Kiếp Nạn Tình Nhân
-
Chương 96: Nguy hiểm trùng trùng!!
Editor: miemei
“Mày không cần phải tốn miệng lưỡi nữa, điều kiện mà mày nói, tao không đáp ứng cái nào cả.” Viêm Bá Nghị dựa vào cạnh cửa, thản nhiên nói, anh không tin gã Carrera này sẽ làm được chuyện gì để cho người ta khâm phục. Nếu thật sự cột thuốc nổ trên người, hắn cũng sẽ không cho nổ ngay lập tức. Ngược lại, Sở Dụ……
Carrera nhìn thấy ánh mắt như trêu cợt của Viêm Bá Nghị, tức tối quay đầu lại hét lên với đám thuộc hạ: “Đưa thằng kia qua đây cho tao. Để tao cho Viêm Lão Đại lựa chọn một chút nào.”
Nhìn Sở Dụ bị đánh đến cả người đầy máu, Viêm Bá Nghị mấp máy môi, không biết nói gì cho tốt. Có lẽ lúc này không thích hợp nói gì cả.
Sau khi Sở Dụ thấy Viêm Bá Nghị, giọng vẫn còn rất yếu ớt, nói: “Tổng giám đốc, không cần lo cho em đâu, anh mau đi đi, thật sự không cần lo cho em đâu.” Nói xong còn ho một cái, cả người run lên, khóe miệng có máu chảy xuống.
Sở Dụ là người thích sạch sẽ, trong ấn tượng của Viêm Bá Nghị, anh ta chưa bao giờ nhếch nhác như thế này. Viêm Bá Nghị có chút không đành lòng nhìn sang Sở Dụ ngã xuống một bên, bên cạnh Sở Dụ còn có người đang cầm súng, ý là nếu anh không đồng ý với điều kiện của Carrera, thì Sở Dụ sẽ phải tiêu đời.
“Thế nào hả Viêm Lão Đại. Anh nghĩ kĩ chưa đấy? Không ngờ, thật không ngờ nha, mày lại là ông chủ của tập đoàn Thượng Lạc, nếu không phải bởi vì người phụ nữ tên Lăng Vi kia, đoán chừng mọi người cũng không biết đâu.” Carrera cười đến nước miếng văng tứ tung, nếu không phải lần trước nghe lén được tin tức này ở bang Đầu Ưng, Viêm Bá Nghị vì người phụ nữ tên Lăng Vi công khai quát nạt Vưu Na, ông tổng Viêm Bá Nhị này cũng ẩn giấu sâu thật.
Muốn mau chóng lấy được chiến lợi phẩm, Carrera có chút không chờ được nữa mà gào lên: “Viêm Lão Đại, nếu mày được chính mắt nhìn thấy thuộc hạ của mày chết trước mặt mày, có phải sẽ rất kích thích không?”
“Mami, daddy bị người ta chỉa súng vào kìa, hình như không được vui lắm.” Lăng Dịch Sâm và Lăng Vi trốn trong lớp tường kép của tầng cao nhất, chu miệng, nhỏ giọng nói.
Lăng Vi đau đầu đè con trai mình lại, không biết nên nói gì cho phải. Đây chẳng phải nói nhảm sao, ai bị chỉa súng vào mà vui được chứ.
Sở Phong và Mộ Bạch đứng canh giữ trên sân thượng của tầng cao nhất, đột nhiên nhận ra sao thiết kế của tập đoàn Thượng Lạc lại giống y đúc thiết kế của tổng bệnh viện Xích Viêm như thế cơ chứ? Chẳng lẽ đều do một nhà thiết kế tạo ra?
“Chị Lăng, không sao chứ?” Mộ Bạch ở bên ngoài nhỏ giọng hỏi.
Lăng Vi giơ tay ý bảo vẫn ok, sau đó bịt cái miệng nhỏ của Lăng Dịch Sâm lại, khom người di chuyển về phía Viêm Bá Nghị.
“Tổng giám đốc, không cần lo cho em, không cần lo cho em đâu.” Sở Dụ vừa mở miệng, người ở phía sau lưng liền cho anh ta một đạp, tức thì Sở Dụ bị đạp ngã xuống đất.
Viêm Bá Nghị muốn nói gì đó, lại cảm thấy nói với không nói cũng không còn ý nghĩa gì. Địa bàn của Xích Viêm sẽ không thể cắt nhường, anh em của Xích Viêm cũng không thể cho tên Carrera khốn kiếp này, về phần tiền của Xích Viêm, ngược lại có thể cân nhắc dùng tiền của Xích Viêm mua ít tiền giấy đốt cho Carrera đấy.
Hình như Carrera cũng hiểu ý của Viêm Bá Nghị, gã liếc mắt một cái, tên thuộc hạ đứng sau lưng Viêm Bá Nghị liền móc một sợi dây thừng ra trói Viêm Bá Nghị lại.
“Ha ha ha ha, Viêm Lão Đại kéo dài thời gian phải không, có tin tao tiễn mày về chầu trời ngay bây giờ không?” Carrera đi đến trước mặt Viêm Bá Nghị, thò tay móc súng chỉa vào Viêm Bá Nghị, trợn mắt ngoác mồm gào lên: “Tao vẫn chưa quên ở trong địa lao của Xích Viêm, thuộc hạ của mày đã đối xử với tao như thế nào đâu, Viêm Lão Đại, mày có muốn thử mùi vị đó một chút không?”
“Đừng, mày thả tổng giám đốc đi, muốn chém muốn giết thì nhằm vào tao này.” Sở Dụ thấp giọng hét lên, muốn bò dậy, sau lưng lại có người đạp anh ta xuống.
Carrera vung tay lên, lại là một trận đấm đá, Sở Dụ ói ra một ngụm máu, không nói được lời nào nữa.
Viêm Bá Nghị bị trói lại, tận mắt nhìn thấy Sở Dụ ngã xuống, lại không làm được gì, bỗng chốc cảm thấy có lỗi với Sở Phong, bây giờ ngay cả bản thân anh cũng khó giữ.
“Các anh em, đốt cháy những túi pháo của tụi bây đi, cho Viêm Lão Đại xem, tập đoàn mà hắn vất vả gây dựng sắp bị hủy rồi, ha ha ha.” Carrera tức giận thật rồi, bị người của Xích Viêm bắt đi dùng cực hình là không thể nào tha thứ được, nhưng đến bang Đầu Ưng bị đám người đó âm thầm cười nhạo hắn, lại càng không thể nhịn được.
Carrera bước dài đến trước mặt Viêm Bá Nghị, giơ tay gõ mạnh vào lồng ngực của Viêm Bá Nghị, nhìn thấy trán Viêm Bá Nghị đau đến đổ mồ hôi, cười nói: “Nghe nói mấy ngày trước mày bị thương hả, ở đây phải không?”
Mặt Viêm Bá Nghị trắng bệch, lại kiên trì muốn bật cười, “Carrera, thực ra mày tìm tao chẳng qua chỉ là muốn trút giận thôi, thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý rất đơn giản, mày bị tao bắt được thì mày phải chết, tao bị mày trói đi thì tao cũng không có đường sống, cho nên…… có gì đâu? Hôm nay mày sống không được, tao cũng không chết được, thế nên…… bỏ cái vẻ kiêu ngạo chết tiệt của mày xuống đi, mày nhìn lại mày xem.”
Vừa nghe Viêm Bá Nghị nói vậy, Carrera tức quá lại cho thêm một đấm, đánh thật mạnh vào chỗ lồng ngực của Viêm Bá Nghị, bỗng chốc Viêm Bá Nghị cảm thấy có chút không thở được.
Anh muốn giơ tay xoa lồng ngực mình, lại không giơ lên được, cánh tay bị trói chặt quá. Xem ra lần này thật sự không dễ chơi rồi.
“Mami, mặt của daddy trắng bệch kìa, y như bột mì luôn đó, daddy đau đến muốn khóc rồi phải không?” Lăng Dịch Sâm hạ giọng xuống thật thấp, thật thấp, mặc dù vẫn là giọng điệu trẻ con, nhưng lúc làm việc cũng chịu chút ảnh hưởng của Lăng Vi, đáng được khen ngợi. Lúc này còn có thể gặp nguy mà không sợ, quả nhiên là nhóc nam tử hán nha.
Lăng Vi hối hận vì đã thả lỏng tay của con trai ra, cô lại giơ tay bịt miệng của con trai lại, xuỵt một tiếng, ý bảo cậu không được nói nữa. Nếu như bị phát hiện thì cô không thể đi cứu Viêm Bá Nghị được, đến lúc đó thân mình cũng khó giữ.
“Có một vấn đề tao vẫn luôn hỏi mày đấy, Carrera.” Viêm Bá Nghị biết bọn Sở Phong sẽ nghĩ cách cứu anh, mà bản thân anh cũng có một đường sống, đường đường là lão đại của Xích Viêm, lại là tổng giám đốc của tập đoàn Thượng Lạc, sao có thể không chừa đường lui chứ. Bây giờ chẳng qua là đang kéo dài thời gian mà thôi.
Carrera lấy một cây bút và một tờ giấy trên bàn làm việc lớn ném đến trước mặt Viêm Bá Nghị: “Muốn hỏi tao cái gì, thì kí hợp đồng trước đi rồi tao trả lời cho.” Gã lấy một cái đồng xu trong túi ra, cắt đứt sợi dây thừng trói Viêm Bá Nghị, sau đó đứng trước mặt Viêm Bá Nghị, từ trên cao nhìn xuống anh.
Viêm Bá Nghị bật cười: “Mày đang sợ cái gì? Điệu bộ tao thế này cũng không chạy đi được, mày trả lời trước đi.” Anh cầm tờ giấy và bút lên, vờ như suy nghĩ viết hay không viết, trong lòng lại tính toán chốc nữa phải làm thế nào để thoát ra ngoài. Chỗ lồng ngực đau nhói lên cho anh biết rằng anh không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi, nếu như phát bệnh, ngoài Mộ Bạch và Vi Vi, không ai cứu được anh. Lão đại của Xích Viêm lại mắc bệnh tim, chuyện này sẽ gây nên sóng gió.
“Tại sao mày cứ luôn gây chuyện với Xích Viêm thế? Trước đó chúng ta cũng đâu có xích mích gì, tại sao mày lại vượt ngàn dặm xa xôi đến thành phố Liêu, gây phiền phức cho tao?” Đây là vấn đề mà Viêm Bá Nghị nghĩ mãi không hiểu, thừa dịp hôm nay anh nhất định phải hỏi.
Tâm trạng Carrera không tệ, cười nói: “Tao nói thật cho mày biết vậy, bang Xích Viêm bọn mày chính là một miếng thịt béo, ai ra tay lấy được trước thì của người đó, mày nói xem ai mà không thèm? Tao đến đây dĩ nhiên có lí của tao, phía Mafia bên kia đối với bang Xích Viêm cũng như hổ rình mồi, sao tao lại không ra tay chiếm trước chứ?” Cho dù cái gì cũng nói, nhưng cũng không thể nhắc đến thế lực ở Mỹ kia, đây là giao dịch lúc đó. Nếu gã phá quy tắc, thì cho dù chiếm được bang Xích Viêm, thì cũng không vui được bao lâu.
“Ký nhanh lên, nếu mày không ký, thì tao sẽ cho thằng nhóc kia đi chầu trời đấy, mày tin không?” Carrera đi đến trước mặt Sở Dụ, lại đạp mạnh anh ta một cái, Sở Dụ đau đớn hét lên, giọng yếu ớt đến nỗi ngay cả Lăng Vi và Dịch Dịch trốn ở trên cũng không nghe thấy.
Di động của Viêm Bá Nghị ở trong túi rung lên hai cái, anh biết thuộc hạ ẩn mình ở chỗ tối đã chuẩn bị xong rồi. Nụ cười của anh dần dần khuếch rộng ra, nhìn Carrera nói: “Mặc dù không biết sau lưng mày có thế lực gì chống đỡ, nhưng Carrera, tao nói cho mày biết, hôm nay là ngày chết của mày, mày có thể nói vài lời trăn trối, xem thử tao có thể thực hiện giúp mày không.” Nói rồi, Viêm Bá Nghị chậm rãi đứng lên.
Carrera cũng đoán được gì đó, gã kéo mạnh một cái đã bắt được vạt áo của Viêm Bá Nghị, kê súng vào đầu anh, vẻ mặt vặn vẹo: “Ha ha ha, Viêm Bá Nghị, nếu hôm nay tao chết, mày cũng không sống được đâu. Cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi, nếu người của mày dám xông vào, bọn tao liền dùng thuốc nổ trên người, nổ tung tòa nhà này, ai cũng chạy không thoát.”
Lần này Carrera đến đây chính là muốn liều chết, thắng thì vô cùng vinh quang, thua thì thất bại thảm hại. Không dễ dàng gì gã mới giành được cơ hội này, không thử một chút thì làm sao cam tâm chứ.
“Nếu ai dám chạy ra cứu mày, thì mày chờ đầu nở hoa đi.” Carrera kéo Viêm Bá Nghị đến chỗ ghế xoay, đẩy anh xuống ghế, chỉa súng vào anh gào lên: “Viết, viết nhanh lên. cho mày xem dáng vẻ thuộc hạ mày bị đánh gãy tay một chút vậy, tụi bây đâu!”
Mắt thấy có người cầm súng nhắm chuẩn vào cánh tay của Sở Dụ, sau lưng Viêm Bá Nghị dâng lên một luồng khí lạnh, tuy mặt Sở Dụ đầy máu, nhưng anh vẫn nhìn ra ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu của Sở Dụ.
“Tao viết, tao viết! Đừng làm thuộc hạ của tao bị thương, tao viết đây.” Viêm Bá Nghị nhắc lại, thấy người đứng sau lưng Sở Dụ lùi về sau mấy bước mới thở phào một hơi. Anh cũng hiểu suy nghĩ của Carrera, nếu không thành công thì thà chết ở đây, cũng phải hủy chỗ này. Thế này là thù hận lớn cỡ nào mà lại khiến hắn có quyết định như vậy chứ.
Cắn răng, cúi đầu viết một đoạn, đều mang ẩn ý sâu xa. Trước khi tới đây, anh không hề ngờ tới Carrera lại quyết tuyệt như vậy, bây giờ thật sự vẫn còn hơi kinh ngạc, lại có chút luống cuống.
Nhìn Viêm Bá Nghị viết giao hẹn, Carrera mới bật cười: “Ha ha ha, thật không ngờ, Viêm Lão Đại, sau này tao cũng có chỗ đứng ở thành phố Liêu này rồi, đến lúc đó Viêm Lão Đại chiếu cố nhiều hơn nhá.”
Chiếu cố cái chân con mợ mày ấy, chặt xuống cho chó ăn thì không tệ. Mà cái dạng như thằng Carrera này, có cho chó thì nó cũng không ăn.
“Được rồi, nếu đã kí xong thì có thể thả tao với thuộc hạ của tao đi được rồi chứ?” Viêm Bá Nghị động đậy cơ thể, cảm thấy lồng ngực ẩm ướt, anh cúi đầu nhìn, thì ra là vết thương lại chảy máu rồi.
“Thả tụi bây đi? Tao không nghe nhầm chứ Viêm Lão Đại? Mày cũng ngây thơ thật đấy, còn muốn đi nữa? Ha ha ha ha, thật là nực cười, người đâu, phục vụ Viêm Lão Đại cho tốt, báo đáp lại ân tình tao bị giam ở địa lao của Xích Viêm đi.” Carrera hài lòng gật đầu với điều khoản trên tờ giấy, địa bàn cắt nhường đều là khu khá gần với bang đầu Ưng, thực ra, gã cũng không hiểu lắm. Tóm lại, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, đạo lí này thì hắn hiểu.
“Dịch Dịch, con đợi ở đây nhé, mami phải đi cứu daddy.” Lăng Vi vỗ vỗ vai của Dịch Dịch, sau khi xuỵt một tiếng, lẳng lặng bò tới lối ra, nhảy xuống.
Ngoài lối ra có người, khi nhìn thấy cô thò chân ra liền hét lớn một tiếng, Lăng Vi đâm một châm xuống, kẻ đó liền ngã xuống đất.
“Viêm Lão Đại, mày yên tâm, tao chắc chắn sẽ chừa cho mày một hơi thở, mạng của mày tao vẫn không dám lấy đâu, bây giờ là lúc trả lại ân tình cho mày rồi đấy, ra tay đi.”
Carrera ra lệnh, bọn thuộc hạ của gã vọt tới muốn ra tay với Viêm Bá Nghị, lúc này, một tiếng “dừng tay” giòn giã khiến mấy tên thuộc hạ nghiêng đầu nhìn sang.
Soạt soạt soạt, từng cây kim bay vào người của bọn chúng, phóng từ cự ly xa mặc dù không chuẩn lắm, nhưng những kẻ bị phóng trúng đã hét lên rồi ngã xuống, trước khi đến Lăng Vi đã bôi lên kim châm một ít thứ tốt rồi.
“Đây hẳn là Lăng Vi rồi.” Carrera cầm khẩu súng, đến gần Viêm Bá Nghị, vào lúc Lăng Vi chưa chạy qua đây, liền chỉa súng vào đầu Viêm Bá Nghị, “Chẳng qua tao chỉ muốn trả cho mày một ân tình thôi, sao mày lại không nhận chứ. Người đâu, đưa cô Lăng Vi qua đây luôn đi, cho vợ chồng họ đoàn tụ nào.” Carrera gào to một tiếng, chỉ có hai tên thuộc hạ đi tới, những tên còn lại đều nằm dưới đất hết rồi, thậm chí có kẻ hình như nhận ra Lăng Vi, không dám đi lên.
“Thật không ngờ lại gặp mày ở đây đấy, Carrera, thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại vào, hôm nay tao sẽ cho mày thật sảng khoái.” Lăng Vi cầm khẩu súng trong tay, cũng chỉa về phía Carrera.
Tình huống trước mắt là như thế này, Carrera cầm súng kề chuẩn vào trán Viêm Bá Nghị, miệng súng của Lăng Vi thì nhắm chuẩn vào Carrera, mọi người đều vừa căng thẳng lại vừa kích động nhìn ba người giẳng co, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới bên trên tầng thượng còn có người xông vào, Carrera đã nghiên cứu kết cấu của toàn nhà này, dưới sự canh phòng tầng tầng lớp lớp thế này, Lăng Vi không thể nào vào đây được.
“Lăng Vi, mày bỏ súng xuống, nếu không tao sẽ cho nó chết thật đấy.” Carrera xách cổ áo của Viêm Bá Nghị, uy hiếp, hắn không tin Lăng Vi dám to gan nổ súng.
Nói tới, Carrera vẫn luôn muốn kiếm chuyện với Lăng Vi, nhưng chưa từng xuống tay. Con người hắn rất hiểm độc, hay làm trò đánh lén bỏ thuốc gì đó, mà trùng hợp Lăng Vi lại cứu mấy người mà hắn muốn hại chết, cho nên hắn luôn coi Lăng Vi là đinh trong mắt, gai trong thịt. Chỉ là…… bên Mỹ lại dặn dò, nếu gặp được Lăng Vi thì đừng làm tổn thương cô ta.
“Carrera, mày quên Vua Bò Cạp rồi hả, những người mà mày cho rằng đã hại chết đều được tao cứu sống, mày cảm thấy hôm nay mày còn có thể chạy được sao? Tao nói cho mày nghe lần nữa, bên Ý mày còn người nhà phải không nhỉ? Hôm nay có gọi điện cho bọn họ chưa?” Lăng Vi hét lên đầy khí thế.
Người nhà? Cội nguồn của Carrera là ở Ý, gia tộc của hắn đều sống cùng nhau. Nghĩ đến lời Lăng Vi nói, hắn có chút không tin tưởng nhìn sang Lăng Vi: “Sao hả? Muốn nói người nhà tao đã bị mày không chế rồi à? Tao cảm thấy mày không có năng lực đó, Lăng Vi, tao nói cho mày biết, tao muốn tìm mày lâu lắm rồi. Trước kia là Quái Y chứ gì, mày đâm không ít gai vào mắt tao rồi đó, hễ là người tao muốn hại chết, thì mày đều giúp, xem ra, hôm nay nếu tao không xử mày cho tốt thì con nhóc như mày không biết thế nào là trời cao đất rộng đâu!” Nói rồi, liếc mắt với thuộc hạ một cái, bảo thuộc hạ bao vây Lăng Vi.
Vốn Carrera không mang theo nhiều người, ngoài một số được thế lực phía bên Mỹ kia điều qua giúp hắn, còn có một bộ phận là người của Ưng Lão Tam, một số ít đi canh giữ ở các tầng lầu, phần lớn đều ở trong tầng cao nhất này. Mấy tên đã bị hạ gục, số còn lại vừa nghe Lăng Vi là Quái Y, thì càng không dám đi lên nữa.
“Lên đi, đám đồ bỏ này, nếu tụi bây không lên, trở về tao sẽ xả súng vào tụi bây, đám hèn nhát, lên cho tao.” Carrera quát lên như thế, cũng có mấy tên tiến lên.
Lăng Vi chỉ cảm thấy sau lưng có hai tiếng lên đạn vang lên, cô xoay cổ, nhìn thấy hai gã đàn ông cao to cầm súng chỉa về phía cô.
“Tốt lắm, chuyện vui như vậy, ha ha ha ha, tụi tao đưa Viêm Lão Đại đi trước đây, về phần Lăng Vi, thì cho tụi bây ăn no một bữa đấy, cô ả này, vừa nhìn làn da là biết ngon lắm rồi.” Carrera hài lòng tóm lấy cổ áo của Viêm Bá Nghị muốn đi ra ngoài, thậm chí hắn còn ngạo mạn cho rằng đây chính là kết thúc rồi, Carrera hắn vậy mà lại có thể hạ được lão đại của bang Xích Viêm – Viêm Bá Nghị, thật đúng là một chuyện đáng kiêu ngạo!
Lúc Viêm Bá Nghị thấy Lăng Vi vào thì kinh ngạc không thôi, anh cũng không ngờ Lăng Vi lại xông vào như thế. Lồng ngực đau nhói có chút không thở được, anh kêu một tiếng: “Vi Vi, em đừng qua đây, một mình anh được rồi.”
Lăng Vi nghĩ rằng Viêm Bá Nghị đang thể hiện, cô trợn mắt khinh bỉ: “Về sẽ xử anh sau.” Nói xong nhân lúc Carrera không chú ý thì bắn hắn một phát.
Carrera cũng đâu phải gã ngốc, toàn thân trên dưới như có mắt vậy, quát lớn: “Lăng Vi, nếu mày dám động vào tao, thì người đàn ông của mày sẽ mất mạng ngay lập tức, mà mày cũng sẽ không còn mạng mà về đâu.”
Lăng Vi cười to: “Tốt nhất mày nên gọi điện cho người nhà đi, hỏi xem bọn họ có còn bình an không, sau đó để lại lời trăn trối, đây là chuyện cuối cùng mà tao làm cho mày đấy.”
“Chó má, người đâu, những lời tao vừa nói đều giữ lời, ai muốn ăn thịt thì mau đưa đi đi.” Theo tiếng gào của Carrera, sau lưng Lăng Vi có mấy người bước tới, giơ tay tóm lấy tay áo của cô.
“Carrera, mày đúng là đồ súc sinh, cho dù biết bao nhiêu người muốn xé xác mày ra, nhưng mà tao vẫn sẽ giữ cho mày toàn thây.” Viêm Bá Nghị cười nói, tuy tức giận đến mức muốn nổi bão, nhưng vẫn nhịn xuống. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay một cái, cảm thấy thời gian cũng kha khá rồi, lắc lắc cái chân hơi tê, dịch từng bước về phía Lăng Vi.
Carrera cảm thấy hắn đã chơi đủ rồi, thấy đám thuộc hạ cũng nhao nhao bao vây Lăng Vi, lúc này mới hài lòng nói: “Bây giờ chúng ta rời khỏi tòa nhà này, mang theo Viêm Lão Đại, đi.”
“Bây giờ muốn đi à? Không có cửa đâu, hừ hừ, trêu vào daddy với mami của tôi rồi muốn chạy hả, chạy bà nội ông chứ chạy.” Ở trong góc, một giọng nói trẻ con vang lên.
Lăng Vi và Viêm Bá Nghị nhìn nhau một cái, vẻ mặt đều là vừa kinh ngạc, vừa lo lắng. Sao Dịch Dịch lại nhảy ra thế này?
“Ái chà, ở đây còn có một thằng nhóc quỷ nữa kìa, chẳng phải thằng nhóc lần trước thả hamster cắn tao đó sao? Nhóc con, mày chạy vào đây bằng cách nào thế?” Carrera tâm trạng cực tốt nhìn Lăng Dịch Sâm đang vểnh cái miệng nhỏ, lê đôi chân nhỏ đi về phía này.
Lăng Dịch Sâm chớp chớp đôi mắt to, cười hì hì nhìn Carrera nói: “Tôi thật sự chịu không nổi ông luôn đó, đồ con lừa lông vàng, mới bao lâu không gặp mà ông xấu đến nỗi cha mẹ cũng nhận không ra luôn vậy. Còn lề mà lề mề chưa xong nữa, rốt cuộc là ông muốn làm gì hả?”
Carrera trợn mắt há mồm nhìn cục cưng họ Lăng đeo cái ba lô lớn đi qua đây, vừa đi còn vừa nói năng cực kỳ hùng hồn: “Bổn thiếu gia thấy ông thật sự chán sống rồi, nhất định muốn chạy tới đây chịu chết, nhóc cưng của tôi không có ở đây, hôm nay ông gặp may rồi, tự tay tôi sẽ đối phó với ông.”
Người trong phòng đều đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy nhìn Lăng Dịch Sâm nhấc đôi chân nhỏ đi về phía Lăng Vi và Viêm Bá Nghị, miệng cứ bô lô ba la nói mãi không thôi, còn cực kỳ thù ghét trừng Carrera.
“Được rồi, chúng ta đi thôi, thằng nhóc này tự đưa tới cửa thì đừng trách tao bắt nạt con nít. Còn mười phút nữa, chúng ta rút lui ra ngoài, nếu có người cản trở, gặp một đứa giết một đứa, gặp hai đứa giết một đôi. Carrera tao thích nhất là thấy máu, càng nhiều càng tốt, ha ha ha.”
Lăng Dịch Sâm đi đến bên cạnh Viêm Bá Nghị và Lăng Vi nhướn mày nháy mắt, lời nói của Sở Phong và Mộ Bạch thì hoàn toàn bỏ ra sau đầu.
Ở trong góc, nhìn cả nhà Lão Đại bị bắt, Sở Phong nhỏ giọng gào lên với Mộ Bạch: “Sao lại không trông chừng cậu chủ nhỏ cho tốt, nguy hiểm biết bao nhiêu, nếu cậu chủ nhỏ xảy ra chuyện, Lão Đại sẽ giết chết chúng ta.”
“Gào cái gì mà gào, chẳng phải cậu trông chừng cậu chủ nhỏ sao, lúc nãy còn nói chú hài hước tốt với cậu ấy đấy, còn không phải đều tại cậu hả, nhất định đòi xem Sở Dụ thế nào, bây giờ sao rồi?”
Hai người Sở Phong và Mộ Bạch trốn ở trong góc cãi nhau, thấy thuộc hạ ở đối diện xuỵt một tiếng, vội vàng im lặng. Thật là mất mặt, vậy mà lại bị thuộc hạ nhắc nhở……
“Nếu ông nhìn tôi như vậy, tôi sẽ sợ lắm đó, cái người xấu xí dọa người như ông này, mami, mau đến đây đại diện cho ánh trăng tiêu diệt ông ta đi, mami lên nào, làm hắn ngất xỉu, là chúng ta có thể đi được rồi.” Dáng vẻ không hề luống cuống chút nào của Lăng Dịch Sâm lại chọc cho Viêm Bá Nghị và Lăng Vi bật cười, chỉ là lại có chút lo lắng tên biến thái Carrera có làm hại đến Dịch Dịch hay không.
Carrera không thèm để ý tới Lăng Dịch Sâm, hắn nhớ lần trước, chính là con hamster của thằng nhóc này cắn hắn một cái làm cho hắn tê liệt ngã xuống đất, lần này hắn không dây vào nữa, xử lý Viêm Bá Nghị và Lăng Vi trước rồi nói sau, thật không ngờ, ba người này lại là người một nhà, tốt lắm, có thể trả thù một lần một.
Có thể là thực sự chịu không nổi điệu bộ lằng nhà lằng nhằng của Carrera, Lăng Dịch Sâm lại hô lên: “Thật sự không phải đàn ông mà, bộ không có cậu nhỏ hay sao thế? Muốn làm gì thì nhanh lên đi chứ, lề mà lề mề còn thua cả bà cụ nữa ý.”
Lăng Vi muốn thò tay bịt miệng con trai lại, nhưng bất đắc dĩ là khẩu súng của cô vẫn đang nhắm vào Carrera, Viêm Bá Nghị cúi người muốn bế con trai lên, nhưng bây giờ, một là anh không có chút hơi sức nào, hai là vẫn bị Carrera khống chế.
Cảm nhận được cơn giận của Carrera sẽ bộc phát ngay tức thì, Lăng Dịch Sâm ngậm miệng lại, lùi về sau mấy bước.
“Chửi đủ chưa? Nói đủ chưa? Anh bạn nhỏ, bây giờ, người đầu tiên chú xử trước chính là nhóc đấy.” Nói rồi liền bảo thuộc hạ bắt Lăng Dịch Sâm lại.
Lăng Dịch Sâm vừa chạy vừa cười, hoàn toàn không coi chỗ này là một nơi nguy hiểm biết bao nhiêu, cũng không nhìn đến gương mặt càng ngày càng đen của Carrera.
Lăng Vi nhìn chằm chằm Carrera không chớp mắt, sợ hắn sẽ làm hại đến Dịch Dịch. Chỉ là, cô cũng không ngờ tính cáu kỉnh của Carrera nói đến là đến, không hề nghĩ tới hậu quả, cô thấy khẩu súng của Carrera từ đang chỉa vào Viêm Bá Nghị rút về, đổi sang nhắm vào Lăng Dịch Sâm, trong lòng càng thêm sốt ruột.
“Đi ra hết đi, đừng trốn nữa. Nếu tụi bây không ra, tao sẽ bắn chết thằng nhóc này ngay lập tức.” Carrera gào lên về nơi không có người bên kia, không có ai trả lời gã.
“Mày không cần phải tốn miệng lưỡi nữa, điều kiện mà mày nói, tao không đáp ứng cái nào cả.” Viêm Bá Nghị dựa vào cạnh cửa, thản nhiên nói, anh không tin gã Carrera này sẽ làm được chuyện gì để cho người ta khâm phục. Nếu thật sự cột thuốc nổ trên người, hắn cũng sẽ không cho nổ ngay lập tức. Ngược lại, Sở Dụ……
Carrera nhìn thấy ánh mắt như trêu cợt của Viêm Bá Nghị, tức tối quay đầu lại hét lên với đám thuộc hạ: “Đưa thằng kia qua đây cho tao. Để tao cho Viêm Lão Đại lựa chọn một chút nào.”
Nhìn Sở Dụ bị đánh đến cả người đầy máu, Viêm Bá Nghị mấp máy môi, không biết nói gì cho tốt. Có lẽ lúc này không thích hợp nói gì cả.
Sau khi Sở Dụ thấy Viêm Bá Nghị, giọng vẫn còn rất yếu ớt, nói: “Tổng giám đốc, không cần lo cho em đâu, anh mau đi đi, thật sự không cần lo cho em đâu.” Nói xong còn ho một cái, cả người run lên, khóe miệng có máu chảy xuống.
Sở Dụ là người thích sạch sẽ, trong ấn tượng của Viêm Bá Nghị, anh ta chưa bao giờ nhếch nhác như thế này. Viêm Bá Nghị có chút không đành lòng nhìn sang Sở Dụ ngã xuống một bên, bên cạnh Sở Dụ còn có người đang cầm súng, ý là nếu anh không đồng ý với điều kiện của Carrera, thì Sở Dụ sẽ phải tiêu đời.
“Thế nào hả Viêm Lão Đại. Anh nghĩ kĩ chưa đấy? Không ngờ, thật không ngờ nha, mày lại là ông chủ của tập đoàn Thượng Lạc, nếu không phải bởi vì người phụ nữ tên Lăng Vi kia, đoán chừng mọi người cũng không biết đâu.” Carrera cười đến nước miếng văng tứ tung, nếu không phải lần trước nghe lén được tin tức này ở bang Đầu Ưng, Viêm Bá Nghị vì người phụ nữ tên Lăng Vi công khai quát nạt Vưu Na, ông tổng Viêm Bá Nhị này cũng ẩn giấu sâu thật.
Muốn mau chóng lấy được chiến lợi phẩm, Carrera có chút không chờ được nữa mà gào lên: “Viêm Lão Đại, nếu mày được chính mắt nhìn thấy thuộc hạ của mày chết trước mặt mày, có phải sẽ rất kích thích không?”
“Mami, daddy bị người ta chỉa súng vào kìa, hình như không được vui lắm.” Lăng Dịch Sâm và Lăng Vi trốn trong lớp tường kép của tầng cao nhất, chu miệng, nhỏ giọng nói.
Lăng Vi đau đầu đè con trai mình lại, không biết nên nói gì cho phải. Đây chẳng phải nói nhảm sao, ai bị chỉa súng vào mà vui được chứ.
Sở Phong và Mộ Bạch đứng canh giữ trên sân thượng của tầng cao nhất, đột nhiên nhận ra sao thiết kế của tập đoàn Thượng Lạc lại giống y đúc thiết kế của tổng bệnh viện Xích Viêm như thế cơ chứ? Chẳng lẽ đều do một nhà thiết kế tạo ra?
“Chị Lăng, không sao chứ?” Mộ Bạch ở bên ngoài nhỏ giọng hỏi.
Lăng Vi giơ tay ý bảo vẫn ok, sau đó bịt cái miệng nhỏ của Lăng Dịch Sâm lại, khom người di chuyển về phía Viêm Bá Nghị.
“Tổng giám đốc, không cần lo cho em, không cần lo cho em đâu.” Sở Dụ vừa mở miệng, người ở phía sau lưng liền cho anh ta một đạp, tức thì Sở Dụ bị đạp ngã xuống đất.
Viêm Bá Nghị muốn nói gì đó, lại cảm thấy nói với không nói cũng không còn ý nghĩa gì. Địa bàn của Xích Viêm sẽ không thể cắt nhường, anh em của Xích Viêm cũng không thể cho tên Carrera khốn kiếp này, về phần tiền của Xích Viêm, ngược lại có thể cân nhắc dùng tiền của Xích Viêm mua ít tiền giấy đốt cho Carrera đấy.
Hình như Carrera cũng hiểu ý của Viêm Bá Nghị, gã liếc mắt một cái, tên thuộc hạ đứng sau lưng Viêm Bá Nghị liền móc một sợi dây thừng ra trói Viêm Bá Nghị lại.
“Ha ha ha ha, Viêm Lão Đại kéo dài thời gian phải không, có tin tao tiễn mày về chầu trời ngay bây giờ không?” Carrera đi đến trước mặt Viêm Bá Nghị, thò tay móc súng chỉa vào Viêm Bá Nghị, trợn mắt ngoác mồm gào lên: “Tao vẫn chưa quên ở trong địa lao của Xích Viêm, thuộc hạ của mày đã đối xử với tao như thế nào đâu, Viêm Lão Đại, mày có muốn thử mùi vị đó một chút không?”
“Đừng, mày thả tổng giám đốc đi, muốn chém muốn giết thì nhằm vào tao này.” Sở Dụ thấp giọng hét lên, muốn bò dậy, sau lưng lại có người đạp anh ta xuống.
Carrera vung tay lên, lại là một trận đấm đá, Sở Dụ ói ra một ngụm máu, không nói được lời nào nữa.
Viêm Bá Nghị bị trói lại, tận mắt nhìn thấy Sở Dụ ngã xuống, lại không làm được gì, bỗng chốc cảm thấy có lỗi với Sở Phong, bây giờ ngay cả bản thân anh cũng khó giữ.
“Các anh em, đốt cháy những túi pháo của tụi bây đi, cho Viêm Lão Đại xem, tập đoàn mà hắn vất vả gây dựng sắp bị hủy rồi, ha ha ha.” Carrera tức giận thật rồi, bị người của Xích Viêm bắt đi dùng cực hình là không thể nào tha thứ được, nhưng đến bang Đầu Ưng bị đám người đó âm thầm cười nhạo hắn, lại càng không thể nhịn được.
Carrera bước dài đến trước mặt Viêm Bá Nghị, giơ tay gõ mạnh vào lồng ngực của Viêm Bá Nghị, nhìn thấy trán Viêm Bá Nghị đau đến đổ mồ hôi, cười nói: “Nghe nói mấy ngày trước mày bị thương hả, ở đây phải không?”
Mặt Viêm Bá Nghị trắng bệch, lại kiên trì muốn bật cười, “Carrera, thực ra mày tìm tao chẳng qua chỉ là muốn trút giận thôi, thắng làm vua thua làm giặc, đạo lý rất đơn giản, mày bị tao bắt được thì mày phải chết, tao bị mày trói đi thì tao cũng không có đường sống, cho nên…… có gì đâu? Hôm nay mày sống không được, tao cũng không chết được, thế nên…… bỏ cái vẻ kiêu ngạo chết tiệt của mày xuống đi, mày nhìn lại mày xem.”
Vừa nghe Viêm Bá Nghị nói vậy, Carrera tức quá lại cho thêm một đấm, đánh thật mạnh vào chỗ lồng ngực của Viêm Bá Nghị, bỗng chốc Viêm Bá Nghị cảm thấy có chút không thở được.
Anh muốn giơ tay xoa lồng ngực mình, lại không giơ lên được, cánh tay bị trói chặt quá. Xem ra lần này thật sự không dễ chơi rồi.
“Mami, mặt của daddy trắng bệch kìa, y như bột mì luôn đó, daddy đau đến muốn khóc rồi phải không?” Lăng Dịch Sâm hạ giọng xuống thật thấp, thật thấp, mặc dù vẫn là giọng điệu trẻ con, nhưng lúc làm việc cũng chịu chút ảnh hưởng của Lăng Vi, đáng được khen ngợi. Lúc này còn có thể gặp nguy mà không sợ, quả nhiên là nhóc nam tử hán nha.
Lăng Vi hối hận vì đã thả lỏng tay của con trai ra, cô lại giơ tay bịt miệng của con trai lại, xuỵt một tiếng, ý bảo cậu không được nói nữa. Nếu như bị phát hiện thì cô không thể đi cứu Viêm Bá Nghị được, đến lúc đó thân mình cũng khó giữ.
“Có một vấn đề tao vẫn luôn hỏi mày đấy, Carrera.” Viêm Bá Nghị biết bọn Sở Phong sẽ nghĩ cách cứu anh, mà bản thân anh cũng có một đường sống, đường đường là lão đại của Xích Viêm, lại là tổng giám đốc của tập đoàn Thượng Lạc, sao có thể không chừa đường lui chứ. Bây giờ chẳng qua là đang kéo dài thời gian mà thôi.
Carrera lấy một cây bút và một tờ giấy trên bàn làm việc lớn ném đến trước mặt Viêm Bá Nghị: “Muốn hỏi tao cái gì, thì kí hợp đồng trước đi rồi tao trả lời cho.” Gã lấy một cái đồng xu trong túi ra, cắt đứt sợi dây thừng trói Viêm Bá Nghị, sau đó đứng trước mặt Viêm Bá Nghị, từ trên cao nhìn xuống anh.
Viêm Bá Nghị bật cười: “Mày đang sợ cái gì? Điệu bộ tao thế này cũng không chạy đi được, mày trả lời trước đi.” Anh cầm tờ giấy và bút lên, vờ như suy nghĩ viết hay không viết, trong lòng lại tính toán chốc nữa phải làm thế nào để thoát ra ngoài. Chỗ lồng ngực đau nhói lên cho anh biết rằng anh không còn bao nhiêu thời gian nữa rồi, nếu như phát bệnh, ngoài Mộ Bạch và Vi Vi, không ai cứu được anh. Lão đại của Xích Viêm lại mắc bệnh tim, chuyện này sẽ gây nên sóng gió.
“Tại sao mày cứ luôn gây chuyện với Xích Viêm thế? Trước đó chúng ta cũng đâu có xích mích gì, tại sao mày lại vượt ngàn dặm xa xôi đến thành phố Liêu, gây phiền phức cho tao?” Đây là vấn đề mà Viêm Bá Nghị nghĩ mãi không hiểu, thừa dịp hôm nay anh nhất định phải hỏi.
Tâm trạng Carrera không tệ, cười nói: “Tao nói thật cho mày biết vậy, bang Xích Viêm bọn mày chính là một miếng thịt béo, ai ra tay lấy được trước thì của người đó, mày nói xem ai mà không thèm? Tao đến đây dĩ nhiên có lí của tao, phía Mafia bên kia đối với bang Xích Viêm cũng như hổ rình mồi, sao tao lại không ra tay chiếm trước chứ?” Cho dù cái gì cũng nói, nhưng cũng không thể nhắc đến thế lực ở Mỹ kia, đây là giao dịch lúc đó. Nếu gã phá quy tắc, thì cho dù chiếm được bang Xích Viêm, thì cũng không vui được bao lâu.
“Ký nhanh lên, nếu mày không ký, thì tao sẽ cho thằng nhóc kia đi chầu trời đấy, mày tin không?” Carrera đi đến trước mặt Sở Dụ, lại đạp mạnh anh ta một cái, Sở Dụ đau đớn hét lên, giọng yếu ớt đến nỗi ngay cả Lăng Vi và Dịch Dịch trốn ở trên cũng không nghe thấy.
Di động của Viêm Bá Nghị ở trong túi rung lên hai cái, anh biết thuộc hạ ẩn mình ở chỗ tối đã chuẩn bị xong rồi. Nụ cười của anh dần dần khuếch rộng ra, nhìn Carrera nói: “Mặc dù không biết sau lưng mày có thế lực gì chống đỡ, nhưng Carrera, tao nói cho mày biết, hôm nay là ngày chết của mày, mày có thể nói vài lời trăn trối, xem thử tao có thể thực hiện giúp mày không.” Nói rồi, Viêm Bá Nghị chậm rãi đứng lên.
Carrera cũng đoán được gì đó, gã kéo mạnh một cái đã bắt được vạt áo của Viêm Bá Nghị, kê súng vào đầu anh, vẻ mặt vặn vẹo: “Ha ha ha, Viêm Bá Nghị, nếu hôm nay tao chết, mày cũng không sống được đâu. Cùng lắm thì cá chết lưới rách thôi, nếu người của mày dám xông vào, bọn tao liền dùng thuốc nổ trên người, nổ tung tòa nhà này, ai cũng chạy không thoát.”
Lần này Carrera đến đây chính là muốn liều chết, thắng thì vô cùng vinh quang, thua thì thất bại thảm hại. Không dễ dàng gì gã mới giành được cơ hội này, không thử một chút thì làm sao cam tâm chứ.
“Nếu ai dám chạy ra cứu mày, thì mày chờ đầu nở hoa đi.” Carrera kéo Viêm Bá Nghị đến chỗ ghế xoay, đẩy anh xuống ghế, chỉa súng vào anh gào lên: “Viết, viết nhanh lên. cho mày xem dáng vẻ thuộc hạ mày bị đánh gãy tay một chút vậy, tụi bây đâu!”
Mắt thấy có người cầm súng nhắm chuẩn vào cánh tay của Sở Dụ, sau lưng Viêm Bá Nghị dâng lên một luồng khí lạnh, tuy mặt Sở Dụ đầy máu, nhưng anh vẫn nhìn ra ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu của Sở Dụ.
“Tao viết, tao viết! Đừng làm thuộc hạ của tao bị thương, tao viết đây.” Viêm Bá Nghị nhắc lại, thấy người đứng sau lưng Sở Dụ lùi về sau mấy bước mới thở phào một hơi. Anh cũng hiểu suy nghĩ của Carrera, nếu không thành công thì thà chết ở đây, cũng phải hủy chỗ này. Thế này là thù hận lớn cỡ nào mà lại khiến hắn có quyết định như vậy chứ.
Cắn răng, cúi đầu viết một đoạn, đều mang ẩn ý sâu xa. Trước khi tới đây, anh không hề ngờ tới Carrera lại quyết tuyệt như vậy, bây giờ thật sự vẫn còn hơi kinh ngạc, lại có chút luống cuống.
Nhìn Viêm Bá Nghị viết giao hẹn, Carrera mới bật cười: “Ha ha ha, thật không ngờ, Viêm Lão Đại, sau này tao cũng có chỗ đứng ở thành phố Liêu này rồi, đến lúc đó Viêm Lão Đại chiếu cố nhiều hơn nhá.”
Chiếu cố cái chân con mợ mày ấy, chặt xuống cho chó ăn thì không tệ. Mà cái dạng như thằng Carrera này, có cho chó thì nó cũng không ăn.
“Được rồi, nếu đã kí xong thì có thể thả tao với thuộc hạ của tao đi được rồi chứ?” Viêm Bá Nghị động đậy cơ thể, cảm thấy lồng ngực ẩm ướt, anh cúi đầu nhìn, thì ra là vết thương lại chảy máu rồi.
“Thả tụi bây đi? Tao không nghe nhầm chứ Viêm Lão Đại? Mày cũng ngây thơ thật đấy, còn muốn đi nữa? Ha ha ha ha, thật là nực cười, người đâu, phục vụ Viêm Lão Đại cho tốt, báo đáp lại ân tình tao bị giam ở địa lao của Xích Viêm đi.” Carrera hài lòng gật đầu với điều khoản trên tờ giấy, địa bàn cắt nhường đều là khu khá gần với bang đầu Ưng, thực ra, gã cũng không hiểu lắm. Tóm lại, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, đạo lí này thì hắn hiểu.
“Dịch Dịch, con đợi ở đây nhé, mami phải đi cứu daddy.” Lăng Vi vỗ vỗ vai của Dịch Dịch, sau khi xuỵt một tiếng, lẳng lặng bò tới lối ra, nhảy xuống.
Ngoài lối ra có người, khi nhìn thấy cô thò chân ra liền hét lớn một tiếng, Lăng Vi đâm một châm xuống, kẻ đó liền ngã xuống đất.
“Viêm Lão Đại, mày yên tâm, tao chắc chắn sẽ chừa cho mày một hơi thở, mạng của mày tao vẫn không dám lấy đâu, bây giờ là lúc trả lại ân tình cho mày rồi đấy, ra tay đi.”
Carrera ra lệnh, bọn thuộc hạ của gã vọt tới muốn ra tay với Viêm Bá Nghị, lúc này, một tiếng “dừng tay” giòn giã khiến mấy tên thuộc hạ nghiêng đầu nhìn sang.
Soạt soạt soạt, từng cây kim bay vào người của bọn chúng, phóng từ cự ly xa mặc dù không chuẩn lắm, nhưng những kẻ bị phóng trúng đã hét lên rồi ngã xuống, trước khi đến Lăng Vi đã bôi lên kim châm một ít thứ tốt rồi.
“Đây hẳn là Lăng Vi rồi.” Carrera cầm khẩu súng, đến gần Viêm Bá Nghị, vào lúc Lăng Vi chưa chạy qua đây, liền chỉa súng vào đầu Viêm Bá Nghị, “Chẳng qua tao chỉ muốn trả cho mày một ân tình thôi, sao mày lại không nhận chứ. Người đâu, đưa cô Lăng Vi qua đây luôn đi, cho vợ chồng họ đoàn tụ nào.” Carrera gào to một tiếng, chỉ có hai tên thuộc hạ đi tới, những tên còn lại đều nằm dưới đất hết rồi, thậm chí có kẻ hình như nhận ra Lăng Vi, không dám đi lên.
“Thật không ngờ lại gặp mày ở đây đấy, Carrera, thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại vào, hôm nay tao sẽ cho mày thật sảng khoái.” Lăng Vi cầm khẩu súng trong tay, cũng chỉa về phía Carrera.
Tình huống trước mắt là như thế này, Carrera cầm súng kề chuẩn vào trán Viêm Bá Nghị, miệng súng của Lăng Vi thì nhắm chuẩn vào Carrera, mọi người đều vừa căng thẳng lại vừa kích động nhìn ba người giẳng co, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ.
Bọn chúng hoàn toàn không nghĩ tới bên trên tầng thượng còn có người xông vào, Carrera đã nghiên cứu kết cấu của toàn nhà này, dưới sự canh phòng tầng tầng lớp lớp thế này, Lăng Vi không thể nào vào đây được.
“Lăng Vi, mày bỏ súng xuống, nếu không tao sẽ cho nó chết thật đấy.” Carrera xách cổ áo của Viêm Bá Nghị, uy hiếp, hắn không tin Lăng Vi dám to gan nổ súng.
Nói tới, Carrera vẫn luôn muốn kiếm chuyện với Lăng Vi, nhưng chưa từng xuống tay. Con người hắn rất hiểm độc, hay làm trò đánh lén bỏ thuốc gì đó, mà trùng hợp Lăng Vi lại cứu mấy người mà hắn muốn hại chết, cho nên hắn luôn coi Lăng Vi là đinh trong mắt, gai trong thịt. Chỉ là…… bên Mỹ lại dặn dò, nếu gặp được Lăng Vi thì đừng làm tổn thương cô ta.
“Carrera, mày quên Vua Bò Cạp rồi hả, những người mà mày cho rằng đã hại chết đều được tao cứu sống, mày cảm thấy hôm nay mày còn có thể chạy được sao? Tao nói cho mày nghe lần nữa, bên Ý mày còn người nhà phải không nhỉ? Hôm nay có gọi điện cho bọn họ chưa?” Lăng Vi hét lên đầy khí thế.
Người nhà? Cội nguồn của Carrera là ở Ý, gia tộc của hắn đều sống cùng nhau. Nghĩ đến lời Lăng Vi nói, hắn có chút không tin tưởng nhìn sang Lăng Vi: “Sao hả? Muốn nói người nhà tao đã bị mày không chế rồi à? Tao cảm thấy mày không có năng lực đó, Lăng Vi, tao nói cho mày biết, tao muốn tìm mày lâu lắm rồi. Trước kia là Quái Y chứ gì, mày đâm không ít gai vào mắt tao rồi đó, hễ là người tao muốn hại chết, thì mày đều giúp, xem ra, hôm nay nếu tao không xử mày cho tốt thì con nhóc như mày không biết thế nào là trời cao đất rộng đâu!” Nói rồi, liếc mắt với thuộc hạ một cái, bảo thuộc hạ bao vây Lăng Vi.
Vốn Carrera không mang theo nhiều người, ngoài một số được thế lực phía bên Mỹ kia điều qua giúp hắn, còn có một bộ phận là người của Ưng Lão Tam, một số ít đi canh giữ ở các tầng lầu, phần lớn đều ở trong tầng cao nhất này. Mấy tên đã bị hạ gục, số còn lại vừa nghe Lăng Vi là Quái Y, thì càng không dám đi lên nữa.
“Lên đi, đám đồ bỏ này, nếu tụi bây không lên, trở về tao sẽ xả súng vào tụi bây, đám hèn nhát, lên cho tao.” Carrera quát lên như thế, cũng có mấy tên tiến lên.
Lăng Vi chỉ cảm thấy sau lưng có hai tiếng lên đạn vang lên, cô xoay cổ, nhìn thấy hai gã đàn ông cao to cầm súng chỉa về phía cô.
“Tốt lắm, chuyện vui như vậy, ha ha ha ha, tụi tao đưa Viêm Lão Đại đi trước đây, về phần Lăng Vi, thì cho tụi bây ăn no một bữa đấy, cô ả này, vừa nhìn làn da là biết ngon lắm rồi.” Carrera hài lòng tóm lấy cổ áo của Viêm Bá Nghị muốn đi ra ngoài, thậm chí hắn còn ngạo mạn cho rằng đây chính là kết thúc rồi, Carrera hắn vậy mà lại có thể hạ được lão đại của bang Xích Viêm – Viêm Bá Nghị, thật đúng là một chuyện đáng kiêu ngạo!
Lúc Viêm Bá Nghị thấy Lăng Vi vào thì kinh ngạc không thôi, anh cũng không ngờ Lăng Vi lại xông vào như thế. Lồng ngực đau nhói có chút không thở được, anh kêu một tiếng: “Vi Vi, em đừng qua đây, một mình anh được rồi.”
Lăng Vi nghĩ rằng Viêm Bá Nghị đang thể hiện, cô trợn mắt khinh bỉ: “Về sẽ xử anh sau.” Nói xong nhân lúc Carrera không chú ý thì bắn hắn một phát.
Carrera cũng đâu phải gã ngốc, toàn thân trên dưới như có mắt vậy, quát lớn: “Lăng Vi, nếu mày dám động vào tao, thì người đàn ông của mày sẽ mất mạng ngay lập tức, mà mày cũng sẽ không còn mạng mà về đâu.”
Lăng Vi cười to: “Tốt nhất mày nên gọi điện cho người nhà đi, hỏi xem bọn họ có còn bình an không, sau đó để lại lời trăn trối, đây là chuyện cuối cùng mà tao làm cho mày đấy.”
“Chó má, người đâu, những lời tao vừa nói đều giữ lời, ai muốn ăn thịt thì mau đưa đi đi.” Theo tiếng gào của Carrera, sau lưng Lăng Vi có mấy người bước tới, giơ tay tóm lấy tay áo của cô.
“Carrera, mày đúng là đồ súc sinh, cho dù biết bao nhiêu người muốn xé xác mày ra, nhưng mà tao vẫn sẽ giữ cho mày toàn thây.” Viêm Bá Nghị cười nói, tuy tức giận đến mức muốn nổi bão, nhưng vẫn nhịn xuống. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay một cái, cảm thấy thời gian cũng kha khá rồi, lắc lắc cái chân hơi tê, dịch từng bước về phía Lăng Vi.
Carrera cảm thấy hắn đã chơi đủ rồi, thấy đám thuộc hạ cũng nhao nhao bao vây Lăng Vi, lúc này mới hài lòng nói: “Bây giờ chúng ta rời khỏi tòa nhà này, mang theo Viêm Lão Đại, đi.”
“Bây giờ muốn đi à? Không có cửa đâu, hừ hừ, trêu vào daddy với mami của tôi rồi muốn chạy hả, chạy bà nội ông chứ chạy.” Ở trong góc, một giọng nói trẻ con vang lên.
Lăng Vi và Viêm Bá Nghị nhìn nhau một cái, vẻ mặt đều là vừa kinh ngạc, vừa lo lắng. Sao Dịch Dịch lại nhảy ra thế này?
“Ái chà, ở đây còn có một thằng nhóc quỷ nữa kìa, chẳng phải thằng nhóc lần trước thả hamster cắn tao đó sao? Nhóc con, mày chạy vào đây bằng cách nào thế?” Carrera tâm trạng cực tốt nhìn Lăng Dịch Sâm đang vểnh cái miệng nhỏ, lê đôi chân nhỏ đi về phía này.
Lăng Dịch Sâm chớp chớp đôi mắt to, cười hì hì nhìn Carrera nói: “Tôi thật sự chịu không nổi ông luôn đó, đồ con lừa lông vàng, mới bao lâu không gặp mà ông xấu đến nỗi cha mẹ cũng nhận không ra luôn vậy. Còn lề mà lề mề chưa xong nữa, rốt cuộc là ông muốn làm gì hả?”
Carrera trợn mắt há mồm nhìn cục cưng họ Lăng đeo cái ba lô lớn đi qua đây, vừa đi còn vừa nói năng cực kỳ hùng hồn: “Bổn thiếu gia thấy ông thật sự chán sống rồi, nhất định muốn chạy tới đây chịu chết, nhóc cưng của tôi không có ở đây, hôm nay ông gặp may rồi, tự tay tôi sẽ đối phó với ông.”
Người trong phòng đều đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy nhìn Lăng Dịch Sâm nhấc đôi chân nhỏ đi về phía Lăng Vi và Viêm Bá Nghị, miệng cứ bô lô ba la nói mãi không thôi, còn cực kỳ thù ghét trừng Carrera.
“Được rồi, chúng ta đi thôi, thằng nhóc này tự đưa tới cửa thì đừng trách tao bắt nạt con nít. Còn mười phút nữa, chúng ta rút lui ra ngoài, nếu có người cản trở, gặp một đứa giết một đứa, gặp hai đứa giết một đôi. Carrera tao thích nhất là thấy máu, càng nhiều càng tốt, ha ha ha.”
Lăng Dịch Sâm đi đến bên cạnh Viêm Bá Nghị và Lăng Vi nhướn mày nháy mắt, lời nói của Sở Phong và Mộ Bạch thì hoàn toàn bỏ ra sau đầu.
Ở trong góc, nhìn cả nhà Lão Đại bị bắt, Sở Phong nhỏ giọng gào lên với Mộ Bạch: “Sao lại không trông chừng cậu chủ nhỏ cho tốt, nguy hiểm biết bao nhiêu, nếu cậu chủ nhỏ xảy ra chuyện, Lão Đại sẽ giết chết chúng ta.”
“Gào cái gì mà gào, chẳng phải cậu trông chừng cậu chủ nhỏ sao, lúc nãy còn nói chú hài hước tốt với cậu ấy đấy, còn không phải đều tại cậu hả, nhất định đòi xem Sở Dụ thế nào, bây giờ sao rồi?”
Hai người Sở Phong và Mộ Bạch trốn ở trong góc cãi nhau, thấy thuộc hạ ở đối diện xuỵt một tiếng, vội vàng im lặng. Thật là mất mặt, vậy mà lại bị thuộc hạ nhắc nhở……
“Nếu ông nhìn tôi như vậy, tôi sẽ sợ lắm đó, cái người xấu xí dọa người như ông này, mami, mau đến đây đại diện cho ánh trăng tiêu diệt ông ta đi, mami lên nào, làm hắn ngất xỉu, là chúng ta có thể đi được rồi.” Dáng vẻ không hề luống cuống chút nào của Lăng Dịch Sâm lại chọc cho Viêm Bá Nghị và Lăng Vi bật cười, chỉ là lại có chút lo lắng tên biến thái Carrera có làm hại đến Dịch Dịch hay không.
Carrera không thèm để ý tới Lăng Dịch Sâm, hắn nhớ lần trước, chính là con hamster của thằng nhóc này cắn hắn một cái làm cho hắn tê liệt ngã xuống đất, lần này hắn không dây vào nữa, xử lý Viêm Bá Nghị và Lăng Vi trước rồi nói sau, thật không ngờ, ba người này lại là người một nhà, tốt lắm, có thể trả thù một lần một.
Có thể là thực sự chịu không nổi điệu bộ lằng nhà lằng nhằng của Carrera, Lăng Dịch Sâm lại hô lên: “Thật sự không phải đàn ông mà, bộ không có cậu nhỏ hay sao thế? Muốn làm gì thì nhanh lên đi chứ, lề mà lề mề còn thua cả bà cụ nữa ý.”
Lăng Vi muốn thò tay bịt miệng con trai lại, nhưng bất đắc dĩ là khẩu súng của cô vẫn đang nhắm vào Carrera, Viêm Bá Nghị cúi người muốn bế con trai lên, nhưng bây giờ, một là anh không có chút hơi sức nào, hai là vẫn bị Carrera khống chế.
Cảm nhận được cơn giận của Carrera sẽ bộc phát ngay tức thì, Lăng Dịch Sâm ngậm miệng lại, lùi về sau mấy bước.
“Chửi đủ chưa? Nói đủ chưa? Anh bạn nhỏ, bây giờ, người đầu tiên chú xử trước chính là nhóc đấy.” Nói rồi liền bảo thuộc hạ bắt Lăng Dịch Sâm lại.
Lăng Dịch Sâm vừa chạy vừa cười, hoàn toàn không coi chỗ này là một nơi nguy hiểm biết bao nhiêu, cũng không nhìn đến gương mặt càng ngày càng đen của Carrera.
Lăng Vi nhìn chằm chằm Carrera không chớp mắt, sợ hắn sẽ làm hại đến Dịch Dịch. Chỉ là, cô cũng không ngờ tính cáu kỉnh của Carrera nói đến là đến, không hề nghĩ tới hậu quả, cô thấy khẩu súng của Carrera từ đang chỉa vào Viêm Bá Nghị rút về, đổi sang nhắm vào Lăng Dịch Sâm, trong lòng càng thêm sốt ruột.
“Đi ra hết đi, đừng trốn nữa. Nếu tụi bây không ra, tao sẽ bắn chết thằng nhóc này ngay lập tức.” Carrera gào lên về nơi không có người bên kia, không có ai trả lời gã.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook