Sáng sớm ngày hôm sau, trời vừa hừng sáng, một hồi kèn lệnh to rõ vang lên đánh tan buổi sáng sớm yên tĩnh.

Tân sinh của mười lăm nhóm lần lượt chui ra khỏi lều trại, bước nhanh đến chỗ tập hợp.

Khoảng thời gian một tách trà, các giáo viên hướng dẫn của mỗi nhóm cũng trước sau lần lượt đến nơi tập hợp.

Lần này bên cạnh họ xuất hiện thêm một Linh Thực Sư lạ.

Ba Hạo và một nữ tử thân hình cao gầy, tướng mạo trung bình bước tới trước mặt nhóm bảy.

“Ta giới thiệu với mọi người. Vị này là Lâm Phi Vũ giáo viên khoa chiến đấu. Cũng là một giáo viên chỉ huy nhóm. Cô ấy sẽ cùng ta dẫn các em vào dãy núi Kinh Cốc hoàn thành lần huấn luyện này.”

“Chào Lâm lão sư!” Đám đông cùng lên tiếng.

Lâm Phi Vũ cười nhàn nhạt, ánh mắt nghiêm khắc cứng rắn: “Rất vui khi lần này được trở thành giáo viên chỉ huy của các em. Những ngày sau, hy vọng mọi người sẽ cùng phối hợp với chúng tôi biến nhóm bảy thành đội hình kiểu mẫu cho các tân sinh học viên hoàng gia.”

“Theo tình hình các khóa trước của Học viện Hoàng gia. Các thành viên được phân nhóm trong lần đầu, nếu như không có gì phát sinh, thì ba năm sau này, mỗi lần huấn luyện đều không có thay đổi thành viên trong nhóm. Điều này cũng có nghĩa là sau này ta và Ba Hạo lão sư sẽ lại cùng nhau tham gia thời gian huấn luyện với các em.”

Ánh mắt mạnh mẽ của bà quét một lượt qua nhóm người: “Ta không hy vọng trong nhóm chúng ta xuất hiện việc các thành viên âm thầm đối chọi nhau một cách bỉ ổi. Một khi phát hiện, xin lỗi, ta sẽ lập tức mời người đó rời khỏi nhóm. Ta không cần và cũng không hoan nghênh những người như vậy làm bạn đồng hành của ta.”

“Được rồi, bây giờ ta sẽ nói nhiệm vụ của lần huấn luyện này.” Bà cầm một cuốn tài liệu mở ra nói: “Nhiệm vụ lần này là tìm kiếm ba loại tinh khoáng thạch có thể rèn được và hai loại thảo dược có thể chế dược tễ. Đội nào thu thập được càng đầy đủ, càng nhiều thì đội đó sẽ giành chiến thắng.”

Ba Hạo cầm ra một xấp giấy, phát cho mỗi người một phần. Bên trong ghi lại giới thiệu và hình ảnh về thạch tinh khoáng và thảo dược cần tìm.

“Bây giờ chúng ta xuất phát đến dãy núi Kinh Cốc. Hai ngày này, ta và Ba lão sư sẽ dạy các em cách để thích ứng và chiến đấu trong môi trường rừng núi. Hy vọng cách em chuyên tâm học tập.”

Bà gật đầu với đám đông rồi cất bước quay đi. Ba Hạo vẫy tay với nhóm người ra ý bảo đi theo.

Dãy núi Kinh Cốc tọa lạc ở phía đông nam của Học viện Hoàng gia, là một hẻm núi lớn tài nguyên phong phú, nơi này được Học viện Hoàng gia phong tỏa làm khu vực luyện tập của học viên. Người ngoài hoặc các thế lực khác đều không thể xâm nhập.

Hai giáo viên vừa đi, vừa giới thiệu.

“Trong hẻm núi có nhiều yêu thực và ma thú, phân thành ba khu vực, khu vực ngoại vi, nội vi và khu vực trung tâm.”

“Phạm vi lần huấn luyện đầu tiên của tân sinh chỉ hoạt động ở ngoại vi, nhưng điều này không có nghĩa là an toàn.”

“Đẳng cấp của các ma thú và yêu thực xuất hiện ở khu vực ngoại vi đa phần là cấp Linh Đồng, thậm chí thỉnh thoảng còn có xuất hiện cấp bậc Linh Thị, rất nguy hiểm.”

“Trong mỗi đội, học viện đều cân nhắc theo tình hình thực tế mà phân chia, khoa nào cũng có, chỉ cần đoàn kết thì lang bạt ở ngoại vi sẽ không quá khó khăn.”

“...”

Hàng người đi khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng đã bước vào dãy núi Kinh Cốc.

Dưới chân dãy núi Kinh Cốc là một khu rừng nguyên sinh rậm rạp um tùm, cao thấp dày đặc, nhìn không thấy biên giới, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng ma thú kêu gầm.

Sau khi bước vào dãy núi, đa số người trong nhóm một đều hiện ra sự kích động, bọn họ vô cùng mong đợi được rèn luyện chiến đấu.

Lâm Phi Vũ đã từng dẫn dắt không ít học viên, nên chẳng thấy lạ lẫm gì với tình huống này, chỉ là bên môi nhếch lên nụ cười bí hiểm.

Hy vọng đám người này trong thời gian một tháng sau vẫn còn lòng nhiệt tình kích động như vậy, không kêu cha khóc mẹ mà đòi rời khỏi đây.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương