"Đúng vậy."

Mạnh Phi cố gắng hết sức để tránh tiếp xúc với những đồng nghiệp này. Vì càng tiếp xúc nhiều, khả năng hắn mắc sai lầm càng lớn. Dù sao thì hắn cũng không phải là tiền thân, hắn không phải Mạnh Phi thực sự.

Nhưng đối với Âu Dương Thông, một trong số ít người có thể được xem là “bằng hữu” với tiền thân Mạnh Phi tại thế giới này, nếu quá thờ ơ sẽ trông có vẻ giả tạo.

Âu Dương Thông là người phát hiện ra hắn trong một lần tuyển dụng sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp.

Chính Âu Dương Thông là người cầm tay chỉ việc hắn khi mới vào công ty.

Sóng gió của mấy năm vừa qua cũng nhờ có Âu Dương Thông che chở mà hắn mới có thể đi đến ngày hôm nay.

"Hôm nay là ngày cuối của cậu sao?"

"Vâng."

Bình thường thì vào ngày làm việc cuối cùng sẽ có rất nhiều thủ tục phải thực hiện, chưa kể trước đó sẽ có thời gian bàn giao một tháng.

Nhưng chuyện của Mạnh Phi là do VP tự mình ra lệnh, trọng như Thái Sơn đè đầu, nên đã từ chuyện của một tháng biến thành nửa ngày.

"Tối nay, nhóm chúng ta cùng đến Lâm Lang World, anh em làm bữa chia tay cậu."

"… Được."

Năm phút sau, Âu Dương Thông đã @ tất cả mọi người trong nhóm làm việc.

“Chúc mừng Mạnh Phi thăng chức, tối nay team building ở Lâm Lang World, cả nhóm cùng tiễn cậu ấy.

Vẫn quy tắc cũ, ai đi một mình sẽ bị phạt 100, mỗi người phải mang đến ít nhất một em gái, nhiều hơn sẽ có thưởng."

Thứ được gọi là team building chính là xây dựng đội ngũ. Hàng năm, công ty tặng mỗi nhóm một khoản tiền để nuôi dưỡng ý thức gắn bó đoàn đội, vòng vo là thế còn nói thẳng thì là cùng nhau ăn nhậu chơi bời.

Đối với một nhóm 100% là nam giới thì việc tham gia mấy loại sự kiện chỉ toàn đàn ông quả là lúng túng, cho nên việc mang theo một người bạn gái cũng coi như là yêu cầu cơ bản.

Đây cũng là một lời cảnh báo của trưởng nhóm Âu Dương Thông: Mấy tên nhóc các cậu đừng chỉ luôn biết viết mã, coi chừng ế cả đời, lo mà chủ động đi tìm bạn gái đi.

Bản thân ông ta là người duy nhất trong nhóm có vợ con.

Tuy nhiên, bạn nữ đồng hành mà ông ta mang theo thường không phải là vợ mình, mà là dạng thánh nữ tiêu chuẩn cao, mục đích chính là để giới thiệu với những cấp dưới chưa trải đời này.

Mạnh Phi buồn phiền gãi đầu.

Đừng nói đến loại tiền thân ngu ngốc này, cho dù có là một tên phong lưu phóng khoáng là hắn ở kiếp trước cũng chưa từng tồn tại loài sinh vật mang tên bạn gái.

Nhưng lúc này, hắn chợt nảy ra một ý tưởng.

Mở WeChat và tìm người kia.

Ảnh đại diện của cô ấy là huy hiệu cảnh sát. Làm thế này là sợ người khác không biết cô đáng sợ sao?

"Ngả Đình? Cô có đó không?"

"?"

Mặc dù Ngả Đình trả lời rất nhanh nhưng nội dung chỉ có vỏn vẹn một dấu chấm hỏi. Một dấu chấm hỏi mang đầy sắc thái kinh ngạc "kẻ tình nghi vừa tháo còng tay xuống lại dám quay ra trêu chọc mình".

Nhưng cô đột nhiên nghĩ lại, có thể người ta không muốn trêu chọc cô.

Có khi nào hắn muốn nói gì đó về vụ án thì sao? Vậy thì trông cô sẽ quá kiêu ngạo khi chỉ trả lời bằng dấu "?".

“Có chuyện gì vậy?” Cô nói thêm.

"Tối nay cô rảnh không? Cùng nhau ra ngoài chơi được chứ?"

"..."

Mặc dù Lâm Lang World trong đêm mùa thu có hơi lạnh và nhiều gió nhưng không khí không hề hiu quạnh chút nào, bên trong đầy đèn đuốc sáng lấp la lấp lánh.

Khu vực này không có xe cộ, chỉ được phép đi bộ, người qua lại tấp nập, ở đâu cũng có nhà hàng, quán cà phê và các tụ điểm vui chơi giải trí mang theo phong vị khác nhau.

Mặc dù xung quanh đều là cao tầng san sát nhưng thứ bắt mắt nhất là con tàu du lịch khổng lồ đang đậu giữa các tòa nhà ngổn ngang, tạo cho người ta cảm giác như đang ở bên bờ biển.

Mặc dù rất gần biển, có điều “đây” và “đó” là hai nơi khác nhau.

Nó thật sự là một tàu du lịch nhưng đã không thể khởi động được nữa.

Trước đây, nơi này là một vùng biển, tuy nhiên sau khi lấp biển thành lục địa, chiếc tàu này cũng vĩnh viễn ở lại đây luôn rồi.

Hiện tại, con tàu được bao phủ bởi những dải đèn đầy màu sắc và có rất nhiều nhà hàng cao cấp trên đó.

Là một đội ngũ lập trình viên có ý thức về ngân sách, tất nhiên họ sẽ không theo đuổi những thứ tốn kém hữu danh vô thực như vậy.

Âu Dương Thông tìm thấy một nhà hàng tên "Kẹp Hạt Dẻ" ở tòa nhà Vân Thâm bên cạnh, sau khi ăn xong, mọi người cùng tụ tập hát karaoke trong phòng riêng trên lầu.

Kẹp Hạt Dẻ có phong cách rất cổ điển, pha chút phong vị cổ tích Bắc Âu. Nhiều hình thù độc đáo rèn bằng sắt ngăn căn phòng thành từng gian dành cho tình nhân.

Trần mập là một mạch bá (1), anh ta đang cất lên chất giọng khàn khàn hát một bài có tên là "Về chốn rừng già" ở phía trước.

Bài hát này khiến Mạnh Phi nổi lên một phần xúc động vì nó rất giống với một bài mà hắn từng nghe ở kiếp trước.

----------

(1) Mạch bá (麦霸-Mic king): Từ này có hai nghĩa: Một là người hát siêu hay, hai là người đã hát dở còn thích chiếm dụng mic trong phòng karaoke.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương