Không Thịt Không Vui
-
Quyển 2 - Chương 59
Nhưng sự thật đã chứng minh rằng tôi là tiểu nhân.
Vì Hà Truân chẳng hề muốn giết tôi, vào lúc tôi sắp chết ngạt vì thiếu không khí, thì anh ta kéo tôi nhô lên khỏi mặt nước.
Không khí bị mất đi rồi lại có được quý giá tới mức tôi ảo tưởng rằng trong miệng tôi đang được ngậm thịt.
Chỉ là, mới hít thở được vài lần, Hà Truân đã chặn miệng tôi lần nữa.
Giống như mãnh thú răng nhọn, lưỡi của anh ta dường như ngửi được mùi máu tanh, ngay lập tức không chịu buông, muốn gặm cắn đến cùng mới thôi.
Tôi càng không thể ngăn cản anh ta, bởi vì, giờ phút này điều tôi cần chính là làm cho anh mê loạn.
Một người đàn ông như Hà Truân, có thể ngay cả lúc ngủ cũng đều duy trì tỉnh táo, vậy nên, nếu muốn anh ta buông lỏng cảnh giác chỉ có thể làm cho anh ta ý loạn tình mê.
Hà Bất Hoan tôi sẽ làm bằng bất cứ giá nào!
Đôi chân trần trơn bóng vòng quanh hông, tôi dùng phái nữ mềm mại của mình để vuốt ve phái nam cứng rắn của anh ta.
Cố gắng hỗ trợ lẫn nhau, cám dỗ lẫn nhau.
Hà Bất Hoan tôi đã trải qua giai đoạn thiếu nữ ngây thơ, trong sáng nhiều năm rồi nên có cảm giác cũng là bình thường.
Nếu tôi có cảm giác thì đương nhiên Hà Truân cũng cảm thấy vậy - - Phái nam của anh ta bắt đầu có phản ứng.
Bởi sự vuốt ve của tôi mà cái kia của Hà Truân dần dần cương cứng, đồng thời nhiệt độ nước xung quanh chúng tôi cũng tăng lên.
Hai tay tôi, ôm lưng anh ta thật chặt, móng tay nhẹ nhàng cào cào, bấm bấm lên cơ bắp săn chắc trên tấm lưng trần.
Sự đau đớn nhẹ đó làm cho kích tình càng thêm lan tràn, hô hấp của Hà
Truân bắt đầu nặng nề hơn, nhưng loại nặng nề này cũng không có dấu hiệu gì là bị mất khống chế cả.
Người đàn ông không có nhược điểm này, tôi phỉ nhổ phần mộ của anh ta.
Vì muốn hành thành công việc một cách thuận lợi, tôi chỉ có thể cố gắng hơn nữa.
Từ cổ của anh ta, bàn tay của tôi từ từ di chuyển xuống dưới.
Động tác phải vừa phải, nếu nặng quá sẽ để lộ sự oán hận của tôi, mà nhẹ quá sẽ không đốt được ngọn lửa trên người anh ta.
Động tác tay muốn chính xác thì ngón trỏ phải vẽ vẽ từng vòng từng vòng dụ hoặc trên lồng ngực của anh ta.
Tốc độ muốn thích hợp thì không thể quá chậm, sẽ làm mất hứng thú, cũng không thể quá nhanh, sẽ làm chúng ta nếm trải tư vị không cách nào dừng lại.
Cứ như vậy, sau khi sự tấn công hoàn mỹ kết thúc, tay của tôi đã đi tới bụng của anh ta.
Ở chỗ này, gặp phải cái kia của Hà Truân có nhảy cầu cũng không nỡ cởi ra quần dài ngăn cách, cũng không thể ngăn chặn được thế tiến công của đôi tay tôi.
Điều ngay tiểu phân đội kỵ binh ra - - - Tay phải của tôi.
Công phá cửa thành - - Đưa tay vào trong quần ….
Đánh thẳng thủ lĩnh của quân địch - - nắm lấy tiểu Hà Truân – tiểu trùm buôn thuốc phiện.
Có câu bắt giặc phải bắt vua trước, câu này đúng thật là chân lý, khi tôi vừa mới nắm lấy tiểu Hà Truân thì cơ thể của Trùm Ma Túy bắt đầu cứng ngắc.
Tôi đã nói rồi mà, tôi đã không còn là đứa trẻ trong sáng nữa, và tôi biết bắp thịt của đàn ông cứng ngắc đại diện cho cái gì vào lúc này.
Tôi hiểu, mình bắt đầu nắm giữ được quyền khống chế anh ta.
Tiểu Hà Truân như ăn phải rau chân vịt của thủy thủ Popeye, như khả năng biến hình của thủy thủ Mặt Trăng như Saint Seiya bị đánh chết một lần rồi lại hồi sinh lần nữa. (Saint Seiya – Áo giáp vàng là một bộ truyện tranh Nhật Bản)
Tóm lại là, nó rất lớn!
Chứng cứ chính là một bàn tay của tôi sắp nắm không hết được nó rồi. (Wao! Amazing!)
Ông Trùm Ma Túy ôm tôi vào lòng, dùng sức quá mạnh, giống như là muốn nghiền nát vụn tôi ra để hòa vào cơ thể của anh ta vậy.
Một tay khác của anh ta, nắm lấy cánh tay phải của tôi, nắm thật chặt, cố định ở đó, không cho di chuyển sang chỗ khác.
Anh ta thích như vậy!
Vậy thì tôi tiếp tục!
Xuất ra toàn bộ bản lĩnh, bắt đầu làm cho Tiểu Hà Truân bước vào hành trình lên Thiên Đường.
Nắm thật chặt, lên, xuống, khuấy động, dùng cách nguyên thuỷ nhất, dùng tư thế phóng đãng nhất.
Không chỉ như vậy, môi của tôi còn di chuyển tới lồng ngực rắn chắc của Hà Truân, chiếc lưỡi phấn hồng … Hồng đậu – hai chấm màu hồng – của anh ta.
Uốn lưỡi thành vòng, cuốn lấy, xoay tròn, khiêu khích.
Hô hấp của anh ta càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng hỗn loạn, giống như muốn đốt trụi đỉnh đầu của tôi vậy.
Tiểu Hà Truân trong tay tôi cũng gần tới lúc bộc phát, giống như một cây gậy cứng rắn, tùy thời mà phun ra nước nóng.
Mặc kệ tay bủn rủn, tôi tăng nhanh tốc độ, mà động tác lưỡi lại càng thêm triền miên.
Trời càng ngày càng khuya, hồ nước càng ngày càng lạnh, nhưng đầu tôi thì đầy mồ hôi.
Chuyện này, đúng là phải cần đến kĩ thuật và kinh nghiệm sống phong phú, sau này, nếu có ai đó dám nói với tôi bày mưu tính kế người khác là việc rất dễ dàng, tôi sẽ lấy ngay cục gạch yêu quý của mình đánh cho người đó bất tỉnh luôn.
Cuối cùng, ngay lúc tay của tôi mỏi sắp lả tới nơi thì cả người Hà Truân run lên, ống nước rắn chắc phun ra một luồng nhiệt lưu trắng đục.
Thế là một nguồn nước sạch trên thế giới đã bị mất đi rồi!
Nhưng bây giờ không phải là thời điểm bảo vệ môi trường mà là thời điểm tôi đi làm kẻ trộm.
Chớp lấy cơ hội này, lúc trong đầu Hà Truân còn đang trống rỗng, tôi nhanh chóng đưa tay vào trong túi quần anh ta.
Rốt cuộc hiểu rõ hắn vì sao không lo lắng con dấu sẽ rơi ra, thì ra là trong túi quần còn có cá ám túi, chuyên môn dùng để để con dấu .
Rốt cuộc, tôi cũng hiểu rõ tại sao anh ta không lo lắng con dấu sẽ bị rơi ra ngoài, thì ra còn có thêm một cái túi bí mật chuyên dùng để bỏ con dấu vào, trong túi quần.
Thật may là từ nhỏ tôi đã ở nhà họ Lý ăn trộm, khó khăn nhỏ này không tính là gì cả, trước lúc Hà Truân tỉnh táo hoàn toàn, tôi đã thành công lấy con dấu ra khỏi túi quần của anh ta.
Nhưng, trong lúc tôi xoay tay lại thì một bàn tay thép nắm thật chặt bàn tay ăn trộm của tôi.
Nói thật, trong một giây đó, tôi sợ đến nỗi tè dầm luôn!
Suy nghĩ một cách nhanh chóng, mở tay ra, mặc cho con dấu chìm vào trong hồ nước.
Trộm được mà không bị bắt là tốt lắm rồi.
Ngờ đâu, chỉ mình tôi có tật giật mình, Hà Truân cũng không kéo bàn tay ăn trộm của tôi ra khỏi làn nước, anh ta chỉ cầm tay tôi, kéo tôi lại gần anh ta hơn.
“Cô thuận theo một cách ngoan ngoãn như vậy rốt cuộc là có âm mưu gì?”
Anh ta hỏi, khuôn mặt đã khôi phục vẻ điềm tĩnh, chỉ có âm thanh phát ra ẩn chứa chút ít dục vọng khàn khàn.
Rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm cũng không sợ hãi, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Anh muốn biết ư?”
“Cô cho là thế nào?” Anh ta hỏi ngược lại.
Tôi hiểu ánh mắt của anh ta, nhưng nếu tôi thừa nước đục thả câu thì chỉ có con đường chết mà thôi.
Hít sâu một cái, tôi nói nửa thật nửa giả: “Muốn ăn thịt.”
“Ăn thịt?” Hà Truân nhíu mày, cứ như vậy, lông mày của anh ta trông có vẻ càng đậm hơn dưới ánh trăng.
“Đúng, tôi muốn ăn thịt.” Tôi dám khẳng định, giờ phút này, vẻ mặt tôi vô cùng chân thành, bất luận là ai cũng không thể tìm ra sơ hở, bởi vì cả đời tôi đều có khát vọng vô cùng lớn đối với thịt, loại thành kính này không tình cảm nào có thể so sánh được: “Tôi biết rõ rằng mình không thể trốn thoát được nên hiện tại điều duy nhất mà tôi muốn là mỗi ngày được được ăn no món thịt có hương vị tuyệt vời.”
Hà Truân nhìn tôi rất lâu, đôi mắt thú sắc bén yên lặng phát ra ánh sáng, tôi không biết là anh ta có tin tôi hay không.
Một lát sau, anh ta buông tôi ra, lên bờ, quần dài dán chặt vào cơ thể, phô ra toàn bộ vẻ hoàn mỹ của đôi chân dài mạnh mẽ và săn chắc.
Anh ta nhặt áo khoác đã cởi ra ở trên bờ, ném cho tôi, ra lệnh: “Trùm lên.”
Thật ra thì tôi không muốn đi khỏi đây một chút nào cả, dù sao ….. con dấu vẫn ở trong hồ mà, nhưng nếu không đi, Hà Truân nhất định sẽ nghi ngờ.
Trong lúc tôi đang do dự, Hà Truân lại lên tiếng lần nữa: “Tôi không muốn ra lệnh lần thứ hai đâu.”
Địa bàn của anh ta thì anh ta là chủ, tôi chỉ có thể đến gần bờ, nhặt áo khoác lên bao bọc cơ thể trần trụi của mình.
Áo khoác của Hà Truân rất lớn, vừa khéo che được mông của tôi.
Vì Hà Truân chẳng hề muốn giết tôi, vào lúc tôi sắp chết ngạt vì thiếu không khí, thì anh ta kéo tôi nhô lên khỏi mặt nước.
Không khí bị mất đi rồi lại có được quý giá tới mức tôi ảo tưởng rằng trong miệng tôi đang được ngậm thịt.
Chỉ là, mới hít thở được vài lần, Hà Truân đã chặn miệng tôi lần nữa.
Giống như mãnh thú răng nhọn, lưỡi của anh ta dường như ngửi được mùi máu tanh, ngay lập tức không chịu buông, muốn gặm cắn đến cùng mới thôi.
Tôi càng không thể ngăn cản anh ta, bởi vì, giờ phút này điều tôi cần chính là làm cho anh mê loạn.
Một người đàn ông như Hà Truân, có thể ngay cả lúc ngủ cũng đều duy trì tỉnh táo, vậy nên, nếu muốn anh ta buông lỏng cảnh giác chỉ có thể làm cho anh ta ý loạn tình mê.
Hà Bất Hoan tôi sẽ làm bằng bất cứ giá nào!
Đôi chân trần trơn bóng vòng quanh hông, tôi dùng phái nữ mềm mại của mình để vuốt ve phái nam cứng rắn của anh ta.
Cố gắng hỗ trợ lẫn nhau, cám dỗ lẫn nhau.
Hà Bất Hoan tôi đã trải qua giai đoạn thiếu nữ ngây thơ, trong sáng nhiều năm rồi nên có cảm giác cũng là bình thường.
Nếu tôi có cảm giác thì đương nhiên Hà Truân cũng cảm thấy vậy - - Phái nam của anh ta bắt đầu có phản ứng.
Bởi sự vuốt ve của tôi mà cái kia của Hà Truân dần dần cương cứng, đồng thời nhiệt độ nước xung quanh chúng tôi cũng tăng lên.
Hai tay tôi, ôm lưng anh ta thật chặt, móng tay nhẹ nhàng cào cào, bấm bấm lên cơ bắp săn chắc trên tấm lưng trần.
Sự đau đớn nhẹ đó làm cho kích tình càng thêm lan tràn, hô hấp của Hà
Truân bắt đầu nặng nề hơn, nhưng loại nặng nề này cũng không có dấu hiệu gì là bị mất khống chế cả.
Người đàn ông không có nhược điểm này, tôi phỉ nhổ phần mộ của anh ta.
Vì muốn hành thành công việc một cách thuận lợi, tôi chỉ có thể cố gắng hơn nữa.
Từ cổ của anh ta, bàn tay của tôi từ từ di chuyển xuống dưới.
Động tác phải vừa phải, nếu nặng quá sẽ để lộ sự oán hận của tôi, mà nhẹ quá sẽ không đốt được ngọn lửa trên người anh ta.
Động tác tay muốn chính xác thì ngón trỏ phải vẽ vẽ từng vòng từng vòng dụ hoặc trên lồng ngực của anh ta.
Tốc độ muốn thích hợp thì không thể quá chậm, sẽ làm mất hứng thú, cũng không thể quá nhanh, sẽ làm chúng ta nếm trải tư vị không cách nào dừng lại.
Cứ như vậy, sau khi sự tấn công hoàn mỹ kết thúc, tay của tôi đã đi tới bụng của anh ta.
Ở chỗ này, gặp phải cái kia của Hà Truân có nhảy cầu cũng không nỡ cởi ra quần dài ngăn cách, cũng không thể ngăn chặn được thế tiến công của đôi tay tôi.
Điều ngay tiểu phân đội kỵ binh ra - - - Tay phải của tôi.
Công phá cửa thành - - Đưa tay vào trong quần ….
Đánh thẳng thủ lĩnh của quân địch - - nắm lấy tiểu Hà Truân – tiểu trùm buôn thuốc phiện.
Có câu bắt giặc phải bắt vua trước, câu này đúng thật là chân lý, khi tôi vừa mới nắm lấy tiểu Hà Truân thì cơ thể của Trùm Ma Túy bắt đầu cứng ngắc.
Tôi đã nói rồi mà, tôi đã không còn là đứa trẻ trong sáng nữa, và tôi biết bắp thịt của đàn ông cứng ngắc đại diện cho cái gì vào lúc này.
Tôi hiểu, mình bắt đầu nắm giữ được quyền khống chế anh ta.
Tiểu Hà Truân như ăn phải rau chân vịt của thủy thủ Popeye, như khả năng biến hình của thủy thủ Mặt Trăng như Saint Seiya bị đánh chết một lần rồi lại hồi sinh lần nữa. (Saint Seiya – Áo giáp vàng là một bộ truyện tranh Nhật Bản)
Tóm lại là, nó rất lớn!
Chứng cứ chính là một bàn tay của tôi sắp nắm không hết được nó rồi. (Wao! Amazing!)
Ông Trùm Ma Túy ôm tôi vào lòng, dùng sức quá mạnh, giống như là muốn nghiền nát vụn tôi ra để hòa vào cơ thể của anh ta vậy.
Một tay khác của anh ta, nắm lấy cánh tay phải của tôi, nắm thật chặt, cố định ở đó, không cho di chuyển sang chỗ khác.
Anh ta thích như vậy!
Vậy thì tôi tiếp tục!
Xuất ra toàn bộ bản lĩnh, bắt đầu làm cho Tiểu Hà Truân bước vào hành trình lên Thiên Đường.
Nắm thật chặt, lên, xuống, khuấy động, dùng cách nguyên thuỷ nhất, dùng tư thế phóng đãng nhất.
Không chỉ như vậy, môi của tôi còn di chuyển tới lồng ngực rắn chắc của Hà Truân, chiếc lưỡi phấn hồng … Hồng đậu – hai chấm màu hồng – của anh ta.
Uốn lưỡi thành vòng, cuốn lấy, xoay tròn, khiêu khích.
Hô hấp của anh ta càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng nóng bỏng, càng ngày càng hỗn loạn, giống như muốn đốt trụi đỉnh đầu của tôi vậy.
Tiểu Hà Truân trong tay tôi cũng gần tới lúc bộc phát, giống như một cây gậy cứng rắn, tùy thời mà phun ra nước nóng.
Mặc kệ tay bủn rủn, tôi tăng nhanh tốc độ, mà động tác lưỡi lại càng thêm triền miên.
Trời càng ngày càng khuya, hồ nước càng ngày càng lạnh, nhưng đầu tôi thì đầy mồ hôi.
Chuyện này, đúng là phải cần đến kĩ thuật và kinh nghiệm sống phong phú, sau này, nếu có ai đó dám nói với tôi bày mưu tính kế người khác là việc rất dễ dàng, tôi sẽ lấy ngay cục gạch yêu quý của mình đánh cho người đó bất tỉnh luôn.
Cuối cùng, ngay lúc tay của tôi mỏi sắp lả tới nơi thì cả người Hà Truân run lên, ống nước rắn chắc phun ra một luồng nhiệt lưu trắng đục.
Thế là một nguồn nước sạch trên thế giới đã bị mất đi rồi!
Nhưng bây giờ không phải là thời điểm bảo vệ môi trường mà là thời điểm tôi đi làm kẻ trộm.
Chớp lấy cơ hội này, lúc trong đầu Hà Truân còn đang trống rỗng, tôi nhanh chóng đưa tay vào trong túi quần anh ta.
Rốt cuộc hiểu rõ hắn vì sao không lo lắng con dấu sẽ rơi ra, thì ra là trong túi quần còn có cá ám túi, chuyên môn dùng để để con dấu .
Rốt cuộc, tôi cũng hiểu rõ tại sao anh ta không lo lắng con dấu sẽ bị rơi ra ngoài, thì ra còn có thêm một cái túi bí mật chuyên dùng để bỏ con dấu vào, trong túi quần.
Thật may là từ nhỏ tôi đã ở nhà họ Lý ăn trộm, khó khăn nhỏ này không tính là gì cả, trước lúc Hà Truân tỉnh táo hoàn toàn, tôi đã thành công lấy con dấu ra khỏi túi quần của anh ta.
Nhưng, trong lúc tôi xoay tay lại thì một bàn tay thép nắm thật chặt bàn tay ăn trộm của tôi.
Nói thật, trong một giây đó, tôi sợ đến nỗi tè dầm luôn!
Suy nghĩ một cách nhanh chóng, mở tay ra, mặc cho con dấu chìm vào trong hồ nước.
Trộm được mà không bị bắt là tốt lắm rồi.
Ngờ đâu, chỉ mình tôi có tật giật mình, Hà Truân cũng không kéo bàn tay ăn trộm của tôi ra khỏi làn nước, anh ta chỉ cầm tay tôi, kéo tôi lại gần anh ta hơn.
“Cô thuận theo một cách ngoan ngoãn như vậy rốt cuộc là có âm mưu gì?”
Anh ta hỏi, khuôn mặt đã khôi phục vẻ điềm tĩnh, chỉ có âm thanh phát ra ẩn chứa chút ít dục vọng khàn khàn.
Rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm cũng không sợ hãi, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Anh muốn biết ư?”
“Cô cho là thế nào?” Anh ta hỏi ngược lại.
Tôi hiểu ánh mắt của anh ta, nhưng nếu tôi thừa nước đục thả câu thì chỉ có con đường chết mà thôi.
Hít sâu một cái, tôi nói nửa thật nửa giả: “Muốn ăn thịt.”
“Ăn thịt?” Hà Truân nhíu mày, cứ như vậy, lông mày của anh ta trông có vẻ càng đậm hơn dưới ánh trăng.
“Đúng, tôi muốn ăn thịt.” Tôi dám khẳng định, giờ phút này, vẻ mặt tôi vô cùng chân thành, bất luận là ai cũng không thể tìm ra sơ hở, bởi vì cả đời tôi đều có khát vọng vô cùng lớn đối với thịt, loại thành kính này không tình cảm nào có thể so sánh được: “Tôi biết rõ rằng mình không thể trốn thoát được nên hiện tại điều duy nhất mà tôi muốn là mỗi ngày được được ăn no món thịt có hương vị tuyệt vời.”
Hà Truân nhìn tôi rất lâu, đôi mắt thú sắc bén yên lặng phát ra ánh sáng, tôi không biết là anh ta có tin tôi hay không.
Một lát sau, anh ta buông tôi ra, lên bờ, quần dài dán chặt vào cơ thể, phô ra toàn bộ vẻ hoàn mỹ của đôi chân dài mạnh mẽ và săn chắc.
Anh ta nhặt áo khoác đã cởi ra ở trên bờ, ném cho tôi, ra lệnh: “Trùm lên.”
Thật ra thì tôi không muốn đi khỏi đây một chút nào cả, dù sao ….. con dấu vẫn ở trong hồ mà, nhưng nếu không đi, Hà Truân nhất định sẽ nghi ngờ.
Trong lúc tôi đang do dự, Hà Truân lại lên tiếng lần nữa: “Tôi không muốn ra lệnh lần thứ hai đâu.”
Địa bàn của anh ta thì anh ta là chủ, tôi chỉ có thể đến gần bờ, nhặt áo khoác lên bao bọc cơ thể trần trụi của mình.
Áo khoác của Hà Truân rất lớn, vừa khéo che được mông của tôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook