Không Thể Không Yêu - Vu Triết
Chương 1: Truyền Thống Bạo Động

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Tao đệt, lại thêm một cặp vợ chồng son đau khổ nữa", La Uy đứng trước cửa sổ, đưa ống nhòm về phía đôi chim cu đang đứng dưới tầng, "Trong trường rộng như thế, sao cứ phải đứng dưới ký túc xá mà diễn màn chia ly đau khổ thế?"
"Bởi vì vường cây bị chiếm hết chỗ rồi", Kiều Dương chôn mặt vào gối, giọng khó chịu: "Ở ngay tầng 2, việc gì mày phải lấy cả ống nhòm ra nhìn chứ...!Mặt mũi của 217 đều bị mày làm mất hết rồi..."
"Giả tạo vãi, nhìn là biết không phải khóc thật rồi..."
"Quên sao được kỷ niệm trong quá khứ, quên sao được tình nghĩa ta đậm sâu, quên sao được những ngày kề vai chiến đấu, quên sao được những giông tố ta cùng nhau bước qua.

Cảm ơn duyên phận đã cho ta được gặp gỡ, cảm ơn duyên phận cho ta hiểu thấu nhau, cảm ơn duyên phận cho đời ta có nhau..."
Loa lớn dưới sân đột nhiên vang lên làm Uy ca giật mình, ống nhòm suýt nữa quăng luôn xuống dưới: "Đờ mờ, mới sáng sớm".

"Những điều tốt đẹp chỉ có trong khoảnh khắc, những ngày vui vẻ cũng mau qua, gặp gỡ là bồi hồi, chia xa là lưu luyến, ly biệt bao giờ chẳng khổ đau.

Không nghĩ tới ngày gặp lại, không muốn nói lời chia tay, chỉ mong giây phút này thành mãi mãi! Nhưng đời người đâu có gì là vĩnh cửu.

Cuộc đời sóng gió ta mới thấy bao nhiêu là khó khăn..." Loa lớn tiếp tục gân cổ lên lừa tình.

"Aaaaaaaaa" Kiều Dương ném gối đầu, một chân đạp lên thành giường: "Mẹ nó đây là ngày thứ mấy rồi!"
"Vẫy tay tạm biệt, chúng ta phải đi rồi.

Giây phút này, đôi mắt ai cũng đẫm lệ.

Tương lai phải sống cho thật tốt! Mong tình bạn của chúng ta gắn bó keo sơn như đất trời! Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe ca khúc được gửi về radio theo yêu cầu..."
"Kiều công tử, phiền mày..." Từ Tiếu Thiên duỗi cánh tay xuống dưới, giơ thẳng ngón giữa với Kiều Dương "Phiền mày lần sau đạp giường của tao thông báo giúp một câu trước, tao vẫn đang nằm sấp".

"Trúng rồi à?"
"Đệt, chút nữa là toi rồi"
Cửa ký túc xá bị một cước đá văng, Trần Chí Viễn cầm chậu rửa mặt đi vào, mặt đầy kích động: "Nghe nói lớp 4 buổi tối muốn làm loạn!"
Năm nào cũng thế, đến tháng Năm, tụi sinh viên trường Bách Khoa hình như trừ thư viện, căng-tin, về cơ bản không có chỗ nào để tụ tập nữa.

Sân thể dục, bên hồ, vường cây..., túm lại là bất cứ chô nào có thể thì đều bị mấy đôi yêu nhau chiếm chỗ.

Không sợ trời nóng, cũng không sợ muỗi đốt, cực kỳ chuyên nghiệp vì mọi người mà tạo nên bầu không khí sinh ly tử biệt đầy bi tráng.

Ở đây mỗi năm lại có tiết mục trình diễn theo mùa, khoảng một nửa sinh viên vẫn còn ở trong ký túc xá.

Đám sinh viên cũng chỉ có thể trông chờ đàn anh lớp trên đang vô cùng đau buồn vô cùng nhàm chán đem tới cho mọi người chút náo nhiệt.


"Truyền thống bạo động à? Lại muốn phá căng-tin?" Kiều Dương nằm trên giường hỏi.

Hâu như năm nào trước ngày tốt nghiệp, cửa kính trong nhà ăn đều trong tình trạng một đêm bị đập nát hết, hình như đây là cách để đám sinh viên sắp ra trường thể hiện sự bất mãn sâu sắc đối với đống đồ ăn dở tệ ở đây.

Truyền thống kiểu này không chỉ riêng năm bốn, mà sinh viên cả trường đều thích đập phá cùng.

La Uy năm ngoái cũng đi, lúc về còn tiện tay mang theo mấy cái bánh bao, vừa ăn vừa kích động hét: Đả đảo căng-tin độc ác.

"Uy Ca lần này đi đừng cướp bánh bao, phải cướp thịt về.

Ăn chay cả một kỳ rồi, hè ăn nữa tao điên mất.

Không có tiền rồi đến không khí cũng chẳng có mà ăn.

Cả 217 này chỉ còn trông chờ vào mày thôi." Từ Tiếu Thiên quen thuộc lăn xuống nằm trên giường Kiều Dương, tay chỉ vào La Uy: "Mày đừng có dùng cái kia soi tao nữa, mày muốn xem chỉ cần nói một câu tao cho mày ngắm cả ngày."
La Uy vui vẻ bỏ ống nhòm: "Mông mày được đấy."
"Đệt, lại đây coi" Từ Tiếu Thiên dứt khoát cởi áo, ném lên người Kiều Dương, đưa tay chuẩn bị kéo nốt quần.

"Hình tượng, chú ý hình tượng" Kiều Dương ném lại áo trên người cho Từ Tiếu Thiên, một chân đạp đến "Toàn thân trên dưới của mày bọn tao đều thấy hết rồi, không cần tự trưng bày triển lãm thêm đâu".

"Nói thật", La Uy đi tới sờ soạn trên bụng Từ Tiếu Thiên một phen "Tao thấy dáng Từ thiếu ngon phết, bọn mày nhìn cơ bụng này, một, hai, ba, năm...!Ơ sao lại thiếu một múi rồi?"
"
Tập sai" Từ Tiếu Thiên đẩy tay La Uy ra, từ trên giường nhảy xuống dưới đất tìm dép: "Đây là một sự hiểu lầm đẹp đẽ".

"Cơ bụng à, có gì ghê gớm đâu, tập là có còn gì." Trần Chí Viễn bưng chậu đi tới, nhấc quần áo lên "Giống như xương sườn đối xứng hai bên thôi, không phải là không thể tập ra".

"Chao ôi", Kiều Dương bò lên trên giường, vui vẻ che mặt "Chí Viễn tao nghĩ mày không sinh ra từ bụng mẹ đâu, có thể thiếu dinh dưỡng tới mức này, sắp thành tiêu bản rồi, mày nhìn Uy Ca kìa, một thân toàn thịt..."
"Gầy thì đã làm sao chứ? Uy Ca thì trâu rồi, Uy Ca dinh dưỡng đầy đủ, Uy Ca tròn lăn từ trong bụng mẹ luôn rồi." Trần Chí Viễn hơi không phục cãi lại.

La Uy một tay xách Trần Chí Viễn ném lên trên giường: "Mày nghĩ chỉ có một lớp da bọc xương nên tao không dám tẩn mày à?"
"217 không thể ở nữa rồi, có khác gì ở Thanh Sơn đâu" Từ Tiếu Thiên cuối cùng cũng tìm thấy đôi dép đằng sau chậu rửa mặt, cởi trần lắc lư đi ra khỏi cửa.

Một tháng nữa là đến nghỉ hè, trời càng ngày càng nóng.

Vừa mở cửa phòng, tiếng ve đinh tai nhức trên cây óc truyền thẳng vào tai, làm mồ hôi càng đổ càng nhiều.


Từ Tiếu Thiên lôi di động ra, bấm một dãy số.

"Hử?" Giọng Lạc Hiên vừa truyền tới, bao nhiêu lời muốn nói của Từ Tiếu Thiên lập tức bay sạch.

"Tớ đây." Từ Tiếu Thiên có những khi cũng không hiểu mình.

Một số điện thoại đã gọi bao nhiêu lần mà vì sao mỗi khi người kia bắt máy, cậu đều như vừa mất trí nhớ, quên mất mình muốn nói gì, lời thốt ra toàn từ vô nghĩa, mãi mới nhớ được nội dung.

"Biết là cậu rồi" Lạc Hiên cười, "Tớ có số cậu mà."
"Tháng sau cậu có ở nhà không? Đầu tháng tớ về" Từ Tiếu Thiên dựa vào tường hành lang.

"Chưa biết nữa.

Tớ đang muốn ra ngoài, chắc cũng mất mấy ngày"Lạc Hiên nói, nghĩ chút lại hỏi, "Muốn tớ đón cậu à?"
"À, không cần đâu, cậu cứ đi việc của cậu đi." Từ Tiếu Thiên vừa nói xong liền tự đập chân mình một cái, ngu thế.

Cửa ký túc xá mở ra, Kiều Dương ngậm bàn chải đánh răng đi ra nhìn cậu cười nhạo: "Lại nói chuyện yêu đương hả?"
Từ Tiếu Thiên hơi ngượng, quay đi, không quên giơ ngón giữa với Kiều Dương.

"Từ đại gia" Kiều Dương vỗ vỗ cậu, "Phiền mày nhìn tao một lát."
"Cực kỳ đẹp trai" Từ Tiếu Thiên quay đầu nhìn một cái, rồi lại tiếp tục gọi điện thoại: "Cậu muốn ăn gì không? Tớ mang ít đặc sản về nhé."
"Bánh hoa quế* đi, ăn ngon lắm." Giọng Lạc Hiên trước sau vẫn đều đều nhẹ nhàng như thế "Đừng mang nhiều, lần trước ăn không hết tớ phải cho vẹt ăn".

"Đờ mờ, nó còn ăn cả bánh hoa quế nữa..." Từ Tiếu Thiên có chút giật mình, con vẹt kia của Lạc Hiên hình như trừ thức ăn cho chim thì cái gì cũng nuốt hết.

"Bao giờ cậu mới nói chuyện tử tế được đây..." Lạc Hiên bất dắc dĩ thở dài "Bây giờ tớ phải ra ngoài mua chút đồ, không nói chuyện với cậu nữa."
"Ừ, cúp đây." Từ Tiếu Thiên muốn nói thêm một chút, mà lại không biết phải nói gì, đành buồn bực cúp máy.

"Từ thiếu, dép của tao" Kiều Dương đá chân cậu một cái.

"Đệt, dép mày đâu", Từ Tiếu Thiên quay người lại, nhìn qua dép trên chân Kiều Dương, một xanh một đen, rồi lại nhìn chân mình, một đen một xanh, cậu cởi một chiếc đá đến chân Kiều Dương, "Ra ngoài với tao một chút".

"Không phải mày đồng ý với Đào mỹ nhân giúp dọn đồ rồi à..." Kiều Dương lúng búng bàn chải trong miệng nói một câu.


Từ Tiếu Thiên đứng hình mất mấy giây, vội liếc ngày tháng trên điện thoại, ngày 30, kéo bàn chải khỏi miệng Kiều Dương, "Tao hứa là sẽ giúp chuyển đồ trước tháng Bảy, tháng Sáu không có ngày 31?"
"Mày con mẹ nó muốn kéo dài đến bao giờ.

Nếu hôm nay là ngày 31 có phải mày sẽ hỏi sao lji không có ngày 32 không?", Kiều Dương xoay người đi về hành lang bên kia, nghĩ nghĩ thế nào lại quay đầu lại, "Sao tự dưng Đào Nhiên lại nhờ mày dọn đồ này nọ, có phải bạn trai mới hồi tháng Tư lại bị đá rồi không?"
"Chúa mới biết, tao biết người ta đang chơi trò gì đâu".

Từ Tiếu Thiên ủ rũ theo sát phía sau Kiều Dương.

Từ năm hai sau khi chia tay với Đào Nhiên, Đào mỹ nhân thay bạn trai liên tục, đếm không hết, nhưng cứ có việc gì cần cu ly thì kiểu gì cũng phải gọi cậu.

"Ai, món nợ tội lỗi", Kiều Dương lắc đầu.

"Cút, tao sống yên được chắc, gọi tới gọi lui."
"Mày nghĩ xem", Kiều Dương đứng bên bồn rửa mặt nhìn cậu, "Có phải Đào Nhiên còn chưa hết hy vọng với mày hay không?"
"Không nói chuyện này nữa.

Lần nào nói đến tao cũng thấy tội lỗi đầy mình." Từ Tiếu Thiên dựa vào tường, cảm thấy sau khi lên đại học, việc làm sai trái nhất chính là theo đuổi Đào Nhiên, "Nói chuyện khác đi".

"Mày với Lạc Hiên sao rồi?"
"...Lại chuyện khác đi".

"Hết rồi.", Kiều Dương vừa rửa mặt vừa nói.

"Vẫn như trước thôi", Từ Tiếu Thiên im lặng một lúc, "Tao tiến thì cậu ấy lùi, tao lùi cậu ấy không tiến.

Nếu tình hình cứ thế này nữa, tao tiến thêm vài bước chắc cậu ấy chạy luôn quá."
Kiều Dương không nói nữa.

Có vái người như vậy, chỉ cần buông tay, sẽ không phải cố gắng quên đi lần nữa.

Rửa mặt xong, hai người đi ra khỏi nhà tắm.

Mới đi được hai bước thì nghe tiếng bước chân rầm rập từ cầu thang truyền tới.

Từ Tiếu Thiên ngoảnh lại đã thấy vài người đang rảo bước trên hành lang.

"Đệt mợ", Từ Tiếu Thiên nhẹ giọng chửi thề một câu, là tụi năm bốn.

"Ồ, Tiếu Thiên, khéo ghê, bọn tao đang tìm mày", mấy người vừa nhìn thấy bọn họ thì dừng lại.


"Chốc nữa ra ngoài ăn gì đi", Từ Tiếu Thiên không để ý mấy người kia, ôm vai Kiều Dương hướng ký túc xá mà đi, "Tao bao".

"Đệt mẹ mày, Từ Tiếu Thiên, mày đừng có ra vẻ với ông!"
Từ Tiếu Thiên dừng chân, ngập ngừng một hồi rồi quay người lại, vẻ mặt ngạc nhiên như thể mới vừa thấy nhóm bọn họ: "Ôi đệt, anh Tào, lâu rồi không gặp, vết thương thế nào rồi? Sao, có phải sắp tốt nghiệp nên anh đến để chào à? Hay là đằng nào cũng đi ông đây ra vẻ một chút?"
Lời vừa nói xong, Kiều Dương theo bản năng nhìn nhanh vào nhà tắm, có cây lau nhà dựa ngay cạnh cửa, hai bước là lấy được.

Tào Nghĩa là người cầm đầu bọn năm tư, mới cùng Từ Tiếu Thiên đánh nhau một trận hồi kỳ 1.

Hai người đều bị xử phạt, nhưng Từ Tiếu Thiên chỉ một tháng băng bó, còn anh ta mất hai tháng nằm viện.

So sánh mới thấy làm sao Tào Nghĩa chịu được đả kích này,Từ Tiếu Thiên lại có thể không phải nằm viện quả thực làm anh ta thấy mình hơi bị vô dụng.

Hơn nữa từ ngày tẩn nhau với Từ Tiếu Thiên, anh ta không thể vừa mắt thằng sinh viên mới bình thường tùy tiện lại có hơi bất cẩn này.

Có vẻ nếu như không hạ được Từ Tiếu Thiên thì anh ta không thể nhắm mắt xuôi tay, quên, tốt nghiệp.

"Nhóc con, buổi tối tao đợi mày ở bờ hồ, có gan nhớ đến", Tào Nghĩa chỉ chỉ Từ Tiếu Thiên.

"Con mẹ nó biết chọn chỗ gớm", Kiều Dương tiếp một câu.

Ai chẳng biết buổi tối sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp đều tụ tập ở hồ ôm nhau khóc lóc, hẹn ở đó có khác gì chọc vào ổ kiến lửa, làm sao mà động tay động chân được.

"Đừng nói nhảm, không dám thì nói một câu", Tào Nghĩa nhìn chằm chằm Kiều Dương, "Mày không nói tao còn quên chưa tính sổ với mày."
"Mấy giờ?", Từ Tiếu Thiên tiến lên, chắn giữa Kiều Dương và Tào Nghĩa.

"Mười một giờ".

"Được."
Tào Nghĩa xoay người dẫn cả đám xuống lầu.

Từ Tiếu Thiên ghé vào lan can nhìn bọn họ rời đi, kiểu gióng trống khua chiêng dẫn người đi trả thù này thật con mẹ nó có phong cách xã hội đen.

"Mày đồng ý làm vẹo gì, nó bảo mày đi là mày đi liền à, đệt, mày còn chưa hết thời gian bị phạt đâu." Kiều Dương ở phía sau mắng một câu.

"Tao đi cái đầu mày ấy." Từ Tiếu Thiên vui vẻ.

- -----------------------------------------------------
*Bánh hoa quế (ảnh: baike.baidu)
.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương