Không Phải Em Không Lấy
-
Chương 80: Hoa rơi trong mộng, bóng hình thân quen!
Lại một lần nữa, một người chết trước mặt cô...
Lại một lần nữa, một người vì cô mà chết...
Nhược Băng nắm chặt tay? Cô sống là vì cái gì? Là báo thù và để người yêu thương cô chết vì cô sao? Không đúng!
Cô chấn an bản thân, nhiệm vụ của cô bây giờ là lấy được bí dược kia, tìm ra kẻ thù giết gia đình cô...
Cô kiên cường không rơi một giọt nước mắt. Cho đến khi...
Cho đến khi nhìn quả cầu cát vỡ vụn. Một số chỗ còn dính thứ gì đó màu bạc, đây là thuỷ ngân hoá rắn.
Bình thường hít phải một liều lượng ít thuỷ ngân người ta cũng tiêu rồi. Chưa nói gì đến Châu Úc Thành, cậu ta cư nhiên da tiếp xúc trực tiếp với thuỷ ngân, vô phương cứu chữa...
Nhìn cái là biết thuỷ ngân rồi, Châu Úc Thành không thể nào không biết!
Nên lúc đó cậu ta đáng nhẽ không cần cùng Bích Ngọc chết trong xoáy cát đó mà vẫn đâm đầu vào...
Châu Úc Thành, cậu đủ ác!
Đến nguyên nhân cậu vì sao chết cũng muốn giấu tôi? Quả cầu cát này được cát vùi qua loa, nếu không phải Nhược Băng tinh ý thì cả đời này cũng không biết.
Nhược Băng cắt một lọn tóc, khẽ thả tay. Tóc bay trong cát, ánh sáng chiếu rọi loé lên tia hi vọng.
Châu Úc Thành, vĩnh biệt!
“ Đi thôi!”
Nhược Băng thẳng bước mà đi. Khuôn mặt cô bình tĩnh thong dong đến cực điểm. Châu Úc Thành vì cô mà chết, cô lại càng phải sống.
Đừng tưởng cô không biết lũ người đằng sau nghĩ gì trong đầu, cái gì mà vô ơn, cái gì mà máu lạnh! Đều là mây bay...
Người sống cuối cùng mới là kẻ chiến thắng!
Thần sắc Cyril phức tạp, ánh mắt sâu sa không biết suy nghĩ điều gì.
....Trên con đường dài lấy được bí dược, mỗi người một suy nghĩ, một tính toán, cuối cùng ai lấy được thứ thuốc “trường sinh bất lão” của Thuỷ hoàng đế?
Không cần biết có trường sinh được hay không, nhưng một khi thứ này xuất hiện, hắc đạo đổ máu tanh, sẽ làm bao nhiêu người chết...
................
Xung quanh là màn đêm tối.
Thi thoảng ở một góc sẽ có ánh sáng nhè nhẹ của viên dạ minh châu- trong trẻo như ánh trăng nhưng diện tích chiếu sáng cũng không quá lớn.
Mẹ kiếp! Nhược Băng chửi thề. Cái lăng mộ này quả thật trêu ngươi, cô cùng đám người này đã quanh quẩn khu vực này ba tiếng đồng hồ rồi!
Tượng đất nung đứng cạnh nhau san sát, xếp thành từng vòng tròn, lối đi không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ một người đi. Nhưng kì lạ thay, dù Nhược Băng có trí nhớ siêu phàm nhưng cũng không thể nhớ hoàn toàn vị trí từng tượng đất, quá nhiều nét mặt hình dáng khác nhau, đã thế hình như tượng đất còn dịch chuyển như có quỷ. Quá khốn kiếp rồi!
Chỉ có duy nhất một đường đi, mỗi vòng tròn sau lại nhỏ dần một ít. Hãy tưởng tượng con đường bạn đi là hình xoắn ốc, cuối cùng nhất định có đích đến, thế nhưng theo vị trí Nhược Băng đánh dấu trước khi vào, họ đã đi lại bốn lần rồi~~
Nhược Băng tự nhủ trong lòng,dựa theo tính toán của cô, bây giờ mới tới ngoại cung, nếu không nghĩ cách thoát ra khỏi ngoại cung thì chết chắc rồi chứ đừng nghĩ đến việc vào nội cung, tẩm cung lấy “vật đó“.
Hồi tưởng những thông tin cô thu thập ở ngoài về lăng mộ Tần Thủy Hoàng- đội quân đất nung được phát hiện ngày 29-3-1974 khi một người dân đào giếng ở phía Đông núi Lệ Sơn- nơi có khoảng cách 1,6 kilomet phía đông mộ Tần Thủy Hoàng.
Chỉ tính riêng con số 2000 tượng đất mà các nhà khoa học phát hiện kia chẳng phải quá ít à? Đấy còn chưa kể sâu bên trong còn có nữa nha, như ở nơi này chẳng hạn! Chí ít cũng phải vài trăm rồi...Nhiều tượng đất như thế nếu đặt từng cơ quan một ở bên dưới sẽ rất rắc rối và dễ gây hỗn loạn, khoa học ngày xưa cũng chưa hiện đại như thế. Vậy vấn đề ở đâu mà cô vẫn chưa ra được nơi này?
“ Chúng ta chia ra đi, mấy người đi về phía bên trái, tôi đi về hướng bên phải xem sao.”
“Được.” Cyril gật đầu dẫn theo đám người kia theo hướng trái mà đi.
Nhược Băng vừa đi trong lòng vừa tính toán, cứ có một khoảng sáng rồi đến một khoảng tối. Bước chân cô khựng lại, phía trước có người, không lẽ là đám người Cyril?
Người này cách Nhược Băng một đoạn, cho đến khi gương mặt y hiện ra dưới ánh đèn dạ minh châu. Khuôn mặt kia, đôi mắt kia, cái cau mày kia sao lại quen thuộc đến thế?
Đây không phải là mơ mà là anh có đúng không........
_____________
Hai anh chị đã gặp lại nhau rồi nhá các tình yêu ^_^ Đây tuyệt đối là Nghiêu ca hàng thật giá thật:vvv ca cam đoan không phải ảo ảnh gì đâu!!!!!!!!!
Các nàng muốn tương phùng kiểu gì? Ôm? Hôn? Hay đánh nhau một trận?
#Uyenca
Lại một lần nữa, một người vì cô mà chết...
Nhược Băng nắm chặt tay? Cô sống là vì cái gì? Là báo thù và để người yêu thương cô chết vì cô sao? Không đúng!
Cô chấn an bản thân, nhiệm vụ của cô bây giờ là lấy được bí dược kia, tìm ra kẻ thù giết gia đình cô...
Cô kiên cường không rơi một giọt nước mắt. Cho đến khi...
Cho đến khi nhìn quả cầu cát vỡ vụn. Một số chỗ còn dính thứ gì đó màu bạc, đây là thuỷ ngân hoá rắn.
Bình thường hít phải một liều lượng ít thuỷ ngân người ta cũng tiêu rồi. Chưa nói gì đến Châu Úc Thành, cậu ta cư nhiên da tiếp xúc trực tiếp với thuỷ ngân, vô phương cứu chữa...
Nhìn cái là biết thuỷ ngân rồi, Châu Úc Thành không thể nào không biết!
Nên lúc đó cậu ta đáng nhẽ không cần cùng Bích Ngọc chết trong xoáy cát đó mà vẫn đâm đầu vào...
Châu Úc Thành, cậu đủ ác!
Đến nguyên nhân cậu vì sao chết cũng muốn giấu tôi? Quả cầu cát này được cát vùi qua loa, nếu không phải Nhược Băng tinh ý thì cả đời này cũng không biết.
Nhược Băng cắt một lọn tóc, khẽ thả tay. Tóc bay trong cát, ánh sáng chiếu rọi loé lên tia hi vọng.
Châu Úc Thành, vĩnh biệt!
“ Đi thôi!”
Nhược Băng thẳng bước mà đi. Khuôn mặt cô bình tĩnh thong dong đến cực điểm. Châu Úc Thành vì cô mà chết, cô lại càng phải sống.
Đừng tưởng cô không biết lũ người đằng sau nghĩ gì trong đầu, cái gì mà vô ơn, cái gì mà máu lạnh! Đều là mây bay...
Người sống cuối cùng mới là kẻ chiến thắng!
Thần sắc Cyril phức tạp, ánh mắt sâu sa không biết suy nghĩ điều gì.
....Trên con đường dài lấy được bí dược, mỗi người một suy nghĩ, một tính toán, cuối cùng ai lấy được thứ thuốc “trường sinh bất lão” của Thuỷ hoàng đế?
Không cần biết có trường sinh được hay không, nhưng một khi thứ này xuất hiện, hắc đạo đổ máu tanh, sẽ làm bao nhiêu người chết...
................
Xung quanh là màn đêm tối.
Thi thoảng ở một góc sẽ có ánh sáng nhè nhẹ của viên dạ minh châu- trong trẻo như ánh trăng nhưng diện tích chiếu sáng cũng không quá lớn.
Mẹ kiếp! Nhược Băng chửi thề. Cái lăng mộ này quả thật trêu ngươi, cô cùng đám người này đã quanh quẩn khu vực này ba tiếng đồng hồ rồi!
Tượng đất nung đứng cạnh nhau san sát, xếp thành từng vòng tròn, lối đi không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ một người đi. Nhưng kì lạ thay, dù Nhược Băng có trí nhớ siêu phàm nhưng cũng không thể nhớ hoàn toàn vị trí từng tượng đất, quá nhiều nét mặt hình dáng khác nhau, đã thế hình như tượng đất còn dịch chuyển như có quỷ. Quá khốn kiếp rồi!
Chỉ có duy nhất một đường đi, mỗi vòng tròn sau lại nhỏ dần một ít. Hãy tưởng tượng con đường bạn đi là hình xoắn ốc, cuối cùng nhất định có đích đến, thế nhưng theo vị trí Nhược Băng đánh dấu trước khi vào, họ đã đi lại bốn lần rồi~~
Nhược Băng tự nhủ trong lòng,dựa theo tính toán của cô, bây giờ mới tới ngoại cung, nếu không nghĩ cách thoát ra khỏi ngoại cung thì chết chắc rồi chứ đừng nghĩ đến việc vào nội cung, tẩm cung lấy “vật đó“.
Hồi tưởng những thông tin cô thu thập ở ngoài về lăng mộ Tần Thủy Hoàng- đội quân đất nung được phát hiện ngày 29-3-1974 khi một người dân đào giếng ở phía Đông núi Lệ Sơn- nơi có khoảng cách 1,6 kilomet phía đông mộ Tần Thủy Hoàng.
Chỉ tính riêng con số 2000 tượng đất mà các nhà khoa học phát hiện kia chẳng phải quá ít à? Đấy còn chưa kể sâu bên trong còn có nữa nha, như ở nơi này chẳng hạn! Chí ít cũng phải vài trăm rồi...Nhiều tượng đất như thế nếu đặt từng cơ quan một ở bên dưới sẽ rất rắc rối và dễ gây hỗn loạn, khoa học ngày xưa cũng chưa hiện đại như thế. Vậy vấn đề ở đâu mà cô vẫn chưa ra được nơi này?
“ Chúng ta chia ra đi, mấy người đi về phía bên trái, tôi đi về hướng bên phải xem sao.”
“Được.” Cyril gật đầu dẫn theo đám người kia theo hướng trái mà đi.
Nhược Băng vừa đi trong lòng vừa tính toán, cứ có một khoảng sáng rồi đến một khoảng tối. Bước chân cô khựng lại, phía trước có người, không lẽ là đám người Cyril?
Người này cách Nhược Băng một đoạn, cho đến khi gương mặt y hiện ra dưới ánh đèn dạ minh châu. Khuôn mặt kia, đôi mắt kia, cái cau mày kia sao lại quen thuộc đến thế?
Đây không phải là mơ mà là anh có đúng không........
_____________
Hai anh chị đã gặp lại nhau rồi nhá các tình yêu ^_^ Đây tuyệt đối là Nghiêu ca hàng thật giá thật:vvv ca cam đoan không phải ảo ảnh gì đâu!!!!!!!!!
Các nàng muốn tương phùng kiểu gì? Ôm? Hôn? Hay đánh nhau một trận?
#Uyenca
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook