Tần Tuyết Phi thực sự bị lời nói của những người xung quanh làm xấu hổ, nên chỉ có thể cúi mặt xuống để im cho hắn kéo ra ngoài, khi thấy hắn mở cửa xe mới lên tiếng.

" Cao Chí Minh, anh buông tay ra, buông ra, anh không buông tôi la lên đó". Tần Tuyết Phi tức giận lên tiếng, thấy hắn không có ý định buông tay liền lên tiếng uy hiếp, hắn đang đùa giỡn cô sao, hắn xem cô là gì chứ, hôn ước cũng đã hủy, người muốn hủy là hắn, bây giờ trước mắt nhiều người như vậy nói cô là hôn thê của hắn, hắn là đang muốn gì chứ.

" Tuyết Phi, em im lặng một chút được không, nếu em còn không nghe lời, thì đừng trách tôi trước mặt nhiều như vậy làm em mất mặt.

" mất mặt, anh nghĩ tôi còn mặt mũi sao, anh trước mặt nhiều người như vậy nói tôi là hôn thê của anh, anh là đang đùa giỡn tôi, lấy tôi ra làm lá chắn giúp anh từ chối phụ nữ sao".

Cao Chí Minh như chứng minh cho cô thấy hắn hoàn toàn không đe dọa cô, nếu cô còn làm náo loạn nữa hắn sẽ để cô trước nhiều người vậy phải mất mặt, Cao Chí Minh trước mặt những nhiều xung quanh, cúi đầu đặt môi mình lên môi cô, khiến cô hoàn toàn im lặng.

Tần Tuyết Phi mở to mắt nhìn hắn, hắn như vậy lại đi hôn cô, đứng yên mất mất giây, liền đưa tay đẩy hắn ra, đưa mắt nhìn xung quanh, rất nhiều người nhìn hai người họ, không còn cách nào, Tần Tuyết Phi đành leo lên xe của hắn.

Cao Chí Minh trên môi kéo ra một nụ cười, xem ra hắn phải cố gắng chứng minh đây.

Tần Tuyết Phi đợi hắn lên xe xong mới nhìn hắn tức giận nói.

" Cao thiếu, phiền anh sao này tránh xa tôi một chút".

" Tuyết Phi, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ theo đuổi em".

" Cao Chí Minh, anh có phải quá nhàm chán hay không, tôi cũng không phải đối tượng để anh đem ra đùa giỡn".

" tôi là đang nghiêm túc với em". hắn biết cô bây giờ sẽ không tin lời hắn nói, nhưng hắn sẽ chứng minh, bởi hắn bây giờ rất rõ, rốt cuộc trái tim hắn đập vì ai.

" Cao thiếu gia, chúng ta đã không liên quan với nhau lâu lắm rồi". cô thực sự không hiểu hắn đang nghĩ gì, nhưng lúc nghe hắn nói sẽ theo đuổi cô, cô thực sự rất vui, nhưng lại rất đau lòng.

" để tôi đưa em về". hắn cũng không muốn tranh cãi với cô nữa, hắn sẽ cố gắng chứng minh cho cô thấy, hắn thực sự đã yêu cô.

Tần Tuyết Phi nghe hắn nói như vậy nên im lặng không lên tiếng nữa, cô bây giờ cũng không có tâm trạng chơi đùa với hắn, cô bây giờ chỉ lo cho Cố Mạn Yên.

~~~~~~~~*~~~~~~~~

hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng phòng cấp cứu cũng chịu mở ra, các bác sĩ bước ra thật sự rất mệt mỏi, họ thật sự rất áp lực với ca cấp cứu này, bởi người họ cấp cứu chính là Âu chủ tịch tiếng tâm lẫy lừng kia, đúng là dọa người mà.

" bác sĩ, cậu ta thế nào rồi".

" Trần tổng yên tâm, Âu chủ tịch đã không sao, có điều mấy tháng tới đây, Âu tổng tạm thời không thể dùng đến rượu bia, để tránh dạ dày lại tổn thương, rất nguy hiểm".

dạ dày đang khỏe mạnh, lại bị Âu Cung Ngụy làm ra như vậy, thật đúng là dọa người mà, ba ngày ba đêm không ăn không ngủ, lại còn uống nhiều rượu như vậy, cũng may thể trạng anh tốt, nếu không đã đi gặp ông bà từ sớm rồi.

" được, chúng tôi sẽ chú ý". Trần Lưu thực sự không thể nghĩ nữa, hắn nên làm gì đây, hắn cũng không biết bản thân mình sai hay đúng.

đưa mắt nhìn Âu Cung Ngụy một thân xanh xao nằm trên giường bệnh, hắn phải làm gì đây.

~~~~~~~~*~~~~~~~~

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương