Tiền thân vốn làm nghề này. Cho dù có dũng cảm đến đâu, hắn cũng sẽ không biểu hiện gì quái dị hay khiến người khác nghi ngờ.

Nếu hắn thực sự đi chữa bệnh nan y cho người khác thì câu chuyện lúc đó sẽ thật khó nói.

Nếu có thể bắt kịp VP, vậy thì ít nhất thì đầu tiên cũng phải nhận cái chức giám đốc chứ nhỉ? Ở cấp độ giám đốc của Mantis Software, thu nhập năm ít nhất cũng phải vài triệu.

Màn trình diễn hôm nay hẳn là một khởi đầu tốt nhưng nên làm thế nào để tiến xa hơn đây? Hay là trước tiên cứ hỏi xin WeChat của sếp?

Hắn đã xem WeChat của tiền thân, số lượng bạn bè trong đó ít đến đáng thương. Ngoại trừ mấy chục người mang cái nhãn là bạn học và đồng nghiệp, thì không còn gì hơn.

Điều tồi tệ hơn là đến cả một cô gái cũng chẳng tồn tại.

Một nữ văn sĩ có vẻ đẹp ngây thơ, hoạt bát và đáng yêu đã "sống chung" với “anh” chỉ cách một bức tường lâu như vậy, thế mà “anh” còn không thêm tài khoản WeChat của người ta vào, là sao?

Người bạn nữ giới duy nhất mà hắn có lúc này là điều tra viên tội phạm Ngả Đình, người mà đêm qua hắn đã mặt dày mày dạn chủ động mở lời xin liên lạc.

Một vòng bạn bè như vậy thì làm sao có thể thư thái được?

‘May mà bây giờ mình đã tiếp quản thân phận này rồi.’ Mạnh Phi thầm nghĩ đầy đắc ý.

"Ông chủ, anh có thể thêm WeChat để tiện liên lạc không?"

"..."

"Mạnh Phi, tôi định thuyên chuyển cậu khỏi nhóm lỗ hổng." Sau khi La An hợp tác quét WeChat thêm bạn với hắn thì nói thẳng.

Đầu óc Mạnh Phi đột nhiên phanh lại: "Tại sao?"

Trong lòng hắn thầm nghĩ ‘chẳng lẽ lần này mình biểu hiện quá lộ liễu khiến ông chủ tức giận rồi hả?’.

Không thể nào. Hắn không hề chỉ mặt gọi tên đả kích Lưu Cương, mà chỉ vạch ra vấn đề trong quá trình giao tiếp và hợp tác không thuận lợi thôi mà.

Hơn nữa, chẳng phải những gì mình làm đều là phơi bày sự thật, giảng giải lý lẽ thôi sao?

Vì lẽ đó mà mình đắc tội với ‘ái tướng’ của anh ta, khiến anh ta khó chịu sao? Làm thế nào mà một kẻ hẹp hòi như vậy có thể ngồi lên được chiếc ghế VP?

La An dường như nhìn ra được sự kinh ngạc trên khuôn mặt hắn, nhanh chóng an ủi: "Trước giờ, tôi đây chưa từng nói chuyện với cậu nhưng tôi đã xem qua rất nhiều báo cáo về BUG do cậu gửi. Tuy cậu mới làm việc năm năm nhưng năng lực kỹ thuật chắc chắn thuộc top đầu.

Có người nói với tôi rằng cậu là người ít nói và không giỏi giao tiếp nên tôi lo rằng cậu sẽ gặp một số vấn đề khi làm việc với mọi người.

Nhưng trong lần gặp mặt hôm nay, tôi thấy cậu diễn đạt rất rõ ràng, tư duy nhanh nhẹn, đâu ra đấy, không nhìn ra cái gì gọi là gặp khó khăn trong giao tiếp cả.

Những người như cậu không nên chỉ vùi đầu vào công việc mà nên tỏa sáng trong ngành và trở thành một quả bom tấn mới đúng."

Mạnh Phi thầm cười trong lòng, đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và tiền thân.

Ở kiếp trước, ai là người đã bay đến Seattle với vé máy bay giảm 30%, ở khách sạn giá rẻ và đến trụ sở của Microsoft để nói chuyện với một loạt các ông lớn trong lĩnh vực Windows chứ?

Ngoài Mạnh Phi hắn ra thì còn ai dám đi nữa?

So về trình code thì có thể không bằng các người nhưng cãi nhau ấy hả, hắn ngán ai sao?

"Nếu không có cậu thì nhóm lỗ hổng sẽ thiếu nhân lực nhưng cậu không phải lo lắng về điều đó.

Tôi sẽ cho Âu Dương Thông năm người, coi như bồi thường."

Năm người!

Đó là số đầu người. Cho nhóm lỗ hổng năm người cũng đồng nghĩa với việc Âu Dương Thông có thể chiêu mộ thêm năm người để lấp đầy khoảng trống do sự ra đi của Mạnh Phi.

Đối với bất kỳ đội nhóm nào, đó là tài nguyên quan trọng nhất, quý giá hơn vàng, bất kỳ một HC (head count: số lượng nhân sự của một tập thể, ý cụ thể ở đây là ‘một nhân sự/nhân viên’) nào cũng có thể khiến rất nhiều tập đoàn lớn tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Có HC, chính là có thể mở rộng và đội ngũ sẽ ngày càng lớn hơn.

Không có HC, thì chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn nhân tài mất đi mà không chiêu mộ được, nhìn người vĩ đại gia nhập đội nhóm của người khác, rồi tự mình cũng sẽ diệt vong.

Nhóm phát hiện lỗ hổng nhận được năm HC, ngay cả khi mất đi Mạnh Phi, số nhân sự cũng đã tăng lên chín người, gần ngang bằng với nhóm phát triển của Lưu Cương.

Là một kẻ xuyên không, hắn thực sự không quan tâm nhiều đến những gì xảy ra với nhóm lỗ hổng. Những gì hắn cảm thấy là giá trị của chính mình.

Trong mắt La An, hắn sánh với năm người sao?

Vậy sao không trực tiếp mang lương của năm người ném cho hắn luôn đi?

Nhìn thấy sự thay đổi trong mắt hắn, La An khẽ cười: "Chắc cậu đang nghĩ, cậu đáng giá bằng năm HC, tại sao lại không được nhận lương nhiều như năm người, đúng chứ?"

"Ông chủ thánh minh!"

"Mặc dù bây giờ không thể nhận lương của năm người nhưng gần như có thể tăng gấp đôi lương của mình ngay lập tức. Nếu làm tốt, năm hay mười cũng không thành vấn đề."

La An hạ giọng một cách bí ẩn.

"Tôi cần một người có sức mạnh kỹ thuật siêu việt, người giỏi thể hiện bản thân và người có thể biểu hiện một cách chấn động, để hoàn thành những nhiệm vụ cực kỳ quan trọng."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương