Ngu Thanh Thiển ra khỏi quán rượu lại đi dạo một chút.

Trục đường chính phồn hoa nhất của thành nhỏ không vì gần đêm mà yên tĩnh lại, ngược lại còn thêm phần náo nhiệt so với ban ngày.

Những đám thợ săn cầm bình rượu trên đường tùy tiện hào hứng vừa cười vừa uống, có người con chui vào chốn lầu xanh.

Bên đường còn có nhiều quầy ăn vặt buổi đêm đang mời gọi, ngồi ăn đa phần là người dân bình thường và thợ săn.

Thợ săn và quân đánh thuê ở kiếp trước của Ngu Thanh Thiển khá giống nhau, đều là nhận tiền mới nhận chủ nhân, ở đây có tổ chức thợ săn mạo hiểm chuyên nghiệp.

Nàng bước đến một quầy hàng bán thịt dê, ngửi mùi thơm của thịt thấy hơi đói rồi nói: “Cho ta mười xâu.”

Bán thịt dê nướng là một người đàn ông trẻ tuổi. Ông ngước đầu nhìn thân thể bất phàm của Ngu Thanh Thiển, tướng mạo thanh nhã xinh đẹp thì đơ người vài giây, rõ ràng chưa bao giờ gặp người khách như vậy.

“Được, tiểu thư mời qua đây.” - Người đàn ông tỉnh lại, lau lại cái bàn đằng sau để cho nàng ngồi xuống: “Xin chờ một chút, sẽ nướng xong nhanh thôi.”

“Được!” - Ngu Thanh Thiển nhẹ gật đầu, không có ghét bỏ mà kéo ghế ngồi xuống, và kêu một phần chè trôi nước ở quầy bên cạnh.

Bánh trôi nước tròn trịa nằm trong chén làm cho người ta thèm muốn ăn ngay, nàng cầm lấy cái muỗng ăn một cái, sau đó cười tít mắt tiếp tục ăn cái thứ hai.

Sau khi xâu thịt dê nướng xong, nàng cầm lấy một xâu xé ra ăn ngay, đôi mắt mơ màng thưởng thức, làm cho người ta tưởng nàng đang ăn sơn hào hải vị nào khác.

Cảnh này lại được người thiếu niên mặc y phục màu đỏ vừa bước ra khỏi quán rượu nhìn thấy, ánh mắt thích thú của hắn càng thể hiện mạnh mẽ. Nhưng hắn ra không tiến về phía trước bắt chuyện hoặc dừng lại mà tiếp tục đi về hướng của quán trọ lớn nhất của tiểu thành.

Sau khi thiếu niên y phục đỏ rời đi, Ngu Thanh Thiển ngẩng đầu ánh mắt thâm sâu nhìn qua một hướng, chính là vị trí mà người thiếu niên đã dừng lại.

Ăn xong, Ngu Thanh Thiển mãn nguyện quay về quán trọ của mình.

Nàng không phát hiện rằng, nhất cử nhất động của nàng trước đây đều rơi vào đôi mày như họa, ánh mắt lạnh lùng sắc sảo của một chàng trai trẻ tuổi y phục màu trắng.

Từ tiểu thành đi phía nam đại lục cần phải đi qua một khu rừng lớn rậm rạp.

Tuy khu rừng có một lối mòn có thể đi được, nhưng cũng sẽ gặp nguy hiểm, ví dụ những tình huống bất ngờ như dã thú tấn công, cho nên rất nhiều người đều tụ tập theo nhóm để cùng đi.

Ngu Thanh Thiển ở lại tiểu thành hai ngày rồi cưỡi ngựa Xích Diệm một mình tiến vào núi sâu.

Ngựa Xích Diệm thuộc ma thú cấp hai, toàn thân màu đỏ, bốn móng ngựa đều mang một dấu ấn hình ngọn lửa sắc sảo, tốc độ phóng vô cùng nhanh.

Người bình thường rất khó thuần phục, Ngu Thanh Thiển vì để thu phục nó mà phải luôn lưu lại gần một ngọn núi lửa, ăn ở hơn hai tháng mới thành công.

Đây là loại thế giới lấy khế ước thực vật làm chính, ma thú có thể thuần phục, nhưng lại không thể ký ước.

Nhưng mà hễ ma thú ở cấp cao được thuần phục, thì chiến lực của bản thân người Linh Thực Sư cũng được nâng cao rất nhiều.

Tu luyện của thế giới này chủ yếu là dựa vào hút tinh thể của Linh Thực và Ma Thú để thăng cấp, cùng một nguyên lý với việc Mạt Thế muốn thăng cấp dị năng cần phải luyện hóa tinh thể của cương thi, thực vật dị biến, thú dị biến.

Dị năng của nàng đi theo linh hồn của nàng đến thế giới này, cho nên nàng muốn nhanh kích hoạt dị năng tinh thần để kiểm tra xem tinh thể không gian có cùng đi tới không.

Đương nhiên, sau khi có được không gian dị năng tinh thần, nàng cất giữ đồ cũng dễ dàng hơn nhiều.

Một mạch chạy hướng về phía đỉnh núi, sau nửa tháng, Ngu Thanh Thiển dừng lại ở một thành nhỏ để kiếm mua bản đồ, phát hiện trước mặt không xa là một dòng suối nhỏ, nàng quyết định bắt vài con cá lên nướng để cho vào bụng.

Lúc sắp tới gần con suối, tai của nàng không kiềm được động đậy, thần sắc hiện ra mấy phần cảnh giác, nàng phát hiện phía trước có phát sinh biến động đánh nhau.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương