Kiên Cường Lên Cọng Bún
-
Chương 7
Ninh Yên gác hai tay sau đầu, giơ chân bước cao như diễu binh cùng Việt An đi đằng trước. Hải Hòa sánh vai song song với Hoàng Huân theo sau, trên hành lang một buổi chiều đầy gió.
Vài phút trước, Hòa bắt gặp người nọ đang luống cuống dạo qua dạo lại trước cửa nhà vệ sinh sau khi thay đồ xong, hỏi ra thì vỡ nhẽ rằng cậu ta không biết đường, nên Hoàng Huân mới được lớp phó học tập dẫn theo, cùng mọi người đến sân thể dục. Sao lại không biết đường chứ, kể cũng lạ. Hắn cứ thắc mắc mãi mà chưa tiện hỏi.
Lúc vừa nhìn thấy cậu ấy, Ninh Yên cứ trầm trồ mãi không thôi, hai mắt sáng lòe lòe vì tên nhóc này mặc đồng phục thể dục của trường lên trông đẹp quá. Bỗng dưng ngờ ngợ, nó bèn quay sang hỏi Việt An.
- Sao trước đây tôi chưa từng thấy cậu ta nhỉ?
- Gần ngàn con người, không gặp là bình thường. – Cô nhún vai vì cho rằng đó là đương nhiên.
Hải Hòa khoanh tay, đắn đo suy nghĩ rồi cũng lên tiếng.
- Vậy có bao giờ ông từng vô tình thấy qua bọn tôi chưa? Ừm... một trong ba đứa?
Đưa bàn tay với ngón tay gầy thon dài vuốt tóc mái bị gió thổi lộn xộn trước trán, Hoàng Huân lắc lắc đầu.
Hải Hòa gật gù, cũng cảm thấy hơi thất vọng.
Bốn người đi thêm được một đoạn, cơ miệng của hắn lại không chịu nghỉ ngơi.
- Dạo này chỗ chú có bánh gì mới không?
Ninh Yên lục lọi trí nhớ của mình, nắn cằm vẻ không chắc chắn trả lời.
- Mấy hôm nay bố ra tiệm từ sớm, hình như là có đấy. – Nó phồng má ngẫm nghĩ kỹ, Yên chợt vỗ tay – Đúng rồi, hai ngày trước bố tôi bảo gọi ông ghé sang chơi.
Hòa chột dạ rụt cổ, hắn lầu bầu trong miệng.
- Để thử món mới à?
Yên cười lớn, liên tục gật đầu xác nhận. Hải Hòa lau mồ hôi, xin phép được từ chối.
Thành công thì tốt nhưng mà thất bại thì... Hắn lại lau mồ hôi rịn ra trên trán lần nữa dù đang đi giữa trời gió lồng lộng.
Ninh Yên suy xét cẩn thận, nó ậm ừ trong họng mấy giây rồi ngẩng đầu vui vẻ nói.
- Không được! Bố tôi bảo nhất định phải mời vì ông là người có vị giác tốt nhất. Nếu không là tôi... – Yên giật mình bụm miệng.
- Nếu không là tôi cái gì? – Hòa bắt được thóp ngay, lập tức vặn ngược. Hắn híp mắt lại, ánh mắt chứa đầy ẩn ý và sự nghi ngờ.
- Nếu không là tôi... là tôi... A! Là tôi không được nhìn thấy gương mặt đẹp trai của ông! – Yên vỗ ngực khẳng định sự thành thật.
- Ngụy biện! - Hắn khinh thường bĩu môi.
Việt An không nhịn được, cười thành tiếng nói.
- Bà ác vừa thôi chứ! Bình thường không có ông ta thì người nếm thử là bà chứ gì!
Bị chỉa trúng tim đen, nó dẩu mỏ quay ngoắt sang hướng khác vì chẳng còn lí lẽ để mà cãi cố nữa.
Gay rồi, gay go rồi! Nếu không bắt được ông ta thì người chịu trận là mình. Nếu bố thành công thì quá tốt mà nhỡ đâu thất bại...
Tự rùng mình vì ý nghĩ vừa rồi, nó vỗ trán, đặt ra mục tiêu kiểu gì cũng phải nắm đầu tên ấy lôi về nhà cho bằng được. Nhưng, phải làm thế nào?
Quyết định không đấu võ mồm cho tốn thời gian thêm nữa (đằng nào cũng nói không lại hắn), Ninh Yên quay lưng tiếp tục đi về phía trước, vừa khoanh tay đăm chiêu suy nghĩ cách thức thực hiện “âm mưu” của mình.
- Tại sao một người xưng “ông”, một người xưng “bà”?
Hải Hòa tròn mắt ngạc nhiên, nhướn mày quay sang, không nghĩ Hoàng Huân lại chủ động nói chuyện với mình. Hắn ngớ người một lúc để suy nghĩ câu hỏi không đầu cũng chẳng đuôi kỳ quặc ấy, rồi chỉ vào bóng lưng của người đang khệnh khạng đi đằng trước với vẻ mặt nghi hoặc.
Cho rằng đối phương đã hiểu, cậu ấy gật gật đầu.
Hải Hòa cào tóc. Đại loại là hắn ta thắc mắc vì sao mình gọi “ông” còn người kia lại xưng “bà” đúng chứ?
Sơ sơ như thế và cũng chẳng buồn suy xét gì thêm, sẵn trong người đang tưng tức, Hòa vẫy vẫy Hoàng Huân ghé lại gần rồi trả lời bằng âm lượng khe khẽ.
- Ông ta là một người đàn ông, một người đàn ông rõ chưa! Cho dù được gọi là gì đi nữa thì cũng là đàn ông! – Hắn nói bằng cái giọng khẳng định chắc nịch.
Liền đó, Hải Hòa nắm tay dí nhẹ vào má mình một cái rồi quay ngoắt đi để miêu tả cảnh bị đấm. Chưa dừng lại, sau khi dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào Hoàng Huân, hắn tự nắm hai má mình rồi nhéo, mắt trợn ngược, lưỡi thè ra – Manh động! Háo sắc! Nhớ rõ! Còn nữa, không được nói cho ông ta rằng tôi tốt-bụng cảnh báo cậu như vậy!
Cũng không biết đối phương nghĩ cái gì mà từ đầu đến cuối đều chăm chú nghe tên kia ba hoa, sau khi hắn dặn dò xong còn nghiêm túc gật đầu một cái kiểu “Đã hiểu!”.
Đi hết cầu thang, sân thể dục rộng lớn xuất hiện trước mắt bọn họ. Hải Hòa rảo bước nhanh hơn rồi vượt qua nó, tung tẩy chạy đến chỗ tập hợp.
Ninh Yên vẫn đang vặn cằm, lông mày nhíu lại đăm chiêu, vừa nhìn thấy tên kia như thế, nó liền nghĩ.
Hay là cứ trùm bao bố đập cho bất tỉnh rồi xách về?
Việt An thầm lặng di chuyển, vậy mà đã bỏ nó lại đằng sau ở một khoảng cách khá xa.
Yên vò đầu bức bối vì không tìm ra cách, lúc này nó mới chợt để ý dưới chân có cái bóng dài ngoằng đổ xuống cạnh bóng của mình trên sân. À ừ nhỉ, vẫn còn có người đi sau mình.
Ninh Yên ngoảnh đầu nhe răng để bày tỏ sự thân thiện.
Ban đầu, tên nhóc ấy đang lù lù bước như xe tăng ủi đá, mặt mũi vô cảm.
Đang bước lù lù như xe lu ủi đá, Hoàng Huân chỉ vô tình nhìn sang mà vừa hay bắt gặp Yên ngoái cổ cười toe toét với mình.
Hành động “bình dị” này vào trong mắt cậu ta chẳng hiểu bị méo mó thành cái gì nữa, chỉ biết tên nhóc ấy thoạt đầu giật bắn cả mình như đạp phải gai, sau đó mắt đảo liên hồi rõ ràng đang né tránh, chân phải đưa ngang dịch người sang một bước, có vẻ cảm thấy chưa đủ liền bước thêm một lần nữa. Vẫn còn bất an, cậu ta thình lình chạy trối chết đến chỗ tập hợp.
Yên khựng lại, mặt nghệt ra một đống. Khóe miệng nó giật giật. Lúc... lúc cười trông mình đáng sợ đến vậy sao?
Vài phút trước, Hòa bắt gặp người nọ đang luống cuống dạo qua dạo lại trước cửa nhà vệ sinh sau khi thay đồ xong, hỏi ra thì vỡ nhẽ rằng cậu ta không biết đường, nên Hoàng Huân mới được lớp phó học tập dẫn theo, cùng mọi người đến sân thể dục. Sao lại không biết đường chứ, kể cũng lạ. Hắn cứ thắc mắc mãi mà chưa tiện hỏi.
Lúc vừa nhìn thấy cậu ấy, Ninh Yên cứ trầm trồ mãi không thôi, hai mắt sáng lòe lòe vì tên nhóc này mặc đồng phục thể dục của trường lên trông đẹp quá. Bỗng dưng ngờ ngợ, nó bèn quay sang hỏi Việt An.
- Sao trước đây tôi chưa từng thấy cậu ta nhỉ?
- Gần ngàn con người, không gặp là bình thường. – Cô nhún vai vì cho rằng đó là đương nhiên.
Hải Hòa khoanh tay, đắn đo suy nghĩ rồi cũng lên tiếng.
- Vậy có bao giờ ông từng vô tình thấy qua bọn tôi chưa? Ừm... một trong ba đứa?
Đưa bàn tay với ngón tay gầy thon dài vuốt tóc mái bị gió thổi lộn xộn trước trán, Hoàng Huân lắc lắc đầu.
Hải Hòa gật gù, cũng cảm thấy hơi thất vọng.
Bốn người đi thêm được một đoạn, cơ miệng của hắn lại không chịu nghỉ ngơi.
- Dạo này chỗ chú có bánh gì mới không?
Ninh Yên lục lọi trí nhớ của mình, nắn cằm vẻ không chắc chắn trả lời.
- Mấy hôm nay bố ra tiệm từ sớm, hình như là có đấy. – Nó phồng má ngẫm nghĩ kỹ, Yên chợt vỗ tay – Đúng rồi, hai ngày trước bố tôi bảo gọi ông ghé sang chơi.
Hòa chột dạ rụt cổ, hắn lầu bầu trong miệng.
- Để thử món mới à?
Yên cười lớn, liên tục gật đầu xác nhận. Hải Hòa lau mồ hôi, xin phép được từ chối.
Thành công thì tốt nhưng mà thất bại thì... Hắn lại lau mồ hôi rịn ra trên trán lần nữa dù đang đi giữa trời gió lồng lộng.
Ninh Yên suy xét cẩn thận, nó ậm ừ trong họng mấy giây rồi ngẩng đầu vui vẻ nói.
- Không được! Bố tôi bảo nhất định phải mời vì ông là người có vị giác tốt nhất. Nếu không là tôi... – Yên giật mình bụm miệng.
- Nếu không là tôi cái gì? – Hòa bắt được thóp ngay, lập tức vặn ngược. Hắn híp mắt lại, ánh mắt chứa đầy ẩn ý và sự nghi ngờ.
- Nếu không là tôi... là tôi... A! Là tôi không được nhìn thấy gương mặt đẹp trai của ông! – Yên vỗ ngực khẳng định sự thành thật.
- Ngụy biện! - Hắn khinh thường bĩu môi.
Việt An không nhịn được, cười thành tiếng nói.
- Bà ác vừa thôi chứ! Bình thường không có ông ta thì người nếm thử là bà chứ gì!
Bị chỉa trúng tim đen, nó dẩu mỏ quay ngoắt sang hướng khác vì chẳng còn lí lẽ để mà cãi cố nữa.
Gay rồi, gay go rồi! Nếu không bắt được ông ta thì người chịu trận là mình. Nếu bố thành công thì quá tốt mà nhỡ đâu thất bại...
Tự rùng mình vì ý nghĩ vừa rồi, nó vỗ trán, đặt ra mục tiêu kiểu gì cũng phải nắm đầu tên ấy lôi về nhà cho bằng được. Nhưng, phải làm thế nào?
Quyết định không đấu võ mồm cho tốn thời gian thêm nữa (đằng nào cũng nói không lại hắn), Ninh Yên quay lưng tiếp tục đi về phía trước, vừa khoanh tay đăm chiêu suy nghĩ cách thức thực hiện “âm mưu” của mình.
- Tại sao một người xưng “ông”, một người xưng “bà”?
Hải Hòa tròn mắt ngạc nhiên, nhướn mày quay sang, không nghĩ Hoàng Huân lại chủ động nói chuyện với mình. Hắn ngớ người một lúc để suy nghĩ câu hỏi không đầu cũng chẳng đuôi kỳ quặc ấy, rồi chỉ vào bóng lưng của người đang khệnh khạng đi đằng trước với vẻ mặt nghi hoặc.
Cho rằng đối phương đã hiểu, cậu ấy gật gật đầu.
Hải Hòa cào tóc. Đại loại là hắn ta thắc mắc vì sao mình gọi “ông” còn người kia lại xưng “bà” đúng chứ?
Sơ sơ như thế và cũng chẳng buồn suy xét gì thêm, sẵn trong người đang tưng tức, Hòa vẫy vẫy Hoàng Huân ghé lại gần rồi trả lời bằng âm lượng khe khẽ.
- Ông ta là một người đàn ông, một người đàn ông rõ chưa! Cho dù được gọi là gì đi nữa thì cũng là đàn ông! – Hắn nói bằng cái giọng khẳng định chắc nịch.
Liền đó, Hải Hòa nắm tay dí nhẹ vào má mình một cái rồi quay ngoắt đi để miêu tả cảnh bị đấm. Chưa dừng lại, sau khi dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào Hoàng Huân, hắn tự nắm hai má mình rồi nhéo, mắt trợn ngược, lưỡi thè ra – Manh động! Háo sắc! Nhớ rõ! Còn nữa, không được nói cho ông ta rằng tôi tốt-bụng cảnh báo cậu như vậy!
Cũng không biết đối phương nghĩ cái gì mà từ đầu đến cuối đều chăm chú nghe tên kia ba hoa, sau khi hắn dặn dò xong còn nghiêm túc gật đầu một cái kiểu “Đã hiểu!”.
Đi hết cầu thang, sân thể dục rộng lớn xuất hiện trước mắt bọn họ. Hải Hòa rảo bước nhanh hơn rồi vượt qua nó, tung tẩy chạy đến chỗ tập hợp.
Ninh Yên vẫn đang vặn cằm, lông mày nhíu lại đăm chiêu, vừa nhìn thấy tên kia như thế, nó liền nghĩ.
Hay là cứ trùm bao bố đập cho bất tỉnh rồi xách về?
Việt An thầm lặng di chuyển, vậy mà đã bỏ nó lại đằng sau ở một khoảng cách khá xa.
Yên vò đầu bức bối vì không tìm ra cách, lúc này nó mới chợt để ý dưới chân có cái bóng dài ngoằng đổ xuống cạnh bóng của mình trên sân. À ừ nhỉ, vẫn còn có người đi sau mình.
Ninh Yên ngoảnh đầu nhe răng để bày tỏ sự thân thiện.
Ban đầu, tên nhóc ấy đang lù lù bước như xe tăng ủi đá, mặt mũi vô cảm.
Đang bước lù lù như xe lu ủi đá, Hoàng Huân chỉ vô tình nhìn sang mà vừa hay bắt gặp Yên ngoái cổ cười toe toét với mình.
Hành động “bình dị” này vào trong mắt cậu ta chẳng hiểu bị méo mó thành cái gì nữa, chỉ biết tên nhóc ấy thoạt đầu giật bắn cả mình như đạp phải gai, sau đó mắt đảo liên hồi rõ ràng đang né tránh, chân phải đưa ngang dịch người sang một bước, có vẻ cảm thấy chưa đủ liền bước thêm một lần nữa. Vẫn còn bất an, cậu ta thình lình chạy trối chết đến chỗ tập hợp.
Yên khựng lại, mặt nghệt ra một đống. Khóe miệng nó giật giật. Lúc... lúc cười trông mình đáng sợ đến vậy sao?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook