Không Phải Em! Tôi Sẽ Không Lấy
-
39: Đã Rõ Sự Thật
Thẩm Ngạn Triết cúp máy, rồi rời khỏi phòng làm việc, hắn hướng về phòng ngủ mà đi đến, thấy một hầu gái dọn dẹp phòng, cũng đang từ phòng ngủ của hắn đi ra."Thiếu gia!" Thấy hắn hầu gái đã cúi đầu cung kính.""Tiểu thư có trong phòng không?"Hắn tiện hỏi, hầu gái liền lắc đầu, "Dạ không ạ! Tiểu thư đã ra ngoài cùng Hạ tiểu thư rồi ạ!"Nghe đến Hạ tiểu thư, cũng biết là Hạ Nhã Tệ, mặt hắn đã đen lại, hai chữ khó chịu đã hiện lên rõ, làm hầu gái cũng lo sợ không dám liếc lên nhìn hắn, Thẩm Ngạn Triết không hỏi gì thêm mà đổi hướng đi về phía thang máy để đi ra ngoài.Vừa xuống tới, hắn đã gặp ngay Tạ Ngải Tư, hắn liền lạnh giọng quở trách, "Sao để cô ấy đi cùng con báo nhà họ Hạ kia mà không nói tôi biết?"Tạ Ngải Tư tót mồ hôi, là đang nói đến Hạ tiểu thư sao? Hắn cúi đầu trong hoang mang, "Là thiếu xót của tôi thưa thiếu gia, tôi không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy!"Thẩm Ngạn Triết nhíu chặt mày, cái nhìn lãnh khốc của hắn như muốn khét lỗ lên người Tạ Ngải Tư, vốn đã sai mà còn cãi."À có lẽ anh chưa nhận ra sự nghiêm trọng vừa xảy ra, chắc do tôi dễ dãi với anh quá nên trách nhiệm được giao anh cũng không để tâm lắm!"Lần này Tạ Ngải Tư biết mình đã phạm lỗi lớn, chuyện để Tịch Lạc Khuê đi uống rượu đã dẫn đến tai nạn không hề muốn kia, một phần cũng do hắn không hoàn thành trách nhiệm mà thiếu gia hắn giao,Tạ Ngải Tư người đã lạnh tót."Xin người cứ trách phạt thưa thiếu gia."Thẩm Ngạn Triết vì không có thời gian ở đây phí lời nên hắn buông lạnh một câu: "Cút xuống phòng tối nhận hình phạt gấp đôi đi."Nói xong hắn đã lướt nhanh qua mặt Tạ Ngải Tư."Dạ thiếu gia."***Quán rượu đêm.Tên kia lại bị bắt trói về lần nữa, Thẩm Ngạn Triết kêu đàn em mở laptop lên rồi đè đầu hắn dán chặt vào màn hình để xem đoạn video kia, đến đoạn sau cả Thời Thiệu Lãnh điều trầm mặt không nói gì mà xem phản ứng của tam ca hắn, không hiểu sau lại mở lại xem kia chứ!Tên kia thì khiếp sợ thừa nhận ngay với Thẩm Ngạn Triết đang dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn."Đoạn này không phải...!Chúng tôi không đụng đến vị tiểu thư đó."Nghe đến đó Thời Thiệu Lãnh đã bất ngờ, nhưng Thẩm Ngạn Triết thì đã đoán ra được."Tao cho mày vài phút nói hết những gì bọn mày đã làm." Hắn lạnh giọng.Tên kia đã phát run lên, lời nói như hụt hơi.
"Lúc đầu chúng tôi đã chụp hình...!Và quay lại video ở quán...!Nhưng...nhưng chỉ mở nút áo thôi !...Sau khi chúng tôi đưa cô ta rời đi lại đụng vào xe của người khác, và người kia cũng đã cướp vị tiểu thì ấy đi, nên...!Nên phần sau là do họ kiếm một người có thân hình tương đồng với vị tiểu thư đó..."Tên đó nói đến đây cũng là lúc Cổ Tư Nghiêm nói với Thẩm Ngạn Triết biết, giờ mọi chuyện đã rõ, người con gái của hắn không bị sao cả, còn Thời Thiệu Lãnh nghe xong thì cũng đã hiểu được tất cả, hắn nhìn tam ca mình, Thẩm Ngạn Triết đứng dậy khỏi ghế, rồi buông một câu vô cảm."Xử luôn đi!"Thời Thiệu Lãnh nở một nụ cười sung sướng nhìn đến tên đó."Làm ơn...!Tha cho tôi đi..." Hắn sợ đến mặt đã trắng bệt như tờ giấy.Khi Thẩm Ngạn Triết bước được vài bước đã nghe tiếng la thảm thiết của tên đó, nhưng hắn cũng chẳng mỉa mai quay đầu.Trên xe Thẩm Ngạn Triết cầm điện thoại trên tay, nhấn gọi cho Tịch Lạc Khuê, đầu bên kia cô cũng đã nghe máy."Tôi nghe.""Em đang ở đâu?"Tịch Lạc Khuê cũng thành thật, "Đang...Ở nhà của Cổ tổng."Thẩm Ngạn Triết trầm mặt một lúc, thấy đầu bên kia tự nhiên im lặng Tịch Lạc Khuê còn nghĩ hắn phải chăng đã giận rồi, thì Thẩm Ngạn Triết lại lên tiếng:"Tôi sẽ lập tức qua đó đón em.""Không cần đâu, một hồi Nhã Tệ sẽ đưa tôi về." Tịch Lạc Khuê không suy nghĩ nhiều mà nhanh trả lời."Ở yên đó, hai mươi phút sau tôi sẽ qua tới." Thẩm Ngạn Triết đã nhấm mạnh giọng.Chưa kịp để Tịch Lạc Khuê nói gì thêm thì hắn đã cúp máy.Trợ lý Dương nghe vậy liền lên tiếng hỏi hắn, "Chúng ta đi đâu ông chủ?""Đến nhà của tên Cổ Tư Nghiêm đi.""Dạ ông chủ."***Khi xe của Thẩm Ngạn Triết đến trước cổng thì đã thấy bóng dáng của Tịch Lạc Khuê đang đứng đợi hắn rồi, thấy xe hắn đã đậu lại cô cũng mở cửa mà lên xe ngồi cạnh hắn, bốn mắt nhìn nhau cô chỉ im lặng."Sao em lại đến đây?" Chợt hắn hỏi."Vì tiểu Lăng." Cô trả lời nhanh gọn.Thẩm Ngạn Triết không nghĩ đứa nhỏ đó lại quan trọng với cô như thế, cho dù tâm trạng đã tệ như vậy vẫn còn cố đến đây gặp nó, điều đó lại làm hắn không vui nên cố tình nói móc cô."Với tâm trạng hiện tại mà em còn đến đây được, em hay thật đấy! Hay tôi nên để em ở đây với nó luôn!"Trợ lý Dương cũng vểnh tai lên nghe, mà mùi thuốc súng này làm hắn không dám hó hé gì.Tịch Lạc Khuê nhìn vẻ mặt tối sầm của hắn thì cũng giải thích, "Vì cũng có chút chuyện...!Tìm Cổ tổng thôi!"Hắn cau mày, "Chuyện gì?"Nhắc đến chuyện này tâm Tịch Lạc Khuê lại nặng nề, cô rũ mắt, mặt cũng không nhìn hắn nữa, "Về chuyện Cổ tổng cứu tôi ấy!"Thẩm Ngạn Triết thấy mặt cô vậy là biết không hỏi ra được kết quả mong muốn gì rồi, hắn cũng không muốn hỏi thêm."Về nhà tôi có chuyện muốn cho em biết."Tịch Lạc Khuê không phản ứng gì, chỉ ừm một tiếng cho qua chuyện.Thẩm Ngạn Triết lại tiếp, "Tôi đưa em đi ăn."Tịch Lạc Khuê làm gì có tâm trạng, cô liền lắc đầu từ chối, "Tôi không đói."Nhìn bộ dạng như người vô hồn của cô, Thẩm Ngạn Triết lại đổi chủ ý, hắn hướng đến trợ lý Dương ra lệnh, "Cậu xuống xe đi."Trợ lý Dương ngẩn ra còn không hiểu chuyện gì, "Là...!Sao ông chủ?""Tôi kêu cậu xuống xe, tự tìm cách về nhà." Hắn lại nhấm mạnh.Trợ lý Dương tót mồ hôi vội dạ một tiếng rồi nhanh chống mở cửa bước xuống xe, Thẩm Ngạn Triết cũng đã ngồi vào vị trí đó, không quan tâm trợ lý Dương đứng một cách trơ trọi như bị bỏ rơi, hắn đã lái xe để rời đi..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook