“Đêm qua nam nhân cõng Hàn nhi về, vậy Tôn Tình ở đâu, còn ngươi nữa tại sao có người tự ý xông vào đông cung lại không bắt giữ, Tại Chính Hiên ngươi ngốc à”
Tại Chính Hiên thở dài, bắt kiểu gì khi Tôn Tình lên tiếng bảo kẻ đó là bằng hữu của Ngôn Tuấn Hàn
“Tôn Tình lên tiếng bảo người đó là bằng hữu của y, sau khi đưa y về phòng Tôn Tình đích thân đi tiễn người đó ra ngoài”
“Ta thật sự không biết gốt cuộc đên ấy bên ngoài có bằng hữu ta sẽ cho người lưu ý một chút, Chính Hiên ta muốn hỏi ngươi, ngươi lúc nãy tức giận là vì thấy Hàn nhi cùng người khác hay sao”
Ngôn Tuấn Vỹ cho dù có tức giận nhưng nhận ra có kẻ còn giận hơn cả mình, chỉ thiếu chút nữa giết nam nhân lúc nãy
“Ta không có”
Ngôn Tuấn Vỹ cười thầm, ngươi qua mặt người khác làm sao qua mặt được ta
“Nếu ngươi có tình cảm với Hàn nhi vậy thì ta mừng còn không ta thấy ngươi tốt nhất cũng nên vạch rõ một chút, ngươi còn có Kiều Ngọc”
Tại Chính Hiên gật đầu, sau đó quay trở về chỗ cũ nhưng lại không thấy Ngôn Tuấn Hàn đâu hỏi thì mới biết Ngôn Tuấn Hàn lại dẫn theo Tôn Tình đi mất rồi
Ở tửu lâu, Tống Kỳ Nam thông thả ngồi uống rượu
“Ngươi người đầy mùi rượu lại còn muốn gọi ta đến uống rượu sao”

Bên cạnh Ngôn Tuấn Hàn cũng đang nhâm nhi rượu
“Không được sao, hay lại làm phiền Tống giáo chủ đi chơi đùa nữ nhân vậy”
“Nào có nào có nữ nhân ở nơi đây so với song nhi của Thịnh Hà quốc làm gì bằng được chứ”
Tống Kỳ Nam cười, nói là vậy chứ hắn vẫn chưa thấy được một song nhi nào ở Thịnh Hà quốc cả
“Trên đời này có song nhi hay sao”
“Đương nhiên là có chỉ là ta vẫn là chưa gặp qua được thôi nhưng sớm muộn cũng sẽ tìm, nhất định dẫn cho ngươi xem, à nghe nói Chu Đình mang cho ngươi vài nam nhân, sao hả, so với cái tên thị vệ kia là ngon hơn nhiều đúng chứ”
Tống Kỳ Nam trêu ghẹo
“Ngươi đứng đắng một chút, ta chỉ là muốn diễn kịch để phụ hoàng phế ta mà thôi”
“Vậy sao ta còn tưởng ngươi lại đổi khẩu vị muốn thượng nam nhân thì ra vẫn là để nam nhân thượng”
Ngôn Tuấn Hàn liền đen mặt, Tống Kỳ Nam vẫn là Tống Kỳ Nam giáo chủ ma giáo làm sao nói chuyện đứng đắng được chứ
“Ta nói đúng quá hay sao ngươi lại im rồi”
“Không phải đúng hay không mà ngươi nói nhảm ta không nghe”
Ngôn Tuấn Hàn mặc kệ kẻ này tiếp tục uống rượu
Vẫn là một lần uống đến khuya đến khi say rồi mới trở về đông cung vẫn là do Tống Kỳ Nam mang người về và vẫn là sự tức giận không nói của Tại Chính Hiên
“Dinh Lâm”
“Thiếu chủ có gì căn dặn”
“Ngươi điều tra được gì chưa”
“Bẩm thiếu chủ vẫn chưa điều tra được gì, thuộc hạ vô năng xin thiếu chủ trách phạt”
Tại Chính Hiên cười, nếu dễ điều tra như vậy thì không còn gì thú vị nữa
“Được rồi ngươi lui đi có chuyện ta sẽ gọi”

Dinh Lâm khóc thầm, thiếu chủ người quả thật nhẫn tâm mà, có việc thì gấp rút gọi, hết việc lại đuổi nhanh đi
Sáng hôm sau Ngôn Tuấn Hàn tỉnh dậy, mấy ngày liền uống rượu khiến y có chút đau đầu nhưng nếu không làm vậy làm sao diễn kịch được chứ
“Thái tử người đã dậy”
“Tôn Tình say người nấu canh giải rượu cho ta, ta nhức đầu”
Tôn Tình lập tức đi làm, Tại Chính Hiên nhìn thấy Tôn Tình gấp rút đi ra ngoài tưởng rằng xảy ra chuyện gì liền đi theo thì nghe được nàng căn dặn nô tỳ nấu canh giải rượu liền hiểu chắc là do y lại uống quá nhiều cho nên nhức đầu rồi đây
Tại Chính Hiên đang định vui mừng vì Ngôn Tuấn Hàn không tiếp tục uống rượu thì hôm nay lại xuất hiện một hai nam nhân nhìn liền biết là người của câu lang viện đưa đến hắn liền đen mặt
“Hai vị đến rồi sao, điện hạ đang đợi hai vị”
Tôn Tình liền dẫn hai người đó vào phòng của Ngôn Tuấn Hàn
“Đến rồi sao”
“Tham kiến thái tử điện hạ”
“Được rồi không cần đa lễ các ngươi muốn làm gì làm không được ra khỏi phòng còn nếu không thì chơi với Tôn Tình cũng được ta thấy tuổi các ngươi cũng không chênh lệch bao nhiêu”
Tôn Tình tròn mắt nhìn hai nam nhân bên dưới, chơi cái gì a,thái tử điện hạ kêu ta chơi với bọn họ chả khác nào bảo ta là trẻ con cần người canh cả
Ngôn Tuấn Hàn lười quan tâm tiếp tục nằm xuống nghỉ ngơi, hôm nay y không có sức lực để diễn kịch nhưng kịch thì vẫn phải diễn cho nên gọi hai người đến ở đó, việc thái tử cho nam nhân ở kỹ viện vào phòng cũng đủ khiến bên ngoài có tin đồn
Nhìn Ngôn Tuấn Hàn đã nghỉ ngơi Tôn Tình hết cách liền nhìn hai nam nhân kia, nếu tính tuổi tác chỉ hơn kém nàng một xíu, quả thật tội a, mới như vậy đã phải đến câu lang viện so với nàng năm đó vào cung may mắn gặp Ngôn Tuấn Hàn sau đó đi theo y nếu không bây giờ nàng cũng sẽ không dễ dàng sống gì cả

“Hai ngươi tên là gì”
Hai nam nhân nhìn nhau rồi nhìn tiểu cô nương này
“Bọn ta không có tên chỉ biết ở nơi đó bọn họ đều kêu tên bọn ta bằng một chữ, ta tên là Viên, hắn tên là Kim”
“Vậy sao, các ngươi bao nhiêu tuổi rồi”
“Bọn ta năm nay đều vừa tròn mười bảy”
Tôn Tình liền tròn mắt bằng tuổi thái tử điện hạ a, nhìn cũng vừa mắt nếu để lại đây có người chơi cùng ta cũng được, đợi thải tử tỉnh lại ta sẽ xin người cho bọn họ ở lại đông cung cũng được a
Tại Chính Hiên bên này không biết gốt cuộc hai nam nhân kia ở bên trong làm gì cùng y tức điên lên nhưng hắn có tư cách gì để xen vào cả
Lúc này liền nhìn thấy hoàng hậu nương nương đến hắn liền hành lễ, hoàng hầu xua tay ra hiệu không cần sau đó tiến lại nơi thái tử đang nghỉ ngơi
Tôn Tình liền nhạy bén biết có người đến liền kêu hai huynh đệ kia mau nằm lên giường, liền gọi Ngôn Tuấn Hàn vậy, y vẫn còn mơ mơ màn màn liền thấy hai nam nhân trên giường và biểu tình hốt hoảng của Tôn Tình liền hiểu, liền cùng hai nam nhân diễn một màn kịch
Tôn Tình không biết làm nên ở đâu đành leo lên trên xà nhà mà ở trên đó, khổ thật mà.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương