Không Thể Thoát Khỏi Nhân Vật Phản Diện
-
Chương 62
“Ôi…”
Valletta từ từ mở mắt vì đau đầu. Cô có cảm giác mình đã ngủ mơ và liên tục tỉnh giấc vào nửa đêm.
Lâu nay cô không thể chìm vào giấc ngủ sâu, và cơn đau đầu mỗi sáng luôn khiến cô khó chịu.
“Tôi có cần lấy nước cho ngài không?”
“À, cảm ơn-”
Trước âm thanh của một giọng nói xa lạ, Valletta ngẩng đầu lên và cau mày.
Một người đàn ông với mái tóc màu xanh nhạt bước đến gần giường và khẽ mỉm cười. Có thể do sắc tố da nhợt nhạt, nhưng đôi mắt của anh ta trông trong suốt.
Anh rót nước từ ấm và đưa cho cô một cốc nước.
Valletta đứng dậy khỏi giường, nắm lấy cốc nước và trút xuống cổ họng. Cổ họng của cô sau đó trở lại trạng thái ban đầu.
“Anh là Ceylon?”
“Có vẻ như Quilt đã giới thiệu tôi trước rồi. Hân hạnh được gặp ngài. Ngài có thể gọi tôi là Ceylon, thưa ngài Valletta.”
“À, ta đã nghe nói qua.”
Cô xoa trán và gật đầu.
Cô đã phải sống chung với cơn đau đầu dữ dội cùng với chứng mất ngủ từ lâu, nhưng nhờ Reinhardt, cô cảm thấy dễ chịu trong vài ngày, sau đó cô lại trải qua nó.
“Nghĩ lại thì, có vẻ ta đã ngủ suốt 12 tiếng.”
“Chúng tôi đổi ca trễ hơn một chút so với dự kiến. Trong thời gian tới, tôi nghĩ việc thay ca sẽ diễn ra khi ngài đang ngủ.”
“Tôi hiểu rồi.”
Valletta tựa trán vào chiếc ghế làm việc.
Cơn đau đầu sẽ sớm biến mất, nhưng kể từ lần cuối cô trải qua cơn đau đầu đã khá lâu rồi nên cảm giác càng thêm xa lạ.
“Còn tên đáng ghét kia thì sao?”
“Tên đáng ghét?”
“Tên đó gọi ta là Chủ nhân.”
Cô có thể gọi anh ta là Reinhardt nhưng cô không muốn.
Có thể là do cô đã lâu không gọi tên anh, nhưng khi cô muốn gọi tên anh, đầu lưỡi cô lại từ chối.
“Trước khi đến phiên tôi, ngài ấy vẫn ở trong Phòng Bầu trời. Gần đây sức mạnh của ngài ấy không ổn định và có những lúc bộc phát…”
“…Không ổn định.”
“Đó là lý do Phòng Bầu trời được xây ở trên đỉnh tháp. Nhờ đó, dù Ma tháp chủ có bị tràn mana thì thiệt hại sẽ ít hơn.”
Đó là lý do vì sao khi cô mở mắt ra thì đã thấy những đám mây?
Chắc chắn với độ cao đó, sẽ không có bất kỳ thương vong nào ngoại trừ một vài con chim.
“Và các cửa sổ kính bao quanh Phòng Bầu trời có đặc tính hấp thụ nhiều hơn một lượng mana nhất định.”
“À, vậy căn phòng đó là dành cho sức mạnh của Ma tháp chủ khi bị tràn…”
“Mọi người đều không ổn định trong giai đoạn đầu của quá trình thức tỉnh. Tuy nhiên, sức mạnh của Ma tháp chủ quá mạnh nên các phương pháp kiểm soát thông thường không có tác dụng.”
Valletta tựa đầu vào lưng ghế và lầm bầm.
Sau một lúc, đầu cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Mặc dù cô vẫn bị đau đầu nhẹ.
“Xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi ngài một câu không?”
“Ừm.”
“Mối quan hệ giữa Chúa quân tôi và ngài Valletta là gì?”
“Đúng là câu hỏi thường thấy. Ta có nên viết câu trả lời lên trán mình không?”
Cô nghĩ mình đã được hỏi cùng một câu hỏi đến ba lần rồi.
Valletta nở một nụ cười mơ hồ và nhún vai. Sau khi cơn đau đầu giảm bớt, cô từ từ mở mắt và hướng ánh nhìn về Ceylon.
“Bọn ta không có quan hệ gì cả. Chỉ như một sợi dây mục nát mà thôi.”
Ceylon im lặng trước câu trả lời có vẻ thờ ơ kia.
Thế nhưng, Chúa quân của anh lại tin vào Sokor trước mặt anh. Ngài ấy không tin tưởng bất kì ai và luôn làm việc đơn độc, nhưng ngài lại chỉ tin tưởng mình cô ấy mà không nghi ngờ gì.
Điều này làm tổn thương lòng tự trọng của anh nhiều chút.
“Ta sẽ đi tắm rồi ra ngoài.”
“Vâng.”
Valletta bước vào phòng tắm gắn liền với phòng của cô.
Cô cảm thấy khó chịu vì bị đổ mồ hôi suốt đêm, và tay cô lạnh vì nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Cô cảm thấy mình như bị dội bởi dòng nước nóng.
Ceylon chậm rãi nhìn xung quanh. Căn phòng không có gì kì lạ.
Ngoại trừ chiếc giường và bộ bàn ghế thì không có cảm giác như có người sống ở đây.
“Ngài ấy không thể có một đêm ngon giấc?”
Cô đã liên tục rên rỉ khi anh thay ca cho Quilt, nhưng dường như cô không để ý lắm. Sau đó cô trở nên yên lặng.
Dường như cô bị đau đầu và có biểu hiện mệt mỏi. Rõ ràng là cô không thể ngủ được.
Cạch.
Là tiếng mở cửa phòng tắm.
Ceylon im bặt khi thấy cô bước ra với mái tóc chưa được sấy khô. Sau đó cô lại ngồi phịch xuống chiếc ghế bàn cứng.
“Anh đứng như vậy không thấy đau chân à?”
“Tôi ổn. Sao tóc của ngài…”
“À, ta chỉ chải sơ qua rồi ra ngoài. Nó sẽ khô nhanh thôi.”
Cô đặt chiếc khăn sang một bên và lấy ra một cuốn sổ cùng cây viết.
Ceylon nuốt một hơi khi nhìn vào các ghi chú và công thức viết tay. Có thể thấy mực chưa phai đáng kể, vẫn còn mới.
“Ngài đang học?”
“Chủ nhân dinh thự này nói rằng sẽ tốt hơn nếu ta học lại những điều cơ bản của thuật giả kim vì tầm nhìn của ta quá hạn hẹp. Hôm qua ta đã học cùng ngài ấy.”
Valletta chống cằm, ghi chép vào sổ tay.
Đôi mắt của cô dán chặt vào cuốn sổ, vì vậy Ceylon có thể dễ dàng nhìn thấy những gì cô đang viết.
“À, vậy bây giờ ngài đang ôn tập hay đang chuẩn bị trước cho buổi học hôm nay…?”
“Điều đó cũng đúng, nhưng hôm qua ngài ấy đã dạy hết cho ta và nói rằng không còn gì để dạy nữa, vậy nên ngài ấy nói ta hãy thử thực hành. Và ta đang cố tạo ra vài công thức. Ta cũng có vài chỗ cần phân tích thêm.”
Ánh mắt cô lướt nhanh qua cuốn sổ và lại bắt đầu viết gì đó. Mỗi lần lật một trang, một công thức giả kim mới được vẽ ra trong sổ tay cùng những dòng phân tích.
Mặc dù Ceylon không biết nhiều về thuật giả kim, nhưng điều đó cũng đủ khiến anh xỉu ngang và nôn mửa.
Tạo ra những thứ như công thức ma pháp hay công thức giả kim không phải việc dễ dàng. Ta phải nghĩ ra hàng trăm số liệu khác nhau và tìm sửa hàng nghìn lỗi. Mô phỏng theo nhiều hình thức khác nhau cũng là công đoạn cần thiết để xem liệu công thức có hoạt động được không.
Một số người phải mất rất nhiều năm mới thuần thục ma pháp. Thậm chí lượng ma pháp Ceylon và Quilt sở hữu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Ngài có nghĩ ra thêm công thức mới nào sau khi học những kiến thức cơ bản không?”
“Có.”
“Cho đến hiện tại ngài đã tạo được bao nhiêu?”
“À… từ hôm qua đến giờ thì đây là cái thứ ba.”
Đôi mắt của Valletta nheo lại khi cô viết vội cái gì đó xuống. Cô đặt bút xuống một lúc và bắt đầu lật những trang đầu của cuốn sổ.
Cô kiểm tra thứ gì đó và thở dài.
“Quá trình thẩm định đã hoàn thành chưa?”
“Hôm qua ta đã thử một cái, và sau khi hoàn thành chỗ này, ta muốn thử hai cái này…”
Valletta lẩm nhẩm và lại bắt đầu tập trung vào ghi chép.
Ceylon cũng rơi vào mơ hồ, và mãi khi mặt trời đã lên cao trên bầu trời anh mới tỉnh lại.
“Ngài Valletta, mọi thứ đều ổn nhưng ngài không ăn uống gì sao? Và cả con thú này nữa…”
Gwaang…
“A…”
Bàn tay đang di chuyển nhanh của cô dừng lại.
Valletta nhìn con hổ trắng mà Ceylon đang ôm với vẻ mặt lo lắng. Nó đang cắn bát để kiếm thức ăn nên có vẻ khá đói.
“Nó bị đói từ lúc nào vậy?”
“Nó đã lởn vởn xung quanh chỗ này một lúc rồi. Ngài có vẻ bận nên tôi không nói với ngài.”
Valletta đứng dậy với vẻ mặt thất thần, chọn một túi giấy đựng thức ăn chất lượng hàng đầu mà cô đã đặt ở một bên, và đổ vào bát của nó.
“…Thế này có nhiều quá không?”
“Chỗ này sao? Nếu nó ăn no quá thì cũng không tốt đúng không?”
“Nó vẫn còn là hổ con nên có thể bị đau bụng.”
Valletta sau khi đáp “Ta hiểu rồi” đã chậm chạp lấy tay đổ lại ít thức ăn vào túi.
Sau khi xác định khẩu phần ăn thích hợp từ Ceylon, cô đặt cái bát xuống sàn và nhìn vào con hổ trắng. Ceylon đang ôm con hổ trắng, và cái đuôi của nó lơ lửng trên không trung, vẫy qua vẫy lại một cách hào hứng. Ánh mắt của nó đã dán chặt vào nơi đựng thức ăn từ lâu.
“Ăn đi.”
Gwang!
Con hổ trắng gầm lên đáp lại, sau đó đi lên bát, chọc mũi và bắt đầu ăn. Cô nghe thấy tiếng chân sau của nó khi nó đang mải mê vùi đầu vào bát.
Valletta ngồi xổm trước con hổ trắng là lo lắng nhìn nó. Cứ thế này thì nó sẽ chết mất. Cô không biết làm thế nào để đối xử với kẻ yếu.
Biểu cảm của Ceylon khi nhìn cô trở nên lanh lợi hơn.
“Không có gì là sai ngay cả khi ngài không nhìn nó như vậy.”
“A, đúng vậy. Hãy cùng dùng bữa đi. Anh có ghét đồ ăn do Sokor làm không?”
“Tôi không thích nó.”
Ceylon cười mỉm và thẳng thắn nói.
Anh chậm chạp nhìn phản ứng của Valletta, nhưng cô chỉ nhún vai một cái.
“Vậy ta sẽ mang trái cây cho anh sau.”
“Ngài có ổn không vậy? Ý tôi là tôi chỉ ghét những người như ngài.”
“Ừm. Thích thì thôi, không thích thì thôi.”
Ánh mắt lãnh đạm lướt qua Ceylon.
Khi cô ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang, một tiếng động vang lên bên tai cô. Ceylon cũng cảm nhận được và tự nhiên lấy áo choàng che mình.
“…Hiệp sĩ Hoàng gia?”
Vầng trán của Valletta nhíu lại.
“Chào buổi sáng, tiểu thư Valletta.”
“Ừ, những người này là?”
“Đó… Bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn để người có thể dùng bữa.”
Nếu Hiệp sĩ Hoàng gia xuất hiện có nghĩa là một thành viên Hoàng thất cũng đang ở đây. Những người này còn có ấn Hoàng gia, tức họ chính là hiệp sĩ trực tiếp dưới quyền Hoàng đế.
Chỉ có Hoàng thất mới có thể điều động họ.
“Tôi không nghĩ là Hoàng đế…”
Ceylon khẽ quay đầu lại, như đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Valletta.
“Liệu có phải Thái tử không.”
Valletta nhớ lại khuôn mặt của Milrode, càng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Cô nghĩ anh sẽ lùi bước, nhưng có vẻ như anh đã cứng rắn hơn mong đợi.
Khi đi theo người hầu, cô không ngạc nhiên khi các Hiệp sĩ Hoàng gia đang bảo vệ lối vào phòng ăn.
Valletta từ từ mở mắt vì đau đầu. Cô có cảm giác mình đã ngủ mơ và liên tục tỉnh giấc vào nửa đêm.
Lâu nay cô không thể chìm vào giấc ngủ sâu, và cơn đau đầu mỗi sáng luôn khiến cô khó chịu.
“Tôi có cần lấy nước cho ngài không?”
“À, cảm ơn-”
Trước âm thanh của một giọng nói xa lạ, Valletta ngẩng đầu lên và cau mày.
Một người đàn ông với mái tóc màu xanh nhạt bước đến gần giường và khẽ mỉm cười. Có thể do sắc tố da nhợt nhạt, nhưng đôi mắt của anh ta trông trong suốt.
Anh rót nước từ ấm và đưa cho cô một cốc nước.
Valletta đứng dậy khỏi giường, nắm lấy cốc nước và trút xuống cổ họng. Cổ họng của cô sau đó trở lại trạng thái ban đầu.
“Anh là Ceylon?”
“Có vẻ như Quilt đã giới thiệu tôi trước rồi. Hân hạnh được gặp ngài. Ngài có thể gọi tôi là Ceylon, thưa ngài Valletta.”
“À, ta đã nghe nói qua.”
Cô xoa trán và gật đầu.
Cô đã phải sống chung với cơn đau đầu dữ dội cùng với chứng mất ngủ từ lâu, nhưng nhờ Reinhardt, cô cảm thấy dễ chịu trong vài ngày, sau đó cô lại trải qua nó.
“Nghĩ lại thì, có vẻ ta đã ngủ suốt 12 tiếng.”
“Chúng tôi đổi ca trễ hơn một chút so với dự kiến. Trong thời gian tới, tôi nghĩ việc thay ca sẽ diễn ra khi ngài đang ngủ.”
“Tôi hiểu rồi.”
Valletta tựa trán vào chiếc ghế làm việc.
Cơn đau đầu sẽ sớm biến mất, nhưng kể từ lần cuối cô trải qua cơn đau đầu đã khá lâu rồi nên cảm giác càng thêm xa lạ.
“Còn tên đáng ghét kia thì sao?”
“Tên đáng ghét?”
“Tên đó gọi ta là Chủ nhân.”
Cô có thể gọi anh ta là Reinhardt nhưng cô không muốn.
Có thể là do cô đã lâu không gọi tên anh, nhưng khi cô muốn gọi tên anh, đầu lưỡi cô lại từ chối.
“Trước khi đến phiên tôi, ngài ấy vẫn ở trong Phòng Bầu trời. Gần đây sức mạnh của ngài ấy không ổn định và có những lúc bộc phát…”
“…Không ổn định.”
“Đó là lý do Phòng Bầu trời được xây ở trên đỉnh tháp. Nhờ đó, dù Ma tháp chủ có bị tràn mana thì thiệt hại sẽ ít hơn.”
Đó là lý do vì sao khi cô mở mắt ra thì đã thấy những đám mây?
Chắc chắn với độ cao đó, sẽ không có bất kỳ thương vong nào ngoại trừ một vài con chim.
“Và các cửa sổ kính bao quanh Phòng Bầu trời có đặc tính hấp thụ nhiều hơn một lượng mana nhất định.”
“À, vậy căn phòng đó là dành cho sức mạnh của Ma tháp chủ khi bị tràn…”
“Mọi người đều không ổn định trong giai đoạn đầu của quá trình thức tỉnh. Tuy nhiên, sức mạnh của Ma tháp chủ quá mạnh nên các phương pháp kiểm soát thông thường không có tác dụng.”
Valletta tựa đầu vào lưng ghế và lầm bầm.
Sau một lúc, đầu cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Mặc dù cô vẫn bị đau đầu nhẹ.
“Xin lỗi, nhưng tôi có thể hỏi ngài một câu không?”
“Ừm.”
“Mối quan hệ giữa Chúa quân tôi và ngài Valletta là gì?”
“Đúng là câu hỏi thường thấy. Ta có nên viết câu trả lời lên trán mình không?”
Cô nghĩ mình đã được hỏi cùng một câu hỏi đến ba lần rồi.
Valletta nở một nụ cười mơ hồ và nhún vai. Sau khi cơn đau đầu giảm bớt, cô từ từ mở mắt và hướng ánh nhìn về Ceylon.
“Bọn ta không có quan hệ gì cả. Chỉ như một sợi dây mục nát mà thôi.”
Ceylon im lặng trước câu trả lời có vẻ thờ ơ kia.
Thế nhưng, Chúa quân của anh lại tin vào Sokor trước mặt anh. Ngài ấy không tin tưởng bất kì ai và luôn làm việc đơn độc, nhưng ngài lại chỉ tin tưởng mình cô ấy mà không nghi ngờ gì.
Điều này làm tổn thương lòng tự trọng của anh nhiều chút.
“Ta sẽ đi tắm rồi ra ngoài.”
“Vâng.”
Valletta bước vào phòng tắm gắn liền với phòng của cô.
Cô cảm thấy khó chịu vì bị đổ mồ hôi suốt đêm, và tay cô lạnh vì nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Cô cảm thấy mình như bị dội bởi dòng nước nóng.
Ceylon chậm rãi nhìn xung quanh. Căn phòng không có gì kì lạ.
Ngoại trừ chiếc giường và bộ bàn ghế thì không có cảm giác như có người sống ở đây.
“Ngài ấy không thể có một đêm ngon giấc?”
Cô đã liên tục rên rỉ khi anh thay ca cho Quilt, nhưng dường như cô không để ý lắm. Sau đó cô trở nên yên lặng.
Dường như cô bị đau đầu và có biểu hiện mệt mỏi. Rõ ràng là cô không thể ngủ được.
Cạch.
Là tiếng mở cửa phòng tắm.
Ceylon im bặt khi thấy cô bước ra với mái tóc chưa được sấy khô. Sau đó cô lại ngồi phịch xuống chiếc ghế bàn cứng.
“Anh đứng như vậy không thấy đau chân à?”
“Tôi ổn. Sao tóc của ngài…”
“À, ta chỉ chải sơ qua rồi ra ngoài. Nó sẽ khô nhanh thôi.”
Cô đặt chiếc khăn sang một bên và lấy ra một cuốn sổ cùng cây viết.
Ceylon nuốt một hơi khi nhìn vào các ghi chú và công thức viết tay. Có thể thấy mực chưa phai đáng kể, vẫn còn mới.
“Ngài đang học?”
“Chủ nhân dinh thự này nói rằng sẽ tốt hơn nếu ta học lại những điều cơ bản của thuật giả kim vì tầm nhìn của ta quá hạn hẹp. Hôm qua ta đã học cùng ngài ấy.”
Valletta chống cằm, ghi chép vào sổ tay.
Đôi mắt của cô dán chặt vào cuốn sổ, vì vậy Ceylon có thể dễ dàng nhìn thấy những gì cô đang viết.
“À, vậy bây giờ ngài đang ôn tập hay đang chuẩn bị trước cho buổi học hôm nay…?”
“Điều đó cũng đúng, nhưng hôm qua ngài ấy đã dạy hết cho ta và nói rằng không còn gì để dạy nữa, vậy nên ngài ấy nói ta hãy thử thực hành. Và ta đang cố tạo ra vài công thức. Ta cũng có vài chỗ cần phân tích thêm.”
Ánh mắt cô lướt nhanh qua cuốn sổ và lại bắt đầu viết gì đó. Mỗi lần lật một trang, một công thức giả kim mới được vẽ ra trong sổ tay cùng những dòng phân tích.
Mặc dù Ceylon không biết nhiều về thuật giả kim, nhưng điều đó cũng đủ khiến anh xỉu ngang và nôn mửa.
Tạo ra những thứ như công thức ma pháp hay công thức giả kim không phải việc dễ dàng. Ta phải nghĩ ra hàng trăm số liệu khác nhau và tìm sửa hàng nghìn lỗi. Mô phỏng theo nhiều hình thức khác nhau cũng là công đoạn cần thiết để xem liệu công thức có hoạt động được không.
Một số người phải mất rất nhiều năm mới thuần thục ma pháp. Thậm chí lượng ma pháp Ceylon và Quilt sở hữu chỉ đếm trên đầu ngón tay.
“Ngài có nghĩ ra thêm công thức mới nào sau khi học những kiến thức cơ bản không?”
“Có.”
“Cho đến hiện tại ngài đã tạo được bao nhiêu?”
“À… từ hôm qua đến giờ thì đây là cái thứ ba.”
Đôi mắt của Valletta nheo lại khi cô viết vội cái gì đó xuống. Cô đặt bút xuống một lúc và bắt đầu lật những trang đầu của cuốn sổ.
Cô kiểm tra thứ gì đó và thở dài.
“Quá trình thẩm định đã hoàn thành chưa?”
“Hôm qua ta đã thử một cái, và sau khi hoàn thành chỗ này, ta muốn thử hai cái này…”
Valletta lẩm nhẩm và lại bắt đầu tập trung vào ghi chép.
Ceylon cũng rơi vào mơ hồ, và mãi khi mặt trời đã lên cao trên bầu trời anh mới tỉnh lại.
“Ngài Valletta, mọi thứ đều ổn nhưng ngài không ăn uống gì sao? Và cả con thú này nữa…”
Gwaang…
“A…”
Bàn tay đang di chuyển nhanh của cô dừng lại.
Valletta nhìn con hổ trắng mà Ceylon đang ôm với vẻ mặt lo lắng. Nó đang cắn bát để kiếm thức ăn nên có vẻ khá đói.
“Nó bị đói từ lúc nào vậy?”
“Nó đã lởn vởn xung quanh chỗ này một lúc rồi. Ngài có vẻ bận nên tôi không nói với ngài.”
Valletta đứng dậy với vẻ mặt thất thần, chọn một túi giấy đựng thức ăn chất lượng hàng đầu mà cô đã đặt ở một bên, và đổ vào bát của nó.
“…Thế này có nhiều quá không?”
“Chỗ này sao? Nếu nó ăn no quá thì cũng không tốt đúng không?”
“Nó vẫn còn là hổ con nên có thể bị đau bụng.”
Valletta sau khi đáp “Ta hiểu rồi” đã chậm chạp lấy tay đổ lại ít thức ăn vào túi.
Sau khi xác định khẩu phần ăn thích hợp từ Ceylon, cô đặt cái bát xuống sàn và nhìn vào con hổ trắng. Ceylon đang ôm con hổ trắng, và cái đuôi của nó lơ lửng trên không trung, vẫy qua vẫy lại một cách hào hứng. Ánh mắt của nó đã dán chặt vào nơi đựng thức ăn từ lâu.
“Ăn đi.”
Gwang!
Con hổ trắng gầm lên đáp lại, sau đó đi lên bát, chọc mũi và bắt đầu ăn. Cô nghe thấy tiếng chân sau của nó khi nó đang mải mê vùi đầu vào bát.
Valletta ngồi xổm trước con hổ trắng là lo lắng nhìn nó. Cứ thế này thì nó sẽ chết mất. Cô không biết làm thế nào để đối xử với kẻ yếu.
Biểu cảm của Ceylon khi nhìn cô trở nên lanh lợi hơn.
“Không có gì là sai ngay cả khi ngài không nhìn nó như vậy.”
“A, đúng vậy. Hãy cùng dùng bữa đi. Anh có ghét đồ ăn do Sokor làm không?”
“Tôi không thích nó.”
Ceylon cười mỉm và thẳng thắn nói.
Anh chậm chạp nhìn phản ứng của Valletta, nhưng cô chỉ nhún vai một cái.
“Vậy ta sẽ mang trái cây cho anh sau.”
“Ngài có ổn không vậy? Ý tôi là tôi chỉ ghét những người như ngài.”
“Ừm. Thích thì thôi, không thích thì thôi.”
Ánh mắt lãnh đạm lướt qua Ceylon.
Khi cô ra khỏi phòng và đi xuống cầu thang, một tiếng động vang lên bên tai cô. Ceylon cũng cảm nhận được và tự nhiên lấy áo choàng che mình.
“…Hiệp sĩ Hoàng gia?”
Vầng trán của Valletta nhíu lại.
“Chào buổi sáng, tiểu thư Valletta.”
“Ừ, những người này là?”
“Đó… Bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn để người có thể dùng bữa.”
Nếu Hiệp sĩ Hoàng gia xuất hiện có nghĩa là một thành viên Hoàng thất cũng đang ở đây. Những người này còn có ấn Hoàng gia, tức họ chính là hiệp sĩ trực tiếp dưới quyền Hoàng đế.
Chỉ có Hoàng thất mới có thể điều động họ.
“Tôi không nghĩ là Hoàng đế…”
Ceylon khẽ quay đầu lại, như đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Valletta.
“Liệu có phải Thái tử không.”
Valletta nhớ lại khuôn mặt của Milrode, càng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Cô nghĩ anh sẽ lùi bước, nhưng có vẻ như anh đã cứng rắn hơn mong đợi.
Khi đi theo người hầu, cô không ngạc nhiên khi các Hiệp sĩ Hoàng gia đang bảo vệ lối vào phòng ăn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook