Tôi lao như bay.

Lần đầu nhìn thấy nhiều máu đến vậy, chính hắn cũng nghĩ mình sẽ chết, nên tôi một lòng muốn cứu hắn.

Liều mạng muốn cứu hắn.

Tôi hận hắn là thật, trước đây cũng từng đâm hắn.

Nhưng bây giờ, người ta là vì cứu tôi.

Chạy xuống chân núi tìm được đám vệ sĩ, báo tin xong, bọn họ thấy tôi dính máu khắp người thì giật mình, hỏi rõ ràng tôi có bị thương không, cầm khăn nóng lau tay và mặt cho tôi, trong lúc tôi nói, bọn họ đã vội vàng chuẩn bị cáng cứu thương, chạy lên núi.

Họ biết nên đi đường nào trên núi, bảo tôi ngồi dưới đây đợi, tôi không đồng ý.

Cứu người cứu đến cùng, tôi không lên, sợ là hắn vẫn chưa yên tâm.

Tôi cũng muốn đi lên xem tình hình của hắn.

Vừa nãy hắn dũng cảm đứng ra bị đâm thay tôi, thoáng chốc tôi chỉ nhớ đến quãng thời gian đầu của hai chúng tôi, cứ nghĩ là người mình rất thích đang liều mạng cứu mình.

Bây giờ dĩ nhiên sẽ nhớ lại cả những chuyện về sau, nhưng tâm tình lúc ấy vẫn tiếp diễn đến giờ.

Chạy băng qua các mộ bia san sát nhau, khi nhìn thấy hắn thì đối phương vẫn đang tựa vào cây, còn tỉnh, thấy nhóm người đi lên, mặt hắn lộ ra vài phần nơm nớp, đưa mắt tìm kiếm, thấy tôi rồi mới an tâm mỉm cười, nhắm mắt lại.

Vừa được đặt lên cáng, hắn lập tức rơi vào hôn mê.

Nhóm người nhanh chóng di chuyển xuống núi, đã có chiếc xe cứu thương mở rộng cửa sau, đèn trên nóc xoay tròn, chờ sẵn bên dưới.

Tôi và người vệ sĩ thủ lĩnh hiện tại lên xe này, những người khác thì lái xe đi theo ở sau.

Dọc đường đi người vệ sĩ đó liên tục gọi điện, liên hệ bác sĩ, y tá, phòng mổ và những người khác, tôi nghe cậu ta gọi mấy cuộc liên hệ bệnh viện tốt xong thì không còn tâm tư nghe những thứ khác nữa.

Tôi vẫn nắm tay hắn đang nằm trên cáng, gọi tên hắn, hắn dần không có phản ứng.

Tôi kinh hoảng từ tận đáy lòng.

Nhìn hắn nằm trước mặt mình, từ từ chết đi.

Một người vốn đang sống rất khỏe mạnh.

Lúc biết bà nội qua đời, tôi đã cảm tưởng như người mình bị đào khoét hết rồi.

Mà giờ đây, không hiểu vì sao, tôi vẫn có chút cảm giác ấy.

Rõ ràng hắn không phải người thân, cũng không phải người yêu của tôi.

Hắn chẳng là cái gì cả.

Nhưng tôi nhớ tường tận hắn đứng chắn trước mình thế nào, cũng nhớ những tháng ngày qua, hắn muốn quay lại với tôi đến thế nào.

Tôi vẫn không thể chấp nhận hắn, nhưng, cũng không thể không xúc động.

Không gặp phải trở ngại nào, mấy phút sau, xe cấp cứu phóng vào bệnh viện.

Hắn vào phòng mổ, tôi đợi ở ngoài.

Tất cả mọi người đều khuyên tôi nghỉ ngơi đi, nhưng tôi không muốn.

Vết chém rách toạc ngay ngực, máu chảy đầy đất, sắc mặt tái nhợt, chúng luân phiên thoáng lóe lên trước mắt tôi, ngủ không nổi.

Mất một thời gian, tôi mới dần bình tâm lại.

Ngồi trên băng ghế dài ngoài phòng mổ, sắc mặt của tôi bắt đầu trắng bệch y như người vừa bị đẩy vào trong.

Khung cảnh kịch liệt vừa rồi không cho người ta thời gian thở dốc, ngừng lại suy ngẫm sự tình, tôi ngồi tĩnh lặng, lấy nơi đang tiến hành cuộc phẫu thuật làm bối cảnh để xem xét lại.

Có thứ gì đấy được ẩn giấu dưới bề mặt đang từ từ nổi lên.

Ngẫm nghĩ một lúc lâu, tôi đứng phắt dậy, đẩy người khuyên can ra, chạy xuống một tầng quen thuộc.

Bệnh viện này chính là nơi tôi tạm nằm hai ngày trong thời gian kia.

Trước đây cũng đã đến rất nhiều lần, để thăm một người.

Lúc tôi chạy đi, ngày càng có nhiều người chạy theo và muốn cản lại, ban đầu chỉ có một, sau đó hai, ba người, khi tôi đến nơi cần đến thì bọn họ kéo bè tập hợp thành một nhóm người ở sau tôi.

Không đi trông coi cái kẻ sắp chết kia hả? Hay là vì biết hắn sẽ không chết?

Tôi rất quen đường, nhanh chóng chạy đến trước cánh cửa vô cùng quen thuộc, đẩy mở nó.

Đến lúc này, phía sau không có ai bước lên ngăn lại, nhóm người đều bình tĩnh đứng sau nhìn.

Không ngoài dự đoán, trong phòng khách của phòng bệnh này không có bóng người.

Đẩy thêm một cánh cửa nữa.

Trên giường trống không, chẳng có ai.

Ngoại trừ không có người nằm, thì những thứ khác vẫn còn nguyên, bình truyền dịch vẫn còn treo, dung dịch gần nửa bình.

Chỉ thiếu một người.

Chỉ cần có một người, một người có thể nằm đây bất cứ khi nào, thì tất cả sẽ hoàn hảo.

Tôi đóng cửa, nhẹ thở ra một hơi.

Người đáng lẽ phải nằm ở đây lại không thấy đâu, vậy thì mọi chuyện đều không được dựng nên.

Nếu gã vệ sĩ không ngủ ở chỗ này, bất tỉnh trong thời gian dài, thì cậu em trai sẽ không vì căm hận mà muốn giết tôi, vì thế cũng không có chuyện cậu ta bất ngờ đánh lén, người kia buộc phải lấy thân chặn dao trong tình thế cấp bách.

Hắn hoàn toàn biết chuyện đánh lén sẽ xảy ra vào lúc nào, ở đâu.

Mục tiêu đánh lén vốn cũng không phải tôi.

Thì ra chỉ là diễn kịch, diễn để tôi nghĩ mình được người ta liều mạng cứu, vở kịch sống sót sau tai nạn.

Không hiểu vì sao, lần nào cũng phải đến khi chuyện xong rồi, tôi mới có thể nghĩ ra chân tướng.

Khi còn nằm trong sự việc, tôi luôn là người trong cuộc mơ hồ.

Lúc trên núi tôi toàn tâm toàn ý, cứ nghĩ hắn sắp bỏ mạng vì mình, một lòng muốn cứu hắn.

Chưa từng nghĩ sự tình chỉ là giả tạo.

Bọn họ đúng là diễn đến nhập tâm.

Không những nét mặt thần thái đủ để nắm cúp Oscar, mà còn sử dụng con dao thật.

Bất kể một vị Ảnh Đế Oscar nào cũng không so sánh nổi.

May mắn thay, lần này tôi phát hiện không muộn màng lắm.

Lúc ngồi ngoài phòng mổ bỗng nhiên nảy lên nghi ngờ, nỗi hoài nghi cứ vương vấn trong lòng: Với địa vị hiện giờ của hắn, vệ sĩ dày đặc bên người, ai vô duyên vô cớ tiếp cận cho được?

Nghĩa địa nằm ở khu vực hoang vu, trừ khi đã báo trước với xe cấp cứu đợi gần đó, bằng không từ đâu ra mà chạy đến nhanh như vậy?

Trong xe của hắn từ lúc nào trang bị cả cáng cứu thương? Nếu muốn sơ cứu, dĩ nhiên phải gọi xe cấp cứu, đằng này chuẩn bị cáng cứu thương, trừ khi họ đã sớm biết phải tranh thủ từng phút từng giây.

Nhóm vệ sĩ của hắn, mặc dù được huấn luyện rất bài bản nhưng động tác quá đồng đều chỉnh tề, vì sao xảy ra chuyện như vậy mà bọn họ không có lấy một chút cảm xúc mà họ nên có?

Lúc đầu hắn quay lại nói chuyện với tôi thì vì sao lại không nhìn thấy có kẻ áp sát phía sau tôi?

Vì sao hắn không cần vệ sĩ, cố tình đòi lên núi với mình tôi?

Nếu cậu em trai kia thật sự muốn giết tôi vì anh trai, hắn là ân nhân quan sát cậu ta trưởng thành, lẽ ra phải hiểu tính cách của cậu ta chứ, cớ sao không cố gắng dỗ dành động viên, mà lại tách ra, để cho cậu ta nhân cơ hội?

Hết lớp này đến lớp khác, quả cầu tuyết về mối hoài nghi càng lăn càng lớn, tôi buộc lòng phải truy xét ngọn nguồn, đi đến chỗ này, phòng bệnh của cái người đáng lý nên nằm trên giường, không thể cử động.

Sau khi đến, tất cả đều được chứng thực.

Mấy năm qua tăng thêm vài tuổi, suy cho cùng tôi tiến bộ hơn so với khi non trẻ, nhanh chóng phát hiện điểm đáng ngờ, phát hiện rồi lập tức thực hiện hành động thiết thực chứ không phải cãi vã vô nghĩa.

Có lẽ đi một ngày đàng, học một sàng khôn chăng?

Phía sau có người bước đến muốn nói chuyện với tôi, tôi ngăn lại, đẩy nhóm người ra, quay người rời đi.

Giao hẹn của tôi và hắn là “Trước khi gã vệ sĩ tỉnh dậy, không bỏ đi”, người tỉnh rồi, tôi không cần ở lại nữa.

Bọn họ đều lúng túng đứng đấy, không ai cản tôi, càng kiểm chứng cho suy đoán của tôi.

Dù sao họ cũng không phải hắn, họ thấy đuối lý.

Còn cái người đang trong phòng mổ, e rằng sẽ không bao giờ thấy mình đuối lý.

Đợi hắn khỏe lại, sẽ nói với tôi là anh chỉ muốn giữ em lại thôi.

Lần này có khi hắn sẽ càng tự thấy mình cây ngay không sợ chết đứng, chỉ là chuyện hiển nhiên ấy mà.

Nói cho cùng, hắn không làm gì với tôi cả, lần này nạn nhân của hắn là chính bản thân hắn.

Tôi thật sự không đấu lại đối phương.

Vì mục đích của mình, hắn tàn nhẫn hạ quyết tâm với bất kỳ ai, kể cả chính mình.

Nhưng tôi có thể chạy.

Vừa xuống đại sảnh tầng trệt, có một nhóm nhỏ đuổi theo.

Chung quy bọn họ vẫn nhớ chức trách của mình.

Tôi quay người lại, đối mặt với họ.

Bớt đi vài người, có thêm một người.

Đã lâu không nhìn thấy gã trong tư thế đứng thẳng người, là gã vệ sĩ.

Bây giờ trông gã cực kỳ khỏe mạnh, thậm chí da dẻ ngăm đen hơn trước đây, có lẽ gần đây thường hay vận động ngoài trời.

Bất cứ lúc nào gã cũng có thể đang chạy bộ, bơi, thực hiện môn vận động nào đó ở gần bệnh viện, nghe thấy tôi đến thăm thì sẽ lập tức chạy lên lầu, bò vào trong chăn, nhắm mắt chờ tôi đến.

Tay đặt dưới chăn, thậm chí không cần cắm kim truyền dịch.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc kiểm tra kỹ lưỡng, vì biết não bộ là bộ phận tinh vi, mà sức lực tôi dùng đúng là nặng hơn va đập thông thường rất nhiều.

Chưa từng nghi ngờ, chỉ mong muốn gã có thể tỉnh lại thật nhanh, thấy mình thật sự có lỗi.

Lại bị lừa gạt một lần nữa, cảm giác rất tồi tệ, dù biết mình cũng có lỗi, dù biết mình cũng đã lên kế hoạch lớn.

Gã gạt mọi người ra, bước lên, đầu tiên cúi đầu: “Xin lỗi.”

Tầng trệt tấp nập người ra vào, ai cũng có việc của mình, nhưng đã có người chú ý phía bên này.

Lần này tôi không để tâm, quyết định phải rời khỏi đây.

Tôi nói: “Dù sao cũng là tôi có lỗi trước, không biết cậu tỉnh lại lúc nào?”

“Hai ngày sau khi ngài tỉnh lại.” Gã rủ mắt xuống.

Vậy là không lâu sau khi tôi xuất viện.

“Thế thì tốt.” Tôi trả lời, không tính nói chuyện tiếp.

Gã đứng đối diện thành khẩn nhìn tôi, lát sau lên tiếng: “Tiếp tục giả vờ ngủ là chủ ý của tôi.”

Dù có là chủ ý của cậu đi chăng nữa thì cũng phải được cậu chủ đáp ứng chứ.

Tôi nhìn gã, truyền đạt ý nghĩ ấy với gã.

Gã hiểu, nhấn mạnh: “Chủ ý là do tôi nghĩ ra.”

E rằng cũng là vì anh ta đã nói cậu biết về cuộc giao hẹn.

“Tôi biết nếu mình không tỉnh, ngài sẽ không mặc kệ, nên mới nghĩ ra chuyện thế này kéo dài thêm một thời gian nữa.” Gã gánh tội gánh đến triệt để.

Tôi không nói gì, chốc sau mới hỏi: “Trên núi cũng là chủ ý cậu đề ra?”

Em trai gã tham dự, tất nhiên phải có sự đồng ý của gã rồi.

Không hổ là thủ lĩnh có phong độ, gã nghe thấy câu hỏi, hoàn toàn không lộ vẻ cuống cuồng vì bị vạch trần, lông mày cũng không nhếch lấy một cái, mà thừa nhận với thần thái tự nhiên: “Một phần.”

Tôi gật đầu, đây đúng là nói thật.

Gã vệ sĩ cúi thấp đầu như đang biểu thị sự áy náy, sau đó bắt đầu giải thích rành rọt phân minh: “Ngài ấy nghĩ rằng tôi đã giả vờ quá lâu, không tốt với tôi, mà tôi như thế, ngài luôn khó chịu, nên muốn kết thúc, nhưng tôi tỉnh thì ngài sẽ phải đi, vì thế…”

“Lấy mạng của mình để diễn khổ nhục kế sẽ bị vạch trần ấy hả?” Tôi trách gã, “Cho dù hôm nay tôi không đoán được chuyện diễn ra, thì sớm muộn cũng sẽ biết.”

Tôi rất tức giận, vì bản thân bị lừa ─── ai có thể ngờ rằng sẽ có ai đó lừa mình như thế này?

Thêm vào đó là pha lẫn một vài tâm trạng khác: Con người hắn ta quá không tự trọng.

Tôi nhìn người đối diện, trong mắt gã có sự mãnh liệt không tán thành giống với cậu chủ của gã.

Thật ra đã phô bày nhiều lần, nhưng lần này là bản nâng cấp, quá dọa dẫm.

“Không,” người đối diện lắc đầu, “Không phải khổ nhục kế, chẳng qua là anh ấy thể hiện thành ý với ngài trước khi ngài rời đi thôi.”

Tôi không hiểu.

Mí mắt nhảy giật một cái, trong tim như mở ra một cái khe nhỏ, lộ ra tia sáng, nhưng khe hở đó nháy mắt bị mình mạnh mẽ khép lại.

“Anh ấy nghĩ làm vậy có thể biểu thị thành ý của mình, cực kỳ xứng đáng.” Gã tiếp tục nói, “Ngài vẫn không tin anh ấy, anh ấy muốn cho ngài thấy, anh ấy có thể trả giá bất kỳ điều gì để ngài tin tưởng anh ấy.”

Tôi đứng ngây ra, bốc lên từng cơn rùng mình, quấn quanh thân thể tôi.

Hắn ta thật sự lấy mạng sống ra để làm chuyện như thế!

Không, không phải tôi ngạc nhiên.

Không phải là lần đầu tiên tôi biết được chuyện này.

Tôi đã sớm lờ mờ nghĩ về nó, nhưng tôi thà tin rằng hắn đang trình diễn một khổ nhục kế vụng về còn hơn.

Nếu không, bảo tôi sao chịu cho thấu?

Rốt cục tôi có tài cán gì mà có thể khiến người ta làm đến mức này vì mình?

Chẳng phải dùng mạng sống để đổi lấy sự mềm lòng, sự thương cảm từ tôi, mà là không đòi hỏi gì cả, chỉ muốn cho tôi thấy, nói với tôi rằng: “Anh có thể giao tính mạng của mình cho em.”

Rồi, dứt khoát giao mạng sống ra.

Một mảng đẫm máu.

Tôi chợt nhớ từng xem ở đâu đó, một người nằm mơ thấy người thương, người ấy móc tim ra đưa cho mình, nói “Giao tim của anh cho em.”, người kia nhìn trái tim đó, nó vẫn đang đập, rồi nhìn thân thể của người yêu, thấy nơi lồng ngực trống hoác một vùng.

Người kia thét to, tỉnh dậy, hóa ra chỉ là giấc mộng hão huyền.

Người nằm mơ tỉnh lại rồi vẫn hãi hùng không dứt, còn tôi thì không phải đang mơ.

Vậy nên càng đáng sợ.

Thật là khiến người ta khiếp đảm.

Người như hắn, cho đi cái gì thì sẽ đòi lại thứ tương ứng.

Bị tôi đánh, hắn có thể tạo khổ nhục kế, tìm cách lấy được sự đồng cảm. Nếu thứ đánh đổi là mạng sống của hắn, thì thứ cần có, dĩ nhiên phải là cái gì đó khác.

Tôi đã đoán ra, nhưng không muốn thừa nhận.

Nếu tôi nói: “Tôi biết rồi, không phải hắn dùng khổ nhục kế, mà là muốn cho tôi biết hắn có thể giao mạng cho tôi.”

Tôi không nói được.

Chuyện như vậy.

“Ngài biết rồi mà,” Không phải tôi trả lương cho gã nên người đối diện không mảy may thông cảm tôi đang nghĩ gì, gã tiếp tục trung thành nói vì cậu chủ của mình, “Nếu muốn anh ấy giao những thứ khác cho ngài, bây giờ anh ấy không đưa ra được, ngài cũng từng ở trên thương trường, ngài biết đấy, có rất nhiều chuyện anh ấy có thể làm chủ một mình, nhưng chuyện đó, một mình anh ấy tuyệt đối không thể làm chủ, vì vậy anh ấy chỉ có thể cho ngài thứ anh ấy nắm chắc.”

Tôi biết, là mạng sống.

Nhưng mà tôi chưa từng nghĩ đến việc muốn hắn trả lại công ty cho mình, không chỉ vì đã sáp nhập nhiều năm, khó tách ra lần nữa, mà còn vì dù hắn thật sự yêu tôi, tôi cũng không nghĩ mình có tư cách này.

Hắn là hắn, tôi là tôi, công ty là công ty.

Hắn chiếm đoạt công ty cũng phải tiêu hao khí lực rất lớn, tôi không nghĩ mình có thể dễ dàng, thoải mái lấy lại nó từ chỗ hắn.

Ở giữa liên lụy quá nhiều người, việc, tự tôn của tôi cũng không cho phép mình ăn không như vậy.

Tôi không hề nghĩ đến chuyện đấy.

“Có điều,” giọng nói u ám của gã vệ sĩ tâm phúc vang lên, “Anh ấy không phải là không muốn trả, lúc còn sống, không trả được, không giấu giếm gì ngài, anh ấy sẽ không trả, có điều anh ấy đã để lại di chúc, nếu qua đời, trừ một phần tiền tiết kiệm, đồ vật và cổ phiếu cho chúng tôi cùng một số người khác ở ngoài, thì đa phần di sản của anh ấy là để cho ngài, kể cả công ty của anh ấy và nhà Tổ.”

Tôi ngẩn người.

Hắn ta không nhắc đến chuyện di chúc với tôi, dù lúc trên núi cũng không hề nói.

Có lẽ hắn nghĩ hắn chết rồi thì tôi sẽ biết nên không cần nói.

Hóa ra hắn còn để lại một thủ đoạn như vậy phía sau.

Thật sự làm tôi… không biết nên nói gì cho phải.

Sắc mặt người đối diện khá âm u: “Khi còn sống anh ấy không thể cho ngài, không còn nữa thì lại thuận lợi giao ra, gần đây tôi cũng đang suy nghĩ về câu hỏi này, lý do vì sao ─── nhưng suy nghĩ của tôi không quan trọng, cứ nói về của anh ấy đi. Anh ấy nói, nói vào lúc trước khi lên núi, là nếu ngài không cõng anh ấy xuống núi, cũng không đi xuống gọi chúng tôi, thì đó là số mệnh của anh ấy, cũng vừa đúng lúc có thể trao trả đồ vật lại cho ngài, bảo chúng tôi không cần bận tậm đến anh ấy.”

Tim tôi ngưng đọng, tiếp theo như có cái gì đấy đang thét gào chấn động trong lồng ngực.

“Đó là số mệnh của anh ấy.” Không hề giống lời hắn sẽ nói.

Đến tột cùng người này là con người thế nào, sao mà cứ ngỡ như hôm nay tôi mới hoàn toàn hiểu vậy?

Gã trước mặt như bắt đầu nghẹn ngào, dùng ống tay áo dụi đôi mắt cụp xuống của mình: “Chúng tôi cực lực phản đối, đương nhiên cuối cùng vẫn phải đồng ý với anh ấy, thật ra đã dự định sau khi hai người lên núi, nửa tiếng không có động tĩnh gì sẽ chạy lên, anh ấy là cậu chủ tốt khó gặp, ngài không biết trong mấy người chúng tôi quá khứ từng làm chuyện gì đâu ─── nhưng anh ấy không ghét bỏ, có người gặp chuyện, anh luôn cố gắng giúp đỡ ───”

Gã nói, nghẹn ngào, cuối cùng rơm rớm, nhìn từ bên ngoài cứ như tôi đang bắt nạt gã vậy.

Những người phía sau đều bất động, chỉ là nét mặt có vẻ bùi ngùi, tôi đành bước lên an ủi gã, vỗ lên vai gã.

Gã rõ ràng co rúm vai mất một lúc, cuối cùng lau quẹt nước mắt và nước mũi: “Anh ấy từng nói một lần với mấy người trong chúng tôi, rằng lúc xưa anh ấy không phải là người sẽ bao dung, sẽ cân nhắc cho người khác, chỉ vì đối xử sai lầm với một người nên mới trở thành như bây giờ, chúng tôi hiểu ngay đó là người mà anh ấy thương, sau đó chúng tôi đi tìm ngài giúp anh ấy, tận mắt nhìn thấy ngài, vì anh ấy nên chúng tôi thấy mọi chuyện vẫn rất tốt. Tôi biết ngài không tin chúng tôi, thật ra làm nghề này, có gì mà chưa từng thấy, cậu chủ là bạn tâm giao, ngài cũng đối xử rất lễ độ với chúng tôi, có chừng mực với anh ấy, chúng tôi đều thấy cả, nghĩ ngài là người không tệ chút nào, vậy là được rồi.”

Gã vẫn khóc, tôi đáp lại vài tiếng, tiếp tục vỗ vai động viên gã.

Gã luôn trông nhã nhặn lịch sự, nhưng lúc này lại thành một người đàn ông thật tình thật nghĩa thẳng thắn bộc lộ.

Tôi vỗ vai gã, gã dần dần ngừng khóc.

Lau qua loa bằng ống tay áo mấy lần xong, gã thả tay che trước mắt xuống, cười với tôi khá ngại ngùng.

Tôi cười lại với đối phương.

Ngay cả khi gã đang diễn kịch thì lời nói vẫn là thật lòng, tôi không thể cứng rắn vờ như không nghe thấy.

Tôi luôn thích mềm không thích cứng, đối với người thật sự rơi nước mắt cầu xin mình, tôi luôn không thể bỏ mặc không quan tâm.

Không thể làm gì, nhưng chí ít có thể lắng nghe.

“Nhưng,” gã bất chợt ấp úng nói, “Nhưng, đúng thật là anh ấy muốn cứu ngài.”

Nguyện nghe tường tận. Tôi liếc gã.

Gã vệ sĩ cười khổ, sắc mắt có phần thương cảm: “Nhắc đến anh ấy, ngài lại không vui… Anh ấy còn đang nằm trong phòng mổ mà. Cậu chủ thật sự chặn dao cho ngài, em trai tôi, lúc trên núi nó không làm theo kế hoạch đã vạch sẵn, nó vung vẩy dao với ngài, đâm trúng anh ấy đang đứng chắn, nó muốn giết ngài thật.”

Vì sao? Không phải anh trai cậu ta vẫn khỏe mạnh sao? Ngoại trừ chuyện đó ra, tôi làm gì còn thù hằn nào với cậu ta.

───À, hình như có một chuyện, suy xét đến lòng trung thành trong lời nói của cậu ta dành cho người đang nằm trong phòng mổ.

Gã anh trai gật đầu: “Nó luôn không thích ngài, nghĩ ngài làm anh ấy quá điên cuồng, chúng tôi biết nó nghĩ thế, nhưng không ngờ nó sẽ nhân cơ hội muốn giết ngài.”

Tôi im lặng không nói.

Tôi khiến hắn điên cuồng.

Cậu ta không quan tâm vì sao hắn điên, chỉ căm hận người làm hắn điên cuồng, là tôi.

Mà ngay cả việc tôi có tự nguyện khiến ân nhân của cậu ta điên cuồng hay không, cũng mặc kệ.

Trên thế giới này đúng thật loại người gì cũng có.

Tuy tôi đã gặp được người lợi hại hơn, lợi hại nhất.

Người trước mặt vội phân trần: “Tôi đã giáo huấn nó rồi, trước cứ nhốt lại, chờ mấy ngày nữa thả nó ra, mặc anh ấy và ngài xử trí. Vừa nãy là tôi đi tìm nó, vì sớm xác định nó sẽ đến đây trình diện với tôi ─── chẳng trách trước đó nó lại đồng ý nhanh gọn vậy.”

Tôi rút tay đặt trên vai gã về, đứng lặng một hồi lâu.

Biết được hàng loạt sự tình, quá phức tạp.

Từng đầu sóng xung kích nối tiếp nhau, mang theo một trận mưa máu gió tanh, may mắn trái tim tôi mạnh mẽ dẻo dai.

Hắn lấy tính mạng ra để biểu đạt thành ý ─── di chúc ─── hắn thật sự cứu tôi.

Tôi không thở nổi.

Người đối diện không nói nữa.

Gã đợi tôi, nhóm người phía sau gã cũng đợi tôi.

Qua rất lâu sau, tôi mở miệng: “Không cần lo cho em trai cậu, phía tôi sẽ không tính toán, còn người nằm trong kia tôi không biết, nhưng tôi thì không sao, không tính xử trí gì nó.”

Người trong phòng mổ chắc cũng sẽ không tìm nó, trọng thương của hắn là hắn để người ta đâm, nói không chừng còn lợi dụng ân tình ngày xưa để bức bách hơn nữa.

Tuy nhiên, thật sự rất khó để tôi phải lên tiếng vào lúc này.

Nhưng trước mặt đông người đợi như vậy, vả lại, tôi nói mấy câu đó xong, sẽ càng nín lặng mà chờ đợi thêm thôi.

Không nên bắt họ chờ lâu, tôi cũng không muốn để mình dây dưa quá nhiều thời gian.

Tôi nghiêm túc nhìn bọn họ, gọi tên vài người: “Tôi với hắn giao hẹn rõ ràng có thể rời đi vào lúc nào, hẳn các vị vẫn còn nhớ, bây giờ là lúc tôi phải đi.”

Tất cả họ xôn xao, đề cử một người lên nói với tôi: “Anh ấy không có lừa ngài, thằng em nó muốn giết ngài thật, chúng tôi lấy tính mạng bản thân và gia đình ra đảm bảo.”

Tôi áy náy với những người lấy tính mạng của họ và gia đình ra để đảm bảo với mình, nên cho họ vẻ mặt hòa nhã nhất: “Tôi biết, tôi tin lời cam đoan của các vị, nhưng tôi thật sự không thể ở lại.”

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ.

Tôi đổi ngữ khí như chặt đinh chém sắt và vẻ mặt cứng rắn, nói với họ: “Đợi anh ta tỉnh lại, xin chuyển lời giúp tôi, chuyện lúc trước tôi tha thứ cho anh ta, tôi cũng tin vào thành ý lần này của anh ta ─── dù rằng phương thức anh ta thể hiện thành ý làm tôi khó mà tiếp nhận nổi, nhưng tin tưởng thật rồi. Song ngoài ra, về những chuyện khác, tôi không còn thích anh ta, không thể nào nữa.”

Theo giọng nói, tôi cầm lòng không đậu nhẹ lắc đầu.

Bọn họ lại bày tỏ ý kiến, tôi chặn lại: “Tuyệt đối không thể. Các người thấy rõ thái độ của tôi rồi chứ, tôi có từng chủ động gần gũi với anh ta không?”

Mặc kệ những câu dong dài của họ, tôi quay người bỏ đi.

Không một ai đuổi theo.

Tốt lắm. [kuroneko3026]

Nói đến mức này, người bình thường nào cũng sẽ hiểu được.

Người không hiểu chỉ có hắn.

Ra đến cửa bệnh viện, tôi tính toán, quyết định về nhà hắn lấy hành lý của mình.

Đó là đồ của tôi.

Nhưng nếu mà không lấy được thì cũng không sao.

Có hai người đuổi theo, xin tôi cân nhắc lần nữa, nghĩ tôi nên thẳng thắn nói trước mặt hắn.

Tôi khéo léo từ chối một cách rõ ràng, nói rằng để họ chuyển lời cũng giống vậy thôi, tôi với con người đó không còn lời nào để nói cả.

Bọn họ không hậm hực, trái lại còn hỏi tôi có cần xe không.

Tôi lại từ chối.

Cuối cùng họ cũng quay về.

Tôi đến nhà hắn, trong nhà chỉ còn một người làm, tôi vào nhà cầm vali, nói tạm biệt xong dứt khoát đi.

Không đến một tiếng, tôi ra sân bay, hai tiếng sau, lên máy bay, mấy tiếng sau, đặt chân lên nơi cả tôi và hắn đều chưa từng đến, rốt cục hoàn toàn bỏ hắn và ngôi nhà của hắn lại phía sau rồi.

Tạm thời.

Nhưng, một ngày nào đó tôi sẽ lãng quên, để hắn chỉ còn là một hình bóng mờ nhạt.

Tôi nghĩ vậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương