Tần Sở vừa đờ đẫn hút thuốc vừa suy nghĩ, không hiểu vì sao lại mình lại gây sự với Hứa Tử Mặc.

Lúc trước rõ ràng đã thề sẽ đối xử tốt với em ấy cả đời....!Vậy mà giờ lại chỉ nghĩ đến cái người đã bị hắn đuổi ra khỏi nhà này – Cố An Trạch.

Hắn hơi rũ mi mắt, khẽ thở dài.


Hắn đã từng cho rằng mình sẽ không bao giờ quan tâm đến hết thảy những gì có liên quan đến Cố An Trạch, bao gồm cả con chó phiền phức kia.

Nhưng dường như kể từ ngày Cố An Trạch dọn đi, cuộc sống của hắn giống như thiếu đi thứ gì đó.

Hơn nữa, không phải cứ thuê thêm người giúp việc là thay thế được người đó.

Tại sao lần nào nhìn thấy Cố An Trạch cũng đều tức giận đến không kiềm chế được?
Hắn trầm tư, điếu thuốc bị ngó lơ vô tình cháy hết.

Tần Sở nhìn đầu thuốc trong tay, chợt nhớ đến trước kia hắn và Cố An Trạch cũng từng có khoảng thời gian quan hệ tốt đẹp bên nhau.

Khi đó hắn sẽ về ăn cơm đúng giờ, mặc dù luôn cố ý trưng ra bản mặt khó chịu đối với Cố An Trạch, nhưng lại hưởng thụ hết tất cả sự phục vụ mà đối phương làm cho.


Rõ ràng có thể lựa chọn không chạm vào cậu ấy, nhưng hắn không thể khống chế được bản thân, không thể nhịn được mà muốn nhìn cậu ta thở gấp dưới thân mình.

Cho dù là lúc nào đi chăng nữa, hắn vẫn luôn hành xử ác liệt như cũ.

Hắn cố tình làm lơ Cố An Trạch, muốn nhìn cậu ấy vừa nấu cơm vừa đỏ hoe đôi mắt, như bị khi dễ cũng không dám hé răng nửa lời, ngoan như thỏ con, mắt rơm rớm nước tự hít hơi điều chỉnh cảm xúc bản thân.

Tại sao lại cứ luôn muốn bắt nạt cậu ấy?
Nếu muốn bắt nạt, hắn sẽ cố ý cư xử thô bạo ngay cả trong lúc ân ái, khiến Cố An Trạch đau đến cả người đều run rẩy, để cậu nhớ mãi nỗi thống khổ này.

Tần Sở ngơ ngác nhìn màn đêm vô tận, lại chợt nhận ra mình nhớ rất rõ mọi chuyện liên quan Cố An Trạch.

Dù cho đã lâu không nhìn thấy cậu ấy, hắn vẫn có thể hình dung ra một cách rõ nét khuôn mặt của cậu.


Tại sao lại như vậy...!
Hoàn toàn không thể nào quên được.

Giống như bị đầu độc, chỉ cần rời xa người nọ thì mọi thứ xung quanh sẽ không ngừng in đậm hình bóng của đối phương.

Hắn yêu Hứa Tử Mặc, chắc chắn là như vậy, nhưng vì sao ngay cả khi nằm trên chiếc giường đơn độc, hắn vẫn không thể nhịn được nhớ đến thân thể nhỏ gầy kia.

Đã lâu như vậy cũng không chủ động liên lạc với hắn dù chỉ một lần...!
Tần Sở mím môi, dúi đầu thuốc vào gạt tàn.
- Hết chương 13 -.


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương