Không Thể Chạm Tới
-
Chương 11
Cầu Cầu tuy rằng được cứu sống nhưng vẫn chưa qua khỏi thời kỳ nguy hiểm.
Sau khi được đẩy vào phòng bệnh ngay lập tức đã có y tá đến gắn kim truyền nước biển cho nó.
"Cầu Cầu ngoan, không đau nữa, cố gắng một chút nữa thôi..." bàn chân nó đã khôi phục lại ít độ ấm, nhưng nhìn thấy vết thương ghê người trên ngực nó vẫn làm tôi đau đơn không thôi.
Cầu Cầu lại yếu ớt "Ẳng" một tiếng, ngoan ngoãn nhìn tôi.
Con chó lúc trước còn hoạt bát năng động như vậy, mà giờ đây lại suy yếu nằm bẹp một chỗ thế này, trên mình còn chi chít dây nhợ.
Tôi lại áp mặt vào bàn chân của nó, cọ nhẹ hai cái, thấp giọng nói: "Mày không sao thật tốt quá..."
"Từ nay về sau tao sẽ mãi ở cạnh mày, không bao giờ để mày một mình nữa."
Nó dường như nghe hiểu lời tôi nói, đôi mắt ngấn nước chớp chớp, móng vuốt cũng giật nhẹ vài cái, như đang vuốt ve gương mặt tôi.
Dù đang trong cơn đau đớn đến chừng này mà Cầu Cầu luôn nghe lời như thế.
Tôi muốn cười với nó một cái, nhưng chưa kịp thì nước mắt đã chực rơi.
Cầu Cầu thấy tôi lại chuẩn bị mít ướt, sốt ruột kêu một tiếng "Ẳng", nước mắt cũng sắp rớt xuống.
Tôi ngại ngùng hít mũi vài cái, duỗi tay xoa đầu Cầu Cầu " Không được, đã nói là sẽ không khóc mà..."
Có thể là do động tác vuốt ve của tôi, nước động lại ở hốc mắt Cầu Cầu lại lăn dài xuống.
Cho dù như vậy, nó vẫn bình tĩnh nhìn tôi như cũ, trong mắt tràn đầy quyến luyến không muốn xa.
Cầu Cầu như vậy khiến tôi đau lòng khôn xiết, chỉ ước có thể thay nó chịu đựng sự đau đớn này.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Tần Sở và Hứa Tử Mặc một trước một sau theo nhau vào.
Khuôn mặt Tần Sở không có biểu cảm gì, nhưng khi thấy Cầu Cầu vẫn bình an vô sự, anh thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận sờ trán nó.
Hứa Tử Mặc chắc vẫn đang rất áy náy, cúi gằm mặt ngồi xổm trước mặt Cầu Cầu, nhẹ giọng nói tiếng xin lỗi.
Quần áo bọn họ đều có hơi xộc xệch, tóc cũng ướt mồ hôi mà bết lại với nhau.
Tôi lặng lẽ lùi ra sau vài bước, tránh chỗ cho hai người họ.
Tôi nhìn thoáng qua Tần Sở, ánh mắt anh có chút mông lung, không biết anh đang suy nghĩ điều gì.
Cầu Cầu vốn đang nằm yên tĩnh ở đó, bị Tần Sở vuốt ve cũng chỉ liếc mắt một cái, nhưng khi thấy tôi lui về sau, lại sốt ruột kêu "Gâu".
Cơ thể nó hoàn toàn không thể cử động được, vậy mà bàn chân nhỏ bé lại không ngừng cố vươn ra phía trước, như muốn kêu tôi quay lại với nó.
Trên băng gạc máu dần dần lan ra, trong phút chốc nước mắt tôi lại không kiềm được rơi xuống.
Mặc kệ lỡ như bị Tần Sở và Hứ Tử Mặc phát hiện tôi cũng chả biết ứng phó làm sao, tôi trực tiếp đi xuyên qua cơ thể hai người họ, nhanh chóng nắm lấy chân Cầu Cầu, dùng sức xoa xoa " Ngoan nào, tao ở đây, tao không đi đâu hết..."
Nó hít hít mũi vài cái, kêu hai tiếng "Ử ử".
Hứa Tử Mặc không ngờ Cầu Cầu đột nhiên lên cơn, nhìn những vệt máu tươi tràn ra, hai mắt mở to sững sờ bất động tại chỗ.
Trong khi đó Tần Sở đã nhanh chân chạy đi kêu y tá đến, nhíu mày nhìn một mảng băng to tướng trước ngực Cầu Cầu.
Y tá vạch băng ra kiểm tra vết thương, chỉ là bị rỉ một chút máu, chưa có dấu hiệu nứt ra.
Hứa Tử Mặc bị mũi khâu trên miệng vết thương dọa cho sợ, bàn tay vươn ra định vuốt ve Cầu Cầu cũng thu về.
Thấy tình hình của Cầu Cầu đã như vậy mà còn có sức để cử động, y tá ngập ngừng nói: "Có lẽ là do còn đang kích động sau vụ tai nạn...bây giờ không thể dùng thuốc an thần, chủ của nó nên trấn an một lúc đi." Dứt lời cô xoay người đi lấy thuốc cần dùng cho Cầu Cầu.
Tôi đang xoa xoa bàn chân Cầu Cầu, Tần Sở thì đứng bên cạnh tôi, vụng về sờ tai Cầu Cầu.
Cầu Cầu ngước mắt lên nhìn anh một cái, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp không giải thích được, không hề có sự nhiệt tình như lúc trước đu theo người Tần Sở.
Ngoài dự đoán của mọi người chính là Cầu Cầu còn nghiến răng với Tần Sở, giống như đang uy hiếp.
Tần Sở hơi xấu hổ rút tay về.
Hứa Tử Mặc lại càng không dám đụng vào người nó, cũng không hiểu vì sao trước kia Cầu Cầu còn rõ ngoan ngoan, hiện giờ lại đột nhiên trở nên hung dữ.
Cậu ấy cười tự giễu: "Tại em không chăm sóc tốt cho Cầu Cầu, chắc nó giận rồi!"
Tần Sở không nói tiếng nào.
Là Cầu Cầu tự tuột khỏi dây xích, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Hứa Tử Mặc được.
Một con chó thân hình to như vậy, nếu muốn so sức lực e là thanh niên bình thường còn thua xa.
Nhưng mà nói tới cũng là do Hứa Tử Mặc mang Cầu Cầu ra ngoài mới xảy ra chuyện này...!
Tôi nhìn thoáng qua Tần Sở, ánh mắt anh có chút mông lung, không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Chuyện này Cố An Trạch phải được biết...Nhưng mà..." Tần Sở nhắc đến tên tôi thì hơi khựng lại.
Hứa Tử Mặc lên tiếng "Ừ", còn Tần Sở thì buông tiếng thở dài.
"Tạm thời không có cách nào liên lạc được với cậu ta." Bàn tay anh nắm chặt lại thành quyền rồi vô lực buông thõng xuống.
Anh chắc hẳn cũng rất áy náy, nói gì thì tôi mới thật sự là chủ nhân của Cầu Cầu.
Có thể khiến Tần Sở trưng ra vẻ mặt như này thật hiếm thấy, nhưng tôi không hề oán hận hay trách cứ bọn họ.
Tôi vừa vuốt bàn chân Cầu Cầu vừa thấp giọng lẩm bẩm: "Không sao cả..."
"Hai người không bỏ nó, còn đưa nó đến bệnh viện, vậy là đủ rồi..."
"Cho nên, đừng tự trách nữa...!Tôi không trách hai người đâu."
Cầu Cầu ngẩng đầu nhìn tôi, miệng mấp máy nhưng không phát ra âm thanh, chỉ lại rơi nước mắt.
Tôi tưởng rằng nó rất đau, vội vàng trấn an nó.
Những lời tôi nói vừa rồi bọn họ đều không nghe thấy.
Nghe đến đoạn Tần Sở nói không liên lạc được với tôi, chân mày Hứa Tử Mặc chau lại, dò hỏi: " Nhắn tin qua mạng cũng không xem luôn sao?"
Tần Sở im lặng, vân vê đầu ngón tay, một lúc lâu sau mới chậm rãi trả lời: "Anh và cậu ta...không có kết bạn."
Tôi sững người, cúi đầu nhéo móng chân Cầu Cầu, khẽ mím môi.
Chúng tôi đã từng là bạn.
Nhưng đó đã là chuyện từ rất lâu rồi, khi tôi và anh là còn bạn bè bình thường.
Tôi tạo một nhóm chat riêng, thêm vào một mình anh rồi còn thêm anh vào đứng đầu tất cả các nhóm (?).
Anh ấy là điều đặc biết và duy nhất mà tôi quan tâm, mỗi lần anh đăng gì lên, không chỉ có thông báo nhắc nhở hàng đầu mà tôi còn đặt tiếng chuông khác với tất cả mọi người.
Mỗi một bài đăng tôi đều quan tâm nhưng không dám bình luận, sợ anh chê tôi phiền.
Tôi thậm chí biết cả khi nào anh online khi nào anh offline trong ngày, chuyện này tôi không dám cho anh biết.
Sau khi trò chuyện vài câu, tôi sẽ sao chép lại và lưu vào một tệp tin, thỉnh thoảng buồn chán thì lấy ra đọc, như thể tôi được tiếp thêm sức mạnh vô tận từ những câu từ ấy.
Cho dù là vậy thì sau khi sự việc kia xảy ra, anh đã xóa tôi đi.
Mười năm sau đó, anh cũng không thêm tôi một lần nào nữa.
Thật sự thì đây cũng là chuyện đã qua từ rất lâu rồi, giờ nghĩ lại cũng không còn cảm thấy buồn phiền như trước nữa.
Cầu Cầu vẫn đang nhìn tôi chằm chằm, tôi khẽ mỉm cười với nó, vỗ nhẹ lên đầu nó bày tỏ mình vẫn rất ổn.
Hứa Tử Mặc không ngờ rằng có chuyện như vậy, cậu ấy móc điện thoại trong túi ra, lướt nhanh tìm kiếm "Em và cậu ta không liên lạc nhiều, nhưng chắc là vẫn còn..."
Cậu ấy lướt đến danh thiếp của tôi, bởi vì đã lâu truy cập, trên tường nhà cũng chẳng có một bài đăng mới nào.
Tần Sở trầm mặc nhìn về phía tài khoản rỗng tuếch của tôi, khi lia đến thời gian truy cập cuối cùng, mày anh nhíu lại còn tay nắm chặt thành quyền.
Lần cuối online là vào nửa năm trước.
"Nhìn qua chắc là An Trạch không cần tài khoản này nữa..." Hứa Tử Mặc nhìn thấy sắc mặt Tần Sở có vẻ không được tốt lắm, miễn cưỡng cười cười.
"Thôi quên đi!" Tâm trạng Tần Sở hiển nhiên không vui, anh lại thở dài một hơi, xoay người đi ra ngoài.
Vẻ mặt Hứa Tử Mặc cứng đờ, hình như có chút bực bội, cuối cùng cũng bước nhanh theo sau.
Tôi không đi theo bọn họ.
Lúc trước là tôi quá ích kỳ, chỉ biết đi theo phía sau Tần Sở, không quan tâm Cầu Cầu, hại nó xảy ra chuyện như vậy.
Hiện giờ Cầu Cầu đang điều trị ở đây, tôi sao có thể bỏ mặc nó lần nữa chứ?
"Cầu Cầu, tao không đi đâu hết, chỉ ở đây với mày thôi" muốn làm cho nó yên tâm hơn, tôi mỉm cười với nó, đoạn lại nhéo cái tai mềm mại kia "Mày bây giờ cần nghỉ ngơi nhiều vào, tao không đi đâu nữa, mày ngủ một lát được không?"
Cầu Cầu thút thít hai cái, vẫn còn cố chấp nhìn tôi.
"Tao thật sự không đi mà" chắc là vẫn còn sợ tôi nhân lúc nó không chú ý lại lẻn đi mất, bỏ lại nó một mình, tôi nắm chặt chân nó, thề thốt đảm bảo: "Mày nhìn đi, nếu tao buông tay, mày tỉnh lại ngay lập tức là được rồi"
Nó vẫn không chịu tin tôi, cứ nhìn chằm chằm vào mặt tôi, mặc kệ tôi xoa nắn sờ bóp gì cũng không được.
Tôi bất đắc dĩ thở dài, nằm áp mặt xuống cái giường bên cạnh, mặt đối mặt nghiêm túc nhìn nó.
Vừa nhìn trong đầu cũng vừa nhớ đến quãng thời gian đã từng trải qua cùng Cầu Cầu – Nó rất sợ nước, khi còn nhỏ, mỗi lần tôi đặt nó vào một chậu nước nông, nó sẽ hét lên thảm thiết.
Sau đó dần dà trưởng thành, thoắt cái đã biến thành một con chó to khỏe, cũng bắt đầu biết nghịch nước, lần nào cũng đều bày bừa lộn xộn trong nhà tắm.
Nghĩ đến đây lòng tôi chợt bình thản lại.
Tôi nhẹ nhàng vuốt ve tai Cầu Cầu, trong mắt dâng lên ý cười.
Cầu Cầu vẫn còn đang cố chống chọi mà nhìn tôi, nhưng thân thể nó đã đến giới hạn rồi, mi mắt càng lúc càng díu lại với nhau.
Trải qua vài lần giãy giụa, cuối cùng cũng đầu hàng khép lại hai mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
- Hết chương 11 -.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook