Kiêu Hãnh Và Định Kiến - Mị Mị Miêu
-
Chương 23
“Chỉ vậy thôi?” Chu Hầu kinh ngạc.
“Đúng vậy, rất lạnh lùng đúng không?” Mạc Mặc nói.
“Quả thật rất lạnh lùng!” Chu Hầu dở khóc dở cười: “Anh cũng sẽ nói: Xe hư rồi thì đi bộ! Mệt thì nghỉ, đói thì ăn! Không có đũa thì dùng thìa! Còn nữa… Tỏi rất khó ăn, vì nó có vị tỏi!”
“Tỏi gì cơ?” Mạc Mặc nhíu mày.
“Em không thấy những lời đó rất lạnh lùng sao?” Chu Hầu lại kinh ngạc: “Cô Mập – một người bạn của anh – nói câu đó rất thú vị!” Anh thấy hơi xấu hổ: “À, không có gì đâu, coi như anh chưa nói gì. Còn tên kia… à, là Đường Vương. Vậy là bọn em quen Đường Vương như thế?”
“Ừ, anh ấy giúp đỡ bọn em rất nhiều!”
“Giúp đỡ người gặp nạn là chuyện bình thường.” Chu Hầu bất mãn lầm bầm: “Không biết người khác thế nào, nếu là anh thì anh cũng sẽ giúp.”
“Nhưng anh có bản lĩnh đi bộ cùng chúng em hai ngày hai đêm để đến Nyingchi không?” Mạc Mặc liếc anh: “Anh có mang theo lương khô đủ ăn cho mười ngày không? Anh có thể tìm được nguồn nước sạch trên đường đi không? Anh có đi được hai ngày hai đêm mà không bị lạc đường không?”
“Ơ? Thằng nhóc đó đi bộ cũng bọn em suốt hai ngày hai đêm để đến Nyingchi á? Các em cứ thế mà đi theo cậu ta? Không ngờ đấy! Gan của bọn em lớn thật!”
“Đường Vương có khí chất vô cùng đặc biệt…”
“Rất cuốn hút?”
“Ha ha… Cũng có thể nói vậy. Nhưng em thấy được ở anh ấy có sự bình tĩnh và không chịu gò bó… khiến người khác tin tưởng, tin rằng anh ấy không có bất cứ mưu đồ xấu gì, rất đáng để người khác có thể tin cậy.”
“Ồ, anh hiểu cảm giác này, lạnh nhạt không ai bằng, bình thản không ai có!” Giọng Chu Hầu chua lét: “Giống như người bước ra từ tủ lạnh, nói chuyện với ai cũng xa cách.”
Mạc Mặc cười: “Không phải đâu, Đường Vương nói rất nhiều, nhưng anh ấy chỉ nói với người anh ấy quý thôi. Hoặc là tìm được chủ đề thú vị thì anh ấy cũng sẽ nói nhiều hơn một chút. Em cảm thấy anh ấy là người rất đơn giản, anh ấy thỏa mãn với những gì mình có, thế nên sẽ không làm chuyện xấu đâu.” Mạc Mặc nói: “Nếu gặp anh ấy, anh cũng sẽ thấy như vậy.”
“Vậy là bọn em cứ đi theo cậu ta thế à? Xe thì sao? Sao bọn em không ở lại trong xe, bên Nyingchi đợi hoài không thấy tụi em đến thì sẽ cho người đi tìm thôi. Đi bộ tới hai ngày hai đêm, quá khổ rồi!”
“May là bọn em đi theo anh ấy đấy!” Mạc Mặc nói: “Mấy ngày sau lãnh đạo ở Nyingchi cho người tới lấy xe của bọn em, lúc đó mới phát hiện chỗ bọn em dừng xe đã xảy ra một trận sạc lở tuyết, mấy cây số bị vùi trong tuyết, không thấy tăm hơi của chiếc xe đâu.”
Chu Hầu nghe vậy thì đổ mồ hôi lạnh: “Ở đó nguy hiểm vậy à? Các em đi dạy hay đi chịu chết thế?”
“Không nghiêm trọng thế đâu.” Mạc Mặc bật cười: “Hôm đó bọn em bị lạc đường, thời tiết cũng hơi bất thường, chính phủ đã nhắc nhở dân du mục đề phòng sạc lở tuyết, nhưng vì lạc đường nên bọn em mới đến đó. Chuyện ngoài ý muốn thôi.”
“Nhưng nếu em sống ở Bắc Kinh thì có vái trời cũng chẳng ra chuyện ngoài ý muốn như vậy!” Chu Hầu vội nói to: “Mạc Mặc, anh đã nói với em rồi, chúng ta sinh ra và lớn lên ở thành phố, kỹ năng sinh tồn rất ít ỏi, không thích hợp đến những nơi như vậy! Anh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn như vậy! Hơn nữa ở đó có thói quen gì mà lạ lùng, ăn cũng sữa mà uống cũng sữa! Cả ngày toàn nghe mùi sữa. Thành phố vẫn tốt hơn, em không muốn xin chuyển đến Lhasa sao?”
“Không phải như anh nghĩ đâu! Nơi bọn em dạy là trường tiểu học tốt nhất Nyingchi, ở đây có điện, có đường, có thể lái xe đến đây đấy! Mặc dù không có hệ thống cung cấp nước sạch nhưng hằng ngày, học sinh cũng giúp bọn em ra sông lấy nước, còn có vòi sen nữa, buổi tối em có thể tắm dưới vòi sen. Hơn nữa còn có thể ăn được rau sạch, đi vài chục cây số là đến trấn, ở đó có quán bar, có rạp chiếu phim, còn có khu trò chơi điện tử nữa!” Mạc Mặc nói: “Đường Vương ngại ở đây giống thành phố, còn anh thì lại nói nơi đây giống vùng đất hoang dã.”
Đường Vương Đường Vương, lại là Đường Vương! Trong lòng Chu Hầu hết sức bực bội, Đường Vương đã gả Văn Thành công chúa để hòa thân(1), vì thế Đường Vương không phải người tốt!”
(1) Trong lịch sử Trung Quốc, vua Đường Thái Tông đã gả Văn Thành công chúa đến Tây Tạng, coi như một phần để chấm dứt chiến sự.
“Với cả em thích thảo nguyên mênh mông bát ngát hơn.” Mạc Mặc khẽ ngáp một cái: “Em không thích lên trấn, em thích ở đây hơn.”
“Chu Hầu, anh không biết đâu, Nyingchi thật sự rất đẹp…” Giọng của cô có vẻ rất mệt, chậm rãi, và đầy cuốn hút: “Tuyết trên núi tan thành một con sông nhỏ, rất trong, rất sạch, nước lấy từ vòi cũng không sạch bằng… Vì là nước từ núi tuyết nên khi dính vào tay, hơi lạnh lưu lại rất lâu… Bên bờ sông có rất nhiều loài hoa dại rực rỡ sắc màu… Đỏ, vàng, tím, những màu mà em chưa từng được thấy trước đây…” Mạc Mặc thở dài thỏa mãn.
“Đỏ vàng tím… A!” Chu Hầu cắn đầu lưỡi: “… Ha ha, thế à? Đẹp lắm đẹp lắm!” Em chưa từng thấy hoa màu đỏ, vàng, tím? Em bị bệnh mù màu à? Còn lại là người bị bệnh mù màu sống ở Bắc Băng Dương nữa chứ? Lời nói đã ra đến đầu lưỡi nhưng phải kìm lại vì người anh đang nói chuyện là Mạc Mặc chứ không phải là Cô Mập! Trời ạ, suýt nữa thì toi!
Mạc Mặc tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Tới tận bây giờ em chưa từng thấy những màu đó. Rõ ràng đó là màu đỏ, màu tím nhưng không phải là đỏ, tím đã từng gặp… Những cánh hoa rất nhỏ nhưng lại tạo cảm giác rất dày, rất tinh khiết… Nơi đây chính là cảnh vật trời ban… Em muốn ở đây hít thở không khí trời cho này. Tuy đã thấy không ít phong cảnh đẹp nhưng riêng ở Nyingchi, mỗi một nơi trong tầm mắt đều là những cánh hoa đẹp nhất thế gian… Em không biết phải miêu tả thế nào, Đường Vương nói nó giống như đại dương… Một đại dương ở thể rắn…”
Trong nháy mắt, Chu Hầu bị đoạn tin nhắn làm rung động. Tưởng tượng đến những cánh hoa đỏ, tím rực một khoảng trời, tưởng tượng ra chúng bao trùm lấy mọi giác quan.
“Nói sao cũng không rõ được… Em có hình nè, cho anh xem.” Mạc Mặc nói xong thì gửi đến một tấm hình. Mạng chạy 16 kb/s có khác, chỉ một lát là hiện ra.
“Ha ha… ha ha… Rất đẹp.” Chu Hầu nhìn tấm ảnh, chính xác là anh nhìn mấy người trong tấm ảnh.
Trong đó có một người đứng ở góc tấm hình, gương mặt nghiêng nghiêng, chứng tỏ người đó không thích chụp ảnh.
Thân hình cao lớn cường tráng nổi bật khi đứng cùng nhóm giáo viên gầy gò, nên cho dù đứng ở trong góc nhưng vẫn khiến người khác phải chú ý!
Đây chính là Đường Vương! Anh vô cùng chắc chắn, không phải vì đó là người anh không biết, mà là do khí chất khác biệt, đó là khí chất không chịu gò bó của động vật hoang dã!
“Anh có thấy Đường Vương không?” Mạc Mặc hỏi, mắt của cô như phát sáng, lại gửi một tấm hình khác, trong đó Đường Vương nhướn một bên chân mày, như muốn nói gì đó.
“Nhìn nè! Người ở giữa chính là Đường Vương đó, hình hơi mờ, em dùng điện thoại của đồng nghiệp để chụp.” Mạc Mặc nói: “Anh thấy rõ không?”
“Rõ.” Chu Hầu nói: “Mạc Mặc, anh thấy bề ngoài của cậu ta rất giống một người nổi tiếng!”
“Thật à?” Mạc Mặc cười: “Anh nghĩ vậy à? Em cũng thấy anh ấy đẹp trai cứ như ngôi sao vậy! Có phải giống Vương Lực Hoành không?”
“Không!” Chu Hầu nói: “Giống Tất Phúc Kiếm!”
(2) Tất Phúc Kiếm: người dẫn chương trình nổi tiếng của TQ, ngoại hình không được đẹp cho lắm. Đăng bởi: admin
“Đúng vậy, rất lạnh lùng đúng không?” Mạc Mặc nói.
“Quả thật rất lạnh lùng!” Chu Hầu dở khóc dở cười: “Anh cũng sẽ nói: Xe hư rồi thì đi bộ! Mệt thì nghỉ, đói thì ăn! Không có đũa thì dùng thìa! Còn nữa… Tỏi rất khó ăn, vì nó có vị tỏi!”
“Tỏi gì cơ?” Mạc Mặc nhíu mày.
“Em không thấy những lời đó rất lạnh lùng sao?” Chu Hầu lại kinh ngạc: “Cô Mập – một người bạn của anh – nói câu đó rất thú vị!” Anh thấy hơi xấu hổ: “À, không có gì đâu, coi như anh chưa nói gì. Còn tên kia… à, là Đường Vương. Vậy là bọn em quen Đường Vương như thế?”
“Ừ, anh ấy giúp đỡ bọn em rất nhiều!”
“Giúp đỡ người gặp nạn là chuyện bình thường.” Chu Hầu bất mãn lầm bầm: “Không biết người khác thế nào, nếu là anh thì anh cũng sẽ giúp.”
“Nhưng anh có bản lĩnh đi bộ cùng chúng em hai ngày hai đêm để đến Nyingchi không?” Mạc Mặc liếc anh: “Anh có mang theo lương khô đủ ăn cho mười ngày không? Anh có thể tìm được nguồn nước sạch trên đường đi không? Anh có đi được hai ngày hai đêm mà không bị lạc đường không?”
“Ơ? Thằng nhóc đó đi bộ cũng bọn em suốt hai ngày hai đêm để đến Nyingchi á? Các em cứ thế mà đi theo cậu ta? Không ngờ đấy! Gan của bọn em lớn thật!”
“Đường Vương có khí chất vô cùng đặc biệt…”
“Rất cuốn hút?”
“Ha ha… Cũng có thể nói vậy. Nhưng em thấy được ở anh ấy có sự bình tĩnh và không chịu gò bó… khiến người khác tin tưởng, tin rằng anh ấy không có bất cứ mưu đồ xấu gì, rất đáng để người khác có thể tin cậy.”
“Ồ, anh hiểu cảm giác này, lạnh nhạt không ai bằng, bình thản không ai có!” Giọng Chu Hầu chua lét: “Giống như người bước ra từ tủ lạnh, nói chuyện với ai cũng xa cách.”
Mạc Mặc cười: “Không phải đâu, Đường Vương nói rất nhiều, nhưng anh ấy chỉ nói với người anh ấy quý thôi. Hoặc là tìm được chủ đề thú vị thì anh ấy cũng sẽ nói nhiều hơn một chút. Em cảm thấy anh ấy là người rất đơn giản, anh ấy thỏa mãn với những gì mình có, thế nên sẽ không làm chuyện xấu đâu.” Mạc Mặc nói: “Nếu gặp anh ấy, anh cũng sẽ thấy như vậy.”
“Vậy là bọn em cứ đi theo cậu ta thế à? Xe thì sao? Sao bọn em không ở lại trong xe, bên Nyingchi đợi hoài không thấy tụi em đến thì sẽ cho người đi tìm thôi. Đi bộ tới hai ngày hai đêm, quá khổ rồi!”
“May là bọn em đi theo anh ấy đấy!” Mạc Mặc nói: “Mấy ngày sau lãnh đạo ở Nyingchi cho người tới lấy xe của bọn em, lúc đó mới phát hiện chỗ bọn em dừng xe đã xảy ra một trận sạc lở tuyết, mấy cây số bị vùi trong tuyết, không thấy tăm hơi của chiếc xe đâu.”
Chu Hầu nghe vậy thì đổ mồ hôi lạnh: “Ở đó nguy hiểm vậy à? Các em đi dạy hay đi chịu chết thế?”
“Không nghiêm trọng thế đâu.” Mạc Mặc bật cười: “Hôm đó bọn em bị lạc đường, thời tiết cũng hơi bất thường, chính phủ đã nhắc nhở dân du mục đề phòng sạc lở tuyết, nhưng vì lạc đường nên bọn em mới đến đó. Chuyện ngoài ý muốn thôi.”
“Nhưng nếu em sống ở Bắc Kinh thì có vái trời cũng chẳng ra chuyện ngoài ý muốn như vậy!” Chu Hầu vội nói to: “Mạc Mặc, anh đã nói với em rồi, chúng ta sinh ra và lớn lên ở thành phố, kỹ năng sinh tồn rất ít ỏi, không thích hợp đến những nơi như vậy! Anh chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn như vậy! Hơn nữa ở đó có thói quen gì mà lạ lùng, ăn cũng sữa mà uống cũng sữa! Cả ngày toàn nghe mùi sữa. Thành phố vẫn tốt hơn, em không muốn xin chuyển đến Lhasa sao?”
“Không phải như anh nghĩ đâu! Nơi bọn em dạy là trường tiểu học tốt nhất Nyingchi, ở đây có điện, có đường, có thể lái xe đến đây đấy! Mặc dù không có hệ thống cung cấp nước sạch nhưng hằng ngày, học sinh cũng giúp bọn em ra sông lấy nước, còn có vòi sen nữa, buổi tối em có thể tắm dưới vòi sen. Hơn nữa còn có thể ăn được rau sạch, đi vài chục cây số là đến trấn, ở đó có quán bar, có rạp chiếu phim, còn có khu trò chơi điện tử nữa!” Mạc Mặc nói: “Đường Vương ngại ở đây giống thành phố, còn anh thì lại nói nơi đây giống vùng đất hoang dã.”
Đường Vương Đường Vương, lại là Đường Vương! Trong lòng Chu Hầu hết sức bực bội, Đường Vương đã gả Văn Thành công chúa để hòa thân(1), vì thế Đường Vương không phải người tốt!”
(1) Trong lịch sử Trung Quốc, vua Đường Thái Tông đã gả Văn Thành công chúa đến Tây Tạng, coi như một phần để chấm dứt chiến sự.
“Với cả em thích thảo nguyên mênh mông bát ngát hơn.” Mạc Mặc khẽ ngáp một cái: “Em không thích lên trấn, em thích ở đây hơn.”
“Chu Hầu, anh không biết đâu, Nyingchi thật sự rất đẹp…” Giọng của cô có vẻ rất mệt, chậm rãi, và đầy cuốn hút: “Tuyết trên núi tan thành một con sông nhỏ, rất trong, rất sạch, nước lấy từ vòi cũng không sạch bằng… Vì là nước từ núi tuyết nên khi dính vào tay, hơi lạnh lưu lại rất lâu… Bên bờ sông có rất nhiều loài hoa dại rực rỡ sắc màu… Đỏ, vàng, tím, những màu mà em chưa từng được thấy trước đây…” Mạc Mặc thở dài thỏa mãn.
“Đỏ vàng tím… A!” Chu Hầu cắn đầu lưỡi: “… Ha ha, thế à? Đẹp lắm đẹp lắm!” Em chưa từng thấy hoa màu đỏ, vàng, tím? Em bị bệnh mù màu à? Còn lại là người bị bệnh mù màu sống ở Bắc Băng Dương nữa chứ? Lời nói đã ra đến đầu lưỡi nhưng phải kìm lại vì người anh đang nói chuyện là Mạc Mặc chứ không phải là Cô Mập! Trời ạ, suýt nữa thì toi!
Mạc Mặc tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Tới tận bây giờ em chưa từng thấy những màu đó. Rõ ràng đó là màu đỏ, màu tím nhưng không phải là đỏ, tím đã từng gặp… Những cánh hoa rất nhỏ nhưng lại tạo cảm giác rất dày, rất tinh khiết… Nơi đây chính là cảnh vật trời ban… Em muốn ở đây hít thở không khí trời cho này. Tuy đã thấy không ít phong cảnh đẹp nhưng riêng ở Nyingchi, mỗi một nơi trong tầm mắt đều là những cánh hoa đẹp nhất thế gian… Em không biết phải miêu tả thế nào, Đường Vương nói nó giống như đại dương… Một đại dương ở thể rắn…”
Trong nháy mắt, Chu Hầu bị đoạn tin nhắn làm rung động. Tưởng tượng đến những cánh hoa đỏ, tím rực một khoảng trời, tưởng tượng ra chúng bao trùm lấy mọi giác quan.
“Nói sao cũng không rõ được… Em có hình nè, cho anh xem.” Mạc Mặc nói xong thì gửi đến một tấm hình. Mạng chạy 16 kb/s có khác, chỉ một lát là hiện ra.
“Ha ha… ha ha… Rất đẹp.” Chu Hầu nhìn tấm ảnh, chính xác là anh nhìn mấy người trong tấm ảnh.
Trong đó có một người đứng ở góc tấm hình, gương mặt nghiêng nghiêng, chứng tỏ người đó không thích chụp ảnh.
Thân hình cao lớn cường tráng nổi bật khi đứng cùng nhóm giáo viên gầy gò, nên cho dù đứng ở trong góc nhưng vẫn khiến người khác phải chú ý!
Đây chính là Đường Vương! Anh vô cùng chắc chắn, không phải vì đó là người anh không biết, mà là do khí chất khác biệt, đó là khí chất không chịu gò bó của động vật hoang dã!
“Anh có thấy Đường Vương không?” Mạc Mặc hỏi, mắt của cô như phát sáng, lại gửi một tấm hình khác, trong đó Đường Vương nhướn một bên chân mày, như muốn nói gì đó.
“Nhìn nè! Người ở giữa chính là Đường Vương đó, hình hơi mờ, em dùng điện thoại của đồng nghiệp để chụp.” Mạc Mặc nói: “Anh thấy rõ không?”
“Rõ.” Chu Hầu nói: “Mạc Mặc, anh thấy bề ngoài của cậu ta rất giống một người nổi tiếng!”
“Thật à?” Mạc Mặc cười: “Anh nghĩ vậy à? Em cũng thấy anh ấy đẹp trai cứ như ngôi sao vậy! Có phải giống Vương Lực Hoành không?”
“Không!” Chu Hầu nói: “Giống Tất Phúc Kiếm!”
(2) Tất Phúc Kiếm: người dẫn chương trình nổi tiếng của TQ, ngoại hình không được đẹp cho lắm. Đăng bởi: admin
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook