Không Thể Chạm Tới
-
Chương 57: Chương 56
"Ừ...!Hương vị không tồi."
Mũi sữa nhàn nhạt lan ra khắp miệng, còn Tần Sở bất giác nhìn hai má nhai đến hơi phình ra của Cố An Trạch, luôn cảm thấy cánh môi mềm kia chắc là ngon hơn nhiều.
Yết hầu nuốt nước bọt chuyển động lên xuống, hắn lại cúi đầu tiếp tục cắt rau trên tay.
Thế rồi lại có một cái bánh quy nhỏ đặt trước môi cậu.
Bị đút liên tục chừng chục cái, miệng không khỏi có hơi khô.
Cố An Trạch bất đắc dĩ nhìn Tần Sở một cái, đối phương cứ như trẻ con cười toe toét.
Một bịch bánh cũng không có bao nhiêu, Tần Sở ngốn luôn mấy miếng còn sót rồi vo tròn bọc quăng vào thùng rác.
Không thèm nhìn đến Cầu Cầu đang tủi thân ư ử bên cạnh, hắn tham lam mà lưu luyến ôm lấy Cố An Trạch từ đằng sau, nhẹ dụi cằm vào giữa cổ cậu.
"An Trạch."
Kêu hoài như không biết chán, hắn không ngừng khẽ lẩm bẩm bên tai Cố An Trạch, mãi cho đến khi vành tai người trong lòng đỏ ửng mới nhẹ hôn hôn lên mấy cái.
Lúc Cố An Trạch vừa bị ôm người có hơi cứng ngắc, nhưng từ đêm hôm qua đến giờ được Tần Sở ôm nhiều lần, nên đâm ra cũng nhanh chóng thả lỏng người, im lặng mặc cho đối phương ôm.
Có điều cậu không biết Tần Sở sẽ xúc động trong từng câu thầm thì như vậy, rõ ràng chưa hề nói gì, thế mà lại làm trái tim cậu nhảy nhót lung tung.
Vành tai vốn là khu vực cực kỳ nhạy cảm, vừa bị hôn mấy cái là cả người đã run hết lên.
Bàn tay đang siết trên bụng không sờ loạn nhưng lại sắp bị nhiệt độ đôi tay cách một lớp vải của người nọ đốt cháy đến nơi, cả cơ bụng đều gồng lên hết cỡ.
"Em...muốn xào rau." Mặc dù đã ở bên người ấy mười năm, nhưng bây giờ được ôm thế này vẫn cảm thấy cơ thể hơi nóng lên.
Cậu định treo con dao phay lại trên giá, ấy mà vừa mới buông tay ra thôi đã cảm nhận được cánh môi của Tần Sở dán lên má mình rồi.
"An Trạch, từ nay về sau chúng ta sẽ mãi như thế này, có được không?" hai gương mặt dán vào nhau, hắn lại khẽ hôn một cái, như thể hai người đang cọ xát với nhau, Cố An Trạch sửng sốt một hồi, mặt cũng dần dần ửng hồng, đến nói chuyện cũng bị ngắt quãng.
"Anh đói bụng chưa....Em đi hâm nóng vài món trước....."
Dường như cậu muốn tránh né đề tài này, rồi lại bị Tần Sở giam chặt bên trong lòng ngực, không thể động đậy nổi.
"An Trạch, anh không gạt em." Giọng hắn có chút khàn khàn, như có phần bi thương, Tần Sở chôn mặt bên tóc mai của cậu, hít một hơi thật sâu, "Anh muốn ở bên em, An Trạch, mỗi ngày đều bên cạnh nhau, được không?"
"Anh biết em không thể tin anh liền được....!Dù gì trước đây anh đã đối xử với em như vậy.
Thế nhưng An Trạch à, bây giờ anh thật sự rất hối hận." Hắn vẫn không nhắc đến chuyện bệnh trầm cảm, chỉ là hôn lên vành tai của Cố An Trạch vài cái, "Anh rất hối hận vì những ngày tháng trước kia không biết quý trọng em..."
"Anh đã suy nghĩ rất nhiều, từ lúc chúng ta quen nhau cho đến giờ phút này." Hắn im lặng trong chốc lát, cánh tay trên eo siết chặt thêm chút nữa, làm cho hai người ngày càng sát gần nhau hơn, "An Trạch, anh thích em."
"Từ rất lâu trước đây đã thích rồi.
Chỉ là vẫn không chịu nhìn rõ lòng mình, thế nên mới mắc phải nhiều sai lầm như vậy."
Tình cảm từ tận đáy lòng không chỉ một từ "Thích" là có thể diễn tả được, nhưng vì không muốn dọa đến người trong lòng ngực mình, hắn vẫn nên cố nhịn lại.
Tiếng hít thở của Cố An Trạch có hơi gấp gáp, dường như cậu vẫn còn kháng cự cuộc đối thoại này, nhưng Tần Sở đã hôn lên vành tai cậu.
"An Trạch, đồng ý với anh đi...Anh muốn bên em cả đời này, mỗi ngày đều bên cạnh nhau."
Người cậu bất giác run run vì những lời âu yếm này, tim không còn đập theo nhịp thường được nữa.
Cậu mờ mịt xoay đẩu, muốn nhìn biểu cảm của Tần Sở ngây lúc này thì môi tức thì bị hôn lên.
"Ưm...."
Eo bị ôm siết lại, một cánh tay khác của người nọ đặt lên đỉnh đầu của cậu.
Sắc mặt Tần Sở cực kỳ nghiêm túc, hắn ve vuốt một hồi rồi mới liếm mút nhè nhẹ lên bờ môi mềm mại của cậu.
Lời toan định nói của Cố An Trạch phút chốc lặng mất tâm, nhìn chằm chằm Tần Sở đang đột nhiên tiến lại gần, thậm chí quên mất tư thế khó xử của mình.
Lưỡi người kia rất mềm, không ngừng khẽ liếm cánh môi cậu, sau đó lại như đang nhấm nháp mỹ vị nào đó, nhẹ nhàng ngậm lấy một mảnh môi mà chầm chậm mút mát.
Đôi môi vốn hơi tái nhợt thoáng cái đã đỏ tươi, nhưng Tần Sở vẫn không chịu buông tha, lại châm chút đến mức mỗi một tấc đều đỏ rực mới từ từ liếm mở hai khớp hàm của Cố An Trạch.
Thế này thì sao cậu có thể chống lại được.
Động tác dịu dàng đến thế, nếu không phải còn đang dựa vào bồn nước có khi cơ thể cậu đã xụi lơ xuống rồi.
Tần Sở luôn để ý đến mỗi một biểu cảm của Cố An Trạch, thấy cậu có vẻ rất thoải mái mới xoa xoa đầu cậu rồi tiếp tục hôn sâu hơn.
Hai người đều vừa ăn chút ít bánh quy nên khoang miệng đều mang theo hương sữa nhàn nhạt.
Khi tim được đầu lưỡi thẹn thùng tránh né kia, Tần Sở gần như lập tức dán sát vào, quấn quýt lấy đối phương.
Khoang miệng vốn đang khô khốc bị nụ hôn như vậy khiến cho nước bọt tiết ra càng nhiều, chẳng mấy chốc đã ướt át.
Cậu hoàn toàn không chủ động được chút gì, chỉ có thể bất lực mặc cho đối phương quậy phá trong miệng.
Cứ như muốn liếm hết sạch mỗi một mảnh vụn bánh quy còn sót lại.
Tần Sở vừa bá đạo lại dịu dàng mổ hôn làm cho hô hấp Cố An Trạch càng lúc càng nặng nề.
"Ưm..."
Không khí trong trong khoang ngực sắp bị rút đi, thậm chí còn khó thở.
Cậu thật sự không có kinh nghiệm hôn, chỉ có thể rúc vào trong vòng tay của Tần Sở.
Thân thể hai người sát vào nhau, phản ứng gì cũng không có cách nào che dấu.
Trước khi cơ thể bắt đầu nóng lên, Tần Sở buộc mình buông Cố An Trạch ra,ánh mắt tối tăm nhìn đôi môi bị hắn hôn cho sưng đỏ.
"An Trạch, hứa với anh...được không?" Hắn thận trọng nhìn người trước mặt, sợ rằng đối phương sẽ lộ ra vẻ buồn bã hoặc là cứ mãi im lặng như thế.
Nhưng mới vừa trải qua một trận hôn mãnh liệt, Cố An Trạch vẫn chưa ổn định được hơi thở, cánh môi hơi hé mở, không ngừng thở ra hơi nóng mang theo mùi sữa.
Đầu óc hãy còn đang rối bời, cậu cố nhớ lại những gì Tần Sở đã nói, nhưng lại không nhớ ra được gì.
Thói quen nghe theo lệnh đã khắc sâu trong xương của cậu giờ phút này lại phát huy tác dụng, cậu ngu ngơ gật đầu, rồi lại ngây người nhìn Tần Sở đang mừng như phát cuồng trước mặt.
Cơ thể lại bị ôm thật chặt, người kia dường như đang hứa hẹn điều gì đó, nhưng cậu chẳng nghe rõ được lời nào nữa.
Có lẽ là vì muốn ngăn ý định tự sát của cậu, nên mới cố gắng bày ra dáng vẻ cực kỳ vui sướng này chăng?
Lý trí mách rằng không phải là thế, nhưng cậu không thể kiểm soát được suy nghĩ của mình.
Rõ ràng cậu nhận thấy được sự nghiêm túc và chân thành trong mỗi biểu hiện của Tần Sở, nhưng khi muốn thực sự tin tưởng thì lại rụt rè không dám.
Làm sao có khả năng.....!
Mười năm qua không hề nói thích, tại sao bây giờ đột nhiên lại nói chứ?
Chắc chắn là đang trấn an mình thôi.
Cảm giác như chính cậu là một thứ xiềng xích, ngọai trừ ép buộc đối phương còn đâu chẳng thể làm nên tích sự gì.
Huống chi bây giờ cậu đã từ chức rồi, không lẽ muốn dùng lý do đê tiện như vậy mà độc chiếm Tần Sở cả đời hay sao?
Cố An Trạch thất thần đứng sang một bên nhìn Tần Sở xào rau.
Cậu đã định tự mình làm rồi, nhưng không biết tại sau nồi xẻng lại rơi vào tay đối phương, còn cậu thì bị nhét một ly sưa bò, mấp máy miệng nhỏ nhấp từng ngụm.
Hình như cái gật đầu của cậu đã tiếp thêm động lực to bự cho Tần Sở, hắn không có cậu làm bất cứ việc gì nữa, trái lại còn tích cực chủ động bưng hết đồ ăn bày lên bàn.
Lúc mọi thứ đều xong xuôi cả, hắn cười tươi rói nhìn Cố An Trạch như đứa trẻ chờ được khen thưởng.
Cố An Trạch còn đang tựa vào cạnh cửa nhà bếp, sau một lúc ngạc nhiên chớp mắt thì bị kéo ngồi xuống ghế.
Cậu chưa bao giờ gặp được một Tần Sở nhiệt tình như vậy.
Hồi trưa vì lo lắng cho dạ dày của cậu, hắn không dám cho đồ ăn vào, nhưng lúc này nhìn thấy Cố An Trạch đã ăn được mấy miếng thịt, hắn không nhịn được mà muốn gắp thêm cho cậu.
Mãi cho đến khi Cố An Dật thật sự không còn cách nào khác phải bất lực nhìn Tần Sở, thì hắn mới nhận ra mình đã gắp quá nhiều, thế là lập tức kéo chén mình sát lại lấy bớt đồ ăn dư ra.
Tần Sở vẫn duy trì nụ cười, ước nguyện nhiều năm của hắn cuối cùng cũng được thực hiện, vừa và xong hai đũa cũng phải ngẩng đầu nhìn người đối diện mới chịu.
Mặc dù tâm trạng vẫn cò rất phức tạp, nhưng cậu thật sự không có lý do gì để nhẫn tâm từ chối đối với một Tần Sở như vậy.
Cầu Cầu cũng đang gặm đồ ăn ở trong phòng khách, thậm chí còn mò qua đây ý muốn nếm thử thức ăn trên bàn.
Chỉ là cả hai chủ nhân của nó đều biết là không thể tùy ý cho vật nuôi ăn những món của con người, nó chỉ có thể ủ rũ nằm cạnh chân bàn, ánh mắt mong ngóng mà nhìn mấy từng miếng sườn hấp dẫn của chủ nhân vừa gặm xong.
Đến khi dùng xong cơm tối, Tần Sở xung phong đi rửa chén, hơn nữa còn xả nước ấm trong bồn tắm cho Cố An Trạch tắm rửa.
Cố An Trạch cũng nghe theo hắn, sau khi bị Tần Sở đè ra hôn một hồi, rồi nhanh chân ôm đồ ngủ lẫn đồ lót đi vào phòng tắm.
Tần Sở bên này cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, tựa như thấy được tương lai tương lai tươi sáng đang đón chờ phía trước, đến cả rửa chén cũng cười không dứt.
Có điều hắn đã quên mất, là còn Hứa Tử Mặc.
Liên lạc cả ngày không nhận được hồi âm, đương nhiên Hứa Tử Mặc có chút do dự, nhưng cũng tiếp tục gọi đến.
Lúc này Tần Sở đã đi vào phòng tắm, còn Cố An Trạch đang dùng máy sấy sấy tóc.
Cậu kiên quyết sẽ không tự ý nhìn điện thoại của Tần Sở, nhưng màn hình đột nhiên bật sáng, cậu lại vô thức liếc qua.
Là cuộc gọi của Hứa Tử Mặc.
Tâm trạng cậu bây giờ nếu nói là buồn cũng không đúng, có lẽ trong lòng đã có chuẩn bị từ sớm, chỉ là khó tránh khỏi có chút tự ti.
Có điều đúng là chỉ có Hứa Tử Mặc mới là nhân tài hoàn mỹ xứng đôi với Tần Sở, thế nên cậu bình thản cầm điện thoại lên, đi tới trước cửa phòng tắm gõ nhẹ hai cái.
Cửa phòng tắm nhanh chóng mở ra, Tần Sở đang quấn khăn tắm quanh éo, cả người còn vương hơi nước ướt át, vài sợi tóc xõa trên trán.
Nhìn thấy Cố An Trạch, hắn còn đang cười sung sướng, nhưng vừa định hỏi có chuyện gì thì thấy được màn hình di động không ngừng chớp chớp trên tay cậu.
Trái tim gần như lạnh xuống tức thì khi biết được nguyên do.
Hắn đã sớm không còn nhớ rõ dáng vẻ của Hứa Tử Mặc nữa rồi, cho dù có nhận được điện thoại lúc đang dỗ Cố An Trạch nghỉ ngơi nhưng hắn cũng nhanh chóng quên bén mất.
Rõ ràng là hắn đã nghĩ đến việc cắt đứt với Hứa Tử Mặc ngay lập tức để không làm cho Cố An Trạch hiểu lầm, nhưng sau đó hắn chỉ lo chú ý đến tâm trạng của Cố An Trạch mà quên luôn sự tồn tại của mớ rắc rối này.
"À...!điện thoại của anh hình như bị tắt tiếng, Hứa Tử Mặc có gọi vài cuộc, anh bắt máy đi." Cố An Trạch không hề tỏ ra bực bội hay ghen tuông, ngược lại còn bình tĩnh giải thích rồi đưa điện thoại cho hắn nói: "Em không dám tự ý cúp máy...anh xem đi."
Tần Sở nhíu mày nhận lấy, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi, rồi không hiểu sao lại có chút hụt hẫng.
Có lẽ vẫn còn ôm ấp một chút xíu chờ mong viễn vong nào đó mà chính hắn cũng không nhận ra được, Cố An Trạch cụp mắt cười khổ.
Đứng tiếp ở đây xem ra chỉ tổ tự rước lấy nhục, hơn nữa chưa chắc Tần Sở muốn cuộc trò chuyện giữa hắn và Hứa Tử Mặc bị người ngoài nghe thấy.
Mọi ảo tưởng của cậu tựa như hoa trong gương trăng dưới nước, lại tựa như sương mù trong màn tuyết, không được vươn ra ánh ban mai, chỉ có thể vĩnh viễn trốn trong góc tối mà thôi.
May mà cậu không còn là Cố An Trạch ngây thơ không biết tự lượng sức như năm đó nữa.
Nhìn hàng hai chân mày của Tần Sở vẫn nhíu chặt, cậu mỉm cười một cái, toan định xoay người rời đi thì bàn tay bị đối phương nắm lại.
"An Trạch, em hãy nghe anh giải thích."
-
- Hết chương 56-
-
Tác giả có lời muốn nói: Đừng vội đừng vội! Đại chiêu vẫn chưa tới! Mới có mấy câu của Tần Sở sao có thể lay động được Cố An Trạch nè có phải không!
Đường có pha chút thủy tinh, xin lỗi nhe~~
(...).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook