Không Thể Thoát Khỏi Lưới Tình
-
1: Cuộc Sống Lớp 12
Tít tít tít
Đồng hồ báo thức reo lên.
5h30 sáng, Khánh Linh lại thức dậy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì tối hôm qua cô ở lại phòng tập nhảy đến tận 10h về đến nhà còn phải học bài nữa.
Cô vừa ngáp vừa vươn vai mất 2 phút sau mới chịu rời giường xỏ đôi dép lông màu đen, xách đồ vào nhà tắm.
30 phút sau cửa nhà tắm mở, Khánh Linh bước ra với mái tóc ướt được kẹp trên đầu, trên người là bộ đồ bộ mặc ở nhà.
Về lại phòng mới xoáy tóc và thay áo dài, ngồi trước bàn học lấy gương và lược ra chải mái tóc óng mượt vừa mới gội của mình.
Tiện thể thoa một lớp son bóng của romand màu 23 cô mới nhận hàng hôm qua, trong rất trẻ trung và ngọt ngào, nhìn tổng quan lại thì rất ok.
6h15, vội kiểm tra tập sách, lấy áo khoác, giày, chìa khóa xe ra ngoài.
Cô rất ít khi ăn sáng tại nhà vì sợ không kịp thời gian nên chỉ có thể nhờ mẹ nấu sẵn để mang đi hoặc mua trên đường đến trường.
Đầy đủ mọi thứ cô phóng lên chiếc xe máy.
5 phút sau
" Tới trường rồi, phù may quá không trễ giờ làm bài nhóm" Khánh Linh thở một hơi
Cô đi thẳng đến lớp 12D của mình, mái tóc đen dài qua vai và chiếc áo dài bay theo gió, dáng người cao 1m65, nặng 45kg, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo.
Đến lớp, cô vào chỗ ngồi của mình lướt tiktok, facebook, instagram,...
Khoảng 10 phút sau có 1 nam sinh và 1 nữ sinh bước vào lớp.
Nam sinh cao 1m80, nữ sinh cao 1m62.
Là Văn Hưng và Kim Quyên, cả 2 đều là bạn thân của Khánh Linh.
" Uầy, vô sớm thế Linh" Kim Quyền cười cười nói lộ ra hàm răng trắng tinh.
" Đợi 2 bây 10 năm rồi đó, hẹn 6h15 mà 6h30 luôn rồi"
" Mày hỏi Quyên kìa, tao đợi trước nhà nó muốn ngủ luôn mà nó cứ loay hoay trong nhà hoài làm gì không biết" Văn Hưng nhếch mép nói.
" Hứ, tại mày lại sớm đứng đợi còn nói"
" Thôi thôi 2 ông bà, vô trễ rồi còn so đo gì nữa làm bài đi nè" Khánh Linh lên tiếng kết thúc cuộc chiến đấu khẩu.
Cả 3 vào việc chính đó là làm bài tập toán mà cô Loan chủ nhiệm lớp đã giao ngày hôm qua.
" Ê ê nghe nói hôm nay lớp mình có học sinh mới á bây" lớp trưởng hoạt bát Ánh Như khoác vai Khánh Linh háo hức nói
" Ờ nghe cô mình nói học giỏi lắm "
" Hình như là nam á mày "
" Ối không biết là nam thần ở đâu bay về nữa "
" Bớt mê trai đi, có bồ rồi đó"
Cả lớp lại chuyển chủ đề bàn về thành viên mới của lớp.
Và rồi tiếng trống vào học cũng vang lên, cả lớp ùa nhau vào chỗ ngồi ngây ngắn vì tiết đầu là tiết của cô Loan chủ nhiệm.
Một lát sau cô bước vào lớp với chiếc áo dài màu xanh lá bay bay trong gió.
Một tiếng " nghiêm" của Ánh Như, cả lớp đều đứng dậy nghiêm túc chào cô.
Cô Loan hài lòng vẫy tay bảo cả lớp ngồi, rồi về vị trí bàn giáo viên nói lớn:
" Hôm nay lớp chúng ta có 1 bạn mới chuyển đến nhé lớp.
Em vào đây đi"
Nói xong cô ngoác tay gọi bạn mới vào lớp
Vừa mới bước vào đã như một vị thần của ánh sáng, làm mọi người phải lóe mắt vì độ đẹp trai ấy.
Dáng người cao khoảng 1m83, mái tóc đen hơi phồng lên, làn da trắng đến có thể nhìn thấy gân xanh trải dài trên cánh tay, trông đầy nam tính.
Gương mặt thì khỏi bàn, không nói thì người ta sẽ không biết đây là học sinh lớp 12 mà cứ ngỡ là người mẫu nam nào đó.
Bước đến bục giảng tất cả lớp như được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật, ai nấy đều nhìn không chớp mắt, đặc biệt là mấy nữ sinh ai cũng cười cười e thẹn bàn tán xôn xao.
" Các em trật tự xíu cho bạn giới thiệu nào" cô Loan phá vỡ bầu không khí mơ mộng của cả lớp.
" Chào mọi người, tôi là Phạm Chí Viễn, trước đây tôi sinh sống và học tập tại Cần Thơ, vì tôi chuyển nhà nên đã đến đây sinh sống và học tập.
Mong mọi người giúp đỡ"
Khi nghe anh giới thiệu xong mọi người đều vỗ tay "ào ạt".
Giọng nói trầm ấm nhưng trong quá trình Chí Viễn giới thiệu ánh mắt của anh cứ nhìn chăm chăm vào Khánh Linh.
Khiến cho mọi người nghĩ có điều bất thường ở dưới lớp.
Khánh Linh đang vẽ vẽ trên cuốn sổ a4 thì bỗng thấy có nhiều ánh mắt đáng nhìn mình.
" Khánh Linh à, phải tôn trọng bạn chứ em, bạn giới thiệu thì phải lắng nghe chứ" cô Loan thấy vậy liền nhắc nhở.
" Dạ em biết rồi ạ, em xin lỗi" Khánh Linh bỗng đứng lên nhận lỗi.
" Được rồi em ngồi xuống đi " cô Loan vẫy tay
" Nãy giờ bạn đã giới thiệu rồi, thì các em cũng biết mình nên làm gì rồi chứ, thời gian từ nay đến cuối năm chúng ta sẽ phải dốc hết sức mình cố gắng hoàn thành tốt năm học này nhe và phải giúp đỡ bạn mới mới nhe mấy đứa" cô Loan ra sức dặn dò cả lớp.
" DẠ" cả lớp đồng thanh đáp lớn
" Được rồi giờ cô sẽ kiếm chỗ nào đó cho em ngồi, em có bị cận không?"
" Dạ có ạ" Chí Viễn liền đáp, mắt vẫn cứ nhìn Khánh Linh miết
" Ờ...vậy em sẽ ngồi chỗ của Kim Quyên nhé, bạn Quyên không cận qua bên đây bàn 3 ngồi nhe" cô Loan vừa nói vừa chỉ tay.
Khánh Linh nghe vậy liền đáp:
" Cô ơi Kim Quyên mắt nhìn cũng không rõ mấy á cô, ngồi đây ổn rồi cô đừng đổi mà"
Cô Loan nghe vậy liền nhíu nhíu mày
" Vậy Kim Quyên qua dãy bên đây ngồi bàn đầu đi, Chí Viễn là người mới, em thân là lớp phó nên giúp đỡ bạn".
Kim Quyên nghe tới chữ" ngồi bàn đầu " thì quay qua gương mặt mang đầy thù hận nhìn Khánh Linh gặn từng chữ nói nhỏ:
" Mày giết tao rồi con điên ơi"
Ôi sao cô lại nỡ chia cắt tình bạn chứ.
Mà cũng phải thôi, dù gì cô cũng là lớp phó.
Nhưng lúc nào cô cũng là người nhận nhiều việc nhất lớp hết lần này cũng không ngoại lệ, cô phải " hết lòng" với người bạn mới này.
Văn Hưng ngồi đằng sau cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.
Đổi lại vị trí xong, cô Loan lại bảo Khánh Linh vào trong ngồi để Chí Viễn ngồi bên ngoài.
Gì thế? Nếu vậy sao cô được tự do đi lại đây
Nhưng kết cục vẫn như vậy, cô vẫn im lặng ngồi chịu trận để không bị thảy lên bàn đầu.
Mất 15 phút để chào đón thành viên mới và ổn định lại vị trí chỗ ngồi thì giờ đây cũng đã bắt đầu tiết học toán của cô Loan.
" Các em làm bài tập nhóm cô giao chưa bây giờ lên sửa nhe" cô Loan vừa nói xong lại chia bảng thành 6 phần.
" Ê Hưng hồi mày lên làm bài 5 đi"
May mà còn Văn Hưng ở đây chứ nếu không còn thì cô đã phải tự kỉ luôn rồi.
" Lười quáaaa mày kêu Quyên kìa" Văn Hưng uể oải nằm dài ra bàn.
" Nó bên kia rồi, sao làm được, đi lên làm đi kìa" Khánh Linh chau mày đáp.
" Đề đâu để tôi làm cho" Chí Viễn bất chợt lên tiếng.
Khánh Linh cũng ngẩn ra một hồi mới phản ứng:
" À, đây này bạn làm được không, hay là để mình chép cho" Khánh Linh và Văn Hưng như gặp được cứu tinh vì nếu không làm sẽ không có điểm cộng vào những cột điểm thấp.
" Để thử " Chí Viễn tùy ý đáp rồi cầm tập của Khánh Linh lên bục giảng làm bài.
Cô Loan nhìn thấy vậy liền mỉm cười, cô rất thích học sinh kiên trì, chăm học.
" Có gì thắc mắc em cứ hỏi bạn hoặc cô nhe lớp này cũng thân thiện lắm"
Chí Viễn " Dạ" một tiếng cũng đã làm xong bài toán.
Đúng là nét chữ nét người, những chữ số trên bảng được ghi rất rõ ràng, trông chúng cũng rất "mạnh mẽ".
Đợi khoảng 5 phút sau tất cả các nhóm đều hoàn thành xong, cô Loan mới sửa từng bài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook