Không Thể Thoát Khỏi Nhân Vật Phản Diện
-
Chương 56
“Vậy ngươi muốn ta làm gì?”
“Điều quan trọng nhất là phải hiểu về Ma tháp.”
“Những thông tin cơ bản đã nằm sẵn trong đầu ta.”
Reinhardt dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào thái dương.
“Nhưng ngài không biết về tình hình hiện tại, về các pháp sư trong tòa tháp, tình hình trong ngoài và cả ở Đảo Bầu trời này.”
“Đảo Bầu trời?”
“Hòn đảo này bắt đầu được gọi là đảo Bầu trời từ khoảng mười năm trước. Ma tháp còn có tên gọi khác là Tartarus.”
Reinhardt khoanh tay và gật đầu.
Đó là một hòn đảo lơ lửng trên không trung. Mười hai… Anh có thể tưởng tượng ra các “Pháp sư sơ khai” đã phải làm việc chăm chỉ đến mức nào.
“Mình không thể thực hiện được ma thuật vĩnh cửu giống như thế.”
Anh tò mò về loại ma thuật đã tồn tại trong một thời gian dài như vậy.
“Vâng, và tôi nghĩ học lại những điều cơ bản về ma thuật cũng là một điều nên làm.”
“…Ngươi đang đùa ta sao?”
Trước những lời của Ceylon, Reinhardt đáp lại với một vẻ mặt khó hiểu.
Ma thuật cơ bản – đó là điều mà hắn dám nói với người có thể sử dụng thành thạo ma thuật nhất?
“Tôi biết ngài bẩm sinh đã có ma thuật. Nhưng học những điều cơ bản sẽ giúp ngài mở rộng chân trời hơn.”
Quilt đã trả lời thay. Reinhardt kìm lại một nụ cười tự mãn.
Xem này, nhìn đi, anh đã rất cố gắng để có được tự do. Anh đứng thẳng dậy khi bàn tay anh giật nhẹ, và thở dài một hơi.
“Nếu học từ ngài Bartio thì sao?”
“Đừng nói đó là ông già từng là ứng cử viên cho vị trí Ma tháp chủ nhé?”
“Bartio Balloxis yêu tòa tháp này hơn bất kì ai khác. Nếu Chúa quân muốn học hỏi từ ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ không từ chối.”
Đôi mắt của Reinhardt nheo lại. Anh chống tay xuống giường, và nghiêng nửa người.
Trần của Phòng Bầu trời khá cao. Nếu anh muốn, anh có thể làm cho bầu trời đêm được chiếu sáng hoàn toàn.
“Ngươi… ngươi đã bao giờ mong muốn được thấy nụ cười chân thành của đứa trẻ đó chưa?”
Reinhardt uể oải chớp mắt.
Có bao giờ anh muốn cô cười không? Hẳn là không. Vì anh nghĩ nó không cần thiết.
“Nghĩ lại thì, lúc nãy ngài đi ra ngoài vì chuyện gì vậy ạ?”
Ánh mắt uể oải của Reinhardt hướng tới Ceylon, rồi nhẹ nhàng rơi xuống, như thể anh đã mất hứng thú.
“Đó không phải là điều ngươi có thể quan tâm.”
“Nhưng…”
Reinhardt cắt ngang lời của Ceylon một cách sắc lạnh. Ngoài ra, tình hình gần đây khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Những gì anh nhắm đến rất rõ ràng.
“Ta nghĩ từng người các ngươi phải đến gặp Chủ nhân. Ở bên cạnh hộ tống cô ấy, luân phiên theo ca mười hai giờ. Nếu nói với bọn họ rằng ta cử các ngươi đến vì tình hình có chút bất ổn, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu thôi.”
“Thưa chúa quân.”
Bằng một giọng đầy bất mãn, Quilt gọi anh. Reinhardt khẽ xua tay.
“Hãy đối xử với cô ấy như cách các ngươi đối xử với ta.”
“Vâng, thưa chúa quân.”
Hai người đồng thanh trả lời.
Cho dù anh được Bartio hướng dẫn hay tìm hiểu thêm bất cứ điều gì về Ma tháp, điều cần giải quyết đầu tiên là phe Đế quốc đang đe dọa đến sự an toàn của cô.
“Mấy sự kiện xảy ra gần đây xảy ra là do đâu vậy nhỉ…”
Tin đồn không lâu nữa sẽ lan đến thủ đô. Vấn đề nan giải nhất chính là nghĩ cách ngăn chặn tin đồn đó.
“Đi ngay đi, đây là mệnh lệnh. Một khi đã tận mắt chứng kiến thì các ngươi không thể lơ là được đâu. Chủ nhân của ta đang gặp nguy hiểm.”
Cuối cùng, Ceylon nhíu mày một lần nữa khi nghe lệnh của Reinhardt. Hắn quay lại nhìn Quilt.
“Quilt, ngươi đi trước đi.”
“Haa…”
Với vẻ mặt không bằng lòng, anh cuối cùng cũng buông bàn tay đang nắm đằng sau ra.
Khi anh ta vươn tay ra, một vết nứt dài màu đen xuất hiện trong không khí.
Quilt vươn tay với nó và kéo một thứ gì đó ra. Đó là một cây trượng dài bằng gỗ.
Cây trượng được tô điểm với những đường nét trang trí nhỏ. Phần gỗ của trượng đen như than. Cây trượng nhỏ dần từ dưới lên trên và có một viên đá mana màu xanh lam gắn trên cùng của khung hình tròn.
Một cây quyền trượng gắn đá mana là đồ vật thiết yếu của các pháp sư.
“Tôi sẽ sớm quay lại.”
Reinhardt khoanh tay không trả lời và anh lại chìm trong dòng suy nghĩ của mình.
Quilt cầm quyền trượng của mình và niệm chú theo tọa độ, biến mất cùng với một vòng tròn ma thuật.
Chỉ có Ceylon và Caspelius là đứng yên với Reinhardt trong im lặng trong Phòng Bầu trời.
***
Hừ!
Đôi lông mày của Valletta nhíu lại trước ánh sáng đột ngột chiếu sáng căn phòng. Đó là ánh sáng từ vòng tròn ma thuật, vì vậy cô có thể đoán được đó là ai.
Cô thở dài và gấp vở lại.
“Chẳng có tí kiên nhẫn nào…”
Cô quay người lại và từ từ chớp mắt. Có một người đàn ông mặc áo choàng đen.
Người đàn ông với mái tóc đen ngắn và đôi mắt cùng màu có chút quen thuộc với cô.
“Anh đã đến dinh thự ngày hôm đó…?”
“Đây là lần đầu tiên tôi chính thức chào hỏi ngài. Ngài Valletta, tôi là Quilt.”
“…”
Lời chào của anh ta thật lịch sự nhưng địch ý rõ ràng thật đáng ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy từ một lời chào hoàn mỹ.
Gwang!
Valletta nhìn xuống con hổ tuyết đang chạy đến và cắn vào chân cô, không rõ đây là một con chó con rũ rượi hay một con hổ con nữa.
Cô dùng chân đẩy nhẹ nó, nhưng nó lại tiến lại gần và cắn vào gấu váy của cô.
Lông mày của Quilt thu hẹp lại.
“…Một con hổ trắng?”
Anh ta không hiểu tạo sao lại có sinh vật quý hiếm trong dinh thự của một Sokor.
Quilt cau mày ngẩng đầu lên.
“Là người kia cử anh đến?”
“Đúng vậy, từ hôm nay trở đi và cho đến khi hoàn thành mệnh lệnh của Chúa quân, tôi và một pháp sư khác tên Ceylon sẽ lần lượt bảo vệ ngài Valletta, mỗi người mười hai tiếng.”
“Tại sao?”
“Tôi được yêu cầu phải nói với ngài rằng tình hình hiện rất bất ổn.”
Ngay cả Quilt cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Sự thật rằng anh là trợ thủ thân cận nhất của anh ta không thay đổi, nhưng chủ nhân của không thảo luận bất cứ điều gì với anh.
Mỗi lần anh ta đi ra ngoài và trở về đột ngột mà không nói gì cũng đủ để làm họ khó chịu.
“À… Đúng như dự đoán.”
Khi nghe xong câu chuyện, cô thở dài thườn thượt như hiểu ra điều gì đó. Đôi mắt của Quilt hơi mở to khi nhìn thấy cô ngay lập tức hiểu ra điều mà anh không thể đoán ra.
“Tên đó đã đụng tới Thái tử và những pháp sư khác?”
“Vâng, Sokor, à không, tinh linh của tinh linh sư dưới trướng Thái tử con người kia đã bị ngài ấy giết chết, bị buộc phải ngắt kết nối với họ, và ngài ấy đã vô hiệu hóa năm linh mục.”
“…”
“Ngoài ra, ngài ấy còn thực hiện một hành động tàn bạo đối với hàng chục pháp sư, những người đã yêu cầu ngài ấy chứng minh mình là Ma tháp chủ, và sau đó chữa trị cho họ.”
Valletta ngồi thụp xuống ghế với tay ấn trán.
Vì anh ta đã cắm cờ sẵn nên mọi chuyện xảy ra là lẽ đương nhiên. Nó sẽ ồn ào ở thủ đô và những nơi khác sớm nhất là trong vài ngày tới.
“Nếu đúng như vậy thì căn bệnh “Lost” kia sẽ xảy ra như thế nào?”
Valletta nhíu mày, dùng bút chậm rãi gõ vào vở.
Quilt im lặng nhìn cô và mở lời.
“Ngài Valletta, ngài có biết chuyện gì đang xảy ra không?”
“Anh không nghe được gì từ tên kia à?”
“…”
Valletta từ từ đảo mắt như đang suy nghĩ về chuyện đó rồi thở dài.
Nếu anh ta không nói gì thì chắc chắn anh ta phải có lý do chính đáng nào đó, hoặc anh ta nghĩ mình không cần nói gì cả.
“Vậy thì cũng không có vấn đề gì lớn. Anh không cần phải quan tâm.”
“…”
Mặt Quilt lại nhăn nhó.
Nhìn thấy vẻ mặt đó, Valletta xoa gáy. Có ai đó ở bên cạnh dường như sẽ gây phiền hà về nhiều mặt.
Cho anh ta và cho cả cô nữa.
“Và khi bảo vệ ta, hãy cố giữ vẻ mặt vô cảm nhất có thể.”
“Ngài không đuổi tôi đi?”
“Ta nghĩ mình biết lý do anh ta gửi anh đến đây.”
Vì Hoàng đế là đối thủ của anh ta nên chắc hẳn anh ta đang lo lắng.
Và nếu những điều trong tiểu thuyết thực sự xảy ra, thì trong một thời gian Ma tháp sẽ thành bãi chiến trường.
Nhiều người sẽ nghi ngờ và quay lưng với anh ta.
“…Dù vậy, hai người này vẫn ở bên cạnh anh ta cho đến phút cuối cùng.”
Khi anh ta yêu cầu họ phải chết, họ sẽ sẵn sàng chết. Reinhardt coi họ như chó nhà hay những công cụ, còn họ coi đó là lẽ thường tình.
Cốc cốc.
Valletta đứng dậy trước tiếng gõ cửa và đi mở cánh cửa đang chốt.
Mặc dù không thích “Sokor”, nhưng Quilt vẫn làm bộ mặt vô cảm và ngay lập tức lùi lại vài bước như cô dặn.
“Gì thế?”
“A, lão gia dặn tôi ngừng làm bữa tối và đến đây hỏi tiểu thư muốn ăn gì. Tôi nên trả lời lại ngài ấy như thế nào đây?”
“Ồ? Không quan trọng, cứ nói ngài ấy chuẩn bị những gì mà ngài ấy thấy ổn. Ta sẽ đi xuống ngay.”
“Tôi hiểu rồi.”
Sau khi Valletta trả lời không chút do dự, cô hầu gái cúi xuống với vẻ mặt tươi tắn, đóng cửa và lại đi khỏi.
“Mọi thứ đều ổn…”
Tuy nhiên, cô vẫn cảnh giác và nghĩ cách giải thích với ông ấy. Vào ngày cô bị bắt gặp ngủ cùng giường với Reinhardt, cô đã nhận được những lời mắng nhiếc khá nặng nề từ Carlon Delphine.
“Mình đã phải liên tục nghe về việc không nên liều lĩnh để một tên vũ phu như vậy ngủ bên cạnh.”
Nghĩ lại cũng thấy hơi mệt.
“Này ngài hộ vệ, anh có thể ra ngoài không? Tôi cần thay đồ.”
“…Là Quilt.”
Mặc kệ sự phản bác của Quilt, Valletta chỉ về hướng cánh cửa mà không nói thêm gì.
Anh gật đầu, nhíu mày và quay đi. Sau khi thấy Quilt đã ra ngoài, Valletta giấu cuốn sổ vào sâu trong ngăn kéo.
Nó được viết bằng tiếng Hàn Quốc, không phải ngôn ngữ của Đế quốc, nhưng nếu để bị phát hiện sẽ không hay.
Đây không phải là ngôn ngữ địa phương mà là ngôn ngữ đầu tiên cô học được. Nếu cô dùng ngôn ngữ của Đế quốc thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề nếu nội dung bị người khác phát hiện.
“Tốt hơn hết là không nên để bị phát hiện.”
Sau khi tắm nhanh và thay đồ đi dạo ngoài trời, Valletta mở cửa.
Gwang!
Valletta đảo mắt nhìn theo tiếng kêu khi cô bước ra khỏi phòng. Con cún con… à không, con hổ trắng đang ôm lấy mắt cá chân của cô bằng cả hai bàn chân của nó.
“Điều quan trọng nhất là phải hiểu về Ma tháp.”
“Những thông tin cơ bản đã nằm sẵn trong đầu ta.”
Reinhardt dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào thái dương.
“Nhưng ngài không biết về tình hình hiện tại, về các pháp sư trong tòa tháp, tình hình trong ngoài và cả ở Đảo Bầu trời này.”
“Đảo Bầu trời?”
“Hòn đảo này bắt đầu được gọi là đảo Bầu trời từ khoảng mười năm trước. Ma tháp còn có tên gọi khác là Tartarus.”
Reinhardt khoanh tay và gật đầu.
Đó là một hòn đảo lơ lửng trên không trung. Mười hai… Anh có thể tưởng tượng ra các “Pháp sư sơ khai” đã phải làm việc chăm chỉ đến mức nào.
“Mình không thể thực hiện được ma thuật vĩnh cửu giống như thế.”
Anh tò mò về loại ma thuật đã tồn tại trong một thời gian dài như vậy.
“Vâng, và tôi nghĩ học lại những điều cơ bản về ma thuật cũng là một điều nên làm.”
“…Ngươi đang đùa ta sao?”
Trước những lời của Ceylon, Reinhardt đáp lại với một vẻ mặt khó hiểu.
Ma thuật cơ bản – đó là điều mà hắn dám nói với người có thể sử dụng thành thạo ma thuật nhất?
“Tôi biết ngài bẩm sinh đã có ma thuật. Nhưng học những điều cơ bản sẽ giúp ngài mở rộng chân trời hơn.”
Quilt đã trả lời thay. Reinhardt kìm lại một nụ cười tự mãn.
Xem này, nhìn đi, anh đã rất cố gắng để có được tự do. Anh đứng thẳng dậy khi bàn tay anh giật nhẹ, và thở dài một hơi.
“Nếu học từ ngài Bartio thì sao?”
“Đừng nói đó là ông già từng là ứng cử viên cho vị trí Ma tháp chủ nhé?”
“Bartio Balloxis yêu tòa tháp này hơn bất kì ai khác. Nếu Chúa quân muốn học hỏi từ ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ không từ chối.”
Đôi mắt của Reinhardt nheo lại. Anh chống tay xuống giường, và nghiêng nửa người.
Trần của Phòng Bầu trời khá cao. Nếu anh muốn, anh có thể làm cho bầu trời đêm được chiếu sáng hoàn toàn.
“Ngươi… ngươi đã bao giờ mong muốn được thấy nụ cười chân thành của đứa trẻ đó chưa?”
Reinhardt uể oải chớp mắt.
Có bao giờ anh muốn cô cười không? Hẳn là không. Vì anh nghĩ nó không cần thiết.
“Nghĩ lại thì, lúc nãy ngài đi ra ngoài vì chuyện gì vậy ạ?”
Ánh mắt uể oải của Reinhardt hướng tới Ceylon, rồi nhẹ nhàng rơi xuống, như thể anh đã mất hứng thú.
“Đó không phải là điều ngươi có thể quan tâm.”
“Nhưng…”
Reinhardt cắt ngang lời của Ceylon một cách sắc lạnh. Ngoài ra, tình hình gần đây khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Những gì anh nhắm đến rất rõ ràng.
“Ta nghĩ từng người các ngươi phải đến gặp Chủ nhân. Ở bên cạnh hộ tống cô ấy, luân phiên theo ca mười hai giờ. Nếu nói với bọn họ rằng ta cử các ngươi đến vì tình hình có chút bất ổn, chắc chắn cô ấy sẽ hiểu thôi.”
“Thưa chúa quân.”
Bằng một giọng đầy bất mãn, Quilt gọi anh. Reinhardt khẽ xua tay.
“Hãy đối xử với cô ấy như cách các ngươi đối xử với ta.”
“Vâng, thưa chúa quân.”
Hai người đồng thanh trả lời.
Cho dù anh được Bartio hướng dẫn hay tìm hiểu thêm bất cứ điều gì về Ma tháp, điều cần giải quyết đầu tiên là phe Đế quốc đang đe dọa đến sự an toàn của cô.
“Mấy sự kiện xảy ra gần đây xảy ra là do đâu vậy nhỉ…”
Tin đồn không lâu nữa sẽ lan đến thủ đô. Vấn đề nan giải nhất chính là nghĩ cách ngăn chặn tin đồn đó.
“Đi ngay đi, đây là mệnh lệnh. Một khi đã tận mắt chứng kiến thì các ngươi không thể lơ là được đâu. Chủ nhân của ta đang gặp nguy hiểm.”
Cuối cùng, Ceylon nhíu mày một lần nữa khi nghe lệnh của Reinhardt. Hắn quay lại nhìn Quilt.
“Quilt, ngươi đi trước đi.”
“Haa…”
Với vẻ mặt không bằng lòng, anh cuối cùng cũng buông bàn tay đang nắm đằng sau ra.
Khi anh ta vươn tay ra, một vết nứt dài màu đen xuất hiện trong không khí.
Quilt vươn tay với nó và kéo một thứ gì đó ra. Đó là một cây trượng dài bằng gỗ.
Cây trượng được tô điểm với những đường nét trang trí nhỏ. Phần gỗ của trượng đen như than. Cây trượng nhỏ dần từ dưới lên trên và có một viên đá mana màu xanh lam gắn trên cùng của khung hình tròn.
Một cây quyền trượng gắn đá mana là đồ vật thiết yếu của các pháp sư.
“Tôi sẽ sớm quay lại.”
Reinhardt khoanh tay không trả lời và anh lại chìm trong dòng suy nghĩ của mình.
Quilt cầm quyền trượng của mình và niệm chú theo tọa độ, biến mất cùng với một vòng tròn ma thuật.
Chỉ có Ceylon và Caspelius là đứng yên với Reinhardt trong im lặng trong Phòng Bầu trời.
***
Hừ!
Đôi lông mày của Valletta nhíu lại trước ánh sáng đột ngột chiếu sáng căn phòng. Đó là ánh sáng từ vòng tròn ma thuật, vì vậy cô có thể đoán được đó là ai.
Cô thở dài và gấp vở lại.
“Chẳng có tí kiên nhẫn nào…”
Cô quay người lại và từ từ chớp mắt. Có một người đàn ông mặc áo choàng đen.
Người đàn ông với mái tóc đen ngắn và đôi mắt cùng màu có chút quen thuộc với cô.
“Anh đã đến dinh thự ngày hôm đó…?”
“Đây là lần đầu tiên tôi chính thức chào hỏi ngài. Ngài Valletta, tôi là Quilt.”
“…”
Lời chào của anh ta thật lịch sự nhưng địch ý rõ ràng thật đáng ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy từ một lời chào hoàn mỹ.
Gwang!
Valletta nhìn xuống con hổ tuyết đang chạy đến và cắn vào chân cô, không rõ đây là một con chó con rũ rượi hay một con hổ con nữa.
Cô dùng chân đẩy nhẹ nó, nhưng nó lại tiến lại gần và cắn vào gấu váy của cô.
Lông mày của Quilt thu hẹp lại.
“…Một con hổ trắng?”
Anh ta không hiểu tạo sao lại có sinh vật quý hiếm trong dinh thự của một Sokor.
Quilt cau mày ngẩng đầu lên.
“Là người kia cử anh đến?”
“Đúng vậy, từ hôm nay trở đi và cho đến khi hoàn thành mệnh lệnh của Chúa quân, tôi và một pháp sư khác tên Ceylon sẽ lần lượt bảo vệ ngài Valletta, mỗi người mười hai tiếng.”
“Tại sao?”
“Tôi được yêu cầu phải nói với ngài rằng tình hình hiện rất bất ổn.”
Ngay cả Quilt cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Sự thật rằng anh là trợ thủ thân cận nhất của anh ta không thay đổi, nhưng chủ nhân của không thảo luận bất cứ điều gì với anh.
Mỗi lần anh ta đi ra ngoài và trở về đột ngột mà không nói gì cũng đủ để làm họ khó chịu.
“À… Đúng như dự đoán.”
Khi nghe xong câu chuyện, cô thở dài thườn thượt như hiểu ra điều gì đó. Đôi mắt của Quilt hơi mở to khi nhìn thấy cô ngay lập tức hiểu ra điều mà anh không thể đoán ra.
“Tên đó đã đụng tới Thái tử và những pháp sư khác?”
“Vâng, Sokor, à không, tinh linh của tinh linh sư dưới trướng Thái tử con người kia đã bị ngài ấy giết chết, bị buộc phải ngắt kết nối với họ, và ngài ấy đã vô hiệu hóa năm linh mục.”
“…”
“Ngoài ra, ngài ấy còn thực hiện một hành động tàn bạo đối với hàng chục pháp sư, những người đã yêu cầu ngài ấy chứng minh mình là Ma tháp chủ, và sau đó chữa trị cho họ.”
Valletta ngồi thụp xuống ghế với tay ấn trán.
Vì anh ta đã cắm cờ sẵn nên mọi chuyện xảy ra là lẽ đương nhiên. Nó sẽ ồn ào ở thủ đô và những nơi khác sớm nhất là trong vài ngày tới.
“Nếu đúng như vậy thì căn bệnh “Lost” kia sẽ xảy ra như thế nào?”
Valletta nhíu mày, dùng bút chậm rãi gõ vào vở.
Quilt im lặng nhìn cô và mở lời.
“Ngài Valletta, ngài có biết chuyện gì đang xảy ra không?”
“Anh không nghe được gì từ tên kia à?”
“…”
Valletta từ từ đảo mắt như đang suy nghĩ về chuyện đó rồi thở dài.
Nếu anh ta không nói gì thì chắc chắn anh ta phải có lý do chính đáng nào đó, hoặc anh ta nghĩ mình không cần nói gì cả.
“Vậy thì cũng không có vấn đề gì lớn. Anh không cần phải quan tâm.”
“…”
Mặt Quilt lại nhăn nhó.
Nhìn thấy vẻ mặt đó, Valletta xoa gáy. Có ai đó ở bên cạnh dường như sẽ gây phiền hà về nhiều mặt.
Cho anh ta và cho cả cô nữa.
“Và khi bảo vệ ta, hãy cố giữ vẻ mặt vô cảm nhất có thể.”
“Ngài không đuổi tôi đi?”
“Ta nghĩ mình biết lý do anh ta gửi anh đến đây.”
Vì Hoàng đế là đối thủ của anh ta nên chắc hẳn anh ta đang lo lắng.
Và nếu những điều trong tiểu thuyết thực sự xảy ra, thì trong một thời gian Ma tháp sẽ thành bãi chiến trường.
Nhiều người sẽ nghi ngờ và quay lưng với anh ta.
“…Dù vậy, hai người này vẫn ở bên cạnh anh ta cho đến phút cuối cùng.”
Khi anh ta yêu cầu họ phải chết, họ sẽ sẵn sàng chết. Reinhardt coi họ như chó nhà hay những công cụ, còn họ coi đó là lẽ thường tình.
Cốc cốc.
Valletta đứng dậy trước tiếng gõ cửa và đi mở cánh cửa đang chốt.
Mặc dù không thích “Sokor”, nhưng Quilt vẫn làm bộ mặt vô cảm và ngay lập tức lùi lại vài bước như cô dặn.
“Gì thế?”
“A, lão gia dặn tôi ngừng làm bữa tối và đến đây hỏi tiểu thư muốn ăn gì. Tôi nên trả lời lại ngài ấy như thế nào đây?”
“Ồ? Không quan trọng, cứ nói ngài ấy chuẩn bị những gì mà ngài ấy thấy ổn. Ta sẽ đi xuống ngay.”
“Tôi hiểu rồi.”
Sau khi Valletta trả lời không chút do dự, cô hầu gái cúi xuống với vẻ mặt tươi tắn, đóng cửa và lại đi khỏi.
“Mọi thứ đều ổn…”
Tuy nhiên, cô vẫn cảnh giác và nghĩ cách giải thích với ông ấy. Vào ngày cô bị bắt gặp ngủ cùng giường với Reinhardt, cô đã nhận được những lời mắng nhiếc khá nặng nề từ Carlon Delphine.
“Mình đã phải liên tục nghe về việc không nên liều lĩnh để một tên vũ phu như vậy ngủ bên cạnh.”
Nghĩ lại cũng thấy hơi mệt.
“Này ngài hộ vệ, anh có thể ra ngoài không? Tôi cần thay đồ.”
“…Là Quilt.”
Mặc kệ sự phản bác của Quilt, Valletta chỉ về hướng cánh cửa mà không nói thêm gì.
Anh gật đầu, nhíu mày và quay đi. Sau khi thấy Quilt đã ra ngoài, Valletta giấu cuốn sổ vào sâu trong ngăn kéo.
Nó được viết bằng tiếng Hàn Quốc, không phải ngôn ngữ của Đế quốc, nhưng nếu để bị phát hiện sẽ không hay.
Đây không phải là ngôn ngữ địa phương mà là ngôn ngữ đầu tiên cô học được. Nếu cô dùng ngôn ngữ của Đế quốc thì sẽ nảy sinh nhiều vấn đề nếu nội dung bị người khác phát hiện.
“Tốt hơn hết là không nên để bị phát hiện.”
Sau khi tắm nhanh và thay đồ đi dạo ngoài trời, Valletta mở cửa.
Gwang!
Valletta đảo mắt nhìn theo tiếng kêu khi cô bước ra khỏi phòng. Con cún con… à không, con hổ trắng đang ôm lấy mắt cá chân của cô bằng cả hai bàn chân của nó.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook