Kịch Bản
-
Chương 32
394L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Thảm vẫn là Chân ca thảm, tôi cười ỉa.
395L Bách ca hôm nay tán fan không: Không ai nghiêm túc trả lời câu hỏi của chủ thớt hả?
396L Không vẽ được SSR không đổi danh: Không hiểu nên hỏi, sao tôi lại cảm thấy hành động của anh giai đâu có giống như muốn đánh chủ thớt?
397L Người kế thừa chủ nghĩa xã hội: Xin lỗi là được rồi, tự mình dâng tới cửa để ăn đập có phải hơi lố không?
398L Anh giai có thiếu bạn trai không: Xin lỗi nha, vừa rồi chưa đọc đề cẩn thận. Thật ra đáp án cho đề này rất đơn giản, chủ thớt phạm lỗi thì phải gánh chịu hậu quả tương ứng, cho nên chiều nay mời chủ thớt nhất định phải tắm rửa sạch sẽ sau đó đi tìm anh giai nha!!!
399L Bạn gái thứ 10 của Giang Triều: Chủ thớt phải nhớ kỹ là không được đến trễ, bị đánh kiêng kị nhất là đến trễ.
400L Chị gái có gai: Nhớ phải chọn một bộ quần áo đẹp vào, lúc tắm rửa tiện tay gội đầu luôn! Còn nữa, ngàn vạn lần đừng dùng loại dầu gội mà bạn cùng phòng của cậu cho mượn!!! Anh giai không ưng mùi đó!
401L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Bữa trưa đừng ăn mấy món nặng mùi như hành tỏi gì đó hi hi.
402L Chuyên 8 thiếu điều ăn bàn phím: Trời mẹ ơi, mấy vị bình luận lầu trên tam quan thế nào vậy??? Học lớp Tư tưởng Mao Trạch Đông chán quá lén ngồi lướt diễn đàn, vốn định vào đọc một bài về yêu thầm đẹp đẽ, nào ngờ lật tới trang cuối lại thấy mấy người trong thớt xúi giục chủ thớt đưa mình tới cửa cho người ta đánh, giờ ngồi đánh chữ mà tay tôi vẫn đang run rẩy nè.
403L Nặc danh:
Cũng không còn dư nhiều thời gian để tôi tự hỏi, hơn nữa nghĩ tới nghĩ lui xác suất mà tôi không đi quả thực nhỏ còn hơn chữ nhỏ. Cho nên tôi đã quyết định đúng hai giờ chiều sẽ qua chỗ anh ấy, hơn nữa thớt 399 nói không sai, tôi không thể tới trễ. Nhưng mà có phải thớt 399 nhớ lầm rồi không, nguyên câu vốn đâu phải là bị đánh kiêng kị nhất là đến trễ, mà là hẹn hò kiêng kị nhất là đến trễ chứ.
Thật ra tôi có hơi hồi hộp, chủ yếu vẫn là sợ anh giai sẽ đánh tôi trong phòng ngủ thật, cho nên muốn tóm bạn cùng phòng ở lỳ trong phòng sắp mọc nấm đi chung với tôi. Nhưng mà nó lại kêu bận, năn nỉ sao cũng không chịu đi chung với tôi. Thậm chí nó còn trêu chọc tôi là cô nhóc đi WC cũng thích gọi chị em đi cùng.
Tôi cứ do dự mãi, rốt cuộc không nói với bạn cùng phòng chân tướng là chiều nay anh giai kêu tôi tới phòng ảnh. Nếu trừ lần này ra, số lần tôi đến phòng ngủ của anh ấy quả thực có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên ảnh kêu tôi đến phòng ảnh thật sự tôi rất muốn đi.
Vì cuối cùng vẫn là đi một mình nên tôi quyết định hôm nay sẽ tường thuật trực tiếp cả quá trình, lỡ đâu mà anh giai có đập tôi thật, mọi người cũng có thể gọi giúp tôi xe cứu thương kịp thời.
Ở trên là nói đùa thôi nha, không cần để ý đâu. Quay lại vấn đề hiện tại, thời gian tường thuật trực tiếp chắc sẽ bắt đầu từ khoảng 13h40 chiều, thời gian kết thúc chưa biết. Nếu chiều nay mọi người ai có rảnh thì có thể vào bài này xem nha, cũng có thể nói chuyện qua lại với tôi một chút.
404L Chị gái có gai: Tường thuật trực tiếp hả? Tôi hưng phấn quá nạ.
405L Anh giai có thiếu bạn trai không: Bây giờ là 12h30 giờ Bắc Kinh, ngồi lót dép sẵn chờ 13h40 tường thuật trực tiếp.
406L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức không vừa chân rồng: Lần gần đây nhất tôi canh xem trực tiếp 1 tiếng đồng hồ chính là trận vô địch Liên minh Huyền thoại thế giới hồi năm ngoái.
407L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Ha, bạn cùng phòng kêu tôi cùng nó đi hẹn hò với người yêu tương lai của nó, không biết anh đây muốn ở lại phòng đợi xem tường thuật hả? Hơn nữa anh đây cũng không thèm đi làm bóng đèn rồi sau đó lại phải ngồi làm bài tập tiếng Anh cho bạn cùng phòng để tạ lỗi như Chân ca đâu.
408L Bạn gái thứ 10 của Giang Triều: Đối với chuyện chủ thớt sắp bị đòn, bây giờ tôi cực kỳ lạc quan á.
409L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Tôi cũng cực kỳ lạc quan. Hy vọng anh giai ra sức mà tẩn chủ thớt, tẩn đến mức chủ thớt không xuống nổi giường thì càng không thể tốt hơn.
410L Anh giai có thiếu bạn trai không: Ha, lầu trên có thể tả kỹ hơn chút không.
411L Nặc danh:
Chào mọi người, tôi tới rồi đây. Số người trong thớt hình như còn nhiều hơn tưởng tượng của tôi đó, chuyện này khiến tôi hơi sốt sắng. Mới rồi lúc đánh chữ còn đánh nhầm vài lần. Bây giờ đã là 13h42, tôi đang thay giày chuẩn bị ra ngoài.
Bạn cùng phòng của tôi chẳng biết đang làm gì, từ một tiếng trước chỉ lo ôm di động gõ bàn phím, chắc là đang nhắn tin WeChat với ai, tôi nói chuyện với nó nó cũng không thèm ngẩng đầu lên phản ứng lại.
Được rồi, giờ tôi đã xuống tới đại sảnh dưới tầng một ký túc xá của tôi. Thật ra chiếu theo tốc độ này, tám chín phần mười là tôi có thể tới ký túc xá của anh giai trước 14 giờ. Tuy ký túc xá của tôi với ảnh cách nhau một đoạn đường nhưng cả khu vực ký túc xá cũng không tính là lớn lắm, đi qua đến nơi hẳn không quá mười phút.
412L Anh giai có thiếu bạn trai không: Bây giờ tôi cũng đang ở ký túc xá nam, chủ thớt ơi biết đâu chúng ta có thể tình cờ gặp nhau?
413L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức không vừa chân rồng: Tôi cũng chuẩn bị ra ngoài. bạn cùng phòng muốn hẹn hò với người yêu ở ký túc xá, còn đuổi cái người tối qua vì thức đêm làm bài tập tiếng Anh cho nó nên không ngủ đủ là tôi đây chạy tới thư viện ngủ. Tôi thảm quá mà.
414L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Tới ký túc xá của anh đây nè. Bạn cùng phòng ra ngoài hẹn hò rồi, phòng ngủ của chúng tôi có thể cưu mang miễn phí dân FA chạy nạn một thời gian.
415L Nặc danh:
Đã gặp hai người quen. Người thứ nhất trước kia tôi từng nhắc tới rồi, người bị tôi hiểu lầm là bạn gái của anh giai đó, cô gái cười lên mắt cong như trăng lưỡi liềm.
Tôi thấy cổ vừa đi vừa cúi đầu bấm điện thoại, tốc độ gõ phím chắc cũng liều mạng ngang ngửa bạn cùng phòng tôi luôn, hôm nay mọi người đều làm sao vậy? Trên mạng có đại sự gì sắp xảy ra mà tôi chưa biết hả?
Tôi đang nghĩ có nên gọi cô ấy chào hỏi một tiếng không thì cổ ngẩng đầu lên, thấy tôi liền đột nhiên nở nụ cười với tôi. Đôi mắt cổ vẫn cong cong rất xinh đẹp, nhưng mà nói sao ta? Hàm ý trong nụ cười này hình như khác biệt rất xa so với nụ cười tôi từng thấy mấy lần trước?
Tạm biệt cô ấy xong thì tôi nghiêm túc suy nghĩ, không dám chắc cho lắm, nụ cười trên mặt đối phương hình như rất giống với một kiểu cười mà dạo gần đây mấy cô gái rất hay dùng để hình dung chính mình, nếu không nhầm gọi là dì cười hay mợ cười gì đó.
* 姨母笑 – di mẫu tiếu: ngôn ngữ mạng, thường chỉ nụ cười từ ái, yêu thương, cưng chiều của con gái khi nhìn thấy người hay vật mà mình thích, thường thấy nhất là khi cười si mê với idol nam nhỏ tuổi hơn mình, các dùng từ “dì” là trêu chọc bản thân mình già hơn.
Người thứ hai tôi gặp là bạn cùng phòng có má lúm đồng tiền của anh giai. Tôi gặp cậu ấy ở cầu thang bên ngoài ký túc xá. Lúm Đồng Tiền đeo một cái cặp đen, không biết định đi đâu. Tôi mỉm cười chào hỏi cậu ấy theo phép lịch sự, Lúm Đồng Tiền cũng cười đáp lại tôi, nhưng nụ cười đó nếu đem so sánh với bất kỳ lần chào hỏi nào trước đây thì cũng nhiệt tình bất ngờ hơn hẳn.
Khiến tôi có chút hoang mang.
Hoang mang xong trong lòng tôi bất chợt sinh ra một chút khẩn trương. Nếu bạn cùng phòng ra ngoài, vậy thì trong phòng chắc không chỉ còn một mình anh giai đâu nhỉ? Tôi xoay người gọi Lúm Đồng Tiền đã sắp đi xa, xác nhận chuyện này với cậu ấy.
Lúm Đồng Tiền nói trong ký túc xá quả thực chỉ còn mình anh giai, nói xong thậm chí còn vô cùng thân thiện kêu tôi không cần lo lắng.
Tôi mờ mịt gật đầu đồng ý, lúc xoay người đẩy cửa bước vào trong lại càng hoang mang hơn, chẳng lẽ tôi đã lo lắng tới mức viết hết cảm xúc lên mặt vừa nhìn biết ngay hả?
416L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Bạn cùng phòng chắc là đều bị anh giai đuổi ra ngoài hết rồi hi hi.
417L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức không vừa chân rồng: Bạn cùng phòng chỉ có thể giúp được tới đây, còn lại phải dựa hết vào chủ thớt.
418L Nặc danh:
Bây giờ tôi đã tới trước cửa phòng anh giai rồi. Trời ơi tôi đang cảm thấy vô cùng lo lắng, lo lắng đến mức dường như cả hành lang chỉ nghe được mỗi tiếng hít thở của mình tôi. Được rồi, tôi đứng trước hộp thư trên tường bên cạnh cửa hít thật sâu ba hơi, sau đó mới gõ cửa.
419L Chị gái có gai: Sao chủ thớt cũng làm tôi hồi hộp theo thế này? Lần gần nhất tôi hồi hộp như vậy chắc là ngày nhận được kết quả thi đại học á.
420L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức không vừa chân rồng: Hộp thư??? Chủ thớt có phải cậu đi nhầm phòng rồi không?
421L Nặc danh:
Trời ơi vừa rồi tôi mất mặt quá đi, tôi đi nhầm phòng thật ạ. Không phải tôi nhớ nhầm số phòng của anh giai, mà là tôi hồi hộp quá nên nhìn nhầm biển số phòng, bảo sao tôi giơ tay gõ vài tiếng cũng chẳng thấy ai ra mở cửa.
Mấy chục giây sau, cửa phòng ngủ sát bên cạnh được mở ra từ bên trong. Tôi còn tưởng đâu tiếng gõ cửa mới rồi của mình to quá làm phiền bạn học kế bên, không ngờ lại nhìn thấy anh giai đi ra từ phòng đó, hai tay khoanh trước ngực tựa vào cửa nhìn tôi cười như không cười: “Cậu gõ cửa phòng ai đó?”
Mặt tôi lập tức nóng bừng.
422L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi cười té ghế.
423L Bách ca hôm nay tán fan không: Ha ha ha ha ha ha ha gõ sai cửa cũng còn ổn.
424L Nặc danh:
Bây giờ tôi đã đăng đường nhập thất rồi, à tính ra, hình như đăng đường nhập thất không phải dùng như vậy? Thôi không kịp sửa đâu, ngay tại đây tôi phải xin lỗi các giáo viên dạy văn một tiếng. Thật ra là tôi muốn nói, bây giờ tôi đang ngồi một mình trên cái ghế mà anh giai ngồi mỗi ngày.
Tôi đoán mọi người sẽ hỏi tôi anh giai đang làm gì. Tôi cũng không ngờ, anh ấy lại đi tắm rồi. Vừa nãy lúc anh ấy mở cửa ra tôi lập tức để ý thấy ảnh đang mặc đồng phục đánh bóng rổ, tóc mái cũng ướt nhẹp dính sát vào trán.
Hình như là giữa trưa mới thi đấu một trận giao hữu với đội của ngành bên cạnh về, sau đó ngồi đợi tôi luôn nên chưa tắm rửa. Tôi nghe xong lập tức nói với ảnh: “Anh có thể nhắn tin cho tôi trước, kêu tôi đến trễ hơn một tí mà.”
Anh giai liếc mắt nhìn tôi như không hài lòng với câu trả lời của tôi, sau đó ném một mình tôi lại đó, mở tủ quần áo ra từ từ lấy đồ đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.
425L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Trận bóng rổ hồi trưa tôi có đi xem.
426L Chị gái có gai: Là trận đấu giữa ngành chúng tôi với ngành Máy tính hả? Phần sau của trận đấu rất hối hả, nghe nói trong đội của đối phương có người vội về ký túc xá.
427L Nặc danh:
Mới rồi tôi luôn cảm thấy mình đứng ngồi không yên. Cho nên vì muốn dời lực chú ý của mình đi, tôi không nhịn được nhìn lướt qua tủ quần áo vừa nãy anh giai quên đóng lại. Thật ra tôi cũng có suy nghĩ muốn nhìn xem quần áo trong tủ anh ấy có những màu gì chủ đạo, lần sau ra ngoài mua quần áo cũng mua mấy màu đó mặc.
Sau đó mọi người biết tôi nhìn thấy gì không?
Tôi thấy bộ quần áo mà anh giai mặc lúc tôi bắt gặp ảnh lần đầu trên xe buýt đó. Bên ngoài là áo khoác màu xám tro, bên trong là một chiếc sơ mi nhạt màu. Bộ quần áo này được treo trong góc tủ, tôi liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
Có phải mọi người lại muốn hỏi tại sao quần áo rõ ràng đã treo trong góc mà tôi vừa liếc mắt là thấy được? Mới đầu tôi cũng không nhận thức được vấn đề này, sau đó mới ngộ ra, tại sao bản thân mình có thể nhận ra nhanh như vậy.
Trừ lý do lúc trước tôi nhất kiến chung tình với anh giai một nửa nguyên nhân là vì đối phương ăn mặc hoàn toàn phù hợp với hình tượng bạn trai lý tưởng trong lòng tôi, một nửa còn lại là vì bộ quần áo này hoàn toàn đối lập với những bộ đồ phong cách thể thao trong tủ.
Thêm vào đó, bộ đồ trong góc này, sau khi tôi dần dần quen thân với anh giai hơn thì hình như không còn thấy anh ấy mặc lần nào nữa. Cho nên đây chắc là vì đối phương muốn thử thay đổi phong cách, mua về xong phát hiện bản thân không thích nêu sau đó dần dần bị bỏ rơi.
Đối với bất kỳ ai thì tủ quần áo cũng xem như một khu vực tương đối riêng tư, cho nên tôi cũng không định nhìn kỹ. Đang muốn thu hồi tầm mắt thì dư quang quét thấy một món gì đó màu trắng nằm tít dưới đáy tủ như ẩn như hiện. Tôi khựng lại một giây, trong đầu xuất hiện một đáp án sinh động về món đồ kia. Cuối cùng tôi vẫn lựa chọn bước đến ngồi xổm xuống rút thứ đó ra khỏi đáy tủ.
Nhất định mọi người không biết là gì đâu, nhưng mà đến giờ thậm chí tôi vẫn có thể nói là ký ức đó hãy còn rất mới. Đây là chiếc áo sơ mi trắng đối phương mặc lúc tôi nhìn thấy anh ấy lần thứ hai ở thư viện. Trong trí nhớ của tôi, anh ấy mặc cái áo này cực kỳ đẹp.
Nhưng bây giờ nó lại bị cuộn thành một cục nhét tít dưới đáy tủ, biến thành một mớ vải nhăn nhúm bèo nhèo, dường như đã rất lâu rồi chưa mặc tới.
Tôi quen tay giũ chiếc áo sơ mi trắng này ra, lại nghe thấy tiếng thứ gì đó rớt xuống đất, tạo thành một tiếng vang thanh thuý rất khẽ. Tôi cúi đầu tìm nơi phát ra tiếng trên mặt đất, sau đó phát hiện là một chiếc khuyên tai màu bạc hình cú mèo.
Bây giờ tôi thật sự có chút nghi hoặc, mọi người sẽ nhét khuyên tai vào túi quần áo xong rồi quên lấy ra hả? Tuy rằng tôi không bấm lỗ tai nhưng mà ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết, người bấm lỗ thích đeo khuyên hẳn là sẽ có hộp đồ trang sức để cất riêng khuyên tai đủ mọi kiểu dáng của mình chứ.
Tôi thật sự mơ hồ, không biết vì sao chuyện anh giai nhét khuyên tai trong túi áo sơ mi nhăn nhúm này lại tạo cho tôi một ảo giác sâu sắc là, cái khuyên ấy chỉ có thể đeo lúc mặc cái áo này thôi. Loại cảm giác này giống như là, ba tôi luôn treo chung áo sơ mi với cà vạt có màu sắc và hoa văn phù hợp cùng một chỗ.
428L Người kế thừa chủ nghĩa xã hội: Thớt này đã phát triển từ tình cảm sang phá án rồi hả?
429L Anh giai có thiếu bạn trai không: Waston phát hiện ra điểm đáng ngờ.
430L Nặc danh:
Vừa rồi tôi mới phát hiện ra một thứ còn đáng sợ hơn áo sơ mi nhăn nhúm và khuyên tai trong tủ áo của anh giai.
Nguồn cơn là cái ly gốm mà tôi với anh ấy cùng đi làm ở tiệm thủ công hôm trước, hai cái ly đặt trên bàn học sát vào tường, một cái trong đó thì chặn lên một tờ giấy A4 màu trắng. Nếu không phải đột nhiên nhìn thấy cặp ly này ở đây, thiếu chút nữa tôi đã quên béng tụi nó luôn rồi. Tại vì sau đó chủ tiệm không hề gọi điện thoại cho tôi.
Tôi không biết sao hai cái ly đó lại xuất hiện ở chỗ này, có điều tôi đoán hẳn là anh giai đã tự chạy đến tiệm thủ công lấy về. Nhưng mà đối phương hoàn toàn có thể chỉ lấy cái ly của ảnh làm thôi, cái ly của tôi thì cứ để lại trong tiệm, chủ tiệm gọi cho tôi thì tự tôi đi lấy.
Tôi thật sự không hiểu nổi lý do anh giai lấy cả cái ly của tôi về cùng, cho nên không nhịn được bước một bước tới trước bàn, cầm cái ly xấu xí tôi làm lên. Cái này cũng không quan trọng gì, nhưng tôi phát hiện tờ giấy bị cái ly kia chặn bên trên là một thời khoá biểu được in ra.
Tôi thờ ơ quét mắt qua tờ khóa biểu kia, động tác cầm ly lập tức khựng lại giữa không trung. Tôi kinh ngạc phát hiện, thời khoá biểu này không phải là thời khoá biểu của anh giai. Chỗ này tôi phải nói thêm, thời khoá biểu của anh giai tôi đã đọc thuộc làu làu từ lâu rồi.
Nhưng mà càng khiến tôi khiếp sợ hơn là nội dung của thời khoá biểu trước mặt tôi càng đọc càng thấy quen, tuy không phải thời khoá biểu của anh ấy nhưng tôi vẫn có thể đọc thuộc làu làu. Bởi vì, thời khoá biểu kia chính là thời khoá biểu của tôi.
Độ gây sốc của chuyện này không thua gì cái lần tôi nghe tin năm 2012 là năm tận thế hồi còn học cấp hai, cho nên tôi không còn sức đâu mà để ý đến tiếng nước trong phòng vệ sinh đột nhiên ngừng lại.
Mãi đến khi anh giai đi tới sau lưng tôi, trong tay tôi vẫn đang cầm cái ly kia, ngơ ngác đứng cạnh bàn học của ảnh. Âm thanh trầm thấp dễ nghe của anh ấy phát ra từ đằng sau tôi: “Cậu đang nhìn cái gì?”
Tiếng nói của ảnh làm tôi sợ tới mức giật mình, theo bản năng xoay người giơ cái ly xấu của mình lên nói: “Anh giúp tôi lấy cái ly về rồi à.”
Ánh mắt anh ấy quét qua bàn học một vòng, không bày tỏ ý kiến mà gật gật đầu, sau đó khẽ hất cằm với tôi: “Đặt ly xuống.”
Tôi không hiểu rõ ý tứ trong lời ảnh, nhẹ nhàng à một tiếng.
Anh giai hơi nhướn mày, một tay chống lên thành ghế bên cạnh tôi, thả chậm tốc độ lặp lại một lần, “Đặt cái ly này xuống, cái ly kia tặng cho cậu.”
Không biết vì sao nghe đối phương nói xong, tôi đột nhiên cực kỳ hồi hộp, trong lúc tinh thần căng thẳng cao độ vô thức siết chặt cái ly trong tay, mở miệng nói chuyện cũng có chút lộn xộn: “Cái ly xấu xí này là của tôi mà, cái ly kia mới là của anh.”
Anh giai nghe xong hơi khom lưng, từ từ kề sát lại gần tôi: “Cậu thật sự không hiểu rõ ý của tôi, hay là giả vờ không hiểu?”
Khí thế của tôi lập tức bị anh ấy chặt bớt một đoạn, vì gương mặt ảnh càng lúc càng áp lại gần khiến cho tôi không còn đường thối lui, bất đắc dĩ phải ôm cái ly xấu xí của mình ngồi thụp xuống ghế, thành thành thật thật mở miệng đáp: “Tôi không hiểu.”
Lúc đó tôi chưa kịp nghĩ gì đã buột miệng thốt ra câu này, làm cho anh giai bây giờ hình như là đang giận dỗi, xị mặt ném tôi qua một bên, vô cùng lạnh lùng mở tủ quần áo tìm áo khoác mặc, chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa.
431L Bạn gái thứ 10 của Giang Triều: Cho nên chủ thớt à cậu định nói với tôi, hai người còn chưa bắt đầu mà đã chiến tranh lạnh??? Không, tôi không tin. Đây không phải sự thật.
432L Chị gái có gai: Chủ thớt xông lên đi! Đừng có sợ, xông lên hỏi anh giai, có phải anh muốn tặng tôi cái ly anh làm không!!!
433L Nặc danh:
Phải hỏi thiệt hả? Nếu anh ấy đưa ra đáp án phủ định thì chẳng phải là tôi tự mình đa tình trước mặt ảnh?
434L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Chủ thớt à cậu tự mình đa tình còn ít hả? Thêm lần này nữa có sao đâu.
435L Nặc danh:
Cảm thấy lầu 434 nói cũng không sai, vậy tôi hỏi đây.
436L Anh giai có thiếu bạn trai không: Nếu anh giai mà phủ nhận, đầu tôi cho các cậu luôn.
437L Bách ca hôm nay tán fan không: Người chị em lầu trên gắt thế.
438L Nặc danh:
Tôi thật sự định mở miệng hỏi, nhưng tình hình bây giờ là sao? Anh giai mặc áo vào một nửa thì đột nhiên nhíu mày quét mắt nhìn tôi.
439L Nặc danh:
Bây giờ ảnh đang cầm áo khoác trong tay đi về phía tôi.
440L Nặc danh:
Ảnh đứng trước mặt hỏi tôi sao cứ bấm di động nãy giờ, đang nói chuyện với ai. Nhìn sắc mặt ảnh có vẻ không ổn lắm, trực giác tôi mách bảo tâm trạng ảnh còn tệ hơn ban nãy một chút.
441L Nặc danh:
Ảnh ném áo khoác vào lòng tôi, đây là định làm gì? Vụ ban nãy cộng thêm vụ bây giờ, tức quá nên chuẩn bị tẩn tôi hả?
442L Nặc danh:
Anh giai nói chuyện với tôi. Ảnh kêu nếu tôi không hiểu thì bây giờ làm cho tôi hiểu luôn. Đây là ý gì? Nghe sao lại còn có chút nghiến răng nghiến lợi? Mong đây chỉ là ảo giác của tôi thôi.
443L Nặc danh:
Anh giai xắn tay áo lên.
444L Nặc danh:
Cho nên quả nhiên vẫn muốn đập tôi một trận bỏ tức cùng tiêu đen thứ ba dồn dập bắt đầu đỡ trán trả lời
445L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Tình hình sao rồi??? Mèo đạp bàn phím hả???
446L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức không vừa chân rồng: Chậc, trong ký túc xá của anh giai đào đâu ra mèo.
447L Anh giai có thiếu bạn trai không: Đang đánh nhau rồi hả???
448L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Hẳn là đánh nhau rồi há há há há há. Chủ thớt cậu ra đây cho tôi, tôi muốn xem tường thuật trực tiếp đánh nhau!!!
449L Chị gái có gai: Được rồi được rồi, mọi người giải tán tại chỗ đi, yêu tinh đánh nhau đấy.
450L Chuyên 8 thiếu điều ăn bàn phím: “Hello??? Mọi người trong thớt này làm sao thế??? Chủ thớt với người ta đánh nhau, mấy người không lo gọi điện thoại báo cho quản lý đi, còn ở đây xem náo nhiệt vui sướng khi thấy người gặp hoạ???
395L Bách ca hôm nay tán fan không: Không ai nghiêm túc trả lời câu hỏi của chủ thớt hả?
396L Không vẽ được SSR không đổi danh: Không hiểu nên hỏi, sao tôi lại cảm thấy hành động của anh giai đâu có giống như muốn đánh chủ thớt?
397L Người kế thừa chủ nghĩa xã hội: Xin lỗi là được rồi, tự mình dâng tới cửa để ăn đập có phải hơi lố không?
398L Anh giai có thiếu bạn trai không: Xin lỗi nha, vừa rồi chưa đọc đề cẩn thận. Thật ra đáp án cho đề này rất đơn giản, chủ thớt phạm lỗi thì phải gánh chịu hậu quả tương ứng, cho nên chiều nay mời chủ thớt nhất định phải tắm rửa sạch sẽ sau đó đi tìm anh giai nha!!!
399L Bạn gái thứ 10 của Giang Triều: Chủ thớt phải nhớ kỹ là không được đến trễ, bị đánh kiêng kị nhất là đến trễ.
400L Chị gái có gai: Nhớ phải chọn một bộ quần áo đẹp vào, lúc tắm rửa tiện tay gội đầu luôn! Còn nữa, ngàn vạn lần đừng dùng loại dầu gội mà bạn cùng phòng của cậu cho mượn!!! Anh giai không ưng mùi đó!
401L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Bữa trưa đừng ăn mấy món nặng mùi như hành tỏi gì đó hi hi.
402L Chuyên 8 thiếu điều ăn bàn phím: Trời mẹ ơi, mấy vị bình luận lầu trên tam quan thế nào vậy??? Học lớp Tư tưởng Mao Trạch Đông chán quá lén ngồi lướt diễn đàn, vốn định vào đọc một bài về yêu thầm đẹp đẽ, nào ngờ lật tới trang cuối lại thấy mấy người trong thớt xúi giục chủ thớt đưa mình tới cửa cho người ta đánh, giờ ngồi đánh chữ mà tay tôi vẫn đang run rẩy nè.
403L Nặc danh:
Cũng không còn dư nhiều thời gian để tôi tự hỏi, hơn nữa nghĩ tới nghĩ lui xác suất mà tôi không đi quả thực nhỏ còn hơn chữ nhỏ. Cho nên tôi đã quyết định đúng hai giờ chiều sẽ qua chỗ anh ấy, hơn nữa thớt 399 nói không sai, tôi không thể tới trễ. Nhưng mà có phải thớt 399 nhớ lầm rồi không, nguyên câu vốn đâu phải là bị đánh kiêng kị nhất là đến trễ, mà là hẹn hò kiêng kị nhất là đến trễ chứ.
Thật ra tôi có hơi hồi hộp, chủ yếu vẫn là sợ anh giai sẽ đánh tôi trong phòng ngủ thật, cho nên muốn tóm bạn cùng phòng ở lỳ trong phòng sắp mọc nấm đi chung với tôi. Nhưng mà nó lại kêu bận, năn nỉ sao cũng không chịu đi chung với tôi. Thậm chí nó còn trêu chọc tôi là cô nhóc đi WC cũng thích gọi chị em đi cùng.
Tôi cứ do dự mãi, rốt cuộc không nói với bạn cùng phòng chân tướng là chiều nay anh giai kêu tôi tới phòng ảnh. Nếu trừ lần này ra, số lần tôi đến phòng ngủ của anh ấy quả thực có thể đếm trên đầu ngón tay, cho nên ảnh kêu tôi đến phòng ảnh thật sự tôi rất muốn đi.
Vì cuối cùng vẫn là đi một mình nên tôi quyết định hôm nay sẽ tường thuật trực tiếp cả quá trình, lỡ đâu mà anh giai có đập tôi thật, mọi người cũng có thể gọi giúp tôi xe cứu thương kịp thời.
Ở trên là nói đùa thôi nha, không cần để ý đâu. Quay lại vấn đề hiện tại, thời gian tường thuật trực tiếp chắc sẽ bắt đầu từ khoảng 13h40 chiều, thời gian kết thúc chưa biết. Nếu chiều nay mọi người ai có rảnh thì có thể vào bài này xem nha, cũng có thể nói chuyện qua lại với tôi một chút.
404L Chị gái có gai: Tường thuật trực tiếp hả? Tôi hưng phấn quá nạ.
405L Anh giai có thiếu bạn trai không: Bây giờ là 12h30 giờ Bắc Kinh, ngồi lót dép sẵn chờ 13h40 tường thuật trực tiếp.
406L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức không vừa chân rồng: Lần gần đây nhất tôi canh xem trực tiếp 1 tiếng đồng hồ chính là trận vô địch Liên minh Huyền thoại thế giới hồi năm ngoái.
407L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Ha, bạn cùng phòng kêu tôi cùng nó đi hẹn hò với người yêu tương lai của nó, không biết anh đây muốn ở lại phòng đợi xem tường thuật hả? Hơn nữa anh đây cũng không thèm đi làm bóng đèn rồi sau đó lại phải ngồi làm bài tập tiếng Anh cho bạn cùng phòng để tạ lỗi như Chân ca đâu.
408L Bạn gái thứ 10 của Giang Triều: Đối với chuyện chủ thớt sắp bị đòn, bây giờ tôi cực kỳ lạc quan á.
409L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Tôi cũng cực kỳ lạc quan. Hy vọng anh giai ra sức mà tẩn chủ thớt, tẩn đến mức chủ thớt không xuống nổi giường thì càng không thể tốt hơn.
410L Anh giai có thiếu bạn trai không: Ha, lầu trên có thể tả kỹ hơn chút không.
411L Nặc danh:
Chào mọi người, tôi tới rồi đây. Số người trong thớt hình như còn nhiều hơn tưởng tượng của tôi đó, chuyện này khiến tôi hơi sốt sắng. Mới rồi lúc đánh chữ còn đánh nhầm vài lần. Bây giờ đã là 13h42, tôi đang thay giày chuẩn bị ra ngoài.
Bạn cùng phòng của tôi chẳng biết đang làm gì, từ một tiếng trước chỉ lo ôm di động gõ bàn phím, chắc là đang nhắn tin WeChat với ai, tôi nói chuyện với nó nó cũng không thèm ngẩng đầu lên phản ứng lại.
Được rồi, giờ tôi đã xuống tới đại sảnh dưới tầng một ký túc xá của tôi. Thật ra chiếu theo tốc độ này, tám chín phần mười là tôi có thể tới ký túc xá của anh giai trước 14 giờ. Tuy ký túc xá của tôi với ảnh cách nhau một đoạn đường nhưng cả khu vực ký túc xá cũng không tính là lớn lắm, đi qua đến nơi hẳn không quá mười phút.
412L Anh giai có thiếu bạn trai không: Bây giờ tôi cũng đang ở ký túc xá nam, chủ thớt ơi biết đâu chúng ta có thể tình cờ gặp nhau?
413L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức không vừa chân rồng: Tôi cũng chuẩn bị ra ngoài. bạn cùng phòng muốn hẹn hò với người yêu ở ký túc xá, còn đuổi cái người tối qua vì thức đêm làm bài tập tiếng Anh cho nó nên không ngủ đủ là tôi đây chạy tới thư viện ngủ. Tôi thảm quá mà.
414L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Tới ký túc xá của anh đây nè. Bạn cùng phòng ra ngoài hẹn hò rồi, phòng ngủ của chúng tôi có thể cưu mang miễn phí dân FA chạy nạn một thời gian.
415L Nặc danh:
Đã gặp hai người quen. Người thứ nhất trước kia tôi từng nhắc tới rồi, người bị tôi hiểu lầm là bạn gái của anh giai đó, cô gái cười lên mắt cong như trăng lưỡi liềm.
Tôi thấy cổ vừa đi vừa cúi đầu bấm điện thoại, tốc độ gõ phím chắc cũng liều mạng ngang ngửa bạn cùng phòng tôi luôn, hôm nay mọi người đều làm sao vậy? Trên mạng có đại sự gì sắp xảy ra mà tôi chưa biết hả?
Tôi đang nghĩ có nên gọi cô ấy chào hỏi một tiếng không thì cổ ngẩng đầu lên, thấy tôi liền đột nhiên nở nụ cười với tôi. Đôi mắt cổ vẫn cong cong rất xinh đẹp, nhưng mà nói sao ta? Hàm ý trong nụ cười này hình như khác biệt rất xa so với nụ cười tôi từng thấy mấy lần trước?
Tạm biệt cô ấy xong thì tôi nghiêm túc suy nghĩ, không dám chắc cho lắm, nụ cười trên mặt đối phương hình như rất giống với một kiểu cười mà dạo gần đây mấy cô gái rất hay dùng để hình dung chính mình, nếu không nhầm gọi là dì cười hay mợ cười gì đó.
* 姨母笑 – di mẫu tiếu: ngôn ngữ mạng, thường chỉ nụ cười từ ái, yêu thương, cưng chiều của con gái khi nhìn thấy người hay vật mà mình thích, thường thấy nhất là khi cười si mê với idol nam nhỏ tuổi hơn mình, các dùng từ “dì” là trêu chọc bản thân mình già hơn.
Người thứ hai tôi gặp là bạn cùng phòng có má lúm đồng tiền của anh giai. Tôi gặp cậu ấy ở cầu thang bên ngoài ký túc xá. Lúm Đồng Tiền đeo một cái cặp đen, không biết định đi đâu. Tôi mỉm cười chào hỏi cậu ấy theo phép lịch sự, Lúm Đồng Tiền cũng cười đáp lại tôi, nhưng nụ cười đó nếu đem so sánh với bất kỳ lần chào hỏi nào trước đây thì cũng nhiệt tình bất ngờ hơn hẳn.
Khiến tôi có chút hoang mang.
Hoang mang xong trong lòng tôi bất chợt sinh ra một chút khẩn trương. Nếu bạn cùng phòng ra ngoài, vậy thì trong phòng chắc không chỉ còn một mình anh giai đâu nhỉ? Tôi xoay người gọi Lúm Đồng Tiền đã sắp đi xa, xác nhận chuyện này với cậu ấy.
Lúm Đồng Tiền nói trong ký túc xá quả thực chỉ còn mình anh giai, nói xong thậm chí còn vô cùng thân thiện kêu tôi không cần lo lắng.
Tôi mờ mịt gật đầu đồng ý, lúc xoay người đẩy cửa bước vào trong lại càng hoang mang hơn, chẳng lẽ tôi đã lo lắng tới mức viết hết cảm xúc lên mặt vừa nhìn biết ngay hả?
416L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Bạn cùng phòng chắc là đều bị anh giai đuổi ra ngoài hết rồi hi hi.
417L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức không vừa chân rồng: Bạn cùng phòng chỉ có thể giúp được tới đây, còn lại phải dựa hết vào chủ thớt.
418L Nặc danh:
Bây giờ tôi đã tới trước cửa phòng anh giai rồi. Trời ơi tôi đang cảm thấy vô cùng lo lắng, lo lắng đến mức dường như cả hành lang chỉ nghe được mỗi tiếng hít thở của mình tôi. Được rồi, tôi đứng trước hộp thư trên tường bên cạnh cửa hít thật sâu ba hơi, sau đó mới gõ cửa.
419L Chị gái có gai: Sao chủ thớt cũng làm tôi hồi hộp theo thế này? Lần gần nhất tôi hồi hộp như vậy chắc là ngày nhận được kết quả thi đại học á.
420L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức không vừa chân rồng: Hộp thư??? Chủ thớt có phải cậu đi nhầm phòng rồi không?
421L Nặc danh:
Trời ơi vừa rồi tôi mất mặt quá đi, tôi đi nhầm phòng thật ạ. Không phải tôi nhớ nhầm số phòng của anh giai, mà là tôi hồi hộp quá nên nhìn nhầm biển số phòng, bảo sao tôi giơ tay gõ vài tiếng cũng chẳng thấy ai ra mở cửa.
Mấy chục giây sau, cửa phòng ngủ sát bên cạnh được mở ra từ bên trong. Tôi còn tưởng đâu tiếng gõ cửa mới rồi của mình to quá làm phiền bạn học kế bên, không ngờ lại nhìn thấy anh giai đi ra từ phòng đó, hai tay khoanh trước ngực tựa vào cửa nhìn tôi cười như không cười: “Cậu gõ cửa phòng ai đó?”
Mặt tôi lập tức nóng bừng.
422L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha tôi cười té ghế.
423L Bách ca hôm nay tán fan không: Ha ha ha ha ha ha ha gõ sai cửa cũng còn ổn.
424L Nặc danh:
Bây giờ tôi đã đăng đường nhập thất rồi, à tính ra, hình như đăng đường nhập thất không phải dùng như vậy? Thôi không kịp sửa đâu, ngay tại đây tôi phải xin lỗi các giáo viên dạy văn một tiếng. Thật ra là tôi muốn nói, bây giờ tôi đang ngồi một mình trên cái ghế mà anh giai ngồi mỗi ngày.
Tôi đoán mọi người sẽ hỏi tôi anh giai đang làm gì. Tôi cũng không ngờ, anh ấy lại đi tắm rồi. Vừa nãy lúc anh ấy mở cửa ra tôi lập tức để ý thấy ảnh đang mặc đồng phục đánh bóng rổ, tóc mái cũng ướt nhẹp dính sát vào trán.
Hình như là giữa trưa mới thi đấu một trận giao hữu với đội của ngành bên cạnh về, sau đó ngồi đợi tôi luôn nên chưa tắm rửa. Tôi nghe xong lập tức nói với ảnh: “Anh có thể nhắn tin cho tôi trước, kêu tôi đến trễ hơn một tí mà.”
Anh giai liếc mắt nhìn tôi như không hài lòng với câu trả lời của tôi, sau đó ném một mình tôi lại đó, mở tủ quần áo ra từ từ lấy đồ đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.
425L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Trận bóng rổ hồi trưa tôi có đi xem.
426L Chị gái có gai: Là trận đấu giữa ngành chúng tôi với ngành Máy tính hả? Phần sau của trận đấu rất hối hả, nghe nói trong đội của đối phương có người vội về ký túc xá.
427L Nặc danh:
Mới rồi tôi luôn cảm thấy mình đứng ngồi không yên. Cho nên vì muốn dời lực chú ý của mình đi, tôi không nhịn được nhìn lướt qua tủ quần áo vừa nãy anh giai quên đóng lại. Thật ra tôi cũng có suy nghĩ muốn nhìn xem quần áo trong tủ anh ấy có những màu gì chủ đạo, lần sau ra ngoài mua quần áo cũng mua mấy màu đó mặc.
Sau đó mọi người biết tôi nhìn thấy gì không?
Tôi thấy bộ quần áo mà anh giai mặc lúc tôi bắt gặp ảnh lần đầu trên xe buýt đó. Bên ngoài là áo khoác màu xám tro, bên trong là một chiếc sơ mi nhạt màu. Bộ quần áo này được treo trong góc tủ, tôi liếc mắt một cái là nhận ra ngay.
Có phải mọi người lại muốn hỏi tại sao quần áo rõ ràng đã treo trong góc mà tôi vừa liếc mắt là thấy được? Mới đầu tôi cũng không nhận thức được vấn đề này, sau đó mới ngộ ra, tại sao bản thân mình có thể nhận ra nhanh như vậy.
Trừ lý do lúc trước tôi nhất kiến chung tình với anh giai một nửa nguyên nhân là vì đối phương ăn mặc hoàn toàn phù hợp với hình tượng bạn trai lý tưởng trong lòng tôi, một nửa còn lại là vì bộ quần áo này hoàn toàn đối lập với những bộ đồ phong cách thể thao trong tủ.
Thêm vào đó, bộ đồ trong góc này, sau khi tôi dần dần quen thân với anh giai hơn thì hình như không còn thấy anh ấy mặc lần nào nữa. Cho nên đây chắc là vì đối phương muốn thử thay đổi phong cách, mua về xong phát hiện bản thân không thích nêu sau đó dần dần bị bỏ rơi.
Đối với bất kỳ ai thì tủ quần áo cũng xem như một khu vực tương đối riêng tư, cho nên tôi cũng không định nhìn kỹ. Đang muốn thu hồi tầm mắt thì dư quang quét thấy một món gì đó màu trắng nằm tít dưới đáy tủ như ẩn như hiện. Tôi khựng lại một giây, trong đầu xuất hiện một đáp án sinh động về món đồ kia. Cuối cùng tôi vẫn lựa chọn bước đến ngồi xổm xuống rút thứ đó ra khỏi đáy tủ.
Nhất định mọi người không biết là gì đâu, nhưng mà đến giờ thậm chí tôi vẫn có thể nói là ký ức đó hãy còn rất mới. Đây là chiếc áo sơ mi trắng đối phương mặc lúc tôi nhìn thấy anh ấy lần thứ hai ở thư viện. Trong trí nhớ của tôi, anh ấy mặc cái áo này cực kỳ đẹp.
Nhưng bây giờ nó lại bị cuộn thành một cục nhét tít dưới đáy tủ, biến thành một mớ vải nhăn nhúm bèo nhèo, dường như đã rất lâu rồi chưa mặc tới.
Tôi quen tay giũ chiếc áo sơ mi trắng này ra, lại nghe thấy tiếng thứ gì đó rớt xuống đất, tạo thành một tiếng vang thanh thuý rất khẽ. Tôi cúi đầu tìm nơi phát ra tiếng trên mặt đất, sau đó phát hiện là một chiếc khuyên tai màu bạc hình cú mèo.
Bây giờ tôi thật sự có chút nghi hoặc, mọi người sẽ nhét khuyên tai vào túi quần áo xong rồi quên lấy ra hả? Tuy rằng tôi không bấm lỗ tai nhưng mà ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết, người bấm lỗ thích đeo khuyên hẳn là sẽ có hộp đồ trang sức để cất riêng khuyên tai đủ mọi kiểu dáng của mình chứ.
Tôi thật sự mơ hồ, không biết vì sao chuyện anh giai nhét khuyên tai trong túi áo sơ mi nhăn nhúm này lại tạo cho tôi một ảo giác sâu sắc là, cái khuyên ấy chỉ có thể đeo lúc mặc cái áo này thôi. Loại cảm giác này giống như là, ba tôi luôn treo chung áo sơ mi với cà vạt có màu sắc và hoa văn phù hợp cùng một chỗ.
428L Người kế thừa chủ nghĩa xã hội: Thớt này đã phát triển từ tình cảm sang phá án rồi hả?
429L Anh giai có thiếu bạn trai không: Waston phát hiện ra điểm đáng ngờ.
430L Nặc danh:
Vừa rồi tôi mới phát hiện ra một thứ còn đáng sợ hơn áo sơ mi nhăn nhúm và khuyên tai trong tủ áo của anh giai.
Nguồn cơn là cái ly gốm mà tôi với anh ấy cùng đi làm ở tiệm thủ công hôm trước, hai cái ly đặt trên bàn học sát vào tường, một cái trong đó thì chặn lên một tờ giấy A4 màu trắng. Nếu không phải đột nhiên nhìn thấy cặp ly này ở đây, thiếu chút nữa tôi đã quên béng tụi nó luôn rồi. Tại vì sau đó chủ tiệm không hề gọi điện thoại cho tôi.
Tôi không biết sao hai cái ly đó lại xuất hiện ở chỗ này, có điều tôi đoán hẳn là anh giai đã tự chạy đến tiệm thủ công lấy về. Nhưng mà đối phương hoàn toàn có thể chỉ lấy cái ly của ảnh làm thôi, cái ly của tôi thì cứ để lại trong tiệm, chủ tiệm gọi cho tôi thì tự tôi đi lấy.
Tôi thật sự không hiểu nổi lý do anh giai lấy cả cái ly của tôi về cùng, cho nên không nhịn được bước một bước tới trước bàn, cầm cái ly xấu xí tôi làm lên. Cái này cũng không quan trọng gì, nhưng tôi phát hiện tờ giấy bị cái ly kia chặn bên trên là một thời khoá biểu được in ra.
Tôi thờ ơ quét mắt qua tờ khóa biểu kia, động tác cầm ly lập tức khựng lại giữa không trung. Tôi kinh ngạc phát hiện, thời khoá biểu này không phải là thời khoá biểu của anh giai. Chỗ này tôi phải nói thêm, thời khoá biểu của anh giai tôi đã đọc thuộc làu làu từ lâu rồi.
Nhưng mà càng khiến tôi khiếp sợ hơn là nội dung của thời khoá biểu trước mặt tôi càng đọc càng thấy quen, tuy không phải thời khoá biểu của anh ấy nhưng tôi vẫn có thể đọc thuộc làu làu. Bởi vì, thời khoá biểu kia chính là thời khoá biểu của tôi.
Độ gây sốc của chuyện này không thua gì cái lần tôi nghe tin năm 2012 là năm tận thế hồi còn học cấp hai, cho nên tôi không còn sức đâu mà để ý đến tiếng nước trong phòng vệ sinh đột nhiên ngừng lại.
Mãi đến khi anh giai đi tới sau lưng tôi, trong tay tôi vẫn đang cầm cái ly kia, ngơ ngác đứng cạnh bàn học của ảnh. Âm thanh trầm thấp dễ nghe của anh ấy phát ra từ đằng sau tôi: “Cậu đang nhìn cái gì?”
Tiếng nói của ảnh làm tôi sợ tới mức giật mình, theo bản năng xoay người giơ cái ly xấu của mình lên nói: “Anh giúp tôi lấy cái ly về rồi à.”
Ánh mắt anh ấy quét qua bàn học một vòng, không bày tỏ ý kiến mà gật gật đầu, sau đó khẽ hất cằm với tôi: “Đặt ly xuống.”
Tôi không hiểu rõ ý tứ trong lời ảnh, nhẹ nhàng à một tiếng.
Anh giai hơi nhướn mày, một tay chống lên thành ghế bên cạnh tôi, thả chậm tốc độ lặp lại một lần, “Đặt cái ly này xuống, cái ly kia tặng cho cậu.”
Không biết vì sao nghe đối phương nói xong, tôi đột nhiên cực kỳ hồi hộp, trong lúc tinh thần căng thẳng cao độ vô thức siết chặt cái ly trong tay, mở miệng nói chuyện cũng có chút lộn xộn: “Cái ly xấu xí này là của tôi mà, cái ly kia mới là của anh.”
Anh giai nghe xong hơi khom lưng, từ từ kề sát lại gần tôi: “Cậu thật sự không hiểu rõ ý của tôi, hay là giả vờ không hiểu?”
Khí thế của tôi lập tức bị anh ấy chặt bớt một đoạn, vì gương mặt ảnh càng lúc càng áp lại gần khiến cho tôi không còn đường thối lui, bất đắc dĩ phải ôm cái ly xấu xí của mình ngồi thụp xuống ghế, thành thành thật thật mở miệng đáp: “Tôi không hiểu.”
Lúc đó tôi chưa kịp nghĩ gì đã buột miệng thốt ra câu này, làm cho anh giai bây giờ hình như là đang giận dỗi, xị mặt ném tôi qua một bên, vô cùng lạnh lùng mở tủ quần áo tìm áo khoác mặc, chẳng thèm nói chuyện với tôi nữa.
431L Bạn gái thứ 10 của Giang Triều: Cho nên chủ thớt à cậu định nói với tôi, hai người còn chưa bắt đầu mà đã chiến tranh lạnh??? Không, tôi không tin. Đây không phải sự thật.
432L Chị gái có gai: Chủ thớt xông lên đi! Đừng có sợ, xông lên hỏi anh giai, có phải anh muốn tặng tôi cái ly anh làm không!!!
433L Nặc danh:
Phải hỏi thiệt hả? Nếu anh ấy đưa ra đáp án phủ định thì chẳng phải là tôi tự mình đa tình trước mặt ảnh?
434L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Chủ thớt à cậu tự mình đa tình còn ít hả? Thêm lần này nữa có sao đâu.
435L Nặc danh:
Cảm thấy lầu 434 nói cũng không sai, vậy tôi hỏi đây.
436L Anh giai có thiếu bạn trai không: Nếu anh giai mà phủ nhận, đầu tôi cho các cậu luôn.
437L Bách ca hôm nay tán fan không: Người chị em lầu trên gắt thế.
438L Nặc danh:
Tôi thật sự định mở miệng hỏi, nhưng tình hình bây giờ là sao? Anh giai mặc áo vào một nửa thì đột nhiên nhíu mày quét mắt nhìn tôi.
439L Nặc danh:
Bây giờ ảnh đang cầm áo khoác trong tay đi về phía tôi.
440L Nặc danh:
Ảnh đứng trước mặt hỏi tôi sao cứ bấm di động nãy giờ, đang nói chuyện với ai. Nhìn sắc mặt ảnh có vẻ không ổn lắm, trực giác tôi mách bảo tâm trạng ảnh còn tệ hơn ban nãy một chút.
441L Nặc danh:
Ảnh ném áo khoác vào lòng tôi, đây là định làm gì? Vụ ban nãy cộng thêm vụ bây giờ, tức quá nên chuẩn bị tẩn tôi hả?
442L Nặc danh:
Anh giai nói chuyện với tôi. Ảnh kêu nếu tôi không hiểu thì bây giờ làm cho tôi hiểu luôn. Đây là ý gì? Nghe sao lại còn có chút nghiến răng nghiến lợi? Mong đây chỉ là ảo giác của tôi thôi.
443L Nặc danh:
Anh giai xắn tay áo lên.
444L Nặc danh:
Cho nên quả nhiên vẫn muốn đập tôi một trận bỏ tức cùng tiêu đen thứ ba dồn dập bắt đầu đỡ trán trả lời
445L Đây là giang sơn trẫm đánh chiếm được: Tình hình sao rồi??? Mèo đạp bàn phím hả???
446L Bạn cùng phòng đẹp trai tới mức không vừa chân rồng: Chậc, trong ký túc xá của anh giai đào đâu ra mèo.
447L Anh giai có thiếu bạn trai không: Đang đánh nhau rồi hả???
448L Lộ ca thịnh thế mỹ nhan: Hẳn là đánh nhau rồi há há há há há. Chủ thớt cậu ra đây cho tôi, tôi muốn xem tường thuật trực tiếp đánh nhau!!!
449L Chị gái có gai: Được rồi được rồi, mọi người giải tán tại chỗ đi, yêu tinh đánh nhau đấy.
450L Chuyên 8 thiếu điều ăn bàn phím: “Hello??? Mọi người trong thớt này làm sao thế??? Chủ thớt với người ta đánh nhau, mấy người không lo gọi điện thoại báo cho quản lý đi, còn ở đây xem náo nhiệt vui sướng khi thấy người gặp hoạ???
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook