Không thể làm người yêu
-
Chương 31:
Chương 47: Có lúc bà ấy cảm thấy Bảo Châu rất giống với Minh Mỹ nhưng có lúc lại không thấy giống nhau chút nào.
Sau khi Trịnh Bảo Châu cúp điện thoại, cô gửi định vị cho Cao Bác Vân.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Ngày đầu tiên của tết Nguyên Đán, trên đường ít xe hơn hẳn ngày thường, Cao Bác Vân lái xe vun vút không gặp chút trở ngại nào. Anh ấy không mất nhiều thời gian đã đến được dưới nhà Trịnh Bảo Châu, sau đó dựa vào thông tin cô gửi để tìm nhà rồi đi lên.
Tô Minh Hỷ vẫn ngồi trước cửa, thái độ không dịu xuống chút nào. Trịnh Bảo Châu lấy cho mình một quả quýt, ngước mắt nhìn Tô Minh Hỷ: “Mẹ, mẹ không khát à? Mẹ có muốn ăn quýt không?”
“Mẹ không ăn!” Tô Minh Hỷ nhìn cô chằm chằm, cười lạnh một tiếng: “Hừ, vậy mà con còn ăn được!”
Trịnh Bảo Châu đút một nửa quả quýt vào miệng, nói chuyện không được rõ ràng cho lắm: “Đó là do mẹ muốn ngồi ở đấy, chẳng ai ép mẹ cả.”
Tô Minh Hỷ chậc một tiếng, thầm mắng bố của Trịnh Bảo Châu. Bà biết ngay cách của ông ấy chả ra gì mà!
Đang nghĩ, chợt bên ngoài có người gõ cửa. Tô Minh Hỷ cũng không đứng lên, quay đầu hỏi một câu với bên ngoài: “Ai đấy?”
Ngoài cửa vang lên một giọng nam trẻ tuổi: “Chào cô, cháu tới tìm Trịnh Bảo Châu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tô Minh Hỷ nghiêng đầu nhìn Trịnh Bảo Châu, trong mắt lộ ra sự dò xét: “Con còn tìm viện trợ bên ngoài à?”
“Không phải, là bạn con đến chơi năm mới thôi.”
“Bạn bè gì? Bạn trai sao?”
“…” Trịnh Bảo Châu im lặng. Cao Bác Vân còn ở bên ngoài gõ cửa: “Cô ơi, phiền cô mở cửa giúp cháu, cháu tới chúc tết ạ.”
Lúc này Tô Minh Hỷ mới đứng lên, nhìn thoáng qua mắt mèo. Đứng ở ngoài cửa là một người đàn ông trẻ tuổi, tuy trông không đẹp bằng Khúc Trực nhưng cũng đoan chính, sạch sẽ dễ nhìn. Anh ấy có vẻ khí chất hơn người thường, cũng không lôi thôi lếch thếch giống như một số người cùng trang lứa, nhìn qua là một cậu bé chú trọng chất lượng cuộc sống và điều kiện kinh tế không tệ.
“Con quen lúc nào đấy?” Tô Minh Hỷ quay đầu nhìn Trịnh Bảo Châu.
Trịnh Bảo Châu ngơ ngác nói: “Gần đây ạ.”
Tô Minh Hỷ nhìn anh ấy một lát, hơi dịch ghế, mở cửa ra. Trong tay Cao Bác Vân còn cầm theo một hộp quà, người còn chưa vào mà hộp quà đã vào trước: “Chúc mừng năm mới cô, làm phiền cô rồi.”
Bởi vì có chiếc ghế ngăn ở trước nên cửa chỉ mở được một nửa, Cao Bác Vân nghiêng người chen vào, tươi cười chào hỏi với Tô Minh Hỷ. Trịnh Bảo Châu thấy anh ấy còn cầm quà theo, nghĩ thầm không hổ là đạo diễn Cao, dưới tình huống khẩn cấp như thế này mà vẫn chu đáo nhớ mang quà đến.
Tô Minh Hỷ nhận lấy quà của Cao Bác Vân, để xuống và đóng cửa rồi lại dịch ghế về, sau đó bà ấy tiếp tục ngồi xuống ghế của mình.
Cao Bác Vân nhìn một loạt động tác của bà ấy, gượng cười nói: “Cô làm gì vậy ạ?”
Tô Minh Hỷ nói: “Đang thanh lý môn hộ, cháu tới sai thời điểm rồi.”
“Ha ha ha.” Cao Bác Vân vẫn cười lịch sự như cũ, nhìn Tô Minh Hỷ nói: “Cô đúng là biết nói đùa, đã sang năm mới rồi, hòa thuận thì phát tài, hòa thuận thì phát tài.”
Tô Minh Hỷ ngẩng đầu, tỉ mỉ quan sát anh ấy: “Cháu là bạn của Bảo Châu à?”
“Vâng ạ.” Cao Bác Vân nói xong thì nhìn sang Trịnh Bảo Châu, kết quả nhìn thấy Khúc Trực ngồi trên ghế sofa. Anh đang bắt chéo đôi chân dài, bình tĩnh bóc quýt. Phát hiện anh ấy nhìn mình, anh hơi giương mắt lên, đón nhận ánh mắt của anh ấy.
Gương mặt Cao Bác Vân thoáng cứng đờ, còn ánh mắt Khúc Trực nhìn có vẻ không được thân thiện cho lắm.
Anh ấy cười ha ha hai tiếng, thầm nghĩ hôm nay mình lỡ sa chân vào đầm rồng hang hổ mất rồi: “Anh này là bạn học cũ của Bảo Châu đúng không? Vậy là hai người đã… Ra mắt gia đình rồi sao?”
Khóe miệng Trịnh Bảo Châu khẽ giật, nhớ lại cuộc đối thoại của họ trên xe hôm đó, trả lời: “Nhà cậu ta cũng ở trong khu này, cậu ta đã gặp phụ huynh tôi hồi tiểu học rồi.”
“Ồ…” Cao Bác Vân chậm rãi gật đầu, ánh mắt lướt qua hai người bọn họ. Tô Minh Hỷ ở sau lưng hỏi anh ấy: “Cháu và Bảo Châu quen nhau ở đâu? Sao tới bây giờ cô không thấy con bé đề cập gì đến cháu cả?”
“À, là thế này cô, cháu là đạo diễn…”
“Đạo diễn?” Cao Bác Vân còn chưa nói xong, Tô Minh Hỷ đã to tiếng: “Vậy cậu đến nhà chúng tôi làm gì?”
Bởi vì khí thế của Tô Minh Hỷ quá mạnh, Cao Bác Vân vô thức lùi về sau một bước, tươi cười nói: “Cô đừng kích động, hôm nay cháu đến là muốn nói chuyện của Bảo Châu với cô.”
“Chuyện của Bảo Châu thì liên quan gì tới cậu?” Tô Minh Hỷ nói xong thì kịp phản ứng lại: “Tôi hiểu rồi, chẳng lẽ cậu là đạo diễn của bộ phim mà Bảo Châu đóng?”
“Đúng là cháu…”
“Vậy thì cậu đi đi, chúng ta không có gì để nói cả!” Tô Minh Hỷ thẳng thắn ra lệnh đuổi khách.
Cao Bác Vân đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích: “Cô, chuyện nhà cô cháu đều biết…”
“Cậu thì biết cái gì?” Ánh mắt sắc bén của Tô Minh Hỷ lướt qua anh ấy.
Cao Bác Vân lui về sau một bước, so với đạo diễn Cao mắng người ta xa xả trên trường quay thì như hai người khác nhau: “Cháu nghe bố cháu nói một chút về chuyện năm đó…”
Tô Minh Hỷ cau mày: “Bố cậu ư? Bố cậu là ai?”
“Bố cháu là Cao Thiên Minh, cháu là Cao Bác Vân, cũng là đạo diễn của “Tân Nguyệt Vấn Tâm Kiếm”.” Cao Bác Vân thấy lần này bà ấy không cắt ngang lời mình nên nắm bắt thời gian, bắt đầu liến thoắng: “Mặc dù cháu chỉ là một đạo diễn mới nhưng cháu tin ánh mắt của mình không tệ. Lần đầu tiên cháu gặp Bảo Châu ở phố điện ảnh, cháu cảm thấy cô ấy rất có tố chất, ngoại hình cũng rất được, là một diễn viên rất có tiềm năng. Mặc dù cô ấy chỉ là vai phụ trong “Tân Nguyệt Vấn Tâm Kiếm” nhưng thực ra cháu đã bắt đầu chuẩn bị phim truyền hình mới, đồng thời có ý định mời cô ấy đóng vai nữ chính…”
Lúc Tô Minh Hỷ nghe thấy bố anh ấy là Cao Thiên Minh thì ngây người ra, sau đó anh ấy nói gì nữa thì bà hoàn toàn không nghe thấy. Chờ khi tiếng ong ong của Cao Bác Vân biến mất bên tai, bà mới nhìn lại một lần nữa, nhìn người thanh niên ngồi ở đối diện này: “Cậu nói bố cậu là Cao Thiên Minh sao? Chính là đạo diễn Cao Thiên Minh của bộ phim “Ngày Xuân Không Còn” đúng không?”
“Vâng…” Cao Bác Vân gật đầu, còn định nói gì thêm thì đã thấy Tô Minh Hỷ bỗng đứng bật dậy khỏi ghế. Ba người trong phòng đều tò mò nhìn chằm chằm bà ấy, Tô Minh Hỷ đi ra ngoài ban công, lúc quay lại, trong tay cầm theo một cây chổi lớn.
“Bố cậu là Cao Thiên Minh đúng không?” Tô Minh Hỷ nói, thẳng tay quất cây chổi lên người Cao Bác Vân, Cao Bác Vân sửng sốt, vội vàng ôm đầu né tránh.
“Cô ơi! Có chuyện gì thì từ từ nói!” Cao Bác Vân ôm đầu trốn chui trốn lủi như chuột trong phòng khách, dáng vẻ chật vật kia cực kỳ giống với dáng vẻ chạy vắt chân lên cổ của Trịnh Bảo Châu vào năm cô học tiểu học.
Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực phản ứng lại, nhanh chóng tiến lên ngăn cản Tô Minh Hỷ: “Đúng vậy, đúng vậy, mẹ à, chúng ta có chuyện gì thì từ từ nói, mẹ buông chổi xuống trước đã!”
Mặt Tô Minh Hỷ đỏ phừng phừng, cho dù bị can ngăn nhưng vẫn giơ cây chổi lên, ra sức đánh vào không khí: “Mẹ không có gì để nói với cậu ta cả! Thế mà cậu ta còn dám tới nhà tìm con hả? Năm đó Minh Mỹ vì diễn phim của Cao Thiên Minh mới tự sát, bây giờ cậu lại tới tìm con gái tôi đóng phim! Nhà chúng tôi thiếu nợ nhà họ Cao các cậu sao hả? Sao chỉ nhằm vào nhà chúng tôi thôi vậy?”
“Cô ơi, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm!”
“Không có hiểu lầm! Cậu cút ra ngoài cho tôi!”
“Vâng, vâng, cháu cút ngay đây! Cô đừng kích động nữa!” Cao Bác Vân ôm đầu, chạy nhanh như chớp ra khỏi phòng khách, đẩy ghế dựa rồi mở cửa chui ra ngoài. Tô Minh Hỷ theo sát phía sau anh ấy, sau đó đóng cửa lại cái “Rầm”, rồi ngồi xuống ghế dựa cạnh cửa.
Bà ấy còn đang chống cây chổi vừa dùng để đánh Cao Bác Vân xuống mặt sàn, giờ trông còn giống Quan Công hơn lúc nãy.
Trước khi tới, Cao Bác Vân không ngờ mẹ của Trịnh Bảo Châu lại nóng tính như vậy. Anh ấy đi qua đi lại ngoài cửa, cuối cùng vẫn lấy điện thoại ra gọi cho Cao Thiên Minh: “Bố à, con gặp chút phiền toái, có lẽ phải cần bố ra mặt giải quyết mới được.”
“…” Cao Thiên Minh im lặng trong chốc lát, thấp giọng nói: “Không phải bảo bố tới đồn công an đón người đấy chứ? Cao Bác Vân à, bây giờ con đã thành niên rồi, chuyện của mình thì tự mình giải quyết đi.”
“Bố nói gì thế hả? Cao Bác Vân con từng này tuổi rồi chỉ chịu thiệt đúng một lần kia, sao bố vẫn nhớ dai thế hả?”
Cao Thiên Minh “a” một tiếng: “Đáng đời.”
“…” Cao Bác Vân cố gắng hít thở sâu, ổn định cảm xúc mới nói tiếp: “Hôm nay con tìm bố để nói chuyện nghiêm túc. Ngày hôm qua chúng ta đã đăng ảnh tạo hình, kết quả người nhà Trịnh Bảo Châu thấy, con không ngờ họ lại kịch liệt phản đối việc cô ấy đóng phim. Bây giờ cô ấy bị mẹ nhốt trong nhà, cho nên con nói để con tới làm công tác tư tưởng cho mẹ cô ấy, kết quả…”
“Kết quả bị người ta đánh ra ngoài sao?”
“…” Cao Bác Vân dừng một chút: “Sao bố biết?”
Cao Thiên Minh cũng dừng một chút: “Bởi vì năm đó bố cũng suýt chút nữa bị họ đánh ra ngoài.”
Nói suýt chút nữa, bởi vì lúc ấy mọi người không muốn làm ầm ĩ trong tang lễ của Tô Minh Mỹ, chứ không ông ta đã bị đánh ra ngoài từ lâu rồi.
Cao Thiên Minh nói xong lời này, Cao Bác Vân bên kia im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: “Cho nên bố có tới thì cũng không có tác dụng gì phải không?”
Cao Thiên Minh suy nghĩ một chút, nói với anh ấy: “Việc này đúng là bố đi cũng không thích hợp, con cứ về trước đã, bố sẽ nghĩ cách giải quyết.”
“Bố có cách nào hả?”
Cao Thiên Minh nói: “Đi tìm người thích hợp hơn.”
Trong phòng, Trịnh Bảo Châu và Khúc Trực lại tiếp tục ngồi trong phòng khách, bầu không khí im lặng một cách đáng sợ. Lúc này ngực Tô Minh Hỷ vẫn còn hơi phập phồng, nhìn dáng vẻ có lẽ vẫn chưa nguôi cơn giận.
“Ngày Xuân Không Còn” là bộ phim cuối cùng Tô Minh Mỹ đóng, trong phim bà ấy đóng vai một người họa sĩ âu sầu thất bại, cả đời người họa sĩ này chỉ có thể dùng từ bi kịch để hình dung. Cô ấy có một thời thơ ấu bất hạnh, bố mẹ vô trách nhiệm, mà vẽ tranh là điều duy nhất có thể chữa lành cho cô ấy. Nhưng sau khi lớn lên cô ấy mới phát hiện, những bức tranh mà cô ấy vẽ không đáng mấy xu, tác phẩm của cô ấy luôn không được thị trường xem trọng. Sau đó khó khăn lắm cô ấy mới gặp được một người tán thưởng cô ấy, hai người cùng trải qua một thời gian hạnh phúc. Người đàn ông kia là mối tình đầu của cô ấy. Nhưng kết quả cô ấy lại phát hiện người đàn ông kia đã kết hôn, tất cả lời anh ta nói đều là nói dối. Cuối cùng người họa sĩ ấy hoàn toàn thất vọng với thế giới này, dưới ánh nắng tươi sáng của mùa xuân, cô ấy lựa chọn dùng thuốc màu “Paris xanh” kịch độc để kết thúc sinh mệnh của mình.
Lúc ấy khi bộ phim này được chiếu ở rạp, bởi vì Tô Minh Mỹ đã xuất sắc nhập vai nên rất nhiều người xem ở rạp chiếu phim đều khóc sướt mướt.
Bi kịch luôn rung động lòng người hơn so với hài kịch.
Nhưng không bao lâu sau, Tô Minh Mỹ cũng tự sát.
Không ai có thể nói chuyện này không liên quan gì đến việc bà ấy diễn bộ phim kia.
Diễn viên diễn một nhân vật một cách sống động, có phải cũng đồng thời đánh mất đi chính mình không? Trịnh Bảo Châu và Tô Minh Mỹ giống nhau, đều có những cảm xúc tinh tế và sự đồng cảm mạnh mẽ. Đạo diễn đều nói hai người họ có linh tính, nhưng chính bởi vì như vậy, họ càng không thể để Bảo Châu đi đóng phim.
Nếu quá khứ này lặp lại một lần nữa, sẽ không ai có thể chịu được nỗi đau đó.
“Mẹ.” Trịnh Bảo Châu dè dặt gọi Tô Minh Hỷ một tiếng. Tô Minh Hỷ ngước mắt nhìn sang cô, Trịnh Bảo Châu hơi run, mỉm cười nói với bà ấy: “Bây giờ cũng không sớm nữa, đến lúc đi nấu cơm rồi.”
“Ha.” Tô Minh Hỷ cười khẩy một tiếng, nhìn cô nói: “Vẫn còn nghĩ đến ăn cơm à? Hôm qua còn thừa nhiều đồ ăn đấy, buổi trưa hâm nóng tí là ăn được rồi.”
Trịnh Bảo Châu nói: “Đồ thừa hôm qua toàn là mấy món khô, chúng ta vẫn nên làm thêm hai món tươi ngon thì tốt hơn chứ? Hơn nữa cũng hết cơm rồi mà, cũng phải nấu cơm đúng không?”
“Muốn nấu thì tự đi mà nấu, đừng có giở trò gì trước mặt mẹ.”
“...” Trịnh Bảo Châu cười nói: “Được thôi, con làm thì con làm, trưa nay mọi người biết tay nghề của con như thế nào!”
Trịnh Bảo Châu nói rồi đi vào phòng bếp, Khúc Trực cũng đi vào theo. Trịnh Bảo Châu đeo tạp dề, nhìn anh: “Cậu đi theo vào làm gì?”
Khúc Trực nói: “Tôi vào phụ giúp cậu một tay.”
“Không cần.” Trịnh Bảo Châu nhìn về hướng mẹ cô, nói với Khúc Trực: “Cậu ra ngoài tâm sự với mẹ tôi đi thì hơn, cậu cũng biết bà ấy thích cậu từ nhỏ, biết đâu cậu trò chuyện với bà xong lại khai thông được tư tưởng của bà thì sao?”
“... Tôi thấy không khả quan lắm.” Anh cảm thấy Trịnh Bảo Châu đang lạc quan quá mức: “Nhưng mà tôi có thể tiếp tục nói chuyện với dì ấy.”
“Vậy tương lai của tôi giao hết cho cậu đấy nhé!”
“...” Khúc Trực mím môi, biểu cảm có chút không tự nhiên. Trịnh Bảo Châu đã quen với khuôn mặt lạnh lùng không biểu cảm của anh nên cô đã nắm bắt được chút thay đổi nho nhỏ trên mặt anh: “Cậu sao thế?”
“... Không sao.” Khúc Trực nói xong câu này thì quay người đi ra khỏi phòng bếp.
Trong lúc anh và Tô Minh Hỷ tâm sự với nhau, Trịnh Bảo Châu đi nấu cơm. Vừa nấu xong hai món thì điện thoại để trong tạp dề rung lên, Trịnh Bảo Châu cầm điện thoại, thấy tin nhắn Cao Bác Vân gửi cho cô.
Cao Bác Vân: Bây giờ hai người thế nào rồi?
Trịnh Bảo Châu: Khúc Trực đang tâm sự với mẹ tôi, còn tôi đang nấu cơm trong bếp. Anh về nhà chưa?
Cao Bác Vân: Tôi vẫn đang ở trước cửa nhà cô. [Mỉm cười]
Trịnh Bảo Châu: Σ(⊙▽⊙ Anh vẫn chưa đi à?
Cao Bác Vân: Chưa, tôi thấy cô Tô giận đến mức đấy nên nghĩ là nếu như lát nữa có chuyện gì không ổn, tôi vẫn có thể ở ngoài hỗ trợ được.
Trịnh Bảo Châu: … Anh không lạnh hả?
Cao Bác Vân: Có thể nói là vừa lạnh vừa đói. [Mỉm cười] Trước giờ chưa bao giờ thấy đạo diễn nào khổ sở như tôi. [Mỉm cười]
Trịnh Bảo Châu: … Để tôi nói với mẹ tôi một tiếng, cho anh vào nhà ăn cơm trưa.
Cô gửi dòng tin nhắn này thì đi ra khỏi phòng bếp, cười tủm tỉm nhìn Tô Minh Hỷ, sau đó ghé vào bên tai Khúc Trực hỏi nhỏ anh: “Hai người nói chuyện như nào rồi?”
Khúc Trực cũng nhỏ giọng theo cô: “Chưa khai thông được tư tưởng, nhưng mà bây giờ tâm trạng dì Tô đã khá hơn rồi.”
“Thế thì tốt, đã coi như thắng lợi được một bước rồi.” Trịnh Bảo Châu nói với anh xong thì quay sang gọi Tô Minh Hỷ một tiếng ngọt xớt: “Mẹ ơi.”
Tô Minh Hỷ suýt thì nổi da gà với tiếng gọi của cô, bà ấy cảnh giác nhìn Trịnh Bảo Châu, không biết cô lại nghĩ ra trò quỷ gì nữa: “Có chuyện gì thì nói thẳng đi.”
Trịnh Bảo Châu nói: “Cao Bác Vân, là cái người bị mẹ đánh đuổi ra ngoài ý, anh ấy vẫn còn đang ở trước cửa chưa đi. Hay là mẹ để anh ấy vào ăn cơm trưa cùng đi, mẹ nói xem đang tết nhất này, một đứa nhỏ một thân một mình ở bên ngoài vừa lạnh vừa đói, khổ không cơ chứ!”
Tô Minh Hỷ vừa định lên tiếng, Trịnh Bảo Châu đã vội vàng nói tiếp: “Con biết mẹ có thành kiến với đạo diễn Cao Thiên Minh, nhưng người ta cũng chỉ là một đạo diễn, quay phim là công việc của người ta mà. Chuyện của dì út cũng không thể trách móc người ta được mà đúng không? Nói đến tình huống xấu nhất, kể cả chuyện này đạo diễn Cao phải chịu trách nhiệm, thế cũng đâu liên quan đến con trai ông ta, hồi đó Cao Bác Vân vẫn là một đứa trẻ, anh ấy không biết gì cả. Mẹ xem, lúc nãy mẹ đã đánh anh ấy một trận rồi, ít nhất cũng phải cho con nhà người ta ăn miếng cơm nóng chứ?”
“...” Tô Minh Hỷ im lặng hồi lâu, có lúc bà ấy cảm thấy Bảo Châu rất giống với Minh Mỹ, nhưng có lúc, bà ấy lại cảm thấy hai người họ không giống nhau chút nào.
Nếu như Minh Mỹ có một nửa tài khéo miệng của cô thì hồi nhỏ cũng chẳng đến mức bị người ta bắt nạt chỉ biết khóc thút thít về nhà tìm anh trai.
“Thôi vậy, con muốn gọi nó vào ăn cơm thì gọi đi.” Cuối cùng Tô Minh Hỷ vẫn nhượng bộ: “Dù sao thì mẹ nhìn thấy chó hoang ngoài đường cũng sẽ cho ăn mà.”
“... Vâng ạ.” Trịnh Bảo Châu cười giúp Cao Bác Vân nhận danh hiệu “chó hoang”: “Vậy mẹ dịch sang chỗ khác một tí, để con mở cửa cho anh ấy.”
“Không cần đâu con.” Tô Minh Hỷ sợ cô thừa dịp bỏ trốn, không nhúc nhích chút nào: “Con về phòng bếp nấu cơm tiếp đi, mẹ sẽ giúp nó mở cửa. Nói trước nhé, ăn cơm xong thì bảo nó về, nếu không thì đừng trách mẹ đánh nó tiếp.”
“Vâng ạ, vâng ạ.” Trịnh Bảo Châu cầm điện thoại, quay vào bếp gửi tin nhắn cho Cao Bác Vân: “Chúc mừng anh, nương nương đồng ý mở cửa rồi đấy.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook