Đường Nam Nam đi trước, Chu Hầu bước theo sau không ngừng giải thích.

“Cô Mập, tôi sai rồi. Tôi nên sớm biết cậu ta là em trai của cô! Mấu chốt là hai người đều họ Đường, tôi phải biết hai người có quan hệ huyết thông từ lâu rồi mới phải! Cậu ta đẹp trai phong độ, ngọc thụ lâm phong, trông rất giống cô! Mặc dù cậu ta có gương mặt đẹp hơn mặt cô, dáng người đẹp hơn dáng cô, mắt to hơn mắt cô, mũi thẳng hơn mũi cô nhưng những chỗ khác rất giống cô! Hơn nữa phong thái vô cùng giống, chính là mặt dày vô địch!”

“Không gửi thuốc cảm nữa! Mẹ nó, sao tôi có thể đào góc tường của em trai mình chứ!”

“Cô Mập, đừng tàn nhẫn như vậy mà! Cô đã đồng ý với tôi rồi!”

“Xê ra! Đó là em trai tôi! Là em ruột!”

“Nhưng tôi cũng là anh em tốt của cô mà!” Chu Hầu nói: “Có câu giúp bạn bè không tiếc tính mạng! Không lẽ ngay đến mấy trăm tệ mà tôi cũng không bằng sao?”

Đường Nam Nam vừa nghe anh lải nhải vừa đến trước cửa một quán ăn, kéo cửa ra, nhìn anh nói: “Cậu chỉ có giá khoảng một bát mì lạnh! Ăn không? Cằn nhằn nữa là ngay cả nửa bát cũng không có đâu!”

“Ăn! Ăn chứ!” Chu Hầu lải nhải suốt cả đoạn đường mà không có kết quả, đành hậm hực ngậm miệng: “Trong nhà ngay đến gói mì cũng không có, cô lại muốn ăn ở ngoài, không ăn mì lạnh thì tôi biết ăn gì?”

Trong quán ăn Hàn Quốc, hai người gọi hai bát mì lạnh. Chu Hầu từ nước ngoài về nên không quen ăn mùi vị chua ngọt kỳ lạ này, anh nuốt không trôi! Đây chính là món mà mấy đêm trước Đường Nam Nam thèm đến mức không ngủ được? Uổng công cô miêu tả hấp dẫn như vậy làm anh cũng thèm thuồng mấy ngày, không ngờ lại khó ăn đến thế! Nếu không phải người đối diện đang ăn như hổ đói, Chu Hầu sẽ nghĩ Cô Mập cố ý chỉnh mình.

Dù đã cố gắng nhưng vẫn không thể ăn được bát mì lạnh khó nuốt này, anh nhìn Đường Nam Nam với ánh mắt hung tàn, càng nhìn càng thấy tức.

“Không cho nói chuyện, ngay cả cơm cũng không cho tôi được ăn ngon!” Oán khí ngất trời, anh nói: “Cô muốn bỏ đói tôi để em trai cô bớt một chướng ngại chứ gì!”

“Sao lại không cho cậu ăn ngon? Một bát mì lạnh có giá mười lăm tệ đấy!” Đường Nam Nam hừ mũi: “Trước khi đi ăn tôi đã hỏi cậu có muốn ăn thịt bò không, nhưng cậu lại nói là muốn ăn món giống tôi! Cậu đã gọi thì phải ăn cho hết, không được lãng phí!”

“Mì lạnh mì lạnh, mặt cô mới lạnh(1) ấy, cô chính là mì lạnh!” Chu Hầu ném đũa: “Nhìn cô là đủ rồi, không ăn nữa!”

(1) Chữ “mì” phát âm gần giống với chữ “mặt”.

“Giờ có ăn hay không?” Đường Nam Nam trừng mắt nhìn anh: “Nói cho cậu biết, thằng út nhà tôi khi còn bé còn không được chiều như vậy đâu!”

Cô nuốt mì, một hơi uống hơn nửa bát súp rồi lấy ví đi tính tiền, không thèm quay đầu dù chỉ một cái.

Chu Hầu nhìn bát mì lạnh bị đẩy qua một bên của mình rồi lại nhìn bát mì đã bị Đường Nam Nam ăn sạch. Trong bát của cô còn dư lại nửa quả trứng, hai miếng thịt bò, hai miếng táo, một nhúm cải trắng, đó là những thứ anh có thể ăn được. Chu Hầu vừa gắp mấy sợi cải trắng vừa nghĩ: Thói quen ăn mì lạnh của Cô Mập là không ăn mấy thứ này hay tại thấy anh chỉ ăn mấy thứ này nên cố ý để lại cho anh? Rất khó xác định, vì khi cãi nhau, Chu Hầu không nhớ cô có ngó vào bát của anh hay không. Mặc dù đây chỉ là chuyện rất nhỏ nhưng không hiểu sao anh lại rất muốn biết.

Đời này anh không muốn phải ăn mì lạnh một lần nào nữa. Chu Hầu chậm rãi đi bộ, vì không có tiền để đi xa nên không thể làm gì khác ngoài việc đi bộ ở công viên không thu phí, mà còn là công viên gần nhà.

Quá buồn bực, thật sự quá buồn bực, vì sao anh không thể vô tình gặp Tiếu Kiến Quân như đã từng gặp Đường Nam Nam chứ? Người anh em hỡi, sao cậu lại nghe lời quá thế, tớ nói một tháng thì cậu làm đúng một tháng, không thể cứu vớt tớ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng này sớm vài ngày được sao? Tớ đang rất thê thảm đó! Ngay cả cơm cũng không đủ ăn!

Sau khi ăn mì lạnh ở quán Hàn Quốc, Đường Nam Nam tức giận bỏ đi, nhưng không được bao lâu thì không giận nổi nữa, lòng cứ canh cánh ánh mắt đáng thương của Nhị sư huynh. Vì thế, cô quyết định tìm hiểu quan hệ của em trai mình và Mạc Mặc.

“Này... Thằng lớn! Là chị nè!”

“A, chị hả? Sao thế? Hây hây hây hây! Trát tây đức lặc! Hây hây hây!” Giọng của Đường Vương rất hưng phấn.

“Mày làm gì mà ồn thế?” Đường Nam Nam giơ điện thoại ra khỏi tai một chút.

“Em đang nhảy Trát Tây Đức Lặc(2)!” Đường Vương nói lớn: “Em đang nhảy với bạn.”

(2) Trát Tây Đức Lặc (Tashi Delek) là câu chào hỏi khi gặp nhau của người Tây Tạng (giống như “xin chào” vậy đó). Đồng thời, nó cũng là tên thường gọi cho điệu nhảy dân tộc của người Tạng, tên khác là Tibetan dance.

“Bạn? Là mấy giảng viên đến từ Bắc Kinh hả?”

“Còn lâu!” Đường Vương cười ha hả: “Đám người mà chị nói ấy, nhảy chưa được hai mươi phút thì bị phản ứng cao nguyên(3), về nghỉ ngơi hết rồi. Em nhảy với nhóm bạn người Tạng.”

(3) Phản ứng cao nguyên: do cơ thể không thích nghi với những nơi cao, nhẹ thì bị đau đầu, chóng mặt, nặng thì tăng huyết áp, chảy máu cam…

“Hả? Phản ứng cao nguyên?” Đường Nam Nam nói to: “Thế sao mày không đi chăm sóc cho Mạc Mặc?”

“Ai cơ?” Đường Vương hỏi.

“Mạc Mặc đó! Là cô giáo siêu xinh đến từ Bắc Kinh đó! Đừng nói là mày không nhớ nha!” Đường Nam Nam ra vẻ kinh hoảng.

“À, biết rồi, chị nói cái cô Mạc Mặc ấy đó hả? Nói chuyện mắc mệt.” Đường Vương đằng hắng lấy giọng: “Tôi là Mạc Mặc, Mặc trong Thư lâm hàn mặc… Hớ, cứ nói Mạc Mặc là được rồi, ai mà hiểu thư lâm hàn mặc là cái quỷ gì chứ.”

Đường Nam Nam dở khóc dở cười: “Thằng lớn này, chẳng lẽ mày không thấy cô ấy rất đẹp, rất thu hút sao?”

“Thế à? Hây hây hây hây!” Đường Vương hơi thở dốc, chứng tỏ nhảy vô cùng happy: “Kể ra cũng được!” Anh thừa lúc điệu nhảy chuyển nhịp nói vào điện thoại.

“Thằng lớn này! Nếu, chị chỉ ví dụ thôi, nếu…” Đường Nam Nam muốn xác minh rõ ràng một chút, cô không thể học theo người xưa mà vì đại nghĩa diệt thân được: “Nếu Mạc Mặc là bạn gái của mày, mày thấy được không?”

Đường Vương không nói được, cũng chẳng nói không được, mà là: “Stop!”

“Thằng này hống hách quá đấy!” Hormon nữ quyền của Đường Nam Nam phát tác, đột nhiên thấy tức thay cho Mạc Mặc: “Mạc Mặc có gì không tốt? Muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn nội hàm có nội hàm! Cử chỉ tao nhã, có tri thức hiểu lễ nghĩa! Mày nói thử xem cô ấy có điểm nào không tốt, nói!”

“Ừ, thì tốt… tốt tốt, hây hây… Hây… Ây da, Trát Tây, cậu đụng vào tôi rồi này! Ha ha ha ha…” Tiếng thở của Đường Vương đã hổn hển mà tiếng cười lại càng to hơn, có lẽ lúc này não anh không thể phân tích được lời nói của chị gái.

“Không được nhảy nữa!” Đường Nam Nam nổi giận, hét to: “Mày tìm chỗ nào yên tĩnh rồi nói chuyện nghiêm túc cho chị! Có nghe không, không được nhảy nữa! Thằng thỏ chết bầm kia!”

“Gì?” Đường Vương bất mãn nói to: “Có gì thì chị cứ nói, quản em nhảy hay không làm gì?”

Mỗi người đều có rất nhiều mặt khác nhau. Trước mặt đám người Mạc Mặc, Đường Vương là người đàn ông lạnh lùng, còn khi đối diện với chị gái thì anh chỉ là một cậu trai phản nghịch.

“Chị hỏi mày Mạc Mặc có điểm nào không tốt?” Đường Nam Nam quát: “Cô ấy tốt hơn mày rất nhiều đó, có được không?”

“Giả tạo! Chán ngắt! Vô dụng!” Đường Vương thuận miệng nói: “Mấy người đó ai cũng như ai, còn quấn lấy người ta không tha nữa chứ!”

“Thế nào mới được coi là hữu dụng?” Đường Nam Nam quát: “Ở độ cao 5000 mét so với mực nước biển nhảy điệu nhảy kịch liệt như vậy thì người bình thường nào chịu nổi, dĩ nhiên phải bị phản ứng cao nguyên rồi! Mạc Mặc cũng là người bình thường, chỉ có mày là người không bình thường thôi! Chị nói cho mày biết, Mạc Mặc là giảng viên môn Vật lý của trường đại học đó! Cô ấy hiểu biết nhiều hơn mày đó! Cô ấy tốt hơn mày nhiều! Nếu mày bằng một nửa người ta thì cũng không rớt đại học!”

“Cô ta là giảng viên đại học môn Vật lý mà ngay cả mạch điện cũng không biết nối?” Đường Vương khinh thường: “Em không muốn học đại học! Em không muốn lãng phí thời gian của mình vào việc mình không thích! Bọn họ là giảng viên đại học, nam nữ có đủ mà chẳng làm được gì! Kỹ năng sinh tồn kém, thể lực kém, ngay cả cái cột mà cũng nhờ người Tạng dựng giúp. Thôi xin!”

“Vậy mày muốn tìm bạn gái thế nào?” Đường Nam Nam bó tay, không ngờ tâm can bảo bối của Nhị sư huynh mà lại bị thằng em khốn kiếp của mình đánh giá thấp như vậy. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra!

“Ha ha…” Đường Vương cười ngượng: “Chị à, em đang để ý một cô bé không tệ…”

“Hả? Nói mau! Nói mau!” Đường Nam Nam nhất thời trở nên niềm nở.

“Thời gian này em ở Nyingchi, đã xin làm việc cho một quán bar.” Đường Vương cười: “Buổi tối mấy hôm trước, lúc em làm việc, cô ấy đi uống với bạn… Lúc uống có xảy ra tranh chấp rồi đánh nhau. Sáu người đánh không lại một mình em!” Anh đắc ý nói: “Mấy ngày sau cô ấy không đến, nhưng đúng hôm em không đi làm thì cô ấy lại đến tìm em.”

“Mày không thích giảng viên đại học mà lại thích cô bé uống rượu rồi đánh nhau ở quán bar?” Đường Nam Nam vô cùng bất mãn: “Không được, mắt mày có vấn đề rồi!”

“Đừng dùng ánh mắt của chị để đánh giá tiêu chuẩn của em! Em có dùng ánh mắt của mình để đánh giá con đường của chị đâu!” Đường Vương rất bất mãn.

“Chị là chị của mày! Chị lớn hơn mày, biết nhiều hơn mày, mắt của chị tốt hơn mắt của mày! Những chuyện lớn thì mày phải nghe chị!” Đường Nam Nam hét.

“Mắt chị tốt hơn mắt em?” Đường Vương nói: “Nếu mắt chị tốt thì lúc đầu đã không khăng khăng yêu tên họ Giang kia! Năm năm trước, ai đã vừa khóc vừa tuyên bố: ‘Con không tin con sống không nổi ở Bắc Kinh! Con thề trừ khi bị tổn thương lớn hơn nữa, con sẽ không rời khỏi Bắc Kinh’? Tên họ Giang đó đã ra nước ngoài từ lâu, còn chị thì vẫn đang ở xó xỉnh của Bắc Kinh đấy! Chị nói xem, chị phân cao thấp với anh ta hay đang phân cao thấp với chính mình? Anh ta có thấy chị ở đâu trên đất Bắc Kinh không?”

“Được rồi, được rồi!” Đường Nam Nam giận dữ nói to: “Mày thích yêu ai thì yêu, thích làm gì thì làm! Nhà này mày là lớn nhất, không ai quản được mày!”

“Chị cũng vậy thôi!” Đường Vương không khách khí nói: “Chị thích viết tiểu thuyết liền viết tiểu thuyết, thích ở Bắc Kinh liền ở Bắc Kinh, ai quản được chị?”

“Mày nhảy Tây Trát Đức Lặc tiếp đi! Nhảy đến khi nào não mày thiếu khí luôn đi!” Đường Nam Nam giận dữ gào lên rồi cúp điện thoại. Đăng bởi: admin

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương