Không Thể Để Mất Anh
-
Chương 1
Trên mạng dạo này cứ hết trend này đến trend kia, mấy hôm nay lại nổi lên cái vụ thử lòng người yêu bằng cách gửi que thử thai hai vạch và xem phản ứng anh ấy như thế nào.
Sẵn đang rảnh tôi lên mạng tìm cái ảnh rồi về chỉnh sửa xíu gửi cho anh người yêu định trêu anh, và cũng là xem anh ấy phản ứng như thế nào.
Thử thì thử cho vui chứ tôi hiểu tính người yêu mình, tôi đoán anh ấy sẽ nhảy cẫng lên sung sướng vì anh thường nói với tôi anh thích trẻ con, thích nhìn chúng vui đùa chạy nhảy nói chuyện líu lo.
Bức ảnh gửi đi qua tin nhắn messenger nhưng rất lâu tôi không thấy anh trả lời, vào kiểm tra mới biết anh không có online và chưa đọc.
Chắc là anh đang bận, tôi để điện thoại một bên rồi nhắm mắt ngủ một giấc mấy tiếng liền, khi thức giấc cũng không thấy anh online.
Truyện độc quyền trên FB Diễm My Hoàng Anh, không reup dưới mọi hình thức.
Nói về bản thân tôi một chút, tôi tên là Lâm Ngọc Chi, từ nhỏ tôi đã biết nhà mình giàu có, ba mẹ có một công ty ăn nên làm ra, nên từ nhỏ tôi đã được học ở trường quốc tế, mặc quần áo hàng hiệu, mọi thứ yêu thích chỉ cần nói là ba mẹ đều đáp ứng, thứ mà ba mẹ cho tôi chính là tiền, tiền và tiền.
Trên tôi còn có hai anh trai yêu thương tôi.
Nhất là anh Hai tên Lâm Quốc Trường, anh hơn tôi 8 tuổi và cưng chiều tôi nhất nhà, tôi muốn cái gì anh đều đáp ứng cho nên tôi rất hay mè nheo nhõng nhẽo với anh.
Còn anh Ba tôi là Lâm Quốc Quân thì thuộc tuýp người kiệm lời, anh ấy ít nói và nghiêm khắc, những lần tôi điểm kém hay là gây sự với bạn đều bị anh ấy giáo huấn cho một trận, có khi còn bị anh ấy đánh đòn nên trong nhà tôi sợ anh Ba nhất.
Anh ấy hơn tôi 4 tuổi.
Đẹp trai như một nam thần.
Các bạn gái cũng mê anh tôi như điếu đổ, lúc tôi hiểu chuyện thì đã biết mấy cái tài khoản của anh trên mạng xã hội có rất nhiều lượt theo dõi, đa phần là người hâm mộ anh, đôi lúc tôi cũng tự hào vì có anh trai đẹp trai, nhưng lúc bị anh ấy đánh mắng thì lại ước bản thân không phải em gái anh ấy, vậy mà khi anh ấy mua cho vài cái túi hiệu lại cười hề hề như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tuổi trẻ vô lo vô nghĩ, chính là thời khắc vui nhất của đời người.
Bây giờ anh em chúng tôi đều đã lớn nhưng sự yêu thương mà anh Hai dành cho tôi vẫn không hề thay đổi, vẫn cái tình cảm ấy, chỉ cần tôi lên tiếng là anh đều gật đầu dù bây giờ anh đã kết hôn nhưng không bỏ bê em gái.
Anh Ba vẫn thế, vẫn ít nói nhất nhà, nhưng bây giờ lớn rồi nên tôi không bị anh đánh như xưa, ngược lại nếu tôi có làm sai gì anh chỉ nói “lớn rồi, muốn làm gì thì suy nghĩ cho kỹ.” Nói xong anh lại bỏ vào phòng, nhiều lúc tôi nghĩ anh tôi ngoài cái đẹp trai thì cũng lập dị bỏ xừ, không hiểu sao nhiều cô mê anh vậy nhỉ?
Quay lại hiện tại, đến hơn 7 giờ tối thì tôi mới nhận được điện thoại của anh người yêu, giọng anh gấp gáp:
– Anh đang ở gần cổng nhà em, em ra gặp anh đi.
Tôi cười trong điện thoại:
– Làm gì mà giọng anh như sắp hết hơi đến nơi vậy.
– Em ra đi.
– Đợi em một chút.
Tôi chỉnh lại mái tóc, thoa chút son lên môi vốn dĩ đã đỏ hồng của mình, xịt chút nước hoa mà anh Quân vừa tặng tuần trước rồi đi ra cổng.
Hai chú vệ sĩ thấy tôi ra thì gật đầu, tôi cũng gật đầu chào lại rồi nhìn nhìn ngó ngó, mới thấy anh người yêu đứng đằng kia.
Tôi đi tới gọi anh:
– Anh Kiệt.
Tôi nhìn thấy mồ hôi trên trán anh nhễ nhại, vẻ mặt lo lắng:
– Tin nhắn..
tin nhắn em nói..
có thật không..?
Nhìn vẻ mặt của anh mà tôi mắc cười, không kìm được nụ cười trên môi:
– Anh bình tĩnh đi.
– Em nói đi, có thật không, cái đó đâu, mau đưa cho anh, em thấy trong người thế nào, đã đi khám ở bệnh viện chưa, có mệt không? Chi, em nói gì đi chứ? Em thấy thế nào rồi?
Nghe một tràng câu hỏi của Tuấn Kiệt mà tôi thật sự không thể nói dối được nữa:
– Em trêu anh thôi, nhìn anh hốt hoảng chưa kìa?
Tuấn Kiệt chau mày:
– Em trêu anh? Nghĩa là..
chuyện đó..
chuyện đó… không có thật.
– Trên mạng đang hot trend đó nên em trêu anh tí thôi, nhìn anh lo lắng là em thấy vui rồi.
–..
– Anh sao vậy, giận em hả?
– À không, tại anh tưởng em có thai thật.
Tôi cầm lấy cánh tay của Kiệt, khẽ nói:
– Em biết anh thích trẻ con nhưng thời điểm này chưa thích hợp sinh con, ba mẹ em vẫn chưa đồng ý chuyện chúng ta.
Kiệt cũng cầm bàn tay mịn màng của tôi mà nói:
– Nếu chúng ta có con thì ba mẹ có thể vì cháu mà đồng ý thì sao hả em?
Tôi lắc đầu:
– Không được đâu, chuyện này quá mạo hiểm, với lại em hiểu tính ba mẹ em, họ không vì cái thai mà đồng ý chuyện chúng ta đâu, còn cả anh em nữa, anh ấy mà biết thì đánh gãy chân em.
Tuấn Kiệt, cứ để từ từ chúng ta sẽ thuyết phục ba mẹ.
Tuấn Kiệt gật đầu nhưng trong đáy mắt anh mang theo sự thất vọng rõ rệt.
Tôi biết anh mong có con, nhưng hoàn cảnh chúng tôi tôi hiểu, nhất là khi ba mẹ tôi không đồng ý mối quan hệ này, ba mẹ cho rằng anh không xứng với tôi, trong khi tôi là một tiểu thư nhà giàu, còn anh chỉ là một kỹ sư nghèo không có gì trong tay, chưa kể nhà anh cũng quá bình thường, về mọi mặt anh đều không thể so sánh với tôi, nhưng tôi yêu anh không phải vì vật chất hay những thứ phù phiếm đó, tôi yêu anh vì anh có ý chí cầu tiến, vươn lên trong cuộc sống, anh nói từ nhỏ anh đi học về là đi làm để trang trải việc học, lớn một chút thì làm gia sư, có học bổng, mọi thứ anh đều cố gắng hết mức có thể, bây giờ ra trường cũng vô cùng nghiêm túc với nghề, nhìn anh say sưa làm việc mà tôi tin sau này anh nhất định thành công, tin đây là người đàn ông của đời mình.
Hai đứa đang nói thì có ánh sáng của ô tô rọi đến, nhìn lên thì là xe của anh tôi, lúc anh chạy qua còn hạ cửa xe xuống nhìn chúng tôi, tuy không nói gì nhưng chúng tôi cũng biết ý tạm biệt nhau, Kiệt đi về khu trọ, tôi đi nhanh vào nhà.
Trong phòng khách, anh tôi đang ngồi ở đó, khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm nghị làm tôi e dè hỏi:
– Anh Quân.
Anh ngước sang nhìn tôi, ánh mắt đó càng khiến tôi sợ, nụ cười cũng không được tự nhiên.
– Lại gặp thằng đó?
– Anh ấy có việc đi ngang qua nên tụi em có nói chuyện vài câu thôi.
Anh đi làm về rồi lên tắm rửa đi em gọi người dọn cơm cho anh ăn.
– Tao đã nói thằng đó không được, mày cứ đâm đầu vào sau này có gì thì tự mà chịu, đừng vác mặt về đây khóc tao vả cho c.h.ế.t luôn.
Nói xong anh vơ lấy cái áo vét rồi đi về phòng, nhưng vừa được vài bước thì anh bỗng quay lại, nghiêm nghị nói:
– Đừng bao giờ có suy nghĩ mang thai để ba mẹ đồng ý, mày mà dám làm chuyện đó tao là người đánh mày nhừ đòn.
Tôi phụng phịu:
– Em biết rồi, anh lên phòng đi.
Anh sải những bước chân dài miên man của mình đi về hướng phòng, tôi mệt mỏi ngồi thừ xuống ghế sô pha.
Vú Huệ, cũng là quản gia nhà tôi mới ngồi xuống an ủi:
– Tính Quân là vậy đâu phải con không biết.
– Không phải con buồn anh ba mà con đang nghĩ đến chuyện con và anh Kiệt, sao thấy mịt mờ quá, không ai đồng ý cả.
Tôi ôm lấy cánh tay của vú Huệ rồi ngã đầu lên vai vú, từ nhỏ ba mẹ tôi đã bận rộn cho nên người chăm sóc tôi nhiều nhất là vú Huệ, vú ấy cũng là họ hàng với ba tôi, theo vai vế thì tôi gọi bằng cô nhưng tôi quen gọi vú hơn, hai anh tôi cũng gọi như vậy.
Vú Huệ ở đây rất rất lâu rồi, vú không có gia đình, ở đây quán xuyến nhà cửa cho ba mẹ tôi đi làm, tôi quý mến vú như một người mẹ thứ 2 nên có chuyện gì cũng hay tâm sự với vú do mẹ tôi quá bận rộn với việc công ty rồi chuỗi thẩm mỹ viện của bà, thời gian đâu mà quản hết chuyện của tôi.
– Vú, tại sao ai cũng phản đối chuyện chúng con, vú nói con nghe đi.
Vú cười hiền, tay vuốt mái tóc tôi như hồi nhỏ vậy đó, rồi vú mới nói:
– Vậy con thấy cậu ấy như thế nào nói vú nghe trước đi?
– Anh ấy là người có chí cầu tiến, nghiêm túc trong công việc và quan tâm con lắm, anh ấy luôn nhớ con thích ăn gì, ghét gì, khi bên anh ấy con nhìn thấy sự nỗ lực của anh ấy vú ạ.
Nhưng ba mẹ con thì vú biết rồi đó, không ai đồng ý cho con quen vì chê anh Kiệt nghèo, không môn đăng hộ đối, nhưng trong tình yêu quan trọng là cảm xúc chứ vật chất đâu tiên quyết một hôn nhân viên mãn chứ.
– Vậy vú hỏi con, con đã từng đi về nhà cậu ấy đúng không?
– Dạ, con về cái lần con kể vú đó, nhà đơn giản lắm, mọi thứ đều sơ sài nhưng mẹ anh ấy quý con vô cùng, làm gà bắt cá đãi con ăn rất nhiệt tình.
Có ba ấy thì hơi nát rượu, anh Kiệt kể lúc nhỏ mỗi lần ông ấy say rượu là sẽ đánh mắng mấy mẹ con anh ấy, phải bỏ chạy tìm chỗ trốn, bao giờ ông ấy ngủ say mới dám về, nhưng bây giờ thì đỡ lắm rồi, mà sao vú lại hỏi như vậy?
– Như con thấy đó, nhà cậu ấy điều kiện quá bình thường, chưa kể ba cậu ấy còn bê tha như vậy, làm sao con kêu ba mẹ con chấp nhận một thông gia bét nhè, sáng xỉn chiều say.
Chi à, có thể trong tình yêu vật chất không quyết định tất cả nhưng nếu không có tiền thì cũng không có hạnh phúc đâu con.
Tài khoản 1 tỷ và tài khoản 1 triệu nó chênh lệch nhau lắm.
Chưa kể khi có con cái nhiều khoản phát sinh, không có tiền sẽ làm cả hai bế tắc, dẫn đến cãi vã, bất đồng quan điểm nhiều thứ, cho nên ba mẹ con chỉ muốn tốt cho con.
Từ nhỏ con đã quen sung sướng, con tưởng tượng con về nhà cậu ấy làm dâu, sáng dậy sớm cơm nước cho ba mẹ chồng, nấu cơm rửa chén giặt quần áo lau nhà quét sân, chưa kể khi ông bà ấy đau ốm con phải săn sóc phục vụ, hầu hạ tận tình, những thứ đó con có làm được không?
Tôi rời khỏi vai vú mà nói:
– Nếu lấy nhau bọn con sẽ ở thành phố chứ không về quê đâu vú ạ.
mà nếu ba mẹ anh ấy ốm con sẽ thuê người chăm sóc tốt nhất, vú yên tâm.
Vú cười:
– Con bé này, ngốc quá, con nghĩ ba mẹ con đồng ý cho con lấy cậu ấy hay sao.
Với thế lực của hai người họ thì cậu ấy còn ở lại thành phố này được à, mà về quê thì vú bảo đảm con sống không quen..
Cho nên Chi à con nên cân nhắc mối quan hệ này cho thật kỹ, vú thấy không ổn đâu.
Truyện độc quyền trên FB Diễm My Hoàng Anh không reup dưới mọi hình thức.
Mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Lúc đó có tiếng của mẹ tôi từ bên ngoài đi vào, bà nói:
– Cân nhắc gì nữa, mẹ nói không được là không được nha Chi, mẹ không đồng ý cho con quen cậu ta mà sao con lì lợm như vậy hả, con muốn mẹ tức c.h-ế.t con mới vừa lòng đúng không?
– Mẹ, anh Kiệt rất tốt, rất thương con.
– Con đừng nói nữa, mẹ đã nói không chấp nhận là không chấp nhận, con đừng để cậu ta không có chốn dung thân ở thành phố này.
Tôi tức quá đứng lên:
– Mẹ, con không hiểu sao mẹ lại ghét anh Kiệt như vậy mặc dù mẹ chưa hề tiếp xúc anh ấy.
Có câu anh hùng không hỏi xuất xứ, xuất thân không phải là thước đo để đánh giá một người, đâu phải ai nghèo cũng xấu mà ai giàu cũng tốt đâu mẹ.
Lúc đó ba tôi cũng vừa vào, nghe tôi cãi lại mẹ thì mắng:
– Chi, không được lớn tiếng với mẹ.
– Ba, con không hỗn với mẹ mà con đang thắc mắc, thắc mắc tại sao ba mẹ lại không đồng ý chuyện con và anh Kiệt, trong khi anh ấy rất giỏi, rất nỗ lực, chẳng lẽ chỉ vì anh ấy nghèo mà ba mẹ coi thường anh ấy sao, xã hội này đầy người đi lên từ hai bàn tay trắng, ba mẹ phải cho anh ấy thời gian để chứng minh chứ.
Mẹ tôi nhìn ba:
– Đó anh coi nó đi, chỉ cần nhắc đến cậu ta là nó bênh chằm chập như vậy đó.
Nó thà đi tin một người dưng hơn tin con mắt nhìn người của chúng ta.
Nói xong mẹ bỏ đi lên lầu.
Ba mới chỉ xuống sô pha bảo tôi ngồi xuống nói chuyện.
– Ba rất không hài lòng thái độ con khi nói chuyện với mẹ đâu nhé Chi, con không được lớn tiếng với mẹ.
– Con xin lỗi nhưng con thật sự không hiểu tại sao ba mẹ luôn phản đối chuyện chúng con.
– Ba mẹ đã nói nhiều lần chứ không phải không nói, thứ nhất gia cảnh cậu ta quá phức tạp, ba cậu ta không có công việc ổn định cũng như nát rượu, không đảm bảo cho con có một cuộc sống cũng như nền tảng tốt.
– Ba à, không ai được quyền chọn nơi mình sinh ra, ba anh ấy là ba anh ấy, còn anh ấy là anh ấy, là 2 người hoàn toàn khác nhau.
Anh Kiệt rất giỏi và cố gắng nỗ lực, con tin không bao lâu nữa anh ấy sẽ thành công.
Tôi giải thích rất nhiều, ba ngồi yên lắng nghe tôi nói nhưng đến cuối ông vẫn lắc đầu:
– Ba sống cũng gần hết đời người rồi, mắt nhìn người chuẩn hơn con, cậu ta không được, không hợp với con.
Dừng mối quan hệ này lại đi.
Ba nói rồi cũng đi lên lầu, tôi ngồi một mình ở sô pha càng nghĩ càng không hiểu tại sao mọi người trong nhà tôi ai ai cũng phản đối chúng tôi chứ, tại sao, tại sao? Nhưng dù sao thì tôi và anh cũng sẽ chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của chúng tôi là thật, chúng tôi sẽ hạnh phúc…
Truyện độc quyền trên FB Diễm My Hoàng Anh không reup dưới mọi hình thức.
Mọi hành vi lấy truyện đều được xem là vi phạm bản quyền tác giả.
Qua một thời gian nữa thì tôi vào công ty gia đình để làm, và vẫn tiếp tục qua lại với Kiệt, tuy nhiên đi làm thì gò bó hơn hồi tôi học đại học nên thời gian có phần eo hẹp hơn, lại làm cùng anh Quân, anh ấy tinh ý lắm nên tôi không dám quá manh động, cuối tuần mới nói dối đi chơi với bạn rồi đi với người yêu.
Tuy yêu trong lén lút như vậy nhưng chúng tôi vô cùng hạnh phúc, tôi thích cảm giác ngồi sau lưng anh, ôm anh, ngả đầu lên vai anh nói về một câu chuyện nào đó rồi cùng nhau cười ồ lên, sau đó chúng tôi sẽ đi ăn những quán vỉa hè, từ ngày có anh tôi biết thêm món cá viên chiên đường phố cùng nhiều món bình dân khác nhưng mùi vị lại rất thơm ngon, hay vì người vui mà mọi thứ đều trở nên tốt đẹp.
Nhưng mấy hôm nay tôi thấy cơ thể có chút khác thường, mệt mỏi hơn, chán ăn, cứ thấy khó chịu kiểu gì ấy.
Tôi nhớ lại hình như tháng này mình chưa đến kỳ kinh nguyệt.
Bản thân ngờ ngợ, tôi liền đi mua mấy cây bút thử thai về nhà thử, khi thấy 2 vạch đỏ đậm mà tôi c.h.ế.t sững.
Tôi có thai rồi.
Không nhớ tôi đã thất thần bao nhiêu lâu trong nhà vệ sinh, đến khi bình tĩnh lại mới bắt đầu nhớ lại lần quan hệ cuối cùng của tôi và Kiệt đúng là hơn 1 tháng trước, nhưng chúng tôi đều phòng tránh bằng biện pháp bao cao su, tại sao tôi lại có thai? Bây giờ ba mẹ và mấy anh tôi mà biết chuyện tôi có thai chắc chắn là không để yên, bây giờ tôi phải làm sao đây?
Sau một hồi lo sợ, tôi đi ra ngoài lấy điện thoại gọi cho bạn thân tôi là con Phương, nó rất thích anh Quân, nên thường xuyên qua nhà tôi chơi nhưng anh tôi thì hờ hững im im không đáp lại nó, vậy mà nó vẫn kiên trì theo đuổi anh tôi lâu nay.
– Nghe đây em chồng.
– Mày đang làm gì vậy, rảnh không, chạy qua tao chút đi.
– Chuyện gì vậy, có con nào dòm ngó anh Quân của tao hả?
– Không má.
Ai mà tán được ông ấy, lầm lầm lì lì không nói năng gì cả.
– Người ta ít nói đúng kiểu nam thần soái ca đấy, mày không hiểu gì cả.
– Ừ, ông ấy là nhất.
– Chứ sao, anh Quân của tao mà.
Mà gọi tao làm gì?
– Tao ..
– Mày làm sao?
– Tao có thai rồi.
Con Phương nó hét lên trong điện thoại muốn điếc lỗ tai tôi:
– Mày nói gì? mày có thai..
?
– Ừ..
– Với ông Kiệt?
– Chứ mày nghĩ với ai, con này..
– Mày có bị điên không Chi, anh Quân mà biết anh ấy đánh mày c.h.ế.t.
sao mày gan vậy hả con kia?
– Tao không cố tình..
nhưng không hiểu sao lại dính.
Phương..
tao sợ lắm..
– Được rồi, tắt máy đi tao qua liền.
Tầm 30 phút sau con Phương qua tới, nó xông vào phòng tôi hỏi:
– Sao rồi?
Tôi ủ rủ nói:
– Sao là sao?
– Thì đã khám chưa hay chỉ mới thử?
– Tao thấy khó chịu lại trễ kinh nên mới thử thôi, 2 vạch rồi.
Tôi đưa que thử cho nó xem.
Nó hỏi:
– Mày nói cho ông Kiệt biết chưa?
Tôi lắc đầu:
– Chưa, mày là người đầu tiên biết chuyện đấy.
Tao sợ lắm, anh Kiệt chắc chắn sẽ vui, nhưng ba mẹ tao và các anh thì không.
Mới hôm qua mẹ còn nhắc lại chuyện bọn tao và bắt tao chia tay anh Kiệt.
Phương, tao phải làm sao.
Nó nhìn tôi rồi thở dài theo:
– Làm sao tao biết làm sao, tự dưng lại dính bầu lúc này mới khổ.
Tao nghĩ ba mẹ mày sẽ bắt mày bỏ thai đó Chi à chứ không dễ gì chấp nhận ông Kiệt làm rể đâu.
Tôi sợ hãi chạm vào cái bụng nhỏ xíu của mình, hoảng loạn không biết nên làm sao.
Tôi yêu Kiệt nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng làm mẹ trong thời gian này, vả lại đoạn tình cảm của chúng tôi đang vấp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình tôi.
Không ai tán thành mối quan hệ này, mà cả tôi cũng chưa từng muốn có thai trước khi trước.
Nhưng bây giờ con đến, dù thế nào tôi cũng phải bảo vệ con mình .
– Tao sẽ giữ con, không bỏ đâu.
– Trước mắt phải nghĩ cách trả lời ba mẹ mày và anh Quân trước đã, nhất là anh Quân, anh ấy g.i.ế.t mày nếu biết cái chuyện kinh thiên động địa này con ạ.
Tôi còn chưa thế nào thì con Phương nó gợi ý:
– Nếu như mày không nghén thì khoan hãy nói, cứ giấu đi, đợi qua 3 tháng đã đầy đủ bộ phận chắc ba mẹ mày không ép mày phá thai đâu, lúc đó lại tính tiếp, có được không Chi?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook