Không thể làm người yêu
-
Chương 24:
Chương 36: Bạn học đó là cậu
Sau khi trở về từ chỗ thầy Cát, Trịnh Bảo Châu ngẫm nghĩ biểu hiện hôm nay của mình một lượt rồi sắp xếp lại. Số lần cô đến học chỗ thầy Cát có thể đếm được trên đầu ngón tay, thế nhưng mỗi lần trở về cô đều cảm giác có thu hoạch mới.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Đương nhiên không thể bỏ bê luyện tập kỹ năng cơ bản được, đây cũng là yêu cầu cứng rắn của thầy Cát với cô. Mỗi ngày Trịnh Bảo Châu sẽ bỏ ra hai giờ đồng hồ để tập thoại và hình thể, có lẽ đây là thứ công bằng nhất đối với mỗi diễn viên. Bởi vì cho dù bạn có là thiên tài thế nào đi nữa, những kỹ năng cơ bản chỉ có thể tích lũy được bằng luyện tập mỗi ngày và không tự nhiên sinh ra.
Trịnh Bảo Châu đang luyện tập ở bên kia thì Mạnh Nhã Hâm gọi điện tới, cô vẫn giữ tâm trạng và giọng điệu khi nãy, nhận điện thoại: “Chà, lại là oan gia nhà cậu, hôm nay tới tìm bà đây là có chuyện muốn cầu xin bà giúp đỡ đúng không?”
Mạnh Nhã Hâm: “...”
“Xin lỗi đã làm phiền, hình như tôi gọi nhầm số.” Mạnh Nhã Hâm vừa nói xong là cúp điện thoại luôn. Trịnh Bảo Châu thả điện thoại xuống, đợi hai giây, Mạnh Nhã Hâm lại gọi điện đến.
Trịnh Bảo Châu ấn một cái lên màn hình, giọng nói của Mạnh Nhã Hâm truyền ra từ loa ngoài: “Tớ vừa mới xác minh lại, tớ không hề gọi nhầm, thế nên chắc chắn là não cậu có vấn đề rồi.”
“...” Trịnh Bảo Châu hắng giọng, nói chuyện bằng giọng nói bình thường: “Tớ đang luyện đọc lời thoại, cậu có chuyện gì không?”
Mạnh Nhã Hâm chậc hai tiếng, hỏi cô: “Hôm ba mươi mốt có một buổi trình diễn thời trang, tớ lấy được hai vé, cậu muốn đi xem không?”
“Buổi diễn thời trang á?” Trịnh Bảo Châu hơi tò mò: “Thương hiệu nào muốn diễn vào lúc này thế?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Mạnh Nhã Hâm nói: “Không phải thương hiệu quốc tế lớn, Sâm Thụy mới hợp tác với một hãng truyện tranh lớn nên đặc biệt tổ chức buổi trình diễn thời trang xuân hè.”
Sâm Thụy mà Mạnh Nhã Hâm nhắc đến đúng thật không phải thương hiệu quốc tế lớn nhưng cũng xem như thương hiệu lâu đời trong nước, còn chiếm thị phần khá lớn trên thị trường nội địa. Hồi Trịnh Bảo Châu còn nhỏ, thương hiệu này vô cùng nổi tiếng, sau này nó chịu ảnh hưởng của các thương hiệu khác nên dần dần sa sút, hai năm gần đây thay đổi phong cách và định hướng marketing nên mới quay lại được với công chúng. Hiện tại dưới trướng Sâm Thụy có ba nhãn hiệu phụ, trong đó nhãn hiệu cao cấp nhất nhắm vào nhóm khách hàng cao cấp, giá tiền một bộ quần áo không hề rẻ.
Trịnh Bảo Châu vốn cũng khá hứng thú với những thứ này, cô suy nghĩ rồi nói với Mạnh Nhã Hâm: “Được, cậu gửi thời gian địa điểm cho tớ, hẹn gặp lại ở đó nhé.”
“Được, show diễn tổ chức ngay trung tâm triển lãm của công viên Tinh Quang, cách chỗ cậu rất gần.”
“... Đúng vậy thật.”
Từ khi xây dựng đến nay, trung tâm triển lãm của công viên Tinh Quang đã tổ chức rất nhiều buổi triển lãm, có buổi diễn thời trang cũng không phải hiếm lạ gì. Trịnh Bảo Châu muốn đến buổi diễn của Sâm Thụy nên cố ý tìm một món quần áo của Sâm Thụy trong tủ quần áo để mặc đi.
Lúc cô lái xe qua đó gần như đã kín hết chỗ đậu xe rồi, xem ra mọi người khá nhiệt tình với buổi diễn này. Sau khi đỗ xe xong, cô đến cửa số ba tìm Mạnh Nhã Hâm, lúc này người đứng trước cửa rất nhiều, có người nổi tiếng trên mạng lẫn các bên truyền thông được mời tới.
Trịnh Bảo Châu nhắn tin cho Mạnh Nhã Hâm: “Tớ không thấy cậu, hay là cậu đi tìm tớ đi, tớ cảm thấy mình nổi bật hơn đó.”
Mạnh Nhã Hâm: “...”
Đúng là chị em ruột thừa. 🙂
Cô ấy thả điện thoại xuống, nhìn xung quanh một lượt… Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là Trịnh Bảo Châu rất nổi bật, thoáng cái đã nhìn thấy cô. Lúc Mạnh Nhã Hâm đi tới tìm Trịnh Bảo Châu, bên truyền thông tưởng Trịnh Bảo Châu là người nổi tiếng nào đó nên muốn phỏng vấn cô.
“Không phải, tôi chỉ là một khán giả bình thường tới xem trình diễn thôi.” Trịnh Bảo Châu mỉm cười từ chối phỏng vấn của truyền thông, nhìn thấy Mạnh Nhã Hâm đang đi về phía này thì nói: “Bạn tôi đến rồi, tôi xin phép.”
Cô đi về phía Mạnh Nhã Hâm, trong tay cô ấy đang cầm thiệp mời, miệng vẫn không quên châm chọc: “Oa, cậu đúng là không giấu được khí chất ngôi sao nữa rồi nhỉ?”
“Bình tĩnh.” Trịnh Bảo Châu vén tóc ra sau tai, nở nụ cười với Mạnh Nhã Hâm: “Tớ tưởng cậu thân với tớ lâu như vậy đã làm quen với nhan sắc của tớ luôn rồi chứ.”
“... Xì.” Mạnh Nhã Hâm đưa một tấm thiệp mời cho cô rồi cùng nhau đi vào trong.
Mặc dù buổi diễn này không phải buổi quốc tế nhưng hội trường vẫn được thiết kế rất xa hoa, sang trọng. Sau khi Trịnh Bảo Châu và Mạnh Nhã Hâm tìm được chỗ ngồi thì không nhịn được lấy điện thoại ra bắt đầu tự sướng. Bên cạnh còn có rất nhiều người nổi tiếng đang phát trực tiếp, nghe nói lát nữa sẽ có người đại diện thương hiệu tới. Trịnh Bảo Châu nghĩ ngợi một hồi rồi vỗ vai Mạnh Nhã Hâm: “Tớ vừa nhớ ra, người đại diện của Sâm Thụy là Lâm Tử Khâm đúng không?"
“Giờ cậu mới nhận ra à?” Mạnh Nhã Hâm cầm hộp phấn nước, tao nhã dặm lại lớp trang điểm: “Nếu không cậu cho rằng tớ hào hứng đến đây như vậy làm gì?”
“...” Trịnh Bảo Châu trầm mặc: “Tới xem biểu diễn đó.”
Mạnh Nhã Hâm cất phấn nước đi, dường như rất thất vọng với cô: “Quần áo có đẹp bằng người đâu!”
“...”
“Chẳng qua người đại diện của Sâm Thụy không phải chỉ có một mình Lâm Tử Khâm, chẳng biết hôm nay có những ngôi sao nào sẽ tới.” Mạnh Nhã Hâm rất cạn lời đối với kiểu không công bố chính xác ai sẽ tới như này: “Hy vọng trang phục của họ đủ đẹp, nếu không thì phí công tớ đi một chuyến rồi.”
Sau khi tất cả khán giả đã vào hội trường, buổi diễn đúng giờ bắt đầu. Người mẫu Sâm Thụy mời đến không phải người mẫu nổi tiếng quốc tế nhưng cũng có vài người khá nổi trong nước, nhìn chung hiệu quả khá tốt. Các mẫu thiết kế lần này cũng rất thu hút, đặc biệt là bộ váy liền thân trong bộ sưu tập xuân hè, vừa nghệ thuật vừa lãng mạn, Trịnh Bảo Châu ngồi dưới đã chấm được mấy bộ rồi.
“Sâm Thụy hai năm nay được đấy, thiết kế quần áo càng ngày càng đẹp.” Trịnh Bảo Châu nói với Mạnh Nhã Hâm.
Mạnh Nhã Hâm đáp lời: “Phía trên đang tái tổ chức lại, cũng đổi cả nhà thiết kế, quả thật phong cách rất khác lúc trước. Cách tiếp thị cũng thông minh hơn, đầu tiên là mời lưu lượng làm người đại diện, bây giờ còn phô trương hợp tác với hãng truyện tranh lớn, xem ra đã hạ quyết tâm làm lớn một lần.”
“... Tớ cũng nhìn ra họ đang có tiền, chắc chắn là có nhà đầu tư mới rồi.”
Hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, buổi trình diễn cũng sắp kết thúc, mà người đại diện mọi người trông ngóng cuối cùng cũng xuất hiện.
“Lâm Tử Khâm, là Lâm Tử Khâm! A a a!” Mạnh Nhã Hâm cầm tay Trịnh Bảo Châu lắc mạnh: “Đây chính là cây hái ra tiền ngày hôm nay!”
Khi Lâm Tử Khâm xuất hiện trên sàn diễn chữ T trong bộ sưu tập xuân hè mới, cả hội trường đều bùng nổ, nhất là những người đang phát sóng trực tiếp, tất cả đều nhắm thẳng điện thoại vào anh ta. Lâm Tử Khâm không phải người mẫu chuyên nghiệp, nhưng chân dài eo thon, khí chất hơn người, tùy tiện đứng trên sàn diễn là đã có cảm giác rồi.
“Lâm Tử Khâm mặc quần áo hiện đại cũng rất đẹp, ai mà bảo anh ấy chỉ có thể diễn phim cổ trang là tớ đánh chết người đó ngay lập tức!” Trong lúc Mạnh Nhã Hâm nói chuyện, Lâm Tử Khâm đã đi một vòng quanh sàn diễn khiến mọi người hét chói tai.
Ánh đèn flash ở khu truyền thông nháy liên tục, MC rất vất vả mới ổn định được bầu không khí ở hiện trường, sau đó phỏng vấn ngắn gọn Lâm Tử Khâm. Bởi vì đối phương phải về đoàn phim để quay hình nên chỉ ở lại hiện trường hơn mười phút. Lúc anh ta rời đi, có rất nhiều người hâm mộ đi theo ra ngoài.
Trịnh Bảo Châu nhìn Lâm Tử Khâm bị mọi người vây quanh, quay sang nói với Mạnh Nhã Hâm: “Tớ đi vệ sinh.”
“Đi đi.” Mạnh Nhã Hâm vẫn nhìn theo hướng Lâm Tử Khâm rời đi, không hề liếc Trịnh Bảo Châu lấy một cái. Khóe miệng Trịnh Bảo Châu khẽ giật, cô đứng dậy rồi rời đi.
Nhiều năm vậy rồi mà Mạnh Nhã Hâm không hề thay đổi chút nào, cô ấy vẫn là Mạnh Nhã Hâm, một người vì con trai mà không muốn đi vệ sinh cùng với cô.
Có thể bởi vì tất cả mọi người đều chú ý đến Lâm Tử Khâm nên trong nhà vệ sinh không nhiều người lắm. Trịnh Bảo Châu đang đứng trước gương dặm lại lớp trang điểm thì bỗng nhiên có một người đi vào. Cô xuyên qua gương thấy đó là một cô gái cao gầy, dáng người rất đẹp, nhìn khí chất và khuôn mặt, cô đoán đó là người mẫu vừa trình diễn.
Trịnh Bảo Châu chỉ liếc cô ta một cái rồi thu hồi ánh mắt, tiếp tục dặm lại lớp trang điểm. Đối phương đi tới dừng lại bên cạnh cô, nhìn chằm chằm Trịnh Bảo Châu trong chốc lát, không chắc chắn hỏi: “Cô là Trịnh Bảo Châu đúng không?”
Tay Trịnh Bảo Châu cầm son môi khựng lại, cô xoay son môi lại, nghiêng người nhìn đối phương: “Cô quen tôi à?”
Nghe vậy, cô ta nở nụ cười: “Thật là cậu sao? Tôi là Miêu Tư Vũ, học lớp chín ngay bên cạnh lớp cậu đây.”
Trịnh Bảo Châu nhìn cô ta, cẩn thận nhớ lại: “Miêu Tư Vũ sao?”
Hình như Miêu Tư Vũ nhìn ra sự nghi ngờ của cô nên hơi xấu hổ: “Có thể cô không có ấn tượng với tôi, dù sao lúc đi học tôi rất bình thường.”
“À, không phải, trí nhớ tôi không được tốt lắm.” Nói xong, Trịnh Bảo Châu bỗng nhớ ra cái gì đó: “À tôi nhớ ra rồi, tôi từng nghe mấy bạn nữ lớp tôi nhắc đến cô, hình như họ nói cô và Khúc Trực…”
Trịnh Bảo Châu nói đến đây thì dừng lại, trong ấn tượng của cô, mỗi khi các bạn nữ trong lớp nhắc đến cái tên Miêu Tư Vũ đều nói cô ta theo đuổi Khúc Trục, cả hai sau khi tan học còn cùng nhau về nhà gì đấy.
Trịnh Bảo Châu không quá để ý chuyện này, thế nhưng nói ra trước mặt người ta thì không tốt lắm.
May mắn cô dừng đúng lúc.
Cô cười ngượng với Miêu Tư Vũ, đang định chuyển đề tài thì Miêu Tư Vũ lại mở miệng: “Thật ra tất cả mọi người đều hiểu lầm chuyện đó, hôm đó Khúc Trực thấy tôi khóc nên đến an ủi tôi, không ngờ truyền đi lại biến thành như vậy.”
Trịnh Bảo Châu ngẩn người, quả thật hồi còn đi học có rất nhiều con gái thích Khúc Trực, những tiết mục như tỏ tình rồi bị từ chối thường xuyên xảy ra. Trịnh Bảo Châu vốn không rảnh đi quan tâm đến chuyện tình cảm của Khúc Trực nhưng chuyện anh đi an ủi con gái là lần đầu tiên cô được nghe nói đấy.
Miêu Tư Vũ thấy cô có vẻ bất ngờ thì cười khẽ, nói tiếp: “Thật ra tôi bị mù màu, bởi vì không nhận biết được màu sắc nên khi đi học thường xuyên bị bạn học giễu cợt. Hôm đó tôi khóc cũng vì nguyên nhân này, sau đó Khúc Trực đến an ủi tôi, truyền cho tôi rất nhiều sức mạnh nên tôi rất biết ơn cậu ấy.”
Miêu Tư Vũ nói xong thì Trịnh Bảo Châu cũng nhớ ra, cô từng nghe bạn học nói lớp bên cạnh có một cô gái bị mù màu. Thì ra người họ nói là Miêu Tư Vũ à?
“Thật sự không ngờ lại gặp cậu ở đây, cậu vẫn xinh đẹp như hồi còn đi học vậy.” Miêu Tư Vũ khen.
Trịnh Bảo Châu hoàn hồn, cô cười nói: “Đâu có, cậu mới xinh đẹp, bây giờ cậu đã làm người mẫu luôn rồi, giỏi thật đấy!”
Miêu Tư Vũ có hơi ngượng ngùng mím môi, nhìn Trịnh Bảo Châu: “Chuyện này phải cảm ơn Khúc Trực, cũng cảm ơn cậu.”
Trịnh Bảo Châu có hơi mờ mịt: “Cảm ơn tôi?”
Miêu Tư Vũ không nói thêm gì nữa: “Không có gì, cũng không nên nhắc lại chuyện quá khứ. Bây giờ càng ngày mọi người càng tốt hơn, vậy là đủ rồi.”
Trịnh Bảo Châu không truy hỏi đến cùng, thế nhưng trong lòng vẫn luôn canh cánh. Cô và Miêu Tư Vũ trò chuyện thêm vài câu, thuận tiện thêm WeChat của đối phương rồi không làm chậm trễ cô nữa.
Khi trở lại sàn diễn, người đã ít hơn lúc nãy một nửa. Mạnh Nhã Hâm đứng đợi cô, thấy cô ra thì vội chạy đến: “Sao cậu đi lâu thế? Tớ còn tưởng cậu bị nhốt trong nhà vệ sinh nữa đấy.”
“… Tớ vừa mới gặp một người.” Trịnh Bảo Châu kể lại, hỏi Mạnh Nhã Hâm bên cạnh: “Cậu có nhớ lúc học cấp ba có một học sinh nữ tên là Miêu Tư Vũ không?”
“Có nhớ.” Mạnh Nhã Hâm gật đầu: “Hình như vì cậu ta bị mù màu nên rất nổi tiếng, à, còn có người truyền tin đồn của cậu ta với Khúc Trực nữa.”
Cô ấy nhìn Trịnh Bảo Châu: “Sao cậu lại hỏi đến cậu ta vậy?”
Trịnh Bảo Châu nói: “À, vừa mới gặp cậu ta trong phòng vệ sinh, cậu ta là người mẫu đi catwalk.”
“Gì cơ?” Mạnh Nhã Hâm cực kỳ ngạc nhiên, vẻ mặt cô ấy tràn đầy khiếp sợ: “Cậu ta giỏi thế ư? Ban nãy người nào là cậu ta nhỉ? Tớ hoàn toàn không nhận ra luôn.”
“Tớ cũng thế, lớp trang điểm của họ dày quá.”
“Ừ, có điều lại nói tiếp, hình như lúc đi học cậu ta cũng khá cao, chẳng trách làm người mẫu được.” Mạnh Nhã Hâm hào hứng nói: “Bây giờ cậu ta ở đâu? Tớ muốn đi nhìn thử xem.”
“Ở sau cánh gà, người ta còn đang bận, cậu đi quấy rầy làm gì?”
“À… Thế chúng ta đến nông trường đi, tớ muốn xem đồ ăn của tớ!”
Trịnh Bảo Châu: “…”
Cô đi thăm rau quả ở nông trường Tinh Quang với Mạnh Nhã Hâm, trước khi trời tối đã quay về nhà hàng. Mạnh Nhã Hâm định gọi cô ra ngoài đón năm mới nhưng trong lòng Trịnh Bảo Châu chỉ nhớ đến chuyện của Miêu Tư Vũ nên không đi.
Lúc bước ngang qua cổng, cô nhìn thoáng qua phòng của Khúc Trực. Ngày cuối cùng trong năm, tiến sĩ Khúc còn đang tăng ca hay ra ngoài đón năm mới rồi nhỉ?
Cô đứng ngay cửa nhìn chằm chằm cửa phòng Khúc Trực một lúc, sau đó bước lên giơ tay gõ cửa.
Trong phòng không có tiếng động gì, Trịnh Bảo Châu lại nhấn chuông cửa: “Khúc Trực, cậu có đó không?”
Có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên trong nhà, Trịnh Bảo Châu đứng ngoài nghe thấy “cạch” một tiếng, cửa được mở ra từ bên trong.
Khúc Trực mặc đồ ngủ màu xanh sẫm, một tay đặt lên cửa, ngạc nhiên nhìn cô: “Trịnh Bảo Châu hả? Tìm tôi có việc gì vậy?”
Trịnh Bảo Châu không tự nhiên mím môi, gật đầu nói: “Có chút chuyện muốn hỏi cậu.”
Ánh mắt Khúc Trực dừng lại trên người cô một lát rồi hơi nghiêng người nhường đường cho cô: “Vào rồi nói.”
“Ừ.” Trịnh Bảo Châu cầm túi của mình đi vào.
Khúc Trực kéo cửa, tiện tay cầm áo khoác vắt trên sofa khoác lên người. Trịnh Bảo Châu thấy hành động của anh, khóe miệng không khỏi co giật: “Làm gì thế? Cậu còn sợ tôi mưu đồ làm loạn với cậu à?”
Bây giờ cô vào phòng anh rồi! Muốn lo cũng phải là người đẹp như cô lo chứ!
“…” Khúc Trực yên lặng mím môi nói: “Không, tôi chỉ thấy hơi lạnh thôi.”
“Ha.” Trịnh Bảo Châu lạnh lùng cười một tiếng, không nói nhiều với anh, cô ngồi xuống sofa, đặt túi sang một bên. Khúc Trực ngồi lên ghế đối diện cô, không khỏi nhìn đánh giá cô: “Cậu vừa từ ngoài về à?”
“Ừ, đi xem diễn thời trang, còn gặp Lâm Tử Khâm nữa.”
“À.” Khúc Trực mỉm cười: “Thế cậu tìm tôi có chuyện gì?”
Trịnh Bảo Châu nhìn anh, nhất thời không nói gì, Khúc Trực nhìn lại cô, không hiểu sao lại thấy mất tự nhiên…
May mà đúng lúc này Trịnh Bảo Châu nói: “Cậu còn nhớ lúc học cấp ba, khóa chúng ta có một bạn gái tên là Miêu Tư Vũ không?”
Trịnh Bảo Châu nhạy bén nhận ra lúc cô nói cái tên Miêu Tư Vũ, vẻ mặt Khúc Trực thay đổi.
Chậc, e là tin đồn lúc đó cũng không chỉ đơn giản là tin đồn đâu nhỉ? Cô thấy Khúc Trực vẫn nhớ người ta rõ lắm.
Khúc Trực im lặng một lúc mới ngước mắt nhìn Trịnh Bảo Châu: “Nhớ, sao lại hỏi chuyện này vậy?”
Trịnh Bảo Châu nói: “Không phải ban nãy tôi đi xem diễn thời trang à, bây giờ người ta là người mẫu rồi.”
Khúc Trực có vẻ khá ngạc nhiên, vẻ mặt không giống như giả vờ: “Bây giờ cậu ta là người mẫu à?”
“Đúng vậy.” Trịnh Bảo Châu quan sát anh: “Cậu không biết à?”
“Không biết.” Khúc Trực nói: “Nhiều năm rồi tôi không liên lạc với cậu ta.”
“Hả? Không liên lạc mà cậu còn nhớ người ta rõ thế? Hóa ra cậu là kiểu ngoài lạnh trong nóng ư?”
Khúc Trực: “…”
Anh im lặng một lúc, không giải thích gì mà hỏi cô: “Hai người nói chuyện gì thế?”
“Cũng không có gì, chỉ tiện thể nói mấy câu, có điều cậu ta nói mấy câu rất kỳ lạ.” Trịnh Bảo Châu nhìn Khúc Trực: “Cậu ta nói cậu ta có thể trở thành người mẫu cũng phải cảm ơn cậu và tôi.”
Đến giờ Trịnh Bảo Châu vẫn chưa nghĩ ra điều đó: “Cậu ta muốn cảm ơn cậu tôi cũng có thể hiểu được, cậu ta nói với tôi lúc đó cậu ta ngồi đó khóc, cậu đi ngang qua an ủi cậu ta, cho cậu ta thêm can đảm. Có điều sao cậu ta lại cảm ơn tôi? Từ đầu đến cuối chúng tôi không cùng một lớp, thật ra tôi không có ấn tượng gì mấy về cậu ta nhưng hình như cậu ta lại nhận ra tôi. Hôm nay lúc trong phòng vệ sinh, cậu ta vừa nhìn đã nhận ra tôi ngay, chẳng lẽ tôi ưu tú đến vậy ư?”
Nhớ lúc đó cô Trương cũng vừa nhìn đã nhận ra cô ngay, hôm nay Miêu Tư Vũ cũng thế, xem ra quả nhiên cô đẹp đến mức làm người ta nhớ mãi.
Nghe cô nói xong, Khúc Trực không nói kháy cô như thường ngày, ánh mắt lại trở nên âm trầm. Anh hơi mím môi, quai hàm căng cứng, im lặng một lúc lâu mới nhìn Trịnh Bảo Châu hỏi: “Cậu không nhớ chút nào thật à?”
Trịnh Bảo Châu bị anh hỏi làm trong lòng giật thót: “Ý cậu là gì?”
Khúc Trực hỏi: “Cậu ta có nói với cậu tại sao lúc đó cậu ta khóc không?”
Trịnh Bảo Châu gật đầu: “Cậu ta nói là nghe thấy bạn học giễu cợt cậu ta.”
Khúc Trực nhìn cô, khóe miệng mấp máy: “Bạn học đó chính là cậu.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook