“Không lẽ các người không muốn biết ai là hung thủ sao?” Conan cúi đầu, “Tuy rằng tôi không muốn nói như vậy, thế nhưng thực tế chỉ rõ thủ phạm nằm trong số ba người này.”

“Mi nói nhảm gì vậy?”

“Đừng giỡn kiểu đó”

“Chúng tôi? Chúng tôi chỉ mới biết nhau lần đầu tiên, sao lại có động cơ sát nhân được?”

“Động cơ sát nhân, chúng tôi còn chưa làm rõ được, nhưng ngài Sheiyu, tôi nghĩ ngài không phải người yêu thích Sherlock Holmes đâu.”

“Mi…..”

“Lúc vừa mới gặp mặt, ngài đã nói Kaitou KID chỉ là một trộm vặt hạng ba, không thể so sánh cùng giáo sư James Moriarty được. Đúng thật, giáo sư James là một đối thủ Holmes rất đánh giá cao, thế nhưng nếu là Kaitou KID, tôi tin tưởng, Sherlock Holmes cũng sẽ dành cho hắn sự coi trọng tương tự, cho nên, ngài không hiểu Holmes gì cả”

“Đúng vậy, tôi không thích Holmes, tôi vào đây là vì có mục đích khác”

“Sheiyu, không lẽ cậu là hung thủ??”

“Không, tớ không phải…”

“Ngài Sheiyu dù không phải fan Sherlock Holmes, tham gia họp fan lần này có mục đích không rõ ràng, nhưng cũng không có bất luận chứng cứ nào chỉ rõ hắn hay hung thủ, hiện tại, hung thủ là một trong ba người các ngài, đúng không, Ku…Conan ”

“Ừ” nhưng mà…, “Nói chung, bây giờ chúng ta đi tìm nơi phát ra âm thanh bánh răng chuyển động kia xem thử sao, chí ít cũng có thể biết được tại sao lúc đó sàn lại nứt toác ra như vậy”

“Hơn nữa, tôi cũng muốn biết, nếu như là có âm mưu giết người từ trước, vậy đối với thái độ làm người của Shogoku, thì ai lại đối với lão thâm cừu đại hận tới thế? Hattori, không phải cậu từng nói sao? Lạo là người rất lương thiện ở Osaka, nếu đã có danh tiếng tốt như vậy, thì tại sao….”

“Đó đích xác cũng là một vấn đề.” Hattori cũng gãi má, “Nói như vậy, như vậy tên Shogoku này….”

“Tớ cũng nghĩ như vậy, xem ra ta cần điều tra lại về nhân cách của Shogoku”

“Cái này giao cho tớ là được” Hakuba chỉ vào mình, “Trong tư liệu của tớ có rất nhiều về những người này, cũng không thua kém gì hồ sơ cảnh sát đâu”

“Shogoku, năm nay 56 tuổi, là ông từ của Tứ Thiên Vương Tự, thường ngày thích làm từ thiện, giúp đỡ mọi người, làm không ít chuyện rất tốt đẹp, cho nên rất được người Osaka kính trọng, thế nhưng hai năm gần đây, ở gần Tứ Thiên Vương Tự thường xuất hiện vài người lảng vảng ở đó, cửa chùa cũng hay bị người ta vẽ bậy lên”

“Vẽ bậy?”

“Đúng, dùng phẩm màu đỏ viết lên cái gì mà…Chết không toàn thây, Ác giả ác báo….”

“Ừa nhưng mà, Hakuba, cậu tìm tài liệu nhanh thật”

“Đương nhiên rồi, tôi là Hakuba Saguru cơ mà” Lúc nói câu này, Hakuba ánh mắt rất thâm ý nhìn Hattori” mặt-đen-kun có thấy bội phục tôi không?”

“Đùa, bội phục cậu? Tôi thà bội phục Ku…Conan còn hơn”

“Nếu như nói hai năm trước đã bị người trù rủa như vậy, không chừng, vụ án mạng lần này đã được trù tính từ hai năm rồi” Cứ như là không thèm nghe vào hai người cãi cọ, Conan đi thẳng xuống dưới lầu, lúc đó cậu và Kaito sau khi rơi khỏi sàn thì rớt xuống nước. Thế nhưng cậu vừa xem lại khi nãy, sàn nhà nứt ra rất đều nhau, cho dù là thuốc nổ hay động đất cũng không thể làm sàn nhà nứt đều đều như thế được

“……….”

“Hình như nó hông có thèm nghe mình nói a”

“Conan, chờ một chút” Thấy Conan càng đi càng xa, Hattori bước dài hai bước đã đuổi kịp, lưu lại một Hakuba thở dài, “Aizz, hai cái tên cuồng phá án này”

“Hattori, cậu xem.” Quả nhiên là có tầng hầm,nhìn mấy banh răng chuyển động, Conan nghi vấn, “Không lẽ…sàn nhà nứt ra có liên quan đến các bánh răng này?”

“Không sai, Tứ Thiên Vương Tự xây dựng nào thời Minh hoàng, do thái tử Shōtoku Taiji xây để thảo phạt Vật Bộ Thủ Ốc, cho nên xây dựng nhiều cơ quan ngầm dùng để đào sinh, cũng không phải không có lý” Hattori đi tới một cái giống như cờ lê đặt gần bánh răng, nhẹ nhàng đẩy một cái, bánh răng lập tức chuyển động, sàn nhà phía trên bắt đầu tách ra

“Xem ra hung thủ là dùng cái này làm chúng ta rơi xuống nước, nhưng tại sao? Sao hắn muốn chúng ta rơi xuống đó?”

“Cái này……. Sàn nhà sau khi tách cũng chưa có khép lại, bây giờ, nếu chúng ta đóng nó lại, không chừng sẽ có thêm đầu mối. Chắc do hung thủ ẩn cái gì nên mới…”

“Cũng có thể là vì muốn bảo vệ các người a.”

“Hakuba?”

“Tớ nghe bọn họ nói, sân khấu nổ tung, khả năng là hắn lo các người bị thương, cho nên mới….mới đẩy xuống nước, nếu không sẽ bị bỏng chết, hay cũng bị liên lụy thương tích sau vụ nổ” Hakuba nhìn Conan, thấp giọng nói, “Có thể là để bảo hộ người mình thương yêu, cho nên…”

Là vậy sao? Bảo hộ người mình thương yêu, “Nhưng mà Hakuba, nói như vậy ý anh là hung thủ quen biết chúng ta? Nhưng mà trong ba người kia, chúng ta không biết ai cả, hơn nữa lại còn gặp lần đầu….” Chờ một chút?? Hình như có gì đó không đúng

Trong đầu đột nhiên hiện lên những lời bọn họ từng nói qua, nếu đúng là như vậy….

“Kudo, cậu phát hiện ra cái gì rồi phải không?”

“Hattori, nếu như là người cậu ái mộ làm ra hành vi phạm tội, cậu sẽ làm sao?”

“Tớ……….”

“………….”

“Tớ vẫn phải tố giác hắn, bất luận hắn là ai”

“Đúng vậy, phạm tội chính là phạm tội, bất luận hắn là ai, cũng không đượ tùy ý cướp đoạt sinh mệnh của người khác.” Conan ngẩng đầu, nở nụ cười, không sai, chính là như thế này, cho dù có bị tình thế bắt buộc như thế nào, thì sát nhân vẫn là sát nhân.

“Kudo?”

“Kudo? Cậu vừa gọi nó là Kudo?”

“A? Không có, cậu nghe nhầm đó, tớ sao lại gọi nó là Kudo chứ? Kudo là cái gì a???”

“……….” Conan vẫn bực bội tên này mãi không giữ nổi mồm miệng “Đừng lòng vòng chuyện phát âm nữa, chúng ta đi lên lầu thôi”

“Ừ” Không chừng trên lầu sẽ tìm được chứng cứ quan trọng nào đó

“Reng reng reng”

Cảm giác được túi quần đang rung động Conan lấy điện thoại ra, “Alo, bác Agasa”

“Shinichi, cái hồi nãy cháu nhờ, bác tìm được rồi”

“Thật à”

“Ừ, cái đó…”

Nghe bác Agasa nói xong, gương mặt Conan trở nên thâm trầm, một lát sau cậu một lời cũng không nói mà cúp luôn điện thoại, bỏ vào túi quần, không ư hử thêm tiếng nào

“Conan kun, làm sao vậy?”

“Em…để em kiểm tra thi thể”

“Anh đi cùng em” Hattori nhanh nhảu tiếp, sắc mặt cậu ta sao thế? Bác Agasa đã nói gì với cậu ta vậy

“Không, một mình em đi được” Cậu muốn được yên lặng một mình, nếu lúc này có một trái banh cho cậu từ từ vừa giải khuây vừa suy tư môt mình, thì tốt biết mấy

“Nhưng mà…”

“Mặt-đen-kun, để người ta yên tĩnh chút đi.” Hakuba kéo Hattori đi

“TNhưng mà….”

“Mặt-đen-kun, muốn nói gì thì nói đại đi, cứ nhưng mà nhưng mà mãi ai mà hiểu, cậu không phải là thám tử  máu nóng sao?”

“Ai là máu nóng hở?”

“Chứ không lẽ máu lạnh?”

“…………”

Vải trắng bọc lấy thi thể, những người xung quanh tụ lại khóc thương không ngớt..

Conan đi qua đám người, dứt khoác xốc mớ vải lên, làm mọi người thất kinh

“Thằng nhỏ kia, mày làm gì đó?”

“Trời ạ ”

Thi thể trong nháy mắt lộ ra ngoài, mọi người một trận khiếp đảm, có một phụ nữ đã quá sợ hãi mà té xỉu

“Nhóc con, em làm gì vậy?” Hattori Heizo nhấc Conan lên

“Chú Hattori, chú xem” Conan không có giãy dụa, chỉ lấy tay chỉ vào một góc thi thể

“Cái gì?”

“Người này không phải Shogoku”

“Nhóc nói cái gì?”

“Tay phải Shogoku chỉ có 4 ngón, mà người này bàn tay hoàn hảo vô khuyết, nên lão không phải Shogoku”

Hèn chi lúc nãy cuậ thấy có chút kì quái, thì ra là ở ngón tay

“Hơn nữa, trước vụ nổ không lâu, có máu phun lên mặt cháu. Cháu đứng rất gần sân khấu, bị dính nhiều máu cũng không có gì lạ, nhưng sau vụ nổ, nếu bộ phận cơ thể không bị nổ bay, thì sao lại có nhiều máu như vậy?”

“Thật sao?” Hattori Heizo vuốt cằm, nói như vậy, thì có nhiều điểm vô lý quá

“A, bố, bố bắt Conan làm gì vậy?” Vừa nghe Conan chạy ra ngoài gây rối, Hattori vội vã chạy tới thì thấy bố mình nắm cổ áo Conan mà lôi, hai chân Conan còn không chạm được đất

“Heiji, con cũng đến rồi, tiểu tử này nói thi thể này không phải là Shogoku, con thấy thế nào?”

“Không phải sao?” Hattori sửng sốt, “Nếu Conan đã nói không phải, vậy người này nhiều phần là không phải rồi.”

“Không sai.” Hakuba tiếp nhận Conan, thả cậu xuống đất

“Vậy tên Shogoku thật đang ở đâu?”

“Cái này phải nhờ chú Hattori giúp rồi” Khóe miệng cong ên, Conan nở nụ cười, không chỉ có Shogoku đó đâu, còn có cả tên Kaito chết tiệt nữa

“Chuyện này…em nói…Hattori Heizo đang suy nghĩ gì vậy?” Sheiyu khó hiểu hỏi, “Shogoku rõ ràng đã chết, mà hết người này tới người khác đều nói không phải, còn bắt chúng ta đứng đây chờ, chờ cái gì? Xác chết vùng dậy sao?”

“Sheiyu, đừng ồn ào, nếu cảnh sát đã lệnh như thế thì mình cứ đứng ngốc ở đây mà chờ thôi, cậu xem, thằng bé kia nó còn bình tĩnh hơn cậu kìa.”

“Shamako, cậu đừng khóc nữa”

“Được rồi, tôi biết cậu và Shogoku cảm tình tốt, nhưng bây giờ khóc cả ngày cả đêm cậu không thấy mệt sao? Uống chút nước rồi nghỉ ngơi đi”

“Không, tớ không muốn uống……..”

“Shamako”

“Thôi bỏ đi, Shamako đau buồn cũng phải thôi, ai bảo bình thường Shogoku đối với cô ta tốt như vậy, bình thường cưng chiều đã đành, còn gửi kỷ vật của mình qua cho cậu”

“Ừ, cậu ấy thực sự rất tốt với tớ, vậy mà người tốt không gặp hảo báo”

Một trận gió qua, đèn đột nhiên tắt phụt, trong nháy mắt sáng trở lại, rồi lại tắt, không bao lâu lại sáng, cứ thế liên tục làm mọi người đều bị dọa sợ

“Làm sao vậy?”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Sàn nhà?”

“Sàn nhà đang rung động”

Sàn nhà đang yên ổn tự nhiên rung lên ầm ầm, khiến cho mọi người một trận kinh hoảng. Tiếng la hét kêu cứu không ngừng vang lên

“Không thể nào, sao có thể như vậy?”

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Mặt đất chậm rãi nứt ra, trong bóng tối một ngọn đèn dầu như ẩn như hiện, một bóng người  từ bóng tối dưới  sàn nhà chậm rãi bước lên, người kia là….

Người kia rõ ràng là Shogoku đã chết

“Không….” Shamako là người đầu tiên kêu lên, “Không thể nào!!!!Sao có thể như vậy?”

Ánh mắt Kaji cung trầm xuống

Mà trên mặt Sheiyu lộ vẻ hoảng loạn, “Không thể nào lại như vậy”

“Đã lâu không gặp, mọi người, tôi vất vả lắm mới thoát chết được khỏi vụ nổ, các người sao lại vẻ mặt như gặp quỷ vậy”

“Cậu thoát chết à?” Shamako không thể không hỏi tới

“Đúng vậy, tôi nghĩ cũng giống như Holmes, tôi chưa chết, liền có thể đào thoát, chỉ là tôi biết có người còn muốn giết tôi, cho nên tôi mới…..trốn đi” Shogoku vừa nói vừa nhìn Shamako, “Shamako, tôi thoát chết rồi, cô buồn không?”

“Tôi làm sao vui được? Ông hủy đi một đời của mẹ tôi, tôi làm sao vui được? Bom Plastic  quả nhiên vô dụng, tôi đã hạ trọng lượng sai….vậy….cái thi thể kia là ai?” Cái thi thể bị cháy sạch đến biến dạng hoàn toàn kia?

“Cái đó, tôi sẽ không nói ra là ai không may như vậy đâu” Shogoku nhún nhún vai, “Thật xin lỗi, làm cô thất vọng rồi, tôi không có chết”

“Ông, ông chưa chết, thì tôi sẽ giết cho ông chết” Shamako cầm con dao gọt trái cây bên cạnh, hướng Shogoku đâm tới. Lạo ta phải chết, tuyệt đối phải chết!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương