Kiếp Làm Lẽ
Chương 11

Nge con dâu cả nói vậy cũng là xem chừng đã chịu xuất tiền. Bà cụ Sung vui như mở cờ trong bụng vội ngồi xuống ghế. Bấy giờ chị Dung mới nói tiếp

_ thế mẹ tính 4 sào ruộng thì bán cho con bao nhiêu tiền.

Bà cụ Sung thủng thẳng đáp

_ thì nhà ông Cầm vừa bán 6 triệu 1 sao. Nay mẹ chỉ cần vừa đủ số tiền 20 triệu trả cho thằng Dũng. Coi như là 5 triệu một sào thôi.

Chị Dung giãy nảy.

_ mẹ biết ruộng mẹ không thuận nước. Một vụ lúa một vụ ngô chứ có dễ làm như nhà ông Cầm đâu mà bì. 6 triệu con không mua được đâu.

Bà cụ Sung thấy sượng mặt nhưng vẫn nhẹ nhàng với con dâu cả.

_ vậy bao nhiều thì con mua được.

Chị Dung đáp lại một cách rất dứt khoát.

_ 4 triệu một sào thì con mua. Không thì mẹ đi tìm người khác. Chứ con không có nhiều tiền mà làm từ thiện hay là làm ăn theo kiểu " thả gà ra đuổi " được đâu.

Bà cụ Sung lẩm nhẩm tình rồi buồn bã nói với con dâu.

_ 4×4=16. Thế vẫn chưa đủ tiền trả cho bọn kia. Con xem thương cháu thì cho mẹ thêm 1 chút được không.

Trước lời khẩn cầu của mẹ chồng. Chị Dung làm vẻ tử tế mà nói.

_ thôi được rồi. Mẹ muốn đủ tiền trả cho nó thì thế này nhé: mẹ đưa nốt cho con 2 chỉ vàng của mẹ đang giữ. thì tính 4 sào ruộng là 16 triệu thêm 2 chỉ vàng là 6 triệu. Tổng cộng mẹ có 22 triệu. trả nợ cho thằng Dũng còn dư 2 triệu. Mẹ giữ mà phòng thân

Bà cụ Sung lại lưỡng lự

_ nhưng đây là vàng bố mày ngày trước sắm cho mẹ.

Chị Dung bĩu môi.

_ ối dào ơi. người chết thì chết rồi. người còn thì vẫn phải lo mà sống. Vàng thì mãi mãi là vàng thôi. chứ có là kỉ niệm hay kỉ vật thì bán có đắt hơn được nghìn nào đâu

Bà cụ Sung im lặng hồi lâu rồi đưa tay lên gỡ đôi bông tai đang đeo đưa cho con dâu. miệng vẫn hỏi lại.

_ chắc chắn đấy nhé.

Chị Dung không đáp lại mà vào buồng lấy 2 triệu đồng đưa cho mẹ chồng mà nói.

_Mẹ yên tâm. Đêm nay nó về con sẽ đưa tiền cho nó trả người ta. Nhưng mẹ cũng bảo nó về nhà đi. Không thì lên Hà Giang mà ở với mẹ nó. Con cưu mang nó mãi sao được.

Bà cụ Sung lại khẩn khoản nài van.

_ mẹ xin con thương nó mà cho cháu nó tá túc thời gian nữa. Chứ nó không chịu về nhà. còn giờ mẹ nó có chồng mới. sao mà chứa chấp nó được

Chị Dung tỏ vẻ khó chịu nói.

_ con không biết. Con không cho ngủ ở đây nữa đâu. Lỡ đâu nó quen tay, quen thói lấy đồ của con hay trộm tiền thì sao. Ai biết được.

Bà cụ Sung biết không thuyết phục được con dâu nên òa khóc nức nở. Vừa khóc vừa gào to.

_ ôi cháu ơi là cháu. dại ơi là dai. Giờ thì biết ăn đâu, ngủ đâu đây hả cháu.

Chị Dung lại lạnh lùng nói mẹ chồng

_ mẹ nín đi. Nẫu mề quá. mà mẹ về nói với con Thu đừng cấy ngô. Để con cấy. mai con sẽ mua giống về rồi làm đất cấy luôn cho kịp vụ.

Bà cụ Sung không nói câu gì mà vẫn khóc rưng rức cho tới khi chán rồi thì tự nín mà đi về.

Vừa về đến nhà bà cụ đã nói to.

_ tôi bán ruộng lấy tiền trả nợ cho cháu tôi rồi đấy. người ta sẽ trông ngô luôn vụ này. đừng có cấy nữa.

Chị Thu giật mình hỏi lại mẹ chồng.

_ mẹ nói gì thế ạ. sao lại bán ruộng.

Bà cụ Sung quát thẳng vào mặt con dâu

_ chị điếc à mà không nge ra. tôi đã bán ruộng lấy tiền để trả nợ cho thằng Dũng rồi. Đừng có cấy ngô nữa. Ruộng là của tôi. Thì tôi muốn làm gì tôi làm.

Chị Thu là dâu nên cũng chả hiểu ất giáp gì về chuyện đất cát nhà chồng nên im lặng. Đến tối anh Hùng đi làm về chị mới hỏi nhỏ chồng.

_ mẹ nói bán ruộng trả nợ cho thằng Dũng rồi đấy. Còn nói ruộng của mẹ. Với lại bảo em không trồng ngô để trả ruộng cho người ta. Em lo quá. Nếu mẹ bán thật thì ruộng đâu mà làm. Nhà 4, 5 miệng ăn mà đi đong gạo cũng chết. Rồi ngô đâu nuôi lợn nuôi gà. đi mua ngô về nuôi thì lỗ vốn

Anh Hùng gạt đi.

_ anh nghĩ là không ai dám mua nếu một mình mẹ đứng ra bán đâu. Mà có mua cũng chưa thể kịp làm giấy tờ. Mai em cứ ra ruộng cấy đi. Kệ mẹ

Chị Thu trong lòng cũng có chút băn khoăn nhưng nge chồng nói vậy lại thôi. Sáng hôm sau chị vác cuốc và mang hạt giống ngô ra ruộng trồng nhưng không có chuyện gì sảy ra. Chiều chị an tâm ra làm tiếp cho xong. nhưng vưa tới ruộng thì chị Thu đã thấy chị Dung dùng cuốc để hất hạt ngô giống của mình trồng lúc sáng lên bờ. chị Thu vội hỏi

_ sao chị lại làm thế. tự dưng lại phá của em. cả sáng nay em cuốc hố đến mỏi tay mới trồng được bằng ấy. lý do gì mà chị lại hất hạt giống của em lên.

Chị Dung tưng tửng đáp lại.

_ thím nói gì thế. thế nào là tự dưng. Ruộng của tôi thì tôi làm. Tôi đã dặn mẹ về nói với thím là vụ này tôi làm cơ mà. Là do thím cố tình trồng ngô xuống ruộng của tôi đấy.

Chị Thu hét lên.

_ sao chị nói là ruộng của chị. Giấy tờ đâu. Chị đừng có cướp không như thế

Chị Dung lạnh lùng đáp lại lời em dâu

_ mẹ đã sang tên mấy ruộng cho chồng tôi từ lâu. Hôm qua cũng đã sang lấy tiền. Ruộng là mẹ. Mẹ tự nguyện sang tên cho anh Hải. ủy ban cũng đã phê duyệt và làm giấy tờ đầy đủ. Thím về mà hỏi mẹ ý.

Chị Thu vừa giận vừa tức vội vã chạy về nhà hỏi mẹ chồng.

_ mẹ sang tên mấy sào ruộng cho nhà anh Hải từ bao giờ. Anh chị ấy đã đưa cho mẹ bao nhiêu tiền.

Bà cụ Sung trả lời con dâu với thái độ dửng dưng.

_ ruộng đó tất cả mang tên tôi thì là quyền của tôi. Tôi sang nhượng cho ai là việc của tôi. Tôi cần tiền trả nợ cho cháu thì chúng nó cũng đưa đủ rồi.

Chị Thu bất lực ngồi bệt xuống nền nhà mà khóc. anh Hùng đang bế con dưới bếp vội chạy lên hỏi.

_ sao mẹ lại làm thế. mẹ biết cả nhà ta trông vào mấy sào ruộng đó không. Giờ 1 tấc không có mà trồng lúa thì lấy gì mà ăn. mẹ muốn cả nhà chết đói phải không

Bà cụ Sung vẫn đáp lại lời con trai một cách rất bình thản

_ tôi không cần biết. Tôi chỉ cần cứu cháu tôi. Con anh, anh không cứu nó thì tôi phải cứu cháu tôi. dù tôi có phải vác bị đi ăn xin chăng nữa

Anh Hùng hét lên.

_ mẹ điên rồi.

*

* *

Từ khi nge mẹ nói thế. anh Hùng lòng như lửa đốt. Đến tối anh quyết định sang nhà anh trai để hỏi rõ ngọn ngành. Chị Dung nhìn thấy em chồng tới cũng đã lường trước được sự việc nên chị ta ung dung như không. Còn anh Hải có vẻ xấu hổ thấy bóng em trai đến thì quay mặt đi. Anh Hùng thì vào nhà vẫn lẽ phép

_ em chào anh chị

Chị Dung lại thảo mai với em chồng

_ chú ngồi đi.

Anh Hùng ngồi xuống ghế mới hỏi.

_ chuyện mẹ sang tên 4 sào ruộng cho anh chị là như thế nào ạ. Giờ nhà em không có mảnh ruộng nào cấy cây lúa thì lấy gì mà ăn

Chị Dung đáp lại nhẹ nhàng.

_ thì trước bà sợ khi bà già rồi lú lẫn nên sang tên 4 sào ruộng cho anh Hải nhờ đứng tên thay thằng Dũng. Hôm qua sang khóc lóc nài nỉ nói bán cho tôi để lấy tiền trả nợ cho nó

Anh Hùng gắt lên.

_ vậy sao chị không báo với em. Cả nhà em trông vào đó. chị làm thế khác nào khâu miệng nhà em lại.

Chị Dung cũng quát lên.

_ tôi không biết. Giấy tờ đứng tên mẹ thì là quyền của me. Rồi mẹ tự nguyện sang nhượng cho nhà tôi. Chú muốn đòi lại thì trồng đủ 22 triệu ra đây

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương