Không Rõ Tương Tư (Bất Giải Tương Tư)
-
Chương 27: Phiên ngoại 2: Ta còn một quả vải ngọt ngào nhất
Ngày hôm nay Ôn Tiểu Thạch lại bị phạt quỳ, nguyên nhân là biến thành xà dọa khóc tiểu cô nương cách vách.
Ôn Ngọc Chương phải đi sang xin lỗi đại nương, tiểu cô nương khóc thút thít nghẹn ngào nói Ôn Tiểu Thạch là xà, ai cũng không tin, nói nàng chỉ là bị dọa, còn an ủi Ôn Ngọc Chương, “Chỉ là tiểu hài tử cãi nhau, đừng để bụng. Nhưng mà về sau đừng để Tiểu Thạch chơi cùng xà, như vậy rất nguy hiểm.”
“Đúng vậy, đã phạt quỳ Tiểu Thạch ở nhà.” Ôn Ngọc Chương ôn nhu nói chuyện cùng tiểu cô nương đã khóc sưng hết đôi mắt, tâm lý lạnh lùng nghĩ lần này nếu không phạt quỳ một ngày Ôn Tiểu Thạch sẽ không biết chừa.
Tịch Chi dựa nghiêng ở trước cửa sổ nhìn Ôn Tiểu Thạch bị phạt quỳ, thỉnh thoảng lấy ra một quả vải từ trong tay áo, vừa lột vừa hỏi: “Nói ta nghe, con nghĩ gì vậy? Biến thành xà dọa tiểu cô nương—— chà chà, khi còn bé ta cũng không dám như thế nha.”
Năm nay Ôn Tiểu Thạch mới năm tuổi, cũng không biết tính tình giống ai, kinh thiên động địa không gì không làm được, lại cố tình sinh ra mang một gương mặt nhu hòa, hai phụ thân gộp lại cũng không được nhiều người yêu thích bằng hắn, cho nên gây ra khá nhiều sóng gió.
Đặc biệt là thời điểm hắn khóc lên, dù là Ôn Ngọc Chương cũng phải nhẹ dạ ba phần, cho nên đành phải để Tịch Chi trông coi hắn.
“Con nói con là xà, tỷ ấy khăng khăng không tin, nhất định muốn con biến cho tỷ ấy xem.” Ôn Tiểu Thạch cũng rất oan ức, hóa thành xà cắn vạt áo Tịch Chi, leo lên cổ tay hắn cướp vải, “Con vừa biến thì tỷ ấy bật khóc.”
Tịch Chi xoay cổ tay một cái, đem vải ném vào miệng chính mình, nâng tay đánh vào đầu tiểu xà: “Ngoan ngoãn quỳ, lần này ta sẽ không giúp con cầu xin.”
“Trước đây người cũng đâu có giúp con, toàn là giúp phụ thân.” Ôn Tiểu Thạch tức giận quấn lấy cổ tay của hắn, thật sự là oan ức chết rồi, bị oan ức lại sinh khí, tựa hồ cảm thấy tiểu cô nương cách vách kia lừa hắn, cắn ngón tay Tịch Chi lẩm bẩm nói: “Thần Thần nói không sợ nên con mới biến… Mà phụ thân cũng không sợ con, người lớn hơn con vậy mà phụ thân còn không sợ.”
Tịch Chi nắm Ôn tiểu xà ném xuống đất, lười biếng dựa vào song cửa sổ nói: “Phụ thân con không giống người khác—— quỳ cho tốt, một lát nữa phụ thân con sẽ trở lại.”
Ôn Ngọc Chương vốn đang đi vào phòng, bỗng nhiên nghe thấy Tịch Chi nói y và người khác không giống nhau, đứng ngốc ra một hồi, lại quyết định quay sang ngồi một mình ở ngoại thất nghe đôi phụ tử trong phòng nói chuyện.
Ôn Tiểu Thạch không sợ trời không sợ đất, cố tình chỉ sợ Ôn Ngọc Chương mềm mại nhu hòa. Vừa nghe nói y sắp quay về, hắn lập tức biến thành hình người quỳ đàng hoàng trên mặt đất.
Phản ứng này của hắn chọc cười Tịch Chi, đại xà thu hồi vải, ngồi xổm trước mặt Ôn Tiểu Thạch hỏi hắn: “Ngay cả tiểu Hoàng đế mà con còn không sợ, tại sao chỉ sợ phụ thân?”
“Hừ.” Ôn Tiểu Thạch lớn lên răng trắng môi hồng, trợn mắt cũng chỉ giống như đang làm nũng. Tịch Chi lấy ra một quả vải trong tay áo đung đưa trước mắt hắn, cười nói: “Một quả cuối cùng.”
Hai phụ tử này là một đôi xà tham ăn, một mạch kế thừa tính yêu thích vải, coi như may là không bôi nhọ huyết mạch độc lạ của lão yêu quái này.
Ánh mắt của Ôn Tiểu Thạch lập tức bị vải hấp dẫn.
“Hả? Tại sao sợ phụ thân của con?”
Thịt quả trắng như tuyết đã bị Tịch Chi lột ra, Ôn Tiểu Thạch duỗi lưỡi xà đột ngột cuốn vào, sau khi nuốt trọng liền thỏa mãn mà liếm liếm miệng—— ăn quá nhanh, không nếm ra được vị gì.
Tiểu hài tử không thể nói ra những điều có lý được, thích hay sợ cũng chỉ là bản năng phản ứng. Tịch Chi lại không đồng ý với đáp án này, nhất định muốn Ôn Tiểu Thạch nói cho hắn biết.
“Xưa nay phụ thân chưa từng đánh con, nhiều nhất cũng chỉ là phạt quỳ, tại sao con lại sợ y?”
Ôn Ngọc Chương lấy tay chống cằm, cũng thật tò mò tại sao Ôn Tiểu Thạch sợ y.
“Ai nha, xà phụ thân hỏi nhiều như vậy làm gì.” Ôn Tiểu Thạch nhìn thoáng về phía sau, chưa có phát hiện Ôn Ngọc Chương trốn sau tấm bình phong, nhỏ giọng nói, “Con sợ phụ thân không cần con nữa——”
Lời nói ra dường như rất khổ sở, cũng không biết tiểu hài tử nhớ tới cái gì, thấp giọng thầm thì: “Phụ thân không muốn Tiểu Thạch.” Nói rồi nước mắt lại muốn rơi xuống.
Tịch Chi rốt cuộc hoảng rồi, lão yêu quái sống được một ngàn năm, nhưng chưa từng có kinh nghiệm dỗ hài tử. Mỗi lần Ôn Tiểu Thạch bị hắn đùa khóc, Ôn Ngọc Chương đều phải nhỏ nhẹ mà dỗ hắn một hồi lâu.
“Con đừng khóc… Tại sao lại không muốn con, không phải còn có ta sao?” Đại xà tình thân lãnh đạm, nhưng vì không muốn Ôn Ngọc Chương mắng hắn, nên rất có thành ý mà dỗ tiểu xà.
Nhưng mà Ôn Tiểu Thạch càng khóc càng hung ác, “Xà phụ thân ngu ngốc, hu hu—— khi đó người không ở đó.”
Ôn Ngọc Chương sững sờ.
Thời điểm Ôn Tiểu Thạch còn chưa sinh ra, Tịch Chi đã không ở bên cạnh y. Sau đó tiểu xà dần dần lớn lên, y xác thực đã có ý nghĩ đem tiểu xà giao cho Tịch Chi. Khi đó mọi bước đi đều quá mạo hiểm, y như đi trên lớp băng mỏng, lại không có tinh lực chăm sóc Ôn Tiểu Thạch. Huống hồ đối với Tịch Chi, lòng y đích xác vẫn còn oán hận, luôn canh cánh trong lòng cái ước định sinh tiểu xà.
—— Ngày đêm tương khắc, ngày đêm tương tư, chỉ là đơn giản không dám thẳng thắn đối mặt.
Sau này tiểu xà đã lớn, cuối cùng là không nỡ.
Y chưa bao giờ nghĩ Ôn Tiểu Thạch lại mẫn cảm như vậy, tâm tư nhỏ bé lại có thể nhận ra được mọi thứ.
Tịch Chi không ngờ lại nghe một đáp án như thế, dù hắn tình thân lãnh đạm nhưng cũng hiểu được Ôn Ngọc Chương rất yêu thương tiểu xà.
Rốt cuộc là khi đó y đã chịu bao nhiêu đau khổ mới có ý nghĩ như thế.
Mà Ôn Ngọc Chương chưa bao giờ nói cho hắn.
Ôn Tiểu Thạch tự mình khóc một hồi, thấy xà phụ thân không để ý tới hắn, Ôn Ngọc Chương cũng không ở nhà, thế là không khóc nữa, lật ống tay áo của xà phụ thân tìm vải.
“Vậy con có tức giận phụ thân không?” Tịch Chi xoa đầu Ôn Tiểu Thạch.
Ôn Tiểu Thạch trợn mắt không nói lời nào.
“Hả?”
“Không cho phép người mách lại phụ thân nha.” Ôn Tiểu Thạch rốt cuộc bỏ qua việc tìm vải, khoa tay múa chân cho hắn xem, “Con chỉ có một chút tức giận, chỉ một chút chút như vậy—— nếu phụ thân cho con một quả vải, vậy con ngay cả một chút chút cũng không tức giận nữa.”
Ôn Ngọc Chương đứng lên muốn hỏi Ôn Tiểu Thạch “một chút chút” là bao nhiêu, bỗng nhiên nghe thấy Tịch Chi nói: “Vậy ta đem vải của ta cho con hết, con không được tức giận với Ngọc Chương, y biết được sẽ rất buồn.”
Xưa nay vải mua về Ôn Ngọc Chương chỉ lấy một quả, còn lại đều là chia cho đại xà và tiểu xà.
Ôn Tiểu Thạch vội vàng gật đầu, nhưng hắn suy nghĩ một chút, liền chần chờ hỏi: “Vậy người không còn gì sao?”
“Ta còn.”
Tịch Chi ngẩng đầu nhìn Ôn Ngọc Chương, mỉm cười nhẹ nhàng nói: “—— Ta còn một quả vải ngọt ngào nhất.”
Ôn Ngọc Chương phải đi sang xin lỗi đại nương, tiểu cô nương khóc thút thít nghẹn ngào nói Ôn Tiểu Thạch là xà, ai cũng không tin, nói nàng chỉ là bị dọa, còn an ủi Ôn Ngọc Chương, “Chỉ là tiểu hài tử cãi nhau, đừng để bụng. Nhưng mà về sau đừng để Tiểu Thạch chơi cùng xà, như vậy rất nguy hiểm.”
“Đúng vậy, đã phạt quỳ Tiểu Thạch ở nhà.” Ôn Ngọc Chương ôn nhu nói chuyện cùng tiểu cô nương đã khóc sưng hết đôi mắt, tâm lý lạnh lùng nghĩ lần này nếu không phạt quỳ một ngày Ôn Tiểu Thạch sẽ không biết chừa.
Tịch Chi dựa nghiêng ở trước cửa sổ nhìn Ôn Tiểu Thạch bị phạt quỳ, thỉnh thoảng lấy ra một quả vải từ trong tay áo, vừa lột vừa hỏi: “Nói ta nghe, con nghĩ gì vậy? Biến thành xà dọa tiểu cô nương—— chà chà, khi còn bé ta cũng không dám như thế nha.”
Năm nay Ôn Tiểu Thạch mới năm tuổi, cũng không biết tính tình giống ai, kinh thiên động địa không gì không làm được, lại cố tình sinh ra mang một gương mặt nhu hòa, hai phụ thân gộp lại cũng không được nhiều người yêu thích bằng hắn, cho nên gây ra khá nhiều sóng gió.
Đặc biệt là thời điểm hắn khóc lên, dù là Ôn Ngọc Chương cũng phải nhẹ dạ ba phần, cho nên đành phải để Tịch Chi trông coi hắn.
“Con nói con là xà, tỷ ấy khăng khăng không tin, nhất định muốn con biến cho tỷ ấy xem.” Ôn Tiểu Thạch cũng rất oan ức, hóa thành xà cắn vạt áo Tịch Chi, leo lên cổ tay hắn cướp vải, “Con vừa biến thì tỷ ấy bật khóc.”
Tịch Chi xoay cổ tay một cái, đem vải ném vào miệng chính mình, nâng tay đánh vào đầu tiểu xà: “Ngoan ngoãn quỳ, lần này ta sẽ không giúp con cầu xin.”
“Trước đây người cũng đâu có giúp con, toàn là giúp phụ thân.” Ôn Tiểu Thạch tức giận quấn lấy cổ tay của hắn, thật sự là oan ức chết rồi, bị oan ức lại sinh khí, tựa hồ cảm thấy tiểu cô nương cách vách kia lừa hắn, cắn ngón tay Tịch Chi lẩm bẩm nói: “Thần Thần nói không sợ nên con mới biến… Mà phụ thân cũng không sợ con, người lớn hơn con vậy mà phụ thân còn không sợ.”
Tịch Chi nắm Ôn tiểu xà ném xuống đất, lười biếng dựa vào song cửa sổ nói: “Phụ thân con không giống người khác—— quỳ cho tốt, một lát nữa phụ thân con sẽ trở lại.”
Ôn Ngọc Chương vốn đang đi vào phòng, bỗng nhiên nghe thấy Tịch Chi nói y và người khác không giống nhau, đứng ngốc ra một hồi, lại quyết định quay sang ngồi một mình ở ngoại thất nghe đôi phụ tử trong phòng nói chuyện.
Ôn Tiểu Thạch không sợ trời không sợ đất, cố tình chỉ sợ Ôn Ngọc Chương mềm mại nhu hòa. Vừa nghe nói y sắp quay về, hắn lập tức biến thành hình người quỳ đàng hoàng trên mặt đất.
Phản ứng này của hắn chọc cười Tịch Chi, đại xà thu hồi vải, ngồi xổm trước mặt Ôn Tiểu Thạch hỏi hắn: “Ngay cả tiểu Hoàng đế mà con còn không sợ, tại sao chỉ sợ phụ thân?”
“Hừ.” Ôn Tiểu Thạch lớn lên răng trắng môi hồng, trợn mắt cũng chỉ giống như đang làm nũng. Tịch Chi lấy ra một quả vải trong tay áo đung đưa trước mắt hắn, cười nói: “Một quả cuối cùng.”
Hai phụ tử này là một đôi xà tham ăn, một mạch kế thừa tính yêu thích vải, coi như may là không bôi nhọ huyết mạch độc lạ của lão yêu quái này.
Ánh mắt của Ôn Tiểu Thạch lập tức bị vải hấp dẫn.
“Hả? Tại sao sợ phụ thân của con?”
Thịt quả trắng như tuyết đã bị Tịch Chi lột ra, Ôn Tiểu Thạch duỗi lưỡi xà đột ngột cuốn vào, sau khi nuốt trọng liền thỏa mãn mà liếm liếm miệng—— ăn quá nhanh, không nếm ra được vị gì.
Tiểu hài tử không thể nói ra những điều có lý được, thích hay sợ cũng chỉ là bản năng phản ứng. Tịch Chi lại không đồng ý với đáp án này, nhất định muốn Ôn Tiểu Thạch nói cho hắn biết.
“Xưa nay phụ thân chưa từng đánh con, nhiều nhất cũng chỉ là phạt quỳ, tại sao con lại sợ y?”
Ôn Ngọc Chương lấy tay chống cằm, cũng thật tò mò tại sao Ôn Tiểu Thạch sợ y.
“Ai nha, xà phụ thân hỏi nhiều như vậy làm gì.” Ôn Tiểu Thạch nhìn thoáng về phía sau, chưa có phát hiện Ôn Ngọc Chương trốn sau tấm bình phong, nhỏ giọng nói, “Con sợ phụ thân không cần con nữa——”
Lời nói ra dường như rất khổ sở, cũng không biết tiểu hài tử nhớ tới cái gì, thấp giọng thầm thì: “Phụ thân không muốn Tiểu Thạch.” Nói rồi nước mắt lại muốn rơi xuống.
Tịch Chi rốt cuộc hoảng rồi, lão yêu quái sống được một ngàn năm, nhưng chưa từng có kinh nghiệm dỗ hài tử. Mỗi lần Ôn Tiểu Thạch bị hắn đùa khóc, Ôn Ngọc Chương đều phải nhỏ nhẹ mà dỗ hắn một hồi lâu.
“Con đừng khóc… Tại sao lại không muốn con, không phải còn có ta sao?” Đại xà tình thân lãnh đạm, nhưng vì không muốn Ôn Ngọc Chương mắng hắn, nên rất có thành ý mà dỗ tiểu xà.
Nhưng mà Ôn Tiểu Thạch càng khóc càng hung ác, “Xà phụ thân ngu ngốc, hu hu—— khi đó người không ở đó.”
Ôn Ngọc Chương sững sờ.
Thời điểm Ôn Tiểu Thạch còn chưa sinh ra, Tịch Chi đã không ở bên cạnh y. Sau đó tiểu xà dần dần lớn lên, y xác thực đã có ý nghĩ đem tiểu xà giao cho Tịch Chi. Khi đó mọi bước đi đều quá mạo hiểm, y như đi trên lớp băng mỏng, lại không có tinh lực chăm sóc Ôn Tiểu Thạch. Huống hồ đối với Tịch Chi, lòng y đích xác vẫn còn oán hận, luôn canh cánh trong lòng cái ước định sinh tiểu xà.
—— Ngày đêm tương khắc, ngày đêm tương tư, chỉ là đơn giản không dám thẳng thắn đối mặt.
Sau này tiểu xà đã lớn, cuối cùng là không nỡ.
Y chưa bao giờ nghĩ Ôn Tiểu Thạch lại mẫn cảm như vậy, tâm tư nhỏ bé lại có thể nhận ra được mọi thứ.
Tịch Chi không ngờ lại nghe một đáp án như thế, dù hắn tình thân lãnh đạm nhưng cũng hiểu được Ôn Ngọc Chương rất yêu thương tiểu xà.
Rốt cuộc là khi đó y đã chịu bao nhiêu đau khổ mới có ý nghĩ như thế.
Mà Ôn Ngọc Chương chưa bao giờ nói cho hắn.
Ôn Tiểu Thạch tự mình khóc một hồi, thấy xà phụ thân không để ý tới hắn, Ôn Ngọc Chương cũng không ở nhà, thế là không khóc nữa, lật ống tay áo của xà phụ thân tìm vải.
“Vậy con có tức giận phụ thân không?” Tịch Chi xoa đầu Ôn Tiểu Thạch.
Ôn Tiểu Thạch trợn mắt không nói lời nào.
“Hả?”
“Không cho phép người mách lại phụ thân nha.” Ôn Tiểu Thạch rốt cuộc bỏ qua việc tìm vải, khoa tay múa chân cho hắn xem, “Con chỉ có một chút tức giận, chỉ một chút chút như vậy—— nếu phụ thân cho con một quả vải, vậy con ngay cả một chút chút cũng không tức giận nữa.”
Ôn Ngọc Chương đứng lên muốn hỏi Ôn Tiểu Thạch “một chút chút” là bao nhiêu, bỗng nhiên nghe thấy Tịch Chi nói: “Vậy ta đem vải của ta cho con hết, con không được tức giận với Ngọc Chương, y biết được sẽ rất buồn.”
Xưa nay vải mua về Ôn Ngọc Chương chỉ lấy một quả, còn lại đều là chia cho đại xà và tiểu xà.
Ôn Tiểu Thạch vội vàng gật đầu, nhưng hắn suy nghĩ một chút, liền chần chờ hỏi: “Vậy người không còn gì sao?”
“Ta còn.”
Tịch Chi ngẩng đầu nhìn Ôn Ngọc Chương, mỉm cười nhẹ nhàng nói: “—— Ta còn một quả vải ngọt ngào nhất.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook