang hẹn hò với cậu đâu.”
“Chuyện này…” Tiêu Kiến Quân nghĩ một chút: “Nếu cậu muốn thành công thì trước hết hãy tự nói với bản thân là mình đã thành công! Cô ấy sẽ là cô gái của cậu! Cho dù chỉ mới gặp nhau một lần thì cậu cũng phải có suy nghĩ đó! Liệu pháp ám thị(2) rất quan trọng!”
“Có tác dụng không?” Chu Hầu sững sờ hỏi.
“Với chiến tích toàn thắng của tớ…” Tiêu Kiến Quân nói: “Cậu nói thử xem?”
Ám thị có hiệu quả lớn thế cơ à? Chu Hầu nghĩ không thể nào, nhưng lại cảm thấy cũng có thể, nhìn sang Tiêu Kiến Quân thì thấy anh ta chọn ra được mấy bộ quần áo, trên giường có năm, sáu cái áo thun, anh ta đang tìm quần thích hợp.
(2) Ám thị là quá trình tác động một cách trực tiếp hoặc gián tiếp lên tâm lý con người nhằm mục đích điều khiển họ thực hiện những yêu cầu nhất định.
“Quân Tử, tớ hỏi cậu… Cậu nói với mỗi cô gái cậu hẹn hò đều có thể… lên giường. Là thật đấy hả?” Chu Hầu ngập ngừng hỏi.
“Chuyện này thì phải theo cảm giác…” Tiêu Kiến Quân cười, đẩy anh một cái: “Cậu đừng trực tiếp như vậy! Muốn hưởng thụ cảm giác yêu đương thì ở bên nhau phải vui vẻ. Đàn ông theo đuổi phụ nữ là cả một quá trình, phải chịu nỗi nhục mất nước mới có thể làm được chuyện táng tận lương tâm!” Anh ta cười.
“Vậy là mục tiêu cuối cùng của cậu là làm chuyện táng tận lương tâm!”
“Chuyện này thì chưa chắc, tất cả cứ theo cảm giác thôi!” Anh ta tìm được một chiếc quần hợp ý, ướm thử lên người: “Không thể quá nhanh được, phải lâu một chút mới có cảm giác.”
“Lâu à…” Chu Hầu thở phào nhẹ nhõm.
“Ít nhất cũng phải nửa tháng!” Tiêu Kiến Quân thuận miệng nói.
“Phụt!” Một ngụm bia vô cùng chính xác phun lên nửa thân dưới của Tiêu Kiến Quân, nhưng mà lần này quả thật Chu Hầu không cố ý. Đăng bởi: admin
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook