Kiếp Làm Lẽ
-
Chương 4
Nhìn mẹ chồng như vậy. lẽ nào chị Thu có thể đành lòng. Chị tiến lại gần bà cụ mà an ủi
_ mẹ đừng lo lắng. Không sao đâu. nó cũng lớn rồi phải dạy bảo để sau này nó đừng phạm sai lầm
Bà cụ Sung lại gào lên rầm rĩ
_ chị không đẻ thì không xót. đừng có giở trò mèo khóc chuột với tôi. Con người sống phải lấy nhân nghĩa chí hiếu làm trọng. Chị xem loại người như chị có xứng không.
Chị Thu lại từ tốn lễ phép đáp.
_ mẹ đừng nghĩ con như thế. Mà tội nghiệp. Con coi thằng Dũng như con của mình nên mơi muốn nó thành người tử tế bỏ thói hư hỏng đi.
Bà cụ Sung lại càng điên máu gào thét chửi bới
_ đồ yêu nghiệt. cút khỏi nhà tao. Để cho cái Thủy ( vợ cũ anh Hùng) về chăm lo cho thằng bé. Đừng có mặt dày ở đây hòng lấy cái nhà xây của tao. Không có đâu.
Chị Thu dường như đã hết sức chịu đựng mà cãi lại.
_ mẹ đừng xúc phạm con như thế. mẹ quá mù quáng rồi đấy. Con về đây có cưới hỏi đàng hoàng thì mẹ không đuổi được con đâu.
Bà cụ Sung lại giận dữ hơn mà khua tay múa chân loạn xạ. Miệng thì kêu không ngừng.
_ ới trời cao đất dày ơi. đời thùa nhà ai con dâu chửi mẹ chồng như hát hay không hả trời. thằng Hùng nhà này vô phúc mới dẫn loài yêu tinh, nhền nhiện về phá gia can. Loại mày lol giăng mạng nhện không ai rước con tao ngu mới dây vào.
Chị Thu trước những lời vu khống, lăng mà của mẹ chồng thì giận đến cứng họng. còn bà cụ Sung đi ra đường vừa gào thét nói xấu con dâu vừa bước đi như thể để bêu con dâu với cả làng. bà cụ đi một vòng, cuối cùng là rẽ vào nhà anh con trai cả cách đó trăm mét. ở trong nhà chị Dung đã thấy mẹ chồng đến nên ra cửa vẫy bà cụ vào nhà mình. Khi cụ Sung vừa ngồi xuống ghế Chị ta lại bơm đểu với mẹ chồng.
_ con quỷ cái đấy nó lại gây sự với mẹ ạ. Loại ý là phải thật rắn không thì có ngày nó trèo lên bàn thờ.
Bà cụ Sung lại được cớ kêu cả
_ nghĩ mà tiếc con Thủy. vừa đẹp người, vừa khéo léo. Lại biết cư xử trên dưới hòa thuận. Chỉ tiếc nó nông nổi nge lợi dụ dỗ mà bỏ thằng Hùng lấy thằng kia. Giờ nge nói bọn nó ly hôn rồi. kể mà nó bỏ thằng con riêng cho thằng đó mà về đây mẹ cũng chịu.
Chị Dung lại mớm lời.
_ thì cũng tại chú Hùng ngày ấy không kiếm được ra tiền thì nó thấy thằng kia giàu trả hoa mắt. Chú Hùng thật thà quá. khôn lanh như anh Hải nhà con còn đang chật vật kia kìa.Bây giờ thì chú ấy làm được đồng nào con kia nắm hết. mẹ xem trước con Thủy nó làm dâu sắm cho mẹ từ đôi tất đến cái áo. Bây giờ con này nó để mẹ ăn mặc tềnh toàng như bà ở đợ. chỉ như vậy là mẹ đã biết nó coi mẹ thế nào rồi. nó lại kiếm cớ thằng Dũng hư mà xui bẩy chú Hùng đối xử tệ với con mình. chú ấy ngu quá. chứ tuổi ấy chúng nó đua đòi quậy phá là chuyện bình thường. Thằng Hậu nhà con còn vay nợ để nạp game hay nâng cấp gì đó. con lại phải lo trả có kêu ai đâu. Đấy là khác biệt giữa con đẻ và con riêng đấy. Loại ấy có rách lol đẻ ra đâu mà nó xót
Bà cụ Sung lại càng thêm hậm hực.
_ quân vô lương tâm. Rồi sau này nó già thì thằng cu bé cũng đối xử với nó thế thôi. chứ đừng mong thằng Dũng nó đối tốt. Loại mẹ ghẻ muôn đời ác độc. rồi nó sẽ phải trả giá.
Chị Dung bĩu môi
_ chờ đến khi mẹ mọt kiếp. nó có bị quả báo như thế thì mẹ chắc gì đã được chứng kiến. Thôi, thôi mẹ ơi cứ an phận mà chịu đựng, kệ mặc thằng Dũng. kẻo lúc mẹ nằm đấy nó lại cho chết đói
Bà cụ Sung nge lời kích bác của con dâu cả thì như mèo bị giẫm đuôi. bà gắt gỏng đáp lại.
_ còn lâu nhé.
Nói dứt câu bà cụ lại chạy vội vã trở về nhà. ở ngoài hiên nhà mình chị Dũng đang cười nhếch mép trước thái độ và dáng đi của mẹ chồng.
*
* *
bà cụ Sung về đến sân đã nge tiếng con trai mắng cháu.
_ từ mai mày nghỉ ở nhà lên đồi làm cỏ ngô. 16 tuổi đầu không làm được cái gì lên hồn. Mày đã bao giờ tự động vào cái chổi chưa hay là chỉ hóng ăn ngày ba bữa. con ơi là con, nhục ơi là nhục. cho mày đi học kiến thức, văn minh ai ngờ càng ngày càng mất dạy
Thằng Dũng vẫn thái độ giả câm giả điếc thường thấy. Bà cụ Sung lại vòng ra đằng sau để vào bếp nói với chị Thu. Quả thực bà cụ rất tài diễn xuất. Vừa sáng lúc sáng còn chửi mắng chị không kịp vuốt mặt, bây giờ đã giả lả đưa đây
_ mẹ xin con. Con lên nói giúp thằng bé một câu chứ giờ bố nó bắt nó nghỉ học thì nó chịu sao nổi. Sức nó sao đi dãi nắng dầm sương được.
Chị Thu biết thừa mẹ chồng chỉ giả tạo nhưng vẫn lễ phép đáp lại.
_ mẹ từ từ để nhà con bớt giận con sẽ nói với anh ấy, may ra anh ấy nge.
Bà cụ Sung gật đầu.
_ mẹ cảm ơn con đã thương thằng bé.
Miệng thì bà cụ nói thảo mai thế thôi chứ chị Thu vừa quay đi bà đã lườm con dâu chằm chằm. Bà cụ nghĩ chị chỉ cần nói một câu là con trai bà cun cút nge lời mà bây giờ còn bày đặt làm phách.
Quả đúng là sau đó anh Hùng cũng nguôi ngoai, thằng Dũng vẫn được tiếp tục đi học. mọi chuyện đúng ý bà cụ Sung thế nên bà cũng không cần phải nể hà con dâu nữa. nghĩ đến con dâu cả nói về chuyện quần áo bà cụ lại anh ách trong lòng. từ hồi về cả năm trời mỗi dịp tết thì chị Thu mới đi mua cho bà được bộ. bà cụ cũng không biết rằng chính chị không dám mua một thứ gì cho mình. rồi bà lại nhớ đến đôi giày nhung của con dâu cũ mua hồi 2 năm trước nên lại giở trò đòi hỏi. lúc chỉ có 2 người ở nhà bà cụ nói bâng quơ
_ hời, nhà này vô phúc thật. con dâu người ta nay biếu quà, mai biếu tiền rồi quần áo chẳng thiếu thứ gì. chỉ có tôi phận bạc. Có con dâu như không. Quần mòn, áo sờn cũng chẳng ai đoái hoài
Chị Thu biết mẹ chồng đang nói hàm ý với mình nên đáp lại
_ quần áo mẹ cũ thì để thứ 2 tuần sau con dẫn mẹ đi xuống chợ huyện sắm lấy bộ mới nhé.
Bà cụ Sung thì đáp lại tỉnh bơ
_ tôi chẳng giám phiền chị. nào tôi có dám đòi hỏi đâu. Phận tôi bạc, tôi chịu.
Chị Thu nge thế đành nói.
_ đấy là bổn phận của chúng con. Con xin lỗi đã không chăm lo cho mẹ được tốt hơn.
Bà cụ Sung nge thế thì khoái chí. Bà im lặng không đáp mà lại lật đật chạy sang bên khoe với con dâu cả là đã bắt được con yêu tinh phải phục tùng mình cho bõ ghét
Rồi đến phiên chợ chị Thu dẫn mẹ chồng đi xuống huyện mua quần áo thật. Không những một mà là hai bộ. Để chiều ý mẹ chồng chị đã phải cắn răng bán đi đôi lợn còn chưa được đẫy. xót lắm nhưng vì nhà chẳng có tiền. anh Hùng làm chỉ đủ nuôi cả nhà còn chị giờ phải lo con nhỏ. số tiền tích cóp trước đó đã tiêu hết vào việc mổ đẻ thằng cu bé rồi.
*
* *
Được một thời gian thằng Dũng lại chứng nào tật đấy. Lần này nó dắt xe máy của nhà đi cầm. anh Hùng giận quá lại giơ gậy vụt con. còn bà cụ Sung lại xót cháu gào ầm lên
_ cháu ơi là cháu khổ quá cháu ơi nhà này chỉ còn bà thương cháu thôi, tại con mẹ mày nó bỏ mày đi
Tiếng anh Hùng cãi mẹ
_ bà lo thân bà đi. bà cứ bênh nó cho lắm vào để nó lêu lổng mất dạy
Tôi nhìn qua cửa sổ ngó sang thấy cả nhà họ đang ở cả ngoài sân. Miệng anh Hùng nói, tay anh kéo thằng Dũng ra khi thằng này đang nấp sau bà nội. Tay kia anh dơ khúc gỗ cỡ một mét vung lên hòng đánh con. Thằng Dũng quát lại bố
_ ông đánh tôi đi. Có cái xe máy cũng làm ầm lên.
Anh Hùng quá ức chế phanh thật lực khúc gỗ vào người con bùm bụm. Chị Thu lại xông vào giữ tay cầu xin chồng.
_ thôi anh ơi. từ từ dậy con đừng đánh nó nữa. Anh đánh nó giờ có ích gì
Bà cụ Tâm hét lớn.
_Tại mày, ế xưng ế sỉa chẳng thằng nào thèm. *** con tao mốc mới rước mày về. mà mày xui nó đánh thằng bé. Còn giả nhân giả nghĩa à
_ mẹ đừng lo lắng. Không sao đâu. nó cũng lớn rồi phải dạy bảo để sau này nó đừng phạm sai lầm
Bà cụ Sung lại gào lên rầm rĩ
_ chị không đẻ thì không xót. đừng có giở trò mèo khóc chuột với tôi. Con người sống phải lấy nhân nghĩa chí hiếu làm trọng. Chị xem loại người như chị có xứng không.
Chị Thu lại từ tốn lễ phép đáp.
_ mẹ đừng nghĩ con như thế. Mà tội nghiệp. Con coi thằng Dũng như con của mình nên mơi muốn nó thành người tử tế bỏ thói hư hỏng đi.
Bà cụ Sung lại càng điên máu gào thét chửi bới
_ đồ yêu nghiệt. cút khỏi nhà tao. Để cho cái Thủy ( vợ cũ anh Hùng) về chăm lo cho thằng bé. Đừng có mặt dày ở đây hòng lấy cái nhà xây của tao. Không có đâu.
Chị Thu dường như đã hết sức chịu đựng mà cãi lại.
_ mẹ đừng xúc phạm con như thế. mẹ quá mù quáng rồi đấy. Con về đây có cưới hỏi đàng hoàng thì mẹ không đuổi được con đâu.
Bà cụ Sung lại giận dữ hơn mà khua tay múa chân loạn xạ. Miệng thì kêu không ngừng.
_ ới trời cao đất dày ơi. đời thùa nhà ai con dâu chửi mẹ chồng như hát hay không hả trời. thằng Hùng nhà này vô phúc mới dẫn loài yêu tinh, nhền nhiện về phá gia can. Loại mày lol giăng mạng nhện không ai rước con tao ngu mới dây vào.
Chị Thu trước những lời vu khống, lăng mà của mẹ chồng thì giận đến cứng họng. còn bà cụ Sung đi ra đường vừa gào thét nói xấu con dâu vừa bước đi như thể để bêu con dâu với cả làng. bà cụ đi một vòng, cuối cùng là rẽ vào nhà anh con trai cả cách đó trăm mét. ở trong nhà chị Dung đã thấy mẹ chồng đến nên ra cửa vẫy bà cụ vào nhà mình. Khi cụ Sung vừa ngồi xuống ghế Chị ta lại bơm đểu với mẹ chồng.
_ con quỷ cái đấy nó lại gây sự với mẹ ạ. Loại ý là phải thật rắn không thì có ngày nó trèo lên bàn thờ.
Bà cụ Sung lại được cớ kêu cả
_ nghĩ mà tiếc con Thủy. vừa đẹp người, vừa khéo léo. Lại biết cư xử trên dưới hòa thuận. Chỉ tiếc nó nông nổi nge lợi dụ dỗ mà bỏ thằng Hùng lấy thằng kia. Giờ nge nói bọn nó ly hôn rồi. kể mà nó bỏ thằng con riêng cho thằng đó mà về đây mẹ cũng chịu.
Chị Dung lại mớm lời.
_ thì cũng tại chú Hùng ngày ấy không kiếm được ra tiền thì nó thấy thằng kia giàu trả hoa mắt. Chú Hùng thật thà quá. khôn lanh như anh Hải nhà con còn đang chật vật kia kìa.Bây giờ thì chú ấy làm được đồng nào con kia nắm hết. mẹ xem trước con Thủy nó làm dâu sắm cho mẹ từ đôi tất đến cái áo. Bây giờ con này nó để mẹ ăn mặc tềnh toàng như bà ở đợ. chỉ như vậy là mẹ đã biết nó coi mẹ thế nào rồi. nó lại kiếm cớ thằng Dũng hư mà xui bẩy chú Hùng đối xử tệ với con mình. chú ấy ngu quá. chứ tuổi ấy chúng nó đua đòi quậy phá là chuyện bình thường. Thằng Hậu nhà con còn vay nợ để nạp game hay nâng cấp gì đó. con lại phải lo trả có kêu ai đâu. Đấy là khác biệt giữa con đẻ và con riêng đấy. Loại ấy có rách lol đẻ ra đâu mà nó xót
Bà cụ Sung lại càng thêm hậm hực.
_ quân vô lương tâm. Rồi sau này nó già thì thằng cu bé cũng đối xử với nó thế thôi. chứ đừng mong thằng Dũng nó đối tốt. Loại mẹ ghẻ muôn đời ác độc. rồi nó sẽ phải trả giá.
Chị Dung bĩu môi
_ chờ đến khi mẹ mọt kiếp. nó có bị quả báo như thế thì mẹ chắc gì đã được chứng kiến. Thôi, thôi mẹ ơi cứ an phận mà chịu đựng, kệ mặc thằng Dũng. kẻo lúc mẹ nằm đấy nó lại cho chết đói
Bà cụ Sung nge lời kích bác của con dâu cả thì như mèo bị giẫm đuôi. bà gắt gỏng đáp lại.
_ còn lâu nhé.
Nói dứt câu bà cụ lại chạy vội vã trở về nhà. ở ngoài hiên nhà mình chị Dũng đang cười nhếch mép trước thái độ và dáng đi của mẹ chồng.
*
* *
bà cụ Sung về đến sân đã nge tiếng con trai mắng cháu.
_ từ mai mày nghỉ ở nhà lên đồi làm cỏ ngô. 16 tuổi đầu không làm được cái gì lên hồn. Mày đã bao giờ tự động vào cái chổi chưa hay là chỉ hóng ăn ngày ba bữa. con ơi là con, nhục ơi là nhục. cho mày đi học kiến thức, văn minh ai ngờ càng ngày càng mất dạy
Thằng Dũng vẫn thái độ giả câm giả điếc thường thấy. Bà cụ Sung lại vòng ra đằng sau để vào bếp nói với chị Thu. Quả thực bà cụ rất tài diễn xuất. Vừa sáng lúc sáng còn chửi mắng chị không kịp vuốt mặt, bây giờ đã giả lả đưa đây
_ mẹ xin con. Con lên nói giúp thằng bé một câu chứ giờ bố nó bắt nó nghỉ học thì nó chịu sao nổi. Sức nó sao đi dãi nắng dầm sương được.
Chị Thu biết thừa mẹ chồng chỉ giả tạo nhưng vẫn lễ phép đáp lại.
_ mẹ từ từ để nhà con bớt giận con sẽ nói với anh ấy, may ra anh ấy nge.
Bà cụ Sung gật đầu.
_ mẹ cảm ơn con đã thương thằng bé.
Miệng thì bà cụ nói thảo mai thế thôi chứ chị Thu vừa quay đi bà đã lườm con dâu chằm chằm. Bà cụ nghĩ chị chỉ cần nói một câu là con trai bà cun cút nge lời mà bây giờ còn bày đặt làm phách.
Quả đúng là sau đó anh Hùng cũng nguôi ngoai, thằng Dũng vẫn được tiếp tục đi học. mọi chuyện đúng ý bà cụ Sung thế nên bà cũng không cần phải nể hà con dâu nữa. nghĩ đến con dâu cả nói về chuyện quần áo bà cụ lại anh ách trong lòng. từ hồi về cả năm trời mỗi dịp tết thì chị Thu mới đi mua cho bà được bộ. bà cụ cũng không biết rằng chính chị không dám mua một thứ gì cho mình. rồi bà lại nhớ đến đôi giày nhung của con dâu cũ mua hồi 2 năm trước nên lại giở trò đòi hỏi. lúc chỉ có 2 người ở nhà bà cụ nói bâng quơ
_ hời, nhà này vô phúc thật. con dâu người ta nay biếu quà, mai biếu tiền rồi quần áo chẳng thiếu thứ gì. chỉ có tôi phận bạc. Có con dâu như không. Quần mòn, áo sờn cũng chẳng ai đoái hoài
Chị Thu biết mẹ chồng đang nói hàm ý với mình nên đáp lại
_ quần áo mẹ cũ thì để thứ 2 tuần sau con dẫn mẹ đi xuống chợ huyện sắm lấy bộ mới nhé.
Bà cụ Sung thì đáp lại tỉnh bơ
_ tôi chẳng giám phiền chị. nào tôi có dám đòi hỏi đâu. Phận tôi bạc, tôi chịu.
Chị Thu nge thế đành nói.
_ đấy là bổn phận của chúng con. Con xin lỗi đã không chăm lo cho mẹ được tốt hơn.
Bà cụ Sung nge thế thì khoái chí. Bà im lặng không đáp mà lại lật đật chạy sang bên khoe với con dâu cả là đã bắt được con yêu tinh phải phục tùng mình cho bõ ghét
Rồi đến phiên chợ chị Thu dẫn mẹ chồng đi xuống huyện mua quần áo thật. Không những một mà là hai bộ. Để chiều ý mẹ chồng chị đã phải cắn răng bán đi đôi lợn còn chưa được đẫy. xót lắm nhưng vì nhà chẳng có tiền. anh Hùng làm chỉ đủ nuôi cả nhà còn chị giờ phải lo con nhỏ. số tiền tích cóp trước đó đã tiêu hết vào việc mổ đẻ thằng cu bé rồi.
*
* *
Được một thời gian thằng Dũng lại chứng nào tật đấy. Lần này nó dắt xe máy của nhà đi cầm. anh Hùng giận quá lại giơ gậy vụt con. còn bà cụ Sung lại xót cháu gào ầm lên
_ cháu ơi là cháu khổ quá cháu ơi nhà này chỉ còn bà thương cháu thôi, tại con mẹ mày nó bỏ mày đi
Tiếng anh Hùng cãi mẹ
_ bà lo thân bà đi. bà cứ bênh nó cho lắm vào để nó lêu lổng mất dạy
Tôi nhìn qua cửa sổ ngó sang thấy cả nhà họ đang ở cả ngoài sân. Miệng anh Hùng nói, tay anh kéo thằng Dũng ra khi thằng này đang nấp sau bà nội. Tay kia anh dơ khúc gỗ cỡ một mét vung lên hòng đánh con. Thằng Dũng quát lại bố
_ ông đánh tôi đi. Có cái xe máy cũng làm ầm lên.
Anh Hùng quá ức chế phanh thật lực khúc gỗ vào người con bùm bụm. Chị Thu lại xông vào giữ tay cầu xin chồng.
_ thôi anh ơi. từ từ dậy con đừng đánh nó nữa. Anh đánh nó giờ có ích gì
Bà cụ Tâm hét lớn.
_Tại mày, ế xưng ế sỉa chẳng thằng nào thèm. *** con tao mốc mới rước mày về. mà mày xui nó đánh thằng bé. Còn giả nhân giả nghĩa à
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook