Không Thể Thoát Khỏi Lưới Tình
4: Một Ngày Mệt Mỏi


" Phù may quá cuối cùng cũng thoát kiếp nạn" Khánh Linh nằm trên giường ngửa mặt lên trần nhà.

Cô cũng không ngờ con trai của bạn ba Phong lại là Chí Viễn bạn học mới của lớp, nhưng cô cũng không biết vì sao mỗi lần nói chuyện Chí Viễn cứ nhìn đâm đâm vào cô miết.

Thật khó chịu mà! Không biết có ý đồ gì không nữa.

Rè rè rè

Cô vừa ngồi dậy thì tiếng điện thoại vang lên, là Kim Quyên.

"Alo"

"Sao giờ này còn chưa lại nữa con điên, biết mấy giờ rồi không? Cả đám đợi mày nãy giờ đó, nhắn tin, điện thoại, spam cũng không nghe.

Tụi tao mắc nhảy lắm rồi vô lẹ đi!"

Kim Quyên trút một hơi xả cơn giận.

"Biết rồi tới liền, tới liền, ê tao có chuyện này muốn kể cho mày nghe lắm nè"

Khánh Linh vừa nói vừa lấy áo khoác, mang giày ra ngoài.

"Rồi có gì thì lại đây nói, lẹ lên giùm cái"

Tút

Khoảng 3 phút sau.

Dance clud cách nhà Khánh Linh không xa.

Đây là phòng luyện nhảy, một khi được nhận vào sẽ được tự do sử dụng phòng tập bất cứ lúc nào vì mỗi thành viên đều có chìa khóa.

Nơi này được thành lập vào năm cô học lớp 6 cũng tức là cô đã bước đi trên con đường vũ đạo được 6 năm.

"Hello mình đến rồi nè" Khánh Linh giả vờ nở một nụ cười thân thiện.

Úi!

Không biết từ đâu có một con gấu bông màu xanh nhạt bay thẳng vào mặt cô.

"Aaaa đứa nào mất dại vậy"

Cô ôm mũi la lên.

"Giờ này mới lại còn không thèm mua đồ ăn nữa" Người ném con gấu bông là Đỗ Tiến người lúc nào cũng gây sự với cô.

"Thằng heo kia mày muốn ăn gì thì tự mua tao đâu có rảnh để phục vụ mày, đồ mất dại có biết là hôm nay tao mệt lắm hông tao có muốn đi trễ đâu chứ!"

Khánh Linh đi tới chỗ Đỗ Tiến đá vào mông nó.

Đỗ Tiến hiện đang học 11 nhỏ hơn cô 1 tuổi nhưng cả 2 như nước với lửa lúc nào cũng gây sự.

"Bộ nay đi chơi với bồ à" Ngọc Yến cô bạn lớp kế bên lên tiếng.

"Bồ cái gì chứ, hôm nay nhà tao có khách mẹ tao bắt phải ở nhà từ chiều tới giờ"


Khánh Linh cởi áo khoác uể oải nằm dài ra, sàn nhà trống trơn trượt để tránh các trường hợp vấp té khi nhảy nên nằm rất thoải mái.

Với lại ở đây bắt buộc mọi người phải giữ vệ sinh chung nên ngày nào cũng phải dọn dẹp kĩ càng.

"Anh Khánh vô chưa?"

Khánh Linh lơ mơ hỏi.

"Hôm nay chỗ anh Khánh mưa lớn nên ảnh kêu tụi mình tự tập"

"À"

"Bắt đầu đi nhảy cho tỉnh nè" Việt Hoàng chàng trai năng động nhất mở nhạc.

Phòng tập cách âm được bố trí bốn bức tường đều là gương để dễ quan sát, còn có các vật dụng thể thao hoặc đèn led, đạo cụ để hỗ trợ việc luyện tập.

Cả phòng gồm 20 người bắt đầu nhảy nhót, ca hát trút hết gánh nặng cả ngày vào âm nhạc.

Dance clud là nơi để giải trí, vận động cơ thể.

Hầu như tất cả mọi người kể cả Khánh Linh đều là những con người lười hoạt động, họ ít khi tập thể dục, chạy hay chơi banh nên quyết định xả thân vào nhảy nhót để tăng cường thể chất.

Vì thế mọi người ở đây đều là học sinh cấp 3 mà nam sinh ở đây đều cao không dưới 1m8, nữ sinh không dưới 1m6, cân nặng với dáng người rất chuẩn nhưng nữ sinh thì có vẻ hơi ốm hơn.

Nhảy! Nhảy! Nhảy

Hát! Hát! Hát

Một tiếng sau.

Cả đám mệt đến thở không ra hơi.

"Trời ơi tao tưởng nay tao chạy mấy chục cây số không á" Khánh Linh đang nằm ôm bụng thở.

"Nay về sớm đi bây ơi, mai còn đi học nữa" Kim Quyên lên tiếng.

"Ừ đúng rồi đó mai lớp tao có tiết hóa của chủ nhiệm, về còn coi bài nữa" Thảo Nhi học sinh của lớp 12A nói.

"Chán ghê mới có nhiêu đó mà về rồi" Việt Hoàng đứng lên nói.

"Vậy mấy tụi mày ở đây đi tụi tao về trước"

"Cũng được, ê mấy thằng này dậy nhảy tiếp nè!"

Khánh Linh ra ngoài cắm chìa khóa vô xe.

"Ủa nãy trong điện thoại mày nói chuyện muốn kể mà, chuyện gì vậy Linh" Kim Quyên đang bấm gọi điện cho ba cô đến đón.

"À phải rồi mà thôi trễ quá mai sáng vô tao kể, giờ tao chỉ muốn về ngủ thôi"

"Ờ bye"

"Ủa mà thằng Hưng đâu từ lúc vô đến giờ sao tao không thấy, mà hôm nay mày tự đi à"

"À nay nó nói với tao là bận chăm em họ dì nó gởi nên nó kêu tao tự đi"


"Ồ vậy à thôi bye"

Về đến nhà đã gần 10h tối Khánh Linh vào phòng lấy quần áo tắm rửa rồi chạy phòng chuẩn bị ngủ.

Thật là một ngày mệt mỏi mà!

Cô đang soạn tập cho ngày mai còn bài tập thì đợi mai vô trường sớm mới làm.

Con người lười như cô thì nước gần ngập đầu mới nhảy ấy mà vẫn đang trong đội tuyển chuyên văn của trường.

Thành tích Khánh Linh rất xuất sắc năm cấp 2 cô đã dành được giải ba của kì thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh.

Nhưng thành tích các môn tự nhiên như toán, lí, hóa của cô lại hơi kém.

Con người giỏi cái này thì lại dỡ cái kia thật sự không thể tránh mà.

Haizz không nghĩ nữa ngủ thôi!

Cô nhanh chóng nhảy lên giường quấn chăn lại, chưa đầy 2 phút thì điện thoại lại reo lên.

Ai lại làm phiền vào lúc này chứ thật là không có tình người.

Nhìn vào màn hình thì cô thấy 3 chữ "Phạm Chí Viễn".

Lại là người bạn mới, giờ này lại gọi cho cô để làm gì chứ? Hôm nay anh đã ám cô cả ngày rồi mà còn muốn đi vào giấc ngủ của cô nữa à.

Chần chừ một hồi cũng bắt máy.

"Alo có chuyện gì mà bạn lại gọi vào giờ này vậy?" Khánh Linh đè giọng nói.

"À không có gì tôi chỉ muốn nói là bạn chưa thêm tôi vào nhóm lớp mà thôi"

Giọng nói trầm trầm phát ra từ điện thoại.

"Có vậy thôi mà cũng làm phiền người khác.

Xùy!" Khánh Linh thầm nghĩ.

"Ờ được rồi tôi thêm liền nè, được chưa.

Có việc gì thì hỏi cô và các bạn trong lớp nhé, hiện tại tôi bận rồi bye"

"Khoan hả cúp"

"Chuyện gì vậy?" Cô thắc mắc hỏi.

Bên kia im lặng một hồi mới lên tiếng.

"Ngủ ngon"

"Hả chỉ...!chỉ vậy thôi" Khánh Linh đơ ra.

"Ừ"


"Ờ vậy bạn cũng ngủ ngon mai gặp"

"Được"

Tút

Cô nhanh chóng cúp máy rồi ném điện thoại ra xa.

Khánh Linh không biết nếu tiếp tục nói nữa chắc cô điên mất thôi, người này ban đêm ban hôm gọi điện chỉ để nhắc cô thêm vào nhóm lớp hay chúc ngủ ngon vậy?

Trời ơi điên rồi điên rồi mà!!!

Trái ngược với cảm xúc điên rồ của Khánh Linh thì Chí Viễn bên này lại mỉm cười thản nhiên ngồi trên chiếc giường king size màu đen của mình.

Cộc! Cộc! Cộc

" Con ngủ chưa ?" giọng nói nhẹ nhàng của người phụ nữ vang lên.

Cạch

" Có chuyện gì vậy mẹ?" Chí Viễn trên người lúc này mặc áo thun trắng, quần thun ngắn đứng trước cửa.

" Mẹ có chuyện muốn hỏi con" mẹ Mỹ trả lời.

" Vậy mẹ vô phòng con đi" anh né người quay vào phòng.

Phòng Chí Viễn rất lớn.

Mẹ Mỹ ngồi trên giường.

Còn anh thì ngồi trên ghế trước bàn học.

" Hôm nay mẹ thấy con lạ lắm nha, mới đầu mẹ rủ thì một hai không đi nhưng lại nghe nói nhà bên đó có cô con gái học lớp 12 thì lật mặt nhanh hơn bánh tráng thế?" Mẹ Mỹ nhìn con trai với ánh ánh mắt nghi ngờ.

Chí Viễn nhìn vào màn hình điện thoại.

" Nếu con nói con thích cô bé đó thì sao hả mẹ?" Anh nhìn mẹ mình, giọng nói trầm trầm vang lên.

" Nè! mẹ nói cho con biết nhá Khánh Linh nhà người ta xinh đẹp, dịu dàng, đáng yêu như thế con không thể làm hỏng bé ngoan được đâu nhá!" Mẹ Mỹ bất ngờ với câu trả lời của anh đứng lên chỉ vào mặt anh quát một hơi.

" Đâu phải con sẽ làm Khánh Linh thành bé hư đâu mà mẹ sợ" Chí Viễn vẫn nhìn máy tính nói.

" Con! Mẹ nói này, mẹ biết bao nhiêu năm nay con vẫn luôn tìm kiếm một cô bé mà không lẽ con lại trúng tiếng sét ai tình với một cô bé khác mới gặp".

Mẹ Mỹ hạ giọng.

" Không cần tìm nữa vì điều đó không quan trọng nữa rồi mẹ".

Anh quay mặt nhìn mẹ.

" Con nói cái gì thế hả? Mẹ không ngờ con lại là ngụy quân tử đấy.

Bao nhiêu năm qua luôn tìm kiếm cô bé năm đó mà bây giờ lại phải lòng một cô bé khác, còn nói là không quan trọng nữa là sao hả? Đàn ông như con sau này thì làm được gì chứ".

Mẹ Mỹ lại quát lớn một hơi.

" Lời nói dối của trẻ con thật đáng sợ vậy mà đến giờ con mới biết".

Chí Viễn vẫn hờ hững đáp lại như chưa hề nghe qua lời nói của mẹ.

Ai có biết được hồi nhỏ Khánh Linh " bóc phét" bản thân thế nào đâu.

Học lớp 1 khai lớp 3.

Làm người khác hiểu lầm đến tận bây giờ, thật là một đứa trẻ hư mà!


"Con đang nói cái gì thế hả? Mẹ cảnh cáo lần cuối đối đãi với con gái nhà người ta cho đàng hoàng, dù không biết con đang nghĩ gì nhưng mẹ khuyên con nên xem xét kĩ quyết định của mình".

Mẹ Mỹ nói đúng, từ trước đến nay bà chưa bao giờ ép buộc con trai phải theo ý mình.

Bà muốn cho con mình cuộc sống thoải mái, không áp lực.

Huống chi Chí Viễn lại có ngoại hình ưa nhìn cùng thành tích học tập đáng nể như thế là món quà mà tạo hóa đã ban tặng.

"Dạ con biết rồi mẹ, khuya rồi mẹ cũng về phòng ngủ đi"

Yên tĩnh một hồi Chí Viễn cũng lên tiếng.

Mẹ Mỹ "ừ" một tiếng rồi xỏ dép bước đi.



















































Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương