Khúc Hát Ru
-
Chương 29: Anh muốn anh và cô được hạnh phúc, sung sướng cả đời này
Câu “Tôi nguyện ý” này không phải do bốc đồng mà nói ra.
Ngược lại, Mạnh Nguyễn đã cân nhắc rất nhiều lần trên đoạn đường vừa rồi. Cô tự hỏi bản thân mình rằng: Có phải cô vì nghe những lời y tá Điền nói nên mới thấy đồng cảm với Thẩm Đoạt đúng không?
Mạnh Nguyễn khẳng định, không phải.
Đối với bất kỳ người bạn nào của cô, cô đều sẽ cảm thấy buồn, hối tiếc và chủ động muốn giúp đỡ,… Nhưng không có ai cũng có thể khiến cô đau lòng như vậy.
Hơn nữa, khi nhớ lại quãng thời gian hai tháng sống ở Tịch Giang.
Cho dù là “Vua mặt lạnh không cần” lúc ban đầu hay là “Đầu gỗ ngốc” sau này, từng chút, từng chút đều thấm sâu vào trái tim Mạnh Nguyễn.
Cô thích Thẩm Đoạt.
Trong chiếc xe nhỏ hẹp, chỉ có ngọn đèn vàng trên nóc xe phát ra ánh sáng yếu ớt.
Thẩm Đoạt trước sau chỉ nhìn về phía trước, đôi mắt chớp như không chớp, giống như đang cố gắng định thần. Mà Mạnh Nguyễn cũng nắm chặt dây đai an toàn, đầu ngón tay cắm vào da thịt, thấp thỏm chờ đợi phản ứng của anh.
Cô nghĩ, chắc chắn anh cũng có tình cảm với mình.
Dù chỉ là một chút thôi, sau này cô sẽ cố gắng hết sức để đạt được điểm tuyệt đối, nhất định sẽ khiến anh thích cô một trăm phần trăm.
Phút giây chờ đợi dày vò như thái thịt bằng con dao cùn, nhưng đương sự lại không nói lời nào, không tỏ thái độ, thậm chí còn không thèm nhìn cô.
Chẳng lẽ anh không hiểu được ý tứ của lời này sao?
Mạnh Nguyễn tự lẩm bẩm trong lòng, dù sao cô cũng là con gái, cô vẫn muốn nghe lời tỏ tình từ phía chàng trai trước.
Nhưng sau khi nghĩ lại, đây là đầu gỗ ngốc mà, cô sao có thể so đo với anh chứ.
Đúng lúc Mạnh Nguyễn lấy hết can đảm để nói ra bốn chữ đó thì điện thoại của Thẩm Đoạt rung lên.
Hai người đều sững sờ, không dám động đậy.
5 giây sau, Thẩm Đoạt trả lời cuộc gọi.
Người ở đầu dây bên kia rất lo lắng, Thẩm Đoạt vừa nghe một câu liền nhíu mày.
Cúp điện thoại, Mạnh Nguyễn vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Thẩm Đoạt gật đầu: “Dương Quang vào viện rồi.”
***
Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt vội vàng đến bệnh viện trong thị trấn.
Dương Quang đang truyền dịch, bởi vì trong bình truyền có thuốc an thần nên cậu đã chìm vào giấc ngủ. Dì Phân đứng bên cạnh giường cậu, hốc mắt và chóp mũi đều đỏ bừng.
“Đi ra ngoài nói chuyện.” Cao Hiên nói với Thẩm Đoạt.
Mạnh Nguyễn nhìn Thẩm Đoạt, sau đó đi tới an ủi dì Phân.
Trong khu vườn nhỏ của bệnh viện.
Cao HIên châm một điếu thuốc rồi đưa cho Thẩm Đoạt, nhưng anh không hút.
“Có vẻ không phải là tai nạn.” Cao Hiên nói.
Thẩm Đoạt chờ anh ta nói tiếp.
“Đường xuống cầu thang đó Dương Quang ngày nào cũng đi. Bậc thang không dốc cũng không hẹp, hôm nay trời cũng không có mưa tuyết, sao có thể trượt chân mà lăn xuống được? Hơn nữa chính Dương Quang cũng nói lúc đó cậu ấy có cảm giác như ai đẩy cậu ấy từ sau lưng.”
“Cũng may bậc thang đó chỉ có mười bậc, Dương Quang cũng linh hoạt, tránh được va đập vào đầu lúc lăn xuống. Bây giờ trên người đều là vết bầm tím, tĩnh dưỡng mấy ngày chắc sẽ khỏi thôi.”
“Cố tình dạy bảo.” Thẩm Đoạt lạnh lùng nói.
Cao Hiên cũng nghĩ như vậy.
Đối phương chắc cũng không có ý định ra tay tàn nhẫn, cùng lắm cũng chỉ muốn làm đối phương đau hai ba ngày.
Hơn nữa, cái kiểu đánh lén như này xem chừng cũng không phải nhắm vào Dương Quang, dù thế nào cũng đều giống “cố tình gây rắc rối”.
Cả hai người đều im lặng.
Một lúc sau, Cao Hiên đã hút xong điếu thuốc trên tay.
Anh ta ném điếu thuốc xuống đất rồi giẫm nó, thuận miệng hỏi: “Cậu dẫn Mạnh Nguyễn tới thăm bà nội sao?”
Thẩm Đoạt không nói gì.
Cao Hiên ngẩng đầu liền nhìn thấy anh cụp mắt xuống, anh ta nhận ra có gì đó không ổn: “Sao vậy? Cãi nhau với Mạnh Nguyễn sao?”
Thẩm Đoạt vẫn không nói lời nào.
Anh hối hận vì ngày hôm qua đã không kiềm chế được cảm xúc mà kể cho cô nghe về chuyện của bà mình.
Lúc đó, anh cho rằng bà mình sắp không chịu được nữa, trong lòng vừa đau khổ lại vừa áp lực, mà sự quan tâm và nụ cười của Mạnh Nguyễn lại như liều thuốc chữa bệnh, làm anh không nhịn được mà muốn nói ra hết.
Nhưng anh không nên như vậy.
Từ đầu đến cuối, anh đều không muốn Mạnh Nguyễn bởi vì đồng cảm mà nảy sinh tình cảm khác với mình.
Anh cũng biết ước mơ của mình là viển vông, thậm chí còn chỉ là ảo tưởng.
Người như anh không xứng đáng ở bên cạnh cô. Anh chẳng có gì ngoại trừ những dấu vết xấu xí mà gia đình để lại, cả sự thật là anh chưa từng học đại học, cùng với một người bà cần rất nhiều tiền để chữa trị…
Hai bàn tay trắng.
Nhưng trái tim của anh là tồn tại mãi mãi, anh muốn anh và cô được hạnh phúc, sung sướng cả đời này.
Đúng, là cả đời này.
Không phải là sự đồng cảm ngắn ngủi.
Nếu anh hèn hạ lợi dụng sự đồng cảm của Mạnh Nguyễn, thì một lúc nào đó Mạnh Nguyễn sẽ thấy hối hận, sẽ chán ghét, sẽ căm hận anh vì đã trì hoãn tuổi thanh xuân quý giá của cô.
Như vậy, anh sẽ không bao giờ có cơ hội đứng bên cạnh cô như bây giờ nữa.
“Đêm nay tôi sẽ ở lại.” Thẩm Đoạt thấp giọng nói: “Cậu…”
Cao Hiên không hỏi gì nhiều, gật đầu: “Được, tôi sẽ đưa Mạnh Nguyễn về.”
Khi Mạnh Nguyễn nghe được rằng Thẩm Đoạt sẽ ở lại trông đêm, trái tim liền đập thình thịch.
Cô không biết có phải mình quá nhạy cảm hay không, nhưng nhìn Dương Quang với dì Phân cô nhi quả phụ như vậy, cô tự nhủ với chính mình rằng Thẩm Đoạt vì muốn chăm sóc bọn họ thôi, không phải mượn cớ để trốn tránh cô.
Mạnh Nguyễn và Cao Hiên cùng nhau về nhà.
Trên đường đi, hai người đều không nói lời nào.
Nhìn thấy rẽ qua một cái ngõ nữa là về đến nhà mình, Mạnh Nguyễn mới mở miệng.
“Lúc Thẩm Đoạt vừa đến Tịch Giang, rất khó khăn. Đúng không?”
Nhìn thấy bộ dạng nhẫn nhịn vừa rồi của Thẩm Đoạt, Cao Hiên có thể mơ hồ đoán được rằng Mạnh Nguyễn có lẽ đã phần nào biết được quá khứ của Thẩm Đoạt thông qua bà Trương.
Nếu cô đã hỏi như vậy, nói ra cũng không sao.
“Đúng vậy.” Cao Hiên nói: “Cậu ấy từ nhỏ đã theo ba rời khỏi Tịch Giang, ở chỗ này ngoại trừ bà nội ra thì không có người thân hay bạn bè nào. Không có tiền, cũng không có người thân, cái gì cũng không có, mà mọi thứ đều phụ thuộc vào cậu ấy.”
Chóp mũi Mạnh Nguyễn cay cay, cô không nói được gì.
Hai người tiếp tục đi về phía trước.
Cao Hiên chợt thở dài, nhìn con đường nhỏ phía trước, xúc động nói: “Cô có biết cậu ấy với tôi và Chu Tấn Đông đã quen biết nhau như thế nào không?”
Cửa hàng bán đồ ăn vặt nhà Chu Tấn Đông được coi là cửa hàng bán lẻ làm ăn phát đạt nhất thị trấn.
Một khoảng thời gian trước đó, những đứa trẻ đi lạc ở trong thị trấn thường đến đây để kiếm đồ ăn.
Bọn chúng phát hiện ra thỉnh thoảng cửa hàng đồ ăn vặt nhà Chu Tấn Đông không có ai trông hàng, liền nhân cơ hội đó mà tới trộm đồ ăn.
Lúc đầu chỉ bị mất mấy cái bánh mì giăm bông, ba mẹ Chu cũng không để tâm lắm. Nhưng sau đó, tiền trong ngăn kéo lại ít đi, hai vợ chồng bắt đầu lo lắng.
Một ngày nọ, Chu Tấn Đông trông cửa hàng một mình đã ngủ thiếp đi.
Đám trẻ lạc lại đến để trộm thứ gì đó.
Khi Chu Tấn Đông phát hiện ra, bọn chúng tuyệt vọng bỏ chạy, Chu Tấn Đông đã đuổi theo bọn chúng tới một ngõ cụt.
Không ngờ, bên trong có tên con trai to lớn đứng chờ ở đó.
Thân hình mập mạp của Chu Tấn Đông luôn bị đánh gục.
Mà tên con trai kia nhận lấy đồ ăn và tiền trong tay bọn trẻ lạc xong, lại nhìn trúng chiếc đồng hồ trên tay Chu Tấn Đông.
Đó là di vật mà ông nội Chu Tấn Đông để lại, một vật như vậy có chết anh ta cũng không chịu đưa.
Tên đó đá mạnh vào người Chu Tấn Đông.
Chu Tấn Đông đau đến nỗi rơi vào tình trạng hôn mê, Thẩm Đoạt đã cứu anh ta.
“Tên đó đã lợi dụng bọn trẻ để trộm đồ.” Cao Hiên nói: “Sau khi chuyện đó xảy ra, tên đó đã trốn thoát, để lại bọn trẻ khóc lóc ở đó, nói rằng bọn chúng đã lâu không được ăn cơm.”
“Sau đó thì sao?” Mạnh Nguyễn hỏi.
Cao Hiên đột nhiên cười: “Sau đó, anh Đoạt của bọn tôi đã mua bánh mì cho bọn chúng. Lúc đó, tôi và lão Chu không biết, Thẩm Đoạt vì tiết kiệm tiền nên mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Tiền mua bánh mì lúc đó bằng tiền cậu ấy ăn ba bữa cơm.”
Kể từ đó, Chu Tấn Đông kết bạn với Thẩm Đoạt, gọi một tiếng “anh Đoạt” cho đến tận bây giờ.
Mà Cao Hiên và Chu Tấn Đông là bạn lớn lên từ nhỏ với nhau, ba người trở thành anh em tốt, ở đất Tịch Giang này giúp đỡ lẫn nhau.
Về đến cửa nhà, Cao Hiên bảo Mạnh Nguyễn nghỉ ngơi sớm.
Mà Mạnh Nguyễn vẫn còn muốn nói chuyện.
“Tạm thời cô đừng nghĩ nhiều như vậy.” Cao Hiên nói: “Giữa nam nữ, chỉ thích nhau không chưa đủ, thực tại vẫn còn xảy ra rất nhiều chuyện. Đôi khi từ bỏ hoặc là từ chối, có lẽ là vì…”
“Giống như anh và Quý Linh Linh sao?”
Mạnh Nguyễn cảm thấy khó chịu và ngột ngạt, lúc nói chuyện cũng mất đi sự bình tĩnh của mình.
“Xin lỗi, tôi…”
Cao Hiên mỉm cười: “Không sao. Cô nói cũng không sai. Tôi không xứng với Linh Linh, làm sao có thể cản trở người ta được chứ. Cô cũng nghĩ thử xem, nếu một người con trai không thể cho người con gái mà anh ta thích một cái tương lai, liệu anh ta có bằng lòng để người con gái của mình cùng mình chịu khổ không?”
Mạnh Nguyễn biết lời này không phải là không có lý, nhưng cô không muốn cúi đầu.
Vả lại, tại sao tương lai của mình phải dựa vào đàn ông mà đấu tranh chứ, phải xông pha chứ?
“Giám đốc Cao, tôi hiểu ý anh muốn nói.” Mạnh Nguyễn nói: “Nhưng tôi cũng muốn hỏi anh một chút, anh và người anh thích không ở bên nhau, cô ấy nhất định sẽ hạnh phúc sao? Đôi khi suy nghĩ của đàn ông chỉ đặt vào những chuyện vụn vặt, còn điều mà phụ nữ quan tâm, không phải là những thứ đó.”
Trong lòng Cao Hiên chấn động, mất một lúc lâu không thể nói thành lời.
Mạnh Nguyễn bước lên bậc thang để về nhà, trước khi đẩy cửa còn quay lại nói: “Những lời hôm nay anh nói với tôi, tôi sẽ không nói với cậu ấy. Bởi vì cho dù tôi có đau lòng hay không, tôi cũng không muốn cậu ấy cảm thấy tôi là vì đồng cảm với cậu ấy.”
***
Sáng sớm hôm sau.
Mạnh Nguyễn cố tình mua bánh kem sữa đến bệnh viện thăm Dương Quang.
Thẩm Đoạt vẫn còn ở đó, vừa nhìn thấy cô liền đứng lên nói “Trong tiệm còn có việc”, sau đó rời đi.
Bây giờ, Mạnh Nguyễn đã chắc chắn tối qua anh cố tình tránh mặt cô.
Cô không hiểu tại sao lại như vậy.
Chẳng lẽ bởi vì ngày hôm qua cô nói muốn giúp tìm chuyên gia ở thành phố B cho bà Trương, cho nên anh thấy áp lực sao?
Hay bởi vì anh đã hiểu ý tứ của cô, nên… Nên không thích cô nữa.
Suy nghĩ sau làm Mạnh Nguyễn đau lòng.
“Chị Mạnh, phiền chị tới đây một chuyến rồi.” Dương Quang nói: “Em không sao đâu, chậm nhất là ngày mai sẽ được xuất viện.”
Mạnh Nguyễn muốn chúc Dương Quang mau chóng bình phục, nhưng cô lại không thể nói ra, chỉ nói một câu: “Chị, chị ra ngoài một chút.”
Thẩm Đoạt vừa mới đi đến cửa bệnh viện.
Mạnh Nguyễn ngăn anh lại, cả hai đi tới một gốc cây bên ngoài tòa nhà để nói chuyện.
“Tại sao cậu lại tránh mặt tôi?” Mạnh Nguyễn không thể kìm lại được.
Thẩm Đoạt nắm chặt tay, thấp giọng nói: “Không có.”
Mạnh Nguyễn thật sự muốn hỏi tại sao anh lại nói không có!
Nhưng cô không muốn cãi nhau, nên đã cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh nhất có thể: “Hôm qua tôi nhắc đến chuyện giúp đỡ bà Trương, thật ra chỉ là đứng ở lập trường của hậu thế nghĩ ra thôi. Dù, dù không phải là bà Trương, là người khác thì tôi cũng sẽ giúp đỡ. Cậu đừng có áp lực, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Thẩm Đoạt cắt chặt răng không nói gì, cứng ngắc gật đầu.
Cả hai không nói nên lời trong một lúc lâu.
Mạnh Nguyễn cố gắng tìm kiếm đề tài, cô cười một cái rồi nói: “Sớm như vậy chắc cậu còn chưa ăn sáng đâu nhỉ? Tôi biết một cửa hàng bán bánh bao rất ngon, chúng ta tới đó đi.”
Thẩm Đoạt lắc đầu.
Hai mắt Mạnh Nguyễn lập tức đỏ hoe: “Cậu như này không phải trốn tránh tôi thì là gì? Tại sao chứ? Những lời tôi nói ngày hôm qua đều là thật…”
“Có việc.” Thẩm Đoạt lạnh lùng cắt ngang lời cô, anh không thèm nhìn cô: “Đi trước.”
“…”
Trái tim luôn treo lơ lửng của Mạnh Nguyễn rốt cuộc cũng không thể trở lại vị trí của nó, mà là thất bại rơi xuống hư vô.
Trở lại phòng bệnh.
Mạnh Nguyễn thật sự không thể gượng cười được nên đã chủ động rời đi.
Cô thất thần rời khỏi bệnh viện, lại không hề nhận ra có người nào đó đã bắt đầu đi theo cô kể từ khi cô rời khỏi phòng bệnh.
Trên đường, Tô Diệu Ngôn gọi điện tới.
“Cô Mạnh, cuộc sống nông thôn thoải mái chứ!” Cô ấy cười nói: “Nói cho cậu biết một chuyện, dịp tết âm lịch này có khả năng bạn cấp ba của chúng ta sẽ tụ hội, không phân biệt là lớp nào, tất cả chúng ta. Cái người tên Quách Bác Văn đó… Nhuyễn Nhuyễn? Nhuyễn Nhuyễn, cậu có đang nghe không đấy?”
Mạnh Nguyễn nhỏ giọng nói “Ừ”: “Vẫn đang nghe, bạn học tụ hội.”
“Giọng điệu của cậu cứ kỳ kỳ thế nào ý?” Tô Diệu Ngôn nghi ngờ: “Tớ nói tiếp này. Cái tên Quách Bác Văn đó vì muốn gặp cậu nên đã đi tìm phương thức liên lạc của tớ! Ngày hôm qua nói chuyện với tớ cả đêm, không vì cái gì khác, chỉ muốn tớ đưa cậu tới buổi tụ hội. Cậu nói xem có phải cậu ta lại muốn tỏ tình cậu trước mặt mọi người không. Cậu đúng thật là…”
“Tớ không thích cậu ta.” Mạnh Nguyễn nói.
Tô Diệu Ngôn sửng sốt, nhưng cô ấy không nghe rõ: “Cái gì cơ? Vừa rồi cậu mới nói cái gì cơ?”
Mạnh Nguyễn hét to vào loa: “Tớ có người tớ thích rồi! Làm cho cậu ta, cậu ta… Cậu làm thế nào đừng để cậu ta tới tìm cậu hỏi thăm tớ nữa đi!”
Nói xong, cô quyết đoán tắt máy.
***
“Anh Đoạt, chúng ta sẽ làm như vậy với lô hàng này. Anh xem…”
Đây là lần thứ ba Thẩm Đoạt thất thần.
Mà Nhị Hắc từ nãy đến giờ nói tổng cộng bốn câu.
“Anh Đoạt, có phải anh thấy trong người không được thoải mái đúng không? Anh có muốn về nhà nghỉ ngơi không?” Nhị Hắc nói: “Chuyện hàng hóa em nói với anh Đông cũng được.”
Vừa dứt lời, Chu Tấn Đông chạy vào trong văn phòng.
“Bắt được một tên!” Anh ta hét lên: “Con mẹ nó! Đám khốn nạn này!”
Lúc này, Thẩm Đoạt mới định thần lại.
Mọi người lập tức đến nhà kho nhỏ để tìm hiểu tình hình.
Người bị bắt tới là một tên nhóc mới 14, 15 tuổi, khuôn mặt ngây ngô non nớt, vẫn còn chưa trải qua thời kỳ vỡ giọng.
“Anh Long nhất định sẽ đến cứu tôi! Các người cứ chờ xui xẻo đi!”
Đứa trẻ thì vẫn chỉ là đứa trẻ thôi.
Còn chưa kịp hỏi điều gì đã khai ra điều quan trọng nhất.
Thẩm Đoạt ngồi ở trên ghế trong góc, Chu Tấn Đông và Nhị Hắc phụ trách thẩm vấn, bọn họ chỉ hù dọa và kích động một hai câu, tên nhóc kia liền khai ra.
Từ sau lần ba tên trộm bị đưa tới đồn công an, anh Long đặc biệt bất mãn với Thẩm Đoạt.
Nhưng ngặt nỗi Tịch Giang không phải địa bàn của anh ta, cho nên đành phải nhẫn nhịn một chút. Nhưng không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện của Kiệt Tử, ba tên kia lại bị đưa tới đồn cảnh sát lần nữa.
Anh Long đành phải ra tay để giữ thể diện cho đại ca của anh ta.
“Con mẹ nó còn nhắc đến chuyện ở đồn công an?” Nhị Hắc hét lên: “Không phải bọn tao đã bồi thường tiền rồi sao? Ngày hôm đó là thằng mẹ nào cười tươi đến nỗi mặt mày nở hoa vậy! Bảo vệ con mẹ nó mặt mũi đại ca nhà chúng mày ý!”
Tên nhóc đó nở nụ cười kỳ quái, liếc mắt nhìn Thẩm Đoạt: “Đúng vậy, các người có tiền. Có tiền.”
“Ha! Bọn tao nên làm gì với chúng mày đây!” Nhị Hắc giơ tay lên muốn đánh người.
Thẩm Đoạt ngăn lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tên nhóc đó: “Các người có kế hoạch.”
Tên nhóc mím môi không nói gì.
Chu Tấn Đông lập tức nhấc bổng tên nhóc đó lên, hù dọa: “Không nói cũng không sao cả, cùng lắm đưa mày về đồn là được. Người như mày, sẽ không ngồi tù đâu, cùng lắm đưa đến trung tâm cải tạo thanh thiếu niên thôi! Đến lúc đó để xem anh Long bảo vệ mày như thế nào!”
Tên nhóc đó sợ hãi, lập tức bật khóc kêu gào: “Đừng! Đừng đưa tôi tới đấy! Xin các anh!”
“Vậy mày thành thật giải thích đi.” Chu Tấn Đông nói: “Rốt cuộc chúng mày muốn làm gì!”
Thì ra, Dương Quang chỉ là cái vỏ bọc.
Bọn họ tìm người đẩy Dương Quang chỉ để đánh động thôi, muốn thu hút sự chú ý của Thẩm Đoạt.
Thứ mà bọn họ thực sự muốn, là Mạnh Nguyễn.
“Đầu trọc nói, cô gái đó mới thực sự, thực sự có tiền.” Tên nhóc khịt mũi, lắp bắp nói: “Có thể mời luật sự tới, xem chừng trong nhà có bệ đỡ, cũng có rất nhiều tiền. Gõ một cái liền có thể… Đủ để chúng tôi ăn no lâu dài.”
Rầm!
Thẩm Đoạt đá chiếc ghế đẩu sang một bên, bước tới túm lấy cổ áo tên nhóc đó nhấc lên.
Đôi mắt lạnh lùng của anh như muốn ăn thịt người, nghiến răng nói: “Tốt nhất là mày nên giải thích rõ ràng ngay lập tức đi.”
Tên nhóc đó không dám nhìn thẳng vào Thẩm Đoạt, cả người run lên, nhắm chặt hai mắt nói: “Nếu không thể lấy được tiền, cũng có thể nếm thử một chút!”
***
“Mạnh Nguyễn? Mạnh Nguyễn!”
Thẩm Đoạt lục lọi khắp nhà, không có gì thay đổi, chỉ có người không thấy đâu.
Chu Tấn Đông và Nhị Hắc cũng sốt ruột.
Tên nhóc kia nói anh Long lên kế hoạch sẽ bắt cóc Mạnh Nguyễn vào hôm nay.
Thành công hay không, cậu ta cũng không biết. Cậu ta phụ trách theo dõi Dương Quang trong bệnh viện, một tên khác đi cùng cậu ta phụ trách theo dõi Mạnh Nguyễn, người cũng đã đi từ lâu rồi.
“Làm, làm sao bây giờ?” Nhị Hắc lau mồ hôi trên trán: “Điện thoại của cô Mạnh đã tắt rồi.”
Thẩm Đoạt đứng ở trong phòng khách, cả người không khỏi run lên.
Sự bình tĩnh và kiềm chế ngày thường không còn nữa, anh thậm chí còn không thể nghĩ được gì, trong đầu anh chỉ toàn là Mạnh Nguyễn, Mạnh Nguyễn, Mạnh Nguyễn…
Trong lúc đảo mắt, tờ giấy dính trên giàn hoa đã đập vào mắt anh.
“Kế hoạch chăm sóc xương rồng nở hoa”
—— Cầu Cầu, mày nhất định phải nở hoa đó, nếu không đầu gỗ ngốc tiêu tiền vô ích đó! (Mặt cười)
Thẩm Đoạt ngồi xổm xuống nhìn tờ giấy nhỏ, trong mắt chợt ướt át.
“Anh Đoạt, anh đừng lo lắng. Mục đích chính của nhóm người đó chắc chắn là muốn đòi tiền! Đại tiểu thư thông minh như vậy, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Chu Tấn Đông vừa nói xong thì Cao Hiên cũng vội vàng chạy tới.
“Hang ổ của đám cặn bã đó ở ngay sau ngôi làng của chúng ta.” Anh ta nói: “Đi chứ?”
Thẩm Đoạt đứng lên, trầm giọng nói: “Tôi đi một mình là được.”
“Anh Đoạt, anh nói gì vậy?” Nhị Hắc đứng lên: “Người ta bắt nạt chị dâu, bọn em có thể mặc kệ được sao? Chúng ta như vậy sao có thể là anh em tốt được chứ? Go go go go! Cùng nhau đi đón chị dâu về thôi!”
Cao Hiên cũng nói: “Cùng đi đi. Đến đó nói chuyện, chúng ta cùng nhóm người kia không giống nhau, không cần thiết phải đánh nhau làm gì, chỉ cần đón Mạnh Nguyễn về là được.”
“Đúng!” Chu Tấn Đông gật đầu: “Đi đón đại tiểu thư về thôi!”
Thẩm Đoạt siết chặt tờ giấy trong tay.
***
Mạnh Nguyễn đã dành cả một ngày ở tiệm bánh mà Dương Quang đã giới thiệu lần trước.
Vợ ông chủ họ Vu, thật sự là một chị gái tốt bụng và nhẫn nại.
Chị ấy không chỉ dạy Mạnh Nguyễn cách làm rất nhiều món ăn vặt dễ làm mà còn trò chuyện với Mạnh Nguyễn, kể cho cô nghe những câu chuyện thú vị về Tịch Giang.
Lúc này Mạnh Nguyễn mới biết được thì ra câu chuyện tình yêu giữa chàng thiếu gia nghèo cùng cô con gái út nhà thầy lang mà mẹ Chu kể là nguồn gốc của lễ hội hoa đăng ở Tịch Giang.
Lễ hội hoa đăng.
Dù là phụ nữ đã kết hôn hay còn độc thân, đều có thể thả đèn lồng trên sông Nguyệt để cầu mong hạnh phúc ngọt ngào viên mãn bên cạnh người yêu thương.
“Nói chuyện cùng với em rất vui.” Chị Vu mỉm cười: “Tâm trạng của em đã tốt hơn chưa?”
Mạnh Nguyễn cười ngượng ngùng.
Buổi sáng, cô thật sự bị đầu gỗ ngốc làm cho buồn muốn chết.
Nhưng sau khi từ từ bình tĩnh lại, cô cũng tự ngẫm nghĩ lại có phải mình đã quá nóng vội không?
Tình hình của bà Trương vừa mới ổn định lại một chút, cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, cô lại một hai muốn người ta phải bày tỏ thái độ, thật sự làm khó người ta.
Hơn nữa, nếu anh không thích cô, cô ép buộc như vậy cũng đủ làm người ta thấy chán ghét.
“Chị Vu, em muốn mang mấy món ăn vặt này tới thăm Dương Quang. Chị có đi không ạ?” Mạnh Nguyễn hỏi.
Chị Vu nói được, đóng cửa tiệm xong sẽ cùng cô đi tới bệnh viện.
Trên đường đi ngang qua một siêu thị nhỏ, Mạnh Nguyễn dừng lại mua một chút đồ bổ để bày tỏ lời xin lỗi.
Dù sao, mục đích chính của buổi sáng rõ ràng là đến thăm Dương Quang, nhưng cuối cùng cô lại chạy đi, rời khỏi đó với khuôn mặt tối sầm, vô duyên vô cớ khiến người ta thấy ngột ngạt.
Trong phòng bệnh.
Dương Quang không nghỉ ngơi trên giường bệnh, cậu đang đi đi lại lại ở cuối giường.
“Sao lại xuống giường rồi?” Mạnh Nguyễn quan tâm hỏi: “Cơ thể khó chịu quá sao?”
Vừa nhìn thấy Mạnh Nguyễn, vẻ mặt của Dương Quang đông cứng lại, sau đó là ngạc nhiên, rồi lại vô cùng nôn nóng.
“Chị Mạnh, chị đã đi đâu vậy?” Dương Quang lo lắng hỏi: “Chị, sao điện thoại của chị luôn tắt máy vậy? Chị có sao không? Không, không… Không làm sao đúng không?”
Mạnh Nguyễn thấy khó hiểu.
Lấy điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên là nó đã bị tắt nguồn.
Có lẽ là vừa rồi sau khi hét lên với Tô Diệu Ngôn cô đã tắt nó đi, sau đó lại đến tiệm của chị Vu nên cô đã quên mất nó.
Chị Vu lúc này mới nói: “Có chuyện gì vậy A Quang? Cả ngày hôm nay Tiểu Mạnh luôn ở cùng chị, không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Dương Quang lúc này không biết nên vui mừng hay nên lo lắng.
“Chị Mạnh, anh Đoạt cho rằng chị bị anh Long bắt cóc nên đã dẫn các anh khác đến tìm anh Long để đón chị về!”
***
Bên trong một nhà máy không còn được sử dụng.
Đây là nơi anh Long và các anh em khác tụ hội, lúc này có hơn 20 người đang ngồi nhậu và đánh bài.
Thẩm Đoạt dẫn theo 11 người tới.
Anh Long liền yêu cầu mấy người em bật thiết bị gây nhiễu tín hiệu được lắp trong nhà máy.
Để tránh lát nữa có chuyện gì xảy ra, đối phương lại gọi cảnh sát, đến lúc đó sẽ rất phiền phức.
“Khách quý, khách quý.” Anh Long ngồi trên chiếc ghế sofa đặc biệt, trong tay xoay xoay hai quả óc chó: “Đây không phải anh Đoạt của Tịch Giang được người người kính yêu sao? Sao lại la cà tới chỗ của tôi thế này?”
Thẩm Đoạt lạnh mặt, quan sát tình hình trong nhà máy.
Nếu thật sự lát nữa phải ra tay, anh cũng phải có trách nhiệm với những người anh em đi theo mình, không thể để tất cả bọn họ gặp nguy hiểm được.
Cao Hiên cười nói: “Anh Long, ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay tới đây quấy rầy là muốn hòa giải với anh về một số chuyện không vui xảy ra gần đây. Dù sao mọi người cũng coi như là hàng xóm láng giềng, sống hòa thuận với nhau một chút mới đúng, phải không?”
“Tao phỉ nhổ!”
Tên đầu trọc lần trước bị đánh vùng lên, vết bầm trên mặt vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
“Hòa thuận cái đầu chúng mày! Ba anh em chúng tao kêu bọn mày vùng lên đi, nếu chúng mày vùng lên thì còn có cái để mà nói! Nếu không, tất cả đều là con mẹ nó những lời vô nghĩa!”
Mấy anh em đằng sau tên đầu trọc hét lên.
“Thật là nực cười.” Cao Hiên mỉm cười: “Người ta vẫn luôn nói, ăn trộm thì chỉ là ăn trộm thôi. Các người làm gì ở trên địa bàn của các người đều được anh Long che chở, chúng tôi không quản được. Nhưng nếu đã đến Tịch Giang của chúng tôi ăn trộm, càng ngày càng ngang ngược còn chưa nhắc đến, chúng tôi bắt được còn phải từ từ thương lượng thả các người về. Đây là cái đạo lý gì vậy?”
Anh em phía sau Thẩm Đoạt đều tiếp lời khiến đối phương đuối lý.
Nhìn thấy hai bên sắp cãi nhau, anh Long liền giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng.
Hắn ta nhìn Thẩm Đoạt, sắc mặt trầm xuống: “Cậu mang người đến chỗ tôi để phô trương thanh thế sao? Phân biệt đối xử, cái tôi của cậu rơi đâu mất rồi. Cậu đừng cho rằng người khác gọi cậu một tiếng ‘anh Đoạt’ thì cậu thật sự là một thứ gì đó nhé? Tôi với cậu không cùng một con đường, cậu không thể chơi được tôi đâu.”
Sắc mặt Thẩm Đoạt không chút thay đổi, lông mày cũng không nhíu lại, chỉ lạnh lùng nói: “Giao Mạnh Nguyễn ra đây.”
~
Tác giả có lời muốn nói:
Báo động trước!
Anh Đoạt nhịn không được nữa rồi…
Ngược lại, Mạnh Nguyễn đã cân nhắc rất nhiều lần trên đoạn đường vừa rồi. Cô tự hỏi bản thân mình rằng: Có phải cô vì nghe những lời y tá Điền nói nên mới thấy đồng cảm với Thẩm Đoạt đúng không?
Mạnh Nguyễn khẳng định, không phải.
Đối với bất kỳ người bạn nào của cô, cô đều sẽ cảm thấy buồn, hối tiếc và chủ động muốn giúp đỡ,… Nhưng không có ai cũng có thể khiến cô đau lòng như vậy.
Hơn nữa, khi nhớ lại quãng thời gian hai tháng sống ở Tịch Giang.
Cho dù là “Vua mặt lạnh không cần” lúc ban đầu hay là “Đầu gỗ ngốc” sau này, từng chút, từng chút đều thấm sâu vào trái tim Mạnh Nguyễn.
Cô thích Thẩm Đoạt.
Trong chiếc xe nhỏ hẹp, chỉ có ngọn đèn vàng trên nóc xe phát ra ánh sáng yếu ớt.
Thẩm Đoạt trước sau chỉ nhìn về phía trước, đôi mắt chớp như không chớp, giống như đang cố gắng định thần. Mà Mạnh Nguyễn cũng nắm chặt dây đai an toàn, đầu ngón tay cắm vào da thịt, thấp thỏm chờ đợi phản ứng của anh.
Cô nghĩ, chắc chắn anh cũng có tình cảm với mình.
Dù chỉ là một chút thôi, sau này cô sẽ cố gắng hết sức để đạt được điểm tuyệt đối, nhất định sẽ khiến anh thích cô một trăm phần trăm.
Phút giây chờ đợi dày vò như thái thịt bằng con dao cùn, nhưng đương sự lại không nói lời nào, không tỏ thái độ, thậm chí còn không thèm nhìn cô.
Chẳng lẽ anh không hiểu được ý tứ của lời này sao?
Mạnh Nguyễn tự lẩm bẩm trong lòng, dù sao cô cũng là con gái, cô vẫn muốn nghe lời tỏ tình từ phía chàng trai trước.
Nhưng sau khi nghĩ lại, đây là đầu gỗ ngốc mà, cô sao có thể so đo với anh chứ.
Đúng lúc Mạnh Nguyễn lấy hết can đảm để nói ra bốn chữ đó thì điện thoại của Thẩm Đoạt rung lên.
Hai người đều sững sờ, không dám động đậy.
5 giây sau, Thẩm Đoạt trả lời cuộc gọi.
Người ở đầu dây bên kia rất lo lắng, Thẩm Đoạt vừa nghe một câu liền nhíu mày.
Cúp điện thoại, Mạnh Nguyễn vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Thẩm Đoạt gật đầu: “Dương Quang vào viện rồi.”
***
Mạnh Nguyễn và Thẩm Đoạt vội vàng đến bệnh viện trong thị trấn.
Dương Quang đang truyền dịch, bởi vì trong bình truyền có thuốc an thần nên cậu đã chìm vào giấc ngủ. Dì Phân đứng bên cạnh giường cậu, hốc mắt và chóp mũi đều đỏ bừng.
“Đi ra ngoài nói chuyện.” Cao Hiên nói với Thẩm Đoạt.
Mạnh Nguyễn nhìn Thẩm Đoạt, sau đó đi tới an ủi dì Phân.
Trong khu vườn nhỏ của bệnh viện.
Cao HIên châm một điếu thuốc rồi đưa cho Thẩm Đoạt, nhưng anh không hút.
“Có vẻ không phải là tai nạn.” Cao Hiên nói.
Thẩm Đoạt chờ anh ta nói tiếp.
“Đường xuống cầu thang đó Dương Quang ngày nào cũng đi. Bậc thang không dốc cũng không hẹp, hôm nay trời cũng không có mưa tuyết, sao có thể trượt chân mà lăn xuống được? Hơn nữa chính Dương Quang cũng nói lúc đó cậu ấy có cảm giác như ai đẩy cậu ấy từ sau lưng.”
“Cũng may bậc thang đó chỉ có mười bậc, Dương Quang cũng linh hoạt, tránh được va đập vào đầu lúc lăn xuống. Bây giờ trên người đều là vết bầm tím, tĩnh dưỡng mấy ngày chắc sẽ khỏi thôi.”
“Cố tình dạy bảo.” Thẩm Đoạt lạnh lùng nói.
Cao Hiên cũng nghĩ như vậy.
Đối phương chắc cũng không có ý định ra tay tàn nhẫn, cùng lắm cũng chỉ muốn làm đối phương đau hai ba ngày.
Hơn nữa, cái kiểu đánh lén như này xem chừng cũng không phải nhắm vào Dương Quang, dù thế nào cũng đều giống “cố tình gây rắc rối”.
Cả hai người đều im lặng.
Một lúc sau, Cao Hiên đã hút xong điếu thuốc trên tay.
Anh ta ném điếu thuốc xuống đất rồi giẫm nó, thuận miệng hỏi: “Cậu dẫn Mạnh Nguyễn tới thăm bà nội sao?”
Thẩm Đoạt không nói gì.
Cao Hiên ngẩng đầu liền nhìn thấy anh cụp mắt xuống, anh ta nhận ra có gì đó không ổn: “Sao vậy? Cãi nhau với Mạnh Nguyễn sao?”
Thẩm Đoạt vẫn không nói lời nào.
Anh hối hận vì ngày hôm qua đã không kiềm chế được cảm xúc mà kể cho cô nghe về chuyện của bà mình.
Lúc đó, anh cho rằng bà mình sắp không chịu được nữa, trong lòng vừa đau khổ lại vừa áp lực, mà sự quan tâm và nụ cười của Mạnh Nguyễn lại như liều thuốc chữa bệnh, làm anh không nhịn được mà muốn nói ra hết.
Nhưng anh không nên như vậy.
Từ đầu đến cuối, anh đều không muốn Mạnh Nguyễn bởi vì đồng cảm mà nảy sinh tình cảm khác với mình.
Anh cũng biết ước mơ của mình là viển vông, thậm chí còn chỉ là ảo tưởng.
Người như anh không xứng đáng ở bên cạnh cô. Anh chẳng có gì ngoại trừ những dấu vết xấu xí mà gia đình để lại, cả sự thật là anh chưa từng học đại học, cùng với một người bà cần rất nhiều tiền để chữa trị…
Hai bàn tay trắng.
Nhưng trái tim của anh là tồn tại mãi mãi, anh muốn anh và cô được hạnh phúc, sung sướng cả đời này.
Đúng, là cả đời này.
Không phải là sự đồng cảm ngắn ngủi.
Nếu anh hèn hạ lợi dụng sự đồng cảm của Mạnh Nguyễn, thì một lúc nào đó Mạnh Nguyễn sẽ thấy hối hận, sẽ chán ghét, sẽ căm hận anh vì đã trì hoãn tuổi thanh xuân quý giá của cô.
Như vậy, anh sẽ không bao giờ có cơ hội đứng bên cạnh cô như bây giờ nữa.
“Đêm nay tôi sẽ ở lại.” Thẩm Đoạt thấp giọng nói: “Cậu…”
Cao Hiên không hỏi gì nhiều, gật đầu: “Được, tôi sẽ đưa Mạnh Nguyễn về.”
Khi Mạnh Nguyễn nghe được rằng Thẩm Đoạt sẽ ở lại trông đêm, trái tim liền đập thình thịch.
Cô không biết có phải mình quá nhạy cảm hay không, nhưng nhìn Dương Quang với dì Phân cô nhi quả phụ như vậy, cô tự nhủ với chính mình rằng Thẩm Đoạt vì muốn chăm sóc bọn họ thôi, không phải mượn cớ để trốn tránh cô.
Mạnh Nguyễn và Cao Hiên cùng nhau về nhà.
Trên đường đi, hai người đều không nói lời nào.
Nhìn thấy rẽ qua một cái ngõ nữa là về đến nhà mình, Mạnh Nguyễn mới mở miệng.
“Lúc Thẩm Đoạt vừa đến Tịch Giang, rất khó khăn. Đúng không?”
Nhìn thấy bộ dạng nhẫn nhịn vừa rồi của Thẩm Đoạt, Cao Hiên có thể mơ hồ đoán được rằng Mạnh Nguyễn có lẽ đã phần nào biết được quá khứ của Thẩm Đoạt thông qua bà Trương.
Nếu cô đã hỏi như vậy, nói ra cũng không sao.
“Đúng vậy.” Cao Hiên nói: “Cậu ấy từ nhỏ đã theo ba rời khỏi Tịch Giang, ở chỗ này ngoại trừ bà nội ra thì không có người thân hay bạn bè nào. Không có tiền, cũng không có người thân, cái gì cũng không có, mà mọi thứ đều phụ thuộc vào cậu ấy.”
Chóp mũi Mạnh Nguyễn cay cay, cô không nói được gì.
Hai người tiếp tục đi về phía trước.
Cao Hiên chợt thở dài, nhìn con đường nhỏ phía trước, xúc động nói: “Cô có biết cậu ấy với tôi và Chu Tấn Đông đã quen biết nhau như thế nào không?”
Cửa hàng bán đồ ăn vặt nhà Chu Tấn Đông được coi là cửa hàng bán lẻ làm ăn phát đạt nhất thị trấn.
Một khoảng thời gian trước đó, những đứa trẻ đi lạc ở trong thị trấn thường đến đây để kiếm đồ ăn.
Bọn chúng phát hiện ra thỉnh thoảng cửa hàng đồ ăn vặt nhà Chu Tấn Đông không có ai trông hàng, liền nhân cơ hội đó mà tới trộm đồ ăn.
Lúc đầu chỉ bị mất mấy cái bánh mì giăm bông, ba mẹ Chu cũng không để tâm lắm. Nhưng sau đó, tiền trong ngăn kéo lại ít đi, hai vợ chồng bắt đầu lo lắng.
Một ngày nọ, Chu Tấn Đông trông cửa hàng một mình đã ngủ thiếp đi.
Đám trẻ lạc lại đến để trộm thứ gì đó.
Khi Chu Tấn Đông phát hiện ra, bọn chúng tuyệt vọng bỏ chạy, Chu Tấn Đông đã đuổi theo bọn chúng tới một ngõ cụt.
Không ngờ, bên trong có tên con trai to lớn đứng chờ ở đó.
Thân hình mập mạp của Chu Tấn Đông luôn bị đánh gục.
Mà tên con trai kia nhận lấy đồ ăn và tiền trong tay bọn trẻ lạc xong, lại nhìn trúng chiếc đồng hồ trên tay Chu Tấn Đông.
Đó là di vật mà ông nội Chu Tấn Đông để lại, một vật như vậy có chết anh ta cũng không chịu đưa.
Tên đó đá mạnh vào người Chu Tấn Đông.
Chu Tấn Đông đau đến nỗi rơi vào tình trạng hôn mê, Thẩm Đoạt đã cứu anh ta.
“Tên đó đã lợi dụng bọn trẻ để trộm đồ.” Cao Hiên nói: “Sau khi chuyện đó xảy ra, tên đó đã trốn thoát, để lại bọn trẻ khóc lóc ở đó, nói rằng bọn chúng đã lâu không được ăn cơm.”
“Sau đó thì sao?” Mạnh Nguyễn hỏi.
Cao Hiên đột nhiên cười: “Sau đó, anh Đoạt của bọn tôi đã mua bánh mì cho bọn chúng. Lúc đó, tôi và lão Chu không biết, Thẩm Đoạt vì tiết kiệm tiền nên mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Tiền mua bánh mì lúc đó bằng tiền cậu ấy ăn ba bữa cơm.”
Kể từ đó, Chu Tấn Đông kết bạn với Thẩm Đoạt, gọi một tiếng “anh Đoạt” cho đến tận bây giờ.
Mà Cao Hiên và Chu Tấn Đông là bạn lớn lên từ nhỏ với nhau, ba người trở thành anh em tốt, ở đất Tịch Giang này giúp đỡ lẫn nhau.
Về đến cửa nhà, Cao Hiên bảo Mạnh Nguyễn nghỉ ngơi sớm.
Mà Mạnh Nguyễn vẫn còn muốn nói chuyện.
“Tạm thời cô đừng nghĩ nhiều như vậy.” Cao Hiên nói: “Giữa nam nữ, chỉ thích nhau không chưa đủ, thực tại vẫn còn xảy ra rất nhiều chuyện. Đôi khi từ bỏ hoặc là từ chối, có lẽ là vì…”
“Giống như anh và Quý Linh Linh sao?”
Mạnh Nguyễn cảm thấy khó chịu và ngột ngạt, lúc nói chuyện cũng mất đi sự bình tĩnh của mình.
“Xin lỗi, tôi…”
Cao Hiên mỉm cười: “Không sao. Cô nói cũng không sai. Tôi không xứng với Linh Linh, làm sao có thể cản trở người ta được chứ. Cô cũng nghĩ thử xem, nếu một người con trai không thể cho người con gái mà anh ta thích một cái tương lai, liệu anh ta có bằng lòng để người con gái của mình cùng mình chịu khổ không?”
Mạnh Nguyễn biết lời này không phải là không có lý, nhưng cô không muốn cúi đầu.
Vả lại, tại sao tương lai của mình phải dựa vào đàn ông mà đấu tranh chứ, phải xông pha chứ?
“Giám đốc Cao, tôi hiểu ý anh muốn nói.” Mạnh Nguyễn nói: “Nhưng tôi cũng muốn hỏi anh một chút, anh và người anh thích không ở bên nhau, cô ấy nhất định sẽ hạnh phúc sao? Đôi khi suy nghĩ của đàn ông chỉ đặt vào những chuyện vụn vặt, còn điều mà phụ nữ quan tâm, không phải là những thứ đó.”
Trong lòng Cao Hiên chấn động, mất một lúc lâu không thể nói thành lời.
Mạnh Nguyễn bước lên bậc thang để về nhà, trước khi đẩy cửa còn quay lại nói: “Những lời hôm nay anh nói với tôi, tôi sẽ không nói với cậu ấy. Bởi vì cho dù tôi có đau lòng hay không, tôi cũng không muốn cậu ấy cảm thấy tôi là vì đồng cảm với cậu ấy.”
***
Sáng sớm hôm sau.
Mạnh Nguyễn cố tình mua bánh kem sữa đến bệnh viện thăm Dương Quang.
Thẩm Đoạt vẫn còn ở đó, vừa nhìn thấy cô liền đứng lên nói “Trong tiệm còn có việc”, sau đó rời đi.
Bây giờ, Mạnh Nguyễn đã chắc chắn tối qua anh cố tình tránh mặt cô.
Cô không hiểu tại sao lại như vậy.
Chẳng lẽ bởi vì ngày hôm qua cô nói muốn giúp tìm chuyên gia ở thành phố B cho bà Trương, cho nên anh thấy áp lực sao?
Hay bởi vì anh đã hiểu ý tứ của cô, nên… Nên không thích cô nữa.
Suy nghĩ sau làm Mạnh Nguyễn đau lòng.
“Chị Mạnh, phiền chị tới đây một chuyến rồi.” Dương Quang nói: “Em không sao đâu, chậm nhất là ngày mai sẽ được xuất viện.”
Mạnh Nguyễn muốn chúc Dương Quang mau chóng bình phục, nhưng cô lại không thể nói ra, chỉ nói một câu: “Chị, chị ra ngoài một chút.”
Thẩm Đoạt vừa mới đi đến cửa bệnh viện.
Mạnh Nguyễn ngăn anh lại, cả hai đi tới một gốc cây bên ngoài tòa nhà để nói chuyện.
“Tại sao cậu lại tránh mặt tôi?” Mạnh Nguyễn không thể kìm lại được.
Thẩm Đoạt nắm chặt tay, thấp giọng nói: “Không có.”
Mạnh Nguyễn thật sự muốn hỏi tại sao anh lại nói không có!
Nhưng cô không muốn cãi nhau, nên đã cố gắng nói chuyện một cách bình tĩnh nhất có thể: “Hôm qua tôi nhắc đến chuyện giúp đỡ bà Trương, thật ra chỉ là đứng ở lập trường của hậu thế nghĩ ra thôi. Dù, dù không phải là bà Trương, là người khác thì tôi cũng sẽ giúp đỡ. Cậu đừng có áp lực, cũng đừng suy nghĩ quá nhiều.”
Thẩm Đoạt cắt chặt răng không nói gì, cứng ngắc gật đầu.
Cả hai không nói nên lời trong một lúc lâu.
Mạnh Nguyễn cố gắng tìm kiếm đề tài, cô cười một cái rồi nói: “Sớm như vậy chắc cậu còn chưa ăn sáng đâu nhỉ? Tôi biết một cửa hàng bán bánh bao rất ngon, chúng ta tới đó đi.”
Thẩm Đoạt lắc đầu.
Hai mắt Mạnh Nguyễn lập tức đỏ hoe: “Cậu như này không phải trốn tránh tôi thì là gì? Tại sao chứ? Những lời tôi nói ngày hôm qua đều là thật…”
“Có việc.” Thẩm Đoạt lạnh lùng cắt ngang lời cô, anh không thèm nhìn cô: “Đi trước.”
“…”
Trái tim luôn treo lơ lửng của Mạnh Nguyễn rốt cuộc cũng không thể trở lại vị trí của nó, mà là thất bại rơi xuống hư vô.
Trở lại phòng bệnh.
Mạnh Nguyễn thật sự không thể gượng cười được nên đã chủ động rời đi.
Cô thất thần rời khỏi bệnh viện, lại không hề nhận ra có người nào đó đã bắt đầu đi theo cô kể từ khi cô rời khỏi phòng bệnh.
Trên đường, Tô Diệu Ngôn gọi điện tới.
“Cô Mạnh, cuộc sống nông thôn thoải mái chứ!” Cô ấy cười nói: “Nói cho cậu biết một chuyện, dịp tết âm lịch này có khả năng bạn cấp ba của chúng ta sẽ tụ hội, không phân biệt là lớp nào, tất cả chúng ta. Cái người tên Quách Bác Văn đó… Nhuyễn Nhuyễn? Nhuyễn Nhuyễn, cậu có đang nghe không đấy?”
Mạnh Nguyễn nhỏ giọng nói “Ừ”: “Vẫn đang nghe, bạn học tụ hội.”
“Giọng điệu của cậu cứ kỳ kỳ thế nào ý?” Tô Diệu Ngôn nghi ngờ: “Tớ nói tiếp này. Cái tên Quách Bác Văn đó vì muốn gặp cậu nên đã đi tìm phương thức liên lạc của tớ! Ngày hôm qua nói chuyện với tớ cả đêm, không vì cái gì khác, chỉ muốn tớ đưa cậu tới buổi tụ hội. Cậu nói xem có phải cậu ta lại muốn tỏ tình cậu trước mặt mọi người không. Cậu đúng thật là…”
“Tớ không thích cậu ta.” Mạnh Nguyễn nói.
Tô Diệu Ngôn sửng sốt, nhưng cô ấy không nghe rõ: “Cái gì cơ? Vừa rồi cậu mới nói cái gì cơ?”
Mạnh Nguyễn hét to vào loa: “Tớ có người tớ thích rồi! Làm cho cậu ta, cậu ta… Cậu làm thế nào đừng để cậu ta tới tìm cậu hỏi thăm tớ nữa đi!”
Nói xong, cô quyết đoán tắt máy.
***
“Anh Đoạt, chúng ta sẽ làm như vậy với lô hàng này. Anh xem…”
Đây là lần thứ ba Thẩm Đoạt thất thần.
Mà Nhị Hắc từ nãy đến giờ nói tổng cộng bốn câu.
“Anh Đoạt, có phải anh thấy trong người không được thoải mái đúng không? Anh có muốn về nhà nghỉ ngơi không?” Nhị Hắc nói: “Chuyện hàng hóa em nói với anh Đông cũng được.”
Vừa dứt lời, Chu Tấn Đông chạy vào trong văn phòng.
“Bắt được một tên!” Anh ta hét lên: “Con mẹ nó! Đám khốn nạn này!”
Lúc này, Thẩm Đoạt mới định thần lại.
Mọi người lập tức đến nhà kho nhỏ để tìm hiểu tình hình.
Người bị bắt tới là một tên nhóc mới 14, 15 tuổi, khuôn mặt ngây ngô non nớt, vẫn còn chưa trải qua thời kỳ vỡ giọng.
“Anh Long nhất định sẽ đến cứu tôi! Các người cứ chờ xui xẻo đi!”
Đứa trẻ thì vẫn chỉ là đứa trẻ thôi.
Còn chưa kịp hỏi điều gì đã khai ra điều quan trọng nhất.
Thẩm Đoạt ngồi ở trên ghế trong góc, Chu Tấn Đông và Nhị Hắc phụ trách thẩm vấn, bọn họ chỉ hù dọa và kích động một hai câu, tên nhóc kia liền khai ra.
Từ sau lần ba tên trộm bị đưa tới đồn công an, anh Long đặc biệt bất mãn với Thẩm Đoạt.
Nhưng ngặt nỗi Tịch Giang không phải địa bàn của anh ta, cho nên đành phải nhẫn nhịn một chút. Nhưng không ngờ sau đó lại xảy ra chuyện của Kiệt Tử, ba tên kia lại bị đưa tới đồn cảnh sát lần nữa.
Anh Long đành phải ra tay để giữ thể diện cho đại ca của anh ta.
“Con mẹ nó còn nhắc đến chuyện ở đồn công an?” Nhị Hắc hét lên: “Không phải bọn tao đã bồi thường tiền rồi sao? Ngày hôm đó là thằng mẹ nào cười tươi đến nỗi mặt mày nở hoa vậy! Bảo vệ con mẹ nó mặt mũi đại ca nhà chúng mày ý!”
Tên nhóc đó nở nụ cười kỳ quái, liếc mắt nhìn Thẩm Đoạt: “Đúng vậy, các người có tiền. Có tiền.”
“Ha! Bọn tao nên làm gì với chúng mày đây!” Nhị Hắc giơ tay lên muốn đánh người.
Thẩm Đoạt ngăn lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tên nhóc đó: “Các người có kế hoạch.”
Tên nhóc mím môi không nói gì.
Chu Tấn Đông lập tức nhấc bổng tên nhóc đó lên, hù dọa: “Không nói cũng không sao cả, cùng lắm đưa mày về đồn là được. Người như mày, sẽ không ngồi tù đâu, cùng lắm đưa đến trung tâm cải tạo thanh thiếu niên thôi! Đến lúc đó để xem anh Long bảo vệ mày như thế nào!”
Tên nhóc đó sợ hãi, lập tức bật khóc kêu gào: “Đừng! Đừng đưa tôi tới đấy! Xin các anh!”
“Vậy mày thành thật giải thích đi.” Chu Tấn Đông nói: “Rốt cuộc chúng mày muốn làm gì!”
Thì ra, Dương Quang chỉ là cái vỏ bọc.
Bọn họ tìm người đẩy Dương Quang chỉ để đánh động thôi, muốn thu hút sự chú ý của Thẩm Đoạt.
Thứ mà bọn họ thực sự muốn, là Mạnh Nguyễn.
“Đầu trọc nói, cô gái đó mới thực sự, thực sự có tiền.” Tên nhóc khịt mũi, lắp bắp nói: “Có thể mời luật sự tới, xem chừng trong nhà có bệ đỡ, cũng có rất nhiều tiền. Gõ một cái liền có thể… Đủ để chúng tôi ăn no lâu dài.”
Rầm!
Thẩm Đoạt đá chiếc ghế đẩu sang một bên, bước tới túm lấy cổ áo tên nhóc đó nhấc lên.
Đôi mắt lạnh lùng của anh như muốn ăn thịt người, nghiến răng nói: “Tốt nhất là mày nên giải thích rõ ràng ngay lập tức đi.”
Tên nhóc đó không dám nhìn thẳng vào Thẩm Đoạt, cả người run lên, nhắm chặt hai mắt nói: “Nếu không thể lấy được tiền, cũng có thể nếm thử một chút!”
***
“Mạnh Nguyễn? Mạnh Nguyễn!”
Thẩm Đoạt lục lọi khắp nhà, không có gì thay đổi, chỉ có người không thấy đâu.
Chu Tấn Đông và Nhị Hắc cũng sốt ruột.
Tên nhóc kia nói anh Long lên kế hoạch sẽ bắt cóc Mạnh Nguyễn vào hôm nay.
Thành công hay không, cậu ta cũng không biết. Cậu ta phụ trách theo dõi Dương Quang trong bệnh viện, một tên khác đi cùng cậu ta phụ trách theo dõi Mạnh Nguyễn, người cũng đã đi từ lâu rồi.
“Làm, làm sao bây giờ?” Nhị Hắc lau mồ hôi trên trán: “Điện thoại của cô Mạnh đã tắt rồi.”
Thẩm Đoạt đứng ở trong phòng khách, cả người không khỏi run lên.
Sự bình tĩnh và kiềm chế ngày thường không còn nữa, anh thậm chí còn không thể nghĩ được gì, trong đầu anh chỉ toàn là Mạnh Nguyễn, Mạnh Nguyễn, Mạnh Nguyễn…
Trong lúc đảo mắt, tờ giấy dính trên giàn hoa đã đập vào mắt anh.
“Kế hoạch chăm sóc xương rồng nở hoa”
- Mỗi ngày đều ghi chép lại sự biến hóa.
- Chú ý đến nhiệt độ nước và chất lượng nước, tốt nhất nên sử dụng nước máy hai ngày một lần.
—— Cầu Cầu, mày nhất định phải nở hoa đó, nếu không đầu gỗ ngốc tiêu tiền vô ích đó! (Mặt cười)
Thẩm Đoạt ngồi xổm xuống nhìn tờ giấy nhỏ, trong mắt chợt ướt át.
“Anh Đoạt, anh đừng lo lắng. Mục đích chính của nhóm người đó chắc chắn là muốn đòi tiền! Đại tiểu thư thông minh như vậy, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Chu Tấn Đông vừa nói xong thì Cao Hiên cũng vội vàng chạy tới.
“Hang ổ của đám cặn bã đó ở ngay sau ngôi làng của chúng ta.” Anh ta nói: “Đi chứ?”
Thẩm Đoạt đứng lên, trầm giọng nói: “Tôi đi một mình là được.”
“Anh Đoạt, anh nói gì vậy?” Nhị Hắc đứng lên: “Người ta bắt nạt chị dâu, bọn em có thể mặc kệ được sao? Chúng ta như vậy sao có thể là anh em tốt được chứ? Go go go go! Cùng nhau đi đón chị dâu về thôi!”
Cao Hiên cũng nói: “Cùng đi đi. Đến đó nói chuyện, chúng ta cùng nhóm người kia không giống nhau, không cần thiết phải đánh nhau làm gì, chỉ cần đón Mạnh Nguyễn về là được.”
“Đúng!” Chu Tấn Đông gật đầu: “Đi đón đại tiểu thư về thôi!”
Thẩm Đoạt siết chặt tờ giấy trong tay.
***
Mạnh Nguyễn đã dành cả một ngày ở tiệm bánh mà Dương Quang đã giới thiệu lần trước.
Vợ ông chủ họ Vu, thật sự là một chị gái tốt bụng và nhẫn nại.
Chị ấy không chỉ dạy Mạnh Nguyễn cách làm rất nhiều món ăn vặt dễ làm mà còn trò chuyện với Mạnh Nguyễn, kể cho cô nghe những câu chuyện thú vị về Tịch Giang.
Lúc này Mạnh Nguyễn mới biết được thì ra câu chuyện tình yêu giữa chàng thiếu gia nghèo cùng cô con gái út nhà thầy lang mà mẹ Chu kể là nguồn gốc của lễ hội hoa đăng ở Tịch Giang.
Lễ hội hoa đăng.
Dù là phụ nữ đã kết hôn hay còn độc thân, đều có thể thả đèn lồng trên sông Nguyệt để cầu mong hạnh phúc ngọt ngào viên mãn bên cạnh người yêu thương.
“Nói chuyện cùng với em rất vui.” Chị Vu mỉm cười: “Tâm trạng của em đã tốt hơn chưa?”
Mạnh Nguyễn cười ngượng ngùng.
Buổi sáng, cô thật sự bị đầu gỗ ngốc làm cho buồn muốn chết.
Nhưng sau khi từ từ bình tĩnh lại, cô cũng tự ngẫm nghĩ lại có phải mình đã quá nóng vội không?
Tình hình của bà Trương vừa mới ổn định lại một chút, cũng không biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì, cô lại một hai muốn người ta phải bày tỏ thái độ, thật sự làm khó người ta.
Hơn nữa, nếu anh không thích cô, cô ép buộc như vậy cũng đủ làm người ta thấy chán ghét.
“Chị Vu, em muốn mang mấy món ăn vặt này tới thăm Dương Quang. Chị có đi không ạ?” Mạnh Nguyễn hỏi.
Chị Vu nói được, đóng cửa tiệm xong sẽ cùng cô đi tới bệnh viện.
Trên đường đi ngang qua một siêu thị nhỏ, Mạnh Nguyễn dừng lại mua một chút đồ bổ để bày tỏ lời xin lỗi.
Dù sao, mục đích chính của buổi sáng rõ ràng là đến thăm Dương Quang, nhưng cuối cùng cô lại chạy đi, rời khỏi đó với khuôn mặt tối sầm, vô duyên vô cớ khiến người ta thấy ngột ngạt.
Trong phòng bệnh.
Dương Quang không nghỉ ngơi trên giường bệnh, cậu đang đi đi lại lại ở cuối giường.
“Sao lại xuống giường rồi?” Mạnh Nguyễn quan tâm hỏi: “Cơ thể khó chịu quá sao?”
Vừa nhìn thấy Mạnh Nguyễn, vẻ mặt của Dương Quang đông cứng lại, sau đó là ngạc nhiên, rồi lại vô cùng nôn nóng.
“Chị Mạnh, chị đã đi đâu vậy?” Dương Quang lo lắng hỏi: “Chị, sao điện thoại của chị luôn tắt máy vậy? Chị có sao không? Không, không… Không làm sao đúng không?”
Mạnh Nguyễn thấy khó hiểu.
Lấy điện thoại ra kiểm tra, quả nhiên là nó đã bị tắt nguồn.
Có lẽ là vừa rồi sau khi hét lên với Tô Diệu Ngôn cô đã tắt nó đi, sau đó lại đến tiệm của chị Vu nên cô đã quên mất nó.
Chị Vu lúc này mới nói: “Có chuyện gì vậy A Quang? Cả ngày hôm nay Tiểu Mạnh luôn ở cùng chị, không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Dương Quang lúc này không biết nên vui mừng hay nên lo lắng.
“Chị Mạnh, anh Đoạt cho rằng chị bị anh Long bắt cóc nên đã dẫn các anh khác đến tìm anh Long để đón chị về!”
***
Bên trong một nhà máy không còn được sử dụng.
Đây là nơi anh Long và các anh em khác tụ hội, lúc này có hơn 20 người đang ngồi nhậu và đánh bài.
Thẩm Đoạt dẫn theo 11 người tới.
Anh Long liền yêu cầu mấy người em bật thiết bị gây nhiễu tín hiệu được lắp trong nhà máy.
Để tránh lát nữa có chuyện gì xảy ra, đối phương lại gọi cảnh sát, đến lúc đó sẽ rất phiền phức.
“Khách quý, khách quý.” Anh Long ngồi trên chiếc ghế sofa đặc biệt, trong tay xoay xoay hai quả óc chó: “Đây không phải anh Đoạt của Tịch Giang được người người kính yêu sao? Sao lại la cà tới chỗ của tôi thế này?”
Thẩm Đoạt lạnh mặt, quan sát tình hình trong nhà máy.
Nếu thật sự lát nữa phải ra tay, anh cũng phải có trách nhiệm với những người anh em đi theo mình, không thể để tất cả bọn họ gặp nguy hiểm được.
Cao Hiên cười nói: “Anh Long, ngưỡng mộ đã lâu. Hôm nay tới đây quấy rầy là muốn hòa giải với anh về một số chuyện không vui xảy ra gần đây. Dù sao mọi người cũng coi như là hàng xóm láng giềng, sống hòa thuận với nhau một chút mới đúng, phải không?”
“Tao phỉ nhổ!”
Tên đầu trọc lần trước bị đánh vùng lên, vết bầm trên mặt vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
“Hòa thuận cái đầu chúng mày! Ba anh em chúng tao kêu bọn mày vùng lên đi, nếu chúng mày vùng lên thì còn có cái để mà nói! Nếu không, tất cả đều là con mẹ nó những lời vô nghĩa!”
Mấy anh em đằng sau tên đầu trọc hét lên.
“Thật là nực cười.” Cao Hiên mỉm cười: “Người ta vẫn luôn nói, ăn trộm thì chỉ là ăn trộm thôi. Các người làm gì ở trên địa bàn của các người đều được anh Long che chở, chúng tôi không quản được. Nhưng nếu đã đến Tịch Giang của chúng tôi ăn trộm, càng ngày càng ngang ngược còn chưa nhắc đến, chúng tôi bắt được còn phải từ từ thương lượng thả các người về. Đây là cái đạo lý gì vậy?”
Anh em phía sau Thẩm Đoạt đều tiếp lời khiến đối phương đuối lý.
Nhìn thấy hai bên sắp cãi nhau, anh Long liền giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng.
Hắn ta nhìn Thẩm Đoạt, sắc mặt trầm xuống: “Cậu mang người đến chỗ tôi để phô trương thanh thế sao? Phân biệt đối xử, cái tôi của cậu rơi đâu mất rồi. Cậu đừng cho rằng người khác gọi cậu một tiếng ‘anh Đoạt’ thì cậu thật sự là một thứ gì đó nhé? Tôi với cậu không cùng một con đường, cậu không thể chơi được tôi đâu.”
Sắc mặt Thẩm Đoạt không chút thay đổi, lông mày cũng không nhíu lại, chỉ lạnh lùng nói: “Giao Mạnh Nguyễn ra đây.”
~
Tác giả có lời muốn nói:
Báo động trước!
Anh Đoạt nhịn không được nữa rồi…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook