[Kiếm Tam][Sách Tàng] Trích Tinh (Hái Sao)
Chương 1: Thượng: Nhất nhập thử cốc [Vừa vào cốc này]

“Để giáo huấn nó, ta hay dùng một cái dùi đâm nó, mỗi lần nó không nghe lời liền đâm nó. Sau đó nó cũng dần trở nên ngoan ngoãn, ta cho rằng nó đã biết nghe lời, ai ngờ sau này ta phát hiện rằng nó muốn bỏ chạy.”

“Vì thế ta chặt đứt chân nó, sau đó tìm người chữa lành, rồi lại đánh vài lần.”

Trong góc của nhà tù âm u ẩm ướt, có một người đang ngồi. Nói là ngồi, nhưng người nọ hai tay đã bị gông cùm khóa chặt, giơ cao qua đầu, sắt gỉ cọ trên làn da mềm mại lưu lại từng vệt đỏ. Đầu của hắn gục xuống, một mái tóc đen dài hỗn độn xõa trên vai, rất nhiều tóc rũ xuống che đi khuôn mặt. Quần áo màu vàng óng vốn mặc trên người đã bị xé thành vải vụn, một số rải rác trên mặt đất lạnh lẽo, một số còn vướng trên vết thương, dính đầy máu đọng trên cơ thể. Mà quần dưới người đã bị ném đi nơi nào không rõ, vệt trắng pha hồng nhơ nhớp trên đùi dường như cũng minh chứng vài chuyện.

Hắn không khóc cũng không giận, cứ như đã chết.

Lúc Lăng Hàn đứng trước cửa nhà lao, trong mắt lộ ra một chút khinh thường. Bước nhanh đến trước mặt tù nhân, người nọ không còn ngẩng đầu nhìn hắn như mấy ngày trước. Cũng phải, hôm qua trải qua một trận hỗn loạn, hiện tại e là bị giày vò đến sống dở chết dở. Nhưng y không thể để cho hắn chết, để hắn chết là lợi cho hắn.

“Này!”

Y đá một cước lên vai người nọ, cường độ không quá mạnh, nhưng người kia cứ như rối gỗ không người điều khiển, chậm chạp nghiêng người qua một bên.

“Chắc chưa chết đâu hả? Này, không phải ngươi rất muốn giết lão tử sao?”

Lăng Hàn ngồi xổm xuống, một tay bóp lấy cằm người nọ, khiến cho hắn đối mặt với mình, một tay kề dưới mũi hắn dò xét. Còn một hơi thở mỏng manh, tốt, vẫn chưa chết.

Y dùng lực tát người nọ một bạt tai, không phản ứng. Vì thế lại không kiên nhẫn tát thêm vài cái, đến khi trên gương mặt tái nhợt lờ mờ xuất hiện vết sưng đỏ mới buông lỏng tay. Con ngươi dưới mắt chuyển động qua lại, hàng mi dày trên dưới đan xen, người nọ một lúc lâu sau mới chậm rãi mở mắt ra.

Cho dù bị tra tấn đến chết đi sống lại mất đi hào quang vốn có, nhưng người tự nhận là “duyệt sắc vô số” [1] như Lăng Hàn vẫn phải cảm thán, tên đệ tử Tàng Kiếm trước mắt này nhất định là mĩ nhân. Nếu như hắn không phải là người của Hạo Khí Minh, có lẽ mình sẽ không chút do dự mà bắt về nhà.

“Tỉnh lại đi, ngươi cho rằng mình còn đang hưởng phúc sao, tiểu thiếu gia?”

Lăng Hàn nhếch khóe miệng, sau đó lại lắc lư hắn vài cái.

Đôi mắt người nọ nửa mở nửa khép, cả người chìm trong trạng thái vô tri vô giác, chỉ cúi đầu nói một câu, “Nước…”

“Chậc, thật phiền toái.”

Lăng Hàn một tay lấy túi nước của mình ra, tay kia tiếp tục nắm lấy cằm người nọ, khiến cho hắn hơi ngửa mặt há miệng ra, sau đó mở nút gỗ, đem nước tưới thẳng lên trên mặt người nọ. Y cố ý không tưới lên miệng hắn, nhìn nước chảy qua sống mũi cao thẳng của hắn, qua hai gò má gầy thóp lại, tiếp tục trượt xuống hầu kết khiêu gợi. Người nọ cũng không quan tâm gì, vươn đầu lưỡi muốn liếm lấy nước chảy qua mặt, trong cổ họng còn mơ hồ phát ra thanh âm ư ư tội nghiệp, tựa như thú con sắp bị đông lạnh đến chết trong tuyết bỗng nhiên được người ta ôm vào trong lồng ngực ấm áp. Lăng Hàn nhìn đôi môi vốn khô ráo của hắn bị liếm đến đỏ hồng, trong lòng có chút ngứa ngáy. Ánh mắt theo hầu kết hạ xuống, là lồng ngực cường tráng, là cơ bụng săn chắc, còn có hạ thân vì bị hắn xé mất quần mà lộ ra, cùng với cặp đùi mang theo dấu vết giao hợp của ngày hôm qua.

Ký ức của ngày hôm qua bỗng nhiên dâng trào, trong lòng khẽ động, Lăng Hàn ngậm một ngụm nước rồi tiến đến cùng đầu lưỡi đối phương dây dưa.

Người nọ khát nước vô cùng, mấy ngày nay bị tra tấn đến mê man, chỉ sợ cũng không nhận ra người đang cùng hắn hôn môi lại là một đại tướng của Ác Nhân Cốc —— xuất thân Thiên Sách Phủ, Lăng Hàn. Lúc này hắn chỉ là thuận theo bản năng cầu sinh, vì thế liền nghĩ mọi cách muốn hấp thu chút nước ít ỏi kia, đầu lưỡi lướt qua nội bích của đối phương, không muốn bỏ qua một tí nào. Lăng Hàn cảm thấy thú vị, cố ý không để hắn uống quá nhiều, liền quấn lấy đầu lưỡi của hắn. Nhớ tới ngày hôm qua lúc muốn cường hôn hắn, hắn còn đánh chết không chịu mà nhả ra, hôm nay lại nhiệt tình như lửa thế này, âu cũng là… Một loại tư vị khác.

Lăng Hàn đang say mê hôn sâu thì bỗng nhiên cảm thấy ngoài miệng đau đớn, vội vàng kêu “A!” một tiếng, đẩy người trước mặt một cái. Người nọ bị đẩy mạnh về phía sau, đâm vào vách tường khiến lưng tê rần, thiếu chút nữa là nôn ra máu. Xiềng xích trên đầu leng keng rung động, tiếng vọng vang vang trong phòng giam lạnh lẽo.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt không ngờ lại khôi phục trong sáng như xưa. Tuy rằng đôi mắt đen láy không lấn át được mệt nhọc cùng khổ sở, nhưng cổ ngạo khí như có từ lúc sinh ra trong đáy mắt vẫn không thể phai mờ.

Đôi môi mỏng của Lăng Hàn nhuốm máu, lại tăng thêm cảm giác yêu nghiệt, tựa như trên giấy Tuyên Thành vẽ nên một đóa mẫu đơn đỏ thắm.

“Ha ha…”

Hắn cười như không cười, cố nén đau nhức trên thân thể, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân cao lớn khôi ngô kia. Vì va đập mà máu trào ra từ miệng, hắn chịu không được, chỉ có thể để mặc nó chảy xuống. Bị nóng, bị bỏng, bị roi vụt, hắn có thể chịu, dù sao thì từ trong ra ngoài, thân mình hắn đã bị tra tấn không còn chút gì, nhưng riêng nam nhân đối diện này, đè hắn ở dưới người, hủy đi một tia tôn nghiêm cuối cùng của hắn. Đấy thật sự là một đêm nghĩ lại mà kinh, thứ nam nhân kia lưu lại còn dính dính trong cơ thể mình, thực không thoải mái, chán ghét vô cùng, nhưng không làm gì được.

Hắn cũng không phải cô nương thủ thân như ngọc, khóc to muốn chết muốn sống. Nếu như có khả năng, hắn nhất định sẽ tàn nhẫn trả thù nam nhân này, khiến hắn thiên đao vạn quả [2], chết không tử tế. Chỉ là hiện tại, hắn không biết mình có thể sống nổi hay không.

Tiêu Tiêu nói đúng, hắn không nên lấy thân mạo hiểm, không thì đã không rơi vào tình cảnh này. Cũng là lỗi của hắn, mới làm hại tất cả các huynh đệ mất mạng.

Hắn hiện tại đã không biết mình còn có thể có cảm xúc gì, thân thể mỗi ngày một suy yếu, thời điểm mơ màng so với thanh tỉnh nhiều hơn rất nhiều. Vừa rồi hắn cố gắng mở mắt ra, cùng lúc dùng sức cắn xuống, đã hao tổn quá nhiều tinh lực. Điều duy nhất hắn có thể làm chỉ là nhìn chằm chằm đối phương như vậy.

Lăng Hàn không biết đang nghĩ gì, từng bước một đi tới chỗ hắn. Y không nói gì, chỉ xoa xoa miệng, xoay mặt đi phun ra một ngụm máu, độ cong khóe miệng lại hơi nhếch lên. Chống lại ánh mắt muốn giết y của đối phương, y không tức cũng không giận mà còn sáng quắc nhìn lại.

Diệp Tinh Thần không khỏi có chút bối rối trong lòng. Nếu người nọ nổi giận muốn tra tấn hắn, hắn cũng không sợ, thế nhưng hắn không hiểu tên Thiên Sách kia nghĩ gì. Không thẩm vấn hắn, không nói hai lời liền làm hắn, hiện tại ánh mắt kia, quả thực giống như thấy được con mồi. Diệp Tinh Thần bị vây ở thế hạ phong tất nhiên cảm nhận được uy hiếp thật lớn.

Dù trong lòng nghĩ vậy, trên mặt hắn vẫn là một vẻ cứng rắn trấn định như trước. Ở phương diện khí thế, hắn chưa bao giờ bị người khác áp đảo, cho dù là lấy một địch trăm, cho dù là thân trong lao ngục.

Lăng Hàn cười cười ngồi xổm xuống, bốn mắt đối diện, địch ta bất động, trong mắt đối phương phản chiếu rõ ràng thân ảnh của mình.

Trong mắt Lăng Hàn lóe lên tia sáng khác thường, tựa như là phát hiện ra cái gì mới mẻ. Diệp Tinh Thần bị hắn nhìn chằm chắm đến trong lòng phát lạnh, không biết người kia lại nảy ra chủ ý gì.

“Ngươi biết không? Ta từng bắt được một con ngựa, nó là Lý Phi Sa ở Đầm Hắc Long.”

Trăm vạn danh mã Lý Phi Sa, thật đúng là lãng phí. Diệp Tinh Thần trợn trắng mắt, nếu có khí lực hắn đã nói ra rồi.

“Lúc ấy người của Ác Nhân Cốc và Hạo Khí Minh đều đang chém giết, nhưng lại bị ta đoạt mất, bọn họ đều muốn giết ta.”

“Sau đó ta giết hết bọn họ, về cốc thì chỉ nói là nhân mã ta mang đi đã bị háo tử [4] giết sạch, mấy chuyện lưỡng bại câu thương gì gì đó cũng không ai để ý. Dù sao mỗi ngày ở đó chết không ít người.”

Trong mắt Diệp Tinh Thần lộ ra vô cùng xem thường cùng khinh bỉ, Lăng Hàn dường như cũng dự đoán được, không thèm để ý mà cười cười.

“Về Lý Phi Sa, bọn họ chỉ biết là giống ngựa này chạy nhanh, bộ dạng lại đẹp, nhưng không biết nó hung dữ cỡ nào. Khi ta muốn thuần hóa nó làm thú cưỡi, nó mấy lần muốn hất ta xuống, suýt chút nữa làm ta ngã gãy chân.”

“Để giáo huấn nó, ta hay dùng một cái dùi đâm nó, mỗi lần nó không nghe lời liền đâm nó. Sau đó nó cũng dần trở nên ngoan ngoãn, ta cho rằng nó đã biết nghe lời, ai ngờ sau này ta phát hiện rằng nó muốn bỏ chạy.”

“Vì thế ta chặt đứt chân nó, sau đó tìm người chữa lành, rồi lại đánh vài lần.”

“Nó rốt cuộc biết nghe lời, nhưng mà, có vẻ như cả đời này không chạy nổi nữa. Kệ, Đạp Viêm Ô Truy cũng không tồi, đúng không.”

Trong lòng Diệp Tinh Thần bỗng nhiên cảm nhận được một sự sợ hãi không thể nói rõ, người trước mắt này, không phải người, mà là —— biến thái.

“Sau đó, gần đây ta cũng khá là buồn chán.”

“Nhưng mà xem ra thủ hạ của ta cũng tặng cho ta thứ tốt.”

Lăng Hàn bỗng nhiên đến gần, ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói. Giọng nói trầm thấp mà từ tính kia một chút cũng không đễ nghe, ngược lại còn giống như thanh âm từ địa ngục vang vọng trong lòng hắn.

“Lão tử nhìn trúng ngươi.”

“Tàng Kiếm Sơn Trang tiểu thiếu gia, Hạo Khí Minh Phụ Đạo Thiên Thừa [4] ——”

“Diệp Tinh Thần.”
Chú thích:

[1] Duyệt sắc vô số: Ý là Lăng Hàn đã nhìn ngắm qua biết bao nhiêu người đẹp rồi.

[2] Thiên đao vạn quả: Ngàn đao lóc thịt ra khỏi xương, ý chỉ tội ác nặng nề không thể tha thứ.

[3] Háo tử: Nghĩa là con chuột, đây là một cách gọi Hạo Khí Minh của các bạn Ác Nhân Cốc bên Trung do háo tử (耗子, pinyin: hao zi) gần âm với Hạo Khí (浩气, pinyin: hao qi). Sau này Diệp Tinh Thần còn bị gọi là háo tử nhiều nên mọi người lưu ý nhé.

[4] Phụ Đạo Thiên Thừa: Danh hiệu chiến giới cấp 12 của Hạo Khí Minh (cái này chú thích cho vui =))))))))))))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương