Mạnh Phi không còn lựa chọn nào khác là phải mang theo bộ đàm không dây để ghi lại khẩu cung làm bằng chứng.

Không ai tin những gì hắn nói, vậy chính nghi phạm tự thú và bị ghi âm lại thì hẳn là không còn gì để nói, đúng không?

Nhưng làm như vậy rõ ràng là rất nguy hiểm. Nếu Âu Dương Thông đã quyết tâm lấy bằng được chìa khóa bí mật trong đầu hắn, nhất định ông ta đã có chuẩn bị kỹ càng.

Một trong những lý do khiến Mạnh Phi dám đến đây là vì hắn tin rằng mình được Ngả Đình và người của Cục Điều tra Hình sự bí mật bảo vệ.

Một mặt khác, mặc dù hắn không thể làm gì nhiều khi đối phó với bọn người xấu nhưng hắn có hệ thống BUG mạnh nhất, ít nhất cũng có thể tự chữa trị vết thương cho bản thân bất kỳ lúc nào.

Chỉ cần không chết, hắn có thể hồi máu vô hạn, do đó, thứ năng lực tự bảo vệ mình, hắn vẫn có.

Điểm cuối cùng là tâm lý “số đỏ” của hắn.

Hắn nghĩ rằng khởi đầu không thể là độ khó cấp địa ngục được, cho nên, dị năng giả muốn đối phó với hắn hẳn là chỉ có một, hơn nữa còn là loại sói đơn độc.

Nhưng hắn nhận ra có lẽ mình đã tính toán sai điểm này, bởi vì trong lúc nói chuyện, Âu Dương Thông liền vô tình nhắc tới hai chữ "bọn tao"!

Nếu bên kia là một tổ chức dị năng giả thì tổ ong vò vẽ đó có lẽ đã bị đâm cho một nhát rồi.

"Vứt dao xuống đất, đặt tay lên đầu và quay lưng lại."

Ngả Đình ở cách họ khoảng ba mươi mét, cô đang chĩa súng về phía Âu Dương Thông và thận trọng di chuyển từng bước một.

Vũ khí ở thế giới này hiện đại hơn so với kiếp trước của hắn một chút, súng lục của Ngả Đình không bắn ra đạn, nó là một loại vũ khí năng lượng định hướng, được gọi là súng ion.

Khi năng lượng của súng ion bạo phát cũng sẽ phát sinh tiếng súng nổ nhưng độ giật nhỏ, không có đạn và đường đạn thẳng, chỉ cần kỹ năng dùng súng đủ chính xác, xác xuất bắn trúng trong vòng 50 mét đổ lại không phải là vấn đề lớn.

Súng này có hai chế độ là vô hiệu hóa và tiêu diệt.

Một đòn đánh trong trạng thái vô hiệu hóa sẽ khiến toàn thân đối phương co giật, đau dữ dội như bị điện giật và sẽ mất khả năng di chuyển trong vòng 30 phút. Dù chỉ được như vậy nhưng đối phó với một Âu Dương Thông cũng coi như đủ rồi.

Chế độ tiêu diệt chính là bạo thể, một phát bắn ra có thể để lại một lỗ lớn trên người, đánh trúng đùi cũng chính là mất luôn một chân.

Đương nhiên, Âu Dương Thông không muốn bị tàn phế hay bị giết nên ngoan ngoãn ném con dao găm xuống đất, hai tay ôm đầu nhìn ra bên ngoài.

"Sao chỉ có một mình cô vậy?"

Mạnh Phi sử dụng bộ đàm mini trên cổ áo để thì thầm với Ngả Đình.

Ban đầu hắn đã tưởng tượng là sẽ có rất nhiều người lao ra và chế ngự Âu Dương Thông nằm bẹp dưới đất với chiếc còng được đeo chính xác vào cổ tay gã nhưng cuối cùng lại chỉ có một mình Ngả Đình đi ra?

"Tôi không muốn nói với anh." Ngả Đình giận dữ trả lời.

Đây là vụ án mất mặt nhất của cô.

Bằng chứng quan trọng rõ ràng đã nằm trong tay biến mất không chút dấu vết, cùng một số lượng lớn hồ sơ và lời khai mâu thuẫn từ những người có liên quan khiến cô không khỏi xám mặt.

Trước khi báo cáo của cô hoàn thành, cấp trên đột nhiên gửi xuống một mệnh lệnh, vụ án này không còn là chuyện của cô, cũng không cần viết báo cáo nữa.

Hồ sơ vụ án, tất cả tang vật, tất cả ghi chép, đều đã được bàn giao rồi chuyển đi, thậm chí cả ban ngành tiếp nhận vụ án này cô cũng không đủ tư cách để hỏi.

Từ khi nhận chức đội trưởng đội điều tra tội phạm số hai, cô chưa từng gặp phải chuyện đáng xấu hổ như vụ án không thể phá giải mà phải chuyển cho người khác thế này.

Vì vậy đêm nay, không phải cô không muốn mang thêm người mà căn bản là cấp trên không cho phép, cô cũng không thể làm gì hơn là tự mình thử vận may.

Chỉ cần kẻ gọi là "phục chế giả" này bị bắt sống, giao cho đám người kia phân tích kỹ thuật, thì vụ án nhất định sẽ có kết quả!

Cô dùng tay phải nhắm súng vào lưng Âu Dương Thông, còn tay trái chạm vào chiếc còng treo trên thắt lưng dưới lớp áo len.

"Cẩn thận!" Mạnh Phi hét lên.

Hệ thống của hắn đỏ lòm như máu.

[Cảnh báo! Đã phát hiện khai thác BUG cấp hệ thống!]

[Cảnh báo! Đã phát hiện khai thác BUG cấp hệ thống!]

[Cảnh báo! Đã phát hiện khai thác BUG cấp hệ thống!]

Ngả Đình quay đầu lại trong nháy mắt, cô cảm thấy có điều gì đó khác lạ, không chỉ cô mà ngay cả Mạnh Phi ở cách đó ba mươi mét cũng cảm thấy.

Ngay sau lưng cô, không trung ở độ cao khoảng hai mét dường như bị ai đó xé toang thành một cái lỗ vô hình.

Tiếng cuồng phong gào thét nổi lên từ giữa cái lỗ, vang lên bên tai hai người.

Nhưng gió chỉ là thứ yếu, điều thực sự khiến người ta thấy khó chịu là cảm giác bất hòa không thể giải thích được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương