Không Thể Ở Bên Nhau
-
Chương 32: Đời này kiếp này
Gia Tuệ Mẫn run rẩy nhìn anh, nước mắt đã sớm rơi xuống giàn dụa, hốc mắt anh cũng đã đỏ hoe. Cảnh tượng thật đau lòng, chỉ vì tình yêu vội vã kia, mà mang theo bao nhiêu đau khổ cũng như vết thương không thể xóa mờ.
- Em và anh không còn như năm năm trước, như những cặp đôi trẻ tuổi quấn quýt lấy nhau, em và anh đã trải qua hơn nửa đời người, để rồi... cả đời này em mang theo vết thương dường như chưa bao giờ lành.
Anh nhìn cô, anh nhìn rất rõ cô, giọt nước mắt nóng hổi kia cứ trực rớt xuống, Tuệ Mẫn bao năm qua gầy gò, khuôn mặt xanh xao, mái tóc chấm ngang lưng, trong bao năm qua thực sự anh chưa hề xóa đi được hình ảnh Tuệ Mẫn.
- Chúng ta không phải dành cho nhau những tình yêu nồng nhiệt nữa, mà chính là thanh xuân của một đời người, chúng ta đều không hề buông bỏ quá khứ, Khôi Nguyên càng lớn càng giống anh, thực sự hình bóng anh trong tim em như một lỗ hổng lớn vậy, không ai có thể lấp vào cả, em chỉ cầu xin anh, đời này em đã mất đi rất nhiều, chỉ mong anh đừng mang Khôi Nguyên đi, Khôi Nguyên chính là quãng đời của em con lại, em không thể mất con được.
Đúng, là ông trời ngược đãi cô, bao nhiêu người được hạnh phúc, mà cô thì không, từ nhỏ đã mất mẹ, sống trong cuộc sống trầm cảm bao nhiêu năm trời, không hề yêu ai, đến khi gặp anh, yêu anh, cô đã dành hết niềm tin lẫn tình yêu của mình, cô quên mất, cô chưa bao giờ là công chúa, thế là hoàng tử rời đi, mang theo trái tim cô, hoàng tử mãi mãi là hoàng tử, hoàng tử đã có một cuộc sống riêng trong tòa thành.
- Tình yêu chúng ta 5 năm trước đã hết kể từ đêm hôm đấy rồi, không còn gì cả.
- Anh chỉ muốn nhận con, lẽ nào không được? Chúng ta mặc dù không thể bên cạnh nhau, nhưng anh sẽ lo cho con chúng ta, anh chỉ mong đứa trẻ lớn lên đầy đủ.
- Năm năm qua nó vẫn sống đầy đủ, năm năm qua em vẫn lo cho nó đầy đủ.
- Bác sĩ nói Khôi Nguyên gặp vấn đề phổi, sức khỏe nó không tốt, đúng không?
Bao năm qua, Tuệ Mẫn luôn chữa trị cho con, mặc dù nó không nặng, nhưng triệu chứng đó là do di truyền từ anh. Cô biết, sau này nếu có biến chứng, cô cũng không còn sức lực để nuôi Khôi Nguyên, có phải cô quá ích kỉ? Đứa trẻ có một người cha có điều kiện, đáng lẽ Khôi Nguyên sẽ được ăn no mặc sướng, có người chăm sóc, được đi học ở một môi trường tốt hơn, sẽ được có người chăm sóc bệnh tình, bởi vì Tiêu Dương là một người có điều kiện.
Cô lại yếu lòng, cô lại không đủ mạnh mẽ khi anh đến những vấn đề tới Khôi Nguyên.
Bỗng một tiếng vỡ ly to trước cửa phòng, cô vội vã đứng dậy chạy ra ngoài, Khôi Nguyên đứng sợ hãi ngay góc cửa.
- Con.
- Mẹ, con thực sự không nghe lén, con nghe lời mẹ, nhưng... mẹ kiếm được ba rồi sao?
Đúng, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nếu sau này Khôi Nguyên biết được mình là một đứa con ngoài giá thú, biết mình có ba mẹ, nhưng cô lại giấu đi không cho gặp ba mình, có phải là cô sai rồi không? Tại sao, cô tự trách bản thân quá ích kỷ, bởi vì Khôi Nguyên là niềm tự hào duy nhất trong cuộc sống của cô.
- Con... con chào ba đi.
Giọng cô khàn rồi, không còn nói nổi nữa, người đàn ông kia vẫn ở trong kia. Anh vẫn chứng kiến tất cả, chỉ là không bước ra.
- Chú...
Mắt Khôi Nguyên đã đỏ rồi, có lẽ cậu bé rất xúc động, ước mơ nhỏ nhoi của cậu đã thực hiện được rồi sao, ước mơ gặp ba đã được thực hiện rồi sao? Bao ngày qua, cậu được đi chung với ba, được ba trò chuyện, được ba mua đồ ăn, là thật sao?
Duẫn Tiêu Dương mỉm cười nhìn cậu bé. Có lẽ, cậu bé còn quá nhỏ để đủ hiểu biết hai người này đang đau khổ ra sao.
- Con trai của ba.
Bốn chữ đó tại sao nghe quá cao cả, quá thiêng liêng, cô rủn rẩy, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Khôi Nguyên có chút ngại ngùng, nhưng cậu đã bỏ mặc tất cả, cậu chạy tới nhào vòng lòng Tiêu Dương.
- Ba.
Cậu kêu được rồi, cậu đã được một tiếng “Ba” rồi, thực sự đây không phải mơ chứ.
Anh vuốt đầu, hôn lên tóc Khôi Nguyên, đứa con thiêng liêng của ba, còn là niềm mong ước cả đời của ba, con là niềm tin yêu của mẹ, nhưng rất tiếc, ba mẹ đã không cùng đường, ba mẹ không có duyên không có phận, ba mẹ mãi mãi không thể ở bên nhau. Nhưng cảm ơn mẹ con, đã nuôi con tra ba lớn khôn như thế này, ba tin con sẽ trưởng thành và trở thành một người đàn ông thay ba che chở cho mẹ.
- Con đã rất mong được gặp ba.
Cậu ôm chặt lấy anh, hôn lên má anh, tựa như đã rất lâu mới được trùng phùng. Cả đời của con, sẽ rất hạnh phúc vì có ba và mẹ!
***
Sáng hôm sau, sau khi đưa Khôi Nguyên đi học, anh cùng cô đi làm giấy khai sinh lại cho Khôi Nguyên, hôm nay Khôi Nguyên chính thức mang họ Duẫn, Duẫn Khôi Nguyên.
Mẹ anh sau khi biết tin, liền rất háo hức muốn đón cháu nội về nhau, Khôi Nguyên mặc dù là con trai ngoài giá thú, nhưng là cháu đích tôn là họ Duẫn, mặc dù họ không bao giờ thừa nhận cô là con dâu và cũng không bao giờ đồng ý hai người đến với nhau, nhưng Khôi Nguyên vẫn là cháu nội của họ. Vân Du gặp chứng khó sinh, từng mất đứa con gái đầu lòng, nên cả nhà họ ai cũng mong chờ được đón Khôi Nguyên về chăm sóc.
Hôm đấy, cô tắm cho Khôi Nguyên, cậu bé từ khi gặp được ba vui vẻ hẳn ra, lúc nào cũng cười cười nói nói.
- Khôi Nguyên, con thích sống với ai?!
- Con thích sống trong một căn nhà có cả ba lẫn mẹ.
- Khôi Nguyên, hôm nay mẹ làm lại giấy khai sinh cho con rồi, con chính thức mang tên Duẫn Khôi Nguyên, Duẫn là họ của ba.
- Vâng.
Cậu bé lại càng vui vẻ hơn nữa.
- Ngày mai, mẹ sẽ lên trường rút hồ sơ cho con.
- Chi vậy ạ?
- Con ở với ba nhé.
Nói ra câu này, lòng cô đau lắm, đúng đau đến mức như vết thương cũ xát muối lên vậy.
- Con ở với ba, rồi con sẽ gặp ông ba nội, con sẽ gặp mẹ hai, mẹ hai là một người xinh đẹp và hiền hậu, con sẽ được đi học ở trướng lớn, con sẽ sống một cuộc sống có điều kiện hơn bây giờ, con chịu không?
- Tại sao lại ở với mẹ hai, tại sao không phải là mẹ? Ba đã có người khác sao.
- Sau này rồi con sẽ hiểu thôi, nhưng ba mẹ vẫn mãi bên cạnh con, yêu thương con.
- Con ở với ba thì mẹ sẽ ở với ai?
- Con ngốc quá, mẹ đi làm thường xuyên, thời gian ở nhà một mình lại rất ít, thời gian rãnh mẹ lại gọi điện cho Khôi Nguyên, vậy con thử hỏi mẹ cô đơn chỗ nào? Mẹ đã nuôi con năm năm, bây giờ con qua ở với ba cho ba vui nhé, rồi ba sẽ bù đắp tình thương kia dành cho con.
- Thật ạ?!
Một đứa trẻ 5 tuổi không hề hiểu được nghĩa hy sinh và chia ly là như thế nào, trong thâm tâm cậu bé, ba mẹ vẫn yêu thương cậu, ba mẹ vẫn không có chuyện gì là một niềm hạnh phúc rồi. Khôi Nguyên vô tư đồng ý, còn hứa sẽ thường xuyên về thăm cô.
Thời gian một tuần kia là khoảng thời gian làm hồ sơ thủ tục, Tuệ Mẫn gấp đồ cho Khôi Nguyên, gấp từng cuốn sách, từng bộ độ, căn phòng một chốc chỉ còn lại chiếc giường nhỏ cùng chiếc bàn học.
Tiêu Dương ở dưới xe, anh không hề lên, anh không muốn gặp cảnh tượng đau lòng kia, anh cũng mãi mãi không bao giờ hiểu được, cả đời này Tuệ Mẫn phải sống trong hiu quạnh!
Vào mấy ngày trước, Tuệ Mẫn cùng anh, Khôi Nguyên chụp chung một tấm hình ba người, anh và cô đứng khá cách xa, ba người cùng nhau nhìn vào tấm ảnh cười thật tươi, cô bảo khi nhớ cô, Khôi Nguyên chỉ cần nhìn tấm này là sẽ biết ba mẹ vẫn mãi mãi bên cạnh con!
- Con đi nhé.
Cô hôn lên trán Khôi Nguyên, kèm lòng mình không được yếu đuối.
- Tạm biệt mẹ, con sẽ về thăm mẹ.
Khôi Nguyên lên xe, còn quay lưng vẫy chào mẹ.
Một cô gái nhỏ gầy yếu, mang một chiếc váy dài, gió bay những lọn tóc rối trong gió, đứng vẫy biệt con trai.
“ Mẹ sẽ mãi yêu thương con, con ở cùng ba sẽ có một cuộc sống tốt hơn nhiều, mẹ chỉ mãi mong con được no ấm.”
7 năm trước có một người xuất hiện rồi mang hết tuổi trẻ của cô đi, 7 năm sau, cũng là người đó, xuất hiện mang hết quãng đời của cô rời đi.
Tuệ Mẫn ăn cơm, nhưng miệng khô khan nuốt không nổi, tấm ảnh ba người cô đã rửa rồi treo to trong phòng, căn nhà bình thường có tiếng ồn ào của Khôi Nguyên, nay chỉ còn mình cô.
Lúc đầu Khôi Nguyên còn về thăm cô thường xuyên, rồi dần dần thưa thớt hơn, rồi Khôi Nguyên được anh đưa qua nước ngoài du học, rồi mình Tuệ Mẫn cứ quanh quẩn trong cuộc sống cô đơn của chính mình, cha đã già, Phí Ngôn đã kết hôn nên không thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi cùng cô được nữa.
Như hoa như mộng,tỉnh giấc vỡ lẽ chúng ta không còn cạnh nhau,trên đời này liệu có tình yêu trường trường cửu cửu? Có lẽ vì phút giây trùng phùng ngắn ngủi, mà phải dùng đời này kiếp này để quên. Một lần gặp gỡ, không bao giờ quên.
Như hoa, như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên...
Giọt lệ уên chi nhẹ rơi vào khoé miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuуết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng chìm vào giấc mộng cuồng si...
Kiếp nàу đã không còn tìm kiếm...
- Là tự em đa tình.
- Em và anh không còn như năm năm trước, như những cặp đôi trẻ tuổi quấn quýt lấy nhau, em và anh đã trải qua hơn nửa đời người, để rồi... cả đời này em mang theo vết thương dường như chưa bao giờ lành.
Anh nhìn cô, anh nhìn rất rõ cô, giọt nước mắt nóng hổi kia cứ trực rớt xuống, Tuệ Mẫn bao năm qua gầy gò, khuôn mặt xanh xao, mái tóc chấm ngang lưng, trong bao năm qua thực sự anh chưa hề xóa đi được hình ảnh Tuệ Mẫn.
- Chúng ta không phải dành cho nhau những tình yêu nồng nhiệt nữa, mà chính là thanh xuân của một đời người, chúng ta đều không hề buông bỏ quá khứ, Khôi Nguyên càng lớn càng giống anh, thực sự hình bóng anh trong tim em như một lỗ hổng lớn vậy, không ai có thể lấp vào cả, em chỉ cầu xin anh, đời này em đã mất đi rất nhiều, chỉ mong anh đừng mang Khôi Nguyên đi, Khôi Nguyên chính là quãng đời của em con lại, em không thể mất con được.
Đúng, là ông trời ngược đãi cô, bao nhiêu người được hạnh phúc, mà cô thì không, từ nhỏ đã mất mẹ, sống trong cuộc sống trầm cảm bao nhiêu năm trời, không hề yêu ai, đến khi gặp anh, yêu anh, cô đã dành hết niềm tin lẫn tình yêu của mình, cô quên mất, cô chưa bao giờ là công chúa, thế là hoàng tử rời đi, mang theo trái tim cô, hoàng tử mãi mãi là hoàng tử, hoàng tử đã có một cuộc sống riêng trong tòa thành.
- Tình yêu chúng ta 5 năm trước đã hết kể từ đêm hôm đấy rồi, không còn gì cả.
- Anh chỉ muốn nhận con, lẽ nào không được? Chúng ta mặc dù không thể bên cạnh nhau, nhưng anh sẽ lo cho con chúng ta, anh chỉ mong đứa trẻ lớn lên đầy đủ.
- Năm năm qua nó vẫn sống đầy đủ, năm năm qua em vẫn lo cho nó đầy đủ.
- Bác sĩ nói Khôi Nguyên gặp vấn đề phổi, sức khỏe nó không tốt, đúng không?
Bao năm qua, Tuệ Mẫn luôn chữa trị cho con, mặc dù nó không nặng, nhưng triệu chứng đó là do di truyền từ anh. Cô biết, sau này nếu có biến chứng, cô cũng không còn sức lực để nuôi Khôi Nguyên, có phải cô quá ích kỉ? Đứa trẻ có một người cha có điều kiện, đáng lẽ Khôi Nguyên sẽ được ăn no mặc sướng, có người chăm sóc, được đi học ở một môi trường tốt hơn, sẽ được có người chăm sóc bệnh tình, bởi vì Tiêu Dương là một người có điều kiện.
Cô lại yếu lòng, cô lại không đủ mạnh mẽ khi anh đến những vấn đề tới Khôi Nguyên.
Bỗng một tiếng vỡ ly to trước cửa phòng, cô vội vã đứng dậy chạy ra ngoài, Khôi Nguyên đứng sợ hãi ngay góc cửa.
- Con.
- Mẹ, con thực sự không nghe lén, con nghe lời mẹ, nhưng... mẹ kiếm được ba rồi sao?
Đúng, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, nếu sau này Khôi Nguyên biết được mình là một đứa con ngoài giá thú, biết mình có ba mẹ, nhưng cô lại giấu đi không cho gặp ba mình, có phải là cô sai rồi không? Tại sao, cô tự trách bản thân quá ích kỷ, bởi vì Khôi Nguyên là niềm tự hào duy nhất trong cuộc sống của cô.
- Con... con chào ba đi.
Giọng cô khàn rồi, không còn nói nổi nữa, người đàn ông kia vẫn ở trong kia. Anh vẫn chứng kiến tất cả, chỉ là không bước ra.
- Chú...
Mắt Khôi Nguyên đã đỏ rồi, có lẽ cậu bé rất xúc động, ước mơ nhỏ nhoi của cậu đã thực hiện được rồi sao, ước mơ gặp ba đã được thực hiện rồi sao? Bao ngày qua, cậu được đi chung với ba, được ba trò chuyện, được ba mua đồ ăn, là thật sao?
Duẫn Tiêu Dương mỉm cười nhìn cậu bé. Có lẽ, cậu bé còn quá nhỏ để đủ hiểu biết hai người này đang đau khổ ra sao.
- Con trai của ba.
Bốn chữ đó tại sao nghe quá cao cả, quá thiêng liêng, cô rủn rẩy, nước mắt cứ thế rơi xuống.
Khôi Nguyên có chút ngại ngùng, nhưng cậu đã bỏ mặc tất cả, cậu chạy tới nhào vòng lòng Tiêu Dương.
- Ba.
Cậu kêu được rồi, cậu đã được một tiếng “Ba” rồi, thực sự đây không phải mơ chứ.
Anh vuốt đầu, hôn lên tóc Khôi Nguyên, đứa con thiêng liêng của ba, còn là niềm mong ước cả đời của ba, con là niềm tin yêu của mẹ, nhưng rất tiếc, ba mẹ đã không cùng đường, ba mẹ không có duyên không có phận, ba mẹ mãi mãi không thể ở bên nhau. Nhưng cảm ơn mẹ con, đã nuôi con tra ba lớn khôn như thế này, ba tin con sẽ trưởng thành và trở thành một người đàn ông thay ba che chở cho mẹ.
- Con đã rất mong được gặp ba.
Cậu ôm chặt lấy anh, hôn lên má anh, tựa như đã rất lâu mới được trùng phùng. Cả đời của con, sẽ rất hạnh phúc vì có ba và mẹ!
***
Sáng hôm sau, sau khi đưa Khôi Nguyên đi học, anh cùng cô đi làm giấy khai sinh lại cho Khôi Nguyên, hôm nay Khôi Nguyên chính thức mang họ Duẫn, Duẫn Khôi Nguyên.
Mẹ anh sau khi biết tin, liền rất háo hức muốn đón cháu nội về nhau, Khôi Nguyên mặc dù là con trai ngoài giá thú, nhưng là cháu đích tôn là họ Duẫn, mặc dù họ không bao giờ thừa nhận cô là con dâu và cũng không bao giờ đồng ý hai người đến với nhau, nhưng Khôi Nguyên vẫn là cháu nội của họ. Vân Du gặp chứng khó sinh, từng mất đứa con gái đầu lòng, nên cả nhà họ ai cũng mong chờ được đón Khôi Nguyên về chăm sóc.
Hôm đấy, cô tắm cho Khôi Nguyên, cậu bé từ khi gặp được ba vui vẻ hẳn ra, lúc nào cũng cười cười nói nói.
- Khôi Nguyên, con thích sống với ai?!
- Con thích sống trong một căn nhà có cả ba lẫn mẹ.
- Khôi Nguyên, hôm nay mẹ làm lại giấy khai sinh cho con rồi, con chính thức mang tên Duẫn Khôi Nguyên, Duẫn là họ của ba.
- Vâng.
Cậu bé lại càng vui vẻ hơn nữa.
- Ngày mai, mẹ sẽ lên trường rút hồ sơ cho con.
- Chi vậy ạ?
- Con ở với ba nhé.
Nói ra câu này, lòng cô đau lắm, đúng đau đến mức như vết thương cũ xát muối lên vậy.
- Con ở với ba, rồi con sẽ gặp ông ba nội, con sẽ gặp mẹ hai, mẹ hai là một người xinh đẹp và hiền hậu, con sẽ được đi học ở trướng lớn, con sẽ sống một cuộc sống có điều kiện hơn bây giờ, con chịu không?
- Tại sao lại ở với mẹ hai, tại sao không phải là mẹ? Ba đã có người khác sao.
- Sau này rồi con sẽ hiểu thôi, nhưng ba mẹ vẫn mãi bên cạnh con, yêu thương con.
- Con ở với ba thì mẹ sẽ ở với ai?
- Con ngốc quá, mẹ đi làm thường xuyên, thời gian ở nhà một mình lại rất ít, thời gian rãnh mẹ lại gọi điện cho Khôi Nguyên, vậy con thử hỏi mẹ cô đơn chỗ nào? Mẹ đã nuôi con năm năm, bây giờ con qua ở với ba cho ba vui nhé, rồi ba sẽ bù đắp tình thương kia dành cho con.
- Thật ạ?!
Một đứa trẻ 5 tuổi không hề hiểu được nghĩa hy sinh và chia ly là như thế nào, trong thâm tâm cậu bé, ba mẹ vẫn yêu thương cậu, ba mẹ vẫn không có chuyện gì là một niềm hạnh phúc rồi. Khôi Nguyên vô tư đồng ý, còn hứa sẽ thường xuyên về thăm cô.
Thời gian một tuần kia là khoảng thời gian làm hồ sơ thủ tục, Tuệ Mẫn gấp đồ cho Khôi Nguyên, gấp từng cuốn sách, từng bộ độ, căn phòng một chốc chỉ còn lại chiếc giường nhỏ cùng chiếc bàn học.
Tiêu Dương ở dưới xe, anh không hề lên, anh không muốn gặp cảnh tượng đau lòng kia, anh cũng mãi mãi không bao giờ hiểu được, cả đời này Tuệ Mẫn phải sống trong hiu quạnh!
Vào mấy ngày trước, Tuệ Mẫn cùng anh, Khôi Nguyên chụp chung một tấm hình ba người, anh và cô đứng khá cách xa, ba người cùng nhau nhìn vào tấm ảnh cười thật tươi, cô bảo khi nhớ cô, Khôi Nguyên chỉ cần nhìn tấm này là sẽ biết ba mẹ vẫn mãi mãi bên cạnh con!
- Con đi nhé.
Cô hôn lên trán Khôi Nguyên, kèm lòng mình không được yếu đuối.
- Tạm biệt mẹ, con sẽ về thăm mẹ.
Khôi Nguyên lên xe, còn quay lưng vẫy chào mẹ.
Một cô gái nhỏ gầy yếu, mang một chiếc váy dài, gió bay những lọn tóc rối trong gió, đứng vẫy biệt con trai.
“ Mẹ sẽ mãi yêu thương con, con ở cùng ba sẽ có một cuộc sống tốt hơn nhiều, mẹ chỉ mãi mong con được no ấm.”
7 năm trước có một người xuất hiện rồi mang hết tuổi trẻ của cô đi, 7 năm sau, cũng là người đó, xuất hiện mang hết quãng đời của cô rời đi.
Tuệ Mẫn ăn cơm, nhưng miệng khô khan nuốt không nổi, tấm ảnh ba người cô đã rửa rồi treo to trong phòng, căn nhà bình thường có tiếng ồn ào của Khôi Nguyên, nay chỉ còn mình cô.
Lúc đầu Khôi Nguyên còn về thăm cô thường xuyên, rồi dần dần thưa thớt hơn, rồi Khôi Nguyên được anh đưa qua nước ngoài du học, rồi mình Tuệ Mẫn cứ quanh quẩn trong cuộc sống cô đơn của chính mình, cha đã già, Phí Ngôn đã kết hôn nên không thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi cùng cô được nữa.
Như hoa như mộng,tỉnh giấc vỡ lẽ chúng ta không còn cạnh nhau,trên đời này liệu có tình yêu trường trường cửu cửu? Có lẽ vì phút giây trùng phùng ngắn ngủi, mà phải dùng đời này kiếp này để quên. Một lần gặp gỡ, không bao giờ quên.
Như hoa, như mộng
Là cuộc tương phùng ngắn ngủi của đôi ta
Mưa bụi triền miên...
Giọt lệ уên chi nhẹ rơi vào khoé miệng
Trầm ngâm nghe tiếng gió, lòng quặn đau
Hồi ức khắc vào mảnh trăng khuуết
Nỗi sầu tư lặng lẽ, khó được trùng phùng chìm vào giấc mộng cuồng si...
Kiếp nàу đã không còn tìm kiếm...
- Là tự em đa tình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook