Không Thể Rời Mắt Khỏi Em Cant Take My Eyes
-
1: Giọng Nói Quen Thuộc
“Giang Dao, nhanh lên, chúng ta phải đi ngay!”
Cánh cửa đột ngột mở ra, Giang Dao nhìn người bạn tốt Ôn Tuyết Huệ, cô ấy trông có vẻ rất lo lắng, cả người đều bị nước mưa dính ướt.
Cô có chút bối rối.
“ Chuyện gì vậy?”Ôn Tuyết Huệ vốn tính nóng vội, không kịp giải thích, chỉ nhanh chóng thu dọn vài bộ quần áo của Giang Dao, cầm theo một chiếc ô, rồi nhanh chóng cho tất cả những đồ quan trọng trên bàn vào túi.
Hành động liền mạch lưu loát của Ôn Tuyết Huệ làm Giang Dao chưa kịp hiểu được chuyện gì đã bị cô ấy không nói một lời kéo ra khỏi ký túc xá, thậm chí còn không thèm đóng cửa lại.
Khi Giang Dao bị Ôn Tuyết Huệ kéo đi xuống lầu, cô mới phát hiện mọi người trong toà nhà đều đã đi xuống, trong sân nhỏ còn có vài quân nhân mặc đồng phục màu xanh ô liu.
Nhưng vì mưa quá to, họ quay lưng về phía cô, nên cô không nhìn rõ mặt họ.
“Những người đã xuống hãy nhanh chóng rời đi, đừng đứng ở đây nữa.” Hiệu trưởng lớn tiếng thúc giục, giọng điệu đầy sự khẩn trương.
Cơn mưa đã đổ xuống khu vực núi nhỏ này liên tục suốt một tuần.
Từ hai ngày trước, cư dân trong làng đã cảm thấy lo lắng.
“Có chuyện gì vậy?” Giang Dao vừa nhanh chóng đi theo bước chân của Ôn Tuyết Huệ, vừa thì thầm hỏi.
“ Sao vậy?” Giang Dao thấp giọng hỏi, vội vàng đi theo Ôn Tuyết Huệ.
“ Tất cả là do thời tiết xấu, trời mưa suốt một tuần nay.
Hôm nay đã có nhiều nơi trong làng bị sạt lở, làng chúng ta bây giờ không còn an toàn nữa, nên trưởng làng đã liên hệ với quân đội gần đó để xin hỗ trợ.
Họ muốn sơ tán ngôi làng trong đêm.
Nhưng mà đường làng quá gồ ghề khó đi, xe quân đội căn bản không thể vào được nên chúng ta phải đi bộ đến ngã tư nơi có xe quân đội đậu rồi lên xe đó.”Ôn Tuyết Huệ nói liên thanh một tràng không hề nghỉ nhịp, có thể thấy cô ấy thực sự có chút sợ hãi, “ Vừa rồi cậu có nhìn thấy những quân nhân đó không?Họ đến đây để giúp chúng ta sơ tán đấy.”a di chuyển.”
Giang Dao nghe vậy, quay đầu nhìn về phía sau, thấy hai quân nhân và hiệu trưởng đang theo sau cô và Ôn Tuyết Huệ.
Một trong số họ nhận thấy Giang Dao đang nhìn mình, liền mỉm cười với cô, vẫy tay, rồi lại kéo đồng đội của anh ta, người đang cúi đầu như thể đang tìm kiếm điều gì đó trên mặt đất.
Thầy hiệu trưởng đang vội, chắc là trong lòng còn có người khác nên quay sang nói với hai người bên cạnh: “Hai đồng chí, tôi phải đi kiểm tra xem mọi người đã rời đi hết chưa.
hai vị nữ bác sĩ này đành nhờ các cậu chăm sóc.
Xin hãy đảm bảo an toàn của các cô ấy, cả làng của chúng tôi đều nhờ họ chữa bệnh trong suốt những năm qua.
Họ là những ân nhân của làng này, tôi giao sự an toàn của họ cho các cậu.”
“Chú ý an toàn, hai mươi phút nữa, dù thế nào cũng phải đến điểm tập hợp.” Người đang cúi đầu đáp lại bằng giọng trầm thấp.
Khi nghe thấy giọng nói này, Giang Dao bỗng nhiên dừng bước, nhanh chóng quay đầu nhìn lại.
Giọng nói đó quá quen thuộc…
Hay nói đúng hơn là nó đã khắc sâu trong tâm trí cô.
Tuy nhiên, nhìn người đàn ông vẫn đang cúi đầu, Giang Dao lại quay đầu, cô suy nghĩ một chút rồi lại lắc đầu tự nhủ, không thể nào, người đó không thể xuất hiện ở đây.
Cô đã từ bỏ công việc ở bệnh viện lớn để tránh mặt anh, tự nguyện đến đây làm bác sĩ tình nguyện, người đó đã theo đuổi cô nhiều lần, không thể nào đến đây được.
Chỉ là giọng nói có phần giống mà thôi, hơn nữa, đã bao nhiêu năm rồi cô không nghe thấy giọng nói của anh, có thể nhớ nhầm cũng là điều có thể xảy ra.
“Đang nghĩ gì vậy, chú ý dưới chân.” Ôn Tuyết Huệ thấy bạn mình đang thất thần nên vội vàng kéo cô tránh khỏi việc sắp đạp phải phân bò, “Thật sự phục cậu quá, Giang Dao, lúc này mà cậu còn phân tâm được sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook